1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng cần được viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm dành cho nhau là vô giá mà.

  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, để những việc ngày hôm qua là quá khứ, hãy nhìn vào tương lai chứ đừng nhìn vào quá khứ. Ko có gì là ko làm đc cả, chỉ có điều bạn có muốn hay ko thôi!
  3. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng thấy thế. Nhưng mình hơi khác 1 chút, khi mình giở nhật kí ra đọc lại, mình đã khóc, nhưng không phải vì vẫn đau khổ mà khóc vì thương mình lúc ấy quá!
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uh....thì bỗng dưng cần được viết...
    Như một thói quen, ngày nào cũng lướt qua TTVNOL 1-2 lần...để trải lòng cùng những vẩn vơ của người khác...còn của mình....muốn cho nó vào hư không nhưng chưa thể...thôi thì...cứ trải lòng ra....tới đâu hay tới đó...rồi cũng sẽ tiêu tan....
    Cảm xúc từ hai chữ "Bỗng dưng"...Uh thì...bỗng dưng nhận ra mình ngốc quá...thấy rõ bức tường đá mà vẫn hy vọng khi lao vào đó sẽ là tấm nệm...khù khờ đến tội nghiệp....chợt nhớ đến câu thơ vê Mỵ Châu - Trọng Thủy :" Trái tim lầm lỡ để trên đầu"...
    Ai nghe mình kể về câu chuyện này chắc cũng nói mình ngốc, mình khờ, mình bị lừa, vv.vv...rằng anh xấu..anh....nhưng...uh. thì lại nhưng...tình cảm phát sinh thì không có lỗi...lỗi chăng là con người không kiểm soát được tình cảm của mình....căn bản...lỗi tại mình
    Thời gian trôi qua...chắc chắn tất cả sẽ chìm vào quá khứ...mọi cảm xúc hôm nay khi nhìn lại...có ngượng ngùng thay cho bản thân không? hay tự hào vì mình đã có một thời như thế? Nhưng biết chắc chắn rằng sẽ không thể nào tự nhiên và thoải mái được....
    Hy vọng rằng mình sẽ làm được và anh...cũng thế.
    Đường trần trăm ngả...dù muốn quên thật sự...nhưng mong rằng...sau tất cả...vẫn còn chút gì để nhớ trong nhau.
    Mỗi ngày trôi qua...nhìn lại chậu xương rồng nhỏ...chợt nhớ câu chuyện về ý nghĩa của cây xương rồng..." Hãy đến và mang em đi" . Buồn cười thật...khi tặng anh chậu xương rồng, mình hoàn toàn không biết ý nghĩa của nó...chỉ nghĩ rằng....mong anh luôn dẻo dai và bền vững như cây xương rồng.....Anh có biết câu chuyện đó k nhỉ?....Và cây xương rồng...có được nhìn ngắm mỗi ngày..................
    Ngày bận rộn, tuần bận rộn, tháng bận rộn....Hy vọng tất cả sẽ kéo cái lãng đãng này vào hu vô...


  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ thấy có thật nhiều cảm xúc với cậu. Bỗng dưng thấy cần được viết, tớ sợ nó trôi đi mất...
    Make up chút xíu, nhận được tin cậu nhắn sẽ trễ khoảng 20p, tớ bỗng thấy chán nản sao đó. Trả lời cậu bằng ý định muốn huỷ vụ hẹn hò này sang hôm khác... Nhưng cuối cùng tớ và cậu vẫn gặp nhau, khoảng 21 rưỡi, ở một quán cafe gần nhà tớ. Một không gian đẹp.
    Tớ bước ra đường với cảm giác lâng lâng, vui vui vì cả 2 đứa đều muốn gặp nhau, vì thấy nhớ nhau... Mà nhớ nhau thật cậu nhỉ?
    Hôm nay, cả cậu và tớ đều thật khác trong mắt nhau, vận trang phục thoải mái hơn, mát mẻ hơn chứ ko đóng quần âu, áo dài kín bưng như mọi lần. Trông cậu thật trẻ trung! Tớ thích cậu mặc thế, cậu ạ.
    Trước khi đi, cậu nhắn tớ nói "muốn ôm..." (eo, mạnh miệng thế), nên cậu chọn vị trí ngồi là một góc khuất khá lý tưởng, đủ nhỏ hẹp để tớ không được phép ngồi xa cậu... Thế mà vẫn xa vời vợi cậu nhỉ?
    Có những lúc tớ lảng tránh, sợ nhìn vào ánh mắt đắm đuối của cậu, tớ không cứng rắn nổi. Tớ cố tỏ ra cứng rắn cũng bởi vì cậu mà thôi. Tớ không cho phép bản thân tớ vượt qua tình bạn bè với cậu, cũng bởi tớ chưa được sáng tỏ về chính con người cậu. Tớ đã khơi mào chuyện tớ muốn biết về cậu bằng câu nói rằng :
    "Tớ có một điều muốn hỏi cậu mà không biết nên hỏi như thế nào"
    Nhìn đôi bàn tay cậu hồi lâu, mãi tớ mới nói với cậu như thế. Thực ra tớ đã soạn được câu hỏi đó trong đầu, từ lâu rồi, nhưng vẫn có cảm giác đường đột thế nào đó nếu tớ hỏi cậu lúc đó, nên thôi, tớ chỉ nói vu vơ với cậu vậy thôi.
    Nghe tớ nói vậy, cậu chỉ điềm tĩnh trả lời:
    "Thế thì email"
    Tớ thích cái cách điềm tĩnh đó của cậu.
    Cậu quen dùng email để giải quyết mọi chuyện, cả công việc và chuyện riêng tư, tớ lại không, thế mới khổ chứ. Thôi, để lúc nào tớ thấy thật thích hợp, thật tự nhiên tớ sẽ hỏi cậu. Chắc chắn tớ sẽ phải biết rõ ràng về cậu, để khỏi mang cái cảm giác mông lung, nghi hoặc thế này. Như thế, mối quan hệ giữa cậu và tớ cũng có đường hướng rõ ràng hơn.
    Chỉ tại một entry trong Blog của cậu viết cách đây hơn 1 năm. Thật oái oăm là hôm đó tớ lại mò tìm Blog của cậu. Đọc cái entry đó, tớ khóc mất nửa buổi, buồn suốt cả một ngày dài, để rồi cuối ngày phải bắt mình tin rằng đó là sự thật, phải bắt mình chỉ có thể coi cậu là bạn, chỉ là bạn mà thôi. Một lúc nào đó tớ sẽ nói cậu biết điều này.
    Hôm nay thì chưa thể.
    Cậu và tớ vai kề vai mà đúng là vẫn xa vời vợi. Ôi, tự dưng sao thấy nhớ cậu thế này... Có lúc tớ đã muốn nắm lấy tay cậu, nhưng hình như có rào cản vô hình nào đó khiến tớ không thể với tới, dù rằng tay đã chạm tay, cách nhau một ly chanh leo mà thôi. Hình như vẻ mặt tớ vẫn vương chút nghiêm nghị nên cậu rụt rè chẳng dám tiến xa. Có những lúc tớ thấy cậu hơi lóng ngóng, để rồi khi về rồi cậu nhắn tớ rằng:
    "Tớ quên chưa làm một việc cậu ạ"
    Việc mà ai cũng biết là việc gì đó ấy. Cho cậu khất đến lần sau, có bớt ngại ngùng, dũng cảm hug tớ 1 cái không. Nói là vậy, nghĩ là vậy, nhưng đi tới hành động là cả một quá trình dài, khó phết đấy cậu nhỉ.
    Mà cũng kỳ ngộ, sao cậu lại hỏi tớ câu này nhỉ?
    "Hôm nay không lúc nào cậu thấy ghét tớ à? Không biết có lúc nào cậu ghét tớ không nhỉ?"
    Rồi thêm nữa, cậu nói giỗ ông nội cậu xong, nếu có thể cậu sẽ lên sớm, để gặp tớ. Hôm ấy là Trung thu.
    Nếu những điều trong Blog cậu viết là thật, thì sao lại thế nhỉ? Lẽ ra cậu phải dành thời gian bên gia đình cậu, chứ sao lại là tớ.
    Ôi, tớ đến điên đầu mất!
    Vừa gặp cậu xong về đến nhà đã thấy nhớ rồi, cậu cũng thế. Mình nhớ nhau, lạ cậu nhỉ?
    Có lẽ cậu nói đúng "chỉ là cả hai đều không nói ra". Cậu và tớ chẳng khác gì "tình trong như đã..."
    Cậu nói cảm ơn tớ, mà tớ vẫn chưa hiểu cậu cảm ơn tớ vì chuyện gì.
    Mông lung quá cậu nhỉ? Không biết tớ có lại thiếu thực tế lần nữa không đây.
    Nhưng có một thực tế rằng, mỗi khi ở bên cậu tớ thấy bình yên! Ngày một bình yên! Cảm ơn cậu yêu quý!
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ngta thấy nhớ QQ. Cũng lạnh lùng ghê! 4 năm, ngta chả thấy dài, chớp mắt cái qua hết rồi đó thôi. Đi cạnh QQ lúc nào cũng thấy đau tim hết. 4 năm cũng vẫn như ngày đầu tiên quen QQ vậy. Đúng là đồ ngốc. Nói câu nào ra là mún cãi nhau câu đó
  7. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Xã hội thật là phức tạp, chậc! Không biết bao nhiêu lần phải thốt lên câu nói ấy rồi, nhiều lúc mệt mỏi quá chỉ muốn vứt bỏ tất cả lên núi tu hành quách cho rồi. Tại sao người thân trong gia đình máu mủ ruột rà mà lại đối xử với nhau như thế? Đặt điều nói xấu 1 cách trắng trợn, thật ko ngờ. Cứ ngỡ những điều ấy chỉ có trên film thế mà bây giờ ngay trong gia đình mình cũng có sao? Đúng là đời, con người sống với nhau bằng những cái mặt nạ mà có khi sinh ra và lớn lên trong cùng 1 căn nhà cũng ko thể phát hiện ra được.
    Bạn bè mà thế à? Hai chữ bạn thân nghe có vẻ hay nhỉ, nhưng chắc là thân ai nấy lo thôi. Sao bạn lại có thể đối xử với tôi như thế? Bạn xem đó là chuyện nhỏ à? Bạn biết hắn ta là gay, hắn ta chỉ muốn lợi dụng tôi để làm tấm bình phong thế mà bạn vẫn giới thiệu cho tôi làm quen? May mắn, thât là may mắn vì từ rất lâu rồi trái tim tôi đã nguội lạnh, tôi chẳng có 1 chút cảm xúc rung động với bất kỳ người đàn ông nào cả. May mà tôi ko yêu, tôi ko thích thế mà tôi vẫn bị shock khi nghe được sự giải thích từ bạn " Just for fun! Enjoy your life". Bạn có thể sống theo cách của bạn nhưng đối với cuộc đời bạn thôi chứ đừng đem tôi ra làm trò đùa, trò vui cho bạn. Bạn có quyền buông thả cuộc sống của mình chứ bạn ko có quyền làm vậy với cuộc sống cảu tôi. Tôi đã phải cố giữ bình tĩnh để ko hét lên rằng "Tôi chả phải kẻ ngốc để 2 người sự dụng tôi như đồ vật đâu nhé!". Nhưng tôi lại giữ im lặng, tôi có cách khác để làm mọi việc sáng tỏ và để hắn ta biết rằng tôi cũng biết bí mật của hắn rồi. Vậy mà, tại sao bạn lại đi nói xấu tôi trong khi tôi chưa hề trách bạn 1 câu nào? Tôi hiền quá chăng để bạn có thể đi nói xấu tôi 1 cách ngang ngược như vậy? Bạn cho là mình có quyền? Mỗi khi gặp bạn tôi phải chạy đến chào hỏi vồn vã sao? Bạn nghĩ tôi là con chó cảnh của bạn sao?
    Nhiều khi gặp phải những chuyện ko mong muốn khiến cho tôi cảm thấy cuôc đời này sao mà đen tối và ko có lối thoát.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tan mộng rồi cậu nhỉ? Cậu đã khẳng định rồi, tớ còn hỏi làm chi nữa?
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Nay mai có gặp cậu tớ cũng thấy nhẹ lòng hơn.
    Cảm ơn cậu vì cảm xúc đẹp của những ngày qua!
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ngồi trong megastar xem cùng người đã từng 1 thời yêu thương nồng cháy, nhưng giờ đây khoảng cách địa lý đã trở thành hố sâu ngăn cách. Hai con người ngồi bên nhau, nhưng tâm hồn thì đã xa nhau mất rồi. Nghe nhạc film đoạn So Close, chúng ta ở rất gần mà cũng như rất xa ... Dù sao cũng là 1 kỷ niệm thật đẹp của 2 đứa, ko phải là kết thúc mà chỉ là cơ hội mà số phận tạo cho cả hai để có thể giữ lại những hình ảnh, những xúc cảm đẹp nhất của một mối tình.
    Mà cũng như là định mệnh khi cả hai cùng muốn xem PS I love You nhưng rồi đã không thể dù chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ chiếu film. Hai chiếc vé vẫn còn đây, em vẫn giữ nó như một kỷ niệm. Vâng, PS I love You, Ps I Love you.
  10. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ko làm gì được nên chỉ muốn viết 1 cái gì đó.
    Tha thứ , cần phải tha thứ à?
    Quá lâu rồi , mấy năm qua đã hok còn thấy đau , sẹo cũng chỉ còn là vết mờ mờ
    nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại lại thấy nghẹn đắng.
    Dễ dàng lắm để tha lỗi
    dễ dàng lắm để vui vẻ bình thường , để ko lạnh lùng dù là người thân đấy
    để ko làm người xung quanh đau lòng , nhưng tại sao ko thể làm được ?
    Ngày đó mình đã sợ hãi , đã khóc khản giọng nghẹn tiếng
    cả mặt cả áo chỉ toàn là nước mắt và máu
    nhưng cánh cửa đó đóng sập trước mặt mình
    chưa bao giờ mình quên cảm giác đau nhói , vị mặn ấy
    chưa bao giờ mình quên mình đã ngồi cô độc trên cái ấy như nào
    chưa bao giờ mình quên mình đã nghĩ mình sắp kiệt sức như nào
    thế mà bảo mình phải tha thứ , phải quên hết à ?

Chia sẻ trang này