1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cái tật thi thoảng tớ nói năng hơi mê sảng chút
    mọi người thông cảm .
    Tự dưng tớ nhớ một bài thơ ...
    Đợi anh về
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    ...
    Hình như có lần tớ đọc ở đâu đấy rằng đây là bài thơ nhà thơ viết tặng những người lính
    Nhưng có người lại hiểu rằng bài thơ đó viết tặng cho một người ...người đàn bà lẳng lơ ...nhà thơ đã yêu
    Để xét một cách toàn diện theo câu nói .
    Bạn có thể yêu ..hoặc ghét tôi ..nhưng xin đừng thờ ơ với tôi ..
    chị Diệu ..đã rất thành công với tác phẩm của mình đấy chứ .
    Nhưng nếu để xét vấn đề này trên khía cạnh của một người đàn bà ...tớ có cảm giác chị ấy viết truyện này trong lúc rất yếu đuối về tình cảm .
    Tớ lại nhớ về một câu thơ của Vi Thuỳ Linh
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh .
    Tớ rất thích câu thơ này giống chị Diệu ..và tớ tin sẽ có nhiều cô gái thích câu thơ này .
    Phụ nữ mãi mãi muôn đời là phụ nữ ...cho dù đanh đá ..một chút ..lẳng lơ một chút ..họ đều có một trái tim mong manh yếu đuối và dễ bị tổn thương.
    Nhà văn ..là ai họ chỉ là một con người đơn thuần ...có tình cảm có lý trí đôi khi cho dù có che dấu bản thân trong một vỏ bọc nào đó.
    Nhà văn là người hơn ai hết phải biết vùi sâu xuống những bất trắc, những vất vả, những vật lộn và những quên lãng của đời sống.
    Chị ĐHD chắc phải thừa hiểu dư luận sẽ nói gì ...mọi người sẽ phản ứng như thế nào ..chẳng nhẽ không ..
    Nhưng chị ấy không quan tâm ...hình như mọi ý kiến đều không có sự tác động đến chị ấy ..tại sao ..Chị Diệu chờ đợi điều gì ..và ai là người mà chị ấy muốn đừng thờ ơ với mình ...chết tớ rùi lại suy nghĩ cái lọ xọ sang cái chai rồi ...
    Nhưng có một điều tớ hiểu rằng ..tác phẩm chỉ phản ánh một giai đoạn trải nghiệm của một cây bút chứ không phải bản chất con người họ .
    Tớ không hiểu sao rất kỳ vọng vào tác phẩm mới Nữ luật sư của chị ĐHD...tớ không quên người đàn bà yếu đuối này đâu ...vì chắc là tớ cũng là phụ nữ ..nên có một chút gi đó đồng cảm chăng
    Xin lỗi vì thi thoảng tớ lại hay có những suy nghĩ mê sảng ...nhưng không hiểu có ai suy nghĩ mê sảng như tớ không nhỉ Chẳng nhẽ tớ lại cô đơn một mình ..không tìm được sự đồng cảm nào hay sao
    Nhưng đây là cảm nhận thật sự của tớ đấy ...
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 24/02/2006
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    o`. Thỉnh thoảng cũng nói năng lảm nhảm, nhưng theo như chua, nhưng theo kiểu trẻ con hơn 1 tí. Đọc Đ H D, theo dõi các giai và các gái bình luận về bóng đè, về cái bàn thờ phủ vải đỏ quá khổ nhà anh Thụ, và về đôi bàn tay bất trị của cô nàng tôi trong bóng đè, thấy nhớ một câu chuyện của Andecxen viết cho các cháu.

    Một chuyện có thật
    ( Andecxen)

    -Thật là một câu chuyện rùng rợn! Mụ gà mái già ở bên làng, nơi diễn ra tấn thảm kịch kêu lên như vậy. Sân khấu của câu chuyện rùng rợn ấy là một cái chuồng gà. Thật là đêm qua tôi sợ chẳng dám nhủ một mình. May sao chúng tôi lại đậu đông cả trên cùng một cầu.
    Rồi mụ bèn kể lể sự biến ấy với một giọng làm cho cử toạ, kể cả lão gà sống có bộ mào rủ, cũng phải sợ dựng đứng cả lông lên.
    -Việc ấy xảy ra trong chuồng gà, bên cạnh chuồng tôi. Mặt trời lặn, bọn bà mái leo cả lên cầu. Trong bọn có cô ả lông trắng, chân ngắn, đẻ trứng rất đều, và xưa nay chưa từng có điều tiếng gì. Leo lên đến cầu, ả ta bèn lấy mỏ rỉa lông. Một cái lông nhỏ rơi ra, ả lẩm bẩm: Thế là mình lại rụng mất lông rồi! ả có tính hay nói đùa; ngoài ra, như tôi đã nói, chả ai chê trách được ả ta điều gì. Sau đó ả ta ngủ thiếp đi.
    Trời tối đen như mực. Bọn gà mái đậu xít vào với nhau. Một đứa, đậu gần ả mái trắng vừa nói lúc nãy, không ngủ. Mơ màng nghĩ cách sung sướng trên đời này, nó đang muốn chuyện gẫu tí chút với một đứa bạn.
    -Này, đằng ấy có nghe người ta nói gì không? Tớ không muốn chỉ đích danh, nhưng một cô ả vừa thú nhận rằng đã chải lông làm đỏm. Tớ mà là gà sống thì cứ là tớ khinh đứt!
    Ngay trên đầu lũ gà có vợ chồng con cái nhà cú mèo. Cả cái gia đình ấy đều rất thính tai và đã nghe thấy hết cả mọi chuyện. Cú con, mắt trợn tròn xoe, còn cú mẹ thì vỗ cánh phành phạch. Mụ bảo các con:
    -Không nên rình mò nghe chuyện của ai cả. Nhưng dẫu sao ta cũng e rằng chúng bay nghe thấy cả rồi. Chính ta cũng nghe thấy hết, vì còn đôi tai thì còn vô khối là chuyện phải nghe. Dưới kia, có một cô ả gà mái mất giống đến nỗi rỉa lông để chài gà sống.
    Cú đực bảo vợ:
    -Coi chừng bọn trẻ con đấy. Đừng có để cho chúng nghe những chuyện ấy.
    Cú mẹ đáp:
    -ừ, tôi chỉ muốn kể lại cho chị cú mèo nghe ngay bên cạnh đấy thôi. Bạn thân nhất của tôi đấy.
    -Hu hú! Cả hai mụ cú mèo vừa bay về phía chuồng chim vừa rúc lên - Hu hú! Có một ả gà mái nhổ tiệt cả lông để làm đỏm với gà sống. Phen này thì cứ gọi là chết rét chứ chẳng chơi.
    Đàn bồ câu gù lên:
    -ở đâu thế? ở đâu thế?
    -Trong chuồng gà bên kia kìa! Việc này gần như chính tôii được trông thấy. Kể lại thì hơi khó, nhưng chuyện này có thật đấy.
    Bồ câu gật gù:
    -Bọn tôi tin các bác chứ!
    Rồi chúng đem ngay câu chuyện sang chuồng gà bên cạnh. Chúng kể lể rằng:
    -Có một mụ gà mái, người thì bảo hai cơ đấy, muốn làm ra vẻ khác thường, nhổ tiệt cả lông đi để chài gà sống. Thật là một trò chơi nguy hiểm. Như thế có thể bị cảm lạnh, hoặc lên cơn sốt, thậm chí có thể chết, và quả là cả hai đứa cũng đã chung số phận ấy rồi.
    -Dậy đi thôi!
    Gà sống vừa bay tót lên mái chuồng vừa gáy vang lên. Lão còn hơi ngái ngủ, nhưng lão vẫn bô bô lên:
    -Có ba ả mái tơ... thất tình với một gà sống, đã chết vì đau khổ... Các cô ả đã tự vặt tiệt cả lông đi. Thật là khủng khiếp. Tôi thấy cần phải loan báo cho bà con biết chuyện này.
    Tất cả quang quác lên:
    -Kể tiếp đi! Kể tiếp câu chuyện đi!
    Bọn bà sống gáy om lên.
    Thế là câu chuyện truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác và cuối cùng lại trở về nơi xuất phát. Người ta đồn rằng:
    -Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà trống. Sau đó chúng đánh nhau, máu me đầm đìa rồi chết cả nút. Thật là điếm nhục gia phong và lại còn lại thiệt hại lớn cho nhà chủ nữa.
    ả gà mái lúc đầu đã đánh rụng một cái lông con, bây giờ không nhận ra được đấy là chuyện của chính mình, vốn đứng đắn, ả ta kêu lên:
    -Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy! Cũng may là cái hạng gà như thế cũng chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. Thật là đáng kiếp cho những quân khốn nạn ấy!
    Thế là câu chuyện được đăng dưới nhan đề:
    "một chuyện có thật"
  3. cryptovn

    cryptovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Về khoản lôi kéo mọi người dính vào sự tò mò thì "Bóng đè" đã khá thành công. Về tính nhân văn thì...****ing...
  4. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    theo tôi thì cô nàng này chắc là ám ảnh ba cái chuyện ****ing nhìu quá mà chưa ai giúp đỡ gì được cho cô í cả .
    Đành phải la làng lên thôi.
    Bằng cách nào đây ????
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các nhân vật trong truyện đều là những kẻ ko thể nào chịu đựng nổi!
    Thụ - 1 thằng đàn ông hèn hạ, có thể thấy vợ bị "bóng đè" 1 cách nhục nhã ("tác giả" dùng từ hiếp hẳn hoi nhé) mà chỉ vì "thủ phạm" là ông tổ nhà mình mà ko dám hành động. Đã thế còn xa dời vợ nữa chứ!
    Nhân vật nữ - 1 kẻ yếu đuối đúng bản chất phụ nữ nhưng những dục vọng và cảm giác thoả mãn cá nhân đếch đáng làm người phụ nữ VN!
    Mẹ chồng và em chồng: 2 con mẹ đúng nặng tính chất nông dân nhà quê, chỉ biết đòi hỏi và soi xét vớ vẩn!
    Tác giả: nội dung dựa vào hiện tượng "bóng đè" nhưng vô tình lăng mạ đến những ng đã khuất (mặc dù ko nói hẳn là dòng họ nào nhưng chắc chắn gia đình nhà nào có bề dầy dòng họ cũng cảm thấy bị "động chạm"
    HÌnh ảnh bóng về cùng với mà đỏ trên ban thờ uy nghiêm đi lại tập quán và những thói lề của người dân VN coi trọng dòng họ!
    Nói tóm lại, cảm giác buồn nôn mỗi khi đọc đến đoạn ... hồn về và thực hiện chức năng ... đè!
    Có lẽ "tác giả" chơi chữ mất rồi, Bóng đè, nghĩa là Bóng (ma) và Đè (ngửa)!
    Đếk hiểu làm sao có thể gọi đây là tác phẩm! Cũng đếk hiểu sao truyện được in hàng loạt mà vẫn ko bị thu giữ, trong khi đó những cái gọi là "văn học mạnh mẽ" của những "nữ tác giả" khác (thơ, văn) có nội dung "*** hoá văn học" đã bị xử lý thu những bản in!
    Nói tóm lại, vi phạm văn hoá, phong tục tập quán người Việt Nam!

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 27/02/2006
  6. muntrungca

    muntrungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hệt ý em.E ko biết "suy nghĩ sâu sắc" mà tác giả định gửi gắm vào thiên truyện này là gì,nhưng em thấy ko thể chấp nhận nổi cái kiểu con gái về nhà chồng,thấy mình bị "bóng đè"(bởi vong linh của dòng họ nhà chồng-em nghe cứ như loạn luân ấy nhỉ?),mà lại "không chống cự lại"<thậm chí biến nó thành "một niềm đam mê mỗi lần về quê" vì không thể vượt qua được cái phần Con thèm khát kinh tởm của mình.Thà để vợ đi cặp bồ còn hơn làm cái trò loạn luân này.
    Các bác xem lại trang 3,bài "văn chương điện tử và những trò biến thái" nhé!Có câu này :""Bóng đè" từng được đăng trên một tạp chí hải ngoại và được tải lên Internet".Cái loâịh tác phẩm được bọn hải ngoại tán dương thì có gì là hay chứ?Toàn cái loại viết ra để bôi xấu người VN,bôi xấu thuần phong mĩ tục của dân tộc (ko biết DHD có bị giật dây gì ko mà viết ra 1 tập truyện,mà em đọc,toàn thấy ẩn ý về việc phản quốc thôi).Không chấp nhận được.
    Một con điên viết càn đã là đủ lắm rồi,em thấy ngạc nhiên vì sao vẫn có nhiều người đi theo tán dương đến thế?Đúng là xã hội đảo lộn hết cả,cănhgr biết đường nào mà lần....
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này tôi có cảm giác như bạn và tác giả là đôi bạn tri kỉ
    Vậy nhân vật nữ và những người tương tự sẽ là gì? Bạn sẽ xếp họ thành đàn ông VN??
    Bạn là ai mà tự cho mình quyền phỉ báng "nhà quê" nơi mà DÒNG HỌ của tôi và bạn không ít thì nhiều đều có nguồn gốc từ đó? Bạn là ai mà tự cho mình cái quyền phỉ báng "nông dân", thành phần đa số và phần nào đại diện cho ĐẤT NƯỚC của bạn??
    Bạn biết gì về những công lao và cả những sai lầm mà những người "đã khuất" hay chỉ chờ đến ngày thì vái lạy cho có lệ? Những người "đã khuất" là những con người thật, cũng đã từng sống, có khác gì chúng ta??
  8. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tư cách của tôi với bạn, không bị ai kéo xuống với rác được, chỉ có bản thân mỗi người mới tự kéo mình xuống với rác, rồi tự bộc lộ ra thôi. Những gì tôi đã nói không hề muốn đánh vào một cá nhân nào cả. Những câu tôi trích, những từ tôi dẫn chỉ lấy để minh hoạ luồng tư tưởng kìm hãm cái "rác rưởi", cái mà ngay cả khái niệm rõ ràng, nhiều người còn không biết. Tất cả đều bắt nguồn từ sự lười suy nghĩ, được bộc lộ ở việc "chê lỡ lời".
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này