1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dường như đêm nay đôi mắt của tôi lại một lần ướt mọng? Tôi khóc, đã khóc nức nở trên vai một người đàn ông, nỗi sợ hãi, đau đớn, xót xa tràn ngập và trào lên cả đôi mắt anh ấy, từng giọt nước mắt nghẹn ngào, anh ấy khóc cùng tôi, xót xa cho tôi, hay vì điều gì nữa!!!
    Có khi nào những giọt nước mắt của một người đàn ông lại là giả dối?
    Tôi đã mất niềm tin và hoài nghi đến thế ư? Sau những giây phút rung động ấy, tôi lại tự hỏi về sự thật giả của nước mắt và những lời yêu.
    Tối nay, hai người đàn ông đã nói yêu tôi, quá khứ và hiện tại, tôi chênh vênh quá, tôi bất giác sợ hãi và lùi sâu vào bóng đen của mình không dám đối mặt với cả hai. Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, tôi sẽ không đón nhận ảo ảnh cho mình nữa, cho dù nó hiện diện ở ngay đây, nó choáng ngợp bủa vây lấy tôi mang lại cho tôi bao cảm giác yêu thương thoả mãn. Tôi như rơi vào ảo giác không sao thấy được suy nghĩ của mình lúc ấy ra sao. Tôi chỉ còn biết khóc, khóc thật nghẹn ngào cay đắng, khóc cho hết những tháng ngày lạnh lùng qua, khóc cho cả những ngày tới không thể nào biết trước mình sẽ ra sao.
    Tôi cần có một gia đình. Đôi khi tôi khao khát điều ấy như một người đàn bà đã quá lứa lỡ thì ngồi đếm tóc và hoài mong một gia đình muộn mằn.
    Tôi sẽ nằm trong lòng chồng tôi, úp mặt lên khuân ngực vững chắc, nằm thật im, thật ngoan để nghe yêu thương trong từng nhịp đập, để thấy ngày rất sáng và đêm không còn u mê.
    Tôi sẽ nghe cả nhịp đập của một hình hài mới lớn dần trong bụng mình để chờ một ngày tiếng khóc sơ sinh chào đời như niềm hạnh phúc vỡ oà, một cuộc đời sinh ra để khai sinh cả một cuộc đời khác, để xoá tan đi mọi khổ đau nước mắt, để phía trước là cả một vùng trời mênh mông có đôi bàn tay bé xíu cho tôi nắm chặt và cùng bay đi.
    Một gia đình! Tôi mới chỉ là cô gái chưa đầy 22 tuổi, có quá sớm để mong mỏi một gia đình? Cuộc đời quá nhiều những bấp bênh, tôi mong mỏi một chỗ dựa vững chắc, một hạnh phúc giản đơn có thực không chỉ là ảo ảnh, một người đàn ông đến và ở lại trong cuộc đời tôi, vun đắp những điều nhỏ bé lấp đầy khoảng trống do những vết thương quá khứ của tôi.
    Một gia đình! Anh ấy nói rằng nếu tôi còn thương anh thì chúng tôi sẽ lấy nhau. Thương! Cái từ ấy đặc giọng miền Nam, nhưng nếu tôi nghe bằng một suy cảm Bắc, tôi sẽ thấy biết bao điều đủ để tạo nên một gia đình. Chúng tôi đã quá xa nhau, không gian, thời gian, cộng thêm cả những đổ vỡ đã gây ra cho nhau, những nặng nề của yêu thương và oán hận, tất cả tạo nên một khoảng cách rất lớn khó lòng vượt qua để một lần nữa lại gần nhau và trở thành của nhau mãi mãi.
    Tôi luôn hoài nghi anh ấy, mọi mối quan hệ của anh, mọi điều anh nói về bản thân. Nhưng tôi tin, tin lắm, tin bằng tất cả những gì chúng tôi đã dành cho nhau, khi anh ấy nói rằng cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn yêu tôi!
    Tôi quá mâu thuẫn với hai suy nghĩ rằng có thể sau này tôi và anh ấy sẽ lấy nhau - tôi và anh ấy không thể quay lại bên nhau. Rốt cuộc chẳng thể nói trước được tương lai sẽ ra sao. Và hơn nữa tôi không còn muốn xác định điều ấy nữa, tôi sống từng ngày phó mặc và thoả mãn với sự phó mặc ấy.
    Khi cuộc sống đang chênh vênh như đứng trên một con thuyền chòng chành, cách tốt nhất là tôi không nên giãy giụa, vậy thôi!

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Kể cả khi chết đi, bạn cũng chỉ kết thúc một giấc mơ, để rơi vào một giấc mơ khác, biết đâu, gay gát hơn, điên loạn hơn, và trầm sầu hơn ?
    Kể cả khi chết đi, số phận vẫn đeo bám, kiếp long đong, hình phạt? Vậy mà ta vẫn luôn nghĩ rằng cái chết là một sự giải thoát, và, cay đắng làm sao, đáng thương làm sao, ta đã nghĩ như thế từ khi chỉ là một đứa trẻ.
    Từ khi chỉ là một đứa trẻ, dường như ta đã khóc nhiều hơn thế này, dường như quầng mắt có từ đấy, dường như biết sống hai mặt từ đấy, ban ngày của nụ cười trong vắt và ban đêm của nước mắt cũng trong vắt. Tất cả những con người quanh ta ấy, ai đã từng nhìn thấy ban đêm của tôi, ai đã từng nhìn thấy chính ta? Không, chẳng ai cả, chỉ có bóng đêm và chỉ có nỗi đau rên rỉ, một mình, một mình...
    Cái chết là một sự giải thoát. Có ai đấy, hình như là một người già đã từng nói với ta rằng đừng khóc cho người qua đời, vì cái chết đem họ đến một cõi bình yên thanh thản. Phải không? Điều ấy đã đi theo qua suốt quãng đời bấp bênh sống - chết. Ta sống và hướng về cái chết như kẻ tột cùng bất hạnh hướng về hạnh phúc bình an.
    Những nỗi đau đẩy ta đến gần hơn sát hơn ham muốn được chết, vậy thì tại sao ta vẫn còn nơi đây trần thế, vậy thì điều gì đã níu ta lại kéo ta về? Ta ngẫm, suy cho cùng, ta cũng là kẻ ham sống sợ chết, ta muốn sống, khát khao sống, và hơn hết ta còn phải sống vì những người ta thương yêu. Cái chết sẽ giúp ta giải thoát khỏi kiếp phận đáng sợ này, sẽ dằn vặt những người đã gây đau đớn cho ta, đã khiến ta tổn thương...Nhưng cái chết của ta cũng sẽ để lại cho người ta thương yêu một nỗi đau lớn, lớn lắm, vì họ thương yêu ta, vì ta quan trọng với họ. Chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống mất mát ta trong cuộc sống của họ, chẳng ai cả, vì ta là ta, là một, là duy nhất, là những bình thường giản đơn và lạ lùng phức tạp đan xen lẫn lộn.
    Ta trải bày cuộc đời mình niềm vui nỗi buồn của mình trước họ, tất thảy, nhưng ta vẫn luôn kì quặc khó hiểu mỗi khi họ nhìn xoáy sâu vào hai con ngươi ráo hoảnh của ta để tìm một giọt nước mắt. Từ bao giờ ta đã quen cười cợt với những sự-kiện-thương-tổn của mình, cười cợt một cách mỉa mai cay nghiệt nhiều khi khiến ta giật mình sợ hãi. Tại sao ta không khóc khi ấy mà chỉ cố gồng mình lên dẫm đạp vào hiện tại để rồi khi trở về bản ngã bóng đen lại tự ôm mình khóc, khóc, khóc...
    Ta hỏi người, khi khóc người thường gọi tên ai? Những đứa trẻ hay những người trưởng thành vẫn giữ nguyên vẹn cho mình một tâm hồn thơ trẻ thường gọi "Mẹ ơi", cái từ ấy bật ra tất yếu như khi đứa trẻ biết nói sẽ bật ra vậy. Ta sinh ra là một đứa trẻ bình thường, và ta cũng biết gọi "Mẹ" cho tiếng nói đầu đời, vậy mà giờ đây khi ta khóc ta không bật ra tiếng gọi yêu thương ấy, ta không gọi ai, ta chỉ câm lặng mà khóc tiếng nấc thay cho tiếng gọi. Nhiều khi ta thấy hoảng sợ quá khi nghĩ về điều ấy, ta khóc, ta muốn gọi một người bằng tất cả nỗi đớn đau nước mắt này, chỉ cất lên một tiếng gọi thôi như có thể làm chúng tan biến đi hết, nhưng tôi không thể. Ta không có lấy một người để gọi tên khi ta yếu đuối hay sao? Ta không có một người để ta hướng về và níu vào dù chỉ là trong sâu thẳm ý nghĩ? Ta không có ai, điều đấy sao cay đắng biết bao, cay đắng cho ta và cho cả những người vẫn bên ta gắn bó thân thiết.
    Cuộc đời
    Phù du
    Bất hạnh
    Đoạ đầy
    Triền miên
    Chơi vơi
    .........................................
    Hình phạt trọn đời!
    Tại sao?

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi dậy sớm sau giấc ngủ không đầy của đêm. Bỗng dưng cái khoảng thời gian sáng sớm này khiến tôi cảm thấy xa lạ quá. Trời mờ mờ tối chuyển dần sang ánh sáng ban ngày, tôi ngồi trước màn hình máy tính, miên man một thứ cảm xúc vô hình. Tôi vẫn ngỡ như tôi đang ngồi trong bóng đêm để tự huyễn hoặc một điều gì đấy không sao hiểu nổi. Căn phòng này tối quá, ánh đèn mong manh toả góc bàn cũng không đủ sáng, tôi vẫn chìm trong bóng tối khi ngoài kia, chỉ qua một khung cửa sổ, chỉ ngăn một tấm rèm, trời rất sáng và mới.
    Giọng Khánh Ly "Phôi pha" trong căn phòng tịch mịch này suốt từ cái khoảng tờ mờ sáng ấy đến giờ khiến cho tôi càng bị bao bọc bởi một nỗi buồn khắc khoải hun hút. Tôi lại rơi vào trạng thái này, lại bỗng nhiên như một kẻ vô hồn lặng nhìn từng dòng chữ mình gõ ra trong suy tư ngắt quãng không đâu vào đâu.
    Tôi thấy tiếc một buổi sớm tôi đã thả trôi qua mất rồi.
    Tôi thấy mình nên mở một bài hát khác, mở toang cửa sổ cho căn phòng bừng sáng, buộc cao tóc và bận rộn.

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nhức đầu tưởng như không sao chịu được. Có cái gì đấy muốn bùng nổ, cái đầu này, đôi mắt này, tâm trí này...tất cả đểu muốn vỡ tung ra oà hết những bực bội ức chế trong lòng.
    Tôi thấy khuân mặt mình những ngày này lộ rõ sự khó chịu và mệt mỏi mỗi khi đến nơi làm việc. Tôi đi làm để trốn tránh những khoảng rỗng thời gian đè nặng lên tâm trạng của mình, để tìm một điều gì ý nghĩa, để bận rộn...nhưng rốt cục, tôi lại đang rơi vào một áp lực vô lý mà với tính cách của mình tôi không sao chịu được. Tôi bắt đầu tỏ ra phớt lờ xa cách để chống đối lại sự vô lý ấy, và giờ đây thêm vào cả sự lầm lì khi biết rằng họ đang soi mói cả chuyện riêng tư của tôi. Tôi thấy buồn vì từ lúc nào mình (và tất cả những người khác) đều không tôn trọng họ nữa, cảm thấy ghét và coi thường cái cách mà họ đang làm.
    Một thời gian rất dài tôi không bị chứng đau đầu hành hạ, thì nay nó đã quay trở lại. Mỗi khi đi ngủ tôi thường trằn trọc vì đau nhức. Một lần nữa bệnh tật lại làm cho tôi bất an và trở nên cau có. Tôi nhớ lại cách đây không lâu tôi một mình đi khám bệnh và một mình nằm trong phòng truyền đếm những giọt nước lặng lẽ rơi. Rơi chậm rãi xuống cánh tay xanh gầy của tôi, thấm vào máu thịt, dường như cũng đã không thể nào cải thiện nổi sức khoẻ của tôi. Tôi thấy chán nản mỗi khi ốm yếu mà không thể tìm ra căn bệnh cụ thể nào không thể dứt điểm những chứng đau đớn thất thường. Nó cũng giống như một trò đùa cợt nữa của số phận vậy.
    Tôi để mặc cho điếu thuốc tự cháy nốt phần còn lại của nó, những làn khói mỏng mỏng quấn lấy cơn nhức đầu của tôi đang mỗi lúc một trở nên dữ dội hơn. Tôi cảm thấy nôn nao như muốn mửa hết ra mọi thứ trong mình. Sao bỗng thèm một vòng tay ôm thật chặt, siết lấy cơn đau của tôi, nhần chìm nó bằng yêu thương cuống quýt.
    Hôm nay bạn tôi nói "viết hay thế", tôi ngỡ ngàng nhìn nó rồi lảng về phía khác. Vậy ra ai cũng vào đọc những dòng này của tôi hết, phải không, T ? Tôi thấy giận vì điều ấy, vì bỗng dưng có cảm giác mọi tâm tư sâu kín của mình trở thành điều gì kì thú cho họ bàn luận với nhau trong những câu chuyện vốn thiếu nghiêm túc và khác lạ với những bóng đen này. Tôi thấy sợ điều ấy. Rồi tôi thấy mình không muốn viết nữa, muốn lảnh tránh bóng đen của mình, muốn rời bỏ nơi này buông mặc nó lại với những khoảng trống vô nghĩa vô cảm.
    Có quá nhiều điều tôi không muốn và tôi muốn hét lên "Tôi không muốn!".
    Đầu tôi sắp nổ tung vì đau nhức, vì giận giữ, vì sợ hãi, vì ức chế...vì tất cả mọi cảm xúc lẫn lộn, và tôi cần phải mửa cái đống nhầy nhụa ấy ra rồi chui vào một giấc ngủ có lẽ không bình yên.

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm nay là một ngày kì lạ, hoặc cũng có thể chẳng có gì kì lạ cả, đơn giản là trời lạnh hơn với những hạt mưa lất phất mang mùa Xuân đến gần thật gần, tôi một mình tự đi xe đến chỗ làm mà không có người đón đưa nữa. Thời gian chưa đủ dài để lấp đi cái thói quen một mình mới bắt đầu gắn vào tôi, nhưng cũng đủ để tôi thấy hơi trống một chút khi không có anh. Tôi thấy mình không tốt, với anh, thật đấy!
    Hình như khi đi xe một mình trên phố mưa Xuân tôi thấy mình rất hợp với điều ấy, hợp với cuộc sống không thực sự gắn bó với một ai cả, trải dài sự cô đơn khắp những nẻo đường khắp những mùa nối mùa. Cái cảm giác ấy bỗng nhiên trong trẻo lắm, tôi tự do, thể xác này tự do, suy tư này tự do, những ràng buộc bức bối nào đấy rơi vào một khoảng không vô định rồi tan dần. Hay là mưa, những làn mưa nhè nhẹ buông hững hờ trên tóc người, đã làm tan biến chúng?
    Tối nay tôi có một cuộc hẹn ở Blue Bird. Anh đi cùng tôi đến tận nơi rồi cầm chìa khoá nhà tôi một mình quay về. Khi tôi về đến nhà, thêm một điều kì lạ nữa. Thay vì lúc nào cũng khoá kín, cánh cửa sắt đã hé mở một phần ba, đủ để ập vào cái nhìn đầu tiên của tôi anh ngồi đấy ngay trước cửa đợi tôi về. Anh ấy đã ngồi cả buổi tối trong căn nhà của tôi để đợi tôi về. Yêu thương đợi tôi khắp căn nhà. Tôi bỗng thấy hạnh phúc sao bình dị đến thế, cho dù nó chỉ là giây phút của thời khắc ấy.
    Blue Bird không gian đẹp, và trong, cảm giác của tôi nảy ra cái từ "Trong" đấy. Tôi không rõ lắm tại sao bỗng dưng chị ấy lại bất ngờ hẹn tôi đi cafe. Hoặc cũng có thể giờ tôi đã biết một phần lí do. Nhưng tôi cứ nên cho rằng chị ấy muốn cùng tôi tâm sự vì chúng tôi đã từng trải qua hoàn - cảnh - yêu giống nhau. Cuộc sống thật quá phức tạp, chúng ta tìm đến một không gian ảo cuộc sống ảo để được sống thoải mái hơn, nhưng lại vấp vào những sự phức tạp khác, những mối quan hệ vòng vòng, những bóng gió xa xôi...Và chúng ta, bị tổn thương trong cái thế giới ảo ấy, cho dù có lock nick, e*** hay del bài...cũng ko sao xoá đi được. Những dòng chữ ảo, một cái nick ảo, nhưng suy tư phần lớn là thật, cảm xúc cũng thật, và tình cảm thì càng thật hơn.
    Chị ấy nói thế này về đàn ông và hai người phụ nữ. Một người thì như Băng, và một người là Lửa. Còn đàn ông là Nước. Ở bên Băng họ nghĩ rằng họ có thể dành trọn tâm tư tình cảm này cho người ta, cái quyết tâm của họ cứng rắn lắm, cứng rắn như băng đá vậy. Rồi khi ở bên Lửa, lòng họ chới với, quyết tâm của họ tan ra, băng đá tan ra thành nước. Chỉ giây phút đấy thôi, ngọn lửa đa tình tham lam làm tan chảy họ, để rồi khi trở về bên Băng họ lại trở về với quyết tâm cũ...Đơn giản vậy đấy. Phức tạp quá, lòng người, lòng dạ đàn ông!
    Có lẽ không nên trách cứ họ nếu họ không chung tình, bởi vì tình cảm là thứ không thể trách cứ, trái tim có thể rung động bất ngờ và nguội lạnh bất ngờ, muôn vàn lí do hoặc cũng chẳng vì lí do gì. Một con người không bao giờ vẹn toàn để cho người khác cảm thấy đủ. Vì thế tình yêu làm sao có thể trọn vẹn được.
    Tôi nhớ cách đây khoảng 4 năm khi tôi bắt đầu lớn về tâm hồn - một tâm hồn nhạy cảm và chan chứa thi ca, một người đã viết cho tôi bài thơ "Tam giác Tình yêu" và nhủ thêm rằng Trong tình yêu con số ba vô cùng nghiệt ngã phải không em?! Câu nói này tôi cứ nhớ mãi, nghe đau xót quá! Những chuyện tình tay ba hẳn nhiên luôn luôn là nghiệt ngã và đau xót. Tôi nhớ đến hình ảnh của lá me đất xanh mỏng manh bên đường
    Sao ba trái tim lại ở bên
    Chắc người ta đặt nhầm rồi đấy
    Trái tim mỏng manh nhường ấy
    Làm sao chịu được nỗi đau

    Hãy soi xét lại tình cảm của mình, sự hoà hợp và người đàn ông ấy, để biết mình nên/phải làm gì. Hãy giữ nếu cần, muốn và đáng giữ. Hãy buông tay nếu không muốn, không thể, không đáng...Đừng tin rằng ta có thể chết vì quá yêu. Không đâu, vì sau những mảnh tình vỡ ta sẽ ghép được một mảnh gương đủ lớn để soi vào.
    Đừng do dự, hãy nói một lời yêu hoặc một lời chia tay! Sự dứt khoát là điều cần thiết cho một mối quan hệ tình cảm, không dày vò nhau, không nửa vời với nhau, bởi vì nếu cộng thời gian với những nửa vời ấy lại sẽ thành một khoảng trống khiến mãi mãi không thể bước qua để áp lại gần nhau mà trở thành của nhau. Sự không rõ ràng kéo dài sẽ chỉ khiến tình không còn đậm, không sâu đắm nồng nàn, có chăng chỉ còn là cái cảm giác không muốn mất đi nhưng khi có rồi lại dễ dàng hững hờ nhạt nhẽo. Cảm giác! Lúc nào cũng thế, ta bị cảm giác của chính mình đánh lừa và khi ngộ ra rồi mới bẽ bàng làm sao.
    Mắc vào lưới nhện giăng
    Con **** con giãy giụa chết

    Và ta cũng thế. Tình yêu giăng những sợi lưới mang mang rối rắm, ta mắc phải, đung đưa và hi vọng, giãy giụa và chết!
    Xem này, tôi lan man quá chăng? Đêm khuya rồi đấy, đêm nay tôi không thấy lạnh, cũng không chìm trong bóng tối mờ ảo. Đèn điện sáng choang cả căn phòng. Lâu rồi tôi không kéo rèm và mở cửa nên căn phòng ngột ngạt. Mà thực ra tôi cũng chẳng nhớ là có lâu hay không nữa. Như chiều nay tôi buột miệng hỏi anh "Tối qua mình có gặp nhau không nhỉ" và bị cái cười của anh gõ gõ lên mũi nhột nhạt quá chừng!
    Chao ôi, sao tôi không nhớ nổi những việc nhỏ nhặt tôi chỉ vừa mới nói và làm không lâu, mà sao tôi lại nhớ kĩ đến vậy những tầng tầng kí ức nước mắt đớn đau. Tôi học cách lãng quên, nhưng mới chỉ lãng quên được hiện tại mà chưa thể lãng quên quá khứ.
    Nhưng cũng thật may vì có những sáng ngủ dậy trong trễ nải tôi quên mất đêm qua mình đã khóc và buồn, tôi bước vào ngày nhẹ bẫng, và mới!
    Anh Si nói rằng hôm nay là ngày Đại Khánh, là ngày đẹp nhất trong năm, và chắc hôm nay tôi đã rất vui?
    Hôm nay tôi như thế nào nhỉ, hình như tôi lại quên...

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay trời nắng nóng, giống như là mùa hè vậy. Chúng tôi kê lại đồ đạc trong căn phòng nhỏ của tôi, căn phòng trở nên mới hơn, mới nhưng không lạ bởi vì nó vẫn là căn phòng của tôi, đồ đạc của tôi đấy, thân quen lắm, tôi đã gắn bó bằng cả tiếng cười, nước mắt và khoảng im lặng của mình.
    Đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được, có cái gì mơ hồ len vào cơn chập chờn ấy, phải chăng vì căn phòng mới? Bỗng nhiên tôi rất muốn nói với một người rằng tôi nhớ anh ấy. Tôi viết tin nhắn "Nhớ anh lắm!", nhìn nó rất lâu, rồi lặng lẽ gập máy lại. Những dòng chữ biến mất, chỉ có nỗi nhớ ở lại một cách không rõ ràng trong tôi.
    Cách kê lại phòng khiến cho 3 ô cửa sổ đều có thể rộng mở và ánh nắng chiếu vào sẽ trọn vẹn hơn. Thật kì lạ, một ngày đông mang lại cho ta cảm giác của một ngày hè mơn man khắp da thịt. Không, là mùa Xuân rồi đấy chứ. Và Tết rất gần.

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Và Tết rất gần. Sự cô đơn vì thế cũng gần hơn bình thường, có lẽ sẽ đợi đến thời khắc giao thừa để đè nặng lên tôi và kéo giọt giọt nước mắt rơi vào cái không khí Tết ấy. Tôi thường đi ngược lại mọi hoàn cảnh của tâm trạng, đi ngược lại tâm trạng bình thường của một người bình thường. Vậy ra tôi là kẻ không bình thường lạc loài giữa đồng loại của mình chăng?
    Tết, điều tôi mong đợi nhất là mùi hương của Mùa của Năm Mới của Hoa của những Nén Hương cúng đêm giao thừa, đặc biệt là mùi cháy rất dễ chịu và gợi nhiều rung cảm trong những ánh lửa ấm áp mà người ta hoá vàng trước cửa nhà. Tất cả quyện lại trong lất phất mưa, và tôi biết rằng tôi đang đi trong đêm Giao Thừa.
    Những đêm giao thừa ngày bé xíu, tôi thường cùng bố ngồi bên một chiếc đài nho nhỏ có chức năng ghi âm. Và bố sẽ gửi những lời ngượng nghịu ấy của tôi cho mẹ.
    Lớn hơn một chút, bố không còn ngồi cạnh tôi nữa, và chiếc đài cũng không còn nữa. Tôi một mình tưởng tượng ra một người anh hay chị xa xôi nào đấy, rồi tự viết những lời thư như tôi mong muốn họ sẽ gửi cho tôi, bằng nét chữ cố làm sao cho khác đi, bằng những bức tô vẽ non nớt...Khi ấy tôi đâu biết rằng nét chữ ấy vẫn giống hệt của mình, có chăng chỉ là nghiêng nghiêng một chút, và hẳn nếu người khác nhìn được họ sẽ cười tôi mất vì cái trò giả vờ trẻ con ấy.
    Tôi không có được cái háo hức quen thuộc của trẻ con đón giao thừa. Khi tiếng pháo rộn rã khắp xóm, tôi co người rúc sâu hơn trong chăn, hình như năm nào cũng thiếp đi trong nước mắt.
    Năm nào tôi cũng khóc vào ngày đầu tiên ấy. Ngay cả cho đến năm ngoái điều ấy cũng không thay đổi, và năm nay có lẽ cũng vẫn vậy. Người ta thường kiêng điều này điều nọ để tránh dông cả năm. Vậy mà tôi lại khóc, thế nên cả một năm cũng chỉ hệt như thế!
    Và năm này hệt năm kia. Tiếp nối. Kéo dài một đời?
    Như mọi năm, tôi sẽ theo dòng tấp nập đi trên phố để niềm vui của mọi người tạm thời át đi nỗi cô đơn của tôi, sẽ ngửng mặt đón pháo sáng rực khoảng trời hồ Gươm. Và tôi sẽ trở về nhà với một điều sẽ khác, năm nay tôi chỉ có một mình. Từ lâu tôi không sống cùng mẹ nữa, và tôi đang phải tập dần việc tự lo toan nhà cửa trong những ngày này.
    Tôi chưa hình dung được cảm giác của mình khi ấy.
    Nhưng tôi có thể hình dung được rằng khi ấy tôi sẽ khao khát vô cùng được có một gia đình!

  9. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, rất tình cờ, và tôi mê tín một chút cho rằng đó là do nỗi nhớ thường trực trong sâu kín đã thành linh cảm kì lạ khiến cho tôi có được sự tình cờ đáng ngạc nhiên này.
    Không thể nhớ được đã bao lâu rồi tôi không login cái nick này, từ ngày chúng tôi rời bỏ nhau không có lí do cụ thể. Vì không có lí do nên sự rời bỏ ấy để lại nhiều day dứt khắc khoải trong tôi.
    Gần hai năm qua tôi luôn chờ đợi người ấy quay trở lại, nhưng luôn chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Hai năm chưa bao giờ tôi buông xuôi mà chấp nhận rằng mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi chống đối lại nỗi sợ hãi ấy, chống đối lại sự vô tình (cố ý) của người ta bằng cách cứ chờ đợi và hi vọng. Trong tôi có quá nhiều những kỉ niệm thiêng liêng và không thể nào không gì có thể xoá đi được. Tôi biết, người ta cũng không bao giờ có thể quên, và cho dù đã cố tình biến mất khỏi tôi thì người ta cũng mãi nguyên vẹn những kí ức tình cảm ấy.
    Vì càng ngày trí nhớ càng trở nên tệ hơn, tôi gần như không còn nhớ được bất kì pass nào của những nick trước đây. Tôi đành để tất cả lại đằng sau không một lần cố gắng tìm lại nữa. Đêm nay, tôi vào box Nhạc và muốn test một bài hát - Lời Chưa Nói. Tôi nhớ đến cái nick này, thử login và thành công dù không mong đợi. Nhìn xem, tôi đã giật mình nhìn vào ngày lập nick, 20-1-05. Hôm nay, 20-1-06, con số mới trùng khớp tròn trịa làm sao. Tôi được ủ ấp thêm vào niềm tin rằng người ấy đã thực sự thuộc một phần cuộc sống của tôi.
    Nhớ một người
    Ngố nhớ Hâm
    Nhớ Lời Chưa Nói
    Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu

    Tiếc nuối
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng
    Nhớ bản ghi ta không bao giờ chịu nhớ tên, có lẽ là Natalia?
    Nhớ thang máy, tấm thảm xanh và những lá thư
    Nhớ tầng 11 chung cư lộng gió
    Nhớ những bước chân lang thang trên cỏ
    Và thèm lắm được ăn một trái cam!!!

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vì một cái hẹn mà tôi một mình lẫn vào đường phố đầy gió lạnh, lang thang trên những con đường dù đã đi hàng trăm lần nhưng một lần này bỗng nhiên trở nên xa lạ vì chính cái lạnh của mùa đã tách những quen thuộc ra khỏi chúng và tôi. Và, tôi thực sự lạc lõng giữa thành phố này, nhưng tại sao tôi lại không thấy cô đơn, hay bởi vì đấy là một buổi sáng với thời tiết khá dễ thương, không có bóng đen trùm lên tôi chỉ có ánh nắng rất nhạt vu vơ trong gió chờn vờn khắp không gian.
    Tôi không phải là một cô nàng mơ mộng bởi vì chưa bao giờ tôi cho rằng cuộc sống có màu hồng với những gió mây trắng muốt thiên đường. Nhưng nếu tách đôi cái từ đấy ra, tôi rõ ràng có nhiều những giấc mơ u uất và ôm nhiều mộng mị. Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng tôi là một người con gái không bình thường và tại sao tôi lại không bình thường như thế. Hỏi chỉ để day dứt thêm mà thôi chứ có bao giờ tìm được cho mình một câu trả lời để mà thanh thản. Tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt bi quan đến cùng cực, thường nói ra những lời có vẻ cay nghiệt về tình yêu, hạnh phúc và niềm tin. Tôi cảm thấy mình là người dễ tạo nên mong muốn được che chở yêu thương của những người đàn ông nhưng rồi rất nhanh họ sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi trước nỗi buồn quá lớn mà tôi không sao thoát ra được. Nó tạo nên áp lực cho những mối thân tình, nó đẩy họ ra xa tôi vì sợ chạm phải cái thế giới đầy mộng mị của tôi - một thế giới tối tăm mà họ không đủ hiểu và thương yêu để có thể cùng tôi.
    Những người đã đến và đi, luôn luôn là con đường ngược chiều dường như không có lấy một chút tương đồng trong suy nghĩ và cách sống cách cảm hiểu cùng tôi. Vì thế lẽ đương nhiên khi không thể cố gắng tìm được điểm giao nhau về tâm hồn thì cũng không thể gắn bó được nữa.
    Khi ngẫm nhìn lại, tôi thấy buồn. Buồn vì tại sao không thể tìm cho mình một người tương đồng. Người cũng có một cái chân đau để hiểu được cái chân đau của tôi. Người cũng có những bóng đen u tịch. Nhưng liệu rồi khi hai bóng đen tìm đến nhau chúng tôi có thể cùng nhau bước ra khỏi tăm tối ấy hay chỉ lún sâu thêm mà thôi. Dẫu sao, dù là khi nào ở đâu tôi vẫn mong có một người nắm chặt lấy tay tôi, lấn sâu hay bước ra...chỉ cần một bàn tay không rời...
    Có tin không, một bàn tay thôi sẽ ủ ấm nỗi đau dài ủ ấm đôi bần tay gầy đang buốt lạnh trong đêm, sẽ đủ sức kéo về những niềm ham sống những đam mê khao khát đang từng ngày tuột dần khỏi tôi.
    Đang trôi về một nơi gần với lòng sâu quá khứ và hiện tại dường như sắp không thể nào với tới được nữa rồi. Dù thời gian nặng nề qua đi như ta lê cái chân đau này lết qua từng ngày từng ngày, thời gian đếm bằng từng ngày như thế, bằng từng đêm như thế, dù nỗi khắc khoải cứ triền miên dền dứ, dù tưởng như thời gian có lúc đã chết điếng lại cùng ta rồi...thì cuối cùng nhìn lại cũng chỉ như một cái chớp mắt một lần quay đầu ngoảnh mặt, tất cả trôi qua nhanh quá, và ta cũng mất ta nhanh quá. Từ khi nào, bao giờ và ở đâu, chẳng biết!
    Từ khi nào ta hững hờ đến thế, không những xúc cảm mạnh mẽ không đam mê nóng bỏng. Vùi chôn yêu, thích ở đâu trong rất sâu một tầng khoá tâm hồn xưa cũ, một loài hoa, một bài hát, một con đường...Vẫn dễ xao động trước những vu vơ, nhưng lướt qua lướt qua, chỉ trong phút giây ấy dâng trào và tràn ngập chỉ những lớp sương mờ mờ mà không có lấy một cơn sóng bão cuốn phăng ta đi. Không cả dự định hoài bão về tương lai, ta như một kẻ bỏ đi vậy.
    Ở đâu, lằn ranh giới nào chứng kiến bàn chân ta bước qua, lằn phân định con người quá khứ và hiện tại. Ở đâu ta vấp ngã và đứng lên. Và ở đâu ta lại vấp ngã lại đứng lên...
    Lẽ nào giờ đây ta chỉ sống bằng những thứ nhất thời. Cảm xúc vội vàng đến, ta vội vàng chộp lấy nó, mê mải với nó. Và khi nó qua đi, nhanh lắm, để lại những ơ hờ, khoảng trống trong lòng bị nới thêm ra ta càng đổ vào lèn vào những cảm xúc thì nó càng mênh mông những ơ hờ.
    Cảm xúc nhất thời là mở đầu của những sai lầm những lạc lối. Dù biết không dừng chân nữa không quay đầu lại, cứ dấn thêm những bước tủi hờn và sẵn sàng cho một nỗi đau tiếp diễn. Và một đêm thiếp đi trong nước mắt u hoài ta lại tỉnh dậy bằng một khoảng trống mới.
    Và...
    Và...
    Tôi phát hiện ra một điều kì cục rằng bàn tay tôi lại lạnh trở lại. Vẫn là bàn tay phải ấy, và duy nhất là nó mà thôi, bàn tay đeo một chiếc nhẫn trắng bé xíu mặt bên trong có khắc tên tôi và người đã cũ. Tôi vẫn đeo chiếc nhẫn này suốt hai năm nay, nó gắn lấy ngón tay áp út, nó gắn với tháng ngày, gắn với cuộc đời tôi và những buồn đau nuối tiếc khôn nguôi.
    Kỉ niệm. Nó là kí ức đau đáu không bao giờ có thể quên lãng dù chỉ phút giây. Tôi gìn giữ nó như vật linh thiêng của cuộc đời mình, không phải vì mối tình cũ còn sâu nặng, mà bởi nó đã gắn bó với giây phút đau đớn tuyệt vọng nhất của tôi. Trong căn phòng u buồn ấy, trong những phút giây ấy, tôi một mình nuốt nước mắt và nỗi đau, có cái gì đó tan vỡ, vuột mất, xa dần, tan biến...Tôi hoảng sợ, ánh mắt lạc vào cõi mê tăm tối dường như đang cầu cứu một điều gì tôi cũng không ý thức nổi. Và khi ấy, chiếc nhẫn như một chấm sáng nhỏ bé hiện lên trước mắt ngăn cách tôi với bóng đen tột cùng. Tôi níu vào nó để bước qua cơn quăng quật của mình. Bước qua xót xa cay đắng dằn vặt. Tôi níu vào nó và nâng niu gìn giữ như thể nó chính là những buồn vui tốt đẹp hay xấu xa đã mất trong thời khắc ấy.
    Và chiếc nhẫn đã ở trên ngón tay tôi hai năm qua, hằn lên một vệt tròn trắng mỏng manh đủ để đánh dấu sự hiện hữu quan trọng thiêng liêng của nó.
    Gần 1 tháng qua tôi đã tháo nó ra khỏi tay, đeo vào ngón út của một người đàn ông mà tôi không yêu, đeo vào như lời tạ lỗi như đền bù cho thứ tình cảm mờ nhạt. Bàn tay tôi không còn lạnh nữa. Nhưng cái cảm giác thiếu vắng luôn nôn nao không sao quen nổi.
    Vì cái cảm giác thiếu vắng không chịu nổi ấy, hay vì điều gì nữa, người ta đã luồn chiếc nhẫn vào lại tay tôi, ngón áp út của bàn tay phải. Nó lạnh từ khi ấy. Liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên?
    Nhưng tôi đang vui, đang chan chứa một niềm hạnh phúc vì bạn tay lạnh lẽo của mình. Hạnh phúc khi nhận ra rằng chiếc nhẫn ấy thực sự là một phần của mình, gây nên những xáo trộn có-không sự hiện diện của nó. Nó có linh hồn như tôi hằng ao ước sẽ hiện hữu dù chỉ trong những giấc mơ. Nó mang cái lạnh của vong hồn vọng về từ cõi âm trầm sâu tịch mịch huyền bí.
    Đừng nói tôi quá u mê với suy nghĩ có vẻ điên khùng ấy, bởi vì tôi đang sống với bóng đen của chính mình! Và bởi vì tôi đang hạnh phúc.
    Bàn tay tôi rất lạnh, hãy nắm lấy và cùng tôi!

Chia sẻ trang này