1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotbox

    hotbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Hoàng Diệu
    Cô Gái Điếm và Năm Người Đàn Ông
    Phần cuối
    Hình như sắp đến mùa đông. Huệ chiều lòng cổ thụ lại mặc chiếc váy lụa màu gạch. Bây giờ Huệ cảm thấy ớn lạnh. Năm nay chắc gió mùa về sớm. Nước sông Hồng mấy hôm nay cạn nhiều quá. Huệ xót xa thấy chúng cứ tụt dần tụt dần. Bãi chẳng bồi thêm được chút nào. Đến ngày sông Hồng chẳng thể nuôi nổi mình, những cánh đồng ngóng chờ sẽ cằn cỗi. Không biết dòng sông chảy mãi suốt bốn mùa ấy có chảy qua nơi đã sinh ra Huệ. Nhưng Huệ đâu rõ mình sinh ra ở đâu. Con bé mười tuổi trong trại trẻ mồ côi hằng ngày phải lao động vất vả như nô lệ bị cái nhìn tiêu ớt người đàn ông quản lý đã tháo chạy ra bờ đê sông Hồng ngủ vùi trong bãi ngô xanh mướt suốt hai ngày. Tỉnh dậy nó thấy đũng quần ươn ướt màu đỏ khô đặc quánh. Sông Hồng sóng lớn dồn dập. Nó biết cái cơ thể mười tuổi của mình thay đổi. Và rồi sông Hồng mùa nước trong nước nổi cứ xuống lên lên xuống, Huệ chẳng biết nó chảy về đâu... Sao năm nay mùa về sớm quá, thể nào ngày mai cũng có mưa phùn.
    "Cổ thụ ơi, Huệ thấy lòng mình nao nao lạ lắm. Có phải Huệ đã già rồi không?"
    "Huệ chưa già nhưng không còn trẻ nữa, chẳng ai ngăn được tuổi đâu Huệ. Mùa đông rồi Huệ đừng chiều lòng cổ thụ nữa, ngày mai Huệ nhớ mặc áo ấm vào nhé".
    Cô gái ngước mắt âu lo lên vòm trời.
    "Giọng cổ thụ hôm nay là lạ thế nào. Có phải cổ thụ ốm không?"
    "Ta cảm thấy bất an. Ta nghe những âm thanh cưa dùi, rìu búa. Thương thay hình hài Alixia đang nương náu dưới đất này..."
    "Cổ thụ đừng nên như vậy Huệ sợ, Huệ đang cảm thấy sợ. Nói chuyện vui đi cổ thụ, Huệ lên trên ấy nói chuyện với cổ thụ cho gần hơn nhé".
    Những tán lá xào xạc, cô gái leo thoăn thoắt lên chạc cây cao vút, từ đấy có thể ngắm bao la trời đất. Huệ nằm dài trên chạc cây vững chãi, bàn tay cô ve vuốt từng cành lá.
    "Cổ thụ ơi, lâu lắm rồi chẳng có đôi chim cúc cu nào về đây làm tổ nữa. Huệ nhớ tiếng rù rì của chúng".
    "Già cỗi hết rồi Huệ ạ. Chim cúc cu phải đi tìm vùng trời nắng ấm và những mái ngói đỏ. Ta không còn thích hợp cho chúng nữa".
    "Năm chàng trai ấy có già đi không cổ thụ nhỉ..."
    "Họ cũng già như ta và Huệ thôi. Huệ lại nhớ họ đấy?"
    "Vâng, hôm nào mà Huệ chẳng nhớ họ. Họ trong trắng và họ không làm đau Huệ. Cổ thụ biết không, Huệ ước được có gia đình với một trong những chàng trai ấy, nhất là chàng trai có mái tóc xoăn. Anh ta tốt và là người đàn ông đam mê thực sự."
    Tiếng xào xạc lá lẫn trong tiếng thở dài cô gái. Nghe như tiếng gió khóc. Cô gái thiu ngủ, đôi mắt to của cô khép nhẹ nhàng. Ở đầu con đường bóng những người đàn ông đang đi lại. Họ chẳng đi cùng nhau nhưng đều đi về cuối phố. Hình như họ đang tìm kiếm điều gì, những đôi mắt ngác ngơ và bàn chân dò dẫm. Bước đi của họ chẳng âm lượng, xa xăm lạ lùng. Có tiếng chim cúc cu rù rì, Huệ choàng tỉnh. Cổ thụ ôm đỡ lấy người con gái.
    "Cổ thụ ơi, chim cúc cu lại về. Huệ nghe những bước chân..."
    Cô gái chẳng nói hết lời. Từ ngọn cổ thụ Huệ nhìn rõ năm người đàn ông đang im lặng ngước mắt nhìn mình. Huệ bối rối sửa lại tóc tai, váy áo. Năm người đàn ông hết nhìn nhau rồi nhìn lên ngọn cây. Đôi mắt Huệ sáng rực, đôi mắt người đàn bà biết mình sắp được yêu.
    "Các anh lên đây với em".
    Năm người đàn ông nhìn nhau, nhìn cô gái, nhìn những cành cổ thụ dù đã rụng vàng gốc mùa thu vẫn rậm rạp xào xạc lá. Đàn nghĩ về chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. Toàn ngân lên những nốt nhạc hình cánh hoa nở rộ trên đùi. Mạnh tự hỏi không biết bộ ngực cong vểnh ấy còn vểnh lên. Đạo cười đắc ý cuối cùng con đường cũng đến đích. Andrews nhìn rõ dòng chữ mạu gạch đang bay trên tán lá: "Anh sẽ lại làm đàn ông bởi chính em." Giọng nói Huệ vẫn du dương mời gọi:
    "Lên đây đi năm người đàn ông. Huệ biết thể nào các anh cũng trở về..."
    Năm người đàn ông giật mình. Hai mươi năm bây giờ họ mới biết cô gái ấy tên Huệ. Một cái tên đẹp dành cho một người phụ nữ đẹp. Họ bối rối. Giọng nói ân cần du dương thúc giục mời mọc. Từng người một cởi giầy và leo lên những chạc cây, cổ thụ nâng đỡ họ dễ dàng. Tiếng cô gái lảnh lót:
    "Mỗi anh tìm cho minh một chạc cây vững chắc đi, em sẽ leo xuống dần dần..."
    Họ nhìn thấy màu gạch thoăn thoắt trèo xuống. Năm người đàn ông không còn biết gì nữa. Không có thời gian, không có mùa, không có mầu và không có cả âm thanh. Andrews thấy màn hình laptop trở thành màu trắng, lấp lóa và mượt mà lụa nhiễu. Ngày hôm sau vợ Đàn nhìn đồng hồ chạy đúng giờ, nhịp của chồng đều đặn. Con gái Đạo ồ lên ngạc nhiên vì trứng cá trên mặt bố chỉ sau một đêm đã biến mất. Cô người mẫu tên Ngà nhận tiền taxi của Toàn ra về, đôi môi mọng đỏ. Bạn gái Andrews bước những bước chân rời rạc xuống cầu thang hẹp.
    Trước khi trở về Mỹ, Andrews thơ thẩn đến góc phố hẹp, cổ thụ, vườn hoang, trăng bàng bạc. Anh không tin ở mắt mình. Tất cả bị san phẳng, không còn dấu tích gì của cây, của vườn, của Huệ. Thấp thoáng màu trắng một xa lộ thênh thang. Anh chợt nghe sông Hồng sóng cuộn.
    Đỗ Hoàng Diệu
    (Xong phim)
  2. hotbox

    hotbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã post truyện
    còn về 2 truyện này , em chưa đọc truyện *** bao giờ , nhưng truyện này chắc cũng chả khác gì ...hic hic, không biết lúc xuất bản người ta có ghi cấm trẻ em ko nhỉ..... chả may có bé nào đọc được thì toi
  4. hotbox

    hotbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  5. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác hotbox đã post chuyện.
    Ghớm, đọc xong chẳng hiểu gì cả (chắc mình ngu quá), cả 2 câu chuyện ko đầu, ko cuối, cố tìm xem phong cách văn thơ của chị DHD, chợt nhận ra chỉ có những câu sáo rỗng, cũng chẳng ăn nhập vào nhau, đọc mà thấy mệt. Mà chắc ko có đàn ông, đàn bà, ko có những cảnh ******** thì chắc chị Diệu ko có gì để viết quá. Thế này mà cũng cấp phép, cũng quảng cáo ầm ầm. Kinh
  6. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    eo ui.ghê quá các bác nhỉ?
    sau này lấy vợ chắc phải nhờ bác DHD này cố vấn cho 1 ít, không vớ vẩn quá bác ấy lại viết thành "cô gái điếm và 6 người đàn ông " thì bỏ mẹ.Khang thiếu gia mà lại trở thành ông Tạo, Toàn, Andrews.. híc...chắc chết mất quá.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đề nghị em Đỗ Hoàng Diệu phóng tác " Bạch tuyết và 7 chú lùn " hehehe
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp ý, nếu nói về chuyện phòng the, em Diệu này quá là thiếu thực tế bởi vì những cái mà em mô tả toàn là dùng cách rất "dữ dội". Tôi không phản đối bởi vì đọc văn học Mỹ hay Mỹ La Tinh đều có cách miêu tả tương tự, nhưng là người ta miêu tả theo cách thể hiện cái phần người của nhân vật. Xin được nói về phần người ở đây bởi vì nhân vật trong văn học Mỹ rất điển hình, không như em Diệu này miêu tả. Theo tôi đó là sự ám ảnh về tính dục khiếm khuyết trong con người em Diệu. Không cứ phải là hình tượng người giáo viên, giảng viên hay là thằng thợ hồ, người vạn chài mới có cái tính dục hay là cái nguỵ tính dục. Vấn đề là thằng, con nhà văn nó viết cái gì, để làm gì. Riêng chuyện sử dụng ngôn từ, để mô tả cái tính dục của mình, em dùng những từ, xin lỗi, là "*********", "rướn"...và vô khối những từ mà theo tôi, chỉ nên mô tả là OH, YEAH như dân sales chúng tôi hay nói với nhau. Cái vô học nhất là cái mà em cho là cái văn học nhất, thật là nực cười và nhục nhã cho một nhà văn trẻ như em. Xin lỗi, tôi phỉ nhổ vào cái mà em gọi là văn học và khám phá bản thân, cái chất nhân văn của văn học nó không như em nghĩ và em viết, nó là cuộc sống, em không có trải nghiệm thì em viết thế nào được.
    Theo tôi, em Diệu này ít nhất đã bị hiếp và đóng phim *** ít nhất vài lần bởi những nhân vật của em (không chịu nổi sự khốn khiếp trong cách thể hiện mình).
    Và cuối cùng, OH YEAH.
  9. tuankc

    tuankc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy trang trước mới biết là có buổi show sách ở Intello Văn Miếu! Eh, Minh ơi, sao mày lại ngu dại đi giới thiệu cái con dở hơi này ở chỗ tôn nghiêm và trang trọng như thế? Tao không bảo là cái quán của mày nó hay, nhưng ít ra cũng đừng bán rẻ thương hiệu của mình thế chứ! Nếu làm buổi show đấy, ít nhất hãy đọc quyển "*** kinh" đấy đã.
    Văn học bỉ ổi, con người thì ngông cuồng. Văn đàn Việt Nam dạo này suy đồi quá. Còn đâu là thưởng thức và suy ngẫm nữa. Tôi thấy sợ: Sợ vì thiếu nguồn sáng, sợ vì tốn tiền, sợ vì danh lợi bon chen.
    Vì muốn nổi tiếng mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, có lẽ tôi nên đi làm "Call Man" thì hơn.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thế hả bạn???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này