1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Cái cách gọi đấy nghe thật lạ, chị chưa gọi ai bao giờ, vì hầu như nếu có thì chỉ là "Anh thân yêu", "H thân yêu" với người yêu và người thương nhớ của chị.
    Em có thấy lạ không, không biết đã có ai gọi em như thế chưa nhỉ, chị hi vọng là chưa, vì nếu thế sẽ làm em vui và cảm động, ít ra sẽ xoá bớt đi được sự trống rỗng nào đấy trong em.
    Trống rỗng! Chao ôi, chị đã biết bao nhiêu lần có cái cảm giác đấy, đôi khi nó làm cho chị thấy thoải mái giữa những bộn bề của cuộc sống phức tạp này, nó như một nốt nhạc trong trẻo dịu dàng rơi xuống chị. Nhưng cũng thật đau xót nếu ta cảm thấy trống rỗng khi có rất nhiều người thân yêu ở bên quan tâm lo lắng chia sẻ cùng ta dù chỉ là những điều vu vơ. Trống rỗng và cô đơn!
    Vậy đấy, con người lúc nào cũng nhiều mâu thuẫn!
    Em có bao giờ cảm thấy sự mâu thuẫn ấy trong con người chị không? Như một lúc nào đấy em cảm thấy chị thật gần gụi với em, là khi chị em mình cũng tâm sự những chuyện mà không phải ai cũng được nghe. Như một luc nào đấy em lại cảm thấy chị có vẻ xa xôi hững hờ, là khi chị thờ ơ với những gì em post mà chị tình cờ đọc được đâu đó trên diễn đàn này (rất tình cờ thôi, chị chưa bao giờ click vào profile của em), hay là khi chị bực bội trút lên em cơn khó chịu của chị mà em chẳng hiểu tại sao.
    Chị thấy em đa cảm, có phải thế không? Hay ít ra là em viết có vẻ đa cảm. Chị không hiểu hết em, cũng không biết nhiều về em. Có lẽ chị chỉ mải mê nói về mình hoặc trêu đùa cùng em mà chẳng bao giờ hỏi han tỉ mỉ cuộc sống của em cả. Có lúc thì là chị thực sự không để ý, em biết đấy, chị đã nói là chị sống quá thờ ơ không muốn quan tâm đến bất kì điều gì ngay cả với bản thân mình. Có lúc thì chị cố tình không để ý, không nhắc đến. Chị sợ chạm vào riêng tư của ai đấy cho dù chị luôn muốn mình là người quan trọng với họ để họ có thể chia sẻ mọi điều. Chị sợ...Cái từ "SỢ" ấy bây giờ quen thuộc quá đỗi.
    Nhạy cảm! Điều đấy chỉ làm cho những tâm hồn đa cảm yếu đuối thêm khổ sở mà thôi. Chị đang xa dần nó, vùi quên nó đằng sau mỗi bước chân, nó lẩn khuất vào cái bóng của chị, đôi khi buồn bã nhói lên rồi lại lẩn khuất.
    Hôm qua chị nói chị như cây hoa mười giờ. Ở điểm nào nhỉ? Sự vươn lên, hay là sự tồn tại chứ không phải sống? Có thể là cả 2. Chị đã vấp ngã quá nhiều, đã rơi xuống vực thẳm của sự suy sụp tuyệt vọng, những đêm đen khóc tức tưởi vật vã, những ngày mỏi mệt...Nhưng chị lại tự mình đứng dậy, bằng sự phớt lờ chính bản thân mình, bằng lạnh lùng, bằng hoài nghi và cay nghiệt! Đấy là một sự vươn lên, nhưng nó cũng đồng nghĩa với tồn tại.
    Không sao, tồn tại có nghĩa là còn có thể sống!
    Chị viết cho em, vu vơ thế thôi, để em thấy rằng em cũng quan trọng với chị đấy chứ!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Say!
    Tối qua tôi say, có lẽ uống hơi nhiều một chút, hoặc do trời lạnh, bụng đói, sức khoẻ yếu...quả thực tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng tối qua tôi đã say và phải có người đưa về nhà. Run lập cập mặc nguyên áo khoác to đùng chui vào trong chăn, nói vu vơ chuyện gì đấy với em và lịm dần đi khi tiếng kể chuyện của em còn đều đều.
    Tôi uống rượu từ bao giờ nhỉ? Cũng khá lâu rồi, ban đầu chỉ là nhấp môi cho có lệ trong những bữa liên hoan. Rồi nhiều dần lên, tôi bắt đầu biết uống rượu! Chỉ là đủ biết mà thôi. Lần nào uống tôi cũng đỏ mặt và nhức đầu, 2 thứ đấy cũng đủ để cho tôi ý thức được điểm dừng cho mình.
    Người ta bảo uống rượu khi buồn chán. Tôi có thế không? Đôi khi quá mệt mỏi tôi lại thèm được cầm một ly rượu để xua tan đi cái cảm giác bức bối phiền muộn ấy. Nhưng đôi khi tôi uống rượu trong một tâm trạng vui vẻ giữa những người bạn thân yêu của tôi...
    Như hôm qua, tôi thấy vui, vui giữa những người nửa quen thuộc nửa xa lạ, giữa những người nửa thân thiết nửa hiềm khích khó chịu với nhau. Suy cho cùng trong cái xã hội này luôn đủ mọi hạng người và đủ mọi sự việc có thể khiến ta vui buồn. Nhớ lúc trên đường đi đứa tôi có nói câu "tấn trò đời".
    Tôi vẫn cứ đang mơ hồ với cuộc sống của mình, không hiểu rõ những gì mình làm với mục đích gì và có mang lại điều gì cho mình hay không? Hay cũng chỉ là vu vơ. Tôi thậm chí không thể viết được cái gì ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn, thông minh và hiểu biết hơn ngoài những lan man về bản thân.
    Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai hôm nay trời ấm lên, có nắng nhẹ hanh hao. Cây mười giờ lại rũ xuống ngoài kia. Cả bình hoa cánh **** chị bạn tặng tôi cũng héo rũ từ hôm trước. Duy chỉ có những cành hoa sao là chẳng hề thay đổi gì dưới ánh đèn ngủ vàng trên bàn.
    Dạo này tôi rất hay mua hoa hoặc đòi bạn tặng hoa để cắm ở nhà. Mà có lẽ chỉ thích hồng tỉ muội vàng thôi.
    Tự dưng nhớ đến bãi tre, đến bãi sông Hồng, rồi lại đến chợ hoa đêm...Đầu óc bắt đầu lang thang mọi nơi trong cái kí ức nhỏ bé đa cảm này, chỉ để tìm một chút gì yên ả cho một ngày đông.

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường có cảm giác rằng tôi cần phải viết về một điều gì đấy, nhưng tôi luôn mơ hồ không sao nghĩ ra được một cách rõ ràng mình cần phải viết về cái gì. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách tôi lại có cảm giác ấy, chẳng lẽ tôi lại muôn viết
    như người ta tự truyện hay viết về những thiên tình sử của mình.
    Không! Tôi không nghĩ là mình sẽ viết về những điều ấy. Cái tôi muốn là một điều gì sâu sắc hơn, là những cảm nhận của mình về tất cả những gì quanh tôi, về cuộc đời của tôi hay của những người xuất hiện trong cuộc đời tôi, gắn bó hay rời bỏ.
    Là những niềm hạnh phúc mong manh với quá trình đón nhận nó một cách mê cuồng và đầy hoài nghi đến khi nó tan vỡ thành nỗi đớn đau tuyệt vọng.
    Hay đơn giản chỉ là những cảm xúc vu vơ trước một sớm mai một chiều buông hay đêm lạnh lẽo, trước lá vàng và mưa rơi...tất cả những gì mà một tâm hồn lãng mạn đa sầu đa cảm có thể rung động.
    Nhưng tôi cảm thấy dường như tôi sẽ phải cố gồng lên khi viết một cách liền mạch về những điều ấy. Tôi đã quen với việc nói lên mọi thứ một cách vu vơ tuỳ theo tâm trạng lúc ấy, khi vui khi buồn, khi bế tắc đen tối hay lại bất cần nhắng nhít...Tôi chẳng thể nào làm chủ được cảm xúc của mình.
    Nhưng tôi biết rằng, tôi không bao giờ có thể ngừng viết được. Nó như một phần cuộc sống của tôi, giúp tôi vượt qua những tháng ngày chênh vênh này, giúp tôi thoát được bóng đen bủa vây lấy mình.
    Chỉ đơn giản là những gì tôi cảm thấy...

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bóng Đen!
    Hôm qua, hình như hôm qua tôi đã phải đấu tranh với cái Bóng Đen của mình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi. Trong căn nhà 3 tầng rộng thênh thang, một mình tôi đơn độc. Tôi không hay thức quá khuya, cũng không hay online về đêm như mọi người. Tôi sợ bóng đêm và những bài viết từa tựa như LKĐ vẫn viết mỗi khi đêm về. Đọc nó, tôi chỉ thấy một màu tối, giống như khi bị lạc vào đường hầm dài hun hút mà không thấy lối ra, lúc đó bạn chỉ hi vọng nhìn thấy một ánh sáng le lói tứ phía đường hầm, nhưng hoàn toàn vô vọng, vì tất cả, chỉ là Bóng Đen.Tôi sợ những bế tắc, tôi sợ khi phải đấu tranh với chính mình - và đó chính là Bóng Đen của tôi. Cả đêm qua, tôi quằn quại với cơn đau dạ dày dữ dội. Không có ai bên cạnh, cũng không cầu cứu ai khi tôi không thể bò xuống tầng 2 để nhấc cái điện thoại lên. Lúc đó là toàn bộ sự sỡ hãi xâm chiếm. Tôi lơ mơ nhìn thấy bóng đen bao phủ quanh mình, tôi hoàn toàn mất hết mọi tiềm thức về thực tại. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt tôi, tôi cứ ngỡ mình khóc, nhưng đó đích thực là những giọt mồ hôi của nỗi đau đớn và sợ hãi. Tôi không biết mình đã quằn quại đánh vật với cơn đau như thế trong bao lâu, tôi lơ mơ nhớ rằng mình đã bò xuống nền nhà để tìm thuốc, những viên thuốc giảm đau bắn tung tóe - toàn những viên thuốc quá date. Hình như tôi vẫn uống. Không có nước, tôi đã nhai những viên thuốc đó thì phải..... Tôi thấy mệt mỏi, đau đớn và sợ hãi... Tôi thấy mọi thứ hoàn toàn màu đen... Và có lẽ tôi thiếp đi như vậy...
    Sáng nay tôi tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ hơn 10h. Cái kim đồng hồ như ngạo nghễ cười với tôi vì đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra đêm qua. Tôi mệt mỏi, nhưng đã hết đau đớn. Cái thứ đau đớn về thể xác ấy cũng đáng sợ thật. Tôi đến bên chiếc máy tính, khởi động và bật bài " Amazing "...
    I kept the right ones out
    And let the wrong ones in
    Had an angel of mercy
    To see me through all my sins
    There were times in my life
    When I was goin'' insane
    Tryin'' to walk through the pain
    And when I lost my grip
    And I hit the floor
    Yeah, I thought I could leave
    But couldn''t get out the door
    I was so sick n'' tired
    Of livin'' a lie
    I was wishing that I would die
    (Chorus)
    It''s amazing
    With the blink of an eye
    You finally see the light
    It''s amazing
    That when the moment arrives
    You know you''ll be alright
    It''s amazing
    And I''m saying a prayer
    For the desperate hearts tonight
    That one last shot''s a Permanent Vacation
    And a how high can you fly with broken wings
    Life''s a journey - not a destination
    And I just can''t tell just what tomorrow brings
    You have to learn to crawl
    Before you learn to walk
    But I just couldn''t listen
    To all that righteous talk
    I was out on the street
    Just tryin'' *****rvive
    Scratchin'' to stay alive
    (Chorus)
    "So, from all of us at Aerosmith
    to all of you out there, wherever you are.
    Remember- the light at the end of the tunnel
    may be you. Goodnight!
    Amazing - Sự kinh hãi
    Tôi đã níu giữ những điều
    tốt đẹp trong tôi và xóa đi
    mọi sự xấu xa khi có một thiên
    thần với một tấm lòng từ
    bi đã giúp tôi vượt qua
    đựơc tội lỗi của
    mình.
    Đó là khoảng thời gian sống
    trong đời tôi.
    Khi tôi mất trí là lúc tôi cố
    vượt qua nỗi đau. Và khi tôi
    mất đi sự kiềm chế, tôi
    đã đấm xuống sàn.
    Vâng, tôi đã nghĩ là mình có thế
    rời bỏ nhưng tôi không thể ra
    đi.
    Tôi đã quá mệt mỏi bởi sự
    dối trá của cuộc đời.
    Tôi mong sao mình có thể chết.
    Chorus:
    Thật khủng khiếp bởi chỉ
    trong nháy mắt bạn là người sau
    cùng nhìn thấy ánh sáng.
    Thật khủng khiếp trong giây phút
    khoảnh khắc vội đi. Bạn
    biết bạn sẽ đúng.
    Thật khủng khiếp và tôi đang
    cầu nguyện để là
    người có trái tim liều lĩnh
    trong đêm nay.
    Sự cầu may cuối cùng chỉ là
    sự ra đi mãi mãi. Với đôi cánh
    gẫy thì bạn sẽ bay
    được cao tới đâu?
    Cuộc đời là một cuộc hành
    trình không có nơi tới. Ngay lập
    tức tôi không thể nói chính xác cái gì
    sẽ đến vào ngày mai.
    Bạn phải học bò trước khi
    học đi.
    Nhưng bây giờ tôi không thể nghe
    để tất cả là lời nói ngay
    thẳng.
    Tôi thức dâỵ và chạy ra phố.
    Tôi mong có thể tiếp tục với
    một vết thương lòng luôn
    thường trực.
    - Tất cả mọi người hãy ra
    đây với tôi.
    Bất cứ nơi nào bạn
    đến, hãy nhớ rằng : "Tia sáng
    le lói trong đường hầm có
    thể là bạn - Tam biệt ".
    Tôi nghe, và tôi dịch một mạch như thế. Dịch theo nỗi sợ hãi mình mới trải qua....
    And when I lost my grip
    And I hit the floor
    Yeah, I thought I could leave
    But couldn''t get out the door
    I was so sick n'' tired
    Of livin'' a lie
    I was wishing that I would die
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Cơ hội
    Ấy là khi mẹ tôi hỏi "con còn có gì tâm sự với mẹ không", tôi trả lời "không ạ" và trao máy điện thoại cho bà.
    Năm ấy tôi khoảng hơn mười tuổi, chỉ nói duy nhất "có, không, vâng, dạ..." trong những cuộc trò chuyện đường dài với "gia đình" mình. Và những lá thư đẫm nước mắt tôi với nỗi đau rất đỗi chân thành con trẻ đã viết trong đêm nhưng không bao giờ được gửi cuối cùng chỉ là ánh lửa bùng lên rồi lịm tắt dưới tàn tro.
    Cơ hội
    Ấy là khi bố vào phòng ngủ của tôi khe khẽ nằm bên cạnh con gái, tôi cảm thấy có hơi ấm của nước mắt, khao khát quay lại ôm ghì lấy Người và oà lên bao câm nín những năm tháng dài đơn độc, nhưng cuối cùng là một cái giật mình giả vờ và tôi lao vội ra ngoài đường với vẻ hốt hoảng của kẻ đi học muộn
    Đấy là vẻ hốt hoảng của kẻ đứng trước yêu thương tưởng như đã mất.
    Đấy là trốn chạy.
    Và là nỗi bất hạnh đắng cay.
    Cơ hội
    Chỉ còn là tro tàn trong kí ức.

  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bóng đen âm u của một bầu trời đầy mây đen che kín, sấm chớp, mưa tầm tã và day dẳng, khi cơn mưa chấm dứt chợt hiện lên một sắc cầu vòng rự rỡ kiêu sa, dường như mọi thứ đều khác sau cơn mưa....
    Bóng đen của bầu trời đêm âm u, tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi rì rào và cả tiếng ếch nhái văng văng đâu đây...bầu trời chẳng một ánh trăng sao, tất cả đều một màu đen, vắng vẻ, lặng lẻ đến lạ lùng, ta chờ đợi.... Bất chợt tiếng gà gáy sáng, nhịp sống hối hả bắt đầu, mặt trời lên, một màu hồng của bình minh sớm mai thật đẹp, thật ấm áp.
    Bóng đen, âm u của tâm hồn, bất chợt một ngày nào đó cũng sẽ qua đi, kẻ đau khổ nhất sẽ là người cảm nhận hạnh phúc nhiều nhất, cầu chứa ban phước lành, cầu phật độ trì cho những kẻ mang tâm hồn đau khổ... tất cả rồi sẽ qua đi, trong lòng mỗi người rồi sẽ có một cầu vòng, một mặt trời hay ít nhất là một ánh sao, ánh sáng tuy lẻ loi giữa bóng đêm nhưng nó thật đẹp....
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ánh sao, phải rồi, một ánh sao nhỏ bé le lói cuối trời đêm có lẽ sẽ mang lại cho ta niềm hạnh phúc nào đó chăng?
    Tôi không còn có bất kì một cảm giác gì với hai từ Hạnh phúc nữa rồi, tất cả chỉ là hư không, trống rỗng, vô nghĩa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được Bình yên, mà cũng khó với lắm chứ!
    Games, changes and fears
    When will they go from here
    When will they stop

    Tất cả sẽ còn đưa tôi đến đâu nữa đây, những trò đùa của số phận, những sự đổi thay gian dối và những nỗi sợ hãi, đến bao giờ thì chúng mới kết thúc và buông tha cho tôi? Hàng ngàn lần tôi đã phải hỏi điều ấy, nhưng không ai không điều gì có thể trả lời cho tôi được, ngay cả Đức Phật hay Chúa Trời cũng không thể trả lời nếu họ có tồn tại trên đời này. Mà nếu họ có tồn tại, họ cũng chỉ là những kẻ câm mù điếc trước cuộc sống khốn cùng của những người cả đời cứ phải ngửa cổ lên kêu than "Trời ơi" hay "Lạy chúa"...
    Tôi thấy khâm phục những người theo đạo, Phật và Chúa tồn tại trong niềm tin của họ, một niềm tin mãnh liệt cuồng tín. Tôi không bao giờ để cho mình tin vào những lời răn dạy sách vở, vào hương khói, thập tự hay kinh thánh. Vô nghĩa!
    Chúa đã bỏ loài Người
    Phật đã bỏ loài Người
    Này em em cứ phụ Người
    I believe that faith has brought us here
    And we should be together, babe
    But we''re not
    I play it off, but I''m dreaming of you
    I''ll keep my cool, but I''m fiending
    I try to say goodbye and I choke
    Try to walk away and I stumble
    Though I try to hide it, it''s clear
    My world crumbles when you are not near

    Tình yêu, là mọi nỗi khổ đau khi tôi chạm đến nó, bám víu và níu giữ nó như tất cả của cuộc đời mình. Tôi sợ tôi khi ấy, yêu đầy khát khao đau đớn, mê cuồng và hoài nghi. Tôi cứ quay cuồng giữa tình cảm và lí trí không sao mang lại được cho mình và cho người cái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu cuối cùng chỉ là nỗi dằn vặt ghê gớm giết chết mọi tình cảm dành cho nhau để thành tan vỡ.
    Tan vỡ! Chẳng có sự chia tay nào là dễ dàng cả. Tôi níu kéo nỗi đau của mình, tôi yếu đuối bi luỵ không sao dứt khoát nổi. Nói ra lời chia tay mà trong cả những giấc mơ cũng tràn ngập hình ảnh của Người, nỗi nhớ nghẹn ngào ngỡ như tôi có thể chạy ngay đến bên Người ghì chặt lấy nụ hôn đầy đớn đau khao khát và không bao giờ để Người rời xa tôi.
    ...I may seem all right and smile when you leave
    But my smiles are just a front
    Just a front!...

    Tan vỡ! Cho dù có níu kéo bao nhiêu, tan hợp hợp tan, cuối cùng cũng không thể nào hàn gắn nối những mảnh vỡ để mà hạnh phúc. Kết cục cũng vẫn chỉ là tan vỡ mà thôi! Khi ngẫm lại, tôi nhận ra rằng níu kéo chỉ vì tôi cần Người, cần được yêu thương và sợ sự đổ vỡ. Tất cả chỉ là thói quen mà thôi!
    Những âm điệu của I try cứ lặp đi lặp lại quanh tôi. Macy Gray một mình đi trên phố, trên tay là một bó hồng giản đơn tuyệt đẹp, đi giữa mộng và thực, với sự cố gắng lãng quên nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát được chính mình.
    But this I can''t deny! Deny!
    Chao ôi, Hạnh Phúc là có một người để nhớ là để yêu! Điều ấy phải chăng là quá lớn lao? Tại sao đến giờ ta lại không cần cái cảm giác ấy nữa rồi?

  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ánh sao đêm không mang lại hạnh phúc mà mang lại hy vọng, nếu có một ánh sao, dù lẻ loi nhưng hãy dựa vào đó để chờ đợi, đêm sẽ tàn, bóng đen tan đi và bình minh sẽ đến.....
    Lúc này quả thật ta chẳng còn cảm giác hạnh phúc, vậy ta hãy tìm sự bình yên như bạn nói, khi đã bình yên rồi ta sẽ lại đi tìm một hạnh phúc, phải hy vọng sẽ hạnh phúc và tin rằng mình sẽ hạnh phúc để giúp ta vượt qua những bóng đêm, nếu không tin vào hạnh phúc chúng ta mãi mãi không có hạnh phúc.....
    Hãy tìm sự bình yên trong tâm hồn, hãy quan sát cuộc sống những người chung quanh, hãy ngắm một buổi bình minh, hãy cố gắng làm một việc gì đó ... rồi ta sẽ thấy bình yên, hãy quan sát đi để rồi biết rằng cuộc sống còn có những nổi đau khác và còn có rất nhiêu người khác cũng đau như ta, người khác có thể vượt qua tại sao ta lại không cơ chứ
    Cố gắng lên bạn nhé, chúa cũng là ta, phật cũng là ta và ma quỷ cũng chính là ta, khi ta cảm giác mình chẳng còn hy vọng thì lại hy vọng vào những điều không tưởng, nhưng cứ làm vậy đi bạn nhé vì điều đó đã cho ta một hy vọng, một con đường mới cho bản thân ta...
    Tôi cố gắng, bạn cố gắng và mọi người đau khổ cùng cố gắng, rồi tất cả sẽ vượt qua được... nếu chính bản thân ta không chiến thắng chính mình thì không thể chiến thắng cuộc sóng được, tự control mình thôi...
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Định không viết tiếp nhưng không viết không được
    Bác LKĐ à, cảm giác của bác tôi hiểu được, vì tôi vừa mới vượt qu được nó, cũng yêu chân thành, thật lòng, cũng nhớ cũng thương, nhưng có điều khác là đối với bác thì kẻ kia là người giả dối còn đối với tôi là mối tình đơn phương chẳng nói được một lời Tình yêu khổ thế đấy bác ạ, thế nhưng ta vẫn cứ yêu
    Nhưng bác à, tất cả đã là quá khứ, hãy để nó chìm trong quá khứ, là một kỉ niệm,thế thôi Người không xứng đáng với mình tình cảm của mình thì nên quên đi, nhưng cũng đừng trách hay hối hận, vì đó là lựa chọn của ta ngày trước, đừng ở một mình, tìm bạn bè đi nhé, chơi vui vẻ Hướng về tương lai, rồi sẽ có người trân trọng những tình cảm chân thật đó của mình mà Bản thân tôi cũng phải kiềm chế mình để không quá yêu em, nhớ vẫn nhớ mỗi ngày thế thôi, nhưng nó không còn cảm giác nặng nề, dù em đi với tăhngf khác vẫn đau thế thôi, nhưng không cho phép mình quá đau, chờ đợi một ngày nào đó, khi thật bình tĩnh, khi có thể khống chế để mình không đau khổ khi bị từ chối sẽ nói một lời yêu đang nghĩ dưỡng sức để chiến đấu Bác cũng nên thế thôi, nghĩ dưỡng sức, control lại mình, dạo một vòng ttvn, con giai con gái tốt thiếu gì bác à, rồi một ngày sẽ có một ngày, đừng vì những điều đã qua mà mệt mỏi thế, hãy cho nó ngủ yên đi nhé
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ừ, quả em đã không hiểu chị thật... ... ... .... .... ... ... ... .. ..!!!
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 15/12/2005

Chia sẻ trang này