1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chà, bạn này quá khích rồi, đừng nói thế bạn ạ, cứ phê bình như bình thường thôi không lại bị del bài lock nick đấy...
  2. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người ngoại đạo trong lĩnh vực văn chương nên không dám lạm bàn về truyện ngắn "Bóng đè". Bản thân tôi và có lẽ nhiều người khác nhìn nhận là Việt Nam từng bước chấp nhận một nên văn hoá đa phương, đa chiều chứ không bó hẹp như giai đoạn trước, hoặc là do đầu sách ít hoặc do sứ mạng văn chương thời kỳ đó phục vụ.
    Có điều tác động của sự cởi mở của văn chương hiện nay sẽ ảnh hưởng ra sao tới xã hội. Có người từng nói với tôi rằng văn chương giống như một ly rượu mà không phải ai cũng uống được. Vậy ly rượu này có phải cho tất cả mọi người cùng uống?
    Tôi cho rằng sự cổ suý thái quá cho lối văn chương này chỉ có khía cạnh tích cực về mặt thời điểm, trong một số giới chứ không phù hợp với toàn bộ không gian văn hoá, xã hội Việt Nam hiện nay.
  3. love8404

    love8404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Thanh Sơn ( Talawas) ngay trong trang 26 kìa, thực ra nói tới chừng đó là đủ!
    Một điều cơ bản trong tập truyện của Đỗ Hoàng Diệu là nhân vật nghèo nàn về mặt tinh thần và truyện thiếu hơi thở của tình yêu thương, cùng lúc cái dục vọng lại trỗi lên sống sượng quá.
    Tôi từng nghe bàn về truyện của ĐHD nhìn nhận nó như dâm thư, nhưng quả thật so với những cuốn được coi là dâm thư thì truyện thật đáng thất vọng!
  4. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Được typeonegativevn sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 06/12/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ở đây (không nói đến những bài báo của các nhà phê bình được post lại mà chỉ bàn tới ý kiến cá nhân của các thành viên) thì có mỗi quan điểm của Trai_nuoi_de là đáng để xem trọng. Còn lại chỉ toàn là những ý kiến thiếu cầu thị.
    Đêm qua tôi mới mò ra topic này và đã đọc 1 lèo 27 trang, cũng ngồi 4 tiếng để gõ cho ra một bài bình luận ra hồn, nhưng trời sáng mà vẫn chưa có được bài ưng ý nên chưa post. Bây giờ đang trong giờ làm việc nên không thể bày tỏ với các vị, đành để đêm nay vậy.
    Giờ thì chỉ muốn bày tỏ sự mến mộ đối với bác Trai_nuoi_de thôi. Em đồ rằng bác là bậc cha chú trải nghiệm cuộc đời nhiều lắm nên mới có được nhiều quan điểm cảm thụ văn học sâu sắc như vậy. Cầu thị - đó là tất cả những gì tôi cảm ơn bác đã thể hiện ở đây. Bài của em sẽ post xin phép được sử dụng trích dẫn vài phát biểu của bác nhé! Cảm ơn bác nhiều nhiều!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chào các vị quan tâm topic này!
    Quả thật cũng lâu lâu mới ghé qua box TPVH nên đến hôm nay mới có thể tham gia bi bô với các vị yêu (cũng có thể chưa "yêu" mà chỉ mới "quan tâm") văn chương đang tụ họp nơi đây. Theo cảm quan của tôi, bên cạnh những ý kiến xác đáng cũng có rất nhiều những ý kiến thiển cận, nhưng thành thực mà nói thì cuộc thảo luận về truyện ngắn Bóng Đè này sôi nổi và cuốn hút đấy. Đêm qua ngó một lèo 27 trang, ban đầu chỉ định xem ý kiến anh em thế nào mà rồi đến giờ cũng phải xin phép được góp lời.
    Tôi đặc biệt quan tâm đến ý kiến của bác trai_nuoi_de bắt đầu từ trang 9. Ngay khi bác "nói đỡ" cho chị Diệu trước những búa rìu dư luận bằng cách viết rằng "Cái tôi của nhân vật chắc gì đã là cái tôi của tác giả" thì tôi đã muốn post bài đồng tình với bác lắm rồi, muốn đọc hết 27 trang để rõ hơn ý kiến của anh em nhanh nhanh để còn post bài. Lần lần đọc tiếp thì tôi chợt nhớ ra văn là người hay là "người làm sao của chiêm bao làm vậy" nên rồi cũng hơi lung lay về sự đồng tình của mình với bác. Nhưng qua đó thì tôi đột nhiên lại nhận ra và thích thú với cá tính mạnh của chị Diệu, bởi chị đã không lấy cho nhân vật nữ chính kia một cái tên mà lại đặt luôn là "tôi".
    Quả thật bác Nguyên Ngọc đề cao cái "tự vấn" của tác giả qua BÓNG ĐÈ là rất xác đáng. Chị Diệu có thể không dùng đại từ nhân xưng "tôi" lắm chứ. Phải chăng nếu chị đặt cho nhân vật nữ một cái tên như đã đặt tên cho anh chồng, hay dùng một đại từ nhân xưng nào khác, thì chị sẽ không bị nhiều kẻ réo lên là "con Diệu" (rất xin lỗi chị!) hay "con lăng loàn"? Phải chăng nếu chị làm như mình chỉ là người chứng kiến, người ghi lại cuộc sống của người khác và phản ánh lại, thì thiên hạ cũng ít kẻ xoáy vào "tư cách đạo đức" của chị hơn? Phải chăng nếu chị không để nhân vật mang danh "tôi" thì cũng không có những đánh giá rằng Bóng Đè chẳng qua chỉ thể hiện những ham muốn cá nhân ích kỷ và đê tiện? Chẳng phải ai cũng đủ tỉnh táo và đủ "tầm" để phân tích rõ được đâu là chỗ chị Diệu thể hiện chính mình, đâu là chỗ chị Diệu phản ánh lại cuộc sống của nhiều người khác. Chắc hẳn bác Nguyên Ngọc sẽ đồng ý với tôi rằng: trong "vụ" chị Diệu không phải là không có sự ganh ghét góp phần vào công cuộc phủ định giá trị (nhất định) của BÓNG ĐÈ và bôi bác một cá nhân đang bắt đầu gây được tiếng tăm.
    Chuyện đạo đức của chị Diệu bị soi qua lăng kính BÓNG ĐÈ xin dừng ở đó. Bây giờ hãy bàn tới chính BÓNG ĐÈ, bàn tới những luồng ý kiến xung quanh truyện ngắn này.
    Hôm nay tôi sẽ chỉ bàn về "***" trong BÓNG ĐÈ. Còn những nội dung khác xin được tiếp tục trong những ngày tiếp theo.
    Vì sao lại nói ngay đến ***? Vì tôi công nhận rằng ấn tượng đầu tiên khi đọc BÓNG ĐÈ chính là về cái mà thiên hạ gọi là "***"; và vì sự ăn khách của BÓNG ĐÈ luôn bị đánh giá là do có "***".
    Từ "***" bản thân nó có nhiều ý nghĩa, nhưng bây giờ đại đa số dân Việt Nam ta chỉ hiểu hẹp rằng "***" đơn giản là "********", mà vấn đề ******** vẫn đứng đầu trong danh sách "chuyện tế nhị nên ít nhắc tới" của "thuần phong mỹ tục" xứ mình. Vậy là thật dễ hiểu, nếu như chưa muốn nói là "quá lô gích", khi mà ngay lập tức có rất nhiều người cho rằng BÓNG ĐÈ là một "truyện *** thuần tuý không hơn không kém". Về những người vội vàng đánh giá BÓNG ĐÈ là "truyện ***" như trên, tôi không muốn bàn nhiều, bởi nhận thức của họ chỉ dừng ở mức đó. Tuy nhiên số ý kiến xoay quanh nội dung *** của truyện lại là rất nhiều nên cũng không nói qua loa được.
    Bản thân tôi đánh giá thấp những kẻ chỉ chăm chú vào *** trong BÓNG ĐÈ. Tôi cũng nghe phong thanh về "Cô giáo Thảo" và trang web chứa nhiều truyện *** kia, nhưng tôi thậm chí không thèm đọc nửa chữ ngay khi bạn bè cho biết rằng đó là truyện *** rẻ tiền sử dụng văn phong thông tục mô tả chuyện quan hệ ******** tầm thường. Vì thế, tôi nghĩ, nhóm người liên tưởng ra đến "cô giáo Thảo" ắt phải đọc "cô giáo Thảo" hay "coithienthai" đó nhiều rồi nên mới "tự tin" lên tiếng thế; mà loại người "nghiên cứu" truyện *** rẻ tiền thì không thể cho ra đời những phát biểu có đủ độ sâu đáng được để tâm.
    Tất nhiên chúng ta đều biết rằng người đọc e ngại BÓNG ĐÈ có nội dung miêu tả về *** "lộ liễu" sẽ gây ảnh hưởng "không tốt" lên tư tưởng giới trẻ. Biết được điều đó, chúng ta cần phải phân tích truyện ngắn này thật kỹ càng để định hướng lại nhận thức của những người mà chỉ biết xoáy vào nội dung *** trong BÓNG ĐÈ, chứ không phải là lắng nghe họ và cho họ thấy họ đang có cách so sánh đúng đắn. Cần phải ngay lập tức phê phán những người đem BÓNG ĐÈ ra so sánh với những truyện ngoài luồng và mở mắt cho họ về sự nhầm lẫn tai hại của họ, chứ không phải là làm ra vẻ lắng nghe họ để rồi họ tưởng được khuyến khích lối so sánh tệ hại đó và ngộ nhận hơn về cách đánh giá *** trong Văn học. Thật kinh khủng khi người ta cứ đọc một tác phẩm có *** trong đó là đem nó ra đo độ viết *** "hay hơn, kém hơn" những truyện *** rẻ tiền ngoài luồng.
    Những ai đã phát biểu rằng thất vọng vì tác giả "viết *** không hay" , ắt hẳn thứ cao siêu mà bọn họ muốn cũng chỉ là "kỹ nghệ ********" cao siêu mà thôi, hoặc bọn họ cảm thấy BÓNG ĐÈ không đủ độ kích thích ham muốn ******** của họ. Rõ ràng nhóm người này mới chính là đối tượng đáng bị lên án khi họ đưa ra những lời nhận xét xuẩn ngốc kia.
    Còn đối với những ý kiến khác tỏ ra khinh miệt ham muốn sinh lý quá mạnh mẽ của nhân vật nữ trong BÓNG ĐÈ, tôi cho rằng có khá hơn nhóm kia. Chí ít ra thì nhóm ý kiến này còn biết đi sâu tới nhân vật chứ không chỉ chăm chăm "tìm tòi" sự kích thích của một câu chuyện ***. Vấn đề của nhóm này nằm ở chỗ họ cho rằng tác giả sử dụng "lối chơi quá cá nhân" và không chấp nhận những tác phẩm chỉ có nội dung nhằm thoả mãn chính tác giả mà thôi. Họ đã nghĩ sai rồi. Tôi cho rằng họ ác cảm với BÓNG ĐÈ như vậy cũng chỉ vì sự thiếu trải nghiệm của họ.
    Có lẽ nếu như những người thanh niên kia từng dám nhìn thẳng vào nhu cầu *** của họ, cũng là của người đã qua tuổi dậy thì, thì họ sẽ nhận ra được rằng những thèm khát nhục dục của nhân vật nữ trong BÓNG ĐÈ là rất "đời". Và nếu họ đủ trình độ nhận thức để tiếp thu được bao nhiêu sách báo giáo dục giới tính thì họ sẽ thấy nhu cầu *** của người vợ trẻ đó là chuyện thường mà thôi. Khi đó họ sẽ không dùng từ "tởm lợm" để nói về nhân vật và cả tác giả nữa. Tôi thấy rằng chị Diệu đã thể hiện đúng tâm lý nhân vật - người vợ trẻ, khoẻ mạnh, yêu chồng - và để cho cô ta có những hành vi hoàn toàn đúng với tính cách của cô ta. Việc chị mô tả cặn kẽ những lúc nhu cầu *** của nhân vật trỗi dậy mạnh mẽ, còn để cho nhân vật có hành vi "thủ dâm" cũng hoàn toàn chẳng có gì xấu xa cả.
    Sẽ không phải bàn thêm về nhóm người còn mang nặng tư tưởng "công, dung, ngôn, hạnh" của xã hội phong kiến. Những ai trải nghiệm đời sống hiện đại và biết nhìn nhận đúng đắn thực trạng xã hội đương thời thì sẽ coi chuyện đàn bà có nhu cầu ******** mạnh mẽ chẳng còn là cái gì quá ghê gớm. Nhân vật "tôi" trong BÓNG ĐÈ và chính tác giả tất nhiên không đáng bị nhận những lời phỉ báng chỉ vì dám nói về *** một cách say sưa như thế.
    Tất nhiên viết đến đây là tôi biết rằng có người sẽ vội vội vàng vàng "tri hô" lên rằng BÓNG ĐÈ và tác giả của nó vẫn phải bị phỉ báng vì tội gán ghép *** vào với tổ tông, đó là tội báng bổ. Như vậy là phải chuyển sang một vấn đề sâu hơn hơn rồi. Tôi sẽ tạm dừng ở đây, ngày mai tiếp tục.
    Rất mong có bác nào quan tâm đọc bài này mà không đòng ý chỗ nào thì góp ý ngay với tôi! Cảm ơn nhiều nhiều!
    Ngoài ra tôi còn tham vọng là khi thức đêm để gửi những dòng này lên đây thì sẽ có ai đó đọc và "à ừ nhỉ!" rồi cười với tôi một cái.
    -----------
    Cũng cần phải thú nhận là Cún này đã type một bài động chạm đến nhiều nickname tham gia post bài trong topic. Nhưng lúc đọc lại thấy rằng ngoài đồng tình với bác trai_nuoi_de và vài ý kiến có lý của một, hai nick khác, thì còn lại toàn là phản bác ( = phản đối + bắn đại bác) và phê phán chửi bới, cho nên phải xoá vội và chuyển sang kiểu như trên.
  7. Tieu_Long_Nu

    Tieu_Long_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cô em cún-đực này có giọng văn chau chuốt có nhiều tâm huyết với "chị Diệu" (người mà phần đông đa số đều gọi "con Diệu", "nó", "cái ngữ ấy", "cái loại ấy",...) nhỉ? Nhân cái sự "thiếu kiến thức" nên tôi cứ xin hỏi em vài câu:
    Thứ nhất, em nói "***" không chỉ đơn thuần là ********. Vậy ngoài ******** ra em còn có cái gì ở trong *** vậy cưng?
    Thứ hai, bản thân tôi đọc cô giáo Thảo thấy còn có đôi chút thông tin về "how to intercourse" còn đọc Đỗ Hoàng Diệu thấy độc một nỗi đau đáu ?ođược thoả mãn?, ?olên tới đỉnh? của nỗi cô độc vì không được thoả mãn, vì thèm khát?Phải chăng có thể hiểu Diệu là người muốn đóng vai trò là người bảo dưỡng, nâng niu cho đời sống ******** đang "thiếu thốn sự quan tâm" của chị em? (Đó quả là nghĩa vụ cao cả của một feminist em nhỉ?)
    Thứ ba, qua những gì em nói có thể hiểu "Bóng đè" có rất nhiều nội dung tư tưởng. Với kiến thức hạn hẹp, cùng với "sự thiếu trải nghiệm" nên tôi vẫn chưa thấy được những "cục" lấp lánh đó. Em chỉ giúp dùm tôi thêm nhé?
    Hmm, trước tiên cứ ba câu hỏi ngắn đã nhỉ. Rất mong em có thể trả lời để cái tôi dốt nát của tôi được mở mang. Để tôi có thể mang những lời trả lời đó đến số đông thiếu kinh nghiệm vẫn luôn nghĩ rằng "Diệu điếm quá", "Diệu đang ghi lại những "trải nghiệm quái thai, lăng loàn" của con bé ngắn tầm, háo danh đang khoe cái tôi "tự do hoá" kiểu quốc tế của mình".
    Mấy dòng vội vàng, ngắn ngủi không thể sánh được mấy đêm với hàng 4 tiếng đồng hồ tìm tòi của em. Có gì cưng thông cảm nhé!
    Được Tieu_Long_Nu sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 07/12/2005
  8. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc hai lần ý kiến của cundc, đọc xong tớ nghĩ Cundc dài dòng văn tự làm gì, bạn cứ trích ý kiến của anh Phạm Xuân Nguyên bảo: "Những truyện ngắn viết công phu, kỹ lưỡng như Bóng đè, Vu quy mà đọc không vỡ chữ dưới những hình ảnh dục tính, hay cố tình hiểu sai theo những hình ảnh dục tính, như thế quả là đáng tiếc" (đăng trên ập chí Văn nghệ công nhân số tháng 10 năm 2005) ra đây là xong. Đỡ mất thời gian. Bọn tớ toàn những đứa "đọc không vỡ chữ" cả ấy mà.
  9. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    He he?chúng em đang góp phần làm cho cái tiếng tăm của chị Diệu ngày càng đc nổi lềnh phềnh đấy chứ. Có kém gì Cô giáo Thảo đâu. ****, rõ ràng là ko nên làm thế, nhưng mà ức vẫn phải làm.
    Ha ha?cái nhà bác Cundc này sao mà chỉ được cái nói?. đúng?Cô giáo Thảo mô tả quan hệ ******** tầm thường của người bình thường. Còn bóng đè mô tả quan hệ ******** cao siêu, của người với hồn ma của bố chồng, của tổ tiên, của các liệt sỹ?.Em hiểu thế đúng ý bác chứ ạ???? Chết cười.
    Hí hí? bác cứ hỏi thử hỏi chị Diệu và bảo chị thè trước Chúa xem chị đã đọc và nghiên cứu Cô giáo Thảo bao giờ chưa mà lại có thể cho ra đời hẳn được những ?ocục lấp lánh? mà bác để tâm và biểu dương thế?
    Thưa với bác, bác có hơi lắm lời dài dòng đấy. Bác đang post bài cho những người đã trưởng thành, đã có gia đình, đã có con và họ nghĩ rằng họ cần có trách nhiệm với những gì đang diễn ra xung quanh đời sống văn hoá của con cháu họ, chứ có phải là post bài cho thế hệ tuổi teen đọc đâu mà bác hô như hô khẩu hiệu thay vì phân tích cái cao siêu của nó cho mọi người coi thử. Đúng, điều bác nói thật kinh khủng, nhưng điều kinh khủng hơn là khi những nhà văn, nhà phê bình, nhà cảm nhận văn học ?otinh tế? như các bác ích kỷ, thờ ơ,? trước những suy nghĩ, cảm nhận của rất nhiều độc giả thật ra là đang rất bức xúc với cái kiểu ?omoi cho ra? những thứ cao siêu trong những thứ câu khách rẻ tiền.
    Được Moonintel sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 07/12/2005
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bạn gửi cho tôi cái link này và bảo vào đọc Bóng đè.
    Tôi - 1 kẻ buôn bán nơi đầu đường xó chợ cũng khong nghĩ rằng đây lại 1 tác phẩm có nhiều ng khen đến vậy.
    Tôi đọc 1 mạch hết truyện Bóng đè và không có ý định đọc tiếp các truyện khác của DHD. Không biết đó có fải là quyết định sai lầm của tôi hay không. Đối với tôi chừng đó là đủ và tôi không có một chút ham muốn nào đọc tiếp các truyện khác của DHD.
    Theo tôi vấn đề của Bóng đề không fải là quá nhiều ***, hay dùng *** làm đề dẫn -đó là chuyện bt trong văn học mah chính ở chỗ trong truyện Bóng đè không gửi được thông điệp nào có giá trị văn học sau những dòng mô tả về *** có vẻ kỳ bí kia.
    Những từ ngữ mô tả về *** khiến tôi cảm thấy nhớp nhúa chứ không cảm thấy sự cuồng nhiệt, đam mê tình yêu của nhân vật chính và chồng. Ngôn ngữ dường như chỉ dừng được ở mức mô tả ham muốn ********, không gợi lên được 1 tình yêu cuồng nhiệt. *** được mô tả bằng 1 ngôn ngữ không đẹp. Không thấy tính nhân bản.
    *** là phần tất yếu trong cuộc sống của loài ng, chẳng có gì e ngại khi 1 nhà văn đặt nó vào vị trí trung tâm của tác phẩm để bàn luận các chủ đề của đời sống con ng. Nhưng nói về *** như thế nào, dùng nó ra sao mới là vấn đề.
    Đừng so sánh Diệu với Vệ Tuệ nhé, đó là sự so sánh quá khập khiễng và khiên cưỡng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này