1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bóng Đen

    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Cớ sao bóng hoa in trên tường lại đen...


    Tại sao? Tôi chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không bao giờ có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Tôi cũng như bóng của bông huệ trắng trên bức tường trắng, một Bóng Đen đầy mộng mị hoang tưởng nhưng cũng là một mặt thật sâu kín trong con người mâu thuẫn của mình.

    Nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc bài thơ ấy, bài thơ dịch tôi không còn có thể nhớ được trọn vẹn, không nhớ được cả tên và tác giả. Cũng như tôi đã lãng quên phần lớn kí ức của mình, chỉ còn lại những ám ảnh khi mơ hồ khi đầy sợ hãi hoảng loạn. Đôi khi tôi ngỡ như mình đang Mộng Du không thể nào nắm bắt nổi những bước đi, những suy nghĩ rất thực của chính bản thân mình và trong chính cuộc đời mình. Tất cả trôi qua như một giấc mộng mà khi tỉnh lại rồi tôi sẽ không sao nhớ nổi, những niềm vui nỗi buồn, những vết thương chồng chất tiếp nối nhau, những đêm và ngày, những giọt nước mắt, những sợi tóc rụng hay những chiếc lá phượng bé xíu rơi rơi và những giọt mưa nghiêng nghiêng toả sáng...tất cả chỉ là những vệt sáng tối nhạt nhoà.

    Tôi cứ lang thang đi tìm cho mình một điều gì không rõ, gửi lại đây đó những cảm xúc vu vơ để rồi nơi đâu cũng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Quá khứ và hiện tại đan xen bủa vây lấy tôi. Tôi dửng dưng lạnh lùng lãng quên quá khứ để bước về phía trước nhưng cuối cùng dưới mỗi bước chân vẫn là chiếc bóng của chính mình. Những cố gắng thay đổi và lãng quên ấy chỉ như ảo giác tức thời mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu yên bình như một sớm mùa thu trong trẻo, nhưng rồi nó cũng qua đi rất nhanh, như khi đêm xuống lại là bóng đen thẫm đặc cô quạnh.

    Tôi nhận ra rằng tôi thường nhắc nhiều đến bóng đêm và căn phòng của mình với tấm rèm cửa sổ màu xanh choán hết một mảng tường, với chiếc đèn ngủ có chao màu đỏ nhung. Tôi nhắc nhiều đến những sợi tóc, những ngón tay, chiếc lá vàng và hạt mưa nghiêng, tất cả đều nhỏ bé mong manh, tất cả đều tinh khiết buồn bã. Nó lặp đi lặp lại một cách vô thức bất kì khi nào tôi cảm thấy quá đỗi chêng vênh. Tôi cứ viết, viết, ngỡ như lặn ngụp trong những mâu thuẫn mộng mị và trốn tránh thực tại, nhưng thực ra tôi lại đang đối mặt với tất cả, ve vuốt chúng, dẫm đạp lên chúng bằng những câu chữ lộn xộn không thể nào kiểm soát nổi, những dòng xúc cảm ào ạt được che giấu bằng giọng điệu đầy Hoang Tưởng hay đôi khi chỉ là một khoảng trống lặng thinh.

    Đôi khi ta lắng nghe ta...
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là Ảo ảnh! Tôi nói với em như thế, tôi nói với tất cả mọi người như thế, và tôi cũng nói với mình như thế. Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh giữa đời thường
    Tôi mới đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa, cũng ko nhớ rõ từng chi tiết một (tôi vẫn thường lơ đãng như thế ngay cả với một câu chuyện ý nghĩa).
    Một người nông dân cởi áo của mình vứt trên bờ ruộng để làm việc. Khi lên bờ lấy áo ông bị một con rắn trườn ra cắn vào tay. Rất nhanh ông cầm dao cắt phăng ngón tay có con rắn đang cắn chặt ko chịu buông. Về nhà, trong lúc băng bó ngón tay bị cắt, ông suy nghĩ rất nhiều và bỗng cảm thấy hối tiếc về hành động ấy của mình, còn có nhiều cách khác hay hơn là cắt đi một ngón tay của mình như thế.
    Hôm sau ông quay lại, ngón tay vẫn nằm ở đấy, có một vài nốt chấm có lẽ bị chuột cắn. Ông cầm nó lên, tháo băng ở tay mình ra, ngón tay vừa khớp với đoạn bị cắt...
    Hôm sau thì ông qua đời.
    Tôi giơ hai bàn tay của mình lên, mười ngón tay rất gầy nhưng đặc biệt có những móng tay rất hồng mà ai nhìn cũng khen. Trong mười ngón tay ấy, có bao nhiêu ngón tay nhiễm nọc độc của con rắn vẫn thường lởn vởn quanh cuộc đời tôi? Tôi không cắt đi một ngón tay nào cả, móng tay hồng thế kia làm sao có thể có nọc độc được!!!
    Tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình mỗi khi có một chuyện buồn, mỗi khi có một sự đổ vỡ và mỗi khi tôi muốn thay đổi. Tôi là người rất yêu mái tóc của mình, những lần đi cắt tóc tôi thường thấy tiếc vô cùng, có khi mất mấy ngày sau mới quen được cho dù người ta cắt đi không nhiều, chỉ đủ để hết những đuôi tóc chẻ và xấu mà nếu càng để lâu mái tóc tôi sẽ càng trở nên tệ hại hơn.
    Tôi đã cắt đi một phần con người mình, những khao khát đam mê, những mơ ước và niềm hi vọng, chỉ còn lại một con người không còn niềm tin vào bất kì điều gì ngay cả chính bản thân mình. Tôi trốn tránh tất cả những sự phức tạp để tìm cho mình một cuộc sống yên ổn. Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu không hi vọng thì sẽ không phải thất vọng nữa, tất cả những sự hững hờ lơ đãng của một con người bất tài này sẽ giúp tôi tránh xa những sự tổn thương!!!
    Tôi cắt đi những sự níu kéo tưởng chừng thực sự chân thành của những người đàn ông đứng trước sự trốn chạy đầy sợ hãi của tôi. Tôi không sao xác định rõ ràng được sự chân thành và giả dối. Lí trí bảo tôi quay đi, chạy đi, thật lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng tình cảm níu tôi quay đầu nhìn lại chân ngập ngừng không bước nổi. Tôi phải mất khá nhiều thời gian và sự day dứt trằn trọc để mới có thể cắt bỏ đi phần yếu đuối ấy của mình.
    Những người đàn ông, những sự níu kéo ấy như con rắn cắn chặt vào tôi bằng nanh nọc của họ, cho tôi niềm kiêu hãnh của một cô gái được đeo đuổi để rồi chắc chắn sẽ nhấn chìm tôi trong đau khổ hờn giận rồi dâng tràn thành nỗi suy sụp tuyệt vọng. Tôi có đủ những ám ảnh và sợ hãi để vượt qua rung động yếu đuối mà trốn chạy.
    Tôi biết, nếu tôi nuối tiếc, nếu tôi quay lại tìm dù chỉ là một chiếc bóng hay kỉ niệm về họ, tôi sẽ nhiễm nọc độc mà chết như người đàn ông ấy.
    Tôi đang không phải là tôi để đi tìm chính tôi giữa những hoang hoài mộng mị!

  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhiều lúc, tôi tự nhận ra bóng đen của mình nằm ở đâu và vì sao có nó nhưng tôi ko thể đi ra chỗ khác, không thể di chuyển cái bóng đen ấy sang bức tường khác và chiếu rọi bởi ánh sáng khác được. Nhiều lúc, tôi tự cảm thấy mình không điều khiển nổi bản thân. Vì sao thế? Nhiều lúc biết được nguyên do và nhiều lúc thì tất cả chỉ ẩn hiện một cách đầy bí hiểm.
    Tự dưng, không yêu nhưng vẫn nhớ. Tôi đã quá yêu 1 người nhưng lại nhớ 1 ng khác. Cái cảm giác ấy chính là cái bóng đen đang đổ lên bức twưòng phía xa kia. Nếu tôi lùi lại, con ng thực sẽ oà vào cái bóng và nhập làm 1. Tôi không thể kiểm soát bản thân? Đúng vậy. Tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với em mà để sửa chữa những lỗi ấy là 1 điều không thể. Tự dưng lại thấy nhớ con ng ấy, 1 lần gặp trong quán hát và đôi lần nhắn tin vào buổi đêm. Cái bóng đen của mình có hình hài to hơn cơ thể thật của mình???
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không chắc rằng bóng đen có hình hài to hơn cơ thể thật của mình hay không, tôi chỉ thấy chiếc bóng của mình thường dài hơn, nghiêng nghiêng đổ xuống một cách méo mó kì dị.
    Dạo này tôi hay thức đêm, ngủ rất ít và ban ngày luôn trong tình trạng thèm ngủ. Phần lớn thời gian tôi rơi vào trạng thái bâng quơ lơ đễnh, khi thì ríu rít nói cười, khi thì im lặng thu người ngồi một góc nhìn ra dòng người qua lại ngoài kia, nhìn những chiếc lá phượng vàng rắc đầy không trung và mặt phố, hoặc trầm tư lật từng trang truyện. Đọc sách là một thứ đam mê còn sót lại trong sự thay đổi của tôi. Nó giúp cho tôi cảm thấy mình sống đỡ tẻ nhạt và vô nghĩa, nó gìn giữ chút tâm hồn đầy chất văn và những gì sâu sắc trong con người tôi. Kết thúc mỗi câu chuyện tôi thường buồn nhiều hơn và luôn để lại những ám ảnh nhất định. Những câu chuyện luôn làm cho tôi thấy cuộc sống quanh mình sao mà giả dối, bạc bẽo và phù phiếm đến thế.
    Nhưng, cũng như với tất cả mọi thứ khác, ngay cả cái thú đọc sách cũng không thể thoát ra khỏi sự lơ đễnh của tôi. Chỉ sau một thời gian ngắn thôi tôi sẽ không tài nào nhớ được chính xác tên tác giả, không thể nhớ những lời giới thiệu dài dòng, không thể nhớ từng chi tiết cụ thể của câu chuyện, không thể nhớ tên nhân vật (đôi khi ngay cả nhân vật chính) và những mốc thời gian của xúc cảm, tôi chỉ nhớ những gì đau buồn mất mát, những gì có thể ám ảnh tôi mà thôi.
    Trí nhớ tôi có vấn đề một vài năm trở lại đây. Đơn giản vì tôi đã dành một khoảng thời gian đủ dài để học cách lãng quên. Thờ ơ với mọi thứ cũng khiến cho trí nhớ nông hơn, ko có gì tôi đủ quan tâm để mà nhớ cả.
    Ngày trước tôi rất thích một bản nhạc guitar mà bạn tôi chơi cho tôi nghe, ngay lần đầu tiên tôi đã thấy thích lắm, dù ko biết nó mang ý nghĩa gì hay không. Bạn tôi đã nói tên cho tôi nghe một vài lần, nhưng tôi luôn luôn không nhớ vì những lần bạn nói tôi thường không để ý, hay cũng cố tình không muốn nhớ tên để cho nó trở thành một cái gì vừa sâu sắc vừa mơ hồ, vừa hiện hữu rõ nét trong tôi vừa không thể nào nắm bắt nổi. Nó tồn tại chỉ như những cảm xúc mỗi lúc tôi bất bình thường. Tôi rất hay đòi bạn chơi cho tôi nghe, người bạn duy nhất chơi cho tôi nghe bài ấy. Sau này, khi tôi và bạn không còn gặp nhau nữa, gần 2 năm đã trôi qua, thì bỗng dưng tôi lại mang máng nhớ ra tên của bản nhạc ấy, Natalia! Nhìn thấy bạn bè nào cầm guitar tôi cũng hỏi có chơi được bài ấy không, và chẳng ai cả. Tôi nhớ bạn tôi da diết, nhớ bản nhạc dường như rất giản dị nhưng đượm buồn ấy, đấy là tôi có cảm giác như thế. Tôi hoài niệm và hướng quá nhiều về những điều đã qua, đã mất...

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gió!
    Đêm nay dường như nhiều gió hơn ùa vào trong căn phòng của tôi . Tôi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ hẹp có 2 tấm rèm xanh vén 2 bên. Cánh cửa kính khẽ đung đưa giữa bên ngoài là bóng đêm lạnh lẽo và bên trong này là ánh sáng của máy tính, của đèn ngủ, là tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên rất khẽ chỉ đủ để một mình tôi cảm thấy. Cây hoa mười giờ tôi đặt ngoài cửa sổ từ lâu rồi đang chờ một cơn mưa tới. Tôi tàn nhẫn ương bướng không một lần tưới nước cho cây chỉ để xem nó có thể sống được bao lâu!!! Tôi không đếm thời gian nó tồn tại, đôi khi tôi bắt gặp nó héo rũ xuống từng chiếc thân đổ gục khiến tôi tưởng tượng đến thân hình gầy gò kham khổ của một người đàn ông cúi mặt trong đêm. Đôi khi tôi lãng quên nó như lãng quên tháng ngày. Đôi khi tôi thấy nó tươi tắn đầy sức sống căng tràn như khuân ngực mềm mại của người thiếu nữ, thường là sau mỗi cơn mưa. Rồi tôi lại lãng quên...
    Giờ đây, trong bóng đêm,qua một lớp cửa kính, cây hoa mười giờ của tôi không héo rũ như người đàn ông khắc khổ cúi mặt, cũng không tươi tắn như khuân ngực thiếu nữ, từng chiếc thân khô héo đứng thẳng như thách thức sự ương bướng của tôi. Nó đã sống như thế qua nhiều tháng, với một niềm tin bền bỉ dai dẳng, niềm tin vào một cơn mưa. Nó vẫn luôn chờ cơn mưa sẽ đến vào một sớm mùa đông buốt lạnh.
    Rồi tôi nhìn vào khuân mặt mình trong gương. Một khuân mặt gầy và xạm vì thiếu máu lẫn thiếu ngủ, hai bên mắt có quầng thâm đã rất nhiều năm, thậm chí tôi ngỡ như từ khi sinh ra nó đã sẵn có rồi. Mái tóc mới cắt không còn làm cho tôi già dặn và dịu dàng như trước nữa. Tôi tiếc!
    Tôi có như cây hoa mười giờ, vẫn đang đứng thẳng với sức sống yếu ớt như sắp cạn kiệt. Tôi cằn cỗi héo rũ niềm tin nhưng vẫn dai dẳng bền bỉ thách thức những tréo ngoe tàn nhẫn của cuộc đời. Tôi chờ những cơn mưa sớm mùa đông buốt lạnh chỉ để thấy mình có cảm giác tươi tắn hơn. Cảm giác thôi, nó mang lại niềm lạc quan yêu đời cho tôi trong một vài ngày hoặc nhiều hơn. Rồi tôi lại héo rũ khi bị cơn mưa lãng quên. Và chờ...
    Cơn gió lạnh làm tôi rùng mình. Có thể sáng mai sẽ có gió mùa.

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm nay trời lại trở lạnh, nhiệt độ giảm xuống hẳn 10 độ, hai bàn tay của tôi lại lạnh buốt, lúc nào cũng sụt sịt và quàng chiếc khăn nâu to sụ trên cổ đi giữa phố mùa đông.
    Tôi thực sự không biết là mình yêu mùa đông hay mùa thu nữa. Mùa thu đẹp nhưng buồn lắm, cái buồn man mác da diết nôn nao. Có một thời gian tôi lập một cái nick rất dở hơi autumn will die, người ta hỏi tại sao thế, tôi bảo vì tôi yêu mùa thu và cái chết! Có lẽ tôi cũng dở hơi mất rồi. Mới đây tôi tình cờ đọc được một đoạn chữ kí của ai đấy Anh nhớ cho mùa thu đã chết rồi! Mùa thu đã chết rồi, phải không...
    Mùa đông không đẹp, nhưng cũng buồn, một cái buồn khác, từng cơn buốt giá nhói vào lòng nỗi đau xót tê tái không sao xoa dịu ủ ấm được. Nhưng không hiểu sao trong mùa đông tôi lại có những cảm giác mâu thuẫn kì lạ. Tôi cô đơn khi một mình đi trên phố lạnh. Tôi cô đơn khi không có ai suýt xoa nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tôi và kéo hơi thở lại gần nhau hơn. Tôi tủi thân khi không có người quan tâm dặn tôi nhớ mặc ấm quàng khăn và giữ gìn sức khoẻ. Mùa đông mà chỉ có một mình tôi thấy yếu đuối biết bao.
    Nhưng dường như nỗi cô đơn ấy của tôi lại được chính cái lạnh của mùa ủ ấm. Đấy là khi tôi quàng khăn to mặc áo thât dầy, cả thân hình nhỏ bé của tôi nhìn sẽ ấm áp lắm. Đấy là khi tôi cuộn tròn người trong chiếc chăn bông và nằm thiếp đi dưới ánh đèn ngủ màu vàng. Hay cả khi tôi đi trên con đường có những hàng cột điện vàng vọt, tôi đặc biệt thích ánh điện hiu hắt ấy, nó cô quạnh lắm nhưng tôi lại thấy thật ấm áp và gần gũi với tôi hơn là những bóng điện sáng choang trên những con phố lớn.
    Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Một người vừa nhắc tôi, mấy hôm nay trời lạnh trước khi đi ngủ chịu khó ngâm chân vào nước ấm. Tôi bảo tôi không làm thế đâu, tôi không thích thế. Không phải tôi không thích thế, mà vì tôi không thích mình làm thế. Tôi lại ngang bướng rằng một ngày nào đấy người đàn ông của cuộc đời tôi sẽ pha nước nóng và ân cần đặt bàn chân bé xíu của tôi vào...
    Bóng Đen, chỉ là phản chiếu một phần con người của ta, là chiếc bóng âm thầm lặng lẽ mà ta không thể nào nắm bắt nổi. Ta có thể nhìn thấy nó, nhưng đã là một hình thù méo mó kì dị mất rồi. Đôi khi nó đứng thẳng với ta, đôi khi nó nghiêng nghiêng đổ dài, đôi khi nó ở đằng trước hay đằng sau...
    Trong Bóng Đêm ta sẽ không còn chiếc bóng nào nữa cả, ta hoàn toàn là ta đối mặt tự vấn với mình. Hay như một người nói, ta lắt lay với mình
    Ôi đêm đen đặc quánh như mù
    Ta thấy mình lắt lay cùng với bóng
    Tâm tư ơi sao mày trằn trọc
    Nữa kìa! Nước mắt vì ai?

    Tại sao? Tại vì tôi chẳng bao giờ tìm được bình yên cho mình. Khi bóng đêm đổ xuống không gian này, là khi bóng đen đổ xuống tôi. Trăn trở, trằn trọc với tất cả con người mình, khi đau đớn xót xa, khi oán trách nguyền rủa bản thân. Tôi trong bóng đêm không chỉ là huyền hoặc hư ảo mà có lúc còn là khủng hoảng nặng nề như hàng ngàn những ma quái huyền bí nào đấy đổ ập xuống tôi, thắt nghẹn tôi lại. Nước mắt tràn hai má, ướt đẫm đôi bàn tay, những giọt nước mắt ấm nóng không thể nào làm tan bớt đi cái buốt lạnh đêm đông. Khóc có lúc làm cho tôi cảm thấy nguôi ngoai phần nào nỗi đau của mình. Nhưng cũng có lúc càng khóc càng tuyệt vọng, nước mắt nghẹn ngào u uất, tôi nấc lên rồi cắn môi bưng chặt tiếng nấc ấy lại đầy sợ hãi. Tôi sợ nước mắt của mình khi nó bật lên thành tiếng, ấy là lúc tôi khủng hoảng tuyệt vọng nhất!
    Tôi hỏi người ta, giữa được một ai đấy yêu thươngđược yêu thương một ai đấy thì người ta thích cái nào hơn. Tôi muốn có một ai đấy để cho mình yêu thương. Phải rồi, yêu người thì chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc với những tình cảm mà mình đang dành cho người ấy. Có lần tôi mang theo cuộc sống của mình suy nghĩ rằng Có một người để nhớ và để yêu cũng đã là hạnh phúc. Ấy là khi tôi chỉ có một mình. Nhưng khi tôi "có một người", tôi lại ko đón nhận được cái cảm giác hạnh phúc ấy, nó bị khuất lấp đằng sau những hoài nghi giận hờn, đằng sau những thương tổn và khổ đau, hạnh phúc bỗng chỉ còn là ảo ảnh mà thôi.
    Suy cho cùng, nếu tôi có bị tổn thương, tôi không thể oán trách người ta bằng oán trách chính mình. Họ gây đau khổ cho tôi một phần thì chính tôi lại làm khổ mình mười phần bởi chính sự đa sầu đa cảm của mình. Bằng con người quá nhiều mâu thuẫn. Khao khát yêu thương nhưng lại sợ hãi nó đến mức biến tình yêu thành sự nặng nề để rồi chỉ còn là tan vỡ.
    Tôi, sẽ chẳng bao giờ vượt qua được bóng đen của mình để mà bình yên và hạnh phúc!

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Khi bóng tối ngả xuống con đường ngoài kia, tôi thấy những làn mưa giăng nhẹ trong từng cơn gió buốt lạnh, mưa không to nhưng đủ dầy nhìn rất rõ dưới ánh đèn cao áp. Tôi nghe November Rain, lòng buồn tê tái mà không hiểu vì sao.
    Sometimes I need some time...on my own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own

    Lúc này chính là lúc tôi hoàn toàn cô độc, một mình vui buồn với cuộc sống hàng ngày, và tôi không muốn ai xuất hiện xen ngang vào cuộc sống ấy của tôi để phá vỡ đi sự yên bình mà tôi đang cố gắng tự mang lại cho mình.
    Everybody needs somebody
    Nhưng tôi không nên cần ai cả ngoài chính bản thân mình, bởi vì những gì đến rồi sẽ đi, không bao giờ ở lại bên tôi trọn vẹn gắn bó, tất cả chỉ như những giấc mơ tan vỡ, như ảo ảnh tan vỡ, như bong bóng tan vỡ trong mưa.
    But lovers always come and lovers always go
    And no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away

    Tôi cần phải kìm nén nỗi khao khát yêu thương của mình ở một nơi sâu thẳm nào đấy, một mình đối mặt với nỗi cô đơn yếu đuối, với quá khứ và hiện tại đan xen dằn vặt, một mình xoa lên những vết thương cũ đang nhức nhối trong mùa đông...Tôi không thể đến bên ai và đón nhận ai, bởi vì hạnh phúc ấy có thể chỉ là ảo ảnh hay là bắt đầu của một nỗi bất hạnh như bao nhiêu bất hạnh khác đã, đang và sẽ đeo đuổi cuộc đời tôi.
    Tôi là người quá cầu toàn, và cớ sao lại luôn đòi hỏi Tình Yêu phải trọn vẹn khi mà càng kiếm tìm sự trọn vẹn ấy càng khiến cho nó méo mó hơn.
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November Rain

    Niềm tin của tôi vào tình yêu như ngọn nến trong mưa, như sương trên ngọn cỏ. Nó mong manh quá! Tôi biết sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi, nên khi tình yêu đến tôi chưa kịp cảm nhận đã vội sợ hãi hoài nghi và lảng tránh.
    ''Cause nothin'' lasts forever!

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!
    Hôm nay lạnh quá, bỗng dưng tôi ghét mùa đông king khủng, cảm giác như mình có thể chết ngay đêm nay vì đông cứng trong cái lạnh buốt da thịt. Tôi là người chịu lạnh rất kém nhưng lại luôn thích đi đâu đó ngoài phố mùa đông, những buổi tối đầy gió tràn vào mái tóc, hai má căng vì lạnh và mũi lúc nào cũng sụt sịt vì chứng viêm xoang hành hạ.
    Thật cảm động vì bỗng dưng (hoặc chẳng bỗng dưng chút nào) tôi nhận được lời nhắn nhủ của những người bạn nhắc tôi trời lạnh lắm nhớ mặc ấm và quàng kín khăn. Đôi khi có những sự quan tâm ở một nơi thật xa xôi, hoặc chỉ là tưởng tượng, yêu thương tưởng tượng, vậy mà sao với tôi lại ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc đến thế.
    Tối nay tôi vào Cuối Ngõ, một quán cafe nhạc Trịnh rất ấm cúng. Quán vắng, nhạc nhè nhẹ, có lúc ai đấy ôm guitar chơi vu vơ những bản nhạc nào đấy ko trọn vẹn, hoặc khàn giọng gào lên một vài câu tôi đoán là nhạc Rock. Bàn tôi ngồi đătj một bình hoa cúc mà tôi không nhớ nó màu gì nữa,có lẽ màu vàng hoặc màu cam? Tôi rất thích quán cafe này không chỉ vì không gian và nhạc Trịnh, mà còn bởi những chiếc bàn gỗ thường đặt những bình hoa mà tôi thích. Hôm nay có hoa cúc, vàng, trắng, có một loại hoa tôi không biết tên, rồi hoa cánh ****, hoa hướng dương...
    Tôi thường thích những loài hoa đồng nội, những loài hoa có vẻ nhỏ bé mong manh không quá rực rỡ sắc màu, nó gần gụi với tôi và khiến cho tôi có cảm giác bình yên.
    Ngày trước khi đọc bài "Hai sắc hoa tigon", tôi trở thành một trong những người thích loài hoa chia ly ấy. Có lần tôi được bạn tặng cả một cây về trồng trên bankong, mãi mà nó không ra hoa, rồi cứ héo dần héo dần, không một lần ra hoa, thật buồn. Tôi thích hoa tigon màu trắng, cả dàn hoa vừa mang vẻ buồn bã lại vừa tinh khiết trong trẻo, tôi không sao diễn tả được cảm xúc của mình trước màu hoa ấy. Nhưng tôi chỉ có dịp nhìn thấy màu hoa trắng chạnh lòng ấy 1,2 lần và sau này không có dịp nhìn thấy một lần nào nữa.
    Tôi không thích hoa hồng, đặc biệt là hồng nhung, không thích người ta dùng hồng nhung để tôn vinh tình yêu. Tôi chỉ thích loại hồng bé xíu mà người ta gọi là hồng tỉ muội, rất thích màu vàng vì nó cắm hợp với những gam màu trầm của những chiếc bình gốm, và nó thường tươi rất lâu. Thi thoảng tôi lại mua về một bó hồng tỉ muội vàng e ấp nụ, cắm vào chiếc bình gốm Nhung be bé và đặt dưới nền nhà, cả căn phòng như tràn sức sống và lòng tôi cũng rộn ràng hơn bao nhiêu.
    Những trục đường những ngã tư nở rộ hoa cánh ****, trắng, vàng, hồng, tím. Mùa này khắp các ngã tư hầu như chỉ còn hoa cánh **** màu vàng lung lay trong gió. Loài hoa ấy mỏng manh quá, đôi khi tôi cứ ngỡ mình giống nó một cách kì lạ. Cảm giác thường đến một cách bất ngờ vu vơ mà chẳng có lí do nào giải thích nổi. Nhưng loài hoa này lại tàn rất nhanh, chỉ trong 1, 2 ngày những cánh hoa đã ủ rũ cúi xuống, những lúc ấy lòng tôi cũng thoáng trùng xuống bùi ngùi.
    Chị tôi, một người bạn TTVN, bảo tôi giống như hoa đồng tiền đơn, lạ thật. Hoa đồng tiền, tôi chỉ thích đồng tiền đơn, cũng vì nó mỏng manh và giản dị. Bây giờ thật khó có thể tìm được loài hoa đấy khi nó đã được lai tạo rực rỡ hơn rất nhiều.
    Còn bao nhiêu loài hoa mà tôi thích, có thể chỉ là một loài hoa dại ngang đường tôi đi qua, là hoa xuyến chi dịu dàng, là hoa cải vàng ươm, những bông súng trắng mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác nào đấy ở một thời điểm nào đấy...
    Hôm qua và cả tối nay trời mưa, mưa mùa đông buồn não nề. Cây hoa mười giờ ngoài cửa sổ lại vươn thẳng dậy rồi. Tôi thầm nghĩ, để làm gì? Để làm gì, khi mà nó chẳng bao giờ ra hoa nữa cả. Chỉ ra hoa một lần duy nhất, khi tôi mua nó trên đường Bà Triệu một chiều mùa hè, hoa tàn dần và rồi không bao giờ thấy nữa. Vậy để làm gì đây?

  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa mười giờ vươn thẳng lên để đón những cơn mưa lạnh, vươn lên để khẳng định cho niềm tin và quyết tâm sống trong cuộc sống của mình. Bởi tôi tin cây hoa mười giờ kia cũng khao khát được đơm bông khoe hương khoe sắc, đã lâu rồi, hắn chờ đợi điều ấy. Có lẽ những trận mưa này cũng chưa thật đủ cho cái khao khát kia, nhưng lại lần nữa giúp hắn kiên cường chống chọi với cuộc sống vốn vô tình mà cẳn cỗi với hắn, hắn biết hắn cần đấu tranh với cái bóng đen, với sự lạnh tủi, với sự hiu hắt của ánh đèn đường vàng vọt... Và hắn lại vươn lên, một niềm tin và hy vọng mãnh liệt. Có thể hắn cũng sẽ như cây hoa tigon kia, mà ko, trong nỗ lực của mình, hắn lại cố gắng lần nữa. Để làm gì nhỉ, bóng đen tự hỏi sao hắn ko đắm chìm vào nó, mà cứ làm hành động vô vọng vậy làm gì, quắt queo, còm cõi, rồi lại vụt đứng dậy đón cơn mưa hiếm hoi về giữa khô cằn đá sỏi, rồi lại bị vùi dập.. Cứ dập dềnh như con chiếc thuyền giấy ai xếp bồng bềnh theo con sóng nước... Cứ vô vọng kéo dài một kiếp sống và niềm mơ ước được nở hoa kia??? ...hão huyền! Hoa mười giờ ạ, mi thật đáng khâm phục dù mi chỉ là một loài thảo mộc nhỏ bé mà thôi, nhưng bóng đen, bóng đen sẽ chiến thắng chứ, sẽ vùi nát mi chứ, hay mi, bằng khao khát sống của mình sẽ khiến cho sinh linh xung quanh mi, cho cái cuộc sống cằn cỗi của mi hiểu được ... mà chúng hiểu gì được nhỉ? Mi nói xem hoa mười giờ ơi!!!
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Em ạ, cây hoa mười giờ không bao giờ trả lời được với em, bởi vì chị tin rằng nó chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa rồi. Sự tồn tại của nó có thể sẽ còn kéo dài rất lâu, qua những ngày nắng ấm, qua những ngày mưa buốt giá, héo rũ rồi lại vươn lên, nhưng không bao giờ ra hoa một lần nữa. Không bao giờ nở hoa. Em có thể tưởng tượng được điều đấy không? Vì thế chị nói rằng nó chỉ đang tồn tại mà thôi.
    Cũng giống như người phụ nữ không bao giờ được làm mẹ vậy. Điều ấy bất hạnh lắm, chị tin là thế, bởi vì dù là người phụ nữ xấu đẹp, tình cảm hay lạnh lùng tàn độc đến mấy thì trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn là khao khát được là mẹ, được chăm ẵm đứa con yêu.
    Đôi khi tôi có ý nghĩ xuẩn ngốc là sau này tôi sẽ không làm mẹ, bởi vì tôi sợ con tôi sẽ không hạnh phúc, sẽ có những giây phút tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết, sẽ có những lúc ước gì chưa bao giờ sinh ra, như tôi đã từng ước.
    Rồi tôi lại nghĩ rằng sau này tôi sẽ không sinh con gái vì làm con gái khổ lắm. Buồn cười thật.
    Tôi nhớ, cách đây mấy năm dì tôi có em bé. Tôi nói với bà nội "Nếu dì ấy sinh con trai thì cháu sẽ yêu quý nó, nếu sinh con gái cháu sẽ không thèm nhìn mặt" Bà cười bảo tôi trẻ con. Tôi có trẻ con không nhỉ, khi nói ra một câu cay độc như thế. Rồi dì sinh con trai, nó giống tôi lắm. Tôi yêu nó, nhưng không bao giờ gần gũi với nó. Nó cũng giữ khoảng cách với tôi ngay từ khi còn bé bởi cái tính đỏng đảnh như con gái. Thi thoảng nó lại tỏ ra tình cảm quấn quýt tôi, những lúc ấy lòng tôi rộn ràng niềm hạnh phúc.
    Một sáng mùa đông, tôi lần đầu tiên đèo nó đi trên đường phố Hà Nội. Lạnh lắm, sáng sớm tôi mua thêm cho nó một chiếc áo và để ngồi sau. Hai bàn tay bé xíu của nó víu vào hai bên eo tôi, cái cảm giác ấy thật kì diệu, nó làm cho tôi lớn hơn lên, làm cho buổi sáng mùa đông ấm áp vô cùng.
    Bạn tôi nhắn tin, sáng nay trời đẹp. Tôi muốn đi ra ngoài, lang thang đây đó trong cái lạnh, vào quán vỉa hè uống một cốc cafe...

Chia sẻ trang này