1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    " Cô đơn ! Đó là 1 khái niệm thần bí đầy hấp dẫn . Nói chung về bản chất phụ nữ không phải vậy . Phụ nữ là nửa phần còn lại mà đàn ông tìm kiếm , và nếu họ chưa tới thù cái nửa đó sẽ chết vì khô héo . Nỗi cô đơn ko mang khuôn mặt phụ nữ . Kể cả những quái phụ ghê gớm nhất trong lịch sử cũng chỉ là sự khô héo vùng vẫy vì thiếu nửa phần đâu . Đàn bà tuyệt đối không nên cô đơn " NGUYỄN VIỆT HÀ .
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, vì thiếu!
    Hôm nay tôi thấy buồn mà không thể diễn đạt được tại sao. Nỗi buồn cứ man mác dọc theo thời gian của ngày, tôi khi cười vui khi tư lự hướng ánh mắt vào một khoảng hư vô nào đấy.
    Tối nay, đưa một người bạn về tôi một mình đi dọc một con đường hẹp bên mép hồ, lướt qua những bóng đen đôi lứa đang ôm ấp và tôi bất giác thở dài.
    Điều gì đã khiến cho tôi cô đơn? Bởi vì tôi không thể thuộc về ai và không ai có thể thuộc về tôi. Trong lòng tôi lạnh lẽo quá, cái lạnh âm u như đêm vắng trên một bãi mộ đầy mùi cỏ ướt.
    Tôi cứ nghĩ miên man về nỗi trầm tư của mình để rồi khi dừng lại trước cửa nhà tôi thấy những giọt nước mắt đã ứa đầy hai má, những giọt nước mắt không đủ ấm nóng để xua đi giá lạnh tê tái khắp da thịt và tâm hồn. Bước vào căn nhà đơn độc của mình tôi bỗng thấy sợ cái cảm giác buồn phiền không vì một lí do nào cụ thể, nó nôn nao lấn sâu vào suy tư, nó khiến tôi vừa khao khát được có một người ở bên vừa muốn rũ bỏ tất cả mọi rung động trong lòng.
    Đêm nay tôi bỗng thèm được có một giấc mơ...

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng...
    Dù có muốn hay không tôi cũng phải chấp nhận rằng thời gian chẳng chờ đợi ai và chẳng chiều theo ý muốn của ai. Thời gian trôi qua cùng với ý nghĩ. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chỉ còn nửa ngày nửa thôi là tôi sẽ bước qua tất cả những năm tháng xưa cũ để sang một năm mới. Lại một năm mới!!
    Bố nhiều lần gọi điện hỏi tôi có về không, và cho dù lần nào tôi cũng trả lời không thì ông cũng vẫn cứ bảo tôi về đi. Tôi không về nơi ấy nữa, cho dù ở nơi này tôi chỉ có một mình trong khi lẽ ra cần phải có một gia đình ấm cùng cùng nhau đón năm mới. Tôi thích thế. Đơn giản lúc nào cũng vì tôi thích thế, một cách trả lời bướng bỉnh hết sức.
    Lẽ nào tôi lại thích một cõi cô đơn?
    Tôi đã không về nơi ấy nữa. Cho dù tôi đã sinh ra, lớn lên, mất mát và đớn đau. Cho dù những ngôi mộ yêu thương nằm lại đấy. Cho dù con đường nào cũng lằn sâu kỉ niệm chỉ cần đi qua thôi cũng có thể vấp vào (nhưng không còn gây những cơn đau buốt)...Tôi không về nữa, cho dù kỉ niệm giờ đây đã lành và vô hại với tâm hồn nhạy cảm dễ tổn thương. Không về, chỉ vì sợ cái cảm giác mình thừa thãi quá, đi đâu cũng không thể dừng chân, đi đâu cũng không phải nhà mình.
    Tôi ở lại, cho dù một mình, nhưng đây là nhà của tôi, căn phòng của tôi, nơi tôi sống và quen, nơi đã quen đến từng bóng đen của tôi.
    Ngày cuối cùng, có nắng đẹp và rất đỗi dịu dàng níu chân tôi

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có lẽ đó là Tình Yêu...
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chuẩn bị cho mình một cái Tết có thể gọi là đầy đủ để xua bớt đi cảm giác đơn độc. Lên ban thờ sắp lễ thắp hương rồi đi ra đường, hoà vào dòng người háo hức chờ đón giao thừa cùng những chùm pháo rực rỡ. Đêm ấy, tôi đã ngủ một giấc rất ngon.
    Đêm giao thừa không có nước mắt!
    Mùng 1 Tết, tôi lang thang khắp những con đường Hà Nội để cảm nhận hương vị của mùa Xuân đang tràn ngập khắp nơi.
    Lên Phủ, tấp nập người và xe nối đuôi nhau vòng vòng trong một con ngõ nhỏ dẫn vào phủ. Tôi quay xe vòng về Cầu Giấy, đi qua cây hoa Sưa vừa mới nở cách đây không lâu giờ đã tàn hết chỉ còn lại những cành quạnh quẽ đâm xiên giữa trời trắng se lạnh.
    Liệu có thật câu chuyện về một anh chàng lãng mạn nào đấy đã từng cùng người yêu đứng dưới rung cây cho những bông hoa trắng rơi rơi như những bông tuyết tháng ba nhỏ xíu vương đầy tóc đầy vai mà chẳng hề lạnh giá? Tháng Ba, đi qua những cây hoa Sưa trắng muốt lòng bâng khuâng như đi qua khoảng trời hoài niệm vu vơ, bâng khuâng niềm hoài mong một người sẽ cùng mình đứng dưới khoảng không gian tuyết rơi ấy!
    Perhaps Love.
    Một bộ phim ca nhạc với những cảnh quay đẹp tuyệt vời để lại trong tôi nhiều xúc cảm trong buổi tối đầu tiên của năm. Yêu em không phải sai lầm Tình yêu đâu phải là sai lầm, rung động ấy, hạnh phúc và khổ đau ấy, đâu thể là sai lầm. Hận em đâu phải là giác ngộ Hiện tại và quá khứ đan xen, day dứt. Tôi bỗng ước gì mình như cô gái ấy nằm giữa thảm tuyết trắng xoá, đơn độc và đau đớn. Tôi muốn chìm trong cái lạnh buốt của băng tuyết dưới lưng của gió bao la vây quanh và của trái tim vừa thương tổn, nhắm mắt lại, thấy mình bay đi, bay đi, không biết hiện thực ra sao không biết mình đang thuộc về đâu.
    [​IMG]
    Và khi tôi chưa buông mình bay đến cái chết tuyệt vọng, sẽ có người đàn ông yêu thương ủ ấm tất cả những cái lạnh ấy, làm nóng lên những giọt nước mắt chua xót muộn màng.
    [​IMG]
    Chỉ vậy thôi...chỉ vậy thôi, sẽ là tất cả! Tôi sẽ không bỏ đi, không cố vươn tới danh vọng nào cao sang, không cố gắng rũ bỏ bản thân mình trong quá khứ để khoác lên mình một danh phận hoàn toàn mới. Bởi vì dẫu có thay đổi thì cuối cùng cũng không thể lãng quên. Tình yêu ấy là có thật và đeo đuổi bền bỉ bởi chính trái tim yêu và bởi những oán hận nữa.
    Tôi nhớ đến giọt nước mắt của người đàn ông rơi trong lòng nước mênh mang, nhớ đến cái hôn dường như dồn cả nỗi nhớ nhung khắc khoải, yêu thương và oán hận, cũng trong lòng nước ấy. Những mảng sáng tối đan xen, quá khứ hiện tại đan xen. Nước mắt rơi trong lòng nước đẹp đến bồi hồi.
    [i[Có lẽ là tình yêu...[/i]
    Cảm xúc đưa tôi vào giấc ngủ bình yên.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    mỏng quá, mỏng quá...
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay tôi đã đến nhiều ngôi chùa và thắp nhiều những nén hương. Tôi không phải là người mê tín, tôi cũng chẳng mấy khi đi chùa và nếu đi gần như không bao giờ lầm rầm khấn vái trong cái vẻ hương khói nghi ngút sáng tối u mê của những ban thờ trong chùa. Cuối năm, Mẹ không quên nhắn tôi nhớ đi chùa vào ngày mùng 1 như hàng năm Mẹ vẫn làm. Có lẽ Mẹ là người hơi mê tín một chút, hoặc vì điều ấy khiến cho Người cảm thấy an lòng khi mà cuộc sống luôn là những vất vả đã lấy đi của Người nhiều niềm vui sống và cả vẻ đẹp trẻ trung vốn có. Tôi thương Người, một nỗi thương cảm đau đớn sâu sắc và thầm lặng ngay cả khi giữa tôi và Người có quá nhiều mâu thuẫn và có những lúc tôi đã từng cảm thấy oán hận Người ghê gớm.
    Đầu năm, những ngôi chùa trở nên bận rộn những người và hương hoa lễ quả.
    Vào chùa Hà, giàn giụa nước mắt châm hương và cắm vài một chiếc ang to đặt ngay phía ngoài khi người ta bắt đầu bước chân vào chùa đều sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Hà, có ai đấy đã nói với tôi rằng ngôi chùa này nổi tiếng cầu tình duyên. Nếu điều ấy linh thiêng đến thế, hẳn người ta chỉ việc đến cầu khẩn để mà hạnh phúc, vậy cớ sao trong cuộc sống còn biết bao nhiêu lận đận, và tôi, chỉ một lần chắp tay ấy liệu có thể mong đợi cho mình một hạnh phúc, nhất là khi tôi chỉ cầu khấn những điều tốt đẹp cho mẹ và bà, cho những người thân yêu của tôi, mà chẳng hề mảy may cầu cho mình một tình duyên trọn vẹn.
    Ngày mùng 4 Tết, tôi đưa một người bạn đi thăm chùa Keo ở quê. Lâu lắm rồi, có lẽ là khoảng 5 năm tôi không đặt chân đến đấy, cũng có thể là lâu hơn thế. Tôi thích con đường đi đến chùa Keo, con đường thẳng và nhỏ, hai bên là cánh đồng mênh mông hay một dòng sông hiền lành của làng quê. Nhiều năm trước khi còn là học sinh chúng tôi đã đạp xe rồng rắn kéo nhau xuống đấy, một đoạn đường dài bị thu hẹp bởi niềm háo hức trẻ con, và hẳn nhiên, xe đạp là một phương tiện duy nhất ở cái tuổi học sinh ấy. Giờ đây tôi đi xe đạp không còn vững nhưng đôi khi vẫn ao ước được quay trở lại ngày xưa cùng bạn lang thang trên những con đường vắng, những vòng xe lăn đi nhẹ nhàng trìu mến. Tôi tin rằng bất kì một người nào cũng có lúc ao ước như thế khi hướng về nguồn cội và tuổi thơ của mình, bởi vì không ai là người không có tuổi thơ và ai cũng có nguồn cội.
    Tôi dường như thích cái cảm giác đi trên con đường ấy hơn là cái cảm giác được đến chùa, bởi vì ở nơi thiêng liêng thành kính ấy người ta bày ra đủ những trò chơi theo kiểu cờ gian bạc lận, và đặc biệt ở một gian hàng người ta đặt hai chiếc loa rất to phát ra bản nhạc dance lẽ ra chỉ nên có ở trong những vũ trường. Tiếng nhạc rất to, nó như muốn phá tung ***g ngực tôi, khiến tôi nghẹt thở cùng với việc len lỏi qua dòng người náo nhiệt. Rất may tiếng nhạc kinh khủng ấy không vang vào được tận trong chùa, nhưng cũng không vì thế mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đến chùa Keo lần nay, sao bao nhiêu năm, trong tôi chỉ là một nỗi thất vọng lớn khi mà tôi không thể nào tìm được một chút thanh tịnh trên những mái chùa cong cong cổ kính.
    Quay trở về thành phố, tôi quyết tâm xua đi nỗi thất vọng vẫn còn bám riết ấy bằng cách thăm đền Quan, ngôi đền năm ở ven đê sông Trà Lý. Ao súng nằm trước cửa đền mặc dù khi ấy những bông súng không nở và những chiếc lá nâu nâu dường như không được tươi tắn nhưng vẫn gợi cho tôi cảm giác yên bình ngay cả khi đền rất đông người. Tôi nhớ đến ao súng ở chùa Bộc gần nhà tôi thường nhìn thấy mỗi lần đi qua. Mà dường như bất kì khi nào nghĩ đến một ngôi chùa với ao súng tôi đều nghĩ ngay đến chùa Bộc, tại sao thì tôi không thể lí giải nổi.
    Ngồi trong một gian thờ của đền Quan tôi nhận được tin nhắn của Con Người Yêu, nhờ tôi làm một điều mà không cần nhắc thì tôi cũng làm, vào mỗi chiều mùng 4 Tết hàng năm.
    Tôi ghé qua một ngôi nhà chứa rất nhiều hoa mà nhiều năm qua tôi đã quen đến mỗi khi cần mua hoa dù chỉ là một vài bông. Giả sử sau này cô ấy không bán hoa nữa, ngôi nhà ấy đóng kín khi tôi đến, thì chắc hẳn tôi sẽ rất lúng túng với việc tìm đến một nơi bán hoa khác. Tôi chọn 5 bông hồng trắng và 5 bông cúc vàng. Cũng là một thói quen.
    Chiều muộn trời rất nhiều gió mặc dù ngày hôm ấy nắng nóng như mùa hè. Tất cả đều trở nên quen thuộc với tôi như một phần không thể thiếu và không bao giờ có thể lãng quên của cuộc đời. Con đường dẫn đến nghĩa trang, con đường đất hẹp như những ngõ ngách dẫn vào từng phần mộ, việc mua hương hoa, cả tâm trạng nữa, và thậm chí ngay cả những đứa trẻ chăn trâu vẫn vòi vĩnh mỗi khi có người đến nghĩa trang. Giá không quá hỗn hào thì chúng sẽ rất đáng yêu ngay cả khi mặt mũi và quần áo đều nhem nhuốc và cái việc chúng vòi vĩnh cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu vì chúng đã giúp họ quét dọn những phần mộ của người thân.
    5 bông cúc vàng cho ông ngoại, Người đã vất vả vì tôi suốt những năm tuổi thơ cho đến khi bện tật và nhắm mắt, Người yêu thương tôi hơn bất kì người đàn ông nào trên đời, Người tôi suốt đời mang nợ. Và 5 bông hồng trắng cho ngày giỗ anh, Người mang khuân mặt trẻ thơ trên bia mộ. Giá như có ai đấy hiểu được rằng việc đến nơi này, đặt những bông hoa lên lưng mộ đối với tôi là một hạnh phúc thiêng liêng, bởi vì nó khiến cho tôi tìm lại được những giây phút trầm lặng tịnh tâm, những giây phút được ở bên người tôi yêu thương khi mà họ thực sự đã đi về một nơi cát bụi rất xa. Và tôi thực sự thích cái không gian vắng lặng âm u này, khi chiều bảng lảng và mặt trời chỉ còn là một vệt nhỏ đỏ rực đang lặn dần cuối chân trời.
    Hôm ấy khi tôi đi ra khỏi cổng nghĩa trang và ngoái đầu nhìn về sau, một nửa còn lại của mặt trời to và đẹp một cách kì lạ!

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ta viết vào đây giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt trong đêm lạnh giá mà ta không nhìn thấy được không thể đưa tay lên đấy cho những giọt ướt thấm vào đầu ngón tay nhỏ bé của ta. Ta không nghe thấy tiếng anh khóc, chỉ nghe một nỗi lòng câm nín thổn thức, một nỗi lòng ta đôi khi có biết có nghĩ đến nhưng luôn lảng tránh và chưa bao giờ thực sự để cho mình quan tâm. Không để cho mình thực sự quan tâm. Ta đã vì nỗi lòng của mình mà sợ nỗi lòng của người khác, điều đấy có phải là tồi tệ lắm không? Ta không đáng làm một người bạn, một người chị, một người em, một người con...và một người yêu...với tất cả những thân yêu của ta, bởi vì ta không trọn vẹn quan tâm nổi, lảng tránh, thờ ơ, và là độc ác!
    Anh, giây phút này đang ở đâu ngoài trời lạnh giá, một mình, hẳn sẽ tràn ngập một nỗi cô đớn đến đau buốt, nỗi cô đơn đau buốt đã ép cho tiếng thở trĩu nặng mang hình hài nước mắt dội đến ta, khiến ta bỗng cảm thấy lạnh giá lan khắp thân thể tâm can và đau nhói trong lòng. Ta muốn ở bên anh ngay lúc này, vòng tay ôm chặt lấy anh. Đêm lạnh lắm, bàn tay ta dù nhỏ bé, dù lạnh, nhưng ta tin rằng cũng đủ để mang đến yêu thương, đủ để sưởi ấm dù chỉ đêm nay thôi, đêm lạnh đến thế...
    Những ngày này, những ngày đầu năm mới, ta rơi vào một tình trạng mệt mỏi đến khó hiểu. Nhiều khi có cảm giác như sức khoẻ và tinh thần đang rơi đến một hố sâu nào đấy, đang rơi, một cách chậm rãi nhưng trĩu nặng.
    Đôi khi trong sự mệt mỏi ấy có cả nỗi sợ hãi cũng rất khó hiểu. Ta không có câu trả lời cho nỗi sợ hãi ấy, chỉ biết rằng nó ngày càng đè nặng và khiến ta ưu phiền không sao dứt ra được. Thời gian sẽ trả lời ta chăng? Thời gian sẽ làm cho nỗi ưu phiền trở thành u uất hoặc sẽ xoá tan nó đi như một thứ ảo ảnh tan biến sau giấc mơ mỏi mệt. Ta đặt ra cho mình những câu hỏi, những dự định, trong đó có cả những lo sợ và cả hạnh phúc. Tất cả mâu thuẫn đan xen như những lưới nhện, ta mắc vào không sao thoát ra, không thể giãy giụa, chờ đợi, chỉ biết chờ đợi mà thôi.
    Mơ hồ quá, cuộc sống này, kiếp phận này, mơ hồ đến hoảng sợ.

  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bóng đen !
    Ôi chao ! Nửa phần ta sợ hãi...
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng hai, mưa phùn giăng mờ thành phố, mưa phút buốt lạnh thành phố.
    Tôi ngồi trong căn phòng yếu đuối của mình, gạt tấm chăn ấm ra khỏi người và cảm nhận cái lạnh thấm từ những sợi tóc
    Má lạnh, môi lạnh. Những ngón chân và những ngón tay buốt. Mưa phùn tiễn biệt tháng hai.
    Tôi đã biến mất khỏi bóng đen của mình để chìm đắm khổ sở trong mỏi mệt về thể xác. Dường như đến cả hơi thở cũng đang suy kiệt dần. Không còn tiếng gõ lách cách mỗi đêm. Chỉ còn những cơn mất ngủ nôn nao, những cái nhói đau sợ hãi giật mình trong đêm.
    Những ngày mưa phùn, mở Phôi Pha và nhắm mắt nghe hơi thở của những âm hồn lạnh giá. Thời gian qua nhanh không chờ đợi bất kì một suy tư nào. Những thứ nằm lại phía sau phút chốc trở thành dang dở.
    Tôi phát hiện ra rằng trong những bài thơ gần đây của mình, kết thúc lúc nào cũng như ánh mắt hướng niềm hi vọng vào phía trước.

Chia sẻ trang này