1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc có phải chỉ là một giấc mơ?
    Tôi có lẽ là người quá cầu toàn, và thường kì vọng hơn là hi vọng để rồi cũng thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng hơn là thất vọng!
    Thực ra hạnh phúc là điều khó nắm bắt nổi, và nó không phải là sự tồn tại mãi mãi. Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng có thể ngày mai tôi lại rơi vào một trạng thái khác. Cảm xúc con người vốn phức tạp, và tất cả mọi thứ đều là không thể nói trước.
    Những ngày gần đây chúng tôi thường mơ về bé con của mình, vậy hạnh phúc chính là trong giấc mơ đó và còn là sự hiện hữu trong tương lai rất gần nữa. Tôi thường tự nhủ rằng cuộc sống dù có khó khăn đến mấy nhưng tôi đã có một người quan trọng nhất của cuộc đời mình để yêu thương và được yêu thương. Từ ngày lấy chồng dường như tôi trở nên quá mềm yếu và dễ cảm thấy buồn tủi dù chỉ với một lí do rất cỏn con. Nước mắt vẫn cứ rơi...khi ấy tôi thường đặt tay lên bụng để cảm nhận bàn chân của bé con và tưởng tượng ra bé nói với mình..."mẹ ơi Vi thương mẹ lắm, mẹ đừng khóc nữa..." rồi tôi lại khóc nhiều hơn, vừa cười vừa khóc trong niềm hạnh phúc thật gần.

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Ax nhắn cho vợ một cái tin rất dài và cảm động. Đôi khi, khi đang ở chỗ làm anh lại cảm thấy nhớ vợ như thế, lại muốn được phóng về ôm vợ một cái...
    Tối qua xảy ra một việc xui xẻo nho nhỏ, nó nhỏ như là con kiến thôi, nhưng lại tác động đến tâm lý của vc tôi. Vì thế nên hôm nay ax mới có một tin nhắn cảm động đến thế. Tôi vừa buồn vừa hạnh phúc, thật khó diễn tả được cảm xúc của mình, nhưng sự thật thì là như thế. Tôi khóc. Và tưởng tượng ra rằng khi nhắn những dòng tin ấy nếu chỉ có một mình hẳn ax cũng sẽ khóc mất thôi, đôi khi anh ấy luôn là người đàn ông yếu đuối.
    Chiều nay tôi lại có cái hẹn phải vào viện. Có lẽ sẽ là một trong những lần khám cuối cùng. Một tuần trôi qua, có lẽ bé con của chúng tôi đã tăng thêm được vài lạng nữa rồi. Mỗi lần đi siêu âm về cả 2 vc đều thấy vui vì bé khỏe mạnh bình thường và lại còn nặng cân hơn so với cái bụng be bé gọn gọn của mẹ. Chúng tôi mong đến ngày sinh, nôn nóng đến mức chúng tôi cứ như đang đếm từng ngày vậy, vừa mong nhanh sinh bé để được ôm ấp vuốt ve vừa mong cho bé sinh đủ ngày đủ tháng để được cứng cáp khỏe mạnh.
    Buổi tối chúng tôi thường hay lang thang ngoài phố một lúc. HN đang thu thật dễ thương. Một tối đi qua hồ Thiền Quang, lần đầu tiên tôi thấy ax tỏ ra lãng mạn khi anh vui mừng khen mùi hoa sữa. Cho đến tận lúc đó tôi mới biết rằng chồng mình thích hương hoa sữa. Đây là mùa thu đầu tiên của gđ chúng tôi. Những buối tối đi dạo qua những con phố thoảng hương hoa sữa, những bờ hồ đầy gió, và khi về mỗi đứa thường thích thú cầm một cây kem ốc quế vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon. Bé con mỗi lần đi chơi đều tích cực chòi đạp trong bụng mẹ ko ngừng để đến lúc về mẹ toàn phải nằm thở vì mệt. Ax thường bảo, bé cũng thích được đi chơi cùng bố mẹ ấy mà.
    Sắp đến sinh nhật Ax. Chúng tôi thường mong giá như bé được sinh cùng ngày thì hay biết mấy. Ko biết tôi có kịp làm một điều gì cho ngày sinh của anh ko nữa. Tôi đang chăm chỉ thêu một bức tranh này để tặng anh, nhưng có lẽ sẽ ko kịp hoàn thành.
    [​IMG]
    Suốt những tháng qua tôi thường ở nhà một mình và thêu tùa vừa là việc làm giết thời gian vừa là niềm đam mê của tôi. Ròng rã suốt 3 tháng se chỉ luồn kim đến mỏi cả tay và mờ cả mắt tôi cũng thêu xong bức Mẫu Tử Tình Thâm để đón bé con ra đời
    [​IMG]

  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự kỷ ám thị mình như vậy, vui lên cho bé nó vui.
    xin cầu chúc cho bạn luôn luôn vui tươi hạnh phúc.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dường như đó là một mối quan hệ ko thể cải thiện được.
    Sáng nay tôi nằm khóc như một đứa trẻ buồn tủi cho cuộc sống của mình. Cũng chẳng hiểu tại sao bỗng dưng mình lại khóc nhiều đến thế. Cảm thấy bế tắc cho mối quan hệ ấy, cảm thấy bất lực vì bản thân mình ko thể nào xua đi được những suy nghĩ cay nghiệt đã tồn tại từ lâu. Thời gian đủ dài, sự chán nản mệt mỏi cũng đã đủ nhiều để làm cho mọi thứ thay đổi trở thành ko thể. Cuộc sống tiếp diễn, sự lạnh lẽo cũng tiếp diễn trong mối quan hệ ấy. Đôi khi tôi cảm thấy có lẽ mình thật độc ác, nhưng tôi ko thể nào làm khác, nói khác, suy nghĩ khác. Tất cả như thường trực trong lòng bất kì lúc nào cũng có thể xả, sự chống đối lạnh nhạt từ lời nói đến hành động.
    Tôi khóc, bởi vì tôi cảm thấy quá muộn để có thể thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi khóc, bởi vì những gì đã mất ko thể lấy lại được nữa, những rạn nứt ko thể chữa lành, và cuộc sống sẽ mãi như thế, cho đến lúc ko ai còn tồn tại trên đời này nữa.
    Liệu có phải là một mối quan hệ bất hạnh hay ko?
    Bé con dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn và nước mắt của mẹ. Bé đạp nhè nhẹ bên bụng như một cử chỉ an ủi yêu thương. Tôi đặt tay lên bàn chân ấy, cảm thấy ấm áp và yên lòng hơn. Tôi bỗng thấy nhớ chồng, mong anh về thật nhanh, mong được ôm anh để thấy mình được yêu thương và che chở.

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu!
    Sắp sang tháng 11 rồi mà trời vẫn chưa lạnh, bỗng dưng thấy nhớ...Nhớ cái lạnh se se mái tóc, nhớ cả cái lạnh buốt đôi bàn tay...Và thèm một cơn mưa đổ xuống, tại sao?
    Cuộc sống thật phức tạp, cả những nỗi buồn hay niềm vui cũng thế. Cứ đi mãi tháng ngày của cuộc đời mà chẳng hiểu mình đang đi đến đâu. Đôi khi nước mắt chảy xuống mà chẳng hiểu mình cứ khóc mãi để làm gì. Sống là phải biết chấp nhận, chịu đựng và hi sinh. Chấp nhận số phận của mình. Chịu đựng số phận của mình. Và hi sinh cho những thương yêu.
    Hôm nay là mùng 1. Bà lão bên nhà hàng xóm đầu tháng nào cũng tụng kinh gõ mõ. Tiếng "keng...keng" từ tốn vọng vào căn phòng này, một chút an ủi, một chút bình yên, dẫu chỉ là một chút vọng vào.
    Thương yêu, tất cả đều vì thế, tất cả...cả những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm...
    Yêu mình và con!


  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Những năm tháng mò mẫm trong đêm tối, hôm nay tôi đã tìm thấy ánh mặt trời , đã nhận được nguồn vui . hơi ấm của anh sáng pháp ra từ trái tim tôi, mới đầu có hơi bở ngỡ , hơi đau nhói trong trai tim này để báo hiệu sự trổi đậy một nguồn năng lượng tình yêu thương bất tận cho loài người lãng quên,
    bạn ơi hơi ấm đang lan toả khắp mặt đất này và đang đến căn nhà của bạn . đêm nay hai mẹ con bạn ngủ ngon nhé.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin chào cái bóng đen, ta không vào đây nữa.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra...
    Có thể, điều đó là tốt, mở ra mọi chuyện và mở ra lối thoát cho tất cả. Ko còn những sự chịu đựng buồn tủi, ko còn những nặng nề, sẽ chỉ là những sự thẳng thắn và công bằng mà thôi.
    Người Ta đã mắc phải một sai lầm quá nghiêm trọng khi để xảy ra chuyện ầm ĩ như thế. Sai lầm khi đã thay sự thương yêu thông cảm, thay lời an ủi vỗ về bằng việc tất cả cùng về hùa nhau để quay lưng lại. Cốc nước đã tràn ra ngoài, những vết nứt đã vỡ hẳn ra, và tất cả như một cơn bão sau những trận mưa dai dẳng vỡ òa. Cơn bão làm tổn thương nhiều thứ nhưng cũng cuốn đi nhiều thứ. Cơn bão khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống bỗng chốc trở nên mới mẻ có lối thoát và có thể làm lại...
    Người Ta đang cảm thấy buồn, cảm thấy bị cô lập. Có lẽ thế. Nhưng chính vì thế Người Ta mới hiểu được tâm trạng tương tự của người khác để mà biết đúng biết sai biết ân hận. Nhìn Người Ta buồn buồn cũng chẳng biết fải làm gì, đành đứng ngoài mà nhìn thế thôi. Ko thể làm gì và ko nên làm gì. Phải để cho cuộc sống là sự bắt đầu lại tốt hơn chứ ko phải là những vết trượt dài của khổ đau và bất hạnh.
    Chiều tối qua HN mưa rất to và có mưa đá. Tiếng mưa, tiếng đá bên ngoài đập dữ dội. Mưa về khi xảy ra điều đó, thật trùng hợp, như là ông trời nhìn thấy trần gian mà đổ mưa xuống vậy.
    Tất cả, có lẽ là số phận...

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em sinh nhật. Không ồn ào mà còn có phần lặng lẽ. Không có những bài thơ như ngày 17, không có nến, không ước mơ,?
    Đêm,nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn bè,cảm giác mơ hồ về ngày sinh của mình.
    Buổi sáng em dậy sớm hơn một chút,chọn quần áo màu đen,em tới trường với một tâm trạng không vui, không buồn.
    Từ mấy ngày trước, đông về, trong đêm, vội vàng. Những hơi thở lạnh giá hắt vào phòng em qua khe cửa sổ hé mở. Đông mang hơi thở của mình tình tự với đêm và quyến rũ những chiếc lá còn trên những cành gầy guộc. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc dữ dội, đông mang theo những chiếc lá trong cuộc du ngoạn của mình hoặc ném chúng trên mặt đường. Những chiếc lá nằm đó, ngập lối đi, xơ xác và hoảng hốt để rồi ngày hôm sau lại được dọn đi nhưng chưa một lần oán trách mùa đông?
    Không nhẹ nhàng, không phảng phất buồn như mùa thu, mùa đông mê hoặc em bởi cái vẻ bất cần và lạnh lùng của nó.
    Em thương mùa đông vì những bản tính ấy ?" những bản tính có lẽ đã làm cho nó trở nên cô độc. Lá cây thương nó nhưng cũng không thể ở lại cùng nó, cả lũ chim cũng đã mải miết bay đi?
    Em thương mùa đông như thương ngày sinh nhật của mình. Không nhớ từ năm nào em bắt đầu mặc một thứ đồ màu đen trong ngày ấy. Em thích màu đen. Em luôn so sánh màu đen ?" mùa đông ?" và sự huyền bí. Một người bạn nói rằng em cũng là một điều bí mật?
    Em sinh nhật. Nắng ấm, thật đẹp. Em tự hỏi mình, có thể nào mùa đông vì em mà ấm áp đến thế không?!
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 21/11/2006
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Có lẽ là mùa đông rồi, cái lạnh làm cho bàn tay bỗng khô hơn mọi ngày, chiếc nhẫn cưới như rộng ra, xoay tròn quanh ngón.
    Chưa bao giờ lại ghét mùa đông như năm nay, sợ cái lạnh, sợ sự co ro lười biếng. Chỉ mong Tết đến nhanh, rồi trời lại ấm, và ta sẽ cùng ra phố đùa với gió mơn man, em nhé?

Chia sẻ trang này