1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Moonintel ơi, không cần thiết phải tranh luận nhiều lời với cundc làm gì. Cứ để cho anh cundc xoa đầu bạn một tý đã sao nào. Cứ để anh ấy "múa gậy vườn hoang" đến khi nào trở nên lố bịch trước mắt mọi người thì mới vui. Biết đâu anh cundc lại chính là chị Đỗ Hoàng Diệu đấy. Ồ nếu anh cundc mà chính là chị Diệu thì lố thật.He he...!
  2. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến không cân sức, phe ủng hộ BD chỉ có em Cún và ai đó được em Cún khen ngợi, phe phản đối Cún và BD thì phải cỡ mấy chục người, mới chỉ có vài ba nhân xuất chiêu. Phen này em Cún đến cơ quan chỉ nhăm nhăm vào mạng giả nhời thư bạn đọc cũng chết mệt.
    Khuyên Cún gọi ngay vài kẻ tâm phúc . Hoặc không giải tán quốc hội. Cãi nhau làm gì, có ai chịu thua đâu. BD thích thì đọc , ghét thì thôi. Việc gì phải đấu trí.
    Đã gọi là cảm văn thì mỗi người một cách, làm sao mà trên dưới một lòng được, định thông qua nghị quyết à, hài quá đi mất!!!
    Vào đây chị chị em em , ra đường râu quai nón , thuốc lá phì phèo, hơ hơ....
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tui dành cả buổi để đọc hết 27 trang dành cho ĐHD. Chính xác là dành cho ĐHD chứ không phải dành riêng cho bóng đè.
    Tôi có 1 vài nhận xét thế nằy.
    - Đọc xong thấy mệt kinh khủng, mệt mỏi và căng thẳng. Trong khi đọc tất cả các giác quan của mình căng lên để theo dõi mạch chẳy hối hả của truyện. Theo tôi đó là thành công của tác giả.
    - Tất cả các truyện được đăng trong đây đều có chung 1 điểm là rất hối hả, cuốn người đọc theo mạch cảm xúc của tác giả. Tôi cảm thấy nội lực của ĐHD rất lớn, dường như khi viết ĐHD phải gồng mình lên dường như ngòi bút có thể làm rách giấy. Nhất là với Bóng đè.
    Nhưng những truyện sau thì không còn cảm xúc ma mị như truyện BĐ, nó không cho người ta thấy 1 ĐHD phức tạp đa đoan và đầy mâu thuẫn, đầy bản năng như BĐ. Tôi mạn phép so sánh tất cả với BĐ bởi tôi thấy tác phẩm đáng nói nhất là BĐ.
    - Đêm về thú thực tôi cũng bị ám ảnh 1 chút với BĐ. Nhưng thực sự BĐ để lại ấn tượng là bởi *** . Đó là cảm giác sau lần đọc đầu tiên, tôi nghĩ mình phải đọc lại lần nữa để tìm lại thông điệp của ĐHD, nhưng ngăy lúc nằy thì chưa bởi tôi vẫn thấy hơi sợ sợ vì cảm giác mỏi mệt lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tôi đọc1 tác phẩm dài kiểu nằy của VN. Cách đây 4 năm tôi đã đọc Trăm năm cô đơn và không thể đọc lại lần thứ 2.
    Bạn có hăy đọc tạp chí văn nghệ quân đội và báo văn nghệ quân đội không. Tôi thường xuyên đọc tạp chí nằy từ ngằy tôi còn bé (sau nằy tôi không đọc nữa vì nó không còn hăy như ngằy xưa) Khi đó tôi không hiểu tại sao những người đàn bà chồng đi bộ đội đêm thường phải xăy lúa và dội nước như điên lên người, Thông điệp trong những truyện ngắn đó rõ ràng và dễ hiểu nhưng không hiếm những đoạn như trong BĐ của ĐHD, có thể nó không được mô tả rõ ràng như thế (nhưng phải nhớ là những truyện đó đã ra đời cách đây hàng chục năm và có thể trước đó lâu hơn nữa)
    Tôi công nhận rằng những truyện sau của ĐHD quá đi sâu và *** , và không có thông điệp nào đáng được để ý.
    Tôi chưa đọc truyện Cô giáo Thảo mà chỉ nghe nói và cũng chưa bao h tiếp xúc với thể loại truyện nằy. Thế nên tôi cũng không biết truyện *** đơn thuần nó thế nào.
    Tôi không liệt Trăm năm cô đơn vào loại truyện nằy dù nó cũng mang màu sắc ma mị như vây nhưng nó vĩ đại hơn BĐ rất nhiều. Nếu ĐHD còn nhiệt huyết, còn nội lực và khi đã có những trải nghiệm nhiều hơn thì ĐHD có thể viết được tiểu thuyết có thể sánh với Trăm năm cô đơn (đương nhiên là phải khai thác triệt để những bí hiểm về tâm linh và cõi sống huyền hoặc của con người, phải mở rộng ra con người với những cung bậc tình cảm, khát khao cuộc sống chứ không phảỉ chỉ là của người phụ nữ và về *** như trong các truyện của ĐHD, điểm mạnh của ĐHD).
    Và để được thế đương nhiên ĐHD còn phải học hỏi rất nhiều và tôi tin ĐHD có thể làm được vì cô ấy còn rất trẻ.
    - Mỗi người có 1 quan điểm riêng, một gu sở thích riêng. Như tôi, tôi thích những truyện như Tam quốc diễn nghĩa, Tom Xoyer, Hoa Uất Kim Cương đen, Bá tước Monter Cristo,.. hơn. Nhưng tôi vẫn đọc nhưng thể loại truyện khác và BĐ cũng vậy. Tôi không đánh giá tác giả qua tác phẩm mà tôi đánh giá cuộc sống mà tác giả thể hiện, mỗi người có 1 cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau và tôi thú vị khi nhận thấy cách nhìn cuộc sống của mình rất giống nhà văn nằy, nhân vật kia. Tôi tự khám phá tôi và khám phá cuộc sống qua người khác.
    Tôi không ca ngợi và cũng không chê bai ĐHD, tôi chỉ muốn nói 1 điều thế nằy. Chúng ta đọc truyện thì hẵy nhận xét về truyện và có những đánh giá đúng mực về tác phẩm và tác giả, không nên có những nhận xét cực đoan quá và không nên đánh gía nhân cách tác giả qua tác phẩm.
    Nếu xét về mặt xã hội thì có thể nói ĐHD đã thành công khi truyện của cô là cuốn sách bán chặy nhất và lôi kéo được không ít sự quan tâm của dư luận. Nhưng nếu chỉ quanh quẩn thế nằy thì cô cũng sẽ chìm dầm thôi. tại sao chúng ta không chờ đơi sự đột phá mới của ĐHD nhỉ. Và mong cô thoát ra khỏi cái bóng *** của các tác phẩm trước.
  4. Le_Matador

    Le_Matador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cưng cún đực,
    Quả thật không hiểu bầu vú của cưng lớn đến mức nào mà cứ đòi lấp miệng anh và mọi người vậy? Với người khác thế nào thì anh không rõ nhưng cái đó của cưng không lấp nổi cái miệng trời phú đã to, rộng của anh đâu. (Hê hê hê. Cũng thú vị nhỉ! ) Cưng cũng nên tìm những cách khác để lập luận thay vì dùng những kiểu ?otrải nghiệm?, ?ocầu thị? ra loè mọi người.
    Với 24-25 cái xuân xanh của cưng đã là bao nhiêu mà tự tin vào đây dạy chúng dân về ?otrải nghiệm? thế cưng? Phải chăng nhờ sự tân kỳ của xã hội nên cưng cũng qua được kha khá cuộc tình, nếm trải đủ mùi với cả Việt, Tây, Tàu như em Diệu nên cưng tự hãnh lớn tiếng vậy? Phải chăng những kinh nghiệm vài lần ?otới đỉnh?, biết vị ?othăng hoa?, được la hét vì dục cảm khiến cưng ở trên đỉnh cao muôn trượng của thế giới nên nhướng mắt ếch ra dạy bảo chúng dân về ?ocầu thị? và ?otrải nghiệm? chăng?
    Với cái oắt 25 tuổi đời còn chưa sạch mũi nông nổi cùng với mớ kiến thức về tầm nhìn kiểu ?oĐôi mắt? của Nam Cao, văn học phổ thông thì cưng nên ngậm cái mồm dài dòng, ít ý ngu xuẩn của mình vào. Cưng thử chịu khó nhìn vào mấy cái bài lê thê của cưng xem tóm lược được bao ý mà tự tin thế? Ngẫm cho cùng ?odài dòng trôi chảy? cũng chẳng dấu nổi cái nhợt nhạt về kiến thức của cưng. Cưng nên chịu khó viết những thứ ngắn gọn, trúng ý và đơn giản thôi. Âu cũng là dễ hiểu khi thấy cưng cố sống cố chết vì danh dự, tài năng của ?ochị Diệu? cưng. Người chắc hẳn giúp cưng dãi bày được rất nhiều về những nhu cầu nhục cảm của mình, về trong tháng cưng có những ngày điên cuồng lên vì ***, về nhưng ham muốn ?onhiều lần, nhiều kiểu? của cưng?
    Anh đang rất chờ bài trả lời của cưng đây. (Nhớ trả lời bài trước của anh đã nhé!)
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà... Chào các vị đã réo nick cundc lên đây mấy hôm nay!
    Cứ đọc lại bài của Mooniteo ở trnag 28 và bài cảu các vị ở trang 29 đi nào!
    Tôi chẳng cố tình đặt bẫy, nhưng vô tình hoá ra những gì tôi viết lại là cái "cảm hứng" để các vị... tự bóc mẽ các vị. Cần phải chúc mừng cundc này chứ nhỉ?
    Nào.... giờ thì đâm đầu vào trả lời các vị, kẻo lại khổ thân những bộ óc còm cõi cứ phải trông chờ một thứ nước thần giúp cho khoẻ mạnh lại.
    Tôi đang bắt đầu trả lời từng vị một đây. Chờ ít phút nữa nhé!
    Và chú ý cho: Thứ nước thần làm cho những bộ óc còm cõi khoẻ mạnh lại sẽ không "sền sệt, ngầy ngậy" như những gì các vị trình bày ở trang 29 này đâu. Nhưng cái cách mà tôi lột trần sự còm cõi của những bộ não ấy thì lại giống như cái quần lót của người đàn bà trong Bóng Đè bị lột ra đấy.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào Thao_my!
    Chợt nhận ra có một bài của TM rất đáng xem trọng, nên trước khi tiếp tục cuộc tranh cãi của Cún và những kẻ đáng chán kia, thì rất muốn chào và bắt tay TM.
    Ngay trong một bài tôi post mấy hôm trước, tôi đã nói rõ rằng cần phải "cẩn trọng trong việc phán xét một con người". Vậy mà đến giờ mới lại bắt gặp được một người cũng nhấn mạnh ý đó như tôi. Xin cảm ơn TM!
    Bây giờ đây, tôi sẽ tiếp tục một việc mà tôi cho là cần thiết. Cần thiết chứ không phải là thích thú hay cay cú ăn thua. Cần thiết bởi tôi quá thương hại những con người có lối nghĩ hạn hẹp, những con người dám cho mình cái quyền đánh giá rồi chửi bới (chửi chứ không phải lên án) một con người khác.
    Chào TM!
    Tôi phải post bài để vạch trần bộ mặt những thằng đàn ông chỉ biết soi mói rồi mắng chửi đàn bà mà không biết ngượng. Tôi đi để lột trần những con đàn bà không biết cảm thông với những người cùng giới mà chỉ biết nhân cơ hội chửi người ta để đánh bóng đức hạnh của mình.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Bỏ qua những đoạn phân tích, dẫn chứng có vẻ rất "công phu" của cậu, tôi chỉ muốn đối đáp với cậu vì cái đoạn quote trên đây. Không phải vì tôi không coi trọng những đoạn không quote, mà vì phần lớn những tác phẩm cậu dẫn ra thì tôi lại chưa được đọc (98%), nên tôi ko muốn bàn. Vì thế tôi chỉ muốn đả động để những chỗ nào mà cậu dành "tặng" tôi thôi.
    Thứ nhất: tôi muốn nói về mặt HÌNH THỨC của câu chữ mà cậu dành cho tôi.
    Bắt đầu là việc cậu bảo tôi "bênh vực" chị Diệu. Được! Về một khía cạnh nào đó, đúng là tôi "bênh". Tôi thật sự không chịu nổi khi chứng kiến bao nhiêu búa rìu vô lý đổ lên đầu chị Diệu. Còn việc cậu cho rằng tôi "lớn tiếng ủng hộ" là sai. Tôi chưa từng phát biểu điều gì cho thấy mình "ủng hộ" BÓNG ĐÈ hay "ủng hộ" chị Diệu. Tất cả những gì tôi thể hiện chỉ là mong muốn về một sự cầu thị để có thể cảm thông với nữ tác giả đó, và rồi sẽ không còn những tiếng nói cực đoan, không còn thói suy diễn cẩu thả và những câu chửi rủa vô lý như thể bùn đá ném vào một truyện ngắn và một cây bút trẻ.
    Một người tỉnh táo sẽ biết rõ rằng: "bênh vực" không có nghĩa là "ủng hộ".
    Thử tưởng tượng, cậu đá bóng làm vỡ ô cửa kính nhà hàng xóm A và bị người ta chửi rủa thậm tệ, khi đó một người hàng xóm khác là B ra bảo A không nên chửi rủa quá quắt. Như vậy là B đang bênh cậu phải không? Và có thể nói B đang ủng hộ cậu làm vỡ cửa kính nhà A không?
    Ở đây, tất cả các bài viết của tôi đều nhắm vào cách đánh giá thiếu cầu thị của nhiều người (trong đó có cậu), mà lý do tôi post những bài đó là bắt nguồn tự sự bức xúc khi tôi chứng kiến quá nhiều ý kiến cực đoan, quá quắt, thậm chí có thế nói là cả "mấy dạy" nữa.
    Hãy về bổ túc lại khả năng đọc hiểu của cậu! SAu đó đọc lại toàn bộ bài của tôi. Tiếp theo là đọc bày của Trai_nuoi_de (và cả của Thao_my) để học hỏi cách phát biểu ý kiến của người đó.
    Một lần nữa nhấn mạnh lại rằng: hãy nghiền ngẫm câu truyện về cậu bé đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm! Thanks!
    Tiếp theo, tôi muốn cảnh báo cậu về khả năng dùng từ của cậu. Cậu đã cho tôi bốn chữ "huyênh hoang phê phán" thật là lố bịch. Khi người ta phê phán, lên án một ai đó hay việc gì đó, thì đó là điều đúng đắn, việc cần thiết là phân tích họ phê phán đúng hay sai. Người ta đưa ra những luận điểm, những lý lẽ để giải trình sự phê phán đó, thì đó là lẽ tất nhiên. Tại sao có thể nói rằng "huyênh hoang" được? Cái tính từ "huyênh hoang" đó chỉ dành cho sự khoe khoang mà thôi.
    Thêm nữa, tôi hân hạnh "được" cậu khen rằng "khôn khéo múa bút". Cực kỳ cảm ơn đấy! Một khi đã làm bất cứ việc gì, từ viết lách đến đào mồ mả, từ nuôi con đến chiều mẹ chồng, rõ là cần "khôn khéo" đấy chứ. Làm việc, kể cả ăn chơi, mà không khôn khéo thì lại bị mắng là "vụng", là "kém tắm", nhỉ cậu nhỉ? Tôi, phận đàn bà, đề cao cái từ "khéo" lắm cơ. Cảm ơn nhé!
    r33)]
    Thứ hai: tôi nói về nội dung, ý tứ của những gì mà cậu viết cho tôi.
    Lại đảo từ dưới lên cái đã. Cậu có vẻ mỉa mai cái sự "khôn khéo múa bút" của tôi khi viết rằng "không kể những nhà phê bình chuyên nghiệp". Tại sao cậu lại không đề cao mà lại mỉa mai như thế chứ? Cậu nên hiểu rằng, nếu tôi muốn bàn đến ý kkiến được báo chí đăng tải của những người đã có tên tuổi trong làng văn, thì tôi sẽ chọn cho mình cách viết khác, sẽ không để tâm đến những cái ý kiến "râu ria" của những kẻ (như cậu) để mà viết bài trả lời như thế này. Mà khi đó tôi sẽ viết bài theo kiểu đối thoại với những người đó, chứ chẳng phải bàn tán theo kiểu buôn chuyện về lời nói của người khác. Hiểu chứ cậu LM ?
    Nào, giờ thì tôi cho cậu biết tại sao tôi "bênh vực"chị Diệu?
    Như đã nói qua ở phần "thứ nhất", tôi thấy có quá nhiều kẻ chửi bới chị Diệu một cách vô lý. Bởi thế nên tôi muốn ít nhiều lấy lại được một phần công bằng cho một người phụ nữ đang bị quá nhiều kẻ rắp tâm bôi nhọ. Đành rằng cuộc sống của chị Diệu cũng chẳng vì búa rìu đó mà đen tối đi, nhưng nếu như chị vẫn cứ bị thiên hạ gán ghép cho những thứ tội nợ vô lối thì e rằng trong xã hội này sẽ có thêm nhiều phụ nữ bị áp đặt lối đánh giá "tư cách đạo đức" như thế. Vô hình chung, đó là một ảnh hưởng không tốt đến lối tư duy còn nhiều chất cổ hủ trong xã hội ta, cụ thể là sẽ cổ suý cho sự cổ hủ đó cố thủ trong rất nhiều người.
    Về chuyện "***", chi tiết "tự thoả mãn" trong BÓNG ĐÈ, tôi khẳng định lại rằng tôi nhìn thấy người đàn bà bị bóng đè là một người "trẻ, khoẻ manh, yêu chồng". Tuổi thanh xuân khoẻ mạnh hừng hực sức sống được cộng hưởng với tình yêu chân thật mới có thể khiến cho phụ nữ mạnh dạn thể hiện khao khát nhục dục với người mình yêu. Chẳng phải trong xã hội không ít gia đình tan vỡ vì người vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối hay sao? Chẳng phải nhiều đàn ông đi "ăn chả" chỉ vì vợ không đủ "đáp ứng" hay sao? Chẳng phải các anh đàn ông vẫn cứ đòi hỏi người yêu phải thể hiện tình yêu bằng ******** nữa hay sao? Chẳng có lý do gì để lên án người phụ nữ mới lấy chồng lại luôn nghĩ đến sự gần gũi thể xác mỗi khi ở cạnh chồng. Đêm đến, hai vợ chồng trẻ nằm với nhau mà không nghĩ đến chuyện đó thì có phải là chuyện bình thường? Thật khốn khổ cho một cái xã hội mà người vợ thèm chồng lại bị gọi là dâm dục và đĩ thoã!
    Trong BÓNG ĐÈ, thật sự là một bi kịch khi hai vợ chồng trẻ phải nằm ngủ ở trước bàn thờ tổ tiên. Tại sao bà mẹ, và cả đứa em dâu, không ý tứ nhường một buồng cho họ? Tại sao? Để rồi từ đó mọi bị kịch xảy ra. Tôi nghĩ, cấu tứ của BÓNG ĐÈ "ăn điểm" bắt đầu từ đó. Phải là một phụ nữ từng biết yêu, biết khao khát người mình yêu thì mới có thể hiểu.
    Khi người phụ nữ kia dám nói mình là "đứa con dâu đĩ thoã", thì đó là tiếng nói từ sâu thẳm "tự vấn", tiếng nói đầy cay đắng, chua chát vì biết rằng mình sẽ bị người đời đánh giá như thế. Vậy mà vẫn "ưỡn ngực căng rát đón chờ". Vậy đó, "tự vấn" đi, để thấy mình bị xã hội chửi là "đĩ thoã", nhưng vẫn không cưỡng được những thèm khát của cơ thể "căng rát" tuổi trẻ.
    Cậu LM ạ, tôi mừng khi cậu bị "ám ảnh" bởi câu văn đó. Thế nhưng cậu đã lầm khi coi đó là "tuyên ngôn" của "em" kia. Cậu có thể nói rằng cô ta biết mình làm thế là đĩ thoã, vậy sao vẫn làm? Rồi cậu dám phỉ nhổ cô ta vì điều đó? Vậy là câu không thể hiểu đúng câu chuyện của người đàn bà đó là phải thôi. Khi cô ta nói tới "đứa con dâu đĩ thoã đang ưỡn ngực căng rát đón chờ", đấy là cô ta nói tới quan niệm của xã hội về cô ta, nhưng thật sự cô ta không hề thấy bản thân mình như thế. Ở đây, ý của tác giả đã rõ. Sự giằng xé của một kẻ trong xã hội có màu lờ lờ, cô ta không thấy mình xấu khi làm một việc nào đó, nhưng xã hội bảo đó là xấu, vậy cô ta sẽ làm vì cô ta không thấy việc làm đó xấu xa hay cô ta dừng lại vì sợ "người đời" dè bỉu? Thế đấy, không phải "tuyên ngôn" nào hết, mà đó chính là một câu "tự vấn" đầy chua xót.
    Vậy thôi, tôi stop here.
    Hôm nay tôi chỉ có thể trao đổi với cậu như thế. Bởi vì sao?
    Vì...
    tôi phải dành thời gian cho những em gái như Mooninteo và một số giai gái khác đang "ưỡn ngực căng rát đón chờ" sự đâm thọc của tôi.
    Hy vọng họ sẽ đau, nhưng rồi không ghét tôi được, vì sau sự đau đớn đó là sự sung sướng. Phải không?
    (Ngoài ra cũng hy vọng cậu hiểu vì sao tôi nghĩ họ "ưỡn ngực", chờ xem tôi nói chuyện với em Mooninteo nhé! Em ý đang "ưỡn" khiếp quá kìa).
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 09/12/2005
  8. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì tớ quả quyết cundc chính là Đỗ Hoàng Diệu, chẳng còn ai vào đây nữa. Cundc - Đỗ Hoàng Diệu ơi thì ra bạn cũng hoang tưởng, lố lăng nhỉ. Nhà văn nhớn phải có tư cách nhớn, ai đời lại hạ mình nhẩy vào đây dậy dỗ chúng tớ phải hiểu tác phẩm của cundc - Dỗ Hoàng Diệu thế nào. Tởm quá, he he... tởm quá!
    Được Khatsi sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 09/12/2005
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khá khen cho kẻ biết mình biết người.
    Rõ ràng rồi... cái chỗ bôi vàng vàng ý... " Phải là người như thế nào mới dám đứng ra giữa đám đông và chọn mặt để khen là trải đời, cầu thị"!
    Cứ chờ đi bé. Rồi xem bà/mẹ/cô/chị Cún này "phải là người thế nào".
    Chúng nó đang í ới với nhau rằng cundc là chị Diệu đấy.
    Vui quá cơ!
    Hãy đợi đấy!
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi cún,
    Chưa biết người đằng sau nick skept82 là ai, mah đã nói rằng "Cứ chờ đi bé" thì tôi cũng hiểu cái "sự trải đời, trải nghiệm cuộc sống" của em nó đến đâu. Hơn nữa giữa chốn đông người đừng goij những người khác là "chúng nó". Có nhiều người hơn em nhiều tuổi đấy. Gọi thế dân Việt mình bảo rằng "hỗn". Và em nhớ nhé bất đồng quan điểm khác với miệt thị, coi thường người khác.
    Tôi cũng không dám nói là tri thức hơn em, trải đời hơn em, cảm thụ văn học tốt hơn em. Những cái đó tôi không chắc vì tôi tự ti lắm. Tôi chỉ chắc chắn 1 điều rằng khi tôi biết đọc, biết viết em còn chưa sinh ra đời.
    Vài năm nữa, khi em đọc lại những posts em viết ngày hôm nay có thể em sẽ cảm thấy chính mình buồn cười đó.
    Chào thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này