1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi trải qua một ngày mơ hồ quá đỗi, mọi thứ đang diễn ra, tôi đang sống (hay đang tồn tại), đang hành động, đang nói cười, hay đang trầm tư...nhưng rốt cục tôi chẳng ý thức được tất cả những điều đang diễn ra ấy.
    Tôi như kẻ mộng du đi giữa đời rất thực.
    Có điều gì đã gõ gõ vào trái tim tôi, nó rung lên một cách khác lạ, nó vô thức vô hồn như thể tiếng gõ và phím rung ấy ở tận đâu xa xôi vọng về tôi, không mang lại cảm giác gì, trống rỗng vô cảm.
    Tôi vấp phải hiện tại ngã nhào về quá khứ.
    Tôi cố gắng lảng tránh sự gắn kết tình cảm giữa tôi và em, tôi không cho đó là tình yêu, hiển nhiên điều đấy đúng, và em cũng nghĩ thế cho dù chúng tôi chưa bao giờ nói ra với nhau một câu định nghĩa về quan hệ của cả hai. Vì không cho đó là tình yêu, tôi trốn tránh mọi con mắt nhìn vào chúng tôi, tạo nên một vỏ bọc xa cách hững hờ, tôi muốn chúng tôi chỉ được phép sống trong cái mối quan hệ nửa vời ấy khi chỉ có hai đứa với nhau. Tôi thấy mình lạ lắm, xưa nay tôi đâu có thế, tôi trao gửi tình cảm một cách nồng nhiệt say đắm, tôi đòi hỏi sự công khai quấn quýt ràng buộc. Với em, tôi chỉ đi tìm một thứ cảm giác nửa vời mà thôi. Tôi tìm một vòng tay dịu dàng một nụ hôn ngọt ngào ướt át, tôi tìm hơi người đàn ông sóng cùng tôi trên những con đường mùa đông. Hơi thở, mùi da thịt, mùi thuốc lá trong lãng đãng khói mờ, cả cái mùi của sự lười nhác hay điệu đà...Tôi đã nhớ biết bao sau những tan vỡ.
    Chúng tôi mỗi ngày lại đến gần nhau hơn, em đòi hỏi được tỏ ra thân thiết với tôi trước mặt mọi người, nhưng tôi không cho phép. Tôi bỗng thấy mình trơ lì mọi cảm xúc và lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi tưởng như mình là người phụ nữ đã có chồng và đang giấu diếm che đậy sự bồ bịch của mình. Tôi không quan tâm đến c/s của em, cái cuộc sống hết sức buông thả mà nếu quan tâm tôi sẽ phát điên vì suy nghĩ ghen tuông. Em cũng không xen vào c/s riêng của tôi. Chỉ đơn giản là chúng tôi gặp gỡ đi bên nhau chỉ với phần thể xác mà không có phần hồn, không có tình cảm dù chỉ là thích hay yêu mến. Chỉ là khoảng lòng trống hơ trống hoác.
    Đôi khi tôi bần thần nhìn xa xôi, em để mặc tôi giây phút ấy, cho tôi một mình đối mặt qua những trầm tư để rồi khi tôi giật mỉnh tỉnh khỏi khoảng lặng bất chợt ấy quay sang cười thì em cũng cười nói bình thường như chưa có điều gì xảy ra.
    Chúng tôi không biết số điện thoại của nhau, chúng tôi không hỏi nhau về những cuộc gọi xen giữa hai người, không hỏi nhau về bạn bè và những cuộc hẹn khác. Chúng tôi không đặt trước một điều gì cho nhau. Và tôi, bỗng thấy mình hệt như những người đã từng làm tôi đau khổ, lấp liếm riêng tư, tạo nên những hoài nghi, thật gần mà không sao chạm tới. Không bao giờ cả, tôi biết!
    Khi ấy, tôi thường hỏi chúng tôi sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng không bao giờ tìm câu trả lời dù chỉ trong tưởng tượng, để mặc mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên, tự nhiên như nỗi cô đơn khao khát tìm đến một bờ vai một bàn tay một hơi thở để mà vịn vào và không cần không đòi hỏi gì hơn nữa.
    Và quá khứ ấy thành một kỉ niệm dịu dàng không có dằn vặt khổ đau và nước mắt.
    Và tôi đi qua...
    Và mỗi lần vấp vào hiện tại tôi lại nhớ về quá khứ, hoài niệm như một cụ bà lẩn thẩn ngồi nhìn về phía thanh xuân muôn ngàn ngã rẽ bản ngã của chính mình.

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp lắm, nhưng khô cứng, .. nửa vời..
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bình yên với vở kịch của mình. Tôi diễn đạt đến mức rốt cục tôi không biết phải làm sao để trả lời câu hỏi của anh. Tôi im lặng, tôi cười, tôi nói tôi không biết. Thực sự là tôi không biết, khi anh nhìn tôi với con mắt dò hỏi khó hiểu, thì tôi lại thấy lòng mình trống rỗng bởi vì tất cả chỉ là một vở kịch tôi cố tạo ra một tôi khác đầy dằn vặt tội lỗi và khổ đau. Anh hỏi tôi muốn gì, hãy nói cho anh biết, anh sẽ làm tất cả. Tôi muốn gì! Tôi muốn dừng lại, muốn bỏ chạy. Nhưng không được nữa rồi. Tôi sẽ phải nghĩ nốt màn kết cho vở kịch của mình.
    Màn kết.
    Tôi sẽ làm tổn thương anh bằng một lời lạnh lùng vô tình phủ nhận tất cả những gì đã có giữa cả hai.
    Hay tôi sẽ cố gắng dựng lên hình ảnh mình là một người tồi tệ để anh cảm thấy căm ghét mà từ bỏ tôi.
    Tôi sợ, sợ chạm vào tự ái của một người đàn ông để rồi ân oán chất chồng, sự trả thù của họ đáng sợ lắm.
    Tôi muốn chui vào một góc tối để mà tự vấn lương tâm đã đùa cợt với trái tim mình. Tôi trêu ngươi những nỗi đau quá khứ bằng cách đùa cợt với hiện tại, đùa cợt với nhân cách...Tôi giật mình tự hỏi mình làm thể với mục đích gì. Tôi khác, tôi đã khác thật rồi sao?
    Tôi bỗng khao khát có một bàn tay đưa ra cho tôi nắm chặt mà quay trở lại. Phía trước là vực thẳm, ai sẽ đưa tay để kéo tôi về?
    Tôi muốn cười muốn khóc như một kẻ điên. Tại sao tôi không thể nào nghĩ được cho trọn cảm giác của mình lúc này. Tôi cảm thấy thế nào, tôi muốn gì, phải làm gì bây giờ, tôi không sao nghĩ ra được, tâm trí cứ trốn chạy ở một nơi xa xôi nào mà không thể đối diện với sự thật và với chính mình.
    Tôi sắp rơi, sẽ rơi, rơi...

  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đối diện và chỉ có thế! Chạy trốn chỉ đến một lúc nào đó mà thôi..
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    "Ngày nắng gắt đêm đổ cơn mưa..." Em giãy giụa khổ đau - hạnh phúc. Ngước môi chờ giọt thứ năm không bao giờ rơi xuống. Và những chiếc lá vàng trượt qua kẽ tay.
    Và ngày trượt qua ngày. Đưa em đi qua những con đường không hắt bóng. Như sau giấc mơ chỉ còn ảo ảnh về những vết nắng và mưa. Về anh. Tình yêu không có lời tỏ tình không có hoa hồng chỉ có vòng tay siết và chiếc hôn khát. Bóng đêm che mờ chúng ta - một phần sự thật lẩn và kí ức khép kín nhiều tầng khoa. Em trao cho anh nụ cười dịu dàng trong trẻo không vết úa và nhận về anh đồng tình lầm tưởng hay hoài nghi hay một kí ức khép kín nhiều tầng khoá khác?
    Chúng ta gặp nhau ở ngã tư hiện tại, che mắt nhau, không quay nhìn quá khứ cũng chẳng thể gọi tên tương lai. Chúng ta yêu nhau bằng khoảng rỗng tâm hồn. Mặt áp mặt, môi níu môi nhưng chúng ta đang quay lưng về phía nhau và ánh mắt rơi ngược về hai lòng giếng rêu xanh.
    Anh! Em ẩm mốc niềm tin tuyệt vọng. Em cỗi cằn chờ cơn bão cuốn em vào anh. Có thấy những ngón tay chờ anh không? Có thấy ánh mắt gọi anh bằng những giọt khổ đau nhạt nhoà?
    Có thấy chúng ta - không - thuộc - về - nhau?

  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Từ bối phận em sang anh từ khi nào thế? Nhanh thật@
    Một trò đùa mà .. sao lại có dấu ấn thế hả BĐ? Hãy trôi đi nhé..
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay anh đánh thức em dậy bằng những ngón tay ngọt ngào trên má. Trời tờ mờ sáng se se lạnh. Em co người rúc vùi trong chăn tìm hơi ấm người đàn ông sẽ cùng em đi hết hình phạt còn lại của cuộc đời. Khắp căn phòng bỗng nhiên tăm tối một khoảng trống lạnh từng mạch máu em cô độc. Anh ở đâu, khi em đã giơ sẵn bàn tay chờ một cái níu chặt đưa em về với chính em. Anh ở đâu, khi nước mắt em ngày ngày chưa khô nổi, khi ánh mắt nhạt nhoà ấy mãi hướng về anh. Anh ở đâu, khi em gọi anh hằng đêm trong giấc mơ bằng hơi thở và bằng niềm khát khao hạnh phúc. Hay khổ đau? Em khao khát cả nỗi khổ đau cho một người cùng em cho-nhận tình yêu, khao khát được nhớ anh, được khóc vì anh, được đau đớn vì yêu anh!!!
    Anh ở đâu trong tương lai không thể định hình?

    Chiều qua tôi trầm tư ngồi chống tay lên bàn nhìn ra ngoài đường những chiếc lá vàng chao nghiêng rơi trên vỉa hè và dưới lòng đường, gió chiều dường như mạnh hơn bình thường khiến có lúc tôi ngỡ như trời sắp mưa. Tôi bỗng thèm một cơn mưa rào mùa hạ đổ ập xuống những con đường đang tê cóng mùa đông. Tôi thèm được đằm mình trong cơn mưa ấy mà không thấy buốt lạnh chỉ thấy những cảm xúc bị kìm nén sẽ dâng tràn như nước đổ từ cả bầu trời mênh mông kia, chỉ thấy lòng mình thanh thản và trong như những hạt nước rơi rơi, thấy bao u mê vàng úa của cuộc đời bị cơn mưa cuốn đi hết và tôi nhắm mắt chờ cầu vồng phía xa xa.
    Và tôi viết. Dường như lâu rồi tôi mới viết nổi một bài thơ. Tôi đi tìm trong cảm xúc của mình một điều gì mơ hồ mộng mị, tôi viết...
    Tôi lật lật những trang thơ KH mới tặng hồi trưa, tôi không đọc một bài nào trọn vẹn. Tôi chỉ có thể đọc và cảm khi trong bóng đêm tôi một mình ngồi dưới ngọn đèn vàng trong căn phòng mờ tối của mình. Tôi hoài niệm về ngày xưa, về những đêm tôi đã viết như trút cả hơi thở của mình vào đấy, viết trong những hoang hoài không thể ý thức nổi, những trang viết kéo đêm dài vô tận...
    Tôi nhớ quá khứ của mình, khi tôi có thể đau khổ khóc ròng hàng đêm khiến đôi mắt giờ đây không bao giờ có thể che đi được vết quầng thâm tội nghiệp. Tôi nhớ những đớn đau của tan vỡ đã đưa tôi đến bờ vực chông chênh của sự khủng hoảng trầm uất để rồi tôi trút hết lên đầu bút nguyệch ngoạc vết mực nhạt nhoà nước mắt thay vì để mình rơi xuống bờ vực hun hút ấy bằng một cái chết âm thầm lạnh lẽo.
    Tôi đã viết bằng cuộc đời mình và bằng cả nỗi đau của người khác, một người bên tôi hay một người qua đường trong những câu chuyện phiếm hay đơn giản chỉ là một hình ảnh một nỗi đau tôi tự tưởng tượng ra hoá thân cảm xúc để mà viết. Tưởng tượng! Có kì lạ không khi rất nhiều những dòng cảm xúc rút lòng của tôi lại là tưởng tượng, tôi mộng du trong giấc ngủ của người khác, tôi đi lại quá khứ của mình hay tiên đoán trước tương lai. Tôi sống bằng nhiều khuân mặt để rồi khuân mặt nào cũng có vẻ u hoài cằn cỗi và ánh mắt nào cũng quá đơn độc không biết nhìn về đâu.

  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lạc mất trong mê cung của chính mình :)
    Ánh sáng người khác cho, rồi cũng sẽ tắt. Hãy thắp lên ánh sáng của chính mình, nhé.
    Kể cả khi chết đi, bạn cũng chỉ kết thúc một giấc mơ, để rơi vào một giấc mơ khác, biết đâu, gay gát hơn, điên loạn hơn, và trầm sầu hơn ?
    Khi KH về, Sói sẽ thử ngửi mùi vị từ cái thành phố này, mê cung của những ký ức huyền hồ giao nhau, không ảo, cũng chẳng thực.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi KH về sẽ mang cho anh chút lòng ngưỡng-phục gửi kèm cái ấm áp của HN ngày đông. Thật tiếc vì KH ra vào những ngày rét mướt vừa đi qua, mưa phùn buốt lạnh vừa đi qua, chỉ còn những sáng nhẹ nắng và những chiều buông sương như chiều mùa thu đẹp vô cùng. Ngồi trên tầng 2 cafe Phố Cổ nhìn ra Hồ Gươm thấy sương mờ mờ trong nắng (!), thấy gió, thấy nước xanh mênh mang, thấy Hà Thành bỗng nhiên trút bỏ mọi xô bồ toan tính phiền phức để trở nên thanh khiết như khoảng không trước mặt ấy. Thấy hai khoảng lặng gặp nhau trên một góc ngồi trong những cái nhìn ưu tư lãng đãng xa xăm...
    Sẽ gửi sau thêm chút lạnh miền Bắc hay chút lạnh của một con người trong những bóng đen hắt vào bức tường đêm vừa buông mặc phóng đãng vừa u buồn hoài cổ!!!

    Chiều nay tôi bị một cơn đau kéo dài bắt dầu từ co thắt dạ dày và lan lên ngực nhoi nhói từng cơn. Tôi giữ một khuân mặt lầm lì và đôi mắt nhìn gườm gườm đầy thù hận.
    Tôi thù hận cuộc đời này ở điều gì? Ở bước chân đi lạc của tôi đã sa vào những vũng bùn tăm tối hôi thối rải đầy rẫy những con đường. Hay chìm dưới con nước trong vắt mà ngộp thở muốn vỡ ***g ngực và chết đuối trong đấy. Tôi thù hận cuộc đời đã sinh ra mình tạo ra một kiếp người rồi để nó một mình vẫy vùng trong xiềng xích khổ đau, thứ xiềng xích mà cũng chính cuộc đời ấy mang lại rồi khắc vào một cái tên "Số Phận"! Tôi thù hận tôi đã tiếp tay cho chính xiềng xích ấy tự làm mình đau thêm, cứ cố giãy giụa càng trầy xước đau đớn và rơi vào sự bất lực bất hạnh. Vậy đấy! Số phận tôi là xiềng xích của những nỗi thương tổn triền miên đoạ đầy. Tôi, có nên biết chấp nhận nó ngoan ngoan để mình mòn đi từng ngày với những lơ đễnh, buông, xuôi...mòn nhạt cả trí óc tình cảm thậm chí nhân cách để sợ xích ấy không siết tôi không làm trầy xước tôi thêm nữa?
    Có những câu hỏi quay quắt cả cuộc đời không sao trả lời nổi để mà quyết định cho mình một bước đi...
    Ngay tại thời điểm này giây phút này, tôi lại bị hành hạ bởi cơn đói cồn cào. Cơn đói làm cho tôi thấy cô độc hơn bao giờ hết, bởi vì không có ai lo lắng xót xa cuống cuồng vì tôi, hay cũng chẳng có ai trong cái list dài dằng dẵng cả ở Y!M lẫn trong di động để có thể cùng tôi đi ăn khi sắp đến nửa đêm. Tôi bỗng thấy thương mình, vì một chút nữa thôi, khi kết thúc những dòng than phiền này tôi sẽ một mình lao vào những con đường có lẽ vẫn tấp nập người xe những ánh đèn những đôi lứa để nhồi nhét thứ thức ăn vào bụng - ăn lấy no - không ngon, sẽ không ngon, tôi biết thế - ăn để lấp đầy nỗi cô đơn!!!

Chia sẻ trang này