1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bonjour Vietnam - Nồng nàn đất Việt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi silver_place, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    "Racontez moi.....òu je suis née....bonjour vietnam"có thể lời bài hát ko có gì đặc biệt nhưng quả thật những tình cảm trong đó thật đặc biệt...nhất là với những người học tiếng pháp..cảm nhận thật là tuyệt vời...
    http://www.visualgui.com/motion/BonjourVietnam.html
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thích nhìn những hình ảnh đẹp lạ lùng của nước Việt nam qua clip của bài hát Bonjour Vietnam, chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy nước mình lại đẹp như vậy mặc dù tôi là một con người khá hoài niệm về một Việt Nam xưa cũ yên bình.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không phải đẹp lạ lùng...đôi khi mình cũng không biết mình làm sao có thể thấy được khi mà mình không bao giờ để ý tới.
    Ngày 14 tuổi mình học trường chuyên xa nhà. Một tuần mới về nhà một lần. Mình có người đón nhưng lại thích đi đạp xe cùng bạn bè về chứ không muốn ai chở về. Mình nhớ mình đã nhìn thấy một con đường qua 2 xã nữa mới tới xã mình. Nó đẹp vô cùng với hàng thông thẳng tắp và luôn luôn được quét vôi trắng từ lưng chừng trở xuống. ... hình như nó dẫn vào một làng nhỏ ... mình chỉ đi qua thôi.
    Khi đi thi HSG cùng với bạn bè của mình. Lẽ ra chiều phải về trường học nhưng bọn mình lại bỏ học đi chơi. Đi ra đê Sông Hồng....một bên bồi , một bên lở, trời lạnh và gió rất mạnh....nhìn sang bở bên kia là những bãi ngô, bãi dâu...
    Khi thi tốt nghiệp PTTH. Bọn mình cũng phải đi thi xa nhà và phải ở lại trong những ngày thi. Một nhóm bạn của mình chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ và lớn lên cùng nhau...chiều đó mình khi bọn mình thi xong rồi đi ra bờ đê chơi, mình nhìn thấy mặt trời lặn trên sông... chỉ vậy thôi
    Khi đi xa quê đi học, mình hay có thói quen tới nhà sách, và mình thấy những hình ảnh đó được đưa lên những tấm postcard giành cho khách du lịch. Lần đầu tiên cậu mình dẫn đi chơi, mình chẳng phải khách du lịch gì nhưng mình cũng đã mua 15 tấm với 6000/1 tấm...về nhà ai cũng cười mình. Không mua gì mà lại mua những thứ họ bảo" vớ vẩn" ...cậu mình thì chẳng nói gì nhưng tới giờ mình cũng không hiểu tại sao mình lại mua những tấm postcard đó.Những hình ảnh bạn nhìn thấy trong cái clip đó nhiều thứ mình còn nhìn thấy nó đẹp hơn nhiều...nhìn bên ngoài chứ không phải trên tranh ảnh...
    Sẽ không đẹp khi không có con người. Mọi thứ mình thấy nó gắn liền với bạn bè của mình, gia đình của mình. Ví dụ mình chỉ biết thế nào là đồng không mông quạnh, nước lớn khi mình cùng bọn bạn mình đang đi trên đường, đuổi nhau làm sao lại nhảy xuống ruộng đi...trời mùa đông lạnh kinh khủng, nước thì đang lớn mà cứ chạy ầm ầm té nhau....mình lạnh run lập cập nhưng giờ nhớ lại nó trở nên đẹp vô cùng...
    Mình sẽ chẳng biết những con đường sáng trăng nó thế nào , đồng ruộng sáng trăng nó thế nào nếu như tụi mình không đi trộm hoa vào ngày 20/11 để tặng cô giáo. Thực ra chiều ngày 20/11 hôm đó bọn mình cũng đã mua quà, hoa tặng cô rồi nhưng bọn mình tối lại đi chơi, bảo đi mua hoa tặng cô khi đến chơi nhưng tối rồi, tới mua họ không bán. Vài đứa ở đằng trước giây dưa với chủ nhà còn bọn mình ra đằng sau vườn vặt hoa...gọi là đi vặt hoa chứ không phải đi hái hoa nữa vì có bằng nào bọn mình vặt sạch bằng đó. Hoa hồng, cúc , huệ, đồng tiền. Tức là có bằng nào vặt bằng đó. Mình ôm một ôm hoa chạy cùng mọi người ra phía cánh đồng đằng sau. Trời sáng trăng .... mùa đang phơi đất. Mình bị té khi vấp vào đất....trật chân....rồi phải ngồi lại để bạn nắn chân lại....rất nhiều thứ.....quê của mình nó đẹp với mình bởi thế
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 15/02/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một điều nữa .... mình trở nên yêu vô cùng các câu dân ca ai hát....mình thích nghe các loại nhạc cụ dân tộc. Đôi khi ngẩn ngơ khi vô tình nghe ai đó hát dân ca quan họ hay điệu hò trên sông hậucó thể bạn thấy buồn cười nhưng từ lúc nào đó mình cũng không biết.
  5. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bây giờ cũng không còn nhiều người trẻ thích nghe các loại nhạc cụ dân tộc đâu .
    Mình cũng vậy, đôi lúc tự nhiên muốn nghe một bản cải lương, hoặc một đoạn tuồng. Hôm trước ngồi xem một vở chèo trên vô tuyến, ông anh đi qua buông một câu "Bây giờ mà còn nghe thể loại này à?" làm mình thấy buồn quá. Mình chỉ quan niệm đơn giản là đó cũng là một thể nhạc giống như nhạc Rốc hay Jaz, và tuỳ vào sở thích từng người thôi,,,
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bữa nay ở Saigon này nắng lắm....ngoài bắc mưa và lạnh, tớ mới ngó dự báo thời tiết. Hà Nội 12 độ, có thể ở quê tớ là 11 độ, hôm qua tớ về nhà cảm giác sốt vì có thể bị cảm nắng. Tớ về tới nhà là 5h chiều, ngủ tới 9h rồi tỉnh dậy, cảm giác nong nóng mà mở quạt thì lạnh. Ở đây nóng thế nhưng ít khi nào tớ dùng quạt máy vì lúc nào cũng cảm giác lạnh
    Để tớ xem! Cũng chỉ là đôi khi trời hơi lạnh, rất khuya tớ ra ngoài, gió thổi nhẹ, tớ có thể nghe thấy tiếng sương rơi trên lá, chỉ là nhớ vậy thôi chứ thực ra lúc đó hình như tớ không nghĩ nhiều lắm, cũng không để ý lắm.
    Có lúc mùa hè tớ tỉnh dậy từ sớm, còn sớm mà mặt trời đã dần dần mọc ý. Nó có cái gì đó rất đẹp , buổi sáng không khí trong lành và mát mẻ. Rồi tớ thấy ve kêu buổi sáng, ve kêu buổi tối, những con dơi bay vào buổi sáng và chiều tối...Có những lúc chiều mưa mùa hè..mưa xong thì thường để lại các đám mây to lơ lửng trôi. Tớ nhơ nhiều khi tớ đứng một mình trên mái nhà của mình nhìn chớp loé sáng trong các đám mây tạo ra những hình thù kỳ quặc trong đêm tối, tất cả giờ chỉ là hình ảnh và tớ nhớ những khoảnh khắc đó.
    Tớ đi học chẳng bao giờ tớ đội mũ vào mùa hè , cũng chẳng bao giờ mang áo mưa nếu buổi sáng không mưa. Chính xác thì tớ có mang mũ nhưng buổi sáng thì mát chưa cần đội, buổi trưa tớ bảo....ôi, đi có chút xíu ý mà, tớ xếp nguyên mũ trong cặp và cứ về tới nhà thì lôi ra ( không thì mẹ tớ la). Có lúc mùa đông trời mưa bất chợt về tới nhà tớ bị ướt hết vì mưa, vừa lạnh mà tự dưng thấy ấm áp lạ lùng khi bước vào nhà. Tớ yêu mùa đông bởi thế.....tớ có thể lang thang suốt nhưng tớ muốn về nhà khi trời lạnh
    Đôi khi mưa phùn nhè nhẹ tớ đi tới nhà bạn tớ, vừa lạnh vừa hơi ươn ướt...nhưng cái cảm giác đó nó thật tuyệt. Lúc gặp bạn tớ thể nào tớ cũng cho cái bàn tay lạnh như đồng của mình lên mặt nó
    Hôm bữa cô bạn thân của tớ, tớ quen gọi là Lan nùn bắp ngô bảo tớ chứ " nghĩ xem nếu ngày này bên cạnh bạn thì bạn sẽ làm cho cái gì"...hôm đó là sinh nhật tớ, tớ biết luôn " chắc là bụp cho một cái chứ gì"....mọi cái đều trái ngược nhau tới không ngờ nhưng tớ luôn luôn biết bạn tớ đang nghĩ gì, muốn gì và cần cái gì
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi , cũng là buổi sáng sớm, tớ dậy sớm, hơi lạnh, trước nhà tớ có một cây hoa hồng, tuy nó nở hoa không đẹp nhưng nó nở nhiều hoa, mùi thơm của nó vào sáng sớm rất nồng nàn, khó tả. Có nghi tớ nghe thấy mùi thơm đó trong tưởng tượng. Vì thực chất xung quanh tớ không có hoa mà tớ vẫn cảm giác nghe thấy mùi hoa hồng.
    Ngày trước mới năm nhất. Có lúc giống như thế tớ nghe thấy tiếng cười của nhỏ Bí Ngô bạn tớ cười trong nắng, đang nói với tớ, tớ nhớ rất nhiều, rất rất nhiều.. Khi tan trường thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, tớ cứ ngỡ tên bạn thân của tớ nó đang đợi tớ trước cổng trường với cái cổ áo dựng đứng lên rồi nó bảo tớ " Làm gì mà lâu vậy?!" Vì không học cùng lớp mà đến khi tớ ra....2h đêm mà có 3 đứa bạn ra đón.
    Những ngọn đèn đêm khuya xa lắc lơ đôi khi tớ nhìn thấy trong đêm tối, khi tớ đứng trên mái nhà mình....nó cũng trở thành nỗi nhớ khi nào đó. Con sông nhỏ bên nhà với những đêm sáng trăng, hình như có khi nào đó tớ đã đứng nhìn , bên kia là cây, bên đây cũng là cây .Nó êm đềm tới lạ lùng, nhưng giờ ...đôi khi nó rất dơ, có lúc tớ nhìn lại những tấm hình khi mình về quê chụp, nhìn vào ban ngày trông nó dơ kinh khủng vì toàn rác rưởi
    Về quê thấy cái gì cũng nhỏ hơn...tớ có lần đã đếm những bước chân mình đi theo những tảng đá xếp con đường nhỏ vào nhà ông tớ, nó là cái ngõ, đường vào đó có 13 tảng đá mà từ khi lớn lên tới bây giờ nó cũng vẫn còn đó mặc dù đường giờ là bê tông hoá và nhựa hoá hoàn toàn...
    Nhìn lại cái cây xoài ngày xưa tớ hay trèo lên, thậm chí tớ có thể ngủ trên cái cây đó mà không hề ..... rớt xuống ao ....vì bên dưới nó là ao mà hình như nó già hơn theo năm tháng, giờ tớ mới nhận ra...cái gì cũng thấy khang khác một chút
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 27/02/2006
  8. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cho rằng bài hát này đặc biệt ở chính chỗ mà bạn cho rằng lời của nó không có gì đặc biệt. Bài hát này nghe rất thấm thía, nó ngấm vào người tự nhiên như là một hơi thở vậy. Đúng là tình yêu quê hương vượt qua mọi khoảng cách mà không cần phải có những lời lẽ to tát gì. Nó là dòng máu Việt đang chảy trong một con người chưa từng biết về cội rễ của mình. Nó là những hình ảnh bình dị nhất mà con người ấy có thể tưởng tượng được. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của một người Việt xa xứ thì sẽ thấy nó hay hơn rất nhiều lần
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế vơ đũa cả nắm quá nhỉ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi cảm giác mệt mỏi, mình nghĩ về nơi mình đã lớn lên và sinh ra như một cái gì đó thật êm đềm, nó làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều
    Lúc nào đó mình mệt mình muốn kể cho ai đó nghe về quê hương của mình, về những con người ở đó..
    Kể rằng là khi mình về, tất cả mọi người lúc nào thấy mình cũng cười, hỏi han, thật là lạ. Họ không nhớ tên thật của mình mà gọi mình bằng cái tên từ ngày còn nhỏ xíu
    Kể rằng là khi mình tới từng nhà ở hàng xóm, cái gì mình cũng thích nhìn một chút, tất cả mọi thứ đều im lặng, từ cái gốc cây khế đến từng con ngõ nhỏ.Mình cười với tất cả mọi người , để lúc nào đó nhớ lại từng nụ cười của họ thấy thật ấm lòng
    Kể rằng là những đứa trẻ được sinh ra nhiều hơn, mình chẳng nhận ra nữa vì nó nhanh lớn quá.
    Kể rằng là con đường từ nhà mình tới nhà một cô bạn thân của mình dài khoảng 100 m. Đó là một cô bạn xa hơn, còn có cô bạn tường ngay cạnh nhà mình Thỉnh thoảng trời tối lắm, mình muốn ra ngoài và đi tới nhà cô bạn xa hơn, con đường im lặng, tối tăm, qua khu đất nhà mình, qua một cây bàng có từ rất lâu bên bờ sông, cây bàng đó từ khi lớn lên mình đã thấy và giờ vẫn còn. Mình nghe nói ngày xưa ở đó có người thắt cổ tự tử .Mỗi lần qua khu đất nhà mình, tới cây bàng mình hơi chột dạ, cảm giác hơi sợ nhưng mình vẫn bước tiếp. Qua một khu đất nhà bên dưới nhà mình có một cái cống nhỏ bằng đá ở đó có 2 khóm tre của nhà đó rất to và tốt, cảm giác rất âm u, từ lâu người ta vẫn nói ở đó hay có ma và mình thấy nhiều lần họ cúng câu hồn những người chết đuổi ở sông tại cái cống nhỏ đó qua đó mình cũng hơi sợ , có lúc cảm giác nổi hết da gà lên khi bước lên cái cống đá đó nhưng mình vẫn đi qua
    Qua cái cống đó là tới khu đất nhà cô bạn mình rồi, nhưng cái ao nhà cô ấy rất rộng, mình phải đi qua khu đó mới tới ngõ nhà cô ấy. Khổ nỗi cái ao nhà cô ấy ngày xưa có anh cô ấy đã từng chết đuối ở cái ao đó, cây cũng nhiều, mình vẫn cảm giác sợ ...vì lỡ đâu có ai đó tóm tóc mình khi mình đi qua một cái cây nào đó ( thỉnh thoảng mình hay nghĩ vậy).Nhưng lúc nào mình cũng đi, nhưng lúc nào cũng nghĩ, biết đâu có người đang đi theo mình đằng sau, thỉnh thoảng quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Tính lãng đãng vậy nên mình có bệnh giật mình. Gìơ cũng thế, ai đó mà hù mình một cái chắc mình sẽ hét lên vì giật mình
    Nói tới cái ao nhà cô ấy cũng hay. Nó rộng và nó sâu lắm. Khi học lớp 11, thỉnh thoảng 2 con thích đùa thì trèo lên cái gì đó rồi nghịch , rồi sẽ té xuống ao, chưa bao giờ mình chạm chân được xuống tới đáy của nó, chỉ bị ngủm đi khi rớt xuống . Ngày lớp 8. Khi mình bệnh , nằm viện Bạch Mai cả 2 tuần liền, sau đó ở HN chơi thêm 2 tuần nữa, về nhà chưa khoẻ nhưng trưa tháng 7, mình xuống nhà nó chơi, 2 đứa ra sau vườn rồi ra ao, troè lên cái bè luồng, nhiều luồng lắm ngồi ăn trái cây rồi chuyện này chuyện kia, tự dưng nó nhìn thấy cái thằng nào ý, Nó mới đ xa về, lại ở cùng xóm, nó nói gì đó rồi cười rú lên làm mình nhìn theo cái thằng đó. Mình mất đà té ầm xuống ao. Té mạnh tới nỗi mà máu ở mũi mình chảy ra ( vì mới đi bệnh viện về mà) vậy mà vẫn cứ cười tốt, giờ thì, cô bạn đó đang ở HN. Trời ạ. Gìơ nó hiền, ôi, mình không thể tả nổi là nó hiền tới mức nào nữa, ăn nói thì nhỏ nhẹ. Oạch! Suốt ngày mình chọc

Chia sẻ trang này