1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box du lịch, chuyện cóp nhặt

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Box du lịch, chuyện cóp nhặt

    Box ta gần đây đi lại ầm ầm, các kỷ lục liên tục được lập và phá, cách cảm nhận chuyến đi cũng khác nhiều, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và có khi cũng phù phiếm hơn...

    Tôi lập topic, đơn thuần là copy và pết lại những bài viết của thành viên trong box, những bài viết có sau những chuyến đi, đọc để thấy và hiểu phần nào cái tài hoa, sâu lắng, hào sảng của box, của các thành viên từ ngày ttvn và box thành lập, cho đến bây giờ. Những câu chuỵên xoay quanh chén rượu và tờ bản đồ...


    Tonkin, gửi lúc 13:59 ngày 23/9/03
    Tonkin xin có nhời chào các anh, các chị. Có lẽ do may mắn, hoặc duyên kiếp thế nào, Tonkin cũng được mươi bận ghé thăm vùng cao núi đá phía Bắc. Cũng là may mắn nên đi mà chẳng bận tâm gì, gọi là "loáng thoáng" ngó bên này một chút, ngoảng bên kia một tẹo. Cứ như vậy rồi đến lúc bảo: "ờ, cái hàng samu này ngày trước dày lắm, cao lắm cơ mà. Chừ sao thưa quá, tan tác quá. Mà cái cậu người Mông vốn trước cao to thế, giờ sao già nua, tiêu tuỵ đến nỗi này". Chợt nhận thấy, mình gắn bó với nơi ấy quá rồi, không đến không chịu được.

    Thế nên những nơi mình đến được, con đường dài thế nào, gập gềnh lổn nhổn đá sỏi thế nào cũng chẳng lấy làm quan trọng. Cái sâu đậm, cái lắng động ở nơi nào đấy chẳng phải ở trong lòng mình, trong đôi mắt mình sao.

    Tonkin lẩn thẩn, cũng lảm nhảm đôi dòng nguệch ngoạc. Viết ra đây mong các vị đọc mà lượng cho chữ nghĩa chẳng được thẳng hàng.

    Lũng Cũ: Mươi ngày giáp tết Quý Mùi (chuyến mới nhất)

    Ông chủ hiệu-tạp-hoá đầu tiên trên địa đầu Lũng Cú

    Chiếc máy xát rin rít mấy tiếng sau lúc Hồ Chúng Say đưa tay dập cầu dao điện. Bụi cám bám khắp nơi và quanh khoé miệng ông chủ hiệu-tạp-hoá đầu tiên trên địa đầu Lũng Cú...

    Lon Coca địa đầu

    Hồ Chúng Say phùng má thổi lớp bụi cám trên lon Coca, ý tứ kéo vạt áo lau qua quýt, sau cùng, ngón trỏ "vét" đúng một vòng quanh miệng lon nước. Vị khách len lén liếc đáy lon, hạn sử dụng ghi... 2003. Còn tốt chán! Tỏ ra am hiểu người dưới xuôi, ông chủ tiệm trịnh trọng đặt lên miếng gỗ samu kê thay bàn gói Vina sản xuất tại... Sài Gòn. Chừng ấy dường như chưa đủ làm khách hết ngạc nhiên, ông chủ tiệm "quát" với ra ngoài hiên, ý bảo lũ trẻ "chọc" khẽ thôi cho khách nghỉ ngơi. Nơi đó, mấy cậu học trò người Mông kiễng chân cho bằng mặt bàn bida, tay lăm lăm "cơ" mà mắt môi cứ níu chặt.

    Cả Lũng Cú đều bảo Hồ Chúng Say ở bản Thèn Pả đích thực là tiêu biểu cho cái sự biết làm giàu ở miền cao cực bắc. Cái gia sản gồm chiếc máy xát quãng 10 triệu đồng, một bàn bida sáu lỗ cho lũ trẻ xả hơi, quầy tạp hoá độc nhất và cái Honda 100cc ngẫu nhiên thành "công thức" hộ giàu cho người mấy bản khác nhìn theo. Nghe đâu ở Lũng Cú, số "xế nổ" đã có thể đếm hết số ngón tay trên hai bàn tay.

    Chủ nhà Vàng Ỏi Chu - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú trấn an khách về bữa trưa vùng cao. Ông bảo: "Các cậu lạc hậu quá, xã có "tạp hoá" rồi, mấy gói mỳ tôm cậu mang ở đây đầy!". Quả là tôi vẫn chưa quên trước lên Lũng Cú cách đây hơn năm, tiền túi rủng rỉnh vẫn đành ôm cái bụng lép kẹp bò về phố huyện Đồng Văn. Lũng Cú khi đó không có gì mua và cũng chẳng bán thứ gì. Còn bây giờ tạp hoá ở Thèn Pả có đủ thứ, gạo, muối, thêm ít giấy trắng, cây bút và ít cân thịt tươi trong bản mang ra hồi sáng.

    Công thức "hộ giàu"

    Hôm nay nhà Giàng Chứ Mua hết rượu, ông trưởng bản Tả Gia Khâu "rì rầm" với vợ vài câu, đánh tiếng sang nhà hàng xóm mượn tạm một chai. Trong căn nhà bốn phía thấy rừng, thấy núi và nắng chênh chếch qua lớp phên đan thưa, chúng tôi uống khan với thuốc lào điếu "ụp" - loại điếu làm bằng ống bương lớn, "ụp" cả miệng lẫn mũi người hút. Lát sau, Giàng Chứ Mua dẫn chúng tôi sang nhà Thầu Chứ Phình, hộ duy nhất có xe máy ở Tả Gia Khâu. Đã đành là hộ giàu nhất bản. Phình không có nhà. Quay về được một đoạn, Mua bảo, trên huyện "người ta" ăn thịt dê nhiều lắm, người trong bản cũng muốn nuôi dê, muốn lấy dê làm con vật thoát nghèo. Người trong bản Tả Gia Khâu, người bản Sáy Sán Phìn, người Lô Lô Chải và cả bản Xí Mần Kha cũng đều muốn vay vốn nuôi dê".

    Ở bản Sáy Sán Phìn ai cũng bảo Thầu Chứ Vàng là người giàu, cũng có xe máy, cũng có máy xát, thiếu cái bàn bida và quầy tạp hoá là thành hộ giàu. Người như Vàng, như ông chủ tiệm tạp hoá Thèn Pả ở Lũng Cú đếm đủ số ngón tay trên hai bàn tay. Trưởng bản Giàng Chứ Mua không an phận vì người trong bản đang trồng "cây ăn quả", nhưng đấy là đậu Hà Lan và đậu côve. Lũng Cú không có nghề phụ và... vẫn chưa tìm thấy công thức hộ giàu.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Topic này tụt đến tận trang 26 mà từ dạo đó đến khi lập topic ko có bạn nào và đá đưa cả
    Thường mọi người thích kể chuyện vui, chuyện sướng ko ai kể chuyện cay đắng, trớ trêu và những cảm nhận buồn về cuộc sống cuộc đời sau những chuyến đi nhỉ ?
  3. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Úi jời anh lặn xuống tận trang 26 để móc cái này lên ah`, công nhận là dạo này Box đi nhiều thật, cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ đi hết VN thôi

Chia sẻ trang này