1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentandungsg

    nguyentandungsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thu
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa đông rất lạnh. Tôi ôm em vào lòng và vùi mặt xuống gối ngủ quên khi đang ngắm khuân mặt đang say ngủ của em. Những giấc ngủ ngắn được nối với nhau bởi những giây phút ấy - những giây phút lặng im nhìn em ngủ, rồi khẽ khàng đặt lên miệng em một nụ hôn, rồi co tay ôm khít người em hơn cho đêm bớt lạnh.
    Những giấc mơ đêm mùa đông bao giờ cũng khiến tôi mệt mỏi. Mà cũng chỉ khi mệt mỏi tôi mới hay mộng mị - giấc mơ ko đầu ko cuối, ko bao giờ nhớ được trọn vẹn khi tỉnh dậy, mà tâm trạng luôn u sầu mỏi mệt khi nghĩ về nó.
    Có đêm, tôi mơ thấy ông ngoại. Trong giấc mơ có yêu thương khi ông đưa tôi đi khám bệnh, có hụt hẫng khi ông biến mất, có nước mắt khi tôi khóc trên đường về nhà...Và tỉnh dậy, tôi lại buồn như thể mọi thứ vừa diễn ra.
    Có đêm, tôi mơ thấy chồng tôi cùng một sự việc nào đấy khiến cho tôi phiền muộn ấm ức. Khi tỉnh dậy tôi cảm thấy rất tức giận với chồng, thật là vô lý.
    Những giấc mơ theo cái chớp mắt đi vào đời thực, trộn các cảm giác lẫn lộn vào nhau.
    Tôi mệt.
    Để có được hạnh phúc làm mẹ, tôi mất đi nhiều thứ. Sức khỏe và Tinh thần.
    Tôi ốm đi nhiều so với ngày chưa lấy chồng. Những ngón tay cứ ngày một gầy đi, khuân mặt trắng và xanh xao. Khi những phụ nữ mang thai và sinh con ngày một béo lên thì với tôi, dường như ko có một thứ bổ dưỡng nào có thể làm cho cơ thể tôi có thêm sức sống. Nó cứ hao mòn đi mỗi ngày với cái đầu mỏi mệt mơ màng.
    Tôi ko thể thả lỏng cơ thể mình để nghỉ ngơi cùng bé con. Tôi ko thể ngừng suy nghĩ, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Đôi khi buồn. Đôi khi đau. Đôi khi bế tắc. Và đôi khi rơi vào tuyệt vọng. Chỉ vì tôi ko chỉ sống cho riêng mình, nghĩ về riêng mình mà quá đa mang. Có những lúc tôi thèm cái cảm giác chỉ có một mình, ước gì mình có thể biến mất khỏi cuộc sống này, mang theo những niềm vui nhỏ bé ngắn ngủi để làm khoảnh khắc nuôi dưỡng tâm hồn mình.
    Cuộc sống cứ xoay tròn giữa buồn - vui, khóc - cười. Và tôi, thì vẫn sống.

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm. Tôi vẫn biết tôi trầm cảm từ rất lâu rồi, một trạng thái ko bình thường giữa những biểu hiện bình thường. Nhưng cho đến khi chị nói với anh rằng tôi bị trầm cảm, và trong hoàn cảnh hiện tại mới xảy ra, tôi mới cảm nhận rõ được về tình trạng của bản thân mình. Đứng ở trước tấm gương to trong nhà anh, bỗng thấy khuân mặt mình nhợt nhạt đến mức giật mình. Và đôi mắt vẫn thế, quầng thâm, và lại sưng mọng.
    Bế con gái đã ngủ say trên tay, áp điện thoại vào một bên tai, và nước mắt cứ rơi ko ngừng, càng nghe anh chị nói càng khóc, khóc vì buồn, và khóc vì cảm động nữa. "Cám ơn anh, cám ơn chị đã ở bên em khi em cảm thấy quanh mình chỉ là những buồn đau". Chị nhắc đến ngày 9-4 và nói hôm đấy làm gì thật ý nghĩa. Bản thân vợ chồng em dường như chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ làm gì cho thật ý nghĩa cả, chỉ đơn giản như một ngày kỉ niệm, chỉ đơn giản bằng một bữa ăn...Và cái ý nghĩa, cái câu nói hãy làm cho thật ý nghĩa của chị đã làm em khóc để rồi nguôi ngoai.
    Khi anh về hôn lên những giọt nước mắt của em, em cảm thấy như muốn vỡ òa. Nỗi đau buồn, cái đầu và đôi mắt. Anh lấy khăn nóng chườm lên mắt em, càng chườm nó như càng muốn nổ tung ra, em lấy mười đầu ngón tay cào vào mắt mình khiến anh sợ và thương em hơn. Rồi em ngủ. Thật kì lạ là đêm ấy em đã ngủ, đã có thể ngủ, và vì thế có thể sống!
    Em bắt anh hứa với em. Và anh hứa. Lời hứa như một sự giải thoát cho tâm hồn nhiều đau khổ của em, như cứu lấy những hoảng sợ của em và vỗ về chúng. Nhưng lời hứa dường như xa vời quá, em biết, bởi vì dẫu sao cũng chỉ là lời an ủi mà thôi.
    Tôi đọc trong tin nhắn * gửi cho anh, nói rằng vì tôi ghét *. "Ghét", có bao giờ cái từ đấy xuất hiện trong đầu tôi chưa? Tôi đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng chờ đợi. Dài lắm, thời gian cứ lấy đi hi vọng. Và tôi đã từng thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Rồi những mâu thuẫn đủ lớn để trở thành vết cứa nhức nhối cả một quãng đời và cả sau này nữa. Tôi đã từng thương, đủ nhiều để nhẫn nhịn và chịu đựng, đủ lớn để vẫn thể cùng nhau. Tôi có thể buồn, có thể giận, thậm chí có thể oán hận nữa. Nhưng tôi đã bao giờ "ghét" chưa? Nhiều năm đã trôi qua, mà mọi thứ vẫn thế, thậm chí trở nên bế tắc hơn. Vậy thì tiếp tục để làm gì, để tất cả cùng đau và tất cả đều tổn thương.
    Chưa bao giờ, thậm chí ngay cả cái ngày tôi nằm trên giường bệnh ko nhắm nổi đôi mắt đầy nước và H phải vuốt mắt cho tôi năm ấy, giờ đây tôi lại có khao khát được cứu rỗi chính bản thân mình.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp bong đen, sao mà khóc hoài vậy, "nước mắt rơi cho tình ra đời" con nhỏ mấy tháng tuổi rồi, xinh lắm há, đó là tình yêu của nhân loại.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Úi rời ... thấy nhột nhột, té za nà mẹ Hin lang thang chán rồi giờ cũng mỏi chân ghé về nhà!!!
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ghé chân về đây, cảm xúc xưa cũ lại về, khóc đấy!
    Một thời thương yêu... lại là chiếc ly vỡ mất rồi...
    Bóng đen mãi chỉ là bóng đen thôi.
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu lần quay trở lại góc nhỏ Zim này, muốn viết một cái gì đó cho những thăm trầm quá lớn đã xảy ra trong một thời gian chẳng hề lớn chút nào. Đã có những đêm, không chỉ một lần, ngồi đọc lại từng trang Bóng Đen này, không định nghĩa nổi cảm xúc của mình nữa.
    Quay trở lại nơi đây, để đánh dấu rằng: từ một con người từng hoang hỏai trong bóng đen của mình, có vẻ như bị ám ảnh bởi một điều gì đó về số phận, nỗi bất hạnh và cái chết, đến những tháng ngày tưởng như hạnh phúc - hôn nhân và ngọt ngào mùi sữa, giờ đây lại trở thành một Single Mom.
    Liệu đó có phải là số phận, và rồi liệu ta có thoát ra nổi nữa không nỗi ám ảnh xưa cũ?
    Lại trở về đây thôi, tự thú với những biến cố của quá khứ, đối mặt với hiện tại và hòai nghi về tương lai!!!
  8. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bây giờ mới biết topic này, sẽ lưu lại Favorite để đọc dần
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ chờ bão đến
    Gió đã nổi lên rồi...
    Trong cơn giông, ta sẽ nhận ra đâu là giá trị đích thực, đâu là sự thực...
    Đã chấp nhận trả giá...
    Time... thời gian, một thời gian ngắn nữa thôi... mọi thứ sẽ sáng tỏ và ta lại bình yên trở về.
    Như chưa hề có ngày hôm qua.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Hin ! mưa lắm này! Trên Tây Bắc thế này mà đã có Loa Kèn rồi đới...

Chia sẻ trang này