Gần 7 năm, cái bóng ma ngày cũ lại xuất hiện, ám ảnh mình. Không còn là thằng sinh viên trẻ trung, mới bước ra đời, mới yêu, mới biết sốc, biết đau vì tình...ấy vậy mà. Lần này chuyện còn nghiêm trọng hơn, nặng nề hơn gấp bội. Muốn nói toạc ra với ai đấy mà không thể, thôi đành lại tự ôm cái khổ vào người. Tại sao đời lâu lâu lại giáng cho mình một nhát đau thấu xương tủy, để rồi phải tặc lưỡi mà cho qua. Tặc lưỡi mà nuốt vào trong bụng, không thể nói được cho bất cứ ai. Sao không bình dị, phẳng lặng mà lại như thế. Đến tuổi này rồi, mình chỉ muốn yên ổn, muốn tập trung cho công việc thôi mà. Chẳng còn chỗ nào mà than thở được, quay về chốn cũ... cay đắng.