1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng cần được viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng em muốn viết.cho những buồn vui.cho những lo âu suy nghĩ.hà nội mưa.ở nhà mất điên.ko bật được máy tính trong khi hàng tá công việc đang chờ đợi.nản.lòng thì nóng như thiêu.vì chưa việc nào ra việc nào.có ai hiểu ko?hix hix
    rồi đi học.đánh liều 1 phen mưa cũng đi.cầm 2tr5trầmk đi đóng lệ phí mà lòng như đứt luôn.đúng là phải tự tay làm ra đồng tiền mơi` biết trân trọng nó biết bao.đóng xong mà cứ đứng mãi ở đấy.ko thể bước chân đi nổi.đấy là số tiền mà vất vả lắm mới có đc.là số tiền bán biết bao mồ hôi và nước bọt mới dành đc.bao nhiêu hi vọng,mong chờ,lo lắng,sợ hãi đặt cả vào đó.rồi mày sẽ làm đc mà.cố lên mày ơi.mày thực sự ko còn con đg để lùi lại nữa rồi.
    nộp xong.đi 1 mình dưới cái mưa lất phất của hà nội.chiều hà nội đẹp nhưng buồn.nhưng cái trĩu nặng trong lòng thì còn buồn hơn ý.
    lúc này hơn bao gờ hết chỉ muốn ở 1 mình.ko điện thoại ko gì hết,để có thể lấy đủ dũng khí.
    ôi con đường tôi đi sao trắc trở.gian nan thế,tôi ơi đừng dừng lại nhé......
    on the way to somewhere!!!I believe there will be a day I can be
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn viết 1 cái gì đó.. Chả vì cái gì.. chả để cho ai đọc.. cho ai biết.. viết chỉ là để viết.. vì ngay lúc này đây muốn viết..
    Viết cho 1 cơn mưa mát lành đã cho mình những cảm giác thật khoan khoái để rồi khi cơn mưa dứt, mình bừng tình: vẫn chỉ là 1 kẻ lạc lối trên 1 sa mạc bỏng rát..
    Viết cho 1 cơn gió dịu mát, êm đềm xoa dịu hết mọi mệt mỏi để rồi khi cơn gió đi qua, lại chợt ngẩn ngơ ..
    Viết cho 1 cơn cảm nắng, phải chỉ là say nắng thôi..
    Hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa..!
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Vui ... Dạo này vui vì nhiều nguyên nhân, nhiều sự việc, nhiều điều hihi... Vui... vui...
    Đầu tiên là việc mẹ đi mổ. Mẹ đi mổ mà vui gì cơ chứ? Đúng là mẹ đi mổ thì chẳng có gì đáng vui, lo nữa là đằng khác nhưng vì có bệnh thì phải mổ và ca mổ đã rất thành công. Mẹ cũng không thấy đau nhức sau mổ, vết thương mau lành. Vui vì sức khỏe của mẹ vẫn tốt thêm nữa việc đi mổ cũng là dịp cho mẹ nghỉ ngơi, từ công việc cơ quan cho đến việc nhà. Mẹ vẫn thường than rằng đi làm nhức đầu quá, thấy tóc mẹ bạc mà mình xót xa nay thì mẹ đã nghỉ xả hơi được 1 tháng rồi.
    Mẹ cũng vẫn thường bảo là việc nhà nhiều quá dù mình vẫn chia 1 nửa với mẹ một phần do tính mẹ quá cầu toàn. Đã hơn tháng nay mẹ ko phải làm gì và cũng ko được làm gì, tất cả mọi thứ đều có mình, từ đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón mẹ ra vô bệnh viện. Mình cảm thấy rất vui vì đã có thể làm cho mẹ yên tâm vì mình quán xuyến công việc nhà cửa học hành khá là ổn. Mấy bữa đầu nấu ăn lại cũng bị tổ trác vì cho muối hơi quá tay , nhưng sau đó thì mỗi bữa 1 món, mà tính mình khó trong việc ăn uống nên yêu cầu có khi còn cao hơn cả mẹ, mình muốn mẹ phải được hưởng tất cả những cái gì tốt nhất, ngon nhất trong khả năng của mình. Thỉnh thoảng giật mình nhớ lại mình cũng đã từng chăm sóc 1 người bằng tất cả tấm lòng và tình yêu như bây giờ tiếc rằng tấm lòng của mình đã ko được đánh giá đúng như mình mong muốn.
    Thoáng buồn một chút mỗi tối tắm cho mẹ mình lại muốn khóc, mới ngày nào còn nhỏ mẹ tắm cho bây giờ mẹ đã phải nhờ đến con gái mẹ tắm, con gái gội đầu cho mẹ. Lẫn trong những sợi tóc bạc, những nếp nhăn của Mẹ là sự lo lắng dành cho đứa con này đây. Mẹ ơi, 2 mẹ con mình cứ sống vui vẻ với nhau vậy hoài nghen mẹ, Mẹ đừng vội đi đâu hết nha Mẹ!
    Vui... vì dạo này có nhiều điều may mắn nho nhỏ đã đến với mình. Chỉ là nho nhỏ thôi nhưng cũng làm mình vui lắm vì God vẫn không quên có 1 con bé đáng thương người đã bỏ rơi nó suốt mấy năm qua. Vậy là cuộc đời mình cũng không đến nỗi nào nhỉ? Buồn nào rồi cũng sẽ qua đi... Buồn vui lẫn lộn, cuộc đời sao mà giống viên xí muội quá vậy ta chua cay măn ngọt đủ cả. Vậy là mình cũng đã nếm đủ cả mùi vị cuộc đời từ sung sướng, hạnh phúc rồi bị bỏ rơi, đau khổ, sợ hãi, lạc lõng, lừa lọc , khinh rẻ, trống rỗng, nhưng mình vẫn luôn hy vọng và cố gắng vượt qua mọi thứ bằng chính sức lực cuả mình. Chẳng biết từ bao giờ lại hay có suy nghĩ (cũng hơi xấu xa một xíu) cầu xin Chúa Trời hãy cho những người mang những cảm giác đáng sợ kia đến với mình cũng phải chịu những cảm giác đấy dù rằng chỉ trong vài giờ, vài ngày hay vài tháng. Để cho họ cũng biết rằng nó rất đáng sợ và vượt qua nó cũng là cả quá trình phấn đấu.
    Vui... vì đã có Anh, một người bạn thân luôn ở cạnh bên mình về mặt tinh thần. Dù cách xa nhau 1370 km nhưng mình vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương và đôi bàn tay ấm áp của anh đã giúp mình vượt qua cơn hoạn nạn tưởng chừng là tận cùng của đau khổ. Bận rộn lắm nhưng cứ đôi ba tuần lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi lần được nói chuyện với anh mình rất vui và cảm thấy luôn có những thiên thần hay giúp đỡ mọi người vẫn hiện hữu khắp thế gian như Anh vậy đó. Mình vẫn nhớ mãi câu nói cuả Anh: "Chính em hãy tự cứu lấy mình, hãy tìm lại niềm vui cuộc sống. Phải chính em chứ không ai khác đâu". Cám ơn Anh đã không bỏ rơi em như có người đã từng làm vậy, anh đã chìa cho em bàn tay ấm áp của mình dù bàn tay đó đã không còn thuộc về em. Kiếp này dù đã cách xa, dù mãi mãi không thể bên nhau nhưng mình vẫn tâm niệm rằng kiếp sau chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội bên anh dù chỉ 1 phút 1 giây thôi.
    Vui... vì đây là đã semester 3 và mọi việc vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp, thời khóa biểu đẹp, vẫn chưa fail môn nào. Chỉ mới là khởi đầu thôi nhưng một khởi đầu khá suông sẻ nên cũng là một động lực cho mình phấn đấu cố gắng. Càng ngày càng cảm thấy hứng thú với những con số, những lý luận, accounting, statistic, computing. Hy vọng đã đi đúng con đường mình cần phải đi...
    Và còn nhiều niềm vui bí mật nữa nhưng mà mỏi tay rồi...

Chia sẻ trang này