1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Tôi kết thúc buổi làm việc hôm nay bằng một giấc ngủ mê mệt kéo dài 3 tiếng đồng hồ trong căn phòng chật hẹp tầng 2 nơi tôi làm việc. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng nó là những mảnh mộng mị đan xen nhau, những khuân mặt, những câu chuyện, tất cả như những ảo ảnh đến trong giấc mơ và đi khi tôi thức tỉnh bởi tiếng gọi của Xinh Trai.
    Trong giấc mơ, tôi đã có một nụ hôn vụng về bối rối. Nụ hôn không bắt đầu từ tình yêu mà từ những rung động vu vơ. Nụ hôn đến trong một giấc ngủ mệt của người ốm, vì thế khi tỉnh dậy nó không thể khiến tôi nhớ và cũng không thể mang lại cảm giác thanh khiết nào như nó đã diễn ra trong mơ.
    Trên dọc đường về tôi sù sụ ho không ngừng. Xinh Trai bảo tôi kéo khoá áo khoác lên. XT hỏi tôi uống thuốc mấy lần rồi. Tôi mới chỉ uống 1 lần duy nhất. Tôi sợ uống thuốc, sợ nôn, trẻ con lắm! Rồi XT dặn tôi về ăn xong nhớ uống thuốc mới khỏi được để thứ 6 này còn đi Bắc Ninh với mọi người ở chỗ làm. Tự dưng tôi quay sang nhìn XT, đoạn đường Lê Duẩn cạnh công viên Thống Nhất nhiều gió và rất lạnh, tôi nói "Quan tâm nhỉ, cảm động..." và rẽ qua đường tầu đi về phía con đường nhà tôi còn XT rẽ về phìa con đường nhà khác, cũng không bao giờ có một câu chào nhau.
    Tôi bước vào căn phòng của mình bằng một cơn ho nữa, người cúi gập và vô cùng bực bội vì điều ấy. Máy di động khẽ rung trong chiếc vỏ màu xanh có hình con mèo của Cara. Sp nhắn tin "Em định lấy chồng?" Tôi lăn ra cười, vừa cười vừa ho đến quặn thắt cả cơ bụng. Tôi biết tại sao anh ta hỏi tôi như thế, bởi vì hẳn là anh ta đã đọc được những gì tôi viết, hoặc là cái kẻ tôi không thể chấp nhận nổi ấy đã đọc và nói lại với anh ta, như một lần cô ta gặp tôi đi cùng thằng bạn thân ở một quán cafe và sau đó anh ta đã nhắn tin hỏi tôi "Em có người yêu mới rồi ah". Bạn tôi bảo đấy là GATO = ghen ăn tức ở? Ghen tức cái gì nhỉ. Hay chăng cũng vì những thằng đàn bà mà ra???
    Đám cưới. Cũng gần lắm rồi. Tôi thậm chí không hề có lấy một ý kiến chuẩn bị cho cái ngày ấy. Không ai bảo tôi phải làm gì cả. Tôi cứ bình thản đợi đến ngày về với những gương mặt thân quen bao bọc lấy tôi. Tôi sẽ hạnh phúc, tôi bết, cho dù có những điều khiến tôi không hài lòng ở đám cưới ấy.
    Tôi tưởng tượng ra một đám cưới nhiều hoa, váy cô dâu trắng muốt có lẽ sẽ rất đẹp vì được chuẩn bị kĩ lưỡng, những bữa tiệc kéo dài ngoài khách sạn với hơn nghìn khách, linh đình quá, tôi ghét điều ấy!
    Không hiểu sao tôi lại có mong muốn được tự mình đi đặt một chiếc bánh cưới và một bó hoa cưới!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay dường như trời lạnh hơn hẳn hôm qua thì phải? Tôi ngồi ấm trong ô tô nhìn qua cửa kính những cánh đồng trơ gốc rạ lướt qua nhẹ nhàng. Cứ mong được nhìn thấy một ô cải vàng mà không có. Những quả đồi gần dần trước mắt. Chúng tôi đi qua những cánh đồng, những lác đác nhà dân và dần về phía chân đồi.
    Những người mà chúng tôi gặp, có thể nói là đều không biết về nhau ngoài cái chức vụ của công việc. Nhưng chúng tôi đều ngồi lại quanh những chiếc chiếu quê và những chai rượu quê thơm mùi nếp. Chúng tôi thân thiện trao gửi cho nhau những lời mời chân thành và hết mình, không có tính toán vụ lợi, không giả dối bon chen, chỉ là những con người muốn được thoải mái cùng nhau bên chén rượu nặng tình quê. Và chúng tôi, tất cả đều say. Bỗng dưng cuộc đời trở nên đẹp đẽ bởi điều ấy. Say, con người ta dường như sống thật hơn. Họ loạng choạng đi, loạng choạng ngã xuống đất và nằm ngoan ngoãn ngủ trên nền đồi đầy đất và sỏi như những đứa trẻ. Họ nói những câu vu vơ không ý thức được, chúng tôi đều cùng cười, cùng vu vơ ú ớ như thế.
    Tôi mở mắt, bước qua từng người đang vừa ngủ vừa cười, mở cửa ra ngoài và đi về phía đồi, leo lên một cách khó khăn nhưng hăng hái. Đứng trên cao, tôi muốn hú lên một tiếng thật to vang khắp quả đồi ấy. Gió mơn man, tôi không thấy lạnh dù mặc rất phong phanh khi leo lên. Ngả người nằm xuống những mỏm đá nhỏ, tôi mặc cho không gian bao la ấy bủa vây lấy mình và dịu bớt đi cơn chuyếnh choáng trong đầu.
    Khi ấy, tôi muốn gọi cho một ai đấy, nói chuyện với một ai đấy. Nhưng trong đầu tôi lại không hiện lên hình ảnh của ai cả, và không suy nghĩ về một việc gì. Tôi chỉ cảm thấy cái mát lành trong trẻo của làng quê và đồi xanh thơm mùi cỏ đất này mà thôi.
    Lâu, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác vui như ngày hôm nay. Tôi mệt, mắt muốn díu lại từ dọc đường về, gục hết vào người này đến người kia mà gà gật nửa tỉnh nửa thức. Từng cơn ho lại làm cho tôi muốn nôn. Có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh lại được. Có lẽ tôi nên dành cho mình một giấc ngủ sớm, vì tôi biết chắc rằng đêm nay tôi sẽ ngủ rất sâu và ngon!

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Noel.
    Noel không mang lại cảm giác gì cho tôi cả. Những tin nhắn đến khi thời khắc của một ngày mới bắt đầu nhích dần trên chiếc kim đồng hồ mảnh mai. Những tin nhắn đầu tiên là lời thanh minh của Sp về câu nói đã gây shock cho tôi trong những ngày qua, câu nói khiến mỗi khi nhắm mắt đi ngủ tôi lại trào nước mắt. Sp nói anh không làm điều ấy, không nói về tôi như thế. Tôi không muốn nghĩ đến nữa, tôi không còn muốn quan tâm anh có nói hay không nữa, vì càng quan tâm tôi sẽ càng bị tổn thương. Tôi vẫn tin Sp không làm thế với tôi. Nhưng tôi nhớ lại những gì Sp đã từng kể về nàng Vệ nữ của anh và ngẫm về mình tôi chỉ còn biết nhủ rằng chẳng có gì là không thể cả.
    Tôi sẽ quên đi những cảm giác đau khổ mà người ta mang lại cho tôi. Tôi sẽ đối mặt với cuộc đời mình. Tôi sẽ bất chấp mọi định kiến mà người ta vây quanh tôi bằng một sự hiềm khích vô lý nào đấy. Tôi sống cuộc đời của tôi, tốt đẹp và xấu xa, là của tôi và do tôi mà thôi.
    Noel. F1 định tặng tôi một cuốn Khát của Vi Linh nhưng lại bị bạn khác "cướp" mất. F1 là người duy nhất nói sẽ tặng quà Noel cho tôi, nhưng cuối cùng lại quên ở nhà. Tôi đã quen với việc không có quà trong những ngày vui (mà chỉ là vui với mọi người chứ đâu vui với tôi), và đặc biệt là cả những bông hoa. Dạo này F1 hay mang hoa đến cho tôi, thường là những bó hồng vàng chị mua ở gần chỗ làm, chị và tôi thường hay mua hoa về nhà cắm như thế.
    Bọn bạn tôi vừa nói rằng tôi là kẻ không có thuốc chữa vì mặc kệ bọn nó phá tung căn phòng của tôi trong khi tôi cứ mải mê chăm chú trước màn hình vi tính này. Thỉnh thoảng tôi lại tự nói một mình còn bọn chúng lại phá lên cười. Tôi cũng ngoác miệng ra cười hoà theo. Tôi biết từ lâu rồi, đặc biệt là từ khi nối mạng ở nhà, tôi đã thành người sống với thế giới ảo. Ở đây tôi có thể viết ra đủ thứ tôi nghĩ trong đầu mà chẳng cảm thấy e ngại. Tôi có thể khóc với mình mà chẳng cần biết người khác nghĩ gì về tôi. Ảo. Tôi lại là chính tôi!
    Lại nói về sách. Dạo này tôi không mua sách nhiều như trước. Có quá nhiều việc cần suy nghĩ và cần làm, nó chiếm mất thời gian lang thang trên những hiệu sách của tôi. Thường thì tôi chỉ qua một hàng trên Nguyễn Xí, chị ấy thậm chí cũng đã quen mặt tôi và có thể nhớ bao lâu rồi tôi không qua. Thi thoảng, rất ít thôi, tôi mới ghé qua 1 vài hàng sách cũ trên Láng. Rồi có đợt tìm mua truyện của Erich Maria Remarque tôi lại mò mẫm trong nhà sách Đông Tây trên Nguyễn Chí Thanh.
    Vừa rồi tôi đi tìm mấy quyển truyện VN, chỉ mua được mỗi Pari 11 tháng 8 của Thuận. Chinatown và Cánh Đồng Bất Tận chẳng còn nữa.
    Mới đây tôi đọc "Cuộc sống không có ở đây" của Milan Kundera, tôi cảm thấy mình không đủ tập trung để đọc trọn vẹn một cuốn sách nữa. Những chi tiết lướt qua trí nhớ không mạch lạc của tôi, cuối cùng chẳng để lại gì ngoài cái cảm giác vu vơ hỗn độn. Đến chương chuyện cuối cùng: "Nhà thơ qua đời" thì tôi dừng lại mất mấy ngày không đọc nữa, vì tôi không thể đọc khi tôi thực sự không còn đầu óc để chú tâm vào sự qua đời của con người ấy.
    Mấy hôm rồi tôi không nói chuyện với em. Tôi lạnh lùng del nick em ra khỏi list của mình, đôi khi tự hỏi em có đang online không, có nhìn vào khuân mặt vàng sáng trong list và ngập ngừng muốn click vào để gọi tôi không? Tôi cũng không hiểu giữa tôi và em là gì, sự giận dỗi này, không có lí do, và có vẻ bất công với cả hai. Nhưng tôi là như thế, hay đúng hơn bây giờ tôi là như thế. Tôi sẽ chẳng cần gì cả, ích kỉ và kiêu kì với tất cả để đòi hỏi một sự nâng niu chiều chuộng. Tôi, đôi khi, đi tìm những điều không thể có...
    Trước khi đi ngủ, tôi sẽ nghe lần nữa Lời Chưa Nói.
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói...

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương SA!
    2h đêm, nghĩa là đã sang ngày mới. Ngày hôm qua là Noel, là ngày của Người, bao lâu rồi, 2 năm 6 tháng đã trôi qua, ta đếm từng ngày 24 hàng tháng để nhớ về Người với tình yêu vô hạn, nỗi nhớ đầy những đau xót không bao giờ có thể xoa dịu đi nổi.
    Ta muốn mơ một giấc mơ đẹp về người, như một thiên thần bay lên không gian đầy tuyết trắng, đôi cánh trắng mảnh mai nâng Người vào cõi hư vô, cõi tuyệt đối, rời xa trần tục, rời xa thế giới phù phiếm khổ đau, đôi cánh thiên thần của Người nâng giấc mơ ta vào một trạng thái thanh thản lạ kì.
    Ta nhớ có lần ta nói với em về Người một cách bi thương và bí ẩn. Em hỏi ta Người đang ở đâu. Ta nói ở xa ta lắm, và ta nhớ lắm, nỗi nhớ dâng thành nước mắt. Người rõ ràng là đã quá xa ta rồi, ta không sao tìm lại được nữa...
    Có lẽ nào ta thực sự không bao giờ có thể tìm lại được nữa?!!

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thay một cái avatar mới vì bạn tôi nói nhìn tôi cười rất đẹp. Đẹp, bởi vì ít khi tôi cười một cách thoải mái như thế. Đẹp vì tôi "bị" chụp hoàn toàn bất ngờ tự nhiên khi đang rất hớn hở giấu diếm cành hoa cải tím trong bọc chiếc áo khoác màu hồng của mình, tôi ôm bọc áo như một người mẹ cưng nựng ôm em bé của mình vào lòng đứng giữa đồng cải vàng rực rỡ với khuân mặt ngập tràn hạnh phúc.
    Nhìn ảnh đấy em bảo tôi gầy quá. Em thương tôi vì thấy tôi gầy ốm. Em thương tôi vì trong nụ cười của tôi vương những nỗi buồn, ngay cả khi tôi cười một cách thoải mái nhất. Còn tôi, có bao giờ tôi nhìn vào những bức ảnh và thấy thương chính mình khi trong mọi cố gắng lãng quên tôi đã vô tình quên lãng chính mình hay không?
    Tôi chỉ thường thấy thương mình khi nhìn vào trong gương những lúc khuân mặt nhạt nhoà nước. Tôi thấy mình khóc, và tôi càng khóc dữ dội hơn. Khi người ta nhìn thấy tôi khóc, có ai khóc cùng tôi không? Không không không! Chỉ có tôi mới có thể tự khóc cùng mình mà thôi.
    Thật lạ là trước đây mỗi khi khóc tôi lại nhìn mình trong gương, nhìn những giọt nước mắt chảy hàng hàng trên mắt má môi, như thể tôi cố gắng nhìn cái phần sâu kín nhất của con người mình
    Đôi mắt trong đấy nhìn tôi
    Tôi sợ...
    Nó nhìn tôi mãi, như van lơn, như cầu khẩn, như ào ạt một cái gì thầm kín cùng tận
    Tôi oà lên xua đuổi
    Hình ảnh nó nhoè đi
    Nhưng nỗi ám ảnh bám riết...

    Và thêm một điều lạ nữa là tôi nhìn bàn tay của mình, bàn tay gầy xanh xao gân guốc chỉ có những móng tay là hồng hồng có sức sống hơn cả. Mẹ rất thích bàn tay tôi mà không hiểu tại sao. Tôi từ bao giờ cũng yêu bàn tay của mình, bàn tay quá nhỏ bé mong manh để có thể làm được điều gì, ngay cả hạnh phúc cũng không thể giữ được cho mình. Bàn tay chỉ biết viết ra những u sầu, giọt giọt chảy thấm từng ngày của cuộc đời chậm rãi mệt nhọc đi qua tôi.
    Bàn tay ấy chỉ biết dịu dàng chạm vào má người đàn ông tôi yêu như một cử chỉ yêu thương thầm lặng. Bàn tay níu lấy áo anh và ôm ghì như níu như ôm cả trời hạnh phúc về mình. Bàn tay siết lấy một bàn tay khác khi nỗi cô đơn tìm được hơi ấm đồng cảm, một cái siết lặng lẽ không nói mà lại nói lên tất cả.
    Bàn tay ôm lấy cơ thể mình co quắp hoảng loạn trong đêm.
    Bàn tay giờ đây lạnh giá!

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa và gió buốt lạnh. Mưa tỉ tê bên ngoài, tôi đi ngủ mà quên mất bức tranh Rain On Window.
    [​IMG]
    Và dường như cả trong giấc ngủ cũng ý thức được điều ấy. Tôi trở dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của một ngày mới là bức tranh.
    Tôi đã đi trong mưa, muộn, một mình. Không có nước mắt hoà cùng mưa. Hay vì mưa không đủ lớn để lẫn giấu nước mắt cho tôi. Những hạt mưa bé xíu lất phất bay thấm dần lên áo lên tóc, lạnh lắm. Có phải giống mưa xuân không, chỉ còn thiếu mùi hương Tết mà thôi. Tôi không thích mùa xuân, bởi vì mùa xuân tôi cằn cỗi đi giữa cô đơn, tôi luôn thấy mình xa lạ trong cái không khí ấm cúng sum họp. Và, tôi không có một tổ ấm để sum họp, như kẻ lang bạt tạt qua mỗi nơi một ít, nơi nào cũng có người thân, và nếu gom gộp tất cả những nơi ấy những người thân ấy lại một nơi thì tôi mới thực sự có một tổ ấm để về sum họp.
    Ngoài trời trông buồn bã quá. Nắng đã trốn vào một nơi nào đấy chỉ để lại một khoảng không u ám khiến ai cũng muốn nhàn nhã trong một nơi nào đấy ấm cúng hơn nhiều ánh sáng (nhân tạo) hơn. Tôi sắp bước ra ngoài, nhỏ bé lẫn vào với ồn ã vui buồn nhân gian.

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nàng rất tình cảm và có chút nhạy cảm. Lãng mạn lắm, tôi rất thích.
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh một góc Linh Đàm đêm mưa mùa đông, tôi cắt từ ảnh của anh Windysmile chụp vào đêm qua.
    Ánh đèn vàng vọt trong lất phất mưa buồn đến nao lòng. Những cây cột điện đứng cúi đầu hắt bóng như một thứ kiếp dở dang sầu thảm. Tôi thích ánh đèn ấy, nó vừa hiu hắt mà lại vừa gần gụi ấm áp biết bao trong đêm đông. Từ trước đến nay tôi vốn vẫn luôn thích được đi trên con đường nho nhỏ hai hàng cây xen những ánh đèn ấy hắt xuống lòng đường những mảng sáng tối mê hoặc. Nếu đi một mình tôi sẽ thấy mình thực sự quá cô đơn và không sao ngăn nổi rơm rớm mắt chạnh lòng.
    Mưa kéo dài dai dẳng, tiếng mưa tỉ tê bên ngoài bủa vây lấy tôi như thấm ướt lạnh cả sâu kín tâm hồn. Trong mưa tôi cũng dễ tủi thân như khi ốm vậy. Quá khứ và hiện tại đan xen nhau như những giọt mưa rơi rớt vào lòng.
    Tôi yếu đuối dựa người vào lưng em, đầu tựa lên vai, cả hai đều ướt mưa và tóc loà xoà chảy xuống trán. Em nhè nhẹ cầm lấy tay tôi, đôi tay đeo găng vẫn muốn run lên vì lạnh. Tôi để mặc cho em kéo tay tôi vòng qua eo em như những người đang yêu ngồi sát nhau đi trên phố. Tôi để mặc sự yếu đuối đa cảm của mình theo mưa chảy xuống mãi. Tôi để mặc mọi thứ trong cái cảm giác mình đang dựa vào một người đàn ông đi trong mưa ảm đạm. Tôi ấm áp, tôi không cô đơn nữa. Nhưng lòng tôi không có một chút rung động nào của một kẻ đang yêu. Em đưa tôi về trước cửa nhà rồi bất chợt kéo tôi vào lòng và tìm má môi tôi. Cái hôn nóng ấm giữa mùa đông buốt lạnh. Tôi nhắm mắt lại và muốn khóc, muốn oà lên cái cảm giác tủi thân và thất vọng chính bản thân mình...
    Kí ức xa xôi nhưng không bao giờ có thể mất đi, như những vết úa vàng của cuộc đời nhiều lầm lỗi. Sự cô đơn có thể giết chết những tâm hồn đau khổ hay sẽ khiến người ta trở nên điên rồ như thế? Nỗi cô đơn đã khiến cho tôi lầm lỗi, tôi đi tìm hơi ấm thoáng qua để rồi cuối cùng lại là một khoảng trống vô cùng càng ngày càng không thể lấp đầy.
    Tôi sợ...
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    CC nói rằng, suy cho cùng thì phụ nữ chúng ta đều rất yếu đuối, đều cần được yêu và cần một người bên cạnh. Vì thế sự cô đơn mới dễ dẫn đến những sai lầm trong quan hệ tình cảm. Tôi cần một lời khuyên, tôi hỏi CC tôi nên làm gì cho phải. Nếu tôi cảm thấy người ta mang lại cảm giác thoải mái cho tôi thì tôi cứ tiếp tục cho dù có thể sẽ mang tiếng lăng nhăng hay hư hỏng nhưng "xét cho cùng chúng ta nên sống vì chúng ta trước", và với CC, đấy chỉ là "thiếu ngoan" mà thôi.
    "Thiếu ngoan", tôi cũng là một cô gái thiếu ngoan như cái cách mà CC nhận định. Và đôi khi trong mắt người khác, những kẻ chưa bao giờ tiếp xúc mà chỉ thích soi mói về tôi, cho rằng tôi lăng nhăng hay hư hỏng hay đại loại là xấu xa như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thẩy hổ thẹn về nhân cách của mình. Nếu tôi có làm điều gì sai lầm mà họ cho là hư hỏng, thì tôi đã làm vì chính tình cảm của mình, vì sự chân thành và hết mình của bản thân, tôi mang đến cho Người những gì tốt đẹp mà tôi có thể làm, vậy thì cớ sao tôi phải hổ thẹn, tôi vẫn ngẩng cao đầu đi trước mọi con mắt soi mói ấy và thấy họ trở nên nhỏ nhen tầm thường hơn cả sự hư hỏng của mình.
    Tôi không hổ thẹn, nhưng tôi buồn. Tôi lúc nào cũng buồn với chính mình, buồn vì sự yếu đuối, vì những mâu thuẫn phức tạp trong nội tâm. Có những điều, những mối quan hệ tôi muốn dứt ra mà lại không thể. Giờ đây tôi lại đi tìm chỗ dựa trong những điều phù phiếm, ở một con người thiếu sâu sắc, một mối quan hệ nửa vời như trò đùa cợt.
    Chỉ là cảm giác, là cảm giác mà thôi. Tôi kiếm tìm cho mình cái cảm giác ấy, mong manh, mơ hồ, biết rằng nó không thực, nhưng vẫn thấy đỡ buốt lạnh hơn là trong lòng chỉ ngập tràn một nỗi cô đơn. Dẫu sao, tôi cũng có một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh của tôi và những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Dẫu sao, tôi cũng có một ánh mắt dõi theo. Và dẫu sao tôi cũng không bị ràng buộc trong một mối tình để rồi đau khổ triền miên. Dẫu sao tôi vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng, và người ta không bao giờ có thể chạm tới được!
    Hôm nay trời vẫn mưa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối cây hoa mười giờ thực sự đã héo rũ mất rồi. Cơn mưa mà nó mong chờ đã đến, đã rả rích nhiều ngày nay nhưng nó không còn đủ sức để vươn dậy được nữa. Nó như đang hấp hối với niềm tin hấp hối của mình. Tôi thôi không nhìn nữa thôi không nghĩ về nó nữa. Tôi đã thử sức chịu đựng của nó để tìm câu trả lời cho chính mình, vậy thì đấy, nó đã kiệt quỵ rồi, còn tôi, tôi tự đi tìm cho mình một cơn mưa vô nghĩa không xúc cảm để bước qua mùa băng giá.
    Chị làm cùng tôi sáng nay mua 50 bông hoa hồng đỏ của một gánh hoa bán rẻ cho qua ngày mưa. Giữa 50 bông ấy bất chợt có một bông thật đặc biệt, bông hoa có 2 màu đỏ - trắng. Những cánh hồng trắng xen lẫn những cánh hồng đỏ. Và, ở ngoài cùng, hai màu sắc ấy ở hai nửa của một cánh hoa. Bông hồng không rực rỡ như những bông hồng được lai tạo đủ màu sắc hiện nay, nó vẫn giữ được nét giản đơn đẹp đẽ của một bông hồng vườn. Tôi thả riêng nó vào chiếc bình gốm rộng cùng với những cánh hồng dập dềnh trong nước. Tôi vẫn thích thả hoa vào những bát nước như thế. Ngày mai, tôi sẽ cố gắng chụp lấy một bức ảnh về bông hồng kì lạ ấy.

Chia sẻ trang này