1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sợ hãi với chính mình.
    She: "Mày bị điên à?";
    M: "Ôi, điên à? Đúng là tôi bị điên rồi!".
    Phá lên cười trong tiếng khóc.
    Kinh khủng!!
    Nếu có 1 ngày tôi phát điên, hãy nói lại rằng tôi không trách một ai cả.
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần... Mình có 2 ngày được ngủ đến 9, 10h... Những người trong "gia đình" bắt đầu tranh thủ quan tâm đến nhau...
    Điện thoại... Tối mai phải sang bên ấy ăn uống... Đồng chí kia đưa CB đi 1 tua "các bà" về. Nghe CB nói "she" bị đau mắt. Thấy lòng nhoi nhói.
    Sao cái cõi lòng tan nát của mình vẫn còn nhiều nhạy cảm đến thế!??
    Thôi, cố cho xong cái deadline này đã nào!
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội sầm sập đổ mưa - một cơn mưa rào nhiệt đới chính hiệu giữa cái hơi lạnh chưa tan của rét nàng Bân. Tim cứ thấp thỏm, lo lắng cho những ai còn đang hứng chịu cái ướt lạnh ngoài trời..
    (sến kinh lên được)!
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vui quá! Cảm ơn các anh, chị và em!! Cảm ơn cả người tình nguyện ở lại để mình yên tâm đi! Ai cũng đáng yêu cả. Tranh nhau nói và cười... :) Anh D thật hiền, chẳng nói gì nhiều, tận tụy chăm sóc, chiều chuộng bọn con gái lắm mồm và lắm yêu sách bọn mình. Lúc nào cũng dành cho bọn mình sự bảo vệ, trìu mến và bao dung của người anh cả. Mình nhà xa nhất nên là đứa cuối cùng ngồi lại xe cùng anh. Hai anh em ngồi nghe nhạc suốt dọc đường. Ngạc nhiên vì gu nhạc của anh!! Có mỗi bài Don't speak là mình biết vì nó có từ lâu lắm rồi, còn 2 bài kia thì lần đầu mình được nghe, không chỉ hay mà rất có phong cách. Trong phút chốc thấy một chút gì ấm áp mơ hồ xa xôi đã đánh mất từ bao lâu rồi... :) Không phải cảm giác yêu đương trai gái mà là sự yên ổn và tin cậy, giống như con tằm được bao bọc trong tổ kén của mình vậy! Có một người bạn như vậy thật may mắn và hạnh phúc!
    Về nhà bỗng thấy tràn đầy năng lượng và khả năng làm việc. Cả niềm vui và tình yêu nữa - Yêu đời, yêu người! Cảm ơn những người bạn thân yêu của tôi!! Và cảm ơn anh D - người đã tổ chức cuộc vui đầy ý nghĩa này!:x
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Muốn vào để nói gì đó mà lại không đủ sức. Nhiều người quen trên này quá (không tính 2 4everloves của mình)! Thôi chả nói nữa!
    Vẫn không viết được. Không hiểu trong đầu mình đang vướng gì nhỉ? Người mệt mỏi kinh khủng. Bỗng dưng muốn òa khóc to lên. Nỗi buồn thì to đùng đùng.

    Đâu rồi những áng thơ? Đâu rồi những trong sáng và tinh khiết đến ngơ ngẩn? Mình bắt đầu thấy suy sụp.

    Nhìn thấy có người online, toan vào nói chuyện như 1 thói quen, nhưng rồi dừng lại, thấy mình thật chả ra gì. Đừng thế chứ! Phải sống như 1 người có đạo đức mới được! :))

    Đêm xuống rồi. Có mùi hương thoang thoảng ở đâu đây, da diết! Nếu không bị tức ngực, đau đầu thì cái mùi hương và cảm giác này cũng gọi là thư giãn được rồi!
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư nhạt nhòa như ký ức
    Cái nắng ngây ngô buổi ban đầu
    Cơn mưa sang mùa còn đỏng đảnh
    Đêm thở hiu hắt một thoáng sâu...

    Tháng tư mỏng mảnh trong nỗi nhớ
    Phiêu bạt con thuyền nẻo xa khơi
    Ai mang màu vẽ lên nỗi nhớ
    Sương khói mênh mang quyện đất trời...
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bài này có trong đề cương, đề tài, chuyên đề gì mà em May đang vắt chân lên cổ làm cho xong không?:-"
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, hôm nay tự dưng ngồi giở bài cũ ra đọc, thấy cái bài bị ẩn của mình bỗng lại hiện ra từ đời nào. Không hiểu Min, Mod nào có lòng thành thế khi mà cái topic ấy bị khóa từ thuở hồng hoang nào chả nhớ! Đọc thấy "chén đắng" phết, mà phê! Hình như chưa bao giờ mình lại đắng hết mình thế! :)) Thỏa! Post lại cho sướng!

    28/2/2012 - 00:48:

    "Đêm nay cô quả quá! Mje! Chả (muốn dùng từ khác cơ, nhưng vẫn nể toàn bộ những người có học và không có học ở đây, nên nuốt vào vậy) biết uống rượu, nhưng mà lòng ủ nhiều thứ lâu quá, úa nẫu lên thành men, không nhẽ ợ ra rót cho mình uống - rồi là độc ẩm à? =))
    Hô hô! Ta say bằng chính cái men - tự - ta! Thích nhở! Nói của đáng tội, chứ cái dạ dày mình dạo này cũng ủ nhiều axit, lên men phải biết! Vừa chua vừa đắng, hình như cũng hơi cay cay nữa! Ngoài kia trời đất cũng ẩm ương, mưa cũng lên men tiệt! Muốn rơi từng giọt mà chả nên hồn. Khí và hơi cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt, nhấn chìm đêm vào một cái hũ nút đầy men.
    Tuyệt! Thế này gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đây! Trời, đất và người gặp nhau, giao thoa và chung chia với nhau một chữ "axit" nhở! Nào thì cạn! Cạn cho vơi cái nỗi đầy! :))
    Thôi, say gì thì cũng phải tỉnh! Mai phải dậy sớm, phải xinh, phải nhoành miệng cười và ra dáng người phụ nữ Châu Á mỏng manh thế kỷ 21. Đời mà! Thôi kệ mấy cái vần dở dở cứ thập thò trong tiềm thức! Cứ ủ đi, tự hành hạ cơn rồ đi, rồi đến khi chín, tự khắc nó lên thành phẩm, nó rơi ra đầy đầu. Không phải nghiền!
    Lại nhớ Nam Cao quá! Nhớ quá đi thôi!
    Được say khướt như tiền bối Chí cũng tốt!
    [r32)]

    (M - Cạn đêm)

    @dinhmenh2512: dạ, em xin lỗi chị ạ!X_X Do bí bách quá, viết mãi không ra chuyên đề, nên em chuyển sang món kia ạ. :"> Em đã nói là giờ làm bất cứ cái gì không liên quan đến bài viết thì nhanh lắm mà! =((
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng dịu êm. Một thoáng mưa. Chợt vui vui... Đến bây giờ vẫn chưa xong, cứ như vậy cho đến mệt nhoài... Rồi sẽ xong thôi, phải không?
    Chợt mấy vần thơ tươi sáng lại về... Thời tiết thì phải! Chỉ những người nhạy cảm như mình và sư phụ mới hiểu được ảnh hưởng ghê gớm của thời tiết đến sức khỏe như thế nào...
    Tuần sau cô giáo đã cho mình tập bài ấy rồi, nhanh vượt bậc. Học trò bình thường phải mất 1 tháng, còn mình thì mới 1 buổi. Phấn khởi ghê!
    Thôi cứ từ từ. Xong món này, mình sẽ quay sang món kia. Đam mê! Đam mê!
    Đời vẫn còn nhiều thứ níu chân lắm!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/in-memory-yiruma.dwP2i2VyNqY6.html
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cách 2 ngày, mẹ đã nhắc. Sáng, mẹ đến sớm và báo trước về bữa ăn buổi chiều. Hóa ra mẹ còn gọi cả... Mà cũng có chút chạnh lòng! Suốt mấy tuần kể từ hôm ấy, không chỉ mẹ mà cả... cũng chỉ đến 1 lần, còn 1 lần thì mình sang... Giờ mới gặp đông đủ người thân!
    Một bữa riêu cua rất ngon với rất, rất nhiều rau và kèm thêm "món phụ" là một con cá diêu hồng to uỵch... Về phòng, vô tình nhìn lịch... Chả biết nên có tâm trạng gì! Mình chỉ muốn, bữa ăn tối nay là một sự vô tình của mẹ. Quá khứ đã xa rồi, sao cứ phải bới lên làm gì?

    Lại một người nữa làm mình buồn. Mình đã không tin vào mắt khi nhìn thấy những dòng chữ ấy. Cũng may là họ không quá quan trọng để làm mình tổn thương sâu sắc. Hay mình cất giấu nỗi sâu sắc ở chỗ nào để không biết và không cảm nhận được? Nhưng cũng buồn chứ! Như tối mưa hôm nay, tự nhiên thấy đầu như thắt lại, nhất là sau khi papa dỗi mãi không thèm dùng ô vì mình nhắc là nhà mình hết mất ô rồi, toàn phải mua cái mới vì hình như "bên ấy" cầm về toàn không trả X_X, nịnh mãi mới chịu dùng... (được chiều quá nên hay dỗi thế. Hic!).
    Mình biết là họ đùa. Và họ cũng nói vậy khi xin lỗi mình. Nhưng mình không biết khi nào mới có thể bình thường và muốn nói chuyện trở lại với họ nữa. Mọi thứ lại như đóng băng lại. Cũng lại có 2 phương án: hoặc là vì họ chưa đủ quan trọng để mình bận tâm đến, hoặc là vì mình quá sợ nỗi ám ảnh quá khứ, nên chỉ 1 chút gì đó dẫu mơ hồ làm mình nghĩ rằng giông giống hoặc sẽ có nguy cơ giông giống thì lập tức sẽ không thể được mình chấp nhận, không tha thứ...
    Hì, buồn ngủ quá! Nhưng bây giờ ngủ thì quá phí!

Chia sẻ trang này