1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26











    Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
    Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
    Cuộc đời còn có cả những nụ hôn.
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :">
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau khi nổi nóng với khách hàng ruột, mềnh đã quát lên đanh thép 1 câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại: "Em làm việc này không phải vì tiền!". Cả 2 im bặt trong 2 giây - 2 giây mà dài dằng dặc như qua 2 kiếp... :)) Khách hàng thì quá choáng váng vì động cơ cao cả của mình (làm từ thiện chăng? :P) khi tham gia vụ này, và có lẽ còn vì không tin mà không dám nói ra. Còn mềnh thì quá hoang mang là lời mềnh nói liệu có được 50% sự thật. Nghĩ mãi mà cho đến giờ vẫn chưa xác định được. :"> Cũng may là chỉ quát qua điện thoại, nếu không thì khách hàng sẽ phát hiện ra ngay sau đó là có đứa - mặt vẫn chưa hết đỏ vì cơn mất bình tĩnh lúc nãy và vì cơn xấu hổ mới xuất hiện - không dám nhìn thẳng vào mắt người khác như thế nào. Ngại quá! :">
    Nói chung, mềnh vẫn còn phải rèn luyện nhiều để không cho tình cảm chen ngang vào công việc (đến mức mất bình tĩnh như vậy), cũng như cả sự xấu hổ không cần thiết sau thời khắc đại ngôn đó... [:P]

    Gì nhở? Có người (cũng gọi là "quen cũ") hôm nay add nick mình. Lúc đầu mình tưởng 1 người khác mà trong cuộc đời này, mình không bao giờ muốn dính líu tới thêm - họ cũng có cái nick tương tự - thấy hơi không vui, nhưng sau khi check đi check lại cẩn thận, biết không phải, đồng thời đã nhận ra là "ai", thấy nhẹ nhàng hẳn và còn vui vui nữa, nên add. Cứ nghĩ (và mong) là sẽ có chút cảm giác gì thú vị, mà cuối cùng... vẫn cứ nhạt như nước ốc.
    Hơi thất vọng!
    Nhạt lần thứ bao nhiêu rồi? Dù mình sợ lặp lại con người và cảm giác mãnh liệt kèm... đau khổ thường xuyên :"> của mình khi bị cuốn vào 1 ai đó, nhưng cũng không muốn trải qua những cảm giác nhạt nhẽo, buồn tẻ và hờ hững như thế này...
    Không phải để tìm quên, nhưng thật sự mong gặp 1 ai đó khác đủ sức biến tượng đài sừng sững ấy dần dần mang nhiều giá trị... khảo cổ học hơn...[r32)]
    Bởi xét cho cùng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn mà! =)) :x

    Xong xuôi mọi việc rồi, nằm đờ ra hơn 1 tiếng rưỡi. Giá cứ được nằm thế mãi và ngủ luôn 1 giấc đến sáng... Nhưng lòng cứ không yên, suy nghĩ vẩn vơ. Suýt để cho cái mệt mỏi của thể xác lây lan sang cả trạng thái tinh thần, nhưng may tỉnh táo, kịp bật "thuốc phiện" lên. Hehe, chưa bao giờ thấy chán cả. Liều an thần này gây nghiện ra phết đấy! :)
    Dù sao sau khi đọc bài báo trên Dantri (http://dantri.com.vn/c7/s7-629351/dot-nhien-yeu-doi-dau-hieu-cua-benh-tam-than.htm), mình đột nhiên thấy mừng trước các biểu hiện lâm sàng của mình: không có triệu chứng đột nhiên hưng phấn, yêu đời, trừ đoạn tự cho bản thân là xinh đẹp ra, còn xét về tổng thể, có thể kết luận là thần kinh của mình vẫn ổn, vẫn khó để vào viện làm bạn với mấy anh bạn bên Trâu Quý lắm! :)) :x

    Dù sao, nếu 1 ngày phải quên... sẽ thật là tiếc! Mình tiếc lắm!
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ôi Ôi em May cao cả quá đấy, cơ mà làm việc không vì xiền thì ai nuôi em gái của em May chứ nhở?tiền tiêu vặt của em gái đới :x. Chị rất là hem đồng ý thế đâu nhóe.:-* Ngày mới nhiều nụ hôn mới em May nhóe.>:D<
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng bận bịu từ sáng đến tối mịt. Buồn ngủ quá đi, nhưng hôm nay có một sự kiện đáng ghi vào biên niên sử thế giới, nên lại phải mò vào đây.
    Rằng là tối nay đi về muộn, mệt lắm, bằm vật ra, chẳng muốn ăn uống gì, nghĩ là chắc ăn cũng không ngon đâu, nhưng cũng đành cố lê ra ăn cho đủ bữa. Thế mà vừa thử cắn miếng cá kho cho phải phép thì bất ngờ đã xảy ra... Cá kho ngon quá! @-) Cắn miếng nữa, vẫn... ngon. :-ss Thêm miếng nữa, vẫn ngon và ngon... đậm đà và thơm nữa. :-O
    Trời ơi! Có lần mềnh thấy nàng tự khen rằng nàng kho cá ngon mà chỉ cười thầm, nghĩ thôi thì để cho nàng có động lực mà phấn đấu. Ai ngờ hôm nay mới được thưởng thức món cá kho - ngon - thật - đấy của nàng. :x Lâu lắm rồi mình mới được ăn món cá kho ngon vậy. Lâu lắm rồi mình cũng không thể kho cá ngon như vậy nữa (không hiểu tại sao). =(( Và đũa bắt đầu hào hứng hẳn. Để ý ra thì cơm ngon, canh cũng ngọt. Mọi thứ đều nêm nếm vừa cả, không món nào bị quá lửa, cháy xém, canh rau không bị nát, hay nhiều hành đến mức phải tưởng món canh ấy là món canh... hành nữa! :)>- Ngay đến món đậu rán cũng ngon. =)) Hay mình đói nhở?:-"
    Nhưng quả thật, khách quan mà nói, tất cả đều vừa, đều ngon cả. Đúng là nơi lịch sử bắt đầu có khác! Một mốc mới, bước ngoặt mới của trong tiến trình phát triển của thế giới chăng? Chúng ta sắp tiến lên chủ nghĩa NAN (Nấu ăn ngon) chăng? ;))

    Nói chung là khi ăn thêm miếng cá thứ 2, mình bắt đầu cảm thấy đầy đủ sự sung sướng gấp 2 lần, mà không, phải 3,4 lần mới đúng, so với một người được ăn ngon bình thường.
    Cái sung sướng thứ nhất là lâu lắm rồi mới được ăn một món ngon mà lại hợp khẩu vị của mình như thế.
    Cái sung sướng thứ hai là mừng cho sự phát triển của loài người. Không lâu nữa thì quá lửa, thừa hành và nhạt nhẽo thiếu gia vị đều sẽ giãy chết. Chúng ta sẽ bước sang một thời kỳ mới: món ăn ngon, nêm nếm đều, đẹp.
    Cái sung sướng thứ ba là tự nhiên cảm thấy yên tâm vô cùng. Không gì thể hiện tính cách và trạng thái tinh thần của con người hơn là cách người ta nấu ăn. Không chú ý, không để tâm thật sự, món ăn không thể ngon được. Bỗng chốc, mềnh chợt nhớ đến lời chú T: "Đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi". :)) Nàng ạ, ta nhớ chú đã nói câu này rất lâu rồi (không biết có phải nói với nàng không nhỉ?) và dù có cả trăm người đã nói câu ấy với nàng rồi, thì hôm nay ta mới thấy có chút sự thật ở trong đó! [:P] Lòng đột ngột phởn phơ thư thái và ấm áp lạ. Cứ như là ta đã đủ tiêu chuẩn để lấy chồng ý! =))
    Cái sung sướng tiếp theo, liên hệ chặt chẽ với cái sung sướng trên, đó là dù ngậm ngùi nghĩ nếu nàng lấy chồng thì ta sẽ mất nhờ và không còn gặp nàng nhiều như xưa, nhưng ta vẫn không khỏi khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến khả năng từ nay sẽ có thể mạnh dạn nhờ nàng đến giúp nhiều hơn những lúc ta về trễ, vì ta không còn nơm nớp lo sợ không biết rằng mâm cơm nhà ta hôm nay sẽ ra sao như mọi lần nữa. Nàng ạ, cái ý nghĩ cuối cùng này làm ta khoan khoái, hạnh phúc lắm! Không phải Hạnh Phúc là tên viết hoa ghép từ tên riêng của 2 người khác nhau đâu nhóe!>:P Thôi thì, tranh thủ từ nay đến lúc nàng cưới chồng (mà chắc cũng còn lâu lắm! X_X Ý ta là vì tử vi nàng nói thế ý! ;))), cứ tận dụng sự biến đổi từ lượng đến chất nấu ăn của nàng thôi, nàng nhở! :))
    Có người từng nói chúng ta giống nhau vô cùng, dù ta và nàng chẳng thấy có gì giống nhau cả, ngoài việc đều là 1 giống 1 loài. Trước giờ thực ra khẩu vị của chúng ta cũng khác nhau, ta ăn đậm hơn nàng, còn nàng thì ăn ngọt hơn ta.Nhưng hôm nay, ta tìm thêm được 1 điểm chung hiếm hoi nữa giữa chúng ta, liên quan đến 2 phạm trù cơ bản về ngôn ngữ và ẩm thực, đó là định nghĩa về "cá kho ngon". [r2)]=D> Ai đó đọc được đừng chạnh lòng và ghen tị vì không được cảm nhận mốc biên niên sử này qua vị cá kho nhé! Điểm 10 chất lượng đấy! =))
    ..........
    .
    .
    .
    .
    .

    Mấy hôm nay chịu khó lùng sục phết! Mưa gió rồi nắng gắt cũng đi. Quyết tâm rồi mà. Đã định gật 1 chỗ, nhưng cuối cùng lại thôi. Thấy người ta hứa từ nay đến... cuối năm thể nào cũng được. Cũng sẽ hơi nản đấy, nhưng sau khi nghe vị chuyên gia này phân tích thì lại thấy cũng chẳng có gì là lâu cả. "Dục tốc bất đạt, việc này không thể vội và không nên vội" - họ điềm đạm nói và nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng bình thản, đến mức ngay lập tức, truyền cả sự bình thản kì dị ấy và làm dấy lên một niềm tin mãnh liệt trong mình, rằng: "Mọi việc sẽ ổn". Mình tin lắm. Mình chờ được, dù lâu hơn thế. Chỉ cần biết là rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, thế là đủ! Mình đã có khoảng thời gian lâu gấp nhiều lần hơn thế - sống mà không biết rằng ngày mai có gì hơn hôm nay không mà... :)
    Em gái có ý tứ nhắc về chuyện ấy... Có vẻ nó cũng không tin tưởng và tán đồng việc mình làm lắm. Mình cũng chỉ bình thản và nói ngắn gọn cho em hiểu. Nó gật, vâng, nhưng không biết có hiểu thật không... Nghe kể mẹ mệt và hình như hơi chán nản... lòng lại chùng xuống. Buồn man mác... Nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi, mẹ ạ. Hãy tin con!
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    :-O:-O
    Đọc hết nội dung mới biết hóa ra là chê chứ không phải khen đâu HT cưng a. Viết thế này chứng tỏ là chưa bao giờ HT cưng nấu ăn ngon cả, viết vào Biên niên sử mà, haiiizzz chê khéo quá.:)) ai mà viết "khen" anh những câu này thì chả bao giờ đến nấu nữa. Thế mới là người hiểu rõ nội dung sâu xa của bài viết chứ.:))
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là mượn đao giết người, nhân việc bình loạn lời của em để nói lên cảm nghĩ của bản thân phải không?;)) >:P Chẹp, SP mà thế này thì rất là không ổn đấy![-(
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì mà cuối tuần rồi, về nhà rồi vẫn điện thoại giao "Những việc cần làm ngay" cho mình. :(
    Kệ! Kiệt sức rồi! Cả tuần nay có khi nào ngủ nổi 6 tiếng đâu. :(
    Bão. Chiều nay ra đường thấy bao nhiêu cây đổ! Mới đầu cứ tưởng là người ta chặt cây vì không nghĩ gió mưa dữ dội đến mức như vậy. Sau mới biết không phải khi chứng kiến cảnh một cây bàng nhiều tuổi rồi mà vẫn bật cả gốc rễ, nằm chỏng chơ...
    Mưa não quá!
    Phá lệ uống + ăn sống 4 gói socola cho thõa mãn cảm giác thèm chút gì đó ngọt ngào.
    Buồn - Ngủ! (:|
    "Thuốc phiện" vẫn bật. Như mọi lần, khi nào tỉnh thì sẽ tắt...
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đời quá đen!

Chia sẻ trang này