1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bonjour Vietnam - Nồng nàn đất Việt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi silver_place, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bonjour Vietnam - Nồng nàn đất Việt!

    Vài ngày trước khi online tôi thấy trong list của mình có một người bạn để status một đường link với "Bonjour Vietnam.swf" Mình click vào đó và nghe bài hát này. Lúc đầu nghe chỉ là nghe , không để ý lắm lời ca tiếng Pháp...nhưng có một câu cuối với 2 từ "Bonjour Vietnam"rất rõ ràng, tha thiết và mình coi ngồi nghe lại. Suốt hơn cả một giờ đồng hồ nghe mỗi bài đó. Mình search và thấy thật thú vị khi biết tác giả bài hát là một người Pháp. Tối qua về lật lại tờ báo tuổi trẻ mình mua hồi sáng mà chưa đọc xong trên mục " Suy nghĩ của bạn đọc" mình đã đọc một bài rất hay với tên " Nồng nàn đất Việt " Có một đoạn cô ấy viết " Nhiều bạn trẻ Vietnam của chúng ta hiện nay đang dần theo cái Tây hoá mà không biết rằng có rất nhiều người Tây đến Việt Nam chỉ để tìm hiểu cái hồn của Việt!

    Mình chỉ là một người bình thường sinh ra và lớn lên trên chính đất nước mình thôi . Trong mắt bạn bè mình là một người vô tư tới mức " Vô tâm".Khi cả lớp liên hoan chia tay ...gần như tất cả mọi người ai cũng khóc. Riêng mình chẳng thể nào khóc được....hình như lúc đó nước mắt chạy trốn vậy . Mình không có một chút cảm xúc nào mặc dù cũng muốn khóc lắm .Nhìn nhỏ bạn Bí Ngô của mình nó khóc ròng ròng ...mình đến bên nó bảo" Nhìn vào mắt BS đây này , tương lai tươi sáng chưa "... nó đang khóc phì lên cười bảo " Mắt BS thì sáng nỗi gì "
    Vài thằng bạn thân của mình suốt ngày nói mình " chẳng giống gì, không giống ai, đã không xinh rồi còn không nữ tính " Mình bảo" vâng! Tui biết rồi, mai kia nàng của ông sẽ đẹp như một huyền thoại, đẹp như một di tích lịch sử đã xếp hạng , hay vẻ đẹp hoang sơ đầy chất thơ cần được khám phá chứ gì " Tui không đẹp , không nữ tính thì làm sao?!

    Khi lên lớp 8 mình đã biết làm ròng rọc động và ròng rọc cố định treo lên cái cây ngay trước ngõ nhà mình. Một bao rơm và một cái ca để nước trong đó . Nhè tối nào mẹ mình đi vắng thì rủ nhỏ bạn ngay cạnh nhà mình , thằng em ít hơn mình một tuổi và thêm vài người nữa lên mái nhà mình giật dây khi ai đó đi qua cái ngõ nhà mình. Cóo người đã bị nguyên cái ca nước xối vào đầu và vào nhà mình chửi um lên nhưng mẹ mình đi vắng, họ chửi họ nghe chứ mình không nghe

    Đi học cả lớp mình gần như đứa con gái nào cũng sợ thầy dạy Lý đó vì thầy có vẻ rất khó gần, ít cười, nghiêm nữa và có những thứ kiểm tra rất kinh hoàng, mỗi lần tới giờ lớp cảm giác nghẹt thở vì căng thẳng. Mình thì khác, suốt ngày ngồi tưng tửng nhìn thầy rồi chỉ thấy buồn cười chứ chả thấy gì. Trong giờ bọn nó sợ thì mình buồn cười . Có lúc có nhỏ lên trả bài. Nó nói nhỏ quá, thầy không nghe được. Thầy phán một câu " muốn nói thầm thì để sang năm , tôi không cần chị nói thầm với tôi bây giờ" Tớ ngồi bàn đầu phì lên cười làm cả bàn sợ vì thầy chiếu tướng!

    Mọi người trong xóm làng , ai đám cưới, am đám ma, ai sinh con nếu không phải thân thiết tớ chẳng biết gì cả. Lớp 12 đám cưới chị họ mình. Mình có nhiệm vụ viết thiệp mời vì chữ khá đẹp ,lại cẩn thận. Viết thì OK rồi vì chỉ việc viết thôi mà. Không ngờ mình lại còn phải đi mời nữa. Toàn anh em trong họ hàng nhưng với mình là cả vấn đề. Một năm theo ba mẹ tới nhà họ một lần vào dịp tết, chẳng biết gì...ai cũng phang " cô chú" khi chào hết...ba mẹ lại sửa lại là " chú thím " hay gì đó. Tuy vậy tớ vẫn thấy....trông họ thật giống nhau! Tớ không biết ai tên nào, ai tên nào, ở nhà nào trong cái khu vực đó....Cứ tới nhà này tớ phải hỏi tới nhà khác trong cái thiệp mời...về nhà tớ bảo mẹ tớ " sao họ hàng nhà mình toàn những người trông giống nhau thế hả mẹ "!

    Thế rồi tớ đi xa quê đi học không một chút phân vân gì về sự lựa chọn của mình .Tớ vẫn cười thật nhiều khi bạn tiễn mình đi có đứa khóc!

    Vào môi trường mới cũng chẳng khó khăn lắm trong việc hoà đồng với tớ mặc dù tớ là người bắc mà lớp tớ toàn người miền trung và nam là chủ yếu!

    Thế nhưng sau vài tuần tớ thấy nhớ.....(giờ thì không còn như thế nữa ). Có những đêm tớ nằm nghe mưa...tớ nhớ con đường nhỏ bên nhà mình. Nước mắt tớ cứ thế chảy ra mà không sao kìm lại được. Mệt rồi tớ ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau thấy ướt gối. Tớ nhớ khi nghe gió thổi qua cái cửa sổ, nhớ rằng trước nhà mình cũng có cái vườn....lúc nào đó hình như tớ cũng nghe thấy gió thổi thì phải.

    Tớ nhớ con sông nhỏ cạnh nhà mình, lúc nào đó hình như buổi sáng tớ dậy sớm và trông mặt sông thật êm đềm...nó hiện lên rõ như chưa bao giờ tớ xa vậy!

    Tớ nhớ con đường ngày nào mình cũng đi học , mùa đông sương mù mịt, hình như lúc nào đó tớ nhìn thấy mặt trời mọc sau lớp sương qua ngọn tre tới mắt tớ. Không phải hình như nữa mà thực sự giờ nó đang hiện diện trong tớ.!

    Chiều tan trường đôi khi tớ bần thần nhớ...có lúc tớ ở lại trường muộn nhất ... sân trường chỉ có mình tớ . .. và tớ lại nhớ tiếng bước chân của mình trên dãy hành lang...hình như lúc nào đó tớ đã nghe thì phải.

    Về miền tây quê bạn tớ...qua cánh đồng. Tớ nghe thấy mùi thơm của lúa....tớ lại nhớ. Hình như ngày xưa, lúc nào đó tớ đã nghe thấy mùi này....dịu, nồng nàn và rất khó tả. Những lúc thế nước mắt tớ chỉ chực trào khỏi mi!

    Mùa đông tớ nhớ mưa phùn ở quê, mùa hè tớ nhớ những cơn mưa ào ào đổ xuống, khi mưa tạnh là cái mùi nồng nồng ngai ngái của đất xông lên. Nhớ mùa nước lũ nước sông lên, mùa nước cạn hình như tớ cũng đã thấy những bông hoa muống dại nở ở nơi nào đó trên bờ sông!


    Bất cứ thời điểm nào nghe Happy new year tớ đều cảm nhận được cái lạnh của miền bắc đang về! Tớ lại nhớ những ngôi nhà nhỏ, đêm đường tối thui vànhớ có lúc nào đó tớ đã đi một mình trong đêm trên đường đi một lúc .Cảm giác đó làm tớ thấy ấm lòng! Đôi khi nước mắt trào ra mà chính mình cũng không hiểu tại sao....

    Khi trở lại quê, cảm giác vừa quen vừa lạ! Quen vì cái gì cũng thế, chẳng thay đổi gì ...lạ vì dường như tớ thấy mình lớn hơn và cái gì cũng trở nên nhỏ hơn với mình. Cái cửa ngày xưa tớ phải với để mở khoá , nay nó chỉ lên tới nửa người tớ. ... Đi về tới nơi, xách đồ vào trong nhà tớ hỏi ông " bà đi đâu rồi ông?"... " đi chợ"... tớ lúc đó hình như chẳng thấy mệt gì, lấy xe đạp đi ra chợ , cảm giác một cái gì đó .. con đường này ngày xưa ngày nào mình cũng đi sao giờ nó nhỏ vậy nhỉ?! Lại nhìn từng hàng cây mà tớ đã nhớ....thật lạ lùng...nó giống y như trong tưởng tượng của tớ. Cái điều mà khi còn ở đó tớ chưa bao giờ để ý tới!

    Về rồi lại đi, tớ vẫn cười khi bạn tiễn bởi tớ không sao khóc được! Nhưng đi rồi tớ lại thấy nhớ nhiều hơn...có lúc ngồi một mình cảm giác nhớ mọi thứ tới ngẩn ngơ mà chẳng biết làm sao!...khóc nhiều rồi tớ cũng chẳng khóc được....tớ dần lớn lên và trưởng thành theo nỗi nhớ quêcủa mình...

    Giống Tế Hanh đã viết

    Tôi nhớ kô nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao đc sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết
    Nhớ những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
    Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông....

    Ra đi rồi tớ mới hiểu được sự vất vả của những người dân ở quê tớ, trong đó có ba mẹ tớ. Khi gặp lại ba mẹ bạn tớ...họ nếp nhăn nhiều hơn, đầu đã 2 thứ tóc, lúc nào đó tớ lại thấy xót xa ....
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    http://sonkim.info/project/content/view/47/62
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Không biết đây có phải là ný nghĩ của bạn này thật không nhưng tôi thấy bài viết này nói rất đúng.Người Vn mình bây giờ không còn giữ được nhiều cái hồn của người Việt nữa.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ chỉ là người bình thường và rất bình thường thôi. Nhưng tớ biết chắc chắn trong tớ có một phần cái bạn nói " Cái hồn của người Việt" mặc dù bình thường tớ ít khi nói tới. Nếu biết tớ chắc chắn bạn sẽ không nói thế
    Bạn có bao giờ ngồi hàng giờ kể cho bạn mình nghe về mỗi cái gọi là " quê hương" của mình không?! Còn tớ thì có!
    Khi ngồi trên bờ sông Saigon cùng 2 người bạn của tớ ... tớ kể là " Ngày xưa còn nhỏ mình rất hay tắm sông. Nếu giờ L cá tớ cái gì tớ sẽ nhảy xuống đây bơi cho L xem... L cũng biết tớ bơi không hề tệ ".
    Nhỏ bạn bạn gái tên L đó đi cùng tớ và tên L thậm chí không giám ra gần bờ sông vì sợ té xuống. Tớ kể là ngày xưa ở trong xóm tớ tất cả mọi người đều tắm sông, tớ biết bơi từ khi học lớp 2 và có lần tớ đã trèo lên cái cây cao khoảng hơn 2m so với mặt nước và nhảy xuống sông .... Có một lần tắm cùng mọi người ....ngày đó tớ còn tương đối nhỏ, có 2 nhỏ bạn ở gần nhà tớ nữa...từ lúc trời còn sáng cho tới khi tự dưng tớ nhìn thấy mặt trăng to đùng nổi trên mặt sông, đỏ quạch và tròn không thể tả được!...nó tròn và sáng rực rỡ..tớ vẫn bơi , vẫn cười đùa nhưng cái hình ảnh đó nó đi theo tớ suốt bao nhiêu năm nay và tớ nhớ rất rất rõ...
    Tớ kể cho bạn tớ nghe về mùa hè quê tớ nóng như thế nào, cái nóng hầm hập và tớ bảo...L không thể tưởng tượng nổi đâu, sờ vào không khí cũng thấy nóng ý !
    Tớ kể mùa đông ở quê tớ, L không thấy cái lạnh nó thế nào đâu...trời ơi...lạnh kinh khủng và khi sáng ra sờ tay xuống nước L thấy tê tái cả người. Nhưng tớ thích mùa đông, tớ được mặc áo lạnh và tớ đi ăn kem khi trời xuống 10 độ .Mùa đông L không thấy đâu, các cái cây rụng hết lá và chỉ còn lại mỗi cành trong không khí
    Tớ kể về mùa thu ở quê tớ....mùa thu trời rất mát và trong, những cái cây ở trường tớ lá vàng hết ra đẹp kinh khủng .Tớ kể về những cánh đồng ở quê tớ khi đứng trên cao nhìn xuống nó đẹp như thế nào vào lúc lúa đang thì con gái, tớ kê màu vàng nó như thế nào lúc lúa chín...
    Tớ chỉ kể vậy thôi nhưng lúc đó tớ cười chứ không phải tớ kể trầm lắng theo nỗi nhớ nên bạn tớ cũng cười
    Chưa một ai ngồi nghe tớ kể về miền bắc, về Hà Nội, về quê tớ mà lại chưa nói" nhất định sẽ ra bắc một chuyến để du lịch"
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 11/02/2006
  5. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá ngiêng che
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi..."
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người...!

    thơ Đỗ Trung Quân
    Ngày bé bị mẹ đánh vì tội bỏ nhà đi chơi lung tung , đúng lúc tivi hát bài Quê hương. Khóc! Ôi, trẻ con.
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã được nghe bài hát này một lần trên chương trình thời sự mới đây. Bài hát của một tác giả Người Pháp, ông đã mất một thời gian dài để tìm người hát bài hát này. Và cuối cùng ông gặp cô bé Phạm Quỳnh Anh( con nuôi của một người Pháp từ nhỏ và không còn nhớ được Tiếng Việt nữa) trên đất Bỉ. Với một giọng hát mượt mà sâu lắng cô đã không làm ông thất vọng. Ca khúc : " Chào Việt Nam" do cô thể hiện đã thực sự chinh phục chính tác giả bài hát và những tâm hồn Việt nơi quê người.
    Tôi chỉ hơi nhớ mang máng giai điệu của nó, nhưng có một câu hát làm tôi nhớ nhất:
    "Hãy kể cho tôi nghe về những con đường...
    và một loạt điệp khúc hãy kể tôi nghe....về Việt Nam
    tất cả nói lên một niềm mong mỏi được biết về Việt Nam, hiểu về Việt Nam...
    Tôi từng say mê những giai điệu trữ tình của nhạc Pháp, và đây là một bài hát khiến tôi thật sự thấy hạnh phúc và xúc động bởi có một thứ ngôn ngữ khác không phải là Tiếng Việt lại diễn tả được những tình cảm thật đáng trân trọng về Việt Nam.
    Tôi vốn là một người huớng ngoại, cũng không phải là một người lúc nào cũng vỗ ngực rằng mình yêu quê hương, đất nước. Những điều đó đối với tôi nghe thật sến. Thậm chí có những lúc tôi chỉ mong được đi khỏi VN, tôi từng bất mãn với nhiều thứ, những quan niệm cố hữu, những thói quen cố hữu của người Việt. Khi tôi mới lớn, tôi thường chê bai và phản đối nhũng giá trị truyền thống. Tóm lại tôi luôn tìm cách làm thay dổi và chống đối thậm chí thách thức với những gì mà tôi cho là cổ hủ, là lạc hậu, là chỉ có ở VN.
    Cho đến một ngày , tôi nhớ mãi, mẹ tôi nói rằng: trước đây mẹ cũng như con, nhưng chỉ đến khi đi lang thang giữa thủ đô Praha, ngôi biệt thự nhà ai đó mở bản nhạc: Em ơi Hà Nội phố...mẹ mói biết mẹ nhớ Việt Nam,nhớ Hà Nội đến chừng nào...
    Thế đấy, cảm ơn mẹ, cảm ơn bài hát Bonjuor VN, cảm ơn người lập ra topic này...
    Bây giờ, khi đã đủ lớn để hiểu rằng Tôi là người Việt, Tôi mang tâm hồn Việt, Tôi có một gia đình Việt và Tôi phải biết yêu tất cả những gì Mang hồn Đất Việt.
    Bạn hãy cùng tôi kể về Việt Nam nhé!
  7. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình là người Bắc Ninh nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Từ nhỏ, mình đã luôn nghe bố mẹ kể về những ngày thơ ấu của bố mẹ trên những cánh đồng, bên gánh thóc ngày mùa, dưới những mái nhà gỗ 3 gian cổ kính... Mình nghe vì tò mò chứ không hề có cảm giác yêu thương hay gần gũi gì cả vì với mình, đó là những thứ hoàn toàn lạ lẫm mà mình không đủ sức hình dung hay tưởng tượng ra.
    6 tuổi, lần đầu tiên theo bố về quê. Ngay ngày đầu tiên đặt chân về quê, mình đã đi hết đầu làng cuối xóm, tham gia vào tất cả trò chơi của những người anh em họ. Không biết vì mình hiếu động không biết lạ người hay vì người quê mình quá thân thiện mà mình không hề nhớ nhà, cũng không thèm đi chơi với bố mà chỉ thích lang thang trên những cánh đồng cùng những đứa trẻ mới quen. Đến bây giờ có những chuyện mình vẫn nhớ như in và nhiều người ở quê vẫn còn nhắc đến. Từ việc mình nghịch dưới ao bị mất dép không dám về nói với bố, đến việc cùng đứa em họ bắt đỉa lên chơi bị chú mắng, rồi lại còn xách liềm đi cắt lúa cùng chị... Ký ức tuổi thơ về quê mình lúc ấy chỉ là những trò nghịch ngợm.
    Vì không có nhiều điều kiện nên anh chị em mình chỉ có thể thay nhau về thăm quê chứ không được đi cùng nhau và phải lâu lắm mình mới lại được về quê lần thứ 2.
    18 tuổi, mình về quê lần thứ 2. Ngày bước chân lên tàu về quê, mình vẫn có cảm tưởng về một nơi nào xa lắm, lạ lắm mà nếu không có bố mẹ đi cùng thì mình sẽ không biết làm gì.
    Và chính thời gian nửa tháng của lần về quê ấy đã làm mình hiểu hơn 2 tiếng "quê hương", mình yêu luôn cả những ký ức ngày xưa của bố mẹ.
    Ngày bước chân lên tàu trở về tp, mình đã khóc, không biết mình khóc vì cái gì.
    Đi MHX ở Trà Vinh, buổi sáng dậy sớm bước ra cửa, nhìn ra những cánh đồng, lại thấy hình ảnh quê mình thấp thoáng đâu đó.
    Đi vào nhà sách, thoáng trông thấy một tấm thiệp giấy lụa vẽ cảnh đình làng miền Bắc, nhìn có vẻ buồn man mác nhưng mình rút tiền mua không ngần ngại vì... thấy giống đình làng nhà mình quá.
    Tham gia giao lưu cùng những người bạn, lúc được mời lên giới thiệu, với giọng miền Nam sang sảng, mình nói rằng mình là ngừơi quê gốc quan họ, hơi xấu hổ vì không biết hát quan họ nhưng lại rất vui vì ai cũng biết tên quê mình.
    Mình thích đi nhiều nơi, đi đến miền quê nào cũng thấy thấp thoáng bóng hình quê mình dù miền Nam, miền Trung, miền Bắc vẫn có nhiều thứ khác nhau. Và rồi đến một lúc mình chợt hiểu, trong lòng mình không chỉ có Bắc Ninh.
    Khi ở tp, mình thừơng kể về cánh đồng lúa ở Bắc Ninh, về những con sông và cây cầu ở Trà Vinh, về gió biển Cửa Đại (Hội An)... Khi ở Hà Nội, mình lại thấy nhớ mưa Sài Gòn, nhớ những con đường đông như mắc cửi...
    Vậy ra mình yêu tất cả những mảnh đất mình đã đi qua như lời một bài hát: "Đời sinh viên những chuyến đi xa, lòng càng thêm yêu tha thiết quê nhà."
    Và từ đó mình biết rằng, với mình, ý nghĩa của từ "quê hương" rộng lớn lắm.
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
    mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
    Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
    Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
    Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam.
    Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
    Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,
    Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
    Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam.
    Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá,
    Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
    Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
    tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam.
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tôi là nguời Việt Nam....
  10. alexhong

    alexhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi những người người Việt Nam chỉ biết tới quê hương mình qua những bức ảnh về chiến tranh, những bộ phim thời chiến hay những tiếng trực thăng gào rú trên bầu trời. Buồn lắm thay. Tuy nhiên thế cũng đã là may bởi họ còn biết đến nguồn gốc của mình, biết tự hứa với bản thân mình rồi một ngày nào đó họ sẽ trở về Việt Nam, trở về để tìm lại tâm hồn mình, với cội nguồn mình. Vì vậy hỡi những tâm hồn Việt, những bạn trẻ đã đang và sẽ ra nước ngoài hãy luôn nhớ về quê hương đất nước, hãy sống và làm việc để thay đổi hình ảnh của quê hương mình trong con mắt bè bạn quốc tế nhé. Được như vậy dù bạn có là ai, có ở bất cứ nơi đâu bạn mới có thể tự hào mà nói rằng: I''m vietnamese.
    p/s: nghe bài này xúc động quá nên phát ngôn hơi ấy ấy một chút.

Chia sẻ trang này