1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn năm phấn hồng - Dịch Phấn Hàn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 21/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chương Hàm Yên không nói gì thêm, yên lặng ngồi bên bàn xoa mặt.
     
    Thực ra trong phòng kí túc xá chỉ có Tô Tiêu là đã từng dùng những sản phẩm dưỡng da đó của Chương Hàm Yên.
     
    Tôi không biết liệu người khác có cảm thấy câu nói đó của Chương Hàm Yên nặng nề không. Tôi cảm thấy ý của cô ấy có lẽ là: Bạn dùng đồ của tôi, tôi không có ý kiến gì, nhưng bạn toàn quên đóng nắp như vậy là không tốt rồi. Có lẽ là không hề có ác ý gì. Nếu là tôi, có thể tôi cũng sẽ nói thế.
     
    Để tránh bất cứ phiền phức, từ trước tới nay hầu như tôi không dùng bất cứ thứ gì của mọi người trong phòng kí túc, kể cả một cốc nước. Mỗi ngày tôi đều múc rất nhiều nước để đảm bảo chắc chắn rằng mình không phải đi xin nước người khác. Đó cũng có thể là một trong những nguyên tắc sống trong kí túc xá, cố gắng hết mức để không phải dùng đồ của người khác, để không làm phiền người khác. Khi những người tính cách khác nhau cùng ở chung một phòng thì "sáng suốt giữ mình" là một trong những triết lí sống mà mọi người cần phải học.
     
    Lâu dần tôi cũng quên mất điều này. Mãi hơn một tuần sau cuộc nói chuyện của cả phòng mới khiến tôi nhớ ra.
     
    Năm thứ nhất, sáu người cùng phòng dường như ai ai cũng ôm ấp những lí tưởng vĩ đại. Nghĩ đến mà thấy buồn cười, khi mới bước vào năm thứ nhất đại học, dường như mỗi người đều muốn tiếp tục duy trì ý trí mạnh mẽ như hồi trung học, không ngại khó ngại khổ vươn tới đỉnh cao của trí thức, nên không ai thi nghiên cứu sinh vào những trường không có tên tuổi, đến năm thứ ba rồi năm thứ tư không biết có bao nhiêu người đã bỏ lỡ cơ hội. Ban đầu, tôi cũng không biết vứt bỏ những lời thề non hẹn biển trong học tập đi đâu, từ trước đến nay những lời thề non hẹn biển đều là những thứ "yểu mạng".
     
    Khi đó chỉ có Chương Hàm Yên là không nói gì đến việc tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh. Bởi vì cô ấy muốn ra nước ngoài. Hồi đó, những gia đình có tiền mà không cho con cái ra nước ngoài thì dường như không cam tâm.
     
    Trịnh Thuấn Ngôn băn khoăn không hiểu liền hỏi: "Sao bạn không đi từ lúc còn học trung học?"
     
    Chương Hàm Yên cười nhẹ nhàng nói: "Thời đại chúng ta, sống mà chưa từng trải qua kì thi đại học của Trung Quốc là đã sống một cuộc đời không trọn vẹn".
     
    Câu nói đó của Chương Hàm Yên đã nói trúng tâm trạng tôi.
     
    La Nghệ Lâm hỏi: "Cậu định đi đâu?".
     
    Chương Hàm Yên trả lời: "Canada."
     
    Vừa dứt lời Tô Tiêu liền nói: "Sao không đi Mỹ đi? Hoặc là đi Anh hay Mỹ thì càng tốt? Những bạn trung học của tớ mà thật sự có tiền đều đã đi Mỹ. Nếu tớ có đủ tiền tớ cũng sẽ đi Mỹ".
     
    Câu nói đó tôi nghe sao thấy mỉa mai quá. Như thế chẳng phải muốn nói rằng con đường vươn tới đích của gia đình Chương Hàm Yên còn chưa đủ rộng, tiền cũng không đủ nhiều nên không thể đi Mỹ được. Chắc gì đã lấy được visa của Mỹ. Cuối cùng Tô Tiêu cũng bắn sang một câu đầy hàm ý: "Sao họ lại không đóng cho cái dấu nhỉ?".
     
    Chương Hàm Yên nhẹ nhàng nói: "Ừ, tớ cũng biết là xin visa của Mỹ rất khó. Có thể tớ sẽ không học hết đại học ở đây rồi lại chuyển qua Mỹ".
     
    Những cô gái thông minh thì phong thái cũng không giống những cô gái bình thường. Điềm tĩnh trước mọi việc là cách hiệu quả nhất để công kích lại đối phương. Tô Tiêu không phải là đối thủ của cô ấy. Tôi cười thầm trong bụng.
     
    Cái phong thái bề ngoài ở con gái phải lấy cái nội tâm sâu kín làm cơ sở.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi Chương Hàm Yên không có mặt trong phòng, mọi người cũng từng bàn luận về cô ấy, Tô Tiêu nói cô ấy cố ý khoe khoang. Tôi lại không thấy thế, người thật sự có tiền thì không cần thiết phải khoe khoang trước mặt những người dân thường chúng ta. Mà Chương Hàm Yên là người thực sự có tiền, một cái đồng hồ đeo tay cũng tốn mất hơn 6 vạn tệ. Bất cứ thứ gì cô ấy mua chúng tôi đều không dám hỏi và cũng không cần thiết phải hỏi giá tiền, ngay cả một cô nữ sinh thích hỏi quần áo của người này người nọ mua ở đâu như Tô Tiêu cũng cố kiềm chế bản thân không hỏi xem Chương Hàm Yên mua quần áo ở đâu. Có hỏi cũng vô ích. Dù sao thì cũng không mua nổi.
     
    Nhưng về gia đình và cha của cô ấy lại là một câu đố. Cô ấy không bao giờ nói cha mẹ của cô ấy làm nghề gì. Ngẫu nhiên có một lần tôi nghe thấy La Nghệ Lâm hỏi về vấn đề ấy, Chương Hàm Yên cười nhưng không nói. Mọi người cũng không ai hỏi lại nữa. Về sau, khi La Nghệ Lâm làm lớp trưởng, cô ấy đã từng được xem đơn nhập học của Chương Hàm Yên trong quá trình làm việc. Sau khi quay về cô ấy nhỏ to nói với chúng tôi một cách rất bí mật: "Cha của Chương Hàm Yên là thương gia, mẹ là viên chức nhà nước". La Nghệ Lâm cứ nhấn mạnh vào cái sự thực mẹ của Chương Hàm Yên là viên chức nhà nước.
     
    Khi đó tất cả mọi người dường như đều chợt hiểu ra và không nói gì. Nhưng chắc chắn trong lòng đã có những ý nghĩ riêng. Trung Quốc ngày nay luôn có những sự việc khiến dân chúng rất dễ mẫn cảm như thế.
     
    Thực ra, khách quan mà nói, Chương Hàm Yên cũng không tồi, cô ấy khá hoà nhã với mọi người, cũng không có nhiều thói xấu như kiêu ngạo, buông thả, chẳng qua là những người cùng phòng không muốn gần cô ấy. Cô ấy rất cô đơn. Trong ngôi trường này, nếu như rất nhiều nữ sinh có thể tập hợp thành một nhóm hay tìm được một nhóm thì cô ấy là một điểm nhỏ, một điểm cô đơn.
     
    Khi mới vào đại học, Chương Hàm Yên đã từng tỏ ra rất có thiện cảm với tôi và mong muốn kết thân. Lý do là tôi rất giống một người bạn trung học của cô ấy, nhưng người bạn đó đã ra nước ngoài rồi. Cách cô ấy thể hiện thiện cảm với tôi là ở trong phòng kí túc cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Như vậy vẫn còn đỡ khó chịu. Điều khiến tôi không thể chịu được là, nếu tôi ở trong phòng thì cô ấy sẽ rủ tôi cũng đến nhà ăn ăn cơm. Nếu tôi cùng cô ấy đến nhà ăn ăn cơm, cô ấy nhất định sẽ giành việc lấy phiếu ăn giúp tôi. Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy không thoải mái.
     
    Sinh nhật của tôi vào đầu tháng 11. Năm 2000 là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi. Chương Hàm Yên đã mua cho tôi một cái bánh gatô ba tầng và một con búp bê còn cao hơn cả tôi, lại còn một lọ nước hoa CD nữa. Khi đó chúng tôi quen nhau vẻn vẹn chỉ mới hai tháng.
     
    Sự việc này đã từng gây chấn động trong toàn khoa chúng tôi. Sau sinh nhật tôi, rất nhiều người đã cho rằng mối quan hệ giữa tôi và Chương Hàm Yên cực kì tốt. Trên thực tế tôi cảm thấy cô ấy chưa bao giờ đi vào lòng tôi và trở thành bạn tôi. Nói thật, tôi không muốn ở cùng cô ấy chút nào vì có quá nhiều áp lực. Ở bên cô ấy tôi luôn sợ mọi người nói rằng chỉ vì Dịch Phấn Hàn muốn có người mua phiếu ăn hộ mà thôi.
     
    Rồi cô ấy cũng đoán ra là tôi không muốn quá thân thiết với cô ấy nên dần dần đã lánh xa tôi. Nhưng thành thật mà nói, trong phòng kí túc xá quan hệ giữa tôi và cô ấy tốt hơn nhiều so với quan hệ giữa cô ấy với những người khác, rõ nhất là trừ trước đến giờ tôi chưa từng nói xấu sau lưng, cũng không bao giờ nói điều gì bất lợi cho cô ấy.
     
    Đến khi cô ấy ít hẹn tôi cùng đi ăn cơm và cùng lên lớp hơn thì tôi vẫn cảm thấy gánh nặng trong lòng, vẫn canh cánh đến sinh nhật cô ấy mình nên làm gì, phải tặng lại cái gì? Một đống quà sinh nhật cô ấy tặng đã trở thành một vướng bận trong lòng tôi. Tuy nhiên, tôi biết rõ rằng cho dù mình tặng thứ gì thì đối với cô ấy cũng không đáng giá.
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    13. Chương Hàm Yên ra nước ngoài
     
    May thay chưa đến ngày sinh nhật của mình cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Cô ấy sinh vào tháng 4. Tháng 3 năm 2001 chúng tôi bước vào học kỳ thứ hai đại học, còn Chương Hàm Yên thì ra nước ngoài. Cô ấy chỉ ở lại trường chúng tôi có năm tháng, trong năm tháng đó dường như cô ấy chỉ qua lại chuyện trò với mình tôi.
    Chương Hàm Yên ra nước ngoài rất lặng lẽ, khi mọi thủ tục đã hoàn tất cô ấy mới nói với chúng tôi rằng cô sắp đi Canada. Cho nên tôi có muốn viết một chút về chuyện ra nước ngoài của cô ấy cũng không có cách nào viết được. Bởi vì chẳng có gì để nhớ cả. Khi cô ấy đi tôi cũng đến tiễnc hân, chỉ là muốn tỏ ra lịch sự mà thôi. Bởi trước khi đi cô ấy đã nói với tôi một câu rằng tôi là người bạn duy nhất của cô ấy trong suốt năm tháng học đại học trong nước. Vì thế tôi đã đi tiễn cô ấy.
     
    Nhưng tôi lại có vài kỷ niệm sau khi cô ấy đi. Hôm đó, sau khi tạm biệt Chương Hàm Yên, vừa trở về phòng kí túc xá, các bạn đã hỏi tôi mọi thứ liên quan đến Chương Hàm Yên.
     
    Khi nghe tôi nói Chương Hàm Yên sang Canada, Tô Tiêu liền buông một câu: "Vẫn đi Canada à, tôi tưởng cô ấy nhiều tiền lắm cơ đấy."
     
    La Nghệ Lâm thì nói:"Thế là đã rất có tiền rồi đó". - Cô ấy cười như nắc nẻ - "Viên chức nhà nước thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế".
     
    Tôi lạnh lùng nói chen vào một câu: "Bố người ta là doanh nhân mà, sao bạn lại cứ nhằm vào bốn chữ "viên chức nhà nước" thế?"
     
    La Nghệ Lâm không để ý đến tôi và cũng không bàn luận gì thêm nữa.
     
    Nhưng về sau, khi lên lớp tôi nghe thấy không chỉ một bạn nói về việc mẹ của Chương Hàm Yên là viên chức nhà nước.
     
    Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Tôi thành thực cảm thấy Chương Hàm Yên ra đi vẫn tốt hơn Một trường đại học ở nước ngoài dù sao vẫn thích hợp hơn cho một nữ sinh có hoàn cảnh gia đình quá tốt như cô ấy. Đó quả là một người bạn mà không phải là bạn. Tôi viết lại những điều này cũng là để nhớ đến cô ấy. Không biết ở nước ngoài cô ấy có dịp nào đọc được cuốn tiểu thuyết này không?
  4. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    CZ à, tiếp tục đi chứ nhỉ :clap :clap
  5. machupicchu

    machupicchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn cuzin, post tiếp đi
    mình thích truyện này, vì nó rất thật, câu chuyện cũng giống như đại học ở việt nam, mình nghe thầy kể rất nhiều chuyện giống như trên
  6. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác CuZin cố gắng post tiếp sớm nha. Đang đọc vào ghê.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    14. Lần đầu tiên cảm thấy thất vọng
     
    Ngay khi mới ở cùng nhau, tôi đã nhận thấy sáu người cùng phòng có những tính cách và hoàn cảnh khác nhau, tôi hiểu rằng trong bốn năm này chúng tôi sẽ không thể nào tương thân tương ái như chị em ruột được cho dù đó chỉ là cảm giác mơ hồ về sự xa cách tâm hồn. Nhưng lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy thất vọng với những người trong phòng này, chính là khi tận mắt chứng kiến La Nghệ Lâm đã ức hiếp Diệp Ly thế nào, đã nói năng tuỳ tiện ra sao, còn những người cùng phòng lại tỏ ra lạnh lùng thờ ơ thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mặt lạnh giá trong phòng này. Còn nhớ kỳ học trước của năm thứ nhất, một hôm Diệp Ly quay về ký túc xá rất muộn, phòng đun nước đã đóng cửa, cô ấy không lấy được nước sôi nên đã trút một ít nước sôi của La Nghệ Lâm. Tất nhiên là trước khi trút nước sôi của La Nghệ Lâm, cô ấy dã không hề hỏi lại trong chúng tôi xem có nước sôi hay không. Có thể là vì La Nghệ Lâm ở giường tầng trên cô ấy, còn chai nước và cô ấy cùng ở phía dưới, và vì quá thuận tiện nên mới trút nước của La Nghệ Lâm chăng.
     
    La Nghệ Lâm quay về và làm ầm lên một trận. Đầu tiên, với khuôn mặt không hề vui cô ấy hỏi: "Nước sôi của tôi sao lại ít thế này?".
     
    Mọi người đều không lên tiếng. Chỉ có D nói một câu rất nhỏ: Là tớ đã lấy đó. Tớ không có nước sôi, tớ thấy trong phòng cậu là người đun nhiều nước nhất, những ba bình, cho nên tớ đã rót một ít để rửa chân.
     
    La Nghệ Lâm nặng nề ném cái cặp sách xuống giường đến rầm một tiếng rồi lắc lắc bình nước sôi trong tay, hai tay khoanh trước ngực, cô ta cất tiếng mắng sa sả: "Ai cho phép cậu dùng? Tự cậu không đi xách được à? Cậu đã hỏi tôi xem có thể dùng được hay không chưa? Cậu không biết rằng tối nào tôi cũng phải gội đầu à? Còn cậu! Đừng có giả vờ sạch sẽ, rửa chân cái nỗi gì, ai chẳng biết người vùng cậu một tháng không tắm một lần!".
     
    Đó là lần đầu tiên tôi biết được rằng, trong kí túc xá nữ nếu không may bị phân ở cùng phòng với một cô bạn hung hãn, lại không may chọc và cô ta thì đáng sợ biết bao. Tôi không biết nếu La Nghệ Lâm nói những lời đó với tôi thì tôi sẽ cho cô ta hai cái bạt tai hay là đẩy cô ta xuống giường và lấy cái đèn bàn nện cho cô ta một cái. Đó là hai cách hành động chí lí nhất.
     
    Nhưng rốt cuộc Diệp Ly đâu phải là tôi. Tôi thấy cô ấy quay lưng bỏ đi rồi lặng lẽ trải giường. La Nghệ Lâm tiếp tục mắng chửi gì đó, nói Diệp Ly không thích vệ sinh thân thể, thậm chí ngay cả chuyện Diệp Ly không thay quần lót hằng ngày cũng bị cô ta mang ra rỉa rói. Ngôn từ vô cùng châm biếm và cay nghiệt, không một câu nào là không lộ vẻ khinh thường Diệp Ly, không một câu nào là không lăng mạ Diệp Ly, không một câu nào là không tỏ vẻ hãnh diện vì cô ta là người thành phố.
     
    Mặc dù không có chút thiện cảm nào với La Nghệ Lâm, nhưng tôi rất muốn tin rằng hôm đó cô ấy vì có chuyện gì đó không vừa ý nên mới nói năng tùy tiện như vậy, chứ không phải sinh ra đã có tính cách như thế.
     
    Mọi người trong phòng vẫn cứ việc ai nấy làm. Mọi người đều hiểu tính La Nghệ Lâm, nên chẳng buồn dây vào để tránh mang vạ vào thân.
     
    La Nghệ Lâm hầu như không có ý dừng lại. Thế nên Chương Hàm Yên và Tô Tiêu liền bỏ ra ngoài. Chỉ có tôi là cứ ngồi đó nhìn La Nghệ Lâm văng nước bọt tung toé, trông thật xấu.
     
    Khi đưa mắt nhìn Diệp Ly, tôi thấy cô ấy đang khóc. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy cái bóng cô ấy ngồi bên giường từ phía sau lưng, nhưng những biểu hiện của của cô ấy như đôi vai giật giật, toàn thân khẽ run lên, bàn tay chùi chùi nơi đuôi mắt; tất cả đều nói cho tôi một cách rõ ràng, không thể nhầm được rằng cô ấy đang khóc. Cô ấy không mắng lại La Nghệ Lâm. Cô ấy quay lưng về phía chúng tôi và lặng lẽ rơi lệ.
     
    Thực sự tôi không nhìn tiếp được nữa. Tôi không thể nói mình có bao nhiêu lòng chính nghĩa, không thể nói bình thường mình đã đối tốt với Diệp Ly ra sao, không thể nói mình là một người tốt, cũng không thể nói từ trước tới nay tôi chưa từng coi thường Diệp Ly. Nhưng ngày hôm đó tôi đã thực sự thất vọng và cả phẫn nộ nữa. Tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ như có vật gì đang đè nặng trong lòng, những cái đập vào mắt đều không thể chịu được. Phòng kí túc xá ánh sáng không đủ, tứ phía đều chất đống những thứ linh tinh.
     
    Tiếng mắng mỏ của La Nghệ Lâm dường như không hề có ý muốn dừng lại.
     
    Cuối cùng tôi phải nói với La Nghệ Lâm rằng: "Cậu có thể bớt nói vài câu đi được không? Cậu làm cái gì vậy? Người ta cũng chỉ lấy của cậu một chút nước sôi thôi mà, cậu nghĩ lại xem cậu đã nói những gì?"
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    15. La Nghệ Lâm tranh cử
     
    Học kỳ đầu tiên gần như đã qua đi trong sự ngây ngây ngô ngô như thế. Tôi thậm chí không nhớ nổi dù chỉ một việc mà tôi đã từng làm trong học kỳ đầu tiên của đại học đáng để ghi lại. Tôi đã được tập quân sự. Tôi đã có rất nhiều người theo đuổi trong cùng một thời gian, với số lượng nhiều nhất từ trước tới nay. Nhưng tôi vẫn chưa có bạn trai, tôi cho rằng mình vẫn còn thích cậu bạn thời trung học. Tôi đã tham gia đoàn thể xã hội nhưng hai tháng sau đó đã rút ra. Tôi đã ba lần lên phòng tự học, đó là ba lần tự học duy nhất trong suốt bốn năm đại học và đã hiểu tại sao lại có câu: "Lên phòng tự học là đỉnh cao của sự tẻ nhạt". Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn đã xích lại gần nhau hơn.
     
    Bỗng nhiên tôi thấy không đủ kiên nhẫn để viết nữa, tôi cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói nhưng rất sốt ruột, bởi càng viết tôi càng tỉnh táo nhận ra rằng cuộc sống sinh viên của mình đã sắp hết rồi. Bởi vì tôi đã bắt đầu hồi tưởng lại. Giống như một người già sắp chết đang đau khổ hồi tưởng lại cuộc đời không mấy huy hoàng của chính mình. Tôi viết về cuộc đời đại học sắp trôi qua từng tí từng tí một, và có cảm giác như đang viết di chúc, có cảm giác đau đớn của sự chết chóc.
     
    Khi học kỳ một sắp kết thúc, mối quan hệ giữa những người trong phòng càng trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ, tôi thì có xu hướng giao lưu với Trịnh Thuấn Ngôn. Nhưng hình như cô ấy đã đạt đến mức độ cao nhất của sự bàng quan, một kiểu giữ mình sáng suốt, cô ấy giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong phòng. Chương Hàm Yên thì khiến cho ai cũng có cảm giác xa cách, nhưng cô ấy rất thích tôi, còn tôi lại cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy, bởi vì gia đình cô ấy quá giàu có, quá thu hút sự chú ý. Điều đó không phù hợp với một người có tác phong kém cỏi như tôi. Diệp Ly thì đối với ai cũng rất tốt với một vẻ nhút nhát rụt rè. La Nghệ Lâm, tôi không nói được gì về cô ấy, cô gái này luôn khiến tôi không thể nói được câu nào, không có gì để nói, như vậy cũng coi như là cô ấy đã đạt đến một mức độ cao nhất rồi. Tô Tiêu thì khi đó vẫn có vẻ khá là ngoan ngoãn, ngoài việc cô ấy quá nũng nịu khi nói chuyện với những cậu bạn trai bị thay liên tục khiến người khác khó chịu, còn lại cũng có thể coi cô ấy là người yên phận.
     
    Sự gặp gỡ giữa người với người cần có duyên phận, điểm dựa của trái tim với trái tim lại càng cần phải có duyên phận. Trăm năm tu hành là bạn cùng phòng, nghìn năm tu hành mới có thể thành bạn tri kỷ. Rất hiển nhiên, sáu người cùng phòng chúng tôi mới chỉ tu được trăm năm.
     
    Khi tôi viết cuốn tiểu thuyết này, có rất nhiều bạn trên mạng đã biện bác rằng phòng kí túc ở đại học không phải như thế. Chị em cùng phòng bọn họ có thể sống với nhau hoà hợp ra sao, ra sao, không hề chành choẹ bới móc nhau. Như vậy tôi còn có cái gì hay ho để nói đây, chỉ là các bạn may mắn đấy thôi, kĩ năng sống chung giữa người với người không phải là tôi không hiểu, không phải là bạn cùng phòng của tôi không hiểu, mà là sáu người với sự khác biệt tính cách quá lớn, muốn thực sự tốt như chị em ruột thì quả là một việc rất khó. Tôi không hê có ý nói xấu nữ sinh toàn trường một chút nào. Cảnh ngộ của mỗi người khác nhau thì thế giới mà họ nhìn thấy cũng không giống nhau.
     
    La Nghệ Lâm, trong đợt tập quân sự, năng động hoạt bát, lại tỏ ra tích cực nên khi đợt tập quân sự kết thúc, cô ấy được thầy giáo uỷ nhiệm làm uỷ viên nữ công. Nói về chức vụ thì cái này đúng là sau khi vào đại học tôi mới nghe nói đến.
     
    Không biết là mỗi trường đại học đều có hay là chỉ những khoa nhiều nữ sinh như khoa chúng tôi mới có. Tôi không biết chức vụ đó là làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi cần thông báo việc gì đó cho các phòng trong kí túc xá nữ, cô ấy liền dốc sức lần lượt đến từng phòng một thông báo, khi đó cô ấy đặc biệt có phong thái lãnh đạo, cô ấy đứng ở hành lang hô to: "Các bạn năm thứ hai chú ý, các bạn năm thứ hai chú ý, có thông báo...". Lượng hơi đủ, tiếng nói to, dư âm bay bổng, có tư chất phát biểu của lãnh đạo.
     
    La Nghệ Lâm, mỗi lần viết đến cái tên này, tôi không thể dừng được sự cảm kích vô cùng. Thứ nhất, cảm kích cô ấy là một nhân tài, có thể xuất đầu lộ diện trong một đống các ban ngành trong trường đại học. Thứ hai, cảm kích cô ấy thật có bản lĩnh, có thể khiến tất cả các bạn cùng phòng đều ghét. Bởi vì, khiến tất cả mọi người đều ghét cũng giống như làm cho tất cả mọi người đều thích mình, không phải là một chuyện người bình thường có thể làm được. Thứ ba, cảm kích sự kiên cường của cô ấy, cho dù bị tất cả mọi người ghét, đến cuối cùng đều bị tất cả mọi người gạt bỏ, cô ấy vẫn trước sau như một, ngày ngày vui tươi nhiệt tình. Có thể là để đạt thêm được một điểm học phần, nhận thêm được một tấm bằng khen hay thêm một chức vụ mà bận bịu đến nỗi vậy vẫn thấy vui.
    La Nghệ Lâm, làm sao cô lại có được bản lĩnh như thế? Cô luôn khiến tôi không ngừng phải thốt lên kinh ngạc.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, trong phòng kí túc La Nghệ Lâm bắt nạt Diệp Ly, ức hiếp Tô Tiêu nhưng chưa bao giờ dám ức hiếp tôi, Trịnh Thuấn Ngôn và Chương Hàm Yên. Trịnh Thuấn Ngôn luôn bàng quan trước tất cả mọi phân tranh trong phòng, cô luôn có cái dáng vẻ nhìn mọi thứ từ trên cao, cái vẻ thoát tục siêu phàm, La Nghệ Lâm không biết đường nào mà ra tay. Chương Hàm Yên quá giàu có nên La Nghệ Lâm cũng không dám quá lỗ mãng, có lẽ vì sợ cha của Chương Hàm Yên thuê sát thủ xã hội đen chăng?! Tôi thì lại quá trầm tính, gần như chẳng bao giờ tôi chủ động nói chuyện với bất cứ ai, cũng chưa từng tự giới thiệu bản thân. La Nghệ Lâm hoàn toàn không hiểu rõ ngọn ngành về tôi nên cũng không dám làm gì. Thủ đoạn giữa những cao thủ chính là khéo léo lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương.
    Nhưng cứ cho là cô ấy không chọc vào tôi, tôi cũng vẫn không thích cô ấy, chỉ có điều là không tỏ rõ mà thôi. Thích một người không cần phải có lí do, ghét một người cũng vậy, không cần lí do.
    Tôi sẽ kể một chút về biểu hiện của cô ấy khi tranh cử lớp trưởng hồi cuối học kỳ một năm thứ nhất, các bạn có thể phần nào thấy được con người cô ấy.
    Cuối học kì, cần phải lựa chọn lại cán bộ lớp. Cô ấy đã nhăm nhe chức lớp trưởng đó từ lâu lắm rồi. Thế nên trong thời gian  đó cô ấy đặc biệt đối xử tốt với mọi người trong phòng, kể cả Tô Tiêu - người thường xuyên bị cô ấy làm hại sau lưng và Diệp Ly - người luôn bị cô ấy bắt nạt. Ngày nào cô ấy cũng giành lấy việc quét nhà. Đi lấy nước về, cô ấy liền tuyên bố với mọi người trong phòng: "Các bạn không có nước thì cứ lấy của tớ mà dùng nhé". Lúc phơi quần áo cũng không như trước đây, vô tư phơi quần áo ướt sũng của mình lên không quan tâm đến những cái phơi trước, cũng chẳng thèm áy náy vì mình đã làm ướt quần áo khô của người khác. Còn bây giờ cũng biết tự nhắc nhở, trước khi phơi đồ của mình có quần áo khô là cô ta thu vào ngay. Gặp ai cũng cười, nụ cười giống như một bông hoa loa kèn héo. Rồi cô ấy giành việc đun nước, nấu cơm, hơi một chút là mua mấy thứ quà vặt mà một đồng có thể mua được cả đống, ví dụ như hạt dưa, rồi chia cho mọi người trong phòng cùng ăn. Ai không có nước sôi để dùng thì ngay lập tức cô ấy sẽ hô hào dùng nước sôi của cô ấy, thậm chí khi Diệp Ly cầm lấy chổi lau nhà cô ấy còn vừa giành vừa trách, nói để cô ấy làm. Nói thực, nếu cô ấy tốt như thế ngay từ khi vào trường thì có thể tôi đã yêu mến cô ấy, thế mới thấy rằng tính cách con người cũng co cũng duỗi nhiều đến thế, chí ít là cũng co duỗi khá nhiều trên phương diện đối nhân xử thế.
    Hai chữ "kinh tởm", tự đáy lòng tôi đã đọc thầm không biết bao nhiêu lần.
    Nghĩ lại lần trước, bị Diệp Ly trút mất một ít nước sôi mà cô ấy cứ như muốn ăn thịt Diệp Ly vậy. Tôi rất muốn đặt cho cô ấy một biệt hiệu, ví dụ "Kỳ nhông" chẳng hạn như là một danh hiệu khẳng định vị trí cao nhất cho một người có kĩ năng diễn xuất kiểu này.
    "Dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết". Đối với những biểu hiện này của La Nghệ Lâm chúng tôi ai chẳng nhận ra. Cô gái này bây giờ còn diễn cho ai xem đây. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một cô gái có tham vọng quyền lực lớn như thế không thể là một cô gái lương thiện.
    Ngày bầu cử, La Nghệ Lâm đã trực tiếp "ngả bài" với chúng tôi rằng: "Nếu tớ được làm lớp trưởng, chúng ta lập tức đi ăn một bữa, còn nữa, nếu tớ làm một chức vụ gì đó trong lớp thực ra là rất có lợi cho phòng chúng ta, ví dụ khi bầu chọn phòng ưu tú, tớ có thể tranh thủ một vài quan hệ để hội sinh viên bình xét làm ngơ cho chúng ta thêm 0,6 điểm, như  vậy tấm ảnh của phòng chúng ta có thể được dán ở bảng thông báo, quan trọng hơn là mỗi người chúng ta có thể được cộng thêm 0,3 điểm học phần. Hay ví dụ, trường tổ chức một dạ hội hay một buổi toạ đàm nào đó, tớ cũng có thể tranh thủ các mối quan hệ của mình, giúp các cậu được ngồi hàng ghế phía trước, chứ không đến nỗi chờ các cậu rửa mặt chải đầu thu dọn xong xuôi, khi chạy đến nơi thì chỉ có thể nhìn cái lưng của hàng đống người đằng trước. Ví dụ, khi nào khoa kiểm tra phòng đột xuất, tớ cũng có thể báo trước cho các cậu một tiếng." Nói xong những lời đó, cô ấy liền ôm mỗi người một cái thật thắm thiết, làm ra vẻ rất thân mật như những chị em gái nhỏ với nhau.
    Tôi không thể không thừa nhận rằng La Nghệ Lâm có chút quan liêu, đặc biệt là có tóốchất tiềm ẩn của một tham quan. To gan và vô sỉ như vậy có thể là một cao thủ rất có tiền đồ. Nhưng cô ấy nói cũng đúng. Cho nên khi bỏ phiếu tôi nghĩ bầu cho cô ấy thì mình cũng chẳng mất gì, hơn nữa còn có bao nhiêu cái lợi. Dù gì thì cũng không phải là tranh cử với tôi, bầu người khác lại không có lợi gì, hơn nữa bầu cô ấy cũng coi như là đã làm một người có tình. Tôi không thích cô ấy nhưng cũng không muốn đắc tội với cô ấy.
    Huống hồ cứ cho là tôi bầu chọn cô ấy thì cô ấy cũng chưa chắc đã có thể được như ý, trông cô ấy bình thuờng cũng đức hạnh đấy chứ. Được rồi, nhìn cái dáng vẻ mồ hôi đầm đìa vừa rồi khi cô ấy lên sân khấu đọc bài diễn thuyết, tôi thấy thật đáng thương, cô ấy đã tính toán trăm phương nghìn kế như vậy, thôi thì chọn cô ấy đi. Và tôi đã bỏ vào lá phiếu thiêng liêng của mình. Khi lên bục bỏ phiếu, tôi đã cố tình đi đến trước mặt La Nghệ Lâm, cầm tấm phiếu ve vẩy trước mặt cô ấy mấy cái. Cô ấy nhìn tôi cười nịnh bợ.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi công bố kết quả phiếu bầu, tôi đã chú ý quan sát La Nghệ Lâm, cô ấy cứ nhìn lên bảng chăm chăm không chớp mắt, phiếu bầu của cô ấy và một nữ sinh khác ngang ngửa nhau. Hai con mắt cô ấy như muốn rơi ra ngoài. Và có lẽ vì quá kinh hoàng nên cô ấy đã gục đầu xuống bàn. Không đến mười giây lại ngẩng lên, đôi tai dựng đứng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô ấy rốt cuộc không phải là người rộng rãi độ lượng, mà là người có kì vọng quá lớn nên cuối cùng không thể giả vờ từ tốn lịch sự được nữa. Nếu không thì cũng uổng phí mất "đại ân đại đức" của cô ấy đối với cả phòng chúng tôi suốt một tuần trước khi bầu cử.
    Cuối cùng cô ấy cũng đã được bầu. Cô chủ nhiệm dựa trên nguyện vọng chung của cả lớp để đưa ra kết quả của cuộc bầu cử này. Nhất định cả cô giáo cũng bị La Nghệ Lâm mua chuộc rồi. Tôi lại bắt đầu thấy hối hận vì đã bầu chọn cô ấy. Tôi đã đánh giá thấp khả năng lôi bè kéo phái của cô gái nhỏ nhắn này. Nhưng tôi đoán rằng những người bầu chọn cho cô ấy lúc đầu cũng có tâm lí giống tôi.
    Tôi hỏi Trịnh Thuấn Ngôn đã bầu chọn ai, cô ấy cười cười rồi lắc đầu. Tôi chỉ chỉ trỏ trỏ và La Nghệ Lâm với khát vọng lãnh đạo đang ngắt nghỉ trầm bổng trên bục. Trịnh Thuấn Ngôn không sao nhịn được cười gật gật đầu. Hoá ra, cô gái mà tôi khá là ngưỡng mộ cũng có tâm lí giống như tôi, tôi thấy hơi thất vọng.
    Sau khi nhậm chức vụ, La Nghệ Lâm đã không nuốt lời, mời cả phòng chúng tôi đến một nhà hàng bên ngoài trường ăn một bữa. Sau chuyện đó chúng tôi mới biết, số tiền mà cô ấy dùng để mời chúng tôi ăn cơm là tiền quỹ lớp, nhưng như vậy là moi tiền mồ hôi nước mắt của mọi người ư, vì chuyện này mà suýt chút nữa tan vỡ "con đường quan chức" của cô ấy. Sự việc này đã bị đối thủ cạnh tranh của cô ấy tố giác, La Nghệ Lâm rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh, mọi chuyện lại ổn thoả, cô ấy tiếp tục ngồi ở vị trí lớp trưởng. Chúng ta hãy cùng đọc một trăm lần: Cô gái này thật không đơn giản, không đơn giản...

Chia sẻ trang này