1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Triết học lúc nào cũng ngự trị ở ngôi đầu mà Mây [r32)]. Mát giời cũng thích, nhưng đi công tác thì toàn nằm lán uống rượu nếp cả đêm =((

    Vuhuynh đồng ý với Mây rằng dạo này nó lên ngôi, vì, dạo này người ta đã bắt đầu đặt câu hỏi : "Cái này là cái gì?" thay cho câu hỏi trước kia thường là : "Cái này có ăn được không?" =((
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tưởng tượng lúc yêu nhau mà chàng nói với mình: "Đôi mắt em là sự thống nhất của những mặt đối lập" thì chắc là cũng nguy to đấy! :))
    Thế @vuhuynh làm việc gì mà lại được đi công tác nằm lán uống rượu nếp cả đêm thế? :D Uống rượu với bạn bè cũng là một cái thú phải không? Mình cả đời không biết uống rượu bao giờ, vậy mà hôm trước có người lôi đi uống rượu tâm sự, may mà không say.[:P] Cảm giác nói những điều thầm kín nhất rồi lại cụng ly thật khó tả! Người cụng rượu với mình bỗng trở nên thân thiết lạ (cái này người chưa uống rượu bao giờ không thể hiểu nổi)! Chẳng biết sau này có gặp lại người kia không, nhưng nhờ vụ đó mà càng thấy là có những thứ không triết học nào giải thích được hay thay thế được đâu bạn ạ! :x
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    "Đôi mắt em là sự thống nhất của những mặt đối lập" thì nguy chưa to lắm đâu Mây. Ít ra nó cũng chưa to bằng : "Sao cứ hôm nào mát giời anh lại tự hỏi : Ta tồn tại hay không tồn tại" :-ss

    Vuhuynh chỉ là nhân viên quèn làm cái công việc phải chịu trên đe, dưới búa. Nhiều khi, vì lý do tế nhị, mà dạo này tình hình rất tế nhị nên xếp không muốn về nhà khách, cũng không muốn đoàn về nhà khách là cả bọn lại tùy nghi di tản. Nói là nằm lán, nhưng chỉ uống rượu ở lán thôi, ngủ thì chui vào xe.

    Rượu thì mình nốc đủ loại #:-sRượu - Triết học thì : Say là minh triết, hay Tỉnh mới là minh triết ? Hay suy từ những điều Mây nói, thì quá trình uống rượu tự nó sẽ dẫn tới minh triết, mà không nhất thiết phải say @-) Ví dụ : thằng say này nói với thằng say kia : Mai mày dọn về nhà tao mà ở hẳn, vợ có kêu tao đập... :-ssĐó, Say là có khả năng dời non lấp bể mà [r2)]
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hối hận vì đã nói chuyện... Ảnh hưởng đến tâm trạng mình quá!
    Nhắm mắt lại và điều hòa nhịp thở... Cuối cùng thì nụ cười cũng trở về trên môi nhạt. 1,2,3, hít mạnh thở ra, hít mạnh thở ra. :))
    Chú K nói với mình: "Cháu đừng bao giờ nghĩ cháu không thể làm được điều gì đó. Cháu rất giỏi. Cháu làm được tất cả!". Cảm ơn chú! Cháu sẽ niệm câu ấy như niệm thần chú! Đừng bao giờ nghĩ mình không thể! Mình làm được!
    Đừng để mình lại rơi xuống như đã từng! Sao mình có thể dễ bị ảnh hưởng từ đấy thế?!
    Cũng được! :))
    Không sao cả!
    Thôi nào, làm việc, chuẩn bị cho ngày mai nào! :x

    ------------------

    Đột nhiên muốn nói thật nhiều...
    Tâm sự ơi, có bao nhiêu bầu, mình cũng trút nhé! Hehe, cứ cười lên có phải vui không?[r32)]

    Cảm ơn bạn! Quả là rất triết học! Vô cùng triết học! :x Không có gì phải bàn cãi nữa!:x
  5. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Vuhuynh xin lỗi vì viết ẩu, viết nhảm về triết học, cả viết sai chính tả từ "xếp" nữa [:D] Nhưng ai cấm vuhuynh viết ẩu đâu [:D] Mây cấm à ? Thì đúng như Mây nói : "cứ vui lên nào" mà lỵ. Với lại, ta chỉ đúng đến khi có ai đó nói ta sai phải không Mây.

    Triết học đâu có còn là đặc sản của các vĩ nhân nữa đâu. Ta hay coi thường triết học vì nó mông lung và vô bổ, khiến ta chết chìm trong biển ngôn ngữ hàn lâm. Nhưng bất chấp điều đó, hàng ngày ta vẫn cứ triết lý như đúng rồi [:D] Gặp mụ bán rau bán không đúng giá chân lý, ta sẽ triết lý cho đến khi cả hai chấp nhận một chân lý cuối cùng. Hay : "Hình thức cao nhất của thành tựu bao giờ cũng là một nghệ thuật, chứ không phải khoa học...." Câu nói đó của Theodore Lewitt, một người làm... tiếp thị [:D] Chẳng cần phải bước chân vào tháp ngà ta mới tiếp cận được minh triết, ngay tính hài hước của ta cũng là một hình thái triết học rồi. Như Ngài Chogyam Trungpa nói : "Cảm thức về hài hước là sự nhìn thấy hai đối cực của một hoàn cảnh đúng y như thế, từ một cái nhìn bay lượn trên cao" (Sense of humour means seeing both poles of a situation as thay are, from an aerial point of view). Nhìn từ đôi cánh chim ưng, nhưng không phải để vồ chụp, ắt sẽ thấy mọi việc nơi trần gian này đều đáng cười, đáng thương và đáng yêu làm sao.

    Vậy, ta sẽ tìm một người nào đó nhìn được ta từ trên cao, giống như trò chơi điện tử có góc nhìn người thứ ba. Nhưng ta vướng định kiến, xây dựng con người bay lượn đó như thế nào? Có nên xây dựng cái Ta bay lượn đó dựa trên những tiêu chí lý tưởng, siêu việt - một người thật tốt, thật hoàn hảo luôn hối thúc ta làm việc này, ngăn cấm ta làm việc kia.... Thật ra là không nên, chỉ cần có một Ta thật khách quan là đủ. Nó như một thứ Ta cũng là ta mà cũng chẳng phải ta [:D] Cái Ta bay lượn thì chuyên nói thật, còn cái ta hiện hữu thì chuyên nói nhảm [:D]

    Nói chung triết học không phải là phương tiện quản lý, hay công cụ để dẫn ta tới thành công, mà hãy nên chỉ coi nó là con đường ánh sáng dẫn ta tới đủ mọi thứ (ví dụ như biến ta thành hâm hâm, hay thành Kẻ Xớ Rớ Uyên Thâm (J.P. Sartre))

    Vậy chứ số phận ta ra sao? TƯ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA LÀ SỐ PHẬN CỦA CHÚNG TA (Athur Schopenhauer).

    Chắc mình lại nói nhảm quá #:-s
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, sáng và chiều nay mình có thể tập trung chăm chú vào 1 việc gì đó, nghe, đọc, hiểu 1 thứ gì đó kho khó lâu đến thế, đó là tập trung nghe diễn giả thuyết trình về 1 vấn đề chuyên môn chán ngắt, tiếp đó là tập trung làm việc... riêng: đọc tài liệu riêng và hiểu hết :-O trong cuộc họp ồn ào vì các tranh luận nảy lửa của các đại biểu. Thật là đáng mừng! Mình thầm nghĩ: phải chăng "nó" - phần ý chí và lí trí - của mình đang dần trở lại?

    Tối nay lại nói chuyện với ý thức - đương nhiên 1 cuộc nói chuyện chán phèo và vẫn kịch bản cũ, có phần tăng nặng hơn, nhấn nhá vào điểm yếu của mình liên tục. Mình không rơi tòm xuống đáy như hôm qua nữa, đầu óc ong ong, mắt có nhòa đi 1 lúc, rồi cũng xong...

    Xóa! Chẳng hối hận. Nếu đây là điều ý thức muốn, thì mình cũng sẽ như thế... :)
    Con giun xéo lắm cũng phải cười! =))
    Và sau đó, mình điềm nhiên quay trở lại với công việc, soạn nốt công văn và phụ lục. Nhanh đến không ngờ! Cảm thấy hài lòng với mình ghê gớm! Cuối cùng thì ít ra mình cũng có thể nghĩ ngợi tử tế và giải quyết được công việc hiệu quả trong 1 thời gian không quá dài. Không còn khó khăn nữa! Ý niệm về rồi! Sẽ ổn thôi! Mà cũng có thể, vì động lực mới, vì tiền nên đầu óc cũng linh hoạt hẳn chăng?:))
    Kiếm ít xiền tiêu vặt cho em gái - mình đã hứa thế và em gái cũng đã hứa sẽ tiêu bằng hết, chỉ yêu cầu mình cố kiếm thật nhiều xiền tiêu vặt... Ừa, giản dị và chân thành thế chứ! Những lời hứa thật là có cánh bay lượn khắp thế gian! [r32)]


    @Vuhuynh
    Thật là đáng kinh ngạc! Lâu lắm rồi mới có người có khả năng làm mình tuyệt đối không thể hiểu gì ở một trình độ thăng hoa và đỉnh cao đến vậy!@-) Triết học quả là siêu việt, mà những kẻ bay là là trên mây như mình thế này không bao giờ có thể chạm tới và lĩnh hội được. Ồ, nói thế này làm mình nhớ tới 1 thứ ý thức đáng ghét của mình quá![r32)]

    Nhân nói về từ "xếp". Có lần 1 anh người yêu cũ của mình hưng phấn nhắc đến "xếp" của chàng, mình mắc bệnh nghề nghiệp, lên cơn hâm, bắt bẻ chàng là phải bảo "sếp" mí đúng. Thì chàng liền cười ha hả giải thích: ""Xếp" là vì chỉ đáng "xếp xó" thôi!". Đấy, tính biện chứng của triết học là ở chỗ đó, chẳng có gì là cố định, bất biến cả. Anh là "sếp" của 1 quần thể này nhưng lại sẽ là "xó" của 1 đoàn thể khác. Với em, anh chỉ là cỏ rác, nhưng với đứa khác, anh là Các Mác, Lênin chẳng hạn! =)) Nói chung, phải cảm ơn @vuhuynh rất nhiều vì tạo điều kiện cho mình được phát huy khả năng nói năng khác thường như thế này! Lâng lâng không kém gì khi say! Rất "minh triết" theo cách nói của vuhuynh đấy!:)):x

    Về đoạn tư tưởng và số phận, hơi duy tâm nhở! Nhưng mà đúng! :x Liên quan đến vấn đề này, mình mới hôm nọ nhìn thấy 1 câu vô cùng hay của Albert Einstein đại ý như thế này: Nếu chúng ta muốn sống 1 cuộc đời hạnh phúc thì đừng để số phận mình cột chặt vào con người hay đối tượng nào đó, mà hãy cột vào một mục đích. :x Vấn đề là chúng ta có cột vào được hay không thôi! [:D]

    Chiều nay mình được 1 người rủ đi uống rượu và lần thứ n mình lại làm người ta thất vọng - dù vì lí do rất khách quan (để sau đó, nếu có dịp nào mình mời thì người ta sẽ lại từ chối để trả đũa thôi - chắc thế[:P]). Theo triết học thì gọi là quy luật nguyên nhân - kết quả, gần mí giáo lý nhà Phật "nhân nào quả nấy" nhở vuhuynh nhở! [:P]
    >:)>:)>:)
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72

    Minh triết là gì ?

    Nếu triết học là thứ gia bảo trân quí giành cho các học giả thông thái truy tìm các câu hỏi về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận về sự vật hiện tượng, thì minh triết là của đời thường, của quảng đại chúng sinh.

    Nếu đúng tinh thần "minh triết" như của vuhuynh - tức là cái được chỉ mặt, đặt tên sẽ được nấu chung một nồi cháo năm cha ba mẹ theo Thuyết của vuhuynh, thì cái thằng nói "Đôi mắt em là tổng hợp của những mặt đối lập" đáng ăn guốc của chị Mây [r32)]
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng chỉ thế thôi!
    Thôi thì một thuở
    Mây trôi qua thềm...


    @vuhuynh không đâu! Trái lại, phải thưởng cho họ chứ! Người nói được câu ấy phải có óc hài hước cao đấy! ;)) Huống hồ mình chẳng đánh đập ai bao giờ, nói gì dùng đến guốc! :( Chỉ dùng dép thôi! [:P]
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đúng là người nói câu đó có óc hài hước tuyệt đỉnh. Nhưng khi Mây tưởng thưởng cho hắn, thì chính bạn là người vượt lên trên cả cái tuyệt đỉnh.

    Nhưng...

    Nhỡ, một ngày, có 01 thằng say chân nam đá chân chiêu, đến trước mặt Mây nói : "Anh Yêu Em" thì sao? Chính Mây đồng lõa với vuhuynh trong vụ Say mới là minh triết mà.
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mình, từ lâu rồi, rất lạ. Có lẽ là bắt đầu từ khi học truyện Tỏa Nhị Kiều, mình đã quyết tâm sẽ không như hai cô sống trong cái ao đời phẳng lặng, không ngây ngây thơ thơ, lỡ cỡ lưng chừng. Đã có 1 khoảng thời gian khá dài luôn tự tin và nghĩ rằng mình có thể đánh bại cả thế giới... Rồi, lại sau 1 thời gian... không nhớ là lâu hay mau... Có lẽ khái niệm về thời gian không còn ý nghĩa trong quãng hư không này... Chỉ biết rồi đến lúc, vào 1 ngày rất ngẫn, mình như bừng tỉnh, ý thức rằng mình đã sống cuộc sống nhàn nhạt và chìm lấp thế này rất lâu, rằng mình sẽ không thể để mình thành một "linh hồn chết". Thế là từ đó, mỗi ngày của mình không hề bình lặng, rất ít ngày nào đơn sắc. Luôn luôn như một căn nhà trống ngày bão, gió thổi các cảm xúc tứ tung về.
    Nghĩ như thế thì hóa ra là mình đã được sống đúng như mình muốn rồi đấy chứ nhỉ! Mình có muốn đánh đổi lấy một thứ gì bình yên hơn bây giờ không (như trước khi bừng tỉnh chẳng hạn)? Không! Mà thực ra, đã có bao giờ thật sự bình yên?
    Có thể nhiều người không tin, nhưng chính vào lúc này, mình cảm thấy đang có tất cả, bất chấp gió bão vẫn cứ gào réo xung quanh. Sâu thẳm trong tâm hồn, đang lớn dần một cảm giác vô cùng tin cậy, yên ổn và vững chắc. Trái tim đong đầy yêu thương, trách nhiệm và quyết tâm, cho mình, cho những người yêu mình và mình yêu.
    Mình biết mình sẽ làm được. Cái ý chí bên trong ngày một lớn dần và như đã thành sắt đá, không gì lay chuyển nổi. Nhớ đến hình ảnh Scarlett khi hòa bình lập lại, trở về Tara trong sa sút điêu tàn vì hậu quả chiến tranh, tay cầm nắm đất của Tara, dưới gốc cây, thề nguyện sẽ làm tất cả để cứu Tara và sẽ không bao giờ bị đói nữa. Cảm giác như bóng dáng bé nhỏ và cái quyết tâm của nàng trở nên vô cùng hùng vĩ, sừng sững giữa trời. Mình thì không phải Scarlett, đương nhiên rồi, nhưng quyết tâm của mình dường như cũng đã được thề nguyện theo một cách tương tự như thế...

    @vuhuynh nói về say thì vô cùng lắm. Khi say người ta thường nói thật nhất. Mình quen 1 gã, cứ khi nào say thì sẽ bảo nhớ mình, yêu mình, rồi hôm sau đổ tại rượu. Mình biết 1 chú, có thêm 1 vợ và con nữa, chỉ vì có 1 lần, chú ấy bảo, vì say quá (rượu thật là có tội nhở)...
    Nên nếu có 1 gã đến trước mình nói "Anh yêu em" khi đang say thì mình cũng không vì thế mà cảm động. Thứ nhất là có thể gã ấy đang tưởng nhầm mình là 1 người khác (say hoa mắt mà), thứ hai là có thể khi tỉnh, gã sẽ không nhớ đã nói thế hoặc lại đổ tại hơi men. Thứ ba là chắc phải có lí do chính đáng nên khi tỉnh, gã ấy mới không dám nói yêu với mình (ví dụ như gã quá tự ti trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình chẳng hạn :">). Nên là nghe 1 người say nói yêu mình để thấy đời thêm vui thôi, chứ còn không có giá trị lý luận hay thực tiễn gì ở đây cả. ;))

Chia sẻ trang này