1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bóng đè
    Ấn tượng đầu tiên là quái dị và ghê rợn. Sau đó là ***y. Quả thực là ấn tượng, đọc rất hút, và ko dứt ra được cho đến những từ cuối cùng. Nếu chỉ cần có thế thì coi như truyện đã thành công.
    Nhưng ! Cái vỏ bọc *** (@ tác giả) quá lộ liễu để che bọc cho những thông điệp còn lộ liễu hơn. Những sự sắp đặt ý tưởng quá kĩ càng . Kĩ quá thành ra lộ. Ấn tượng đôi bàn tay lẽ ra phải là cứu cánh cho toàn bộ truyện thì hoá ra có tác dụng ngược lại.
    Vẫn phải thừa nhận là tác giả đã tìm cho mình một lối đi riêng không dễ ai theo được.
    Truyện này chỉ đọc 1 lần, ko đọc đwọc đến lần thứ hai.
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 08/09/2005
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Được in ra rồi đấy
  3. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong từ tối hôm qua mà em vẫn chưa hết bàng hoàng
    , đúng là ấn tượng mạnh.
    Em đã đọc một số truyện của TQ viết về *** như Điên cuồng như Vệ Tuệ , sao thấy nó cũng bình thường và nửa thực , nửa mang tính hình tượng thôi
    Trong BĐ này tả thật wá, sợ
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ đọc được tí đầu rồi quá chán bắt đầu nhảy 2, 5, 10, 20 dòng một. Chả hiểu viết như thế này thì có gì là khó ? Nhà văn nữ viết theo kiểu ***y, dù ít dù nhiều cuối cùng thì chỉ có thế, không có gì lạ, thông điệp gì gì cũng là phụ, tác giả nào chả tâm sự những nỗi niềm xa lắm nằm đằng sau ******** nhưng sự thật nằm ở câu khách và tiền. Vẫn chỉ là một kiểu sáng (ngụy) tạo ám ảnh mới thôi. Thà trực tiếp, chân chất mà làm.
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bóng đè : Quai quái! (Có nhiều ý tưởng mới lạ, khá cuốn hút)
    Tình chuột : Đọc xong thấy mệt mỏi!
    Nói chung :
    Tôi không kỳ thị ***. Nếu viết, truyện của tôi chắc chắn cũng có ***. Nhưng tôi thích kiểu viết gợi cho người ta tưởng tượng, hơn là viết thẳng trực diện một cách lộ liễu. Hơn nữa, không khi nào tôi muốn viết về *** mà không có tinh yêu (kiểu như Tình chuột), điều đó khiến tôi nhìn cuộc đời trở nên trần trụi và đen tối quá.
    Thẳng thắn mà nói thì *** là hành động mà trên thế giới hàng ngày, hàng giờ diễn ra, không nơi này thì nơi khác. Đó là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống không kém gì hơn nhu cầu thở, ăn uống và ngủ. Tuy nhiên, *** phải được hiểu theo đúng nghĩa của nó. Trong tình yêu, *** là sự thăng hoa, là sự hoàn thiện của hòa hợp. Trong tự nhiên, *** giúp bảo vệ giống nòi, duy trì sự sống. Trong văn cũng như trong đời, không thích người ta dùng *** chỉ để gợi dục, thoả mãn nhu cầu xác thịt, thấy tầm thường, thô tục và thú tính lắm.
    CC

  6. Le_Matador

    Le_Matador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Nếu các bạn đọc thêm "Vu quy" nữa thì các bạn sẽ muốn nôn ọe luôn với cái thứ "quái thai" gọi tên Đỗ Hoàng Diệu này. Không hiểu sao lại có thứ văn chương gì chỉ xoay quanh mấy chuyện ********, rồi đủ thứ xoay quanh cái đó. Chẳng nhẽ chúng ta sống trên đời chỉ để làm mỗi cái chuyện là ****ing đó hay sao?
    Tôi có đọc một số chuyện như "Điên cuồng như Vệ Tuệ" của Vệ Tuệ, "Quạ đen" của Cửu Đan, "Một nửa đàn ông là đàn bà" (không nhớ của ai), "Búp bê Bắc Kinh" của Xuân Thụ,... đại loại là mấy chuyện được xếp vào thể loại "chân tả thực" của văn học Trung Quốc với rất nhiều đoạn nóng bỏng trong những tác phẩm đó. Tuy nhiên, những chi tiết nóng bỏng đó chỉ đơn thuần là những chi tiết làm lên một tác phẩm để tác giả chuyển tải một nội dung có ý nghĩa nào đó. Nói như Cửu Đan (đại loại tôi nhớ không chính xác từng từ) thì những câu chuyện về những người phụ nữ, những mối tình đầy vẻ cuồng bão của họ chỉ là phương tiện mà bà thể hiện nỗi đau, bi kịch của mỗi người phụ nữ mà thôi.
    Rất tiếc gần đây có rất nhiều bài viết có ý định lăng xê cho những thứ rác rưởi văn chương như thế này trên Thể thao Văn hoá. Thật tệ hại.
  7. insomnia

    insomnia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bong de la muon noi ve cai gi vay? an y dang sau truyen la gi? khong hieu noi no muon noi cai gi
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bóng đè đã được in trong tập truyện ngắn Bóng đè - NXB Đà Nẵng và Tuyển tập Văn Mới 2005 - NXB Hội Nhà Văn. Còn Tình chuột hình như vẫn chưa được in ra thì phải?
  9. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, truyện Bóng đè dã man quá. Đọc xong thấy bị ám ảnh ghê ghê. Giống cảm xúc khi tớ đọc "trăm năm cô đơn". Bây giờ *** là chủ đề mới cho các nhà văn trẻ VN hay sao ấy nhỉ? Thô bỏ xừ.
    Tình chuột thì tầm thường quá. Chả có gì để nói.
  10. bulubuloa21

    bulubuloa21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi ý kiến. Mình thì thấy Bóng đè hơi kinh tởm, nhàm chán. Kô thể nào đọc kỹ từng chi tiết. Toàn đọc kiểu nhảy cóc. Còn Tình Chuột thì được đấy chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này