1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... mừng cứ gọi là...
    Xin mào đầu bằng một lời "cảm ơn" dành cho bà/bác/cô/chị (cái icon giới tính của Tieu_long_nu nó bảo thế) Tieu_long_nu. Cảm ơn vì đã để tâm đến mấy dòng ý kiến của "em cún-đực", cất công suy ngẫm và bỏ thời gian ra hỏi han!
    Bây giờ thì xin trình bày về mấy dòng mà TLN (xin phép gọi Tieu_long_nư như thế vì mặc dù gọi tôi là "em" nhưng vị này không xưng bà/bác/cô hay chị!) đã bôi vàng vàng trên đây.
    À... mà... xin TLN "cảnh giác" cho điều này: cún-đực bị tật NẶNG VỀ TRÌNH BÀY, nghĩa là sẽ dẫn giải dài dòng ý kiến của mình ý mà. Nếu làm mệt mắt TLN thì xin lỗi nhé! Chân thành cảm ơn nếu đọc hết những dòng dưới đây!
    Tôi nhắc ngay đến tính "cầu thị" là vì một lý do: tôi muốn mọi người luôn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra nhận định về một tác phẩm Văn học và cẩn trọng trong việc phán xét tư cách của một con người. Thật mừng nếu như ai đó giật mình trước đánh giá kia của tôi và tự vấn bản thân rằng: "Ơ... mình nói gì mà nó bảo mình thiếu cầu thị?". Mừng hơn nữa là ngay lập tức người đó quay lại tất cả những phát ngôn của mình để biết mình đã "thiếu cầu thị" như thế nào, từ đó bảo vệ cái mà mình cho là đúng và nhận sai nếu như thấy mình đã sai. Tôi không có mong muốn nào hơn là các ý kiến của tất cả chúng ta ở đây sẽ không dễ dàng rơi vào quên lãng bởi chính những người phát biểu các ý kiến đó.
    Đó cũng là cách để mọi người thấy rằng tất cả chúng ta cần suy ngẫm lại những gì của chính mình tạo ra, chứ không phải bạ đâu, bạ lúc nào, bạ thích thế nào thì cứ thế là tuôn ra rồi vứt đấy. Cuộc sống cứ tiếp diễn, mỗi ngày ta trải nghiệm thêm nhiều hơn và cách nhìn đời ít nhiều đổi thay, rồi khi nhìn lại những gì mình đã làm, ta sẽ đúc rút được cái đúng để phát huy và cái sai để chỉnh sửa. Nên chăng tôi còn phải trình bày định nghĩa của từ CẦU THỊ? Thôi, không nên làm việc đó bởi tôi đang bị mang tiếng là "dài dòng" rồi. Xin nói tiếp thế này: "thị" là "thị giác" đấy. Và nếu ai còn nhớ ĐÔI MẮT của Nam Cao thì nên biết "Cầu Thị" quan trọng như thế nào trong cách nhìn nhận mọi sự vật, sự việc. Rất mong không có ai từng học qua ĐÔI MẮT trong chương trình Văn học cấp trung học phổ thông của ta lại vẫn mắc vào lối nhìn đời phiến diện như văn sĩ Hoàng và những anh "chỉ tài chửi đổng"!
    Đối với việc "mổ xẻ" BÓNG ĐÈ tại topic này cũng vậy, không có gì cần thiết hơn là tính Cầu thị của các member. Ở đây, tôi mới chỉ thấy bác Trai_nuoi_de thể hiện được tính đó. Tôi luôn cho rằng những người trải đời, biết nhiều về cuộc sống và con người, thì mới có thể có cách nhìn nhận rất toàn diện đối với mọi sự vật, sự việc. Hãy nhìn lại 27 trang topic và trả lời cho tôi rằng TLN thấy được bao nhiêu % ý kiến là đầy đủ và toàn diện, rồi TLN sẽ nhận ra quá nhiều người chỉ biết phát biểu theo cảm tính. TLN chắc chắn sẽ đồng tình với tôi về mấy câu bôi high-light đó.
    Thôi thì quá "nặng về trình bày rồi", hay như chú khatsi nọ đã bảo Cún là "dài dòng", cho nên dừng cái "vàng vàng" kia lại. Ta bàn tiếp đến 3 cái băn khoăn của TLN gửi Cún nhá!
    Thứ ba: (trả lời trước tiên vì nó "dễ" nhất )
    TLN ạ, Cún này đã nói từ hôm trước là sẽ viết về BÓNG ĐÈ và post dần dần mỗi ngày một bài rồi mà. Vậy thì cứ từ từ hàng ngày đi theo Cún mà lượm từng "cục lấp lánh" nhé!
    Thứ nhất:
    TLN hỏi tôi về khái niệm "***" và những ý nghĩa khác ngoài ý nghĩa "********". TLN hãy ngẫm kỹ lại câu tôi đã post hôm qua.
    Từ "***" bản thân nó có nhiều ý nghĩa, nhưng bây giờ đại đa số dân Việt Nam ta chỉ hiểu hẹp rằng "***" đơn giản là "********"...
    Tôi đang đề cập đến vấn đề từ vựng (vocabulary). "***" theo tôi biết là một từ tiếng Anh (Ăng-lê). Trong quyển từ điển Anh-Việt của tôi (NXB VH-TT, Oxford modern) thì "***" được định nghĩa như sau:
    Danh từ:
    1. Phái tính, giới tính
    2.********
    3.Sự giao hợp, sự ********, sự ân ái
    4. Có tính chất / thuộc về giới tính
    Động từ:
    1. xác định giới tính
    2. ham muốn ********

    Mà chúng ta đều biết rằng nghĩa quan trọng nhất, đúng nhất, sẽ được đưa lên phía trên. Như vậy, trước khi thể hiện nghĩa "********" thì "***" chính xác có nghĩa là "giới tính". Rõ ràng là người Việt ta giờ đây đang bỏ mất cái nghĩa đầu tiên mà chỉ hiểu "***" ở tầng thấp hơn. Thực tế là từ "***" cũng bị quốc tế hoá với cách hiểu như vậy.
    Tôi cần phải qua cách xác định ý nghĩa của từ "***" để nhấn mạnh lại rằng: Chúng ta cần ngay lập tức vứt vào sọt rác ý kiến của những kẻ tìm đọc BÓNG ĐÈ chỉ vì "bạn bè rỉ tai đó là truyện ***" rồi dám ngang nhiên phát biểu về *** trong BÓNG ĐÈ và phỉ báng tác giả của nó. Nếu như chị Diệu và truyện ngắn của chị có xấu xa thật thì cũng không đến lượt những kẻ đó ý kiến đâu. Tôi nghĩ, các "nhà phê bình" như ông N. Hoà thật chẳng ra gì khi coi cái thứ ý kiến vô học đó là đáng tham khảo.
    Nói tới đây có lẽ TLN đã hiểu "ngoài ******** ra còn có cái gì trong ***". Đó chính là GIỚI TÍNH. Như vậy hẳn nhiên trong BÓNG ĐÈ có vấn đề giới tính, ta cũng thấy điều đó được dư luận nói tới rồi. Tuy nhiên, khi nhìn ra được vấn đề đó rồi thì cách nhìn của dư luận về nó lại cực kì thiếu cầu thị, để rồi BÓNG ĐÈ bị nhắc đến với quá nhiều giọng lưỡi bôi bác.
    Xin bàn tiếp về GIỚI TÍNH trong khi trả lời câu hỏi thứ 2 của TLN.
    Thứ hai:
    Nguyên văn câu hỏi của TLN thế này: bản thân tôi đọc cô giáo Thảo thấy còn có đôi chút thông tin về "how to intercourse" còn đọc Đỗ Hoàng Diệu thấy độc một nỗi đau đáu ?ođược thoả mãn?, ?olên tới đỉnh? của nỗi cô độc vì không được thoả mãn, vì thèm khát?Phải chăng có thể hiểu Diệu là người muốn đóng vai trò là người bảo dưỡng, nâng niu cho đời sống ******** đang "thiếu thốn sự quan tâm" của chị em? (Đó quả là nghĩa vụ cao cả của một feminist em nhỉ?)
    Như tôi đã nói ở bài trước và ở phần thứ nhất trên đây, tôi cực lực phản đối việc so sánh BÓNG ĐÈ với truyện đồi truỵ ngoài luồng. Ngay chính cái cách so sánh của TLN nữ đã cho thấy tôi có lý. TLN đã nhận ra 2 điều:
    1. "cô giáo Thảo" kia mang nội dung "how to intercourse" - tôi tạm dịch là "làm thế nào để giao hợp" nhưng trong trường hợp TNL nhắc đến thì cần hiểu cụm từ tiếng Anh đó là "cách thức ********".
    2. BÓNG ĐÈ thể hiện "một nỗi đau đáu ?ođược thoả mãn?, ?olên tới đỉnh? của nỗi cô độc vì không được thoả mãn, vì thèm khát?"
    Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt của 2 thể loại truyện. Thật vô lý khi nghĩ rằng có thể đặt (1) và (2) vào cùng một thể loại để mà so sánh.
    TLN thân mến! Về việc so sánh như vậy thì không liên quan tới tính cầu thị, mà vấn đề chính là "quan điểm cảm thụ văn học đấy" nhé. Quan điểm của TLN là phải đặt BÓNG ĐÈ vào "dòng văn học" đồi truỵ ngoài luồng để đánh giá độ hay dở của nó? Buồn cười thật! Nhưng sẽ không nói đến "đường lối tư duy" sai lệch đó nữa, ta quay trở về với vấn đề GIỚI TÍNH đã.
    TLN: Phải chăng có thể hiểu Diệu là người muốn đóng vai trò là người bảo dưỡng, nâng niu cho đời sống ******** đang "thiếu thốn sự quan tâm" của chị em? (Đó quả là nghĩa vụ cao cả của một feminist em nhỉ?)
    Đây chính là một trong những nội dung mà tôi định sẽ nói tới trong những bài viết tiếp theo. Tuy nhiên TLN đã đặt vấn đề rồi thì tôi cũng bàn tới luôn.
    Bây giờ thì lại xin phép hoãn nói về GIỚI TÍN, bởi tôi cũng đnag "đau đáu" một nỗi niềm bức xúc trước cái cách mà TLN "lăn tăn" về nội dung tư tưởng của BÓNG ĐÈ.
    Cách nghĩ của TLN giống như đa phần những người đang mỉa mai "tư cách Diệu". Quả tình tôi cũng không ngờ là có nhiều người sở hữu cách suy nghĩ bí rì rì như thế. Tôi thấy thông cảm và thương chị Diệu phải chịu những búa rìu chất lượng kém!
    Trong phần tôi trích phát ngôn của TLN có mấy chữ tô đỏ, chính là cái gai to nhất cần phải nhổ khỏi bộ não của những ai có thói quen thói đặt điều. Chị Diệu đã bị gán ghép cho đủ thứ tội lỗi nào là của gái lăng loàn, nào là của kẻ thích nổi tiếng... Thật không thể chấp nhận được khi TLN và nhiều người lại vẽ chuyện ra rằng chị Diệu muốn là người thế nọ, muốn đóng vai trò thế kia. Chị Diệu, như bao người cần bút, đem đứa con tinh thần của mình ra trước công chúng thì trước hết chỉ dám vui nếu nó được khen và buồn nếu nó bị chê mà thôi. Hơn nữa, chị Diệu đâu đã có tiếng tăm gì quá to tát từ trước để mà phải ý thức rằng mình phải giữ vai trò nào đó.
    Chính thói đánh giá mọi thứ theo cảm tính, thói gán ghép bụng ta bụng người đã dẫn đến việc những người như TLN chỉ xoáy vào *** (********) mà không thể đi sâu xa hơn "lớp vỏ" đó. Chị Diệu đã nói rằng *** chỉ là lớp vỏ mà thôi. TLN và nhiều người đã ngộ nhận rằng tác giả BÓNG ĐÈ chỉ muốn nói đến đời sống ******** của nữ giới. Tôi khẳng định đó là ngộ nhận.
    Vậy dưới "lớp vỏ" *** là gì? Tôi khẳng định lại rằng: không phải chỉ là một "con đàn bà" không được thoả mãn trong đời sống ******** và luôn khát khao sự "no đủ". Okie, thế thì là gì nào? Có lẽ chúng ta sẽ bàn tiếp sau nhỉ?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 08/12/2005
  2. Le_Matador

    Le_Matador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Đỗ Hoàng Diệu là những thể hiện tồi, những tác phẩm nghèo nàn nhưng được tác giả và một số kẻ bi đỡ cố ?otự túm tóc mình lên? phủ cho nó một đống mục tiêu và sứ mệnh. Suy cho cùng thì mọi hình thức thể hiện nghệ thuật dù phóng túng, phá cách đến đâu cũng luôn có những lằn ranh nhất định để mọi người có thể thừa nhận vẻ đẹp thẩm mỹ của nó. Không thể có thứ văn chương dâm dục, bám vào những bản năng mà tự tác giả không tự chủ/làm chủ được để nói rằng đó là của mọi người, của phụ nữ phương Đông đằm thắm công dung ngôn hạnh.
    Lại càng tệ hại hơn khi có người lớn tiếng bênh vực cho những hình ảnh bổ báng tổ tông, nói rằng đó là ẩn chứa hình bóng người phụ nữ ?otrẻ, khoẻ mạnh, yêu chồng? con khỉ con tiều gì đó. Với tôi, tôi luôn rất nhớ, rất ám ảnh với tuyên ngôn của em này: ?omột đứa con dâu đĩ thoã đang ưỡn ngực căng rát đón chờ? . Trong một sự bức xúc, kìm nén, em cún lớn tiếng ủng hộ chuyện họ thủ dâm, tự thoả mãn,? Cũng thật tiếc vì không rõ tác giả cạn, hay tác giả vẫn tầm nhìn về quá trình kích thích, lôi kéo độc giả có giai đoạn nên chưa miêu tả đưa thêm những *******s, những hình thức ******** quái đản kiểu ?oTây tiến? mà rất có thể anh chàng Việt kiều, người chồng sắp cưới của ĐHD đã kịp phổ biến.
    Tự tôi cũng đã đọc một số truyện erotic kiểu ?oĐiên cuồng như Vệ Tuệ?, ?oBảo bối Thượng Hải? (Vệ Tuệ), ?oQuạ đen? (Cửu Đan), ?oNgười đàn bà quậy? (Trương Kháng Kháng), Búp bê Bắc Kinh (Xuân Thụ), Một nửa đàn ông là đàn bà (Trương Hiền Lượng), ?oCuộc chiến trong một con người? (Lâm Bạch) thì thấy những gì Diệu viết ra thật tầm thường, thấp kém và nông cạn.
    Tác phẩm tôi thích nhất đương nhiên là ?oNgười đàn bà quậy? của Trương Kháng Kháng và ?oQuạ đen? của Cửu Đan. Bên cạnh những chi tiết nóng của cuộc sống thời hiện đại, tôi vẫn thấy ?onhững nhọc nhằn của kiếp người?, ?onhững khát khao về ?ophỉ thuý? kiểu ?oNếu xem viết văn là cởi bỏ áo quần thì sau khi đã cởi bỏ hết áo quần, tôi sẽ không ngợi ca bầu vú của tôi đẹp thế nào, mà muốn chỉ cho mọi người thấy vết thương của tôi, đồng thời sẽ nói rằng, vết thương này trước tiên là bởi tội ác của tôi, sau đó mới là tội ác của người khác? (Cửu Đan). Từng câu chuyện vẫn thấy được những ?otính cách của người Trung Hoa: quyết liệt, cực đoan, liều lĩnh, sòng phẳng? (Vương Trí Nhàn). Trong khi đó, ?ongoài những dục vọng được mô tả một cách sống sượng và sự huyễn hoặc về mình, các nhân vật của Diệu hoàn toàn không có một cuộc sống tinh thần và tình yêu thương với con người - những thứ tạo nên độ sâu cho văn học? (Thổ Phỉ).
    Cửu Đan quả là người đàn bà đẹp. Một khuôn mặt cá tính với đôi mắt sáng thách thức, và đôi môi đầy gợi cảm. Em Diệu của chúng ta toát lên ánh mắt của sự dâm đãng, lăng loàn, thiếu đoan chính. Lại được nghe cái giọng ?onhẽo? eo éo của em trên TV nữa càng thêm được dự cảm những điều này. (Hê hê hê)
    Cốt truyện của Diệu là những bố cục chỏng lỏn, sơ sài, dễ phán đoán. Đôi khi cô nàng cũng cố múa may, thêm thắt để có được một vài ?obố cục rối rắm, dàn trải? (Hồ Anh Thái) cũng cho ta thêm một cái nhìn về sự hạn chế của Diệu. Đồng chí này còn rất biết tự market mình như ?otôi đọc Vệ Tuệ, thấy giống tôi quá nên không đọc nữa? trong khi Diệu chỉ có vài kĩ năng tả thực tầm thường chứ đâu có vài giọt lóng lánh gọi là ?otài năng? trời phú vẫn rất hay lộ diện trong chuyện của Vệ Tuệ. Suy cho cùng, đắm đuối, si mê với những khoái cảm trong đũng quần thì cái nhìn của Diệu cũng chỉ ?otầm? đến thế mà thôi.
    Hai truyện tệ hại nhất trong số truyện trên là ?oCuộc chiến trong một con người? (Lâm Bạch) và ?oBúp bê Bắc Kinh? (Xuân Thụ). Tuy nhiên trong cái tệ hại, đầy phóng túng và điên rồ của Xuân Thụ (cô nhóc chưa đầy 20 tuổi khi viết những dòng đó) tôi vẫn thấy có những nghĩ suy về cuộc đời, về xã hội chứ không phải như những câu chuyện của ?onhân vật tự xưng? bức xúc ?ongười tình này thoả mãn tôi?, ?ongười tình kia yếu, bất lịch sự?, ?ongười tình này bắt tôi quỳ trước biển? rồi những trăn trở sao cho có những đêm được thoả mãn với ?onhiều lần, nhiều kiểu, dẻo dai?? Có thể sau một thời gian trải nghiệm nữa ta sẽ thấy Diệu miêu tả sinh động và hấp dẫn hơn về các tư thế, về những căn phòng đầy nhục dục, về những kỹ nghệ, những viên thuốc ******** siêu hạng, về những chiếc áo mưa biết gây khoái cảm?
    "Đỗ Hoàng Diệu là nhà văn đại diện cho một lớp người trẻ lười biếng không mang trong mình một phông văn hoá nào đủ mạnh. Các nhân vật trong truyện ngắn của Diệu nghèo nàn đến lạ về cuộc sống tinh thần. Một lớp người sống lạc hậu và hời hợt cả về vật chất và tinh thần, sẽ bị xã hội ngày nay đẩy ra bên đường, một nhóm người mà với họ âm nhạc đồng nghĩa với Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ qua tiếng chuông của điện thoại di động, với những ám ảnh Trà hoa nữ thế kỷ thứ 18, kêu tên Chúa một cách vô lối để làm sang và hai tiếng ?ocông ty? nghe kêu như tiếng ?ophù hoa?. Nếu họ không khâm phục một người đàn ông Trung Hoa có ?othân hình rắn chắc tựa củ sâm? thì cũng là một anh chàng người Mỹ khù khờ nhưng lại biết nhiều thành ngữ tiếng Việt, và đỉnh cao của sự văn minh theo họ là một đám cưới ở khách sạn Hilton, hình như với họ, chỉ mấy từ trống rỗng ?okhách sạn Hilton? là đủ cho giấc mộng của một ?ohội chợ phù hoa? . (Thổ Phỉ) Đọc Diệu tôi thấy nó tầm tầm kiểu mấy anh chàng ?onghệ thuật biểu diễn? đang vẽ trò sau những bế tắc trong sự nghiệp sáng tác do khả năng hạn chế của mình.
    Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Cái hừng hực của em Diệu chắc cũng được khoảng 30-40 năm, hay nếu em sung được đến mức như Võ Tắc Thiên thì cuối cùng cũng chỉ là nắm xương mốc, một cái sát na của thời gian vô thuỷ vô chung. Nếu Diệu tiếp tục con đường này thì mọi người sẽ chỉ nghĩ về một đứa nó đã hoàn thành tâm nguyện được ****ing thoả mãn, được làm nhiều kiểu, nhiều tư thế trong đời nó rồi. Riêng tôi tự nghĩ mình chắc có khoảng 30 năm có thể gì đó với khoảng 10 năm muốn khám phá và sung sục. Một cái phần nhỏ quảng đời đầy bản năng đó tôi chỉ mong muốn làm cái gì có ích cho đời và không để bị người người phỉ nhổ.
    Cũng rất bực mình với kẻ huênh hoang phê phán ?obọn này kém hiểu biết? và khôn khéo múa bút ?okhông kể những nhà phê bình chuyên nghiệp?. Dù vậy cũng rất cám ơn em Cún vì đã khiến mình phải tự hỏi vì sao mình khinh bỉ Diệu đến thế?
    Được Le_Matador sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 08/12/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Phải nói thật rằng đàng ấy là một trong số các vị ở đây khiến tớ không hài lòng nhất đấy.
    Nói như đàng ấy: "dài dòng văn tự làm gì"... ờ... dài dòng văn tự làm gì? Cảm phiền đàng ấy ngó lại bài của em gái post ngay dưới bài của ấy. Cái đoạn cuối cùng ý. Em nó đã bảo thế nào nhỉ? Em nó nhắc đến cái "tâm" của những người không thờ ơ gì đó... cái "tâm" của "những người đã trưởng thành, đã có gia đình, đã có con và họ nghĩ rằng họ cần có trách nhiệm với những gì đang diễn ra xung quanh đời sống văn hoá của con cháu họ"(chữ đỏ là của em Moonintel).
    Vậy đấy. "Có trách nhệim với những gì đang diễn ra xung quanh đời sống văn hoá của con cháu" chẳng phải được thể hiện bằng cách dành thời gian dẫn giải, phân tích đúng sai cho chúng thông tỏ hay sao? Tôi dài dòng, vâng, tôi dài dòng, chính là vì tôi có cái thứ trách nhiệm kia. Vì thế một ngày dành ra khoảng thời gian tính bằng đơn vị tiếng đồng hồ để mà gõ lách cách tí tách thế này đây. Chẳng phải tôi ngu dại mà không nhận ra rằng rồi thể nào cũng có đứa nó bảo mình là "áp đặt suy nghĩ của mình", nhưng tôi mặc kệ cái lũ thối thây ấy. Chúng nó không biết nghĩ đến cái sự tôi bỏ thời gian ra để bàn thảo tử tế, không chịu tôn trọng và suy ngẫm ý kiến được phát biểu một cách đầy lịch thiệp của người khác, thì chúng nó mới "áp đặt" cho tôi cái tiếng "dài dòng" và rồi khi tôi cứ tiếp tục phát biểu thì chúng nó bảo tôi "áp đặt quan điểm".
    Đấy, tôi lại dài dòng văn tự rồi đấy. Thôi thì stop here.
    À, đàng ấy (khatsi) chớ nghĩ tớ đang phản ứng gay gắt với đàng ấy. Chẳng qua là tớ chỉ mượn cái lời của đàng ấy để mào đầu cho cái posting này của tớ. Mục đích chẳng có gì khác hơn là thông óc cho những đứa nghĩ tớ dài dòng và sắp sửa bảo tớ "áp đặt suy nghĩ của mình". Nói chuyện văn đã dám khen chê thì phải phân tích chứng minh lý lẽ của mình cho ra ngô ra khoai, thế mà rồi lại mang cái tiếng dài dòng. Phải đâu cái loại chửi đổng vài tiếng, tranh thủ bôi bác người khác, mà chẳng biết đường làm cho người khác công nhận mình chửi đúng. (Ở những topic khác, box khác, tớ từng gặp nhiều cái thể loại ấy đấy)
    Thế thôi nhé. Tớ tranh thủ trả lời bài em Moonintel đây. Kéo boss về office thì đếch làm ăn gì được.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 08/12/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Mooninteo mến!
    Cảm ơn em cất công phân tích bài của chị từ đầu chí cuối như thế! Càng phải cảm ơn em vì chính câu chữ của em cũng là một bằng chứng cho việc chị quy kết nhiều kẻ ở đây (trong đó có em) là "thiếu cầu thị"!
    Không biết em năm nay bao nhiêu tuổi, đời tư có trải nhiều thứ loằng ngoằng? Nếu em còn nhỏ tuổi hơn chị, nghĩa là phải hơn nửa thập kỷ nữa em mới bằng tuổi chị Diệu bây giờ, thì chị nghĩ rằng em nên xoá cái bài viết trên của em. Phiền em rà soát lại bài của chị, ở đó em có tìm thấy từ "trải nghiệm" không? Và nếu em không hiểu rõ nghĩa của nó thì phiền em tìm một quyển từ điển Tiếng Việt để tra xem nghĩa nó thế nào nhé. Sau đó, chị tin rằng, em sẽ ngượng ngùng vì những phản ứng vội vã của mình dành cho bài chị post. Một khi cảm thấy mình chưa đủ trải nghiệm bằng người ta, thì không được phép đánh giá người ta và văn của người ta, mà chỉ được phép nói rằng "em chưa hiểu" chỗ nọ chỗ kia để người ta tiếp tục phân tích cho mà nghe. Hiểu ý chị chứ? Cảm ơn em!
    Một lần nữa nhắc với em. Trong mấy bài chị post tại topic đây, chị luôn nhắc đi nhắc lại rằng chị sẽ tiếp tục trình bày cho hết suy nghĩ của mình về BÓNG ĐÈ và Đ.H.Diệu. Cho nên em chớ vội vã mà lên tiếng rằng chị đang "moi cho ra những thứ cao siêu trong những thứ câu khách rẻ tiền"(chữ đỏ là của em Mooninteo đó). Vấn đề quan trọng không phải là "moi cho ra", mà là những thứ được "moi ra" nó là cái gì.
    Vậy thì tại sao em lại phản ứng gay gắt về cái sự "moi" của chị nhỉ? Hãy bình tĩnh mà xem những thứ chị "moi ra" nó có đáng để được "moi ra" không và có lấp lánh chút nào không rồi hẵng nói nhé. Khi nào chị "moi ra" những thứ chẳng lấp lánh mà chỉ giống như những hạt sạn xấu xí thì em có quyền tổng xỉ vả thoái mái đấy.
    Bản thân chị cũng đang nhức đầu vì chuyện "moi ra" đó đây này. Chị đã "mạnh mồm" mở lời rằng chị sẽ từ từ dần dần viết cảm nhận về BÓNG ĐÈ và Đ.H.Diệu trên topic này. Rồi chị cũng phải cẩn trọng trong từng luận điểm của mình, vì rằng nếu lỡ có cái luận điểm yếu quá mà bị người ta phản bác được thì cũng ngượng lắm, mà như thế lại còn góp phần làm giảm cái "chất" của BÓNG ĐÈ đi ý chứ.
    Thế nhé. Không cần phải nôn nóng phản ứng cái sự "moi ra" kia. Cứ chờ những thứ được "moi ra" và chỉ rõ tại sao nó không lấp lánh là được!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À, đồng chí Le_ lớ lờ này cũng là một trong những kẻ gây cho Cún này cái cảm giác "thiếu cầu thị" và "thiếu trải nghiệm" đây mà.
    Yên tâm, Cún sẽ "thảo luận" với đồng chí, đặc biệt về mấy đoạn bôi "vàng vàng". Cơ mà giờ thì chưa tập trung "thảo luận" cho ra hồn được vì đang ở office. Thông cảm nhá! Cứ từ từ rồi sẽ có "cục lấp lánh" cho đàng ấy.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    He he, em cún mỗi ngày lượm một "cục lấp lánh" ah? Xì kép này mong ngóng mỗi ngày được vào đây chiêm ngưỡng, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi.
    Kẻ buôn bán này thấy em dạy thế nào là cầu thị, khen người khác là cầu thị, trải nghiệm đời... mah cảm thấy run sợ trong lòng. Phải là người như thế nào mới dám đứng ra giữa đám đông và chọn mặt để khen là trải đời, cầu thị. Chắc em là bà/mẹ/cô/chị của cái "sự trải đời" và kinh nghiệm sống nhỉ? Nếu như vậy, tôi mong đợi để được tiếp thu lắng nghe tiếp những "cảm thụ văn học" của em-mah tôi chắc rằng cũng "lấp lánh" không kém gì tác fẩm của Diệu.
  7. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cundc ơi, ở đây chẳng có ai "thông óc" cho ai đâu, ở đây mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Vả lại, tớ thấy chỉ có người hợm hĩnh mới tính đến việc "thông óc" cho người khác. Bạn "sướng" Bóng đè cứ việc "sướng" có ai buộc bạn không được "sướng" đâu. Làm gì phải vội vàng hoắng lên thế. Bạn có quyền nhận xét ý kiến của mọi người, mọi người có quyền nhận xét ý kiến của bạn. Chắc gì ý kiến của bạn đã đúng. Mới chỉ có mấy chữ tớ nhận xét bạn dài dòng văn tự mà bạn đã nhảy cẫng lên rồi thì "thông óc" được ai. He he...! Đọc mấy dòng bạn viết lúc đang cáu sườn tớ thấy ngay là bạn rất tự tin. He he...! Tự tin cũng tốt thôi, nhưng đừng vì tự tin mà trịch thượng coi một mình mình là đúng. Bạn bảo bạn muốn bàn bạc tử tế về Bóng đè, bạn lại gọi người khác là "lũ thối thây" thế thì tử tế cái nỗi gì. Chúng tớ dốt hơn bạn, cũng được, chẳng sao cả. Bạn cứ việc mang em Diệu và cái Bóng đè của em Diệu ra thưởng thức. Bạn bảo nó thơm, tớ bảo nó thối, người khác lại bảo nó chỉ hơi hôi hôi... Thưởng thức văn học đại chúng là thế, đừng tính dạy khôn. Nghe nó kỳ lắm.
    Tài năng như thế bạn lại không đi viết phê bình văn học thì tiếc thật đấy. He he...! Mà cundc này, tớ thấy cái chữ *** ở Việtnam không nguyên nghĩa như trong tiếng Anh đâu. Mấy anh uống rượu suông bảo là "uống rượu ***", bạn mang tiếng Anh để giải thích là "uống rượu giới tính" thì khó ngửi quá. Đừng mang tiếng Anh ra mà khảo, dễ bốc mùi lắm đấy! He he...!
    Được khatsi sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 08/12/2005
  8. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  9. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Úi, sợ quá cơ, em đã định chả việc gì phải mệt với cái BĐ này của chị Diệu nữa rồi, bức xúc quá thì có vài lời, thế mà lại đc chị Cún nhà ta tặng cho vài lời dậy bảo, xúc động quá nên em lại chẳng đừng được.
    Dạ chị có hỏi thì em xin thưa ạ, em mới được có 25 tuổi thôi, em đã có gia đình rồi có cả con rồi ạ. Về đời tư của em thì em cũng mới trải nghiệm sơ sơ thôi, vì có con rồi nên em cũng biết thế nào là ***, thế nào là ham muốn của một người phụ nữ có chồng, trẻ, khoẻ đang độ tuổi thanh xuân, biết thế nào là lên tới đỉnh?..nhưng đúng thật là em chưa đủ bệnh hoạn và trải nghiệm loằng ngoằng để nghĩ ra mấy cái thứ ******** với ma?. và rồi có thai với ma như trong BĐ của chị Diệu mà chị ca ngợi và tự cho mình mới có đủ trải nghiệm để cảm nhận. Nghe chị nói thì đúng là em cũng ngượng với chị Diệu và chị đấy, hơn người ta có nửa thập kỷ tuổi mà có thể nghĩ ra những thứ đó, em thì xin thua thôi, chứ 7 lần nửa thập kỷ nữa em cũng chả dám đủ ?otrải nghiệm? để nghĩ ra mấy thứ đó đâu. Chị khuyên em nên xoá cái bài của em đi à, ok thôi, nhưng em cũng khuyên chị trước khi em làm việc đó thì chị vứt m* cái gọi là ?ocầu thị?và ?otrải nghiệm? của chị vào sọt rác cho nó phải. Khiếp, càng đọc càng buồn cười. Đếch ai dám cầu thị nổi đối với cái thứ BĐ của chị Diệu và làm gì có ai ngoài chị Diệu đủ ?otrải nghiệm? để nghĩ ra những thứ tương tự như thế. Nhà chị lại còn nói đến cả phép với chả tắc, bố khỉ, chị Diệu được phép viết và xuất bản ra mây cái ?ocục lấp lánh? của chị ấy thì việc qué gì em phải xin phép ai để được viết ra ý kiến của em trên cái diễn đàn này. Rõ nực cười.
    Còn về cái việc chị thò tay vào??tác phẩm? để ?omoi?ra bằng được những ?ocục lấp lánh?của chị Diệu (chả biết là chị Diệu có thuê chị làm việc này ko) thì em thấy chị trình bầy về nó và hạ thấp, khinh rẻ những thành viên trong topic này nhiều hơn là chị đang quảng cáo đấy.
    Anyway, trong lúc cái ?ocầu thị? của chị vẫn chưa được cho vào sọt rác thì em cũng xin một ít để cố gắng bình tĩnh chờ đọc những ?ocục lấp lánh? mà chị hứa sẽ moi ra.
  10. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi ko fải là bạn bè em tuyên truyền về BĐ như 1 truyện *** mà là chính các bậc đầy tư tưởng ?ocầu thị? và nhiều ?otrải nghiệm? như chị tâng bốc và ca ngợi nó khiến em tìm đọc nó rồi thất vọng ạ. Chị ngang nhiên tuyên bố về *** trong bóng đè như 1 thứ cao đẹp, một sứ mệnh thì sao những kẻ ?ovô học? như chúng em lại ko dám ngang nhiên coi nó là thứ thô thiển, rẻ tiền. Ý kiến ý cò thì ai đọc người đó có ý kiến chứ nhỉ, chẳng nhẽ xuất bản ra cho chúng em đọc xong rồi chúng em phải ?oanh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em (Diệu) nói? còn những bậc cao siêu như các chị mới được tha hồ thả phanh mà ca ngợi ? Rõ hay. Mà chị bảo những người như chúng em ở trong này là vô học, thế thì kể ra cũng tội cho những người thuộc tầng lớp cha chú của chị lỡ mà già rồi mà vẫn ko đủ trải nghiệm để thấy những ?ocục lấp lánh? của chị Diệu loạng quạng vào đây cho ý kiến ý cò.
    Hỡi ôi, nhưng chị D có buồn vì nó bị chê đâu ạ. Chị í bảo rằng mình là ?omáu lạnh? và mặc kệ dư luận. Chị ấy vẫn dương dương tự đắc với ?ođứa con cưng? của chị ấy đấy chứ. Chị ấy chưa có tiếng tăm gì, nhưng với ?omáu lạnh? trong người và sự ?otrải nghiệm? dài dằng dặc? của chị ấy, chị ấy đã nổi lềnh phềnh đấy rồi còn gì? Mà cúng phải chị ấy với chị Cundc nhà mình cứ như Lê Nin với lại Các Mác ấy nhỉ, hiểu nhau thế còn gì, he he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này