1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thường đơn giản, chỉ con người đa mang
    Bỗng dưng ta chợt nghĩ đến câu này, trong một đêm mưa trằn trọc không ngủ được. Hạnh phúc, nằm ngay ở những điều bình dị hàng ngày, những điều ta không nhận ra và không giữ nổi. Có một điều gì đó như bóng ma ám ảnh cuộc đời, đan xen hạnh phúc và thương đau, ta được cho và nhận, được khóc và cười, cái vòng quẩn ấy làm ta mệt nhoài và không thể nào nắm tay thật chặt để giữ một chút gì ý nghĩa trong cuộc đời mình.
    Đa mang. Ta và người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình đã luôn tự nhận mình là kẻ đa mang. Ta đa mang lòng người để khát khao hạnh phúc, ta chìm trong niềm vui nỗi buồn của người khác để tìm cho mình một hơi thở của cuộc sống, để biết rằng mình đang sống giữa nhân gian nhân loại của mình. Nhưng đi nửa cuộc đời, quãng đời lẽ ra là của sức sống và những điều tươi đẹp, thì ta mãi chỉ đứng ở giữa những bóng đen, với niềm đa mang, với niềm khao khát. Cuối cùng, hạnh phúc cứ vuột khỏi tầm tay, hay hạnh phúc ta cố tình thả bay đi, vì sao, không thể trả lời. Vì đa mang!?!
    Hạnh phúc như những chùm bong bóng nhiều màu sắc được cột bằng những sợi chỉ mảnh và được giữ bởi bàn tay nhỏ bé của ta. Có những sắc màu bỗng nhiên vỡ tung. Có những sợi chỉ bỗng nhiên căng đứt. Và bàn tay ta, lúc nào đấy, bỗng nhiên thả ra, tất cả những sợi chỉ và những sắc màu bay lên, cao mãi, xa mãi, không còn thuộc về ta nữa, hạnh phúc không còn thuộc về ta nữa.
    Trời bỗng đổ mưa rào. Là một cơn mưa rào cuối tháng hai xen vào giữa mưa phùn rả rích đêm ngày. Tiếng mưa ào ạt như điều gì thúc giục, ta sẽ nắm chặt tay hay thả trôi, ta sẽ nằm mãi nơi đây thở than trong bóng tối cuộc đời hay bước ra ánh sáng ngoài kia trần tục ngoài kia, từ bỏ, sống và chấp nhận. Điều gì đang thúc giục trong cơn mưa, tại sao không thành hình trong ý niệm của ta, vẫn luôn mơ hồ nôn nao.
    Ta nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc trong đêm, khi cơn mưa rào vừa dứt, chỉ còn tí tách tiếng mưa phùn rơi trong giá lạnh. Tiếng khóc của một người con gái đang giận dỗi người yêu. Ta không thể lại gần tiếng khóc ấy, không thể an ủi sẻ chia. Ta xa lạ với sự gần gũi về tâm hồn, gần gũi với những nỗi buồn. Sự thấu hiểu và đồng cảm chỉ nằm trong im lặng mà thôi.
    Đêm nay buồn, nhưng ta không khóc, chỉ buồn thôi thật buồn. Nước mắt dù có rơi nhiều đến mấy, có trải dài suốt những năm tháng của cuộc đời, thì cũng không bao giờ có thể cạn ngay cả trong một cơ thể đã cỗi cằn kiệt quệ. Không đủ sức để sống nhưng con người ta vẫn đủ sức để khóc. Nước mắt có một sức mạnh riêng, một sức sống riêng, bền bỉ và dai dẳng nuôi dưỡng cảm xúc của con người. Và khi ta chết đi, nằm dười tầng tầng lớp lớp đất và cỏ kia, thì nước mắt đã mang hơi thở và linh hồn bay lên, hoá thân vào bao la đất trời, là những hạt mưa rơi như đêm nay...
    Như đêm nay. Từng giọt mưa ngoài kia là linh hồn của ai, của hàng ngàn những giọt nước mắt nhân gian, hàng ngàn nỗi buồn, đau xót, tiếc thương cùng đổ vào đêm. Lạnh! Mõi ngày một lạnh, mỗi đêm mưa phùn một buốt giá. Phải chăng là cái lạnh cuối cùng của mùa, như một lời tiễn biệt muộn phiền.
    Ta bỗng muốn giơ tay ra giữa cơn mưa để hứng lấy những giọt nước mắt linh hồn, để cái lạnh trong đấy thấm vào mình, cho dù tâm hồn này cũng đã và đang tê tái lắm rồi. Muốn hoà mình vào đêm, mưa, đất trời. Muốn được nằm giữa mùi cỏ ướt, gần với đất, gần với thân thương.

  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải từ bỏ một điều gì đấy, thì cảm giác của ta sẽ thế nào?
    Cho đến lúc này tôi không còn biết cảm giác của mình nữa, mọi nỗi đau dường như đã tê dại mất rồi. Những đau đớn phải chịu đựng đang dần hoá đá, tôi chỉ còn biết lặng nhìn vào một cõi xa xăm, bằng ánh mắt vô hồn, bằng ánh mắt dường như đầy thù hận, cho dù chẳng có điều gì để tôi phải thù hận đến thế. Tôi rơi vào một sự im lặng đáng sợ, tự nhốt mình vào một cõi u mê của nỗi sợ hãi, tự gạt bỏ mọi thứ, chối từ mọi thứ. Một mình đối diện, chấp nhận và từ bỏ.
    Thời gian này tôi rất hay nằm mơ, những giấc mơ lộn xộn không trọn vẹn, đôi khi thật vô nghĩa, nhưng những hình ảnh hiện ra trong giấc mơ dường như là những gì tôi đã từng gắn bó, mơ ước, là những ám ảnh nữa. Những giấc mơ vô thức đến mỗi đêm mệt mỏi. Khi ấy tôi cảm thấy mình cần một vòng tay ôm chặt.
    Tôi cần anh, cần vòng tay của anh, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thiếu vắng cả. Nhưng tại sao tôi lại cứ cổ đẩy anh ra xa tôi, dường như là một sự cố tình, là những hành động cư xử có tính toán sắp đặt. Chính nỗi sợ hãi đã khiến cho tôi thay đổi đến thế. Giá như anh hiểu, giá như...
    Anh không bao giờ hiểu hết được cả, bởi vì tôi luôn là một điều gì quá khó hiểu đối với anh. Tôi không làm một người con gái bình thường được, không thể nói ra những điều mình muốn nói, chỉ biết câm lặng chịu đựng một mình để rồi biến nỗi sợ hãi và khát khao yêu thương của mình thành sự bẳn gắt khó chịu. Tôi biết, tôi đã nói ra những điều làm người khác đau lòng. Nhưng bản thân tôi cũng đang đau đớn đến mức không thể làm được điều gì tốt đẹp hơn. Cuộc sống là triền miên những đau khổ bất hạnh. Bản thân tôi không tìm đựơc niềm vui sống, tôi không hạnh phúc, vậy thì tôi làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho ai, làm sao mang đến hạnh phúc cho anh - một con người sống vốn đơn giản và chẳng hề biết đến những bóng đen của tôi như thế này.
    Tất cả những điều mà tôi đang làm, đang cố tình làm đấy, đâu chỉ làm anh đau lòng, mà bản thân tôi còn đau đớn vô cùng, nhất là khi tôi hiểu sâu sắc tại sao tôi lại làm thế. Tôi không muốn nghe anh trách móc, không muốn anh cảm thấy rằng tôi phụ lại lòng yêu thương của anh thời gian qua. Nhưng anh đã nghĩ như thế mất rồi, tôi chẳng thể làm gì, chỉ nói thêm những lời khẳng định suy nghĩ ấy của anh, để anh oán trách tôi, căm ghét và từ bỏ tôi. Anh đang xa tôi, như tôi mong muốn. Đang dần trở thành một điều gì không thể níu giữ được nữa. Như chùm bong bóng hạnh phúc mà tôi đã thả bay đi rồi chỉ còn biết đứng lặng nhìn nó xa mãi không còn cách nào níu lại cho mình được nữa.
    Anh ấy đã nhận ra một điều rất đúng về tôi. Khi tôi còn sống thế này, còn còn bi quan và cay nghiệt với cuộc sống như thế này, thì tôi không nên dính vào chuyện tình cảm. Tôi vẫn luôn biết thế, tôi đã cố gắng lảng tránh, tôi đã sai lầm khi không thể lảng tránh nổi tình yêu của anh, để rồi lúc này tôi cự tuyệt lại bằng mọi lạnh lùng tàn nhẫn có thể của mình. Tôi đang tàn nhẫn lắm anh có biết không, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Có ai đáng thương đến thế không, có ai bất hạnh đến mức không sao thoát ra được như thế không?
    Tôi nhận hết, những lời oán trách mỉa mai ấy, tôi nhận về mình như nhận biết bao thiệt thòi khác. Tôi sẽ một mình chịu đựng và vượt qua, không sẻ chia không một bàn tay nào ở bên. Nếu có đau đớn tôi sẽ đau đớn một mình. Nếu có khóc tôi sẽ khóc một mình, dù ròng rã suốt ngày đêm, dù khó nguôi ngoai đến mấy. Chỉ một mình thôi. Tôi nhận về mình mọi đau đớn để vì anh anh có biết không, để anh không cảm thấy dằn vặt vì tôi, để anh được sống cho mình không phải khổ sở vì tôi.
    Vì tôi yêu anh! Tình yêu có thể làm con người ta hạnh phúc và khổ đau. Anh đã ở bên tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi, thậm chí quá vất vả vì tôi, tôi biết, tôi hiểu và thương anh tận đáy lòng mình. Nhưng tôi không thể nói ra một lời an ủi sẻ chia, vì tôi là vậy, tôi vốn luôn là vậy, không thể nói ra được lòng mình với ai. Tôi chỉ biết viết lên đây, nơi có thể chẳng ai biết đến, nơi toàn những người xa lạ, nơi tôi sống thật với mình. Anh không bao giờ biết đến nơi này, không bao giờ biết đến những nỗi đau của tôi, không bao giờ nữa cả.
    Tôi muốn khóc, khóc cho một lần tan vỡ nữa, khóc vì những gì tôi sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai. Khóc để rồi ngày mai chỉ còn là một khuân mặt lạnh lùng tàn nhẫn, đủ cứng rắn và can đảm để từ bỏ tất cả, từ bỏ yêu thương.
    Và khóc vì cho đến khi chia tay tôi cũng không thể nói được với anh rằng tôi đã luôn yêu anh, cần anh đến thế nào.

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm
    Đó là một buổi sớm mờ sương, mặt trời mới chỉ là một chút rạng le lói xa, cả nhà đều dậy sớm và tôi thấy mình đứng dưới căn bếp mái ngói tối mù mờ, tay ôm một em búp bê bé xíu khi ấy còn rất đẹp, ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn một cách khác lạ.

    Tôi luôn cho rằng quá khứ, tuổi thơ như một giấc mơ vậy. Nhưng thường thì những giấc mơ thật sự tôi thường chẳng nhớ được trọn vẹn khi tỉnh dậy. Tôi nên coi tuổi thơ của mình là một giấc mơ đặc biệt, những dấu mốc thay đổi cuộc đời, như buổi sáng mờ sương hôm ấy
    Trời gần như sáng hẳn, mẹ tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc, những chiếc va li căng đồ và những khuân mặt đang ngầm gửi cho nhau một điều gì đó. Tôi bám gấu áo mẹ, nhoè nước mắt. Các cô bế tôi lên, tay vẫn ôm em búp bê xinh đẹp, thay nhau dỗ dành rằng đi mua kẹo với cô xong rồi về đi với mẹ. Tôi khi ấy là một đứa trẻ 4 tuổi, vẫn nhớ rất rõ đã bá chặt vai cô đi qua chiếc cầu gần nhà, tay ôm kẹo và những khúc mía.
    Nhà vắng người, bà nội ngồi trên ghế chờ tôi về. Tôi ngồi bệt ở ngưỡng cửa buồng nhem nhuốc với khúc mía của mình. Một cô của tôi đi đâu đó về, nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Hình như các cô ấy đều đã khóc, họ làm tôi khóc theo. Rồi rất tự nhiên, thời gian trôi qua kể từ buổi sáng ấy và những đêm đầu tiên không có mẹ, tôi quen dần với suy nghĩ rằng mẹ tôi đã đi làm xa.

    Tôi rất thích ăn mía, và có thể ăn không ngừng nghỉ ngay cả khi lưỡi đã đau rát. Tôi ăn mía nhiều hơn sau khi đọc "Phố" của Chu Lai. Dường như khi nhai mía, tôi cảm thấy mình có cái gì đấy vừa trễ nải vừa nhẫn nại bền bỉ. Tôi ăn cả tuổi thơ của mình, những giấc mơ dù đơn độc, xa cách và chia ly vẫn có những điều ngọt ngào như cái vị ngọt của mía ấy.
    Tôi đã là một đứa trẻ hạnh phúc.
    Những trời mưa bố bì bõm trong sân vườn tìm bắt cóc về làm chả cho tôi ăn.
    Những đêm giao thừa hay sáng mùng 1 Tết hai bố con ngồi trước chiếc máy ghi âm be bé để gửi cho mẹ tiếng nói của tôi.
    Những đêm bão nằm nép vào người bố nghe mưa gió gào thét bên ngoài và lo sợ sụt sùi khi bố khoác áo mưa chạy sang nhà ông bà ngay sát bên.
    Những ngày mùa đông hai bố con đèo nhau ngoài phố, bố cho tôi chui vào chiếc áo khoác to của ông và kéo khoá. Mọi người gọi bố con tôi là kanguru, tôi thích cái tên ấy vì nó khiến cho tôi có cảm giác được bao bọc yêu thương.
    Một đêm, tôi chui vào trong màn chuẩn bị đi ngủ. Bố bắt được một con muỗi và giơ ra để trêu tôi, không ngờ tôi đã giận dỗi quay lưng vào tường không thèm nói chuyện với ông. Để dỗ dành tôi, ông đã giơ chiếc đồng hồ phát quang lên trong bóng tối để tôi thích thú, nhưng tôi lại sợ hãi khóc thét lên và càng không thèm nói chuyện với ông nữa. Khi ấy tôi là một đứa trẻ được nuôi chiều hay hờn dỗi, tôi đã không biết rằng có những điều mà sau này khiến cho tôi nuối tiếc.

    Tôi đã rất nhiều lần nuối tiếc về cái đêm hờn giận ấy. Không biết bao nhiêu lần tôi ao ước được trở về đêm ấy, quay lại rúc vào người bố và nghe dỗ dành.
    Những năm tháng trôi qua, đã trôi qua. Thời gian là thứ ta không thể níu giữ lại cho mình dù chỉ một phút giây, chỉ có thể nhìn lại để thương nhớ hay nuối tiếc, để hạnh phúc hay khổ đau. Hạnh phúc để rồi thấy khổ đau.
    Mỗi con người thường có những khoảng thời gian đáng nhớ của riêng mình, những khoảng sống thiêng liêng, cho dù là hạnh phúc hay tột cùng đau khổ, nó cũng là điều không thể lãng quên không bao giờ có thể lãng quên.
    Tuổi thơ là khoảng sống tôi không thể lãng quên. Nó không như những cuộc tình tôi đã đi qua, cho dù những cuộc tình cũng mang nhiều hạnh phúc thiêng liêng hay tột cùng đau khổ. Bất kì khi nào, nếu bạn muốn tôi kể về tuổi thơ của mình tôi cũng có thể kể mạch lạc như thể nó mới ở ngày hôm qua, bởi vì nó luôn luôn nằm ngay trong tiềm thức của tôi. Và bởi vì nó là điều duy nhất tôi không muốn lãng quên.

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn cho rằng đó là một người đàn ông trầm lặng. Đôi khi tôi cảm thấy buồn vì tôi không hiểu ông. Tôi đã sống với ông trong nhiều năm, gắn bó và yêu thương, nhưng tôi - kẻ luôn tự cho mình nhạy cảm và suy nghĩ sâu sắc, lại không hiểu hết được con người ông, những suy tư nằm sau cái vẻ điềm tĩnh mà đôi khi như rất thờ ơ với thế sự cuộc đời ấy. Tôi cảm thấy mình có lỗi, và đã mất nhiều thời gian để ăn năn và nghiền ngẫm điều ông từng nói Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh
    Tôi đã từng đổ lỗi cho hoàn cảnh, oán trách hoàn cảnh, khi ấy tôi chẳng hề biết gì về cuộc đời của người đàn ông đã dành cho tôi một tình yêu quá lớn. Chỉ khi tôi và ông không còn bên nhau nữa, tôi rời bỏ và sống biệt lập với quá khứ, xa cách ông, tôi mới được nghe kể về tuổi thơ của ông. Tôi rơi vào một trạng thái lạ lùng, như người vừa chợt thấu hiểu được tận cùng một đôi mắt bí ẩn.
    Ông đã sinh ra trong nỗi cô đơn cay đắng của người đàn bà bị bỏ rơi một mình vượt cạn. Ông lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người bố dượng, bữa cơm cũng không được ăn cùng mâm. Ông mãi mãi không bao giờ biết bố đẻ của mình là ai. Và tôi luôn băn khoăn tự hỏi có bao giờ ông day dứt và khao khát được biết điều ấy. Nhưng dẫu có khao khát thì cũng chẳng có sợi dây nào giúp ông lần tìm được cả. Mà cho dù có khao khát hay không, thì có một điều cũng không thể phủ nhận rằng ông đã từng trải qua tuổi thơ nhiều tủi hờn đau xót, nó khiến cho ông trở lên trầm lặng.
    Khi nhìn vào ông, tôi cảm thấy ông là một người có phong thái ung dung điềm tĩnh. Như một người có cuộc sống giản đơn thư thái vậy. Ông thích xách máy ảnh hay máy quay nhẩn nha đi dạo trong những chuyến du lịch của đại gia đình nhiều anh chị em. Ông có những kệ chất đầy những đĩa nhạc nước ngoài và những quyển sách kinh điển thơm mùi giấy cũ. Tôi luôn coi đó là một kho báu của ông. Ông thường khuyên tôi nên đọc những quyển sách mang nhiều ý nghĩa nhân văn, khi thấy những ý hay hoặc mẹo hay nào thì nên đánh dấu hoặc ghi lại. Ông cũng hay đưa cho tôi những quyển truyện trinh thám, mặc dù tôi lại ít khi đọc thể loại này. Ông thưởng tỉ mẩn góp nhặt những điều ông cho là ý nghĩa mà chẳng cần nó fải quá to tát. Ông dành cho tôi những thứ góp nhặt ấy, nuôi dưỡng tâm hồn tôi một cách âm thầm cho dù tôi đã tạo ra một khoảng cách không thể lấp đầy.
    Càng trưởng thành, càng trải nghiệm nhiều đau xót trong cuộc đời, tôi càng thấy thương ông nhiều hơn và thấy mình thật vô dụng khi không thể làm được điều gì ý nghĩa. Chúng tôi ở xa nhau về cả khoảng cách không gian lẫn tinh thần, nhưng luôn cùng hướng về quá khứ và cùng hướng về nhau. Nhưng không thể nói thành lời. Chỉ âm thầm lặng lẽ vậy thôi.

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Calla lily, đó là một hình ảnh thanh khiết mà cao sang kì lạ.
    Lily. Mùa hoa loa kèn đã về, những cành hoa trắng muốt ngoài phố sẽ đi vào căn phòng của tôi, sáng lên trong bóng đen và nâng niu tình yêu thương mỗi ngày một rộng.
    Tôi được tặng một số những hộp kem nho nhỏ cách đây không lâu, từ một người bạn yêu ở Karhsruhe gửi về. Rất đặc biệt, một loại kem hiệu Douglas có màu nâu sữa, một màu rất lạ và quyến rũ. Quyến rũ hơn cả là hương thơm của nó, hương hoa loa kèn, chắc chắn là hương hoa loa kèn. Tôi bất ngờ khi đưa ngón tay vừa quyệt nhẹ một lớp kem lên mũi, mùi hương này không thể lẫn được, vì nó vốn đã không nhẹ nhàng, và vì nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi mất rồi. Một sự vô tình hay cố tình nho nhỏ vậy thôi, đã mang lại cho tôi cảm giác thích thú phấn chấn.
    Mấy hôm nay trời lại trở lạnh. Đêm có gió mùa, tôi nằm lặng im nghe tiếng mưa và gió thốc bên ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, cố xua đi mưa gió trong lòng đang trỗi dậy. Nhắm mắt lại nhưng con ngươi vẫn nhìn trừng trừng vào một khoảng không đen tối nào đó, thấy như có những vệt sáng xa xăm nho nhỏ, hay những làn sóng lan ra lan ra. Nhắm mắt, không thấy bình yên, mà là những kì lạ bất ổn lan ra lan ra.
    Nếu nhắm mắt khi nước mắt còn vương trên những sợi mi, thì bên khoé mắt sẽ càng chói lên vệt sáng kì ảo, đầu những ngọn sóng cùng là những đường sáng nhỏ. Ánh sáng nổi lên trong bóng đen thẫm đặc, ánh sáng chiếu rọi bóng đen tâm hồn ta. Nhắm mắt để mở ra những thầm kín tâm tư.

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những bóng đen...
    Tôi viết cho chị rằng những bóng đen là một phần con người mình, không thể lảng tránh chối bỏ. Và những bóng đen không phải khi nào cũng là nỗi sợ hãi.
    Ngày hôm nay, tôi sống trong một cuộc sống mới, niềm hạnh phúc mới, như người ta bước ra khỏi căn nhà cũ để thấy ánh sáng tràn ngập không gian. Ánh sáng của niềm hạnh phúc!
    Có người hoài nghi về niềm hạnh phúc của tôi. Em hỏi rằng vậy tôi có còn như trước nữa không, không còn tin ai, không còn muốn yêu thương, chìm đắm trong những bóng đen của nước mắt và hoài nghi lạnh lùng với tất cả?
    Nếu vậy, tại sao tôi lại cho rằng tôi đang sống với niềm hạnh phúc mới? Nếu vậy, tại sao tôi lại bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân? Tin, yêu và được yêu, là điều đến khi ta không mong đợi nhất, và vì lẽ bất ngờ đó nó mang lại nhiều xúc cảm thiêng liêng.
    Những quả bong bóng nhiều màu sắc được cột bằng sợi dây của niềm tin, sự yêu thương, bao dung và hi sinh, sợi dây của một mái ấm. Chùm bong bóng bay lên như niềm hi vọng nằm ở cuối những bài tự khúc lạ lùng.
    Hạnh phúc không phải dễ dàng. Sẽ lắng nghe để gìn giữ, bởi vì hạnh phúc có trong từng hơi thở như một người bạn đã nói.
    Những bóng đen giờ đây mang hơi thở mới của tình yêu. Cho dù cuộc sống đầy phức tạp khó khăn, cho dù có những vui buồn...nhưng đó là cảm xúc, không còn là nỗi bất hạnh, và bàn tay tôi giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay khác để cùng bước qua.

  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    niềm hạnh phúc, một niềm tin
    có một bàn tay để cùng nắm, cùng bước qua mọi khó khăn, cùng chia sẻ là niềm hạnh phúc, không phải ai cũng có được. hãy gắng giữ gìn và trân trọng nhé
    Mong một ngày nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trọn vẹn của Loakenden, khi hưởng hạnh phúc làm mẹ.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của đợt rét nàng Bân, nắng đã xôn xao ngoài phố, gió vẫn mơn man một chút se lạnh. Tôi thích được co người rúc vào người chồng tôi mà ngủ như một con mèo nhỏ trong cái rét nàng Bân và cảm nhận vòng tay ôm rất chặt của anh. Nhắm mắt lại, tôi thấy mình quay về tuổi thơ bên một người đàn ông khác, là bố tôi, quấn quýt và yêu thương như thế.
    Có những lúc tôi không thực sự cảm nhận được về đúng bản thân mình hiện tại, đã là một người vợ, đã là một người có gia đình để yêu thương chăm chút và có trách nhiệm. Có những lúc tôi ngỡ như mình vẫn như xưa, tự do không gì ràng buộc. Có những lúc tôi bước vào phòng thấy chồng mình nằm nhìn chăm chú vào chiếc ảnh cưới phóng to, tôi cứ ngỡ anh ấy đang buồn (!!!) mặc dù chẳng có lí do gì để anh ấy phải buồn cả. Tôi nhận ra rằng trong con người mình dường như vẫn còn một chút gì lạnh lùng. Yêu thương đầy ắp nhưng giấu kín trong lòng, tôi ít khi bày tỏ ra ngoài bằng lời nói hay hành động. Và vì được quá cưng chiều tôi đã chỉ biết nhận mà chưa biết trao lại cho anh. Có lúc chợt tỉnh dậy giữa đêm, tôi thấy mình nằm quay lưng ở một bên giường, như thói quen ngày nào. Tôi quay sang ôm chặt lấy anh như một lời xin lỗi. Tôi biết mình sẽ phải thay đổi và ý thức về điều đó, bởi vì tôi không còn chỉ sống cho tôi, tôi còn sống cho người đàn ông sẽ gắn bó cả cuộc đời với tôi, sống cho gia đình nhỏ bé của mình.
    Chú nhắc tôi nên thay đổi title của mình, bởi vì giờ đây tôi không còn là "giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy" nữa. Nhưng tôi vẫn chưa thay, cũng như tôi chưa thể bỏ hết những thói quen của mình. Có những điều có thể thay đổi, nhưng có những điều đã ăn sâu, đã là máu thịt trong con người. Có những điều nên thay đổi, nhưng cũng có những điều không cần phải thay đổi mà yêu thương có thể cùng chia sẻ và cảm thông, phải không anh?

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 02/01/2009
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng nhìn nó khóc, lặng nhìn...Tôi dường như đã trở thành vô hình trước nó, trước những giọt nước mặt chảy đầy khuân mặt mệt mỏi. Nó đang cảm thấy cô đơn, nhưng tôi không thể lại gần ôm lấy nó và xua đi nỗi cô đơn ấy. Tôi hiểu, cái nó đang cần không phải ở tôi mà là người đàn ông mà nó yêu thương.
    Đàn ông. Khi lần đầu nhìn thấy mình khóc họ thường rất thương cảm. Nhưng khi đã gắn bó, những giọt nước mắt của mình đối với họ như một thói quen, trong họ không còn nỗi thương cảm sâu sắc nữa, thậm chí đôi khi họ lảng tránh nước mắt của mình, họ hờ hững và trốn tránh.
    Và người phụ nữ ở lại khóc một mình lặng lẽ, cay đắng. Nước mắt không phải là giả tạo, nỗi đau buồn đè nén ra nó cũng không phải giả tạo, không phải một thói quen nũng nịu hàng ngày. Vậy thì cớ sao khi ấy họ lại chỉ còn có một mình?
    Tôi hiểu nó bởi vì tôi cũng đã từng như thế, nỗi đau đớn và nước mắt. Nhưng tôi biết, dù tủi hờn, oán trách, thất vọng, nhưng rốt cục nó cũng không thể rời bỏ, bởi vì suy cho cùng tất cả vui buồn ấy cũng là vì tình yêu. Cho dù Tình Yêu ấy của nó có phải là đích thực hay không.
    Ngẫm cho bản thân mình, tôi sợ những lúc tôi buồn và tủi thân, tôi sợ khóc. Bởi vì tôi sợ chồng tôi cũng sẽ e ngại nước mắt của tôi mà hững hờ lảng tránh. Tôi cố gắng cười nói thật nhiều như một đứa trẻ con không biết đau buồn. Dẫu sao tôi đã lựa chọn cho mình một người đàn ông không có cùng cách suy nghĩ thầm kìn như tôi, một người đàn ông sống đơn giản không có những bóng đen trĩu nặng như tôi, vậy thì tôi cũng không thể đòi hỏi anh có thể cảm nhận được những suy tư thầm kín của bản thân nếu tôi không tự mình nói ra. Tôi không thể trách anh vô tâm thiếu nhạy cảm. Tôi chỉ nên trách mình quá đa sầu đa cảm mà thôi.
    Chồng tôi không thích những lúc tôi ngồi vào bàn máy vi tính để online. Khi ấy anh thường tỏ thái độ lầm lì khiến cho tôi không thể không để tâm. Tất nhiên, vì anh ấy không thích tôi có một thế giới riêng, và không thích tôi có quá nhiều mối quan hệ ảo - mà thường thì mấy ai tin tưởng vào những mối quan hệ ảo bao giờ. Tôi chẳng thể giải thích, chẳng thể đôi co, tôi chỉ cầu hoà sau mỗi lần như thế để không ai fải cảm thấy nặng nề về nhau. Nhưng sâu cùng trong lòng mình tôi cảm thấy buồn, như thể người ta không được sống như con người vốn có của mình nữa.
    Cuộc sống bình thường vốn đã khó khăn, một gia đình sẽ càng nhiều khó khăn và mâu thuẫn hơn. Chỉ có tình yêu thương chưa đủ, mà cần phải hiểu nhau, biết đồng cảm với nhau, biết chia sẻ và chịu đựng nhau nữa.

Chia sẻ trang này