Bóng thời gian......... Chuyện một chiếc cầu (hay ... Bóng thời gian) Anh kể đây.... Chuyện của một chiếc cầu Đã trở thành lâu lắm Trên một dòng sông đen đắng chia hai Bài thơ này anh cũng mới viết sáng nay Nên sẽ có nhiều đoạn khó vừa lòng em ạ Nhưng nếu anh không viết ra thì ý thơ tan rã Và chẳng bao giờ anh viết được nữa đâu Chỉ là chuyện của chiếc cầu... Một năm qua, tháng chín Khi ấy mới đầu mùa Thu vẫn còn xanh tím Nhưng gió về cũng đủ phong phanh Hình như rất nhiều lần (em và anh) Mình đã không dùng tàu và đi bộ ngang hết chiều dài về phố Nhanh thật! Hơn một năm rồi anh vẫn nhớ Nơi chỗ ngồi khoảng giữa thành cầu Buổi tối chìm sâu Dưới lòng sông đã hắt lên những ánh điện mầu Từ một chiếc du thuyền bỏ neo gần standehaus Rất nhiều ý nghĩ trong đầu ... và .... bất chợt Cả em, cả anh đều vỡ tiếng cười Đêm thu Sương lạnh khắp nơi Chẳng ai mang áo ấm Thế mà mình vẫn Chưa muốn về Chắc sợ hết đêm thôi Có một đôi tình nhân rất buồn cười Ho dừng xe trên cầu Chụp bức ảnh em và anh đêm đó Hẳn họ nghĩ đến điều quái gở Của kẻ thất tình Hay họ nhìn được góc cảm xúc xinh xinh Vội vã rồ xe sau ánh flash Em cười khanh khách Cứ trêu anh nếu tận vực sâu kia Em xẩy tay và sẽ không về Thì anh phải làm sao đấy nhỉ Anh cũng cười nhưng anh không nói Chỉ nhìn em và linh cảm không hay Thế rồi cũng mùa thu mình chia tay Tháng chín anh phải rời em và phố Chưa có dịp về thăm cây cầu đấy nữa Nhưng, Một năm rồi anh vẫn nhớ Sau thời gian ấy mình yêu nhau..... Hôm nay... Có điều gì nghèn nghẹn, đớn đau Khi anh nhận được tấm post-card em gửi Một năm như vừa mới.... Quay lại tìm chỉ thấy xa xăm Biết làm sao để quên Để bóng thời gian chỉ là chiếc bóng Nếu có lần nào trên dòng sông đen đắng Anh được trở về vì nỗi nhớ vẫn còn đây ! Micoro
Trong anh Hình như nắng đã cạn rồi Và đêm cũng chẳng là nơi giấu mình Tìm đâu được góc lặng thinh Để anh chôn chặt chính mình đây em Làm sao nói với bóng đêm Làm sao rũ hết êm đềm ngày xưa Trước anh đầy những cơn mưa Sau anh là những thãi thừa thời gian Trong anh trí nhớ bạo tàn Đang dang tay trộn mê man loạn cuồng Micoro
Thu hoang mang Tôi đi trong sắc thu vàng Ở đâu cũng thấy hoang mang chính mình Giá như một tiếng phong linh Ngân nga rồi lại lặng thinh đợi chờ Cơn gió về làm nguồn thơ Hơn là chìm giữa giấc mơ lụi tàn Bao giờ thì hết hoang mang ? Trăm năm liệu hết thu vàng không em ? Micoro
Thơ anh Có lẽ không bao giờ anh viết được một bài thơ vui nữa Có lẽ không bao giờ anh hứa với bất cứ ai Rằng từng đêm hoặc từng sớm mai Niềm mơ ước của chút đời bình lặng Có lẽ sẽ không bao giờ anh trống vắng Dễ hiểu thôi ... anh có giữ lại gì đâu Hình như tất cả mọi điều.. trước cũng như sau Đều đã đến và đều đi như qui luật Cái tồn tại chỉ là sự "mất" Và những sự "đi" thì đã mất rồi Yêu thương nhiều cũng thế mà thôi Vui đếm phút giây mà buồn thì năm tháng Nếu anh viết thiếu nụ cười và tứ thơ lãng mạn Em đọc rồi đừng nỡ trách anh nhe Suốt sáng nay cho đến lúc ra về Anh thấy cả triệu lời thơ buồn trong óc Anh không thể tuôn ra bằng nước mắt Cũng không thể nào đọc hết trên môi Đành chép ra chỉ được ít này thôi Nhưng anh chắc thơ vui thì không có Anh cũng chẳng nghĩ mình viết ra để em thêm khổ Hay để anh nhẹ bớt phần nào Anh cũng rất thẫn thờ chả hiểu tại sao Cứ ngồi xuống là tự dưng anh viết Anh lo sợ, bất an, nghẹn ngào và thấm mệt Sợ ngày tàn, sợ nắng chết, sợ đêm thâu.... Sợ mảnh hồn cỏn con rồi sẽ lạc về đâu Sợ đọc lại chính những gì anh viết Micoro