1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    @Dina50003 cảm ơn bạn vì bức ảnh và sự nhiệt thành!:x Hoa cúc xanh quả là lạ nhỉ, không biết ở đâu thế bạn?
    @thanksanyway_bn sao lại có người hiểu ta quá thế này cơ chứ! :))

    NỖI NHỚ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IREtkoXQWR
    (Phú Quang)

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
    Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy


    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh...
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hí hí... [:D] việc được khen là nhiệt thành, với Di, là một sự vui rồi! Nhưng Di cũng phải cảm ơn lại những gì đã làm cho Di được nhiệt thành nhá!>:)[:P]

    Lời bài hát có một đoạn rất hay đấy!


    ....Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau....@}


    Xin phép được "mang' những gì là thú vị ở đây về "nhà" Di nhá.[:D]
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ngủ nổi, lạ thật! Dậy bật đèn và nằm chong chong tiếp như thể ánh đèn sáng sẽ giúp thần kinh mình dịu lại và chìm sâu vào giấc ngủ, chứ không phải là màn đêm... Không hiểu vì sao mà những ý nghĩ cứ xô đẩy, chen nhau, nối tiếp ý nghĩ, tựa như đâu đó trên thế gian này, có 1 luồng điện từ trường cực mạnh đang hướng về mình... Bão từ chăng? Tự nhiên nhớ đến 1 câu stt rất sến và nhảm nhí của cậu em treo hôm nọ, đại ý: khi bạn bị mất ngủ thì không phải bạn mắc bệnh, mà vì bạn "đang thức trong giấc mơ của ai đó". Thì cứ nghĩ thế cho sảng khoái, có sao đâu!
    Rồi chợt nhận ra rằng mọi ý nghĩ đang dần hướng về anh. Vậy là cuối cùng hôm nay em đã có thể nhắc về anh bằng tất cả những đẹp đẽ nguyên sơ đáng trân trọng nhất, không còn nhuốm màu trần gian, không còn tình yêu ẩn chứa nỗi đau, hờn giận, cay đắng nữa rồi... Đúng như anh mong muốn, cũng như anh hằng mong gìn giữ em như gìn giữ thơ... đẹp đẽ, thuần khiết, thiêng liêng, bất diệt, xa vời và trừu tượng như thế!:))
    Anh ạ!
    Có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng con chữ không đuổi kịp ý nghĩ. Tạm đánh dấu ở đây vài dòng... dành riêng cho anh - người đã có lúc mang lại cả thế giới niềm tin cho em "như tin Chúa" (và có thể bây giờ vẫn thế, dưới hình thức khác), người đã đưa em trở lại với cuộc sống lần thứ hai, người từng làm em thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa và giá trị, cũng như sau đó, đa phần vô nghĩa, người gọi em là "lẽ sống của đời anh" (còn HT c2 là "tất cả của đời anh"), người đã làm em cười và em khóc, hi vọng và thất vọng, nhưng vẫn đủ để em tin rằng ở đâu đó, còn leo lét sự tồn tại của Chúa.
    Khi không còn tình yêu trần tục, chúng ta đều lên hàng thiên sứ. Bây giờ và mãi mãi...
    "Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương". Hôm nay vô tình đọc stt 1 người bạn cũng mất ngủ, em mới biết phần còn thiếu của những hàng chữ ấy...


    @Dina500003 cảm ơn bạn đã chia sẻ!
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    .

    [:D] Học cách chia sẻ với ng khác những cảm nghĩ về nhiều thứ trong cs cũng là một việc ko đến nỗi kém quan trọng đâu, ha?
    Cho Di chép lại bài tâm sự trên về nhà để lúc nào đó, thử tập viết thư tình xem sao, ha?[:D]




    .
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Không thích bài này một tí nào Mây ạ, nó như đẩy nàng ra khỏi thế giới thực, xa lắm.
    Và cả phía kia nữa..... =((
    Mà mấy nay nàng Kiều bị đẩy đến nơi nào vậy, không thấy sủi tăm ở ttvn và fb nữa [r24)]
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày ăn ngủ như chú lợn con, cảm tưởng rằng đã đủ sức ra trận, thách thức cả thế giới như thuở nào. Thế mà đến khi ngồi vào bàn, chỉ để làm cái Tổng kết cuối năm, vẫn bị khớp, vẫn lại vấp phải vấn đề tâm lý cũ: lảng tránh nhiệm vụ, sẵn sàng câu giờ để làm rất nhiều thứ khó khăn khác, trừ cái nhiệm vụ chính vốn tưởng là rất đơn giản và nhẹ nhàng của mình ra.
    Có lẽ rồi cũng cần đến bác sĩ thật. Đông y thế này chậm quá! Phải cả Tây y kết hợp với cúng nữa. =))

    Thế là một mùa đông lại đến. Mùa đông không hiu hắt và lạnh thắt đến đau đớn, khủng hoảng như năm ngoái. Đã ấm áp hơn, có chút nắng và sự vững vàng của thực tại. Giá như anh biết, trong tất cả những nỗi đau và khủng hoảng cao trào nhất, triền miên nhất thì nguyên nhân chính không phải là tymm của em gái chúng ta, mà lại chính từ SP kính yêu của em... :)

    Mà tại sao giờ em lại nói ra chứ? Khi sự thật được hé lộ, thì cái đỉnh điểm day dứt của nó đã đi qua lâu rồi. Khi em có thể nói ra thì cũng có nghĩa nỗi đau thật sự không còn nữa...

    Nghe nói mình đã làm một người đau lòng. Nhưng trái tim mình hầu như không mấy rung động trước tin ấy. Cũng có buồn khi đọc dòng nhắn gửi của họ tại "vườn hoa ĐL". Buồn chứ! Buôn cả buổi chiều, nhưng rồi thì cũng chỉ như sương khói váng vất trong chiều hư vô. Cái buồn chết yểu, bị dập tắt không thương tiếc, không phải từ một bàn tay vô hình nào, mà có lẽ bởi cái lạnh từ thực tại bên ngoài của mùa đông. Cảm giác như khi ta đi qua màn sương, như đi qua một giấc mơ, như khi ta bị tiêm thuốc gây tê để trải qua một cuộc đại phẫu, cứ đi qua và trôi qua thế, trông thấy, hiểu hết tất cả, nhưng chỉ mỉm cười mơ hồ và vô nghĩa. Không một cảm thức nào đọng lại, ngoài ý nghĩ: "ừ thì là... như thế! Đi tiếp thôi!".

    Từ đó đến giờ, cũng không cố phân tích hay suy nghĩ nhiều về mình và câu nói của mình, nhưng rồi, tối nay, trong nhà tắm (hình như các phát hiện vĩ đại đều có thể dễ dàng tìm ra ở nhà tắm, như Acsimet với câu hét "Ơ rê ka" nổi tiếng đấy thôi), mình chợt hiểu: không phải trước đây mình không nghĩ đến, mà chỉ vì bây giờ, mình không còn sợ mất nữa. Luôn luôn trong một mối đe dọa rằng cái ảo ảnh ấy quá mong manh nếu khẽ chạm vào, nên sẵn sàng chịu đau, chịu đắng, che giấu và quên tất cả những gì thuộc về bản ngã sâu kín của mình. Chỉ mong giữ lại..., để "còn chút gì để nhớ"... Thời buổi thóc cao gạo kém, nên cái gì cũng khó kiếm, khó giữ mà! :))

    Bây giờ mình có cảm giác gì không?
    Không! Chẳng có gì cả!
    Gió mùa vẫn đang thổi! Đông vẫn ở bên (và đôi môi em là đốm lửa hồng:)) ). Mưa lạnh lắm, có người tự "mời thầy buông tay" rồi! :) Nhưng chẳng sao! Chẳng cảm thấy hối hận vì những lời đã nói ra, cũng chẳng nghĩ xem nó có chính xác không. Chỉ cần nó diễn tả chính xác cảm giác của mình, diễn tả chính xác cái cảm giác mình muốn gây ra cho người khác - tổn thương lắm?. Thế là đủ! Nếu họ bị tổn thương sâu sắc thì như vậy là mình đã được thỏa mãn rồi. Thế mà hôm nọ vừa có người lại nói mình "thánh thiện" đấy! :) Vâng, em thánh thiện lắm, nhưng cứ chờ xem, nếu có 1 lúc nào thích hợp, em sẽ không ngại gây tổn thương cho người nào có thể bị tổn thương vì em đâu. Làm được cái điều chưa từng dám làm với một người ma minh không bao giờ nghĩ sẽ làm việc như thế quả thật là rất thỏa mãn! Ôi mình cũng có trái tim của sói đấy chứ! Khát máu và hung hãn phết! Thề có Chúa!

    Cũng lại nghĩ: vì sao lại chọn cách ấy? Cũng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Chỉ nghĩ rằng: đau quá sẽ tự khắc buông. Có lẽ vì mình quá mỏi mệt khi họ điều khiển cuộc chơi quá xuất sắc, nên làm vậy để họ thấy là ý muốn của họ đã thành hiện thực, thứ 2 nữa là để mình chấm dứt cái nỗi ám ảnh khó chịu rằng luôn bị theo dõi, yêu thương từ đằng xa theo một kiểu ngạo mạn, thiếu tôn trọng người khác nhất. Và cuối cùng thì họ cũng phải nói ra... :)) tại "Vườn hoa ĐL". =))
    Này người có biết, đó là khoảnh khắc buồn nhưng vui sướng nhất của tôi không? Vì điều đó có nghĩa là tôi được tự do - tự do thoát khỏi cái Tư tưởng và Ý thức mơ hồ của tôi bấy lâu nay.
    “Thầy giáo, giữa chúng ta không còn gì nữa, sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần nhưng chuyện đó là chuyện của em, không liên quan đến thầy”.
    Đau lắm chứ! Nhưng mà có cảm giác là tốt rồi! Thích những thứ mãnh liệt như vậy!
    Sau cùng thì, tất cả những gì còn lại sẽ là yêu thương thôi! Yêu thương của thiên sứ! :)
    Kể cả khi người có biến mất thì cũng sẽ vậy!
    Mình bắt tay và làm quen lại từ đầu, anh nhé!
    Xin chào, em là chị gái của HT c2 đây! Anh khỏe chứ? Chúc anh hôm nay, ngày mai và mãi mãi luôn có những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhé! Không phải là HẠNH PHÚC viết hoa, theo nghĩa là 2 từ viết hoa tên riêng của 2 người đâu! :x


    Trái lại, ta đang trở về thế giới thực, thực hơn bao giờ hết Thanks ạ!:)
    Mấy hôm nay ta đi trả nợ đời. Kiếp trước tu không chót nên kiếp này bị đẩy đến đáy của kiếp nợ nần chồng chất nàng ạ! Giờ mới ngóc đầu lên được chút. Nhưng tương lai tươi sáng thì chắc chắn đang ở phía trước. :))
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Bài viết có cảm xúc, nhưng ý chưa thực sự mạch lạc! 8/ 10. [:D] (Cũng ko rõ 8/10 là điểm 'Giỏi" hay chỉ là "Khá" nữa!>:))



    .
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =)) Ô hay em @namtranhoang81 sao lại vào xin con zai trong topic em May dịu dàng của chị thế này?em ấy là hot gơn của ttvn, F69...tâm sự, ... và là trinh nữ trinh nguyên chưa vướng bụi đường ( nhầm bụi trần) đới, sao lại có người hem đàng hoàng thô thiển vào đây quăng lưới xin zai thế này?phê bình nghiêm khắc và nhắc nhở lần thứ nhất nhé, còn tái phạm nà nhắc nhở lần 2 đới =)), cơ mà bài hát hay lắm, hay hơn bài ai đó đàn mỗi chiều =)).=))
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế mới cần phải xin chứ, không thì có khi không xin đã được cho rồi =))

Chia sẻ trang này