1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bonjour Vietnam - Nồng nàn đất Việt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi silver_place, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cái hồn lớn nhất của đất Việt tiềm ẩn ở trong mỗi người, thể hiện rõ nhất ở một hành động, nhỏ thôi : mỗi khi ra nước ngoài, hay thậm chí gặp người nước ngoài trên quê hương mình, có thể ngẩng đầu đầy tự tin và tự hào mà nói rằng : TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM !
    Đơn giản thế thôi, mà cũng chả pải dễ dàng mà làm được !
    Chuyện nghe thấy những tin người Việt ra nước ngoài k dám nhận mình là người Việt, nghe cũng nhiều rùi, thấy buồn lém í
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã thật lâu rồi em mới nhớ đến nơi này. Có phải vì em đã có quá nhiều việc để bận tâm?
    Nay em thấy mình có một điều gì đó lạ lắm. Chẳng rõ nữa. Em ngồi đọc và biên tập lại một số bài viết do mục du lịch Việt Nam, trong đó có một bài về Đường Lâm và những ngôi nhà cổ ở đấy. Em thấy sống mũi mình cay cay và mắt thoáng ướt. Em nhớ đến câu hát?.Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng?khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng?Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về bên mẹ hiền ?
    Cảm xúc của em bất chợt dồn xuống những ngón tay, và em muốn viết nếu không cứ nghĩ đến là mắt em lại nhòe nước. Bởi vì không biết bao nhiêu lần nghe bài hát ấy, cứ đến đoạn?Ước mơ trở về tự khắc nước mắt rơi. Một bức hình hoa dong riềng em thấy chiều nay khi search hình minh họa cho bài viết. Nó làm em nhớ những trưa hè xưa đã cùng cô bạn thân chui vào vườn dong của nhà bác họ ngay bên cạnh nhà mình để hái những bông hoa cao ngất ngưởng ấy. Nói cao bởi ngày đó em thấp lắm. Bước vào vườn dong, em chỉ cao hơn lưng chừng cây một chút. Em phải kiễng chân lên, phải víu cây xuống mới hái được bông hoa trên ngọn.
    Em vốn là một đứa vô cùng sợ sâu. Chỉ cần vô tình sờ vào một con sâu bé tí hoặc nó đậu đâu đó trên người em cũng có thể hét ầm lên và đã đôi lần em tím tái đi vì sợ khi bị bạn bè trêu chọc. Vậy nhưng buổi trưa hè nắng gắt ấy, em vẫn biết xung quanh bụi họp, vẫn biết những cây cỏ bên dưới có rất nhiều sâu?nhưng em nhắm thật chặt mắt rồi chui vào vườn, rồi chỉ nhìn vào hướng của bông hoa và chạy thật nhanh đến chỗ ấy. Đã đôi lần do mải mê bước mà em bị vướng vào những cành lá, cây cỏ rồi em ngã sõng soài ra, đè lên, làm gãy cả những cây dong.
    Nhìn những hình ảnh về Đường Lâm với một cây đa thật to đứng cạnh một cổng làm?Em mơ hồ nhớ, xưa kia đâu đó quê mình cũng có một hoặc rất nhiều cây đa to như thế. Nhưng lần trở về vào mùa hè vừa rồi, hầu như tất cả đã được phá bỏ, để mở rộng thêm đường, để xây nhà?tất cả chỉ còn trong ký ức?Chỉ có cái ngõ đó, con đường đó, ngôi nhà đó là?chẳng hề thay đổi.
    [​IMG]
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi cười, chạm nhẹ tay vào bông nhài trắng tinh khiết với mùi hương nồn nàn quấn quýt xung quanh mình. Tôi nghĩ đến việc đất nước Việt Nam mình thật kỳ lạ, thật nhiều điều đáng để yêu. Đến miền nào cũng thấy gợi nhớ gợi thương về quê mình. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, mỉm cười trong niềm xúc động khi nhớ đến tất cả những nơi mình đã đi qua.
    Miền Tây Nam Bộ tôi đã đến nhiều lần nhưng sao tôi chưa từng nhìn thấy cây bã đậu cho tới tối qua ngồi đọc sách. Cây bã đậu được nhắc đến nhiều lần làm cảnh vào một ngày đông heo hắt nắng, tôi đã ngồi dưới cây bồ đề trước cửa chùa, gần một cánh đồng ở quê mình. Tôi không hề biết điều ấy cho tới một lần về quê, tên anh họ đã nói: ?oBà đi với tôi. Tôi dẫn bà đến một chỗ này hay lắm?. Anh họ nhưng ít hơn hơn tôi tới 4 tuổi nên chúng tôi thường xưng ông-bà như bạn bè. Hôm ấy tôi đã được dẫn đến gốc cây bồ đề rất lớn. Người anh họ của tôi nói rằng: ?oMỗi lần đi qua đây, tôi cứ lắng nghe tiếng lá reo trong gió bởi nó có gì đấy rất lạ, làm cho mọi lo lắng hay suy nghĩ trong tôi tự dưng biến mất và thay vào đấy là sự thanh thản. Tôi cứ nghĩ, khi nào đó bà về quê tôi sẽ dẫn bà đến đây??
    Tôi đã nghe tiếng lá reo trong gió khi chiều đông đang xuống? Ôi, quê tôi lúc ấy mới đẹp làm sao. Tôi ngồi đấy nhìn những nhà mái ngói đã phủ màu nâu rêu vì thời gian, những con đường, những dòng sông, những hàng cây? Tôi tự trách mình, tại sao không biết vẽ để ký họa lại tất cả những điều ấy, để khỏi phải nhớ, khỏi sợ quên?
    Ngồi đọc về cây bã đậu, về miền miền Nam mà tôi cứ liên tưởng đến cây bồ đề ở quê mình vì tiếng lá reo trong gió?
    Tôi đã đứng giữa những vườn dừa bạt ngàn của miền Tây Nam Bộ, vào những chiều lặng gió nhìn ra dòng Tiền Giang xa ngút ngàn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang ngơ ngác tìm một điều gì đó thật thân quen đã đi vào những giấc mơ từ xa xôi? Ở đây thật nhiều dừa? Còn quê tôi thì thật nhiều tre.. Khi nghe gío của dòng sông Hậu mênh mang giữa những rặng dừa thì tôi nhớ đến âm thanh tre quê tôi đang xào xạc gỡ lá cho nhau mỗi khi gió tới. Cái âm thanh thật quen? nhưng bây giờ thì tôi biết?. tôi phải đánh đổi cả cuộc đời xa hương để tìm kiếm... Tìm một mùa tre đổ lá, tìm một mùa tre đổ bông, tìm một mùa bão nổi làm những rặng tre tả tơi, tan tác nhưng vẫn hiên ngang đứng?vẫn xanh ngắt? vẫn tần ngần gỡ lá cho nhau mỗi khi gió về?
    Quê tôi ơi, sao mà nhiều điều để nhớ để thương đến vậy?
    Đang độ cuối thu? những rặng tre quê tôi đang mùa đổ lá để đón đông ? Sẽ thật nhiều những chiếc thuyền cong cong, xoay trong gió rồi rơi xuống nước bồng bềnh, lặng lẽ trôi?

Chia sẻ trang này