1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cảm xúc đã thắng lí trí! Mình không hiểu vì sao mình lại dại dột thế! Bởi vì đối với mình, mỗi lời hứa đều vô cùng thiêng liêng. Mình không hiểu mình sẽ giữ lời hứa kiểu gì nữa. Mọi thứ đều là thật, chỉ có khoảng thời gian phía trước là dài 1 cách khủng khiếp. Mình sẽ làm sao chứ?... Thôi kệ, đến đâu hay đến đấy! Nghĩ nhiều làm gì chứ!
    Đời cứ phải éo le thế này mới được sao?
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mai lại trở lại với guồng quay cũ, nghĩ mà thấy ngán! Nhưng thôi, cũng có cái hay của nó mà! Cố lên! Khắc phục mỗi điểm yếu thức khuya dậy muộn. Cố gắng bình phục thể chất nhanh nhanh!

    Càng ngày she càng bức xúc. Mình chỉ hơi khe khẽ cười thầm chứ cũng không mấy cảm động vì chuyện đó, không có kiểu đắc thắng "đấy thấy chưa". Chỉ cảm thấy một tảng đá, một bức tường vô hình mà sừng sững không gì lay chuyển bên trong, cứ trơ trơ trước những bất bình và xúc động, đau xót bên ngoài... Nghe chuyện mình mà cứ như đang nghe chuyện của ai đó. Có 1 sự lặng câm nào đó vút cao lên giữa thinh không mênh mang đến thành đỉnh điểm. Câm lặng quá! Vững chắc quá! Mình sợ rằng 1 ngày nào đó, tất cả sẽ hóa thạch và nhốt chặt mình trong đó, không thoát ra được.... Chỉ có mỗi hôm nay, she lại trong thoáng chốc không kìm nổi, trút cái bức xúc lên mình và mình thoáng chốc mất bình tĩnh khi liên tục bị trách là "sao lại để như thế". Có điều là hôm nay mình tránh ngay từ đầu và she thì cũng kịp dừng lại cơn "giận cá chém thớt" sớm. Khi mình lấy cớ bỏ đi thì T hỏi mình rằng mình lại bực à? Mình không nói gì, chỉ lặng lẽ bước, nhưng có cái gì dâng dâng khi nghe phía sau T hồn nhiên nói rằng T nhớ đã có 2 lần she làm mình khóc... Còn she thì kêu lên rằng chỉ có mình là khổ thôi. Nghẹn rồi lại bình thường, rồi lại nghẹn... Cũng bình thường thôi mà! Tại sao mình không bức xúc mà người khác lại cứ phải bức xúc rồi trút lên mình, trách cứ mình như thế!?
    Lại nhớ lời sư phụ: Em hãy cháy hết mình như nồng nàn hoa phượng đi, đừng cứ dịu dàng như hoa sưa mãi thế!
    Không phải dịu dàng đâu sư phụ! Tâm hồn em như bị buộc đá, càng ngày càng bị kéo sâu xuống dưới đáy đại dương rồi, không biết khi nào mới trở lại mặt nước được. Em quá bình thản, nên không thể bức xúc để có nhu cầu phản kháng... Em quá bình thản! Có lẽ sự không bình thường của em là ở đây đây!...

    Im lặng... Im lặng dài quá! Sao vậy nhỉ?
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, quay ra nhìn cửa sổ thì trời đã sáng. Lo lắng quá, nỗi lo lắng càng lúc càng dâng cao. Sẽ ổn thôi mà!
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Gã lại quay trở lại, vẫn với sự tự tin thái quá và ngạo mạn ấy. Vờn như mèo vờn chuột. Nhưng giờ thì không còn chuột nữa rồi.
    Nhiều thứ phải quyết định quá! Căng thẳng như dây đàn.
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ buông bỏ được, chỉ cần mặc kệ, thế là xong. Nhưng có những thứ nhất định không thể.
    Cảm giác như ở đáy của đáy. Nản thật! Thôi không nghĩ gì nhiều nữa! Nghĩ nhiều chỉ tệ hơn thôi!
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mượn topic để gửi bài thơ này. Mỗi lần đọc, sao cứ thấy nghèn nghẹn, nước mắt chực trào ra... Mọi thứ cứ như chạm đến tận cùng...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!!!

    Trân trọng cảm ơn người đã giới thiệu bài thơ này!
    -------

    Hôm nay mới có chút thảnh thơi sau mấy tháng trời như trong một cơn ác mộng vì áp lực bài vở. Nghĩ kỹ rồi, chẳng có gì đến mức quá đáng sợ cả. Mình làm được thôi!
    Ngẩng đầu lên thấy đã giữa tháng 5 - sang hè... Ngẩng đầu lên thì thấy... có thứ gì đó đã trôi xa quá rồi.
    Có những người không được/bị xếp vào đối tượng để làm mình thất vọng. Không phải vì họ không xứng đáng, nói vậy thì miệt thị họ quá, mà vì được cho là "họ nói vậy, làm vậy mà không phải như vậy". Đã bao lần như thế rồi!
    Không thất vọng, không để bụng... Nhưng có những thứ tốt đẹp ngày càng mai một, hết lần này đến lần khác.

    ----

    Chục cuộc gọi nhỡ, chẳng muốn nghe. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải đối diện thôi. Làm nhanh! Còn bao nhiêu thứ nhiêu khê khác vẫn đang chờ mà!
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông... Mình sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
    Buồn trĩu nặng.
    Mình cảm thấy vô cùng tồi tệ khi không dám và không thể đưa tay ra ôm hay để vỗ về nỗi đau ấy. Không thể! Không thể!
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chưa được 1 tháng... mà hình như mới có 2 tuần. Nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng có gì đáng tiếc ngoài chuyện ấy.
    Tháng 5 - mùa hè, có lúc trời xanh thẳm đến ngạo nghễ trong cái hừng hực như lửa táp mấy ngày oi nóng. Nhưng những trận mưa thì hào phóng, làm mát dịu tâm hồn.
    Mấy hôm ngủ không mở mắt ra nổi. Đôi khi nửa tỉnh nửa mê type vài dòng, sáng ra vẫn không hiểu mình viết gì. Giá 1 tháng thế này chắc là năng lượng sẽ lại tràn đầy...
    Nhớ tháng 5 năm ngoái, mình đã có 1 bài thơ rất bồng bềnh... Hư vô rồi! Tất cả chỉ là ảo ảnh! Chợt nhận ra mình đã mất niềm tin quá nhiều, quá trầm trọng khi hầu như không mảy may tin lời nói yêu mãi mãi của ai đó...
    Tháng này có phải tháng của sao Đào hoa không nhỉ? Mình không thích tình cảnh này... Nhưng mà... Chắc không thay đổi gì đâu! Mình cứ nhớ cái cảm giác đau xót khi người đàn ông (khác) khóc nức lên, ôm chầm lấy mình và lặp đi lặp lại: "Không phải vì (...) Không phải vì (...) đâu em"... Bốn mùa đều đã đi qua trong khoảnh khắc ấy. Thứ ở lại không phải màu lá vàng se sắt cuối thu. Cũng không phải màu của tương lai hay hiện tại. Mình sẽ giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình, không chia sẻ cùng ai. Vì mình biết mọi người sẽ khuyên mình những gì...
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn gào khóc. Mệt mỏi quá! Mệt mỏi quá!
    Phút mủi lòng đã qua, chỉ còn lại sự quá tải này. Cô bạn khen mình xinh đẹp, chẳng khác xưa gì cả. Mình bảo "Tất nhiên rồi, tớ mà!" và cười ngặt nghẽo. Nó bảo "Ấy tự tin thái quá rồi đấy!". Trả lời: "Chính ấy nói trước đấy thôi! Haha!". Nó trả đũa: "Nhưng mắt ấy buồn lắm. Nụ cười không còn tươi và tự tin như trước nữa. Nhiều lúc thấy thương lắm mà không dám nói...". Rồi nó bổ sung: "Gọi là "thương thầm"". Phì cười vì đoạn bổ sung của nó mà không biết giải thích cho nó hiểu vì sao mình lại thấy cười lăn ra thế, trong khi nó rất nghiêm túc...
    Hôm nay có người lại hỏi về em. Hì, biết trả lời thế nào nhỉ? Nếu em có quay trở lại và nói cười hồn nhiên ngây thơ như trước thì cái cảm giác thất vọng này sẽ chẳng bao giờ mất đi được nữa. Đã có quá nhiều thứ phải chịu đựng rồi. Sao đến em cũng khiến mình phải chịu đựng?
    Vậy thì em cứ đi đi, bay theo gió và hạnh phúc với cuộc đời của chính em...! Nói thật, chị nghĩ lại rồi. Em xứng đáng để làm cho chị buồn và thất vọng. Ít ra như vậy cũng là một sự trân trọng cái vị trí của em trong lòng chị. :)
    Có lẽ tháng 5 này là thời điểm lý tưởng để kết thúc nhiều thứ (đã từng) đẹp và cũng can dự rất nhiều vào những thứ mà ta từng trân quý, có khổ đau, hạnh phúc, nụ cười và nước mắt!
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tâm sự của 1 người, biết là anh có chuyện, và đã vượt qua...
    Vậy là những linh cảm, ngờ ngợ của mình đã đúng, chỉ có điều mình đã gạt đi chỉ bởi không muốn tin rằng sao 1 người có thể gặp nhiều chuyện nhiều lần như thế!
    Lặng người đi rất lâu, cảm nhận mình cứ rơi, rơi mãi xuống đáy sâu của nỗi buồn. Sao mình lại buồn nhỉ? Phải vui chứ! Nhưng có lẽ niềm vui chưa kịp đến, bởi biết cả 2 tin 1 lúc... Cũng bởi vì có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn. Chợt nhận ra rằng FB của anh đã đóng cửa từ bao giờ. Mình thì quá giận để quan tâm đến điều ấy... Muốn nhắn vào yahoo cho anh 1 cái tin để chúc mừng, rồi cũng dừng lại. Biết nói gì bây giờ? Cả người như chao đảo vì bao nhiêu cảm giác dội về 1 lúc, nhói đau, vui mừng, buồn bã, hụt hẫng, bơ vơ... và trên hết, vẫn là 1 nỗi sợ xưa cũ, nỗi sợ khủng khiếp dù tất cả đã qua rồi! Ai đã đóng FB thế? Anh hay anh bảo ai đó đóng? Anh muốn chuẩn bị điều gì cho mình ư? Để cho mình 1 nỗi kinh hãi khi mà nếu... thì mình nhận thấy rằng cả 1 chút biểu tượng của anh cũng biến mất? Rồi lại chợt thấy mình lạc lõng quá, bị gạt ra rìa tất cả mọi chuyện, khi họ đau khổ vật vã, khóc than lẫn khi họ vui mừng, vỡ òa nước mắt vì hạnh phúc. Mình vẫn ở đâu đó chẳng biết gì cả và chỉ vô tình biết được, vô tình đoán được... Dù mình biết rằng tất cả những cảm giác đó là vô lý, việc không để mình hay biết gì chỉ là cách để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, đau đớn không cần thiết. Chẳng phải mình đã từng thừa nhận rằng nếu như bây giờ có bất cứ "chuyện gì" thì mình sẽ không thể chịu nổi hay sao?...
    Chúc mừng anh! Chúc mừng anh! Mừng anh!...
    ------------------

    Và bây giờ, không kìm được những giọt nước mắt. Nước mắt rơi...
    Muốn trốn tất cả, ngừng liên lạc và giao tiếp. Điều phải xảy ra sắp xảy ra rồi. Sao mình đau lòng thế?
    Nhưng mình không thể làm gì để thay đổi. Bầu trời cũ đã mất rồi, chỉ còn lại những mảnh trời rời rạc và tan nát. Xin chào!...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng là đang suy nghĩ tiêu cực thì cái gì cũng làm mình tủi thân. Vừa nhìn thấy em ấy khoe nhận vé từ... để mai đi xem Nick Vujicic. Chỉ muốn khóc to hơn. Tủi thân quá!

Chia sẻ trang này