1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì:
    Đ HD hay "bóng đè" thì cũng là con cờ trong tay ai đó thôi, và họ đã thành công, ít nhất xét về mặt marketing.
    5 năm nữa, chắc ít ai nhớ tới Bóng đè, trong khi số người biết Cô giáo Thảo vẫn tiếp tục tăng lên có ai cá chơi không?
    P/s:
    1. bạn cundc vui lòng không quote hay trả lời bài của mình, cho mình xin. Cám ơn.
    2. Tại sao lại tiếp tục bàn về Bóng đè nhỉ, cá nhân mình thích Cánh đồng bất tận hơn, có ai thích bàn về truyện dài này không?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi!
    Thế là lại có một số vị nhảy vào chứng tỏ tật giật mình của các vị ấy. Vui quá cơ!
    Cún này khinh thường trình độ nhận thức và lên án những kẻ đầu óc hạn hẹp lại dám đi phỉ báng người khác. Thế mà các vị lại cho rằng Cún này đang "chửi" để mà lo sợ "bị chửi lây".
    Còn những kẻ dám đánh giá đạo đức tác giả BĐ, dám nói nói ra những từ ngữ như "mất dạy", "đĩ thoã"... thì các vị hùa theo.
    Trình độ chổi cùn rế rách nó ở chỗ đấy đấy: Không thể phân biệt đâu là CHỬI và đâu là LÊN ÁN, là VẠCH TRẦN những bộ mặt xấu xa.
    Đầu óc của chổi cùn rế rách nghĩ ngay đến những thứ truyện rác rưởi để rồi hằn học CHỬI BĐ và CHỬI Đ.H.D.
    Tôi chỉ nhấn mạnh rằng: một khi nhận định về một truyện ngắn và tác giả của nó thì cần nghiêm túc tìm hiểu phân tích và cẩn trọng phát biểu. Thế nhưng chổi cùn rế rách hoàn toàn phát biểu bằng cảm tính, chúng ghét, chúng bực mình thì chúng cứ thế tuôn ra. Trong khi để nói về một tác phẩm và một tác giả (không chỉ trong văn chương) thì, như tôi đã nhấn mạnh ở trên đây, phải phát biểu dựa trên những phân tích nghiêm túc và cầu thị.
    Vậy đó, cứ để cho chổi cùn rế rách lên tiếng, để cho những kẻ phát biểu rồi sợ bị Cundc bóc mẽ mà rào trước là "xin bạn cundc không quote và trả lời bài của tôi" lên tiếng đi. Thật chẳng còn biết làm gì hơn là lắc đầu cười khẩy. Hay là ta nên ngửa mặt kêu trời: "Ôi, chổi cùn rế rách!"
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, đừng CÙN như thế chứ.
    Trước khi đánh giá ai thấp kém, Cún này đều có phân tích lý do rõ ràng chứ đâu có chửi đổng.
    Cái đoạn bôi vàng là CHỦ QUAN CỦA BẠN đấy chứ không phải của tôi. Một lần nữa nhấn mạnh: trước khi nhận định về ai tôi đều có phân tích ngọn ngành chứ không hề chửi đổng cái kiểu "chủ quan của bạn" đâu.
    Làm ơn đừng có cãi cùn!
    Thanx!
  4. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất khó chứng minh cho cái chổi cùn biết nó là cái chổi cùn. Đơn giản chỉ cần dùng hệ quy chiếu của đa số mà đánh giá. Còn cái chổi cùn nó cứ nghĩ mình là ai thì mặc nó.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài như thế này, tôi thực sự buồn cười, và tôi thương. Rất thương cho cái thói đọc văn cẩu thả, suy diễn vội vã và "ngựa non háu đá" xông xông phát biểu.
    Cái đoạn tôi phóng chữ to đúng lên đấy, để thấy cái nhận thức hạn chế của một nhóm người đọc (đáng tiếng là "nhóm" này hơi bị đông đảo một tí). Thì ra là thế! Thì ra là họ áp đặt điều này tiếng nó cho Bóng Đè, cho Đ.H.D. một cách cảm tính là như thế! Thấy nó "ăn khách" mà mình chưa chịu tìm hiểu phân tích về chính nó, thì ngay lập tức nghĩ ra cái đống mà tôi đã phóng to đùng lên trên kia. Bạn à, đừng có bù lu bù loa như thế chứ. Một con người của xã hội mới mà lại bù lu bù loa về cái sự "bôi gio trát trấu vào cái thế giới mà hàng ngày tất cả chúng ta, tôi và bạn đều thờ cúng, tôn trọng" như thế!
    Tôi cũng thờ cúng tổ tiên tôi đấy chứ có phải không đâu. Nhưng tại sao tôi lại không điên lên để bù lu bù loa như bạn? Tại vì tôi không nghĩ chị Diệu thèm kiếm tiền như thế, và tôi còn bận nghĩ đến người đàn ông bị lên giàn thiêu chỉ vì dám nhận định rằng "trái đất quay quanh mặt trời". Thực chất hai câu chuyện không giống nhau, nhưng nó lại nói lên cùng một vấn đề: những kẻ dám động chạm để những gì gọi là "ý thức hệ" thì sẽ bị xã hội quy tội lớn. Bạn có biết tên của người đàn ông đó không? Hãy tìm đọc về câu chuyện của ông ta, và thôi ngay cái trò bù lu bù loa đi. Nói gì có lý thì nói, chứ đừng có mà bù lu bù loa như chổi cùn rế rách như thế nhé!
    Tôi sẽ dành thời gian để giải thích cho bạn hiểu và rồi các bạn sẽ thấy nên xin lỗi vì dám nói người ta "mất dạy", "vô ơn", "bệnh hoạn"!
    Thứ nhất: Tôi nhắc đến chi tiết bố chồng hãm hiếp con dâu trong HLM chỉ để cho thấy rằng Đ.H.D. chẳng có gì đáng bị lên án nếu hư cấu nên như thế. Bởi nếu một chi tiết như thế bị coi là tội lỗi, thì HLM cũng bị "chửi" tơi bời rồi. Lẽ ra bạn có thể nói với tôi rằng bạn hiểu điều đó nhưng thực chất bạn đang muốn đề cập tới cái khác, và rồi nhắc đến vấn đề thờ cùng hương hồn này kia.
    Được rồi, tôi sẽ đi tiếp với bạn tới chuyện báng bổ. Bạn cho rằng: Loạn luân giữa người sống và người chết, đồi bại hoá linh hồn của một con người mà khi sống hoàn toàn không làm việc j xấu xa. Vì sao bạn dám đảm bảo rằng ông bố chồng đó "khi sống hoàn toàn không làm việc gì xấu xa"?
    Như bác TRAI_NUOI_DE đã nói, nếu không có đủ thời gian nghiền ngẫm một cách nghiêm túc, thì cũng đừng nên phát ngôn bừa bãi. Bạn hãy dành thời gian đọc tỉ mẩn từng chi tiết của BÓNG ĐÈ đi. Để rồi thấy vì sao cô con dâu trong BÓNG ĐÈ lại bị "bóng đè".
    "Nhân thể cháu dâu trưởng thắp nén nhang lên bàn thờ khấn xin cha thằng Thụ phù hộ cho sớm sớm được thằng cu. Cha chồng cô mất vào ngày trồng, linh thiêng lắm."
    Ai đó reo vui: "Hương cháy đẹp quá, nhà này năm nay chắc nhiều may mắn." Mẹ chồng tôi thỏa mãn. "Anh chị Thụ thể nào chẳng sinh một thằng cháu đích tôn nay mai." Thụ tay cầm cánh gà xoay xuống tôi đỏ mặt. Tôi thừa biết anh nghĩ hổ cái như tôi sẽ nhanh chóng kết nhuỵ sinh hổ nhỏ cho nhà anh nay mai.
    Việc thắp hương cúng giỗ thực ra là gì? Là để tưởng nhớ người đã khuất. Vậy mà khi tưởng nhớ như vậy, lại nghĩ đến chuyện được "phù hộ". Cũng được, phù hộ cũng được. Nhưng bà mẹ chồng kia đã muốn được phù hộ thế nào?
    Bạn! Nếu có trình độ phổ thông tối thiểu, hẳn hiểu rằng cái "thằng cu" kia sẽ được tạo nên như thế nào. Vậy thì điều gì là tội lỗi đây, khi mà cô con dâu nghĩ đến ******** ngay khi bà mẹ nhắc tới chuyện "thằng cu"? Hương cháy to và bà mẹ nhắc đến chuyện sinh đẻ. Thật sự người ta không thể cấm những bộ óc nhanh nhạy bật ra những suy nghĩ như thế. Nhắc lại một lần nữa kẻo bạn không chịu hiểu: bạn nghĩ gì khi người ta nói đến chuyện sinh đẻ? Một thằng cu được tạo ra bằng cách nào?
    Nói thế đã đủ chưa? Có cần phải chửi bới một người vợ trẻ là "đĩ thoã", "lăng loàn" hay "mất dạy" nữa không?
    Tôi thật sự thông cảm với nhân vật! Giá như cúng lễ chỉ là để tưởng nhớ người đã khuất... Giá như bà mẹ chồng đừng nhắc đi nhắc lại điệp khúc về chuyện bố chồng sẽ (phù hộ) cho con dâu "thằng cháu đích tôn"... Giá như thằng cháu đích tôn tự xuất hiện mà bố mẹ nó không cần ********!
    Cứ theo dòng suy nghĩ của nhân vật đi, và nỗi ám ảnh sẽ là dễ hiểu. Khi ấy, tác giả của truyện ngắn sẽ không bị CHỬI vì những hư cấu tiếp theo!?
    Thứ hai:
    Tóm gọn ý bạn rằng bạn tỏ ra kinh tởm khi thấy nhân vật nữ "phê" (từ của bạn) thứ ******** quái dị kia. Okie! Vì bạn đã không nói đến những vấn đề dân tộc to tát như nhiều người nói tới, nên tôi sẽ chỉ nói với bạn về lớp nghĩa thứ nhất: ******** đơn thuần
    Bạn nên biết rằng tôi đã luôn nhấn mạnh hai chữ "trải nghiệm". Và tôi cũng từng đánh giá người phụ nữ kia là một "người vợ trẻ, khoẻ mạnh, yêu chồng".
    Phải bàn về chuyện "thì thầm bên gối" một chút (có thể vào mục "thì thầm bên gối" của VnExpress hay một số báo điện tử khác để tìm hiểu). Đối với một số người, bản năng ******** của họ mạnh hơn những người khác.Những điều gì có thể khơi dậy hứng thú để họ muốn quan hệ ******** thì đương nhiên có vai trò quan trọng giúp cho họ đạt được "phê" (dùng từ này cho bạn dễ hiểu - thực ra nó gọi là "cực khoái"). "Người vợ trẻ, khỏe mạnh, yêu chồng" kia hoàn toàn có thể thấy thích thú khi đạt được "phê". Thực tế cho thấy thế, khoa học cho thấy thế! Chẳng thế mà ngày ngày trên thế giới vẫn có bao nhiêu nhà khoa học, tâm lý học, vẫn miệt mài tìm hiểu những "phương pháp" để giúp cho người ta đạt được "phê". Mới đây còn có bài báo nói đến tác dụng của ********, nào là một thứ "thần dược", nào là một thứ "doping"... Những kiến thức đó cho thấy gì? Cho thấy rằng con người có trình độ, có tri thức thì phải biết nhận thức đúng đắn mọi điều liên quan đến chính bản thân mình - trong đó có tâm sinh lý của mình. Vậy thì có điều gì là sai khi mà một cô vợ trẻ khoẻ mạnh lại tỏ ra thèm chồng, rồi lại luôn thèm muốn được "phê"? Đừng phủ nhận bản năng ******** của con người nhé!
    Từ "thứ nhất" và "thứ hai" tôi đã phân tích với bạn, bạn có nhận ra điều gì không? Rằng người phụ nữ chẳng có gì đáng chê trách nếu như cô ta thèm khát cảm giác khoái cảm ********. Rằng nếu có chê trách thì hãy nhìn vào những kẻ vô tình gợi lên ý thức về ******** - chính là bà mẹ chồng đứng trước bát hương mà lải nhải điệp khúc trông mong tổ tiên cho con dâu mang thai thằng cháu đích tôn.
    Cũng dễ hiểu vì sao bạn không thể nhận ra điều đó và vì sao dư luận không chấp nhận BĐ. Cách tư duy để dẫn dắt tâm lý nhân vật của Đ.H.D. là một cách qua sâu sắc. Dư luận thường quan tâm bề nổi, quan tâm những cái dễ nhận thấy. Còn tác giả của BĐ lại đòi hỏi ở độc giả những kiến thức mà thời đại này không hẳn là đã được phổ biến rộng rãi, và chưa có nhiều người đọc chau dồi được cung cách để có được nhận thức đúng về ******** và Bản Năng ********.
    Tất nhiên còn phải bàn nhiều, nhưng hôm nay tôi chỉ nói với bạn thế thôi. Nếu trình độ của bạn được liệt vào dạng "chổi cùn rế rách", thì tôi đành phải tóm gọn lại một ý thôi đã, còn những ý đã nói mà bạn chưa kịp nắm bắt thì xin hỏi thêm để tôi trả lời cho đến khu bạn "thông".
    Tóm lại, những phân tích trên đây nhằm cho bạn hiểu một điều: Đỗ Hoàng Diệu đã thể hiện rằng chị thực sự hiểu rõ tâm lý của người phụ nữ trong vấn đề ********. Đầu tiên, chị đã để cho bà mẹ chồng đứng ngay trước bàn thờ mà ra rả điệp khúc cầu mong bố chồng (phù hộ) cho con dâu mang thai cháu đích tôn. Tiếp theo, chị để cho nhân vật ngay lập tức nghĩ đến "cách thức" để có thể "kết nhuỵ". Sau đó, chị tạo nên một đêm định mệnh khi hai vợ chồng nằm trên tấm phản trước bàn thờ, rồi anh chồng lạnh nhạt "đề phòng" sự cuồng nhiệt của vợ như mỗi đêm chăn gối. Chị đã dẫn dắt được đúng diễn biến tâm lý của người vợ trẻ trong đêm đó.
    Khó ngủ, tất phải suy nghĩ. Người vợ trẻ nằm đó, trước bàn thờ và nghĩ về những lời của bà mẹ, rồi thái độ của chồng. Cứ suy nghĩ như thế, rồi thấy cái bàn thờ to sụ ngay đấy, còn tấm màn đỏ cứ bay lật lờ nữa, thì chẳng có gì vô lý nếu như con người đó chìm vào mộng mị và trong vô thức bỗng có những hành vi thể hiện cả sự ám ảnh của luồng suy nghĩ ngay trước đó. Vậy thì như thế có gọi là "bệnh hoạn" không? Không hề! Nó là logic của tâm lý nhân vật. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và vì thế mang những tâm lý khác nhau. Trước khi phán xét ai, hãy tìm hiểu diễn biến tâm lý của người ta để có thể thấu hiểu và chọn được lời nhận xét đúng nhất.
    Tôi nói lên những điều này để cho thấy quan điểm của tôi: rằng nhân vật người vợ trẻ trong BĐ đáng được cảm thông và không phải chịu phỉ nhổ quá đáng; và rằng tôi phục cái tài dẫn dắt nhân vật của Đỗ Hoàng Diệu ở truyện ngắn này. Tôi càng phân tích những tình tiết như thế trong BĐ, thì càng nhận thấy tư chất của Đ.H.D. là đáng được khen ngợi.
    Văn học ta vẫn cứ chạy sau những nền văn học phát triển khác là vì sao? Chính là vì ta có quá ít những người viết xây dựng nhân vật không chỉ trên phương diện xã hội mà còn trên cả phương diện khoa học nữa. Và một thực trạng rõ hơn cả, đó là trình độ của người đọc ở ta cũng chưa đạt được đến trình độ của độc giả quốc tế.
    Quả tình, hiến khi tôi tìm được một tác phẩm nào tạo cho tôi được hứng thú để viết nhiều về nó như thế này. Và tôi nghĩ mình sẽ là "luật sư riêng" của Bóng Đè.
    Bạn thân mến, tôi sẽ là "luật sư biện hộ" cho Bóng Đè. Cứ buộc tội nó đi, tôi sẽ biện hộ thật tốt. Và không những biện hộ, tôi còn quay sang buộc tội lại bạn đấy. Cẩn thận kẻo mắc tội vu khống(mà tôi tạm dùng từ "chửi đổng") như bọn chổi cùn rế rách vẫn đang gân cổ lên phát biểu lung tung về BĐ và Đ.H.D.
    Sẽ có lúc bàn về "NT vị NT" và "NT vị nhân sinh"!
    Cố lên, bạn! Cố mà chửi mắng nữa đi để rồi tôi giúp bạn nhận ra cảnh chổi cùn rế rách, để hòng giúp bạn thoát khỏi cái cảnh khốn cùng đó!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 23/12/2005
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bầy đàn... bốc mùi!
  7. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Khó ngủ, tất phải suy nghĩ. Người vợ trẻ nằm đó, trước bàn thờ và nghĩ về những lời của bà mẹ, rồi thái độ của chồng. Cứ suy nghĩ như thế, rồi thấy cái bàn thờ to sụ ngay đấy, còn tấm màn đỏ cứ bay lật lờ nữa, thì chẳng có gì vô lý nếu như con người đó chìm vào mộng mị và trong vô thức bỗng có những hành vi thể hiện cả sự ám ảnh của luồng suy nghĩ ngay trước đó. Vậy thì như thế có gọi là "bệnh hoạn" không? Không hề! Nó là logic của tâm lý nhân vật. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và vì thế mang những tâm lý khác nhau. Trước khi phán xét ai, hãy tìm hiểu diễn biến tâm lý của người ta để có thể thấu hiểu và chọn được lời nhận xét đúng nhất. [/QUOTE]
    Theo khoa học thì đó đúng là bệnh hoạn. Không đồng ý thì chị hãy chứng minh bằng khoa học đó là chuyện bình thường đi. Nó là logic theo kiểu của chị, vậy đoạn bôi vàng của thuytienxanh nói về cái ý thích bệnh hoạn ấy cũng là logic kiểu chị hả ?
    Tất nhiên là chúng em bốc mùi thật , và đối với chị chả thơm tho gì . Nhưng em cũng mặc kệ .Con chó chịu nổi mùi ph.. để ăn thì chắc gì nó thích mùi nước hoa chứ .
    Được langxettu sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 23/12/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Theo khoa học thì đó đúng là bệnh hoạn. Không đồng ý thì chị hãy chứng minh bằng khoa học đó là chuyện bình thường đi. Nó là logic theo kiểu của chị, vậy đoạn bôi vàng của thuytienxanh nói về cái ý thích bệnh hoạn ấy cũng là logic kiểu chị hả ?
    Tất nhiên là chúng em bốc mùi thật , và đối với chị chả thơm tho gì . Nhưng em cũng mặc kệ .Con chó chịu nổi mùi ph.. để ăn thì chắc gì nó thích mùi nước hoa chứ .
    Được langxettu sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 23/12/2005
    [/QUOTE]
    Thằng em, càng nói càng dại em ạ. Chị vừa post bài một téo, thằng em chả nghiền ngẫm tử tế đã lại ý kiến ý kò đến là nhanh. Nhanh như khi vừa đọc qua BĐ xong là em nghĩ ngay đến "cô giáo Thảo" em nhỉ?
    Tức là ý thằng em, và một số vị nữa, rằng thì là cô nàng trong truyện phải thấy xấu hổ, phải KHÔNG ĐƯỢC THÍCH CÁI SỰ "PHÊ" à? Xin em! Em đọc lại bài chị cho chị nhờ! Đã phân tích đến cả cái "bản năng ********" và cả "cực khoái" mà còn không hiểu được á? Đã lôi cả việc nhiều nhà khoa học vẫn nghiên cứu, báo chí vẫn đăng tải những cách thức để đạt đuợc "cực khoái" rồi đấy chứ. Như thế là thế giới văn minh công nhận khoái cảm ******** của con người rồi đấy thôi. Vậy thì tại sao người đàn bà kia không được cảm thấy thích thú dù là ******** với bóng ma? Vấn đề chị đang nói đâu phải là ******** với ai, mà là khoái cảm khi ********. Nói như thế để biết là tại sao nhân vật lại cứ thích thú tìm về chỗ bóng ma. Hiểu chưa thằng cu?
    Theo ý thằng em, và các vị lỡ thể hiện cái sự chổi cùn rế rách, thì cái "con kia" không được nghĩ đến à? Thử hỏi em xem có ai có thể kiềm chế không được nghĩ đến cái sự sung sướng? Một lần ăn được món ngon, lâu lâu lại thèm, thế thì cấm không được thèm à? Nó là phản ứng tự nhiên mà cấm được à? Vậy mới nói là phải phân tích nhân vật dựa trên cả khoa học con người nữa thì mới rõ tâm lý nhân vật. Hiểu chưa thằng cu?
    Nào, đã yêu bao giờ chưa? Hoặc là có cảm tình với con bé nào chưa hả thằng em? Vậy lúc yêu thì tâm lý nó thế nào? Có cầm thằng em nghĩ đến con bé ấy được không hả?
    Cuối cùng thì chị gái trong truyện đã phải tìm đến giải pháp ly hôn rồi đấy thôi. Cũng như thằng em, một khi cấm thằng em yêu có bé ấy, thì chỉ có cách không cho thằng em gặp nó nữa thôi chứ chả cấm thằng em nghĩ đến nó được.
    Thế nhé, cu!
    Chị chỉ bảo các em là chổi cùn rế rách chứ có bảo các em là chó đâu nhỉ? Việc gì phải dị ứng với mùi nước hoa của chị thế cơ chứ!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 23/12/2005
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hị hị, lại phím chiến à? mà sao phím chiến vì cái của nợ Bóng đè này? Sao giống loài "ợ lên nhai lại" quá dzị???
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, sao cãi nhau dài hơi thế ạ?
    Làm em cứ phải thường xuyên vào đây hóng hớt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này