1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bonjour Vietnam - Nồng nàn đất Việt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi silver_place, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vớ vẩn, có lẽ vậy. Giờ mình cảm thấy nóng quá,
    Đôi khi mình chỉ mong được bước trên con đường ấy, con đường ngay cạnh nhà mình. Đổ bê tông, đọan nhà mình rất sạch vì gần như ngày nào mình cũng quét. Ra khỏi cổng là tới đường, lên phía trên là cây phượng. Nó đẹp tới mức mình chưa thể nhìn thấy cây phượng nào đẹp hơn thế ở bất cứ nơi nào. Khoảng cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 nó đã bắt đầu nở hoa. Những chùm hoa rực rỡ đỏ cả một góc trời vì nó chưa ra nhiều lá sau xuân.....đến khi có quả, các cây phượng khác ra hoa nó mới bắt đầu tốt lá. Có lúc vào dịp 26 /3 thường ở trường tổ chức meeting. Chụp hình, mấy đứa nào đó rất hay qua cây phượng đó bẻ trộm nó mang tới trường chụp hình Mình nhớ có lúc mình nhìn thấy một tên ở gần đó, ôm một ôm hoa phượng tới trường, tự dưng nghĩ tới cây phượng nhà mình ... thậm chí mình chưa bao giờ lỡ hái nó xuống. .. Lúc đó mình thấy vừa xót vừa bực mình vì nó dám hái phượng nhà mình (chỉ nghĩ vậy thôi chứ chưa biết có phải không) nhưng trưa mình về thì đúng là nó bị tơi tả tả tơi ra. ...ôiiiiii Lúc đó mình chỉ muốn tóm cổ áo nó đẩy nó xuống sông ngay cạnh đó. Nó thật láo toét!
    Gần nhà ông ngoại mình có một cây nhãn trên một cái cống cao. Cây nhãn đó ....ôi, nó cũng đẹp, Thấp, và có nhiều cành to, nó xòe tán ra rất đẹp....và mình chụp không biết bao nhiêu hình khi trở lại với cái cây nhãn đó, dòng sông đó . Vào thì tới nhà ông mình, sang thì tới nhà bạn mình.
    Có những trưa hè, mình có lúc ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trên con sông đó, bên trên là khóm tre hay cây phượng chỗ nhà mình. Tưng tửng vậy , có khi nằm ra đó để nhìn trời qua tán cây nữa,
    Xa hơn một chút bên dưới là trường học của mình. Tất cả các trường xung quanh đó mình biết, không có một cái trường nào lại có nhiều cây xanh tới thế....đôi khi ban đêm hay buổi sáng sớm đi qua đó, cảm giác âm u, vì quá nhiều cây. Một cái hồ rộng mênh mông và có lúc cả 7 đứa bạn mình đi lao động tập thế xong đã rửa tay chân rồi cứ thế lần lượt đẩy nhau xuống hồ..
    Ôi...........Nhớ!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ, đôi khi chính mình cũng không nghĩ rằng, mình có thể cảm thấy từ những kẽ ngón tay. Khi đi tàu tới đèo Hải Vân..vào sáng sớm. Qua khỏi đèo đã cảm thấy cái lạnh của miền bắc, lúc đó mình đã nhìn thấy cây bàng ra lộc .Một cảm giác thật khó tả, se se lạnh....dưới là biển , trên là rừng, từ đó trở ra gần như mình không sao ngủ nổi, lúc 6h tối mình dừng ở ga Vinh. Xuống mua một tách trà nóng, đã thật lâu mới lại được lập cập va hai hàm răng vào nhau...
    Nhưng...hix cái ga Vinh chết tiệt đó. Mua một tách trà bé tý, 5000. Mà uống vào mình chỉ muốn ói ra, không thể tả nổi cái mùi vị của trà nó làm sao nữa. Thôi thì cầm ở tay để thấy hơi ấm. Có đi mới thấy...còn rất nhiều vùng đất rất rất nghèo chứ không như những nơi mình đã từng sống từng đi qua. Miền trung đầy nắng, đầy gió, và đầy cát...
    Những đứa trẻ, cứ mỗi khi tàu dừng lại nó lại đứng bên thành tàu xin những miếng bánh, gần như chẳng bao giờ mình ăn bánh của tàu nên bằng nào cũng cho bọn nó hết khi chúng xin...nhưng có lúc mình đã bị mất đồ vì ngủ quên khi tàu dừng lại. Phòng chỉ có 6 người, ăn rồi nằm ngủ như heo, chả ai để ý gì cả, đồ ăn và sách của mình để cái bàn ngay cạnh cửa , Lúc không để ý nó đã cạy cửa để lấy...nhưng trông những đứa trẻ đó cũng rất tội nghiệp. Một đứa ôm một đứa, dắt một đứa...những ngôi nhà nhỏ , có lẽ....cả đời những đứa trẻ đó cũng không thể biết được hai chứ " đại học"...có thể hơi chủ quan khi nói thế nhưng có lẽ phần đa là vậy....Vậy mà trưa này , mình ngồi đọc một chút để tìm thông tin cho khách hàng, có những người có tể bỏ ra cả 15 ngàn $ để mua một cái túi xách hàng hiệu..có khi nào họ nghĩ tới những điều đó
    Dừng ở mỗi ga mình lại cảm giác nhà mình gần hơn. Giống như ngày xưa khi mình đi học xa nhà, nghe thấy mùi hương của lúa mình cũng đã nghĩ , sắp được về tới nhà
    smile!
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền đa cảm nhỉ ? Cứng rắn lên cưng , sắt đá thì mới thành công được. Đường thành công là con đường của máu , ko chỉ máu bạn hiền mà cả máu của những người khác . Bạn hiền không dám bước tới thì bạn sẽ bị cuốn đi , chìm trong cái vòng xoáy sâu của XH mà không thể ngoi lên được. Có lẽ con gái khác con zai nhỉ ? Tớ càng lớn càng bị cho là vô tâm và độc ác , nhiều lúc nghĩ cũng không có gì là quá đáng khi quá nhẫn tâm cả. Khì khì
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng , mình hay không ngủ được vào đêm. Có thể thức rất khuya ngay cả khi không còn học bài nữa. Chỉ ngồi bên cái máy và nghe nhạc, nghe những thứ xung quanh. Lại hơi lãng đãng vì có lúc nó làm mình mệt phờ người ra bởi vậy!
    Tháng 4, trời bắt đầu oi nồng hơn, nắng gay gắt hơn, nhưng chiều xuống và đêm về...không khí lắng lại, nhẹ nhàng vô cùng, khác cái oi nồng của tháng 6 hay tháng 7 , chỗ nào cũng cảm giác nóng. Đôi khi mình lại nhớ một đêm nào đó,
    Mọi thứ nó làm mình trở nên bình yên vô cùng, có khi mình không nghĩ rằng có lúc nào đó mình lại bình yên tới vậy, Có những lúc một mình mình đứng trên mái nhà đứng nhìn thật lâu trong bóng tối, có lúc mình nằm trên cái bờ tường, rộng khoảng 40cm thôi và cao hơn mặt đất gần 5m nhưng chẳng bao giờ sợ té xuống mặc dù chênh vênh, Nó là bờ lan can trên mái nhà ấy, bên đó là một cây hoa hoè và một cây bưởi cao hơn nhà mình. Nó che khuất cái chỗ mình nằm trên bờ đó, tự dưng thấy sao và trăng qua tán lá.
    Một góc nhìn khác ra đường đi cũng từ mái nhà mình. Trước cổng là một giàn thiên lý. Ban đêm hoa nở một mùi thơm nhẹ nhàng vô cùng, nhưng giờ giàn thiên lý đó không còn nữa!
    Có những đêm đứng bên cửa sổ gần bàn học của mình, mọi thứ bên ngoài phản chiếu vào theo ánh trăng, không nghĩ lúc nào đó mình lại nhớ và thấy nó trở nên đẹp vậy!
    Đôi khi, có thể tự dưng nói về quê, nó làm mình chùn lại vì mình hơi sợ, sợ vì khi mình đi, nó làm thấy ngẩn ngơ vì nhớ, vì những người bạn của mình luôn làm mình phải khóc khi đã bước đi mặc dù chưa bao giờ bạn mình thấy mình khóc!
    Hồi trưa ngồi đọc tạp chí tuổi trẻ chủ nhật số ra mới nhất có truyện ngắn. Cái lan can gãy ( hình như vậy). Họ nói về một cô gái Pháp gốc Việt! Với cái nhìn thăm thẳm trong đôi mắt như đôi mắt những người dân bốn ngàn năm đã quen với chiến tranh với đồng ruộng. Kể về người con gái đã dựng lên một ngôi nhà giữa Pasri theo lời kể của người mẹ đã theo chồng bỏ xứ, nhưng xứ người vẫn là xứ người , mãi mãi không phải là quê hương nên cái gì cũng trở nên kệch cỡm, không mang hồn quê Họ viết vậy!
    Đọc Mãi mãi tuổi 20 của anh Thạc lại thấy, đôi khi không dám đọc nữa mặc dù thích ,chỉ vì, đôi lúc cảm giác mình cũng đã từng cảm thấy vậy!...
    Sông vẫn như thủa ấy
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có ai giống như mình không ý nhỉ? Một lần, bọn mình bảo đi về Tiền Giang bằng xe máy chơi. Có 7 người đi trong đó có 3 con trai. Chở nhau đi chứ không có mỗi người một xe! Nhưng đến phút cuối cùng, 3 thằng đó bận đột xuất vì nó phải làm chương trình tham gia bên đoàn. Nó không thể đi. Vậy là 4 đứa con gái mình đi. Bà ngoại mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Mình ở ngoài bắc, một ở Vũng Tàu, một ở Phú Yên! Ặc! Thậm chí đi ra bến xe miền Tây , chưa ra hết thành phố bọn mình cũng phải hỏi thăm vì không biết đường,.vậy mà cứ đi. Đi họ một đằng, lại đi một đằng, đi thẳng xuống khu Phú Mỹ Hưng, xuống bệnh viện Việt Pháp, lại vòng về. Ồ , chuyến đi đáng nhớ, ôi, cái nắng miền tây nó mới gay gắt làm sao. Mình bữa đó mới bị tai nạn xe và tay còn đau, bạn mình chở mình suốt chặng đường, nhưng nắng quá cũng làm mình phờ phạc người ra khi tới nơi, chiều tối sốt. Oạch! Khi nào đó lại thấy buồn cười vì đi chơi nhưng về miền tây đẹp lắm.
    Sông, nước, những vườn cây đầy trái, những ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ đen nhèm những con đường cũng rất nhỏ nữa. Quê mà Thật tuyệt!
    Tới Bến Tre, một lần cả nhóm mình lạc đường, lẽ ra đi khoảng 4km thì đến địa điểm đó nhưng bọn mình đi làm sao. Đi tới mười mấy km mà chưa tới nơi, cứ hỏi thăm cứ hỏi thăm, ôi, họ cứ nói đi 3km nữa, Oạch! Tới năm sáu lần 3 cái km đó. Hờ hờ nhưng bọn mình được thấy cống đập Ba Lai. Đứng trên đó mới thấy nó tuyệt vời tới mức nào. Nhưng do lạc đường nên chả có cái máy hình khỉ gió nào để chụp nó cả. Nó là một trong những cống đập lớn nhất Đông Nam Á ( Mình nghe nói thế) ... đúng là nó tuyệt vời lắm , cao và những cái cửa của những cỗ máy, nước một bên cao lênh đênh, một bên thấp cạn. Sông rộng mênh mông. Bọn mình vừa mệt vừa đói bụng vì đường xa, vì đồ ăn uống, các thứ bọn kia cầm hết. Mỗi 8 đứa bọn mình là lạc. Mưa, đường lầy lội, lại chở nhau nữa....bọn nó đi đường nhựa, bọn mình đi đường đất. Ôi, lúc gặp lại tại vườn cò rú rít lên rất buồn cười...
    Thêm nữa, ban đêm đứng trên cầu Mỹ Thuận nhìn xuống sông....nó đẹp lạnh lùng, mình không thể tả nổi cái đẹp nó như thế nào. Khác với cầu xoay trên sông Hàn ở Đà Nẵng, khác với cầu Long Biên hay cầu Chương Dương ở Hà Nội...đúng là cái cầu Mỹ Thuận đó ban đêm đẹp lắm. Nhưng ban ngày chả có khỉ gió gì cả, chỉ thấy nắng và nóng...
    Hì hì, việtnam, cũng đẹp phết đấy chứ nhẩy ( Oạch!)
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng tre
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    ....................
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dặn phải yêu
    ....................
    Ôi, những con đường đầy nắng, đầy gió, in từng bước chân qua....
    Buồn tênh!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 20/04/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi mong đừng sinh ra, sinh ra rồi, yêu lắm thấy khổ đau nhiều.............. nhớ nhiều thấy xót xa hơn.......
    Chết đi là xong anh nhỉ?!
    Ặc!
  8. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu thể nổi một người ... và không muốn hiểu
  9. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ kể chuyện ngày xưa ra làm gì? Chẳng lẽ đối với các bạn VN chỉ đẹp trong cái "ngày xưa" đó của các bạn,và các bạn chỉ yêu được cái ngày xưa đó thôi sao?
    Còn VN bây giờ không còn tự hào nữa hay sao?
    Hiện tại các bạn cảm nhận thế nào về VN?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Seach google....có hẳn một topic Bojour Vietnam - Nồng nàn đất Việt của Silver.
    Chẳng hiểu sao dạo này tớ hay nghĩ tới cái vùng Biển Hồ đó. Nó là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Gia Lai....đứng từ trên đường nhìn xuống nó giống như một lòng chảo giữa hồ và núi. Mùa mưa nước giăng giăng trắng xoá bên cạnh những cây gì đó là kim. Lần đầu tiên tớ từ trên đường bước xuống Biển Hồ cứ nghĩ nó gần, hoá ra đi khoảng 2km nữa mới tới nơi. Đẹp! Rất đẹp với vẻ đẹp chưa hề có bàn tay con người đưa vào cải tạo để làm nơi du lịch. Nhưng đứng đó mới nhớ tới một người thầy đã khóc một đứa học sinh của mình .... " "
    - Adieu của Sois Heureu là bản nhạc tớ đang nghe. Cũng là nhạc Pháp....
    Bình yên nằm lại lòng hồ!

Chia sẻ trang này