1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bông bách hợp của Heaven.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bông bách hợp của Heaven.

    Đáng lẽ tôi không còn viết nữa, không muốn viết nữa. Nhưng hôm nay, mạo phép lập cái topic này dành cho một người, đó là chị tôi, xin hãy gọi chị ấy là bông bách hợp, có lẽ không loài hoa nào giống chị như bông bách hợp hơn được.
    Chị, chị có tin trên đời này có thiên thần không? Trước đây em ko tin là có thiên thần đâu. Vì thế, em muốn được làm một thiên thần, muốn được sống làm sao để trong mắt mọi người mình là một thiên thần. Nhưng giờ thì em biết,chị là một thiên thần.
    Trên những chặng đường mà em đã bước qua, em chưa bao giờ được thấy ai như chị, một người chỉ biết sống cho người khác, chỉ mong muốn được sống làm sao cho mọi người vui vẻ. Có ai xứng đáng hơn chị để làm thiên thần chứ.
    Sinh nhật tuổi 20, đáng lẽ một thiên thần như chị thì phải được hưởng những điều hạnh phúc nhất. Thế mà đâu có ngờ... Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chị của em như thế. Tại sao một lúc lại có thể giáng cho chị nhiều nỗi đau đến thế.
    Chị, em không tin rằng ông trời bất công được như thế. Em tin một người sống tốt, một người mạnh mẽ và nghị lực như chị sẽ vượt qua tất cả. Chị hãy tin rằng em và Heaven luôn bên chị.

    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bọn em lại trở về căn phòng của mấy chị em. Mọi thứ bừa bộn hẳn lên sau bao nhiêu chuyện. Chỉ có duy nhất những bông bách hợp vẫn toả hương dịu dịu. Căn phòng chật chội giờ thiếu mất chị.
    Nhà tràn ngập những hoa và quà, của sinh nhật chị. Đã lâu lắm rồi, chưa một sinh nhật nào của chị có niềm vui trọn vẹn. Không chuyện này thì cũng chuyện khác. Và đến sinh nhật này, sinh nhật tuổi 20, ngày sinh âm lịch cũng trùng với sinh nhật dương lịch. Nó trở về gặp nhau như đúng cách đây 20 năm. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ cùng đón một sinh nhật vui vẻ bên nhau. Nào ngờ...
    Mười lăm năm rồi, chị chỉ được gặp bố có vài lần một năm. Chị chưa được sống với bố nhiều quá 1 tháng. Đó đã là một nỗi bất hạnh của một người con.Nhưng chị đã vượt qua, chị đã phấn đấu, để một lúc nào đó, được chăm sóc bố đúng bổn phận của một đứa con hiếu thảo khi mà chị đã tự lo cho cuộc sống. Thế mà bố chị đã không chờ chị, bố chị đã đi mất rồi. Bố chị không thể chờ đến lúc chị ra trường, đến lúc chị trở thành một giáo viên đứng đắn , chững chạc và đáng tự hào. Đứng bên chị, cạnh người bố đang nằm yên trong giấc ngủ ngàn thu, nhìn thấy những giọt nước mắt , lắng nghe tiếng khóc không còn hơi sức, cảm nhận nỗi đau đớn của chị, Heaven nào khác gì đang chết đi một nửa.
    Còn nỗi đau nào hơn nữa không ông trời?Sao bắt chị tôi phải bất ngờ chịu đựng sự đau đớn ấy trong khi đang chịu đựng nỗi đau sắp mất đi người ông ngoại. Cả gia đình chị đang sống trong cảnh héo hắt vì người ông ngoại đang bị bệnh nặng và không thể nào qua khỏi. Ông đang sống trong cảnh đếm từng ngày sống của mình. Chị là đứa cháu ngoan, cái tin đau đớn còn chưa qua thì tai hoạ lại ập đến. Từ bây giờ, ngày sinh nhật sẽ lại thành một nỗi ám ảnh đau buồn của chị. Chị có vượt qua nổi nữa hay không ?
    Gia đình với bao nhiêu phiền toái chưa đủ hay sao? Cứ mỗi năm, chị lại nhận thêm nhiều đớn đau, liệu sức người như chị, có vượt qua bao nỗi đau chồng chất này?
    Chị, khi lội giữa cánh đồng trũng, đưa bố chị về nơi an nghỉ cuối cùng, em đã nghĩ rằng chẳng ai bất hạnh hơn chị của em. Rồi làm sao chị sống được với những áy náy trong lòng, người bố sống đã không hạnh phúc, mất đi cũng trong thê thảm. Một đứa con hiếu thảo và yêu người như chị, liệu có thể chịu đựng nổi không ?
    Em đã không tốt, em đã từng ích kỷ chỉ vì bản thân mình. Giờ đứng trước nỗi đau của chị, em cảm thấy mình thật ngu ngốc và bé nhỏ. Em không tin rằng ông trời lại không công bằng với chị như thế.
    Chị ơi, ở cách xa chị 400 cây số, bọn em chỉ muốn bay về ngay bên chị, cùng khóc với chị, lo lắng cho sức khỏe của chị, cú sốc đã làm chị gục ngã. Bọn em chỉ muốn cùng vực chị dậy, để chị lại như ngày xưa, cùng lo lắng cho mọi người xung quanh, cùng sống tốt như một thiên thần.
    Chị, Heaven yêu chị nhiều lắm chị có biết không??? Mạnh mẽ nhé chị, phải mạnh mẽ lên chị ơi!!!!!!!!!!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai bọn em lại đón chị ra với căn phòng thân yêu rồi. Một ngày dọn dẹp nhà cửa vất vả chỉ mong đến khi chị ra chị nhận được cảm giác thoải mái mà thôi.
    Hoa đã tàn hết chị ạ. Chỉ còn lại những bông bách hợp trắng tinh đang toả hương. Em chợt nhớ đến những khi chị em mình bàn luận về sở thích và ước mơ trong tương lai. Chị Vui thì thích mua sắm, thích được sắm sửa và điệu đà quần áo. Chị thì thích có một vườn hoa thật đẹp trồng toàn Bách hợp. Em thì chỉ mong có được một thư viện sách của riêng mình. Còn Hà Sùng lại ao ước có một phòng tranh. Những ước mơ giản dị chị nhỉ ?? Liệu rồi chúng ta có thực hiện được điều đó không ??
    Nỗi buồn cũng đã đến và đang qua đi. Chị sẽ lại phải chuẩn bị tinh thần để đón một nỗi đau nữa không biết bao giờ ập đến.
    Em và Hà vừa lên thăm ông chị về. Ông gầy hơn so với 4 ngày trước , khi bọn em lên. Ông có vẻ buồn và mệt nữa chị à. Nhưng ông luôn miệng hy vọng sẽ được đi vào Nam, vào thăm nhà của gì Phương, thăm gia đình cậu Trương. Nghe những lời ông nói mà em và Hà cảm thấy chạnh cả lòng. Cứ luôn miệng bảo ông sẽ khỏe, sẽ nhanh chóng trở về nhà với bà mà lòng em cảm thấy xốn xang. Tay ông hôm nay đã thâm đen hết cả rồi, những vết bầm máu lan ra cả, những vết tím nơi truyền máu càng ngày càng đen lại. Ông vẫn còn đau mỏi chân tay. Như những lần thăm trước, tụi em vẫn bóp chân cho ông được một lúc. Ông luôn miệng bảo tụi em phải chăm lo cho chị, vì chị buồn. Ông còn bảo khi nào khoẻ sẽ xuống chỗ mấy chị em mình chơi đấy chị ạ.
    Chẳng biết được rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Trưa nay nghe tiếng của chị qua điện thoại thật yếu ớt và thều thào. Sức khoẻ của chị liệu đến bao giờ sẽ hồi phục lại như trước đây hả chị?? Phải cố lên chị nhé, phải mạnh mẽ hơn trăm lần trước đây chị đã chịu đựng, được không chị?? Hãy vì mọi người, vì chúng em và vì cả chính bản thân chị nữa.
    Yêu chị thật nhiều!!!!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mốt, người ấy lên đường rồi chị nhỉ? Lúc này em chẳng biết nên dùng từ nào để nói về chuyện này. Cảm giác khi em biết chính xác giờ bay của người ấy, em cảm thấy nôn nao như mình mất đi một nguời quan trọng vậy. Mười năm, có chính xác là khoảng thời gian ấy không? Hay là vĩnh viễn hả chị ?
    Lại được nhận những bông hoa bách hợp, đó là một niềm vui nhỏ, hay là nỗi buồn chị nhỉ ? Đó có phải là bó hoa cuối cùng không ? Em hy vọng là không, ngàn lần hy vọng là không.
    Khi biết người ấy trong ngày liên hoan của mình đã chỉ cắm toàn hoa bách hợp, để mong được chia sẻ và thương cảm đến chị, em cảm thấy người đó vừa đáng yêu vừa đáng trách. Nhưng thôi, chị đã tha thứ và hiểu cho người ta, lý nào em lại ích kỷ chứ.
    Em không tin người đó hoàn hảo như những gì em đã biết. Em không tin có một người con trai sâu sắc như thế trên đời. Em cũng không thể tin có người lại ngu ngốc từ chối tình yêu của một người như chị. Người ấy bí ẩn đến khó hiểu. Bọn em vẫn thường bảo người ấy là một khối bí ẩn khổng lồ. Em không thể đoán được những suy nghĩ mà người ấy gửi gắm cho chị qua từng lời nói, qua từng món quà, qua từng cử chỉ. Tất cả bọn em, cả những người bạn bên chị, đều cảm nhận được tình cảm người ấy dành cho chị, nhưng lại không thể nào chắc chắn được nó. Và đến khi người ấy từ chối tình cảm của chị, bọn em ngỡ ngàng, thất vọng và đã khóc dù chị không hề khóc.
    Ngày hôm trước, Hà Sùng ngốc đã khóc khi cứ tưởng Minh là người ấy, cứ ngỡ người ấy sẽ đến bên chị trong những phút giây đó. Nhưng không phải, người ấy đã bận công việc riêng, không thể đến bên chị để chia sẻ nỗi buồn của chị.
    Người ấy quan trọng với chị, đúng không ?? Chị luôn tỏ ra không cần người ta, nhưng chị đã chăm sóc, lo lắng cho người ta ngay cả khi chị từ chối người ta. Em không tin được trên đời lại có kẻ ngốc như người ấy. Chị tuyệt vời đến thế, sao có người lại có thể từ chối tình cảm chứ ??
    Chị có biết không, mỗi lần nghe chị bảo người ấy tặng cho chị những món quà, bọn em cảm thấy hạnh phúc còn hơn cả mình nhận quà nữa. Cảm xúc ấy là sao chị nhỉ?? Chị còn nhớ người ấy đã tặng chị 5 quả bóng bay vào ngày Noel không? Và cả lúc người ấy hát cho chị nghe, riêng chị thôi, vào khoảnh khắc giao thời của ngày hôm đó. Những lúc đó, bọn em đã nghĩ nát óc mà không thể hiểu hết được ý nghĩa của những điều đó. Là một người bạn hay chơi của người ấy, bản thân em chưa bao giờ được nghe người ấy hát dù là trước đám đông, và em chắc chắn rằng người ấy không thể hát trước một người con gái khác. Em tin rằng đó là lần đầu tiên người ấy hát cho một người con gái nghe. Em không tin người ấy không có tình cảm với chị.
    Tại sao người ấy có thể nghe lời chị , nhìn thẳng vào mắt chị, nói được lời từ chối tình cảm với chị chứ?? Em không tin!!!!!!!
    Em rất muốn hỏi người đó, nhưng đó là chuyện riêng của hai người. Em nào dám xen vào đâu. Em chỉ có thể là một kẻ bên ngoài, thấm vào mình những giọt nước mưa mà thôi. Em không thể hiểu được, tại sao chứ ??? Chẳng lẽ trước khi ra đi, người ấy đã không muốn làm chị buồn hay sao ??? Không, em ko tin đâu chị à.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman

Chia sẻ trang này