BÔNG HỒNG THUỶ TINH @,} cho con mắt người tình, ấm như lời hỏi han Một thời gian dài trôi qua, tớ đã học cách không nghĩ về cậu , không nhớ bất cứ điều gì có liên quan đến cậu. Đã bao giờ lớp cậu tổ chức cắm trại chưa, hoặc đơn giản hơn chỉ là 1 mình cậu ngồi gom cành và lá cây khô dể đốt thành đống? Đêm hôm trước, bên cạnh cậu vẫn là ngọn lửa cháy bập bùng , vẫn là hơi ấm lan toả nơi bàn tay , đôi má, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh sau gọng kính..... sáng hôm sau thức dậy, trước mặt cậu là đống tro tàn, xám xịt , tẻ ngắt, nhưng nếu cậu lấy cái que kều vào giữa đống tro sẽ thấy những mẩu than nhỏ xíu còn đỏ rực , gom ít lá nữa, thổi phù 1 cái, cậu lại có 1 ngọn lửa khác, vẫn từ cái hơi ấm đêm qua... Cậu biết không? có lúc tớ buồn, không phải vì nhớ bất cứ ai mà chợt nhận ra mình của những ngày tháng cũ : lang thang trên những con đường ngày nắng chang chang , nhận ra tớ và cậu đứng bên bờ sông lần đầu tiên bọn mình gặp nhau (tớ trông như con ngốc), nhận ra đôi bàn tay 1 người xa lạ chợt truyền hơi ấm, nhận ra đôi mắt ấy, nụ cười ấy , giọng nói ấy..... Lần đầu tiên cậu hát cho tớ nghe bông hồng thuỷ tinh.img]/uploaded/niobi/images8.jpg
giờ chẳng nhớ giọng điệu của cậu lúc ầy thế nào, nhưng mỗi lần nghe lại, tớ càng nhận thấy 1 cái gì mơ hồ, không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn...... có phải cậu đấy không? Tớ đã từng rất nhớ cậu, nhớ kinh khủng dù sau đấy bọn mình chảng hề gặp nhau(lý do gì thì cậu biết rồi đấy). tớ tưởng tượng ra lúc này cậu đang làm gì, tưởng tượng ra đôi mắt, dáng người cao cao, hơi béo của cậu.... Tất cả, tất cả đều mơ hồ , cho dén khi tớ gặp cậu sau gần 1 năm, cũng vẫn mơ hồ. 1000 con hạc giấy tớ gấp trong 3 tháng, vậy mà cuối cùng ko tặng cậu, vì tớ tìm mãi ko có cái lọ thuỷ tinh nào chứa hết lũ hạc ấy. nói đến ngọn lửa, cậu có biết tại sao tớ hỏi cậu câu ấy không? Đã 1năm nữa qua, tớ quên cậu, tự cho cái nỗi nhớ ấy là ngu ngốc, là hậu quả của 1 "cơn say nắng", nhưng hôm nay, khi cậu bảo tớ hãy gọi cậu với cái tên của người tớ yêu quý nhất thì tất cả lại tràn về, tất cả mọi thứ tớ cố quên, kể cả cậu nữa. Việc tớ chẳng thể đoán ra cậu là ai với cậu chắc chỉ là trò đùa, cậu chỉ định trêu tớ thôi đúng không? Nhưng tớ thì hi vọng đó là cậu, hi vọng không căn cứ, không bằng chứng, tớ chỉ dựa vào linh cảm... có lẽ vì tớ vẫn nhớ cậu Hôm nay cậu bảo tớ "điều cậu cần nhất chỉ là cái tên thôi đúng không" Ừ, chỉ một cái tên thôi. Sau cái tên ấy tớ không cần gì nữa. Xin cậu hãy nói cho tớ biết , thực sự thì cậu là ai, để tớ thôi hi vọng , thôi mơ hồ về 1 người xa lạ.... Hai năm tớ xa cậu, có thời gian tớ từng tìm 1 hình ảnh khác để thay thế cậu ,từng chấp nhận 1 mảnh tình vắt vai để rồi rốt cục phải vứt nó xuống, tớ không thể làm được. Tất cả với tớ chỉ là phù phiếm ,vì tố vẫn nhớ cậu lắm. tựng dưng nghe thấy "bông hồng thuỷ tinh", tớ cảm giác như đang ngồi kều ra tùng hòn than trong đống tro tàn, để gom lá khô thổi thành ngọn lửa khác. Tớ đã tìm cậu trong những bài hát, trong phần đầu của chương "the winter" : "Largo," tớ tìm cậu những nơi không có cậu, những khoảnh khắc không có cậu , tìm cậu trong những giấc mơ lẫn lộn những hình ảnh hư thực, tớ muốn giằng cậu ra khỏi giấc mơ ấy , để ôm lấy cậu trong thực tại, ôm thật lâu.... . Nếu cậu là 1 người khác thì cũng chẳng sao , cảm ơn người ấy đã cho tớ hi vọng dù là rất ít và vô căn cứ . Rốt cục cậu là ai hả???[/i] [/pink][/size=4] ]Nếu những đắm say tìm đến, khi thời gian chưa xoá mờ vết thương, dù cho năm tháng qua, cuộc tình chia cách xa đôi đunòg, ngáy xưa ta đã yêu.dù thời gian cho ai sẽ lãng quên , ai âm thầm tiếc nuối, bụi mờ quá khứ đã giăng, che mờ trên cây dàn đã nín câm và tình yeu đó vẫn gọi tên bông hồng thuỷ tinh, để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua......
Nhẹ nhàng như một câu truyện cổ tích lãng mạn như trong ciné ,một kịch bản mà ông đạo diễn nào chộp đc chắc sẽ thành một bộ film Hàn Quốc ăn khách hay rì rì đó.Film Hàn thì k nhìu cái có kết thúc có hậu.Cổ tích thì nguợc lại ,cuối truyện hoàng tử sẽ về với công chúa,mong truyện của cậu nằm vào trong số truyện Grim hay Alderxen đó what can i do to make u me ?
tớ cực ghét film hàn, và đây cũng ko phải 1 câu chuyện cổ tích , tớ chỉ muốn scarlet hiểu những gì tớ đang suy nghĩ thôi