1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh, tiếng nhạc trầm bổng da diết kéo dài, nhưng tôi không còn cảm nhận được nữa, trong lòng tràn ngập những bực bội khó chịu không sao xua đi được. Tôi muốn làm một điều gì đấy cho những bất công tồi tệ đang xảy ra, nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể làm được gì cả, bất lực!
    Cuộc sống, tại sao lại luôn lấy nỗi đau của con người ra để mà đùa cợt? Mỗi ngày cuộc sống này càng trở nên tồi tệ đối với tôi, không còn tạo cho tôi niềm yêu thích vui sống, chỉ là những nỗi bất bình mệt mỏi mà thôi. Con người ta có thể dùng lời nói để làm cho nhau phải rơi nước mắt, điều đấy chẳng phải là tồi tệ lắm sao?
    Tôi đã dành cho mình một khoảng thời gian dài để sống một cuộc sống tôi gọi là đơn giản, chỉ có những tiếng cười đùa, những cuộc vui vô lo, tất cả không khiến cho tôi phải dằn vặt hay suy nghĩ nặng nề. Mỗi đêm tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, không có những cái giật mình giữa đêm, không có những cơn ác mộng hay những giấc mơ đầy tiếc nuối.
    Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều, sự sâu sắc, lòng trắc ẩn, và những người thân yêu của tôi.
    Hơn 1 năm qua tôi chỉ viết cho người mà tôi yêu thương nhất 1 lá thư và những tin nhắn hiếm hoi vô tình. Tôi dửng dưng trước sự cô đơn của Người, lòng nhói lên khi biết Người buồn và khóc nhưng rồi lại thản nhiên quên lãng. Tôi nhẫn tâm lạnh nhạt khi Người nói Người nhớ tôi và thèm được nhận thư của tôi lắm. Tôi biết, trong tôi vẫn trọn vẹn tình yêu dành cho Người, nhưng tôi không thể làm gì được nữa rồi, dù chỉ một lá thư, một lời an ủi. Xa cách, không gian và thời gian đã làm cho mọi thứ trở nên thật buồn bã. Tôi biết tôi không tốt, nhưng tôi cũng biết rằng vì tôi không thể!
    Không thể!
    Dù chẳng lí giải nổi tại sao. Có lẽ chỉ vì sợ và muốn tránh xa những yếu đuối của mình.
    Em nói với tôi về tình cảm, về dứt khoát hay quên lãng gì đấy, tôi cũng ko nhớ nữa, nói thật là tôi không hề đọc cẩn thận những gì em viết, những hàng chữ xanh lướt qua đôi mắt hững hờ vô cảm của tôi.
    Ngày hôm qua, những gì tôi viết cho anh ấy, không phải là một sự nuối tiếc níu kéo. Tôi chỉ sống lại cái cảm giác của ngày cũ mà thôi. Hôm nay, tôi tình cờ nói chuyện cùng một người bạn của anh ấy, câu chuyện vu vơ. Người ta bảo tôi cũng là một người đặc biệt với anh ấy đấy thôi. Nhưng với anh ấy, đặc biệt không phải là duy nhất, mà tôi thì cần duy nhất, cần sự trọn vẹn khi mà cuộc sống cái gì cũng méo mó. Người ta bảo tôi mai SN anh ấy nếu tôi không bận thì hãy đến. Tôi sẽ ko bao giờ đến cả, như khi tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh ấy và khéo sập cánh cửa nhà mình khi anh ra về trong lần cuối cùng gặp nhau.
    Cuối thu, buồn man mác, nỗi nhớ như là vàng rơi ngập lòng, tàn úa để rồi chỉ còn cát bụi hư vô.
    Tôi nói với em rằng tôi chẳng muốn gì nữa cả, tôi cũng không cảm thấy buồn hay đau đớn gì hết. Em bảo tôi nói dối. Em không hiểu được tôi! Tôi không nói dối về cảm giác của mình. Rõ ràng lúc này đây trong tôi chẳng còn cả buồn đau, chỉ trống rỗng, như khi người ta đứng trước một cú shock tinh thần nỗi đau quá lớn sẽ lại thành trống rỗng, có chăng chỉ là nỗi tức giận muốn vỡ tung ra. Tức giận con người, tức giận cuộc sống, tức giận chính bản thân mình!
    Cho dù cú shock ngày hôm nay không phải là của tôi.
    Chị muốn ở một mình và tự nhiên thấy sợ mọi thứ và sợ tất cả mọi người. Không biết làm thế nào cho phải. Mọi thứ như sụp xuống dưới chân vậy. Không muốn làm gì và không muốn đi đâu nữa cả...
    Cái cảm giác ấy tôi đã trải qua hàng trăm lần. Nhưng giá như tôi có thể khóc dễ dàng như chị ấy thay vì lạnh lùng đối mặt với chính mình.
    Tôi đang chênh vênh!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nói với em "Chị có một...và chị đang nhớ..." rồi bỗng dưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng, muốn nức nở mà chỉ có thể nghẹn ngào cảm nhận từng hàng nước mắt ướt đẫm.
    Không, không bao giờ có thể đi tìm lại điều gì trong một cái chết ngoài những nỗi đớn đau.

  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu này chắc ngày nào mình cũng nói nhiều như trong đây thui, đã cố gắng tránh rùi nhưng vào đây seo giống quá, giống một ngày đã qua, có phải khi đau khổ trong tình yêu ai cũng thế không nhỉ, phải cố gắng thui, đè nó xuống, không khéo nó vùng lên, cái bóng đen đó xuất hiện thì chẳng còn sức mà chống đỡ nữa, cố gắng đừng nghĩ nữa, mà seo vẫn nghĩ, đúng là ngu thật...
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay nắng rất đẹp, dịu dàng thả xuống những con đường lành lạnh. Có lẽ nắng chỉ đẹp vào mùa thu và mùa đông, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo và ấm áp. Lòng người cũng ấm áp theo.
    Tôi mới xem những bức ảnh Cánh đồng hoa cải tuyệt đẹp. Màu hoa cải vàng rực rỡ chan chứa sức sống, tôi không sao làm dịu đi được cái khao khát được đứng giữa cánh đồng vàng ấy trong một sớm mùa đông có gió nhè nhẹ và nắng nhè nhẹ như sáng hôm nay. Có lẽ tôi sẽ phải thu xếp một buổi sáng tìm đường đi đến đấy, cho dù người chụp bức ảnh ấy nói rằng có thể tôi sẽ thất vọng vì bây giờ nó không được đẹp như thế nữa. Mới chỉ có 1 tuần thôi, tôi vẫn hi vọng rằng nó chưa tàn lụi đến mức tôi phải thất vọng. Tôi yêu loài hoa ấy, yêu màu hoa ấy, và bao nhiêu lần tôi ao ước được đứng giữa cánh đồng hoa mà mình thích, bây giờ không quá xa xôi và khó khăn để cho tôi thực hiện ao ước ấy cho mình.
    Giá như cuộc đời cũng mang cái màu vàng vừa rực rỡ vừa rất đỗi dịu dàng ấy để cho tôi không bao giờ cảm thấy u buồn.
    Tối nay tôi lại vào cafe Cuối Ngõ, ngồi ở một chiếc bàn có cắm hoa cúc màu cam. Căn phòng tối mờ mờ, tôi thích cái cảm giác ấm cúng ấy. Bàn bên cạnh có một lọ hoa cánh **** tuy cắm không hợp lý lắm nhưng tôi nhìn vẫn rất thích, cứ mấy lần định đổi sang bàn của mình. Một vài ly rượu thơm để gần nhau hơn. Tôi thấy thoải mái, không một chút buồn phiền nào của những ngày vừa qua xen vào được sự thoải mái trong tối hôm nay, thật lạ! Yêu đời ngồi làm người mẫu đòi bạn chụp hết kiểu ảnh này đến kiểu ảnh khác, điều này chưa bao giờ xảy ra, bởi vì tôi là người rất ít chụp ảnh và rất ngại tạo dáng mỗi khi chụp. Tôi thích những kiểu ảnh tự nhiên hơn. Phần lớn những bức ảnh của tôi gần đây đều được chụp hết sức tự nhiên, cả những khoảng khắc bất ngờ mà khi người ta chụp tôi không hề biết, nhìn vào nó tôi thấy được chính tôi và tâm trạng của tôi khi ấy, thấy được vẻ mặt buồn bã trong góc tối, thấy được nụ cười trong trẻo hay thấy được khuân mặt ửng hồng vì men rượu đêm Noel năm trước.
    Mặc dù có nhiều chuyện đã và đang xảy, với tôi và với những người bạn khiến cho tôi càng mất niềm tin và niềm yêu vào cuộc đời, nhưng không thể chối cãi rằng dạo này tôi (có vẻ) yêu đời hơn.
    Chị Văn Nhân - Cô gái thiếu ngoan, nói với tôi rằng "Rồi ngày mai sẽ tới thôi, và nỗi đau sẽ không thể chạm vào khi vừa tỉnh giấc". Cho dù đêm có dài và có nhiều u mê mộng mị, thì khi tỉnh giấc cảm giác đau đớn sẽ không còn nữa, ít ra là tạm thời không thấy nữa.
    Tôi thích con người của chị, thích cái cách mà chị viết về mình trong nhật ký ấy. Tôi biết, dù cố gắng làm một con người khác đi ngược lại với những gia phong nền nếp, những cổ hủ hà khắc, những đánh giá thiếu sâu sắc và cảm hiểu của xã hội VN này, thì chị vẫn không thể làm một người con gái bất cần tung hê mọi thứ, hay như Búp bê Bắc Kinh Xuân Thụ được. Và cả bản thân tôi cũng thế. Dù có muốn bất cần và tung hê, tôi cũng không thể thoát ra được nỗi sợ hãi về con mắt của người đời. Tôi không phải là một cô gái ngoan ngoãn nhu mì, tôi cũng ko thể làm một người con gái hư hỏng. Đơn giản là tôi đang sống những gì tôi muốn, ko cần quan tâm đến đánh giá xung quanh, chỉ cần bản thân mình không thấy hổ thẹn và những người thân cũng không thấy hổ thẹn.
    Nhưng đôi khi, tôi lại lo sợ cho tương lai của cách sống ấy. Bởi vì c/s này con người ta quá ích kỉ và vẫn không thể nào đẩy lùi được những suy nghĩ quá thuần Việt.
    Liệu rồi có khi nào tôi chỉ có thể tìm được một người thực sự hiểu và yêu thương mình như AY của chị ấy - một ông già ngoại quốc chăng? khoác lên mình cái tiếng sinh ngoại, mà với xã hội VN không chỉ là tiếng mà thậm chí còn là tai tiếng!
    Tôi bất chấp là ai, ở đâu, tôi chỉ cần một người thực sự hiểu và có thể yêu thương trân trọng con người tôi, trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả những gì tôi có, không một chút ích kỉ dằn vặt, sẽ chỉ là hạnh phúc và bình yên để tôi tìm về...
    Cuộc đời vẫn còn dài, còn nhiều nước mắt, những hạnh phúc mong manh tan vỡ, còn phải đối mặt với những Bóng Đen.
    Chị ấy nói đúng, Dù sao thì vẫn phải sống thôi. Tất cả những người (như chúng ta) đều biết rằng không thể chạm vào cái chết, khi nó chưa lựa chọn mình.

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại Cuối ngõ, những ly rượu nhỏ đã làm cho má tôi ấm và hồng hơn. Nhìn vào tấm gương trước mặt, tôi thấy một khuân mặt ửng đỏ, mái tóc buộc hững hờ, đôi mắt dường như cũng long lanh hơn. Tôi nhớ bạn bè thường bảo tôi không xinh nhưng duyên. Tôi đang nhìn thấy nét duyên ấy trên khuân mặt của mình lúc này. Tôi uống rượu nhưng không phải để tiêu sầu, vì thế khuân mặt đượm men rượu của tôi không có vẻ u buồn mà dường như rất thoải mái mãn nguyện.
    Trước khi ra khỏi quán cafe, tôi quay lại bên chị chủ quán đang ngồi với cái bụng bầu rất đáng yêu, thì thầm "Chị ơi, kỉ niệm em một bông hoa đồng tiền nhé".Chị suy nghĩ một chút rồi bảo "Hai bông luôn". Tôi chạy ra bình hoa bên ngoài sân rút 3 bông hoa đồng tiền đỏ, tiếc là không thấy bông màu vàng nào cả, tôi đưa cho 2 người bạn của mình mỗi người một bông và giữ lại cho mình một bông. Ngay khi ấy, bạn tôi cũng đang đứng bên một lọ hoa cánh ****, rút ra 2 bông hoa màu hồng và tím đưa cho tôi "Của em này!". Tôi thấy cảm động và yêu đời biết bao nhiêu. Hoá ra chính những bông hoa bình dị giản đơn ấy đã mang lại cho tôi những rung động yêu đời chứ không phải là một người đàn ông nào cả.
    Tôi mua một hộp quà hình trái tim rất xinh, đặt vào đấy 1000 con hạc giấy nhiều màu sắc óng ánh mà tôi đã gấp trong nhiều tháng trước. 1000 con hạc tượng trưng cho một điều ước. Tôi phải đi tìm điều ước ở những con hạc giấy chứ không phải ở đời thực của mình. Lẽ ra tôi nên cho chúng vào một chiếc bình pha lê sẽ đẹp và lộng lẫy hơn, như người ta vẫn làm thế. Nhưng tôi lại cho chúng vào một chiếc hộp giấy màu xanh thẫm. Tôi nghĩ rằng, một điều ước không nên đặt trong chiếc bình pha lê nào cả, vì nó có vẻ mong manh và dễ vỡ. Chỉ đơn giản là một chiếc hộp giấy tôi thấy lại ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Điều ước, tôi định tặng người cũ của mình, vì khi tôi cặm cụi ngồi gấp từng con hạc tôi đã có ý định tặng nó trong SN của anh. Nhưng chiều nay, sau khi gửi một tin nhắn cho anh và ngay lúc đấy nhận được tin nhắn của một người bạn, tôi như bừng tỉnh giữa những u mê yếu đuối. Điều ước mà tôi đã gửi cả sự chân thành của mình ấy tôi nên tặng cho một người xứng đáng hơn, một người tôi yêu và cũng yêu thương trân trọng tôi. Tôi chưa bao giờ phung phí tình cảm và sự chân thành của mình vào điều gì phù phiếm. Vậy thì tại sao tôi lại có ý định tặng nó cho một mối quan hệ phù phiếm mà tôi đã cương quyết "ruồng bỏ" suốt thời gian qua. Phải chăng chỉ vì một chút nào đấy trong lòng trắc ẩn của tôi?
    Đứa bạn nhắc đến tóc xoăn tít tôi lại nhớ có lần tôi định đi làm tóc xoăn cho mới mẻ một chút. Nhưng bao nhiêu cái Tết đi qua tôi chưa hề thực hiện ý định ấy, vì tôi cảm thấy chỉ giống như một trò đua đòi và tôi sẽ không phải là tôi khi mang một mái tóc như thế. Tôi thích một mái tóc thẳng dài buông hờ hững trên bờ vai, như thế có phải là rất đẹp và hợp với con người hoài cổ của tôi hơn không!
    Tôi vừa cắm xong một lọ hoa, những bông hồng tỷ muội màu vàng và ở giữa là hoa đồng tiền đỏ tôi mang về từ quán cafe. Hôm nay bó hoa hồng tôi mua không được tươi cho lắm, và lại ngắn nữa, nhưng nhìn lọ hoa vẫn rất đẹp, màu vàng ấy sao mà đẹp đến thế, nó luôn mang lại cảm giác mới mẻ cho bản thân tôi.
    Và một ngày mới đã đến. Khi tỉnh dậy tôi sẽ thấy nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm xanh chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi như mang đến một nụ cười!

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tôi không thể cưỡng lại được ý định đi đến "cánh đồng hoa cải" mà người ta đã hướng dẫn cụ thể đường đi cho tôi. Bạn tôi gọi đấy là kế hoạch "lãng mạn lắm đây" và ai cũng muốn chiều lòng tôi. Buổi sáng lạnh, tôi sụt sịt với những triệu chứng đầu tiên của ốm, sùm sụp mũ áo tôi leo lên xe và cũng lũ bạn đi 15km về nơi có "những mảng hoa nắng rực rỡ".
    Thưa thớt những ô ruộng hoa cải vàng năm xen kẽ giữa những ô ruộng lúc trơ gốc rạ và ruộng rau xanh. Chúng tôi tìm được một khoảng không gian khá đẹp có nhiều ô hoa cải nằm kề nhau, cả hoa cải màu vàng và màu trắng xen nhau, nó giống với cái tên gọi "cánh đồng hoa cải" nhất. Tôi nhận ra mình đã thực sự vui, tôi cười thoải mái hơn, tíu tít hơn, yều đời như chưa bao giờ có những đau khổ và nước mắt. Tôi rón rén lách qua những vạt cải cao gần ngang người để đi vào giữa, cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa một cánh đồng vàng, nắng trên cao cũng nhè nhẹ ve vuốt từng vạt cải ấy, một buổi sáng đẹp vô cùng.
    Hoa cải vàng rất tươi tắn rực rỡ dưới nắng sớm đông. Còn cải trắng tinh khiết mong manh nằm xen giữa. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy (và được biết là có) hoa cải trắng. Hai màu sắc mà tôi thích lại tụ lại ở một loài hoa và ở cùng môt nơi như thế, điều ấy càng mang lại nhiều cảm xúc cho tôi.
    [​IMG]

  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nàng ạ, lang thang trong vườn hoa cải coi chừng bị sâu bò lên người đấy !
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Quả thật nếu đi giữa rừng hoa cải ấy mà có một con sâu bám vào người tôi sẽ thét lên với một trạng thái hoàn toàn chao đảo. Bởi vì cánh đồng hoa cải đẹp đẽ mà tôi cất công tìm đến với một niềm yêu đời phơi phơi ấy lại có loài sâu mà tôi căm ghét vô cùng không chỉ làm tôi sợ mà còn làm trôi tuột đi mọi cảm xúc say đắm trong tôi khi ấy. Thật may mắn vì tôi chẳng bắt gặp một con sâu gớm ghiếc nào và thậm chí trong suy nghĩ của tôi hoa cải hẳn không bao giờ có sâu!!!
    Tôi nhớ tới người được đặt tên EX trong list điện thoại của tôi. Có lần anh ấy đã doạ sâu tôi và khiến tôi rấm rức khóc đầy sợ hãi và hờn dỗi khiến cho anh phải rất vất vả dỗ dành lại. Cái cảm giác ấy đang trở lại trong tôi. Tôi nhớ khi ấy tôi ngồi ở một khu vườn mênh mông có những cây roi trĩu quả, mà loài cây này lại cực kì nhiều sâu. Tôi chỉ thực sự quên đi cảm giác giận hờn ấy khi trên đường về chúng tôi đi qua một bờ đê trải dài bông cỏ may trắng phấp phới trong gió chiều.
    EX, cách đây vài ngày đã gọi điện cho tôi và thông báo rằng anh ấy sắp lấy vợ, có lẽ là cuối tháng Một, tôi cũng không rõ lắm vì khi ấy người nghe máy không phải là tôi, và thực sự thì tôi cũng không quan tâm bởi vì tôi chẳng biết lúc nào anh ấy nói thật và lúc nào thì anh ấy cố tỏ ra khoác lác để xua đi cái cảm giác kém cỏi trước tôi (mà tôi thì có bao giờ coi anh ấy kém cỏi như anh ấy vẫn trách móc đâu).
    Bạn bè tôi thường nửa đùa nửa thật nói rằng biết đâu sau này tôi với EX sẽ lấy nhau. Nghĩa là sẽ quay lại với nhau, điều đấy thật không tưởng! Tôi không còn nhớ đến anh ấy nữa khi tôi trao gửi tình cảm của mình cho một người đàn ông khác. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là chịu đựng sự thể hiện của anh ấy qua những cuộc điện thoại đường dài rất lâu và không đâu vào đâu cả. Anh ấy nói nhiều về bản thân và cuộc sống của mình trong khi tôi chỉ à ừ và im lặng lắng nghe. Phải, đấy là điều duy nhất tôi có thể làm, vì tôi chưa bao giờ hết thương anh ấy! Anh ấy quá cô đơn trong cái thế giới ảo tưởng mà anh ấy vẽ ra quanh mình bằng những lời thiếu khiêm tốn. Có những lúc anh ấy tỏ ra trách móc sự dửng dưng của tôi và cứ nhắc lại kỉ niệm xưa cũ của mối tình đầu, khi tôi yêu anh ấy bằng một tình yêu mê cuồng nông nổi. Anh ấy đã từng là tất cả và tôi đã ngỡ là duy nhất! Mà hình như ai cũng cứ ngỡ như thế với mối tình đầu của mình. Vậy mà tôi cũng đã rời bỏ được anh ấy, may mắn thay khi ấy tôi và anh ở quá xa nhau, khoảng cách không gian đã giúp tôi có thể dứt khoát được với chính mình khi mà tôi không thể nào chạy đến bên anh để mà níu kéo được nữa.
    Sau khoảng cách không gian là thời gian đã giúp tôi nguôi ngoai vết thương tan vỡ để rồi có thể lãng quên và biến những oán hận thành kỉ niệm đẹp đẽ của một mối tình. Tôi đã bao dung với anh, với chính mình và với quá khứ của chúng tôi. Điều đấy khiến cho tôi không còn đau khổ nữa. Và tôi đến với một mối tình khác, cũng trọn vẹn như yêu lần đầu, lại say đắm nông nổi ngỡ như không thể rời xa.
    Tôi là như thế, tôi có thể trải qua nhiều cuộc tình, nhiều sự đổ vỡ, nhưng không vì thế mà tôi mất đi sự say đắm và đau khổ chân thành khi tôi lại yêu một ai khác. Những người đàn ông đã đến rồi đi để lại một khoảng trống trong lòng, những vết cứa đẹp đẽ của cuộc đời. Tôi cho rằng nỗi đau tình cảm của mình là những vết cứa đẹp đẽ, ngay cả những giọt nước mắt cũng đẹp đẽ bởi vì tôi còn biết yêu và biết đau khổ vì yêu.
    Tôi còn quá trẻ để mà bi quan vào cuộc đời. Tôi biết. Và tôi cũng biết rằng tôi còn quá trẻ để nói rằng tôi đã mất hết niềm tin. Nhưng nếu đúng như thế thì sao, liệu có phải là bất hạnh hay không? Niềm tin vào con người và cuộc đời, vào lòng trắc ẩn của mỗi con người. Sao tôi thấy cuộc sống bây giờ giả dối đến thế, sự giả dối bao trùm lên tất cả và khi đón nhận một sự quan tâm săn đón tôi không đủ niềm tin để rung động mà chỉ hoài nghi mà thôi. Sự hoài nghi có sức tàn phá khủng khiếp mọi mối quan hệ. Tôi không làm sao xoá nó đi được nữa rồi? Và tất cả những mối quan hệ của tôi sẽ bị nó tàn phá?
    Đôi khi tôi cũng không biết tôi đang kiếm tìm điều gì ở cuộc sống này. Tôi thấy mình quá lạc lõng và thèm muốn được biến mất hoặc đến một nơi thật xa, như sau một cái trở mình đêm sẽ chuyển giao thành sớm mai vậy.
    Tôi là kẻ sinh ra không đúng thời và không đúng chỗ! Thật buồn với cái ý nghĩa ấy!

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ...
    Tôi sợ hãi đứng giữa một khoảng không bao la và chênh vênh, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển hun hút phía dưới tầm mắt. Tôi nhìn thấy hình hài của con người ấy, bé nhỏ và đơn độc bị bỏ rơi trên một tảng đá nhấp nhô dưới ấy. Hình hài ấy hệt như một thai nhi nằm trong bụng mẹ.
    Tôi bất giác nhớ đến nỗi khao khát của mình, nỗi khao khát được làm mẹ, được có một em bé. Tôi đi tìm niềm vui trên khuân mặt trong sáng thánh thiện của những đứa trẻ ngoài phố. Tôi đi tìm niềm vui khi trò chuyện với những người sắp được làm mẹ và háo hức chờ đến ngày được đứng ngoài cửa phòng hộ sinh chờ nghe tiếng khóc oe oe khi con họ chào đời.
    Tôi thấy sợ cái suy nghĩ gàn dở của mình rằng tôi nhất định chỉ thích một bé trai. Tôi hẳn sẽ căm ghét tôi vô cùng nếu sinh ra một bé gái, bởi vì như thế nghĩa là tôi sinh ra một cuộc đời bất hạnh giống chính bản thân tôi!!
    Bệnh tật làm cho tôi chơi vơi trong nhiều mộng mị. Cuộn tròn người trong hai lớp chăn dầy, tôi thấy nước mắt mình nóng hổi lăn dài xuống, lặng lẽ và vô thức. Tôi trở dậy, bật cho mình một chút ánh sáng. Tôi thấy choáng váng như thể lại bị chứng hạ canxi máu sắp khiến tôi lịm dần đi. Tôi mang máng thấy ai đấy gọi tôi, ai đấy nói với tôi, và tôi lại thấy mình rơi từng giọt nước mắt nhẹ bẫng...

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trải qua một đêm mệt mỏi với bệnh tật và tâm trạng của mình, giấc ngủ đến trong mệt nhoài và tôi lịm dần đi giữa những u buồn nặng nề đè lên.

    Anh ấy nói rằng "dạo này anh được nghe nhiều chuyện hay ho về em, Sp và những người không ưa thích em kể". A, hoá ra Sp là người không ưa tôi sao, thật nực cười quá. Tôi thấy mình nhếch mép cười mà chan chứa nước mắt. Rồi tôi lại tự nhủ "thấy không, thấy không, mày đã biết là sẽ như thế rồi còn gì". Tôi nhớ lại lời một người bạn của tôi "Bọn giả dối..." Tôi lại nhếch mép cười, có lẽ là một cái cười méo mó khổ đau.
    Tôi nhắn với anh ấy rằng tôi không quan tâm đến những kẻ không quen biết thích nói xấu sau lưng người khác, tôi sẽ chỉ quan tâm khi họ là bạn của tôi, và nếu họ là bạn của anh thì anh cũng cứ thử tin lời họ nói xem, biết đâu lại là đúng!!!
    Thật may mắn vì "bạn của tôi" luôn yêu quý và trân trọng tôi dù tôi sống với họ bằng bộ mặt thật nhiều khổ đau hay những lúc giả dối trong đùa bỡn cười cợt. Họ hiểu tôi, điều ấy mới kì diệu làm sao. Có lẽ lúc này nước mắt tôi rơi là vì thế.
    Tôi bảo anh thử click vào hai câu thơ trong chữ kí của tôi sẽ thấy được cả những điều tốt đẹp và xấu xa trong một con người. Tốt đẹp và xấu xa! Tôi nói về con người mình như thế. Tôi nói về Tự khúc lạ lùngBóng Đen của mình như thế.
    Cuối cùng, anh ấy mang lại niềm an ủi cho tôi (mà có lẽ anh ấy không biết được) khi nói rằng anh tự biết đánh giá người khác. Quan tâm mà làm gì, anh nói đúng, tôi vốn không quan tâm đến kẻ mà tôi biết rõ là ai đấy, vì họ quá tầm thường để lấy đi một chút quan tâm của tôi. Chỉ là khi này tôi cảm thấy mình quá yếu đuối và dễ tổn thương. Tôi tin rằng khi ốm đau bệnh tật ai cũng yếu đuối như thế cả thôi.

    Mẹ bảo với em rằng tôi đỏng đảnh khó chiều, mẹ mong tôi có người yêu, có người quan tâm chăm sóc cho tôi và mang đến cho tôi một gia đình để bù đắp tất cả nỗi khổ đau của tôi. Mẹ đã chứng kiến quá nhiều cơn "đỏng đảnh" khi tôi quăng quật trong hờn ghen đau khổ của mối tình. Khi biết chuyện tôi cự tuyệt tình cảm của một người bạn thời gian qua đã săn đón chăm lo và có lẽ là người con trai duy nhất chăm lo cho tôi khi tôi ốm lúc này, mẹ đã bảo tôi là "con điên". Tôi không thể gượng ép tình cảm của mình, tôi không thể yêu chỉ vì cảm động và biết ơn. Tôi có hàng ngàn cái không thể để mà cự tuyệt một con người một tình cảm trong sáng đến thế. Tôi thấy giận bạn bè mình vì họ đã không hiểu được điều ấy cứ cố gán ghép cho hai đứa lại với nhau. Chúng tôi quá chênh lệch nhau, về ngoại hình, về tính cách, về "kinh nghiệm tình trường", những suy nghĩ sâu kín trong tâm hồn và nhiều nhiều thứ nữa. Không thể, thì mãi mãi vẫn chỉ là không thể mà thôi. Tôi sợ rằng họ sẽ làm cho tôi có ý muốn từ bỏ cả bạn bè mình để mà yên ổn mất!

    Đêm qua tôi ngủ một mình sau một thời gian đủ dài để tạo thành thói quen có một người ngủ cùng và ôm tôi mỗi đêm. Tôi trùm kín chăn, khó nhọc thở bằng miệng đã khô đắng, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy ướt má và mũi càng ngột ngạt. Tôi thấy mình đáng thương giữa cuộc sống này. Tôi vẫn nói rằng tôi sinh ra không hợp thời và không đúng chỗ cơ mà.
    Tôi nhớ đến lời của PP. Nếu cố gắng và chú tâm, tôi có thể "ra đi". Tôi vẫn luôn mong được ra đi, vậy mà sao giờ tôi lại chông chênh quá đỗi trước cái dự định ấy, tôi sợ nó lại quá xa vời như bao dự định khác, tôi sợ hi vọng vào một cái gì đấy vì đã có quá nhiều những hi vọng tan vỡ đủ để ám ảnh tôi.

    Sáng nay khi mở mắt nhìn thấy ánh sáng tràn vào căn phòng của mình tôi mới phát hiện ra rằng suốt thời gian dài tôi đã luôn để hai tấm rèm xanh kéo kín hết ba ô cửa sổ, ánh nắng chiếu vào chỉ còn là một màu nắng xanh xao buồn bã. Hôm qua mẹ đã kéo rộng rèm sang hai bên, và tôi được đón một ngày mới trong một căn phòng bừng sáng.

Chia sẻ trang này