1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đen

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LoaKenDen, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay login nick của mình tôi nhận được 3 tin nhắn.
    Tin nhắn thứ nhất, của một nick mà tôi chưa từng nghe, có thể gọi là tin nhắn làm quen. Tôi thường không thích điều này cho lắm, và thường nhận được một tin nhắn đại loại như thế tôi thường không trả lời. Lần này cũng thế. Tôi thường lấy lí do ngắn gọn rằng tôi không thích nói chuyện với những người không quen. Nhưng ngẫm kĩ, câu trả lời ấy có vẻ hơi mâu thuẫn. Hiển nhiên, vì chưa quen nên mới cần phải làm quen và trò chuyện. Mà thôi, nói chung thì là tôi không thích.
    Tin nhắn thứ hai, thứ ba, nội dung tương tự nhau, của hai người mà tôi chỉ biết chứ không phải là bạn của tôi. Có thể gọi đây là một tin nhắn đầy hiềm khích, lí do là vì tôi đã xoá/sửa bài của họ trong box mà tôi làm mod, chắc tôi đã giải quyết lâu rồi nhưng giờ họ mới login nhận được thông báo. Thường thì lúc nào bị xử lí vi phạm họ cũng có một cách phản ứng như thế. Và tôi thì lúc nào nhận được những pm tương tự đều thấy buồn cười. Bởi vì tôi cho rằng họ là người có bản lĩnh kém hơn những điều mà họ vẫn lên box để chửi rủa đả kích. Cái họ làm, đơn giản chỉ là phá hoại những điều, những người mà họ không thích. Tôi không quan tâm đến những pm chửi bới có vẻ hơi nặng mùi và rõ ràng rất quá khích, tôi cũng chẳng quan tâm khi họ lấy cái nick của tôi ra để đả kích, bêu riếu hoặc đặt điều. Rất đơn giản, những người cần hiểu tôi đều đã hiểu, mà đã hiểu thì đâu dễ bị lung lạc bởi những lời lẽ và cách xử sự thiếu ý thức ấy.
    Tôi không nhớ mình đã tham gia diễn đàn này từ khi nào, chỉ biết rằng cũng đã khá lâu rồi, từ khi còn là Trí tuệ VN, từ khi còn là những lời tâm sự đầy ngây ngô trong sáng, những nỗi khổ đau cũng trong sáng ngây ngô như thế. Tôi thích viết, viết tất cả những gì mình nghĩ, cho dù nó có cùng hay khác quan điểm với người khác, hay cho dù có thể khiến người ta đánh giá về con người mình, nhưng tôi vẫn cứ viết, ngay cả những riêng tư của bản thân. Diễn đàn là một thế giới phức tạp về các mối quan hệ giữa những thành viên với nhau. Nhưng cho dù là ảo, thì khi đã coi ai là bạn, tôi không chỉ coi họ là một người bạn ảo nữa, mà là một con người thực, suy nghĩ thực, một số phận có thực chẳng hề đơn giản. Tôi mong hiểu được họ cũng như mong họ hiểu được mình, vì đó là ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống và của những mỗi quan hệ.
    Có thể, không phải mối quan hệ nào cũng hoàn toàn như mình mong muốn. Có những sự gặp gỡ sai lầm, những cuộc trò chuyện bộc bạch không xứng đáng, những lúc ấy, sai lầm duy nhất là tôi quá chân thật. Quá chân thật, vậy thôi. Vậy nên tôi chọn cho mình một cách tiếp xúc khác ở ngoài đời thực, trầm ngâm ít nói hơn, có vẻ nhút nhát hơn, và tôi thấy mình an toàn.
    Dạo này tôi thường có nhiều nỗi trăn trở, đôi khi rất rõ ràng, đôi khi không nắm bắt được cụ thể. Tôi thấy chán ngán những điều mình viết, những cảm xúc mà mình đang trải ra, nó khác với những gì mà tôi mong muốn mình có thể viết một cách sâu sắc hơn, không chỉ cho mình. Đôi khi tôi thấy mình như một con suối cạn, và tôi trăn trở vì thế. Tôi cần có thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Cần có thời gian thực hiện những dự định trong cuộc sống đời thường của mình, để một ngày nào đó khi có thể viết như mình mong muốn là lúc tôi cũng có một cuộc sống như mình mong muốn.

  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ko biết LK bị ám ảnh bởi cái gì (tôi đã nghĩ đến/ nhưng ko dám chắc).
    Nhưng đọc thấy LK đã lập gia đình. Chúc, mong, hạnh phúc luôn ở bên LK.
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày sinh nhật của mình, tôi tha thiết thèm được ngồi gõ lách cách ra những giọt nước mắt. Đó là một ngày sinh nhật không có hoa.
    Đã lâu rồi tôi không online, không viết ra những bóng đen, ám ảnh, muộn phiền...Có lẽ khoảng 1,2 tháng thôi nhưng cảm giác lâu hơn thế rất nhiều.
    LK bị ám ảnh bởi điều gì? Đôi khi người ta thường bị đánh lừa bởi những câu chữ, cho rằng nó quá bi luỵ u mê, nhưng thực chất nó lại chính là một phần thầm kín trong mỗi con người, mà tôi tin rằng ai cũng có. Ai cũng có những nỗi ám ảnh, những muộn phiền suy tư. Nỗi ám ảnh không phải đến từ chính cuộc đời mình, mà từ cuộc sống xung quanh có những điều khiến cho mình phải trăn trở lo lắng. Nhìn vào niềm vui và hạnh phúc của người khác để trăn trở với chính mình. Nhìn vào nỗi đau của người khác để lo lắng cho chính mình.
    Có người cho rằng tôi bị hoang tưởng. Cái từ này làm cho tôi thấy buồn thay cho họ. Nếu tôi hoang tưởng, tôi đã hoang tưởng những nỗi buồn lo của mình thành cuộc sống màu hồng hạnh phúc. Đi sâu vào lòng mình, chiêm nghiệm và gặm nhấm tận cùng của nó, là hoang tưởng? Không bao giờ mơ ước xa vời, cứ bám chặt lấy hiện tại cuộc đời, đau khổ với những nỗi đau, hạnh phúc với những niềm vui rất nhỏ, cả nhận mọi thứ bằng tâm trạng của mình, là hoang tưởng? Không vơ lấy sự hiểu biết, đam mê của người khác để bắt chước thành sự hiểu biết đam mê của bản thân, là hoang tưởng? Không cố mộng về một bóng hình hay nỗi nhớ thương không có thực, là hoang tưởng?
    ......Vậy thì hẳn cuộc đời chỉ toàn những nỗi hoang tưởng mà thôi.
    Hàng ngày, tôi dậy từ sớm theo tiếng chuông báo thức của chồng, chờ một cái hôn tạm biệt lên má hay trán và rồi lại thiếp ngay đi khi tiếng xe của anh vừa bắt đầu rời nhà, thậm chí có khi tôi chỉ láng máng nghe thấy nó đã chìm vào giấc ngủ sớm mai.
    Không hiểu sao những lúc ở nhà một mình là những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu chồng nhất. Có lẽ vì khi đó tôi phải trải qua cái cảm giác mong ngóng chờ đợi. Có quá nhiều những mong ngóng chờ đợi đối với tôi lúc này. Chờ tương lai và những điều kì diệu. Hay đơn giản chỉ là một điều kì diệu đang chờ chúng tôi.

  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vào một lần khi tôi gửi cho bạn topic này, cũng đã lâu rồi, bạn có gửi lại cho tôi một câu xin lỗi. "Xin lỗi L ", điều gì đã khiến cho bạn làm thế, hay vì bạn cảm thấy đã lâu rồi bạn ko được thấu hiểu đến tận cùng con người tôi, những trăn trở và cả những muộn phiền. Vậy thì tôi cũng phải gửi lại cho bạn một lời xin lỗi như thế vì cũng lâu rồi tôi không thấu hiểu được hết con người bạn. Cho dù trước đây chúng ta dường như là hai nửa dành riêng cho nhau.
    Thời gian. Đó là một khoảng thời gian rất dài, rất dài đã trôi qua. Nó đủ dài để khiến cho tôi và bạn bắt đầu thôi những nỗi nhớ da diết đêm nào cũng tràn qua hai khoé mắt. Nó đủ dài để những lá thư cứ thưa dần và dường như đang mất hẳn. Hai năm qua tôi đã không gửi cho bạn một dòng thư tay nào, chỉ là một vài tin nhắn hay email, rất ít. Tôi viết cho bạn nhiều điều, có nỗi buồn, niềm vui, những điều xảy ra trong cuộc sống của tôi, nhưng rồi những lá thư lúc nào cũng dang dở để rồi bị vứt bỏ mà ko bao giờ đến được tay bạn. Nó dường như trở thành một thói quen. Viết, dở dang và bỏ.
    Khoảng cách. Đó cũng là một khoảng cách không gian rất dài. Nó khiến cho bạn và tôi không thể tìm đến nhau, lao vào nhau mỗi khi có chuyện buồn. Nó khiến cho những giọt nước mắt trở nên lặng lẽ, những tâm tư bị kìm nén giấu kín trong lòng. Và những khao khát được chia sẻ trở nên bất lực. Tôi và bạn cứ xa cách dần, tất cả mọi yêu thương nhung nhớ hay đau xót chỉ còn là một nơi sâu kín trong lòng. Cho dù giờ bạn có trở về, tôi và bạn cũng thật khó khăn để có thể cảm thấy gần gũi như xưa.
    Vì vậy mà lúc nào tôi cũng ghét và ko tin vào sự xa cách và chờ đợi. Đó là một nỗi đau, là mất mát, mà tôi đã trải qua rất nặng nề, không chỉ một lần.

  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gọi mỗi ngày một cái tên. Là Nắng, là Gió, là Nụ Cười, Ánh Mắt...là niềm yêu thiết tha trong từng mạch máu không thể ngừng yêu.
    Đợi chờ.
    Tôi một mình trong căn phòng dìu dịu gió và mơn man tiếng nhạc không lời, những bản nhạc chẳng bao giờ nhớ tên, chỉ biết nghe, thấy thanh khiết và bình an...
    Chờ anh, cảm xúc tĩnh lặng trong lòng. Nỗi nhớ không phải là tiếng rên xiết thét gào, không phải là những khát khao...Nỗi nhớ đằm sâu và dịu dàng như hơi thở, từng phút từng giây. Em nhớ anh, không nói thành lời, không phải vòng tay siết chặt khi anh trở về căn nhà của chúng mình, không phải những nụ hôn ngọt ngào. Em nhớ anh, là nụ cười nhè nhẹ mở cánh cửa đón anh, là bữa cơm muộn về đêm, là hai bàn tay cùng nhau chờ nghe tiếng sinh linh cựa quậy như cánh **** đập nhẹ bay lên, là những sợi tóc gối lên nhau giấc ngủ yên bình.
    Thời gian dường như trôi rất chậm. Tôi cảm thấy tứ chi đều thừa thãi. Muốn nằm gác chân lên những chiếc gối và từ từ chìm vào giấc mơ nào đấy, nhưng đôi mắt không thể nhắm lại, vì thiếu một hơi thở ở bên. Tôi đặt tay lên bụng, ve vuốt và thì thầm, đôi khi chỉ là ý nghĩ, để rồi khe khẽ cười khi nhận được một tín hiệu trả lời nho nhỏ. Tôi thèm được nắm lấy, siết chặt. Và tôi mong. Mong thời gian trôi thật nhanh, để mang hết đi những lo lắng không dứt này, mang hết đi những mong ngóng thường trực mỗi ngày, để tất cả là da là thịt là niềm hạnh phúc rất thật trong vòng tay.
    Tôi đang yêu, đang yêu những niềm yêu vô cùng!

  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tấm rèm xanh không khép kín để thừa một chút nắng len qua cửa sổ áp nhẹ lên mặt giường. Những chiếc gối sáng lên một cách dịu dàng. Và gió, trong lành lắm. Cứ thèm được một sáng ngủ vùi trên cánh tay anh nhưng không được nữa rồi. Mỗi sáng thức dậy xunh quanh đều là gối, rất nhiều gối, quàng tay ôm và dụi mặt vào đấy như một đứa trẻ để tìm cảm giác yêu thương.
    Chỉ nốt ngày hôm nay nữa sẽ không phải chờ anh về trong giấc ngủ quên, mỗi tối lại được cùng anh nằm lười xem TV hay lang thang trên những con đường HN và ăn đủ thứ không biết chán. Tôi nhận ra mình đã quen hơi anh đến mức không thể chịu đựng được khi chỉ có một mình, và hẳn nhiên không thể xa anh nổi một ngày. Cả tôi và anh thường hay đùa vui rằng sau này nhỡ có ai "vinh dự" được đi học hay làm ở xa để thăng quan tiến chức thì cứ xác định viết cái đơn trước khi đi. Chúng tôi quá quấn quýt nhau hay chúng tôi có ít lòng tin vào sự thủy chung? Tôi luôn cho rằng cuộc sống không thể nói trước điều gì, và sự xa cách là cả một mỗi lo lớn. Tôi ghét xa cách và chờ đợi. Tôi có ít lòng tin vào điều đó.
    Cuộc sống, tất cả đều còn ở phía trước.
    Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được những chuyển động nho nhỏ của Tình Yêu. Tôi bớt cô đơn những khi một mình, bớt buồn tủi những khi dỗi chồng, và nước mắt như có bàn tay nhỏ bé nào lau khô.
    Và mỗi ngày tôi đều mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, có những lúc tưởng như việc chờ đợi sẽ làm cho mình nổ tung lên mất. Nhưng sự chờ đợi này mang nhiều hạnh phúc cứ ngấm dần và thấm sâu vào từng mạch máu giác quan.
    Tôi nghe những nhịp đập bé nhỏ đang dựa vào những nhịp đập của tôi để thấy yêu lắm tất cả những cảm nhận này.

  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mừng loakenden sắp làm mẹ.
    Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai mẹ con !
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn biến bài viết này thành một trang nhật ký vẩn vơ, xua đi cái nóng oi bức, xua đi nỗi lo lắng, cô đơn, xua đi nỗi nhớ.
    Hôm nay đã là cuối tuần rồi, thứ 7. Chiều thứ 7 nào hai vợ chồng cũng đèo nhau về bên nội ăn cơm. Con dâu rất lười, toàn chọn lúc bố chồng đã nấu nướng xong xuôi mới lò dò bước vào nhà chúm chím cười "con chào bố ạ", mấy lần bị mẹ chồng đi làm về sớm "bắt quả tang" mắng cho một trận "cha bố chúng mày, sao giờ này mới về", lại chúm chím cười cầu hoà rồi nói gì cũng vâng dạ rất ngoan. Thích nhất là lúc ăn cơm xong hai vợ chồng cùng đứng trg bếp rửa bát, vợ rửa còn chồng đứng bên cạnh tráng, lúc gần xong kiểu gì cũng giục vợ vào nghỉ đi ko mệt.
    Mùa hè trời nóng đến phát điên, năm nay cảm thấy ngột ngạt hơn mọi năm, có lẽ vì có đến 2 người bị nóng :P, lại thêm cảm giác khó thở mỗi khi cái bụng bầu gò cứng lên. Những lúc như thế anh lại xoa xoa vào bụng "ngoan nào, ngoan nào ko làm cho mẹ khó chịu nào". Đêm thường xuyên mất ngủ vì nóng và khó nằm. Mỗi lần thấy vợ nhăn nhó anh lại bảo "thôi đừng kêu nữa, càng kêu càng nóng đấy, anh có nóng đâu" tuy trong lòng cũng thương vợ lắm, cuối cùng quyết định lắp điều hoà để chiều vợ con.
    Anh là người khó tính, rất rất khó tính và hay cau có mặt mày. Những lúc như thế chỉ có 2 cách, một là cười nói như ko có chuyện gì, 2 là quay sang dỗi ngược lại anh, đó là 2 cách hữu hiệu để giải quyết cái khuân mặt lầm lì của anh mà ko phải to tiếng với nhau. Anh rất sợ vợ dỗi, vì khi ấy mặt vợ sẽ đầm đìa nước mắt, khóc như một đứa trẻ tủi thân, mỗi lần như thế anh thường nói một câu rất dễ thương "Thôi nào, cho anh S xin nào"
    Tháng này đi SA anh được vào cùng vợ, ngồi trước một cái màn hình và cười tít mắt khi thấy cái tay bé xíu huơ huơ trước cằm, những ngón tay rất dài, cái miệng chóp chép và đặc biệt là khi bs chỉ giới tính. Ảnh chụp khuân mặt bé rất giống anh, cả 2 bs đều phải thừa nhận điều đó, nhất là cái miệng, giống hệt anh những khi anh bĩu môi tỉa tót vợ :P
    Nói xấu bố nhiều quá, bé bắt đầu phản đối bằng cách đạp liên tục vào bụng mẹ, những cái đạp còn nhè nhẹ chưa làm mẹ đau nhưng làm cả 2 bố mẹ đều vô cùng thích thú. Có lúc bé cựa quậy rất mạnh, anh sờ được và giãy nảy lên kêu "sợ quá". Lúc nào anh cũng trách vợ ko chịu ăn uống, lo sinh con ra nhỏ quá sẽ khó nuôi. Người ta có bầu tăng cân vùn vụt, nhìn ai cũng như thùng phi di động, chỉ có vợ anh là tăng ít quá, chỉ tăng có 4,5kg, người vẫn gầy chỉ có cái eo là bánh mì lên. Hôm trước đi SA về anh hết cằn nhằn luôn vì em bé đã được hẳn 1,2kg, vượt qua cả tiêu chuẩn ghi trg sách bà bầu, bs khen "may nhé ăn bao nhiêu ko bổ mẹ nhưng đổ hết vào con".
    .............

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được biết một người bạn đang có tin vui, vậy là hai chị em tâm tình tâm sự một tràng. Có lẽ cũng lâu rồi mới có người để mà tâm sự, nhất là những điều khổ tâm ko phải với ai cũng có thể nói cùng. Nói rồi cuối cùng vẫn là tự an ủi nhau phải cố gắng, vì có những khó khăn bây giờ lại chính là điều giúp cho mình sau này sống dễ dàng hơn
    Hôm nay một người bạn nhảy vào hỏi mình những chuyện rất buồn cười, hỏi để "rút kinh nghiệm"
    Hôm nay một người bạn hỏi tên của em bé làm mình vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi mình hỏi tại sao lại biết mình định đặt tên như thế thì ko thấy trả lời. Cảm thấy hết sức bực mình, cứ như mình bị theo dõi, cứ như họ ko để cho mình yên sau khi đã gây rất nhiều phiền phức cho mình.
    Hôm nay mình chưa thêu một mũi thêu nào cho bức Mẫu Tử Tình Thâm. Lôi bức 2baby ra ngắm, thích nhất là dòng thêu tên con cuối bức tranh.
    Hôm nay trước khi đi làm Ax không quên hôn vợ và hôn lên cái bụng bầu đang say ngủ.

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Blog
    Hôm nay, tôi lại dạo một vòng quanh quanh blog của mọi người, đôi khi chả biết là ai, thật thú vị vì có những cái tên, những cái nickname hòan toàn xa lạ đối với tôi.
    Tôi thích cái dòng này: Nhật Vi - Thảo Vi - Autumn1.6saiki
    Đó chính là chúng tôi, Autumn và Saiki. Đó chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Đó chính là sự gắn kết chảy như máu trong cơ thể mà đôi khi chúng tôi quên mất. Và, đó là điều không ai hiểu được, ngay cả khi họ - những người bạn - cho rằng họ đủ quen thân để hiểu tất cả. Autumn xưng "em" trong Blog của mình, và tôi nhận ra "anh" là ai, một nỗi xúc cảm dâng lên trong lòng, một nỗi xót xa, cả nỗi nhớ day dứt. Đã lâu rồi tôi ko đến thăm anh. Đã lâu rồi tôi ko ngồi bên anh và khóc...
    Thực ra tôi không quen với Blog. Cách đây ko lâu một người bạn gửi cho tôi Blog của hắn để khoe mấy cái ảnh, mấy câu nhung nhớ rất nhí nhố ( những đứa bạn này của tôi vốn vậy - rất đáng yêu), và bảo tôi viết blog đi. Khi đó tôi chẳng biết Blog là gì, mà khi biết là gì rồi thì tôi cũng ko có cảm hứng để viết. Đơn giản, nếu có cần viết một điều gì đó, ta chỉ cần một nơi là đủ. Và nơi ấy chính là Bóng Đen.
    Hôm nay hình như trời dễ chịu hơn thì phải, sáng tôi nằm ngủ rất thoải mái sau khi nhận nụ hôn tạm biệt quen thuộc của chồng. Hôm kia chúng tôi có một trận cãi nhau rất lớn, sự giận dỗi bắt đầu từ đêm trước đó khi mỗi người nằm quay một nơi và buổi sáng ko có nụ hôn tạm biệt cũng như lời quan tâm nhắc nhở nào. Chúng tôi giận nhau, bắt đầu bằng chiến tranh lạnh. Và khi cãi vã đổ ra (chỉ những lúc tôi cảm thấy ko chịu đựng nổi tôi mới để mặc cho sự nóng giận của mình tuôn ra thành những lời cay nghiệt), cả hai chúng tôi cùng khóc. Chồng tôi cũng rất hay khóc, đặc biệt là khi thấy tôi đau ốm hoặc những lúc có chiến tranh to thế này. Thường thì chúng tôi ko bao giờ cãi nhau, chỉ có giận dỗi hoặc chiến tranh lạnh, rất ngắn thôi, nhưng sau đó thì ko hết được ấm ức vì nó ko được giải tỏa trọn vẹn. Chỉ có những cuộc cãi nhau ầm ĩ lên mới có thể giúp cả hai giải tỏa bởi vì khi đó chúng tôi nói hết ra những điều ko hài lòng về nhau, thường là tôi nói nhiều hơn. Cần có những trận chiến tranh như thế thì tôi mới làm cho chồng tôi hiểu được anh ấy cần phải làm gì, sống như thế nào...
    Chúng tôi kết thúc cuộc cãi vã bằng một câu nói của tôi sau hàng hàng nước mắt. Anh ấy im lặng ngồi bên cạnh, sau đó cố chạm nhẹ tay vào người tôi mặc cho tôi cứ cố đẩy ra. Để rồi khi anh ấy tôn trọng ý muốn " để cho em yên" của tôi bằng cách nằm im bên cạnh thôi ko làm phiền nữa, thì tôi quay sang gối đầu lên cánh tay anh và bắt đầu nghêu ngao hát những câu vớ vẩn nhí nhố hết sức.
    Có lẽ tôi là vậy, luôn muốn có một khoảng yên ổn riêng để tự mình cân bằng điều hòa lại trạng thái của mình, khi mà ngay cả những lời an ủi xin lỗi hay đại loại chỉ làm cho tâm trạng của tôi thêm nặng nề.
    Tôi nhớ trong Blog của Autumn có nói rằng, Nhật Vi là con của một người đàn ông hạnh phúc.

Chia sẻ trang này