1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DU LỊCH quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp nạn

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi _mirage_, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vâng. em nhớ đợt văn chấn năm ngoái, sau khi chia quà cho những gia đình bị nạn xong nhóm e có gặp và nói chuyện với 1 số người dân và được biết trước đó có rất nhiều đoàn đến cứu trợ và gạo được đưa xuống cứu đói cho bà con nhưng còn chờ xã xét duyệt nên đến khi box mình xuống số gạo đó vẫn nằm mốc trong kho còn người dân thì bị đói, số đồ đạc và quần áo thì được người nhà của cán bộ xã chọn trước và những gì họ không cần thì mới đến tay những gia đình gặp nạn, thông tin này đã được chú cb xã dẫn bọn e đi xác nhận là đúng và kèm theo 1 cái lắc đầu ngao ngán
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thế nên giúp đỡ ủng hộ đồng bào bị nạn là điều hết sức đáng quý nhưng làm thế nào để sự ủng hộ của chúng ta đến được đúng với những người thực sự cần sự giúp đỡ thì càng đáng quý hơn. Nhiều khi em thấy tiếc vì tấm lòng của nhiều người đã không thực sự đến được hoặc chỉ được 1 phần rất nhỏ cho những nguời mà họ mong muốn giúp đỡ.
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác ở Hà nội muốn đi vào tận miền Trung để ủng hộ trực tiếp thì cũng tốn kém đấy ạ, vì nạn nhân của bão Chanchu rải rác ở nhiều tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, do vậy nên chọn 1 trong số 4 tỉnh trên để đi, nếu có điều kiện đi được và liên hệ trước với UBND tỉnh.
    Các bác định ủng hộ gia đình có người tử nạn, hay gia đình có người mất tích, hay chủ tàu bị đắm tàu? Và số tiền quyên góp được sẽ được chia ra cho bao nhiêu gia đình, chuyện này lại phụ thuộc vào số tiền quyên góp được.
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 23/05/2006
  4. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thế nên, chúng ta cần có chủ trương từ đầu đến cuối như LE nói. Quyên góp những gì, quyên góp như thế nào, trao cho ai, ... để có ý nghĩa nhất, các mod và các vị lão thành nhà mình thử bàn bạc xem rùi phổ biến cho box mình. Bác DuGià, anh máy bay cùng các anh e lão luyện khác, ... hãy hăng hái lên
  5. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống một bác gì trên đây, chỉ tin tưởng vào báo An Ninh Thế Giới chứ các quỹ còn lại thì vất
    Nhưng nghĩ lần này đi vào tận miền Trung không như đi Văn Chấn, xa xôi hơn nhiều, đi vào thì cũng vất vả và tốn kém, mất không ít thời gian, với lại chưa có thông tin gì về bà con trong đấy, cần phải đi đến đâu ? Lỡ mà quyên được 10 đồng đi đường lại mất 2,3 đồng thì cũng chết
    Việc có một ai đó trong miền Trung làm cầu nối là rất cần thiết
    Hôm trước ngồi đợi sửa xe đọc được bài ở báo nào không rõ, nói cảnh cả gia đình đang ngồi đợi tin ngoài khơi từ máy ICOM, trong nhà có anh Hoa đi biển. Thấy tiếng trong máy "Tìm thấy thằng Hoa rồi" cả nhà nín thở nghe, rồi lại thấy tiếng khóc "Hoa ơi.....", bà mẹ thì khóc vật lên vật xuống, chị vợ anh Hoa thì ngất xỉu luôn, có cả ảnh, xem vừa thấy tức thằng cha chụp ảnh vừa thấy thương mẹ anh Hoa
    Thiệt hại của các gia đình là vô cùng lớn, để đóng một con tàu có nhà phải dành dụm hơn 20 năm, đã thế lại còn nợ ngân hàng 200t , thế mà tàu mới đi đến chuyến thứ 3 đã gặp nạn, chồng thì mất, hơn 20 bạn chài cũng mất, bà vợ và 4 đứa con chỉ nằm như mất hồn, không ăn không uống không nói không rằng
    Rất mong bác nào đứng ra lập kế hoạch cụ thể
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bác kêu gào nhiều quá, tôi thấy còn chậm hơn cứu hộ VN. Theo tôi tốt nhất nên tổ chức 1 cuộc gặp mặt Box DL rồi bàn thảo, cử người đứng ra và đóng góp.
    Kiếm được cái danh sách ng bị nạn và gặp khó khăn sau đó chuyển cho họ. Có nhiều cách chuyển tới trực tiếp không qua trung gian lắm.
    Nhanh lên, người nghèo khó đang trông đợi.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Quảng Ngãi: 3 tàu bị chìm, 27 ngư dân mất tích
    Chiều ngày 20.5, tức 4 ngày sau khi bão số 1 gây tai hoạ cho ngư dân trên biển, 3 chiếc tàu của ngư dân xã Nghĩa An (Tư Nghĩa - Quảng Ngãi ) bị chìm kéo theo 27 ngư dân bị mất tích. Thân nhân của ngư dân đang nóng lòng chờ đợi thông tin. Chị Mai Thị Nhị có chồng là Võ Hữu An đã khóc nấc lên: "Nhà tui nghèo lắm, ảnh đi bạn tích cóp hơn 10 năm mới đóng chiếc tàu ra riêng. Bây giờ, ảnh cùng thằng con trai không về thì tui biết sống với ai đây?.?
    Cùng đi đánh cá trên chiếc tàu này, còn có 2 người em của anh Võ Hữu Anh là Võ Hữu Dũng Anh và Võ Hữu Dũng Em cũng bị mất tích.
    Chị Nguyễn Thị Chèo (chồng là Võ Hữu Dũng Anh), mấy hôm nay trở nên thất thần, gặp ai cũng đòi chồng. Hai đứa con nhỏ mới lên 3 lên 5 đang phải sống nhờ bà con chòm xóm. Bi đát nhất là trường hợp chị Cao thị Lâu, có chồng là Nguyễn Tấn Lách đi bạn mất tích bỏ lại 6 đứa con Chị Cao Thị Lầu vừa khóc vừa nói : ?o Hôm bữa đi biển ảnh ôm thằng con trai nhỏ nói ba đi biển về có tiền sẽ mua cho mày áo mới , đồ chơi nữa. Tui nói , gạo ăn chứa đủ còn nói đồ chơi cho trẻ mà làm gì. ?o Anh cười nói : ?o Nghèo kệ nó, cũng cố mà sắm cho con nó vui, đời mình khổ quá còn gì ?o Cái khổ, cái nghèo , kéo những người bạn chài ra đi cùng biển và rủi ro mất tích, vợ chồng con cái gánh chịu tức thì.
    Anh Võ Hữu Sơn mắt rưng rưng nhìn về phía biển. Người đàn ông dàn dày qua bao mùa biển, nghèo khó, sóng gió quăn quất không khóc giờ khóc ngon khóc lành. Anh nói ?o Chỉ một cơn bão biển, mà thằng con trai tui Võ Hữu Long mới 16 tuổi, em trai tui Võ Hữu Dũng không về thì tui biết sống sao đây?
    Thời gian dài lê thê đang đi qua vùng biển nghèo tang tóc này. Những chờ đợi giờ đây chuyển sang hồi ức chắp nối về những vật dụng thân yêu của nguời thân thường mang theo hàng ngày, vì ngày mai họ phải đi nhận dạng người thân từ những hình hai rời rã - cái việc chưa bao giờ họ nghĩ đến một lần trong đời?
    Chúng tôi đi trong không khí âm u não nề của Bình Minh, nơi có hơn 700 con người trai tráng, khoẻ mạnh vừa trải qua cuộc vật lộn mất còn với tử thần mà số phải nằm lại vĩnh viễn với biển khơi được biết là không ít.
    Lác đác ở các thôn, những chiếc xe đò đưa họ trở về, lặng lẽ, những tiếng mừng vui cũng cất lên ngẹn ngào, tức tưởi. Đến 18 giờ chiều 22-5, anh Nguyễn Văn Sơn (Bình Tân) mới trở về cùng các bạn chài may mắn khác.
    Người đàn ông 35 tuổi này có 12 năm đi câu mực khơi nhưng lần này anh hoàn toàn bị quật ngã trước nỗi đau quá khủng khiếp: nhiều bạn bè thân thiết của anh chẳng trở về. Anh Sơn khóc hù hụ như một đứa trẻ : ?oTôi đau lắm, cả làng không còn một bóng đàn ông. Cha con Đức - Đưa, thằng Mến, thằng Sơn? đi trụi cùng lúc. Có thằng trước đó đi tàu này, mai nhảy qua tàu khác để ít ?otổn? hơn không ngờ lại chìm luôn, dại chi mà dại, em ơi??.
    Ở thôn Hà Bình, 5 bà cháu bà Huỳnh Thị Chấp (85 tuổi) ôm nhau khóc ròng khi biết tin anh Vương Công Trung đã chìm ngoài khơi, 4 đứa con lít nhít mai này chẳng biết ai nuôi chúng. Bà Chấp lúc nhớ, lúc quên chỉ kể toàn chuyện nuôi anh Bộ (con chồng trước của bà) và anh Trung lúc còn nhỏ, chị Điền vợ anh Trung mê sảng hàng chục lần suốt hai ngày qua?
    Trong khi đó, bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình cứ vài chục phút lại đưa xe xuống các tổ cấp cứu của xã ?ovớt? người về huyện. Bác sĩ Mai Văn Mười - giám đốc BV bần thần : ?oChúng tôi không dự lường được khả năng số người cấp cứu tăng nhanh như thế này??? Còn tại tổ cấp cứu thôn Bình Tịnh, bắt đầu từ sáng 22-5 người đổ đến chật cứng. Một phòng học của trường mẫu giáo thôn được dùng làm nơi cấp cứu cho những người có thân nhân mất tích bị ngất xỉu bởi sốc mạnh. Ông Nguyễn Văn Tư, trưởng thôn bảo : ?oTừ sáng đến giờ đã có hơn 60 chục ca rồi, mai đưa xác các anh em về chắc số người ngất xỉu sẽ tăng lên, không biết chỗ nào để cấp cứu cho hết đây??
    Nỗi đau xé lòng, không chỉ những người gìa cả, ngay đến những phụ nữ trẻ, những em bé ...những đôi mắt vô hồn Anh Hồ Bảo (40 tuổi), hoàn toàn mê sảng, phải truyền thuốc trợ tim vì mất đi đứa con 15 tuổi đang học lớp 9 bỏ học đi câu mực lần đầu. ?oThằng cu Thư vừa thi xong học kỳ 2, nài cha nó xin đi một chuyến để làm quen với biển đặng đi tiếp một vài chuyến nữa để kiếm tiền học lớp 10. Ai dè??, - thôn trưởng Tư nói. Bà Nguyễn Thị Học (50 tuổi), có hai con mất tích, bà Nguyễn Thị Ở (45 tuổi), có chồng và hai con mất tích, bà Phạm Thị Nhung (45 tuổi), có hai con mất tích?, không thể nào ghi hết nỗi đau của những con người ngất đi và kiệt sức hoàn toàn
    Đau đớn hơn, đã có những ông cha bà mẹ gần như bị mất trí. Nghe tin chồng bị mất tích, chị Hồ Thị Bảy (40 tuổi), hết khóc than đến cười sằng sặc rồi bỏ đi lang thang khắp xóm, bỏ lại 5 đứa con dại mà đứa nhỏ nhất chỉ mới 14 háng tuổi cho mẹ già. Ông Nguyễn Văn Lâm cũng hoảng loạn cùng cực khi được tin hai đứa con trai của mình bị mất tích. Hai hôm nay ông đóng cửa phòng, hăm hành hung những ai mở của bước vào?
    Tại trụ sở uỷ ban xã chiều 22-5, một cuộc họp diễn ra trong không khí tang thương, hàng trăm gương mặt hốc hác, câm lặng. ?oTôi lưu ý bà con, từ nay đến ngày mai cố giữ sức khoẻ, giữ bình tĩnh cho mình và mọi người trong nhà. Chỉ môt người thân duy nhất được theo xe ra Đà Nẵng nhận dạng người thân, ai còn nhớ đặc điểm gì của người thân thì đêm nay cố nhớ?? - chủ tịch xã Trương Công Hùng nói trong ngẹn ngào. Bà Phan Thị Bền - mẹ của anh Nguyễn Văn Lộc khóc : ?oBiết có nhận ra con không, chết đã năm bảy ngày rồi, họa may chi có nhớ chút áo quần mang theo?? Còn chị Võ Thị Anh không biết phải làm sao nhận dạng được người chú của mình vì ông chú của chị không ở chung nhà? Chủ tịch Hùng nói riêng với chúng tôi : ?oSẽ gay go đây, thông tin báo về chỉ mới nhận dạng được 6 xác thôi, chúng tôi vẫn giữ kín thông tin này, không để bà con hoang mang, anh ạ??.
    ?oKhông có đêm. Ai kiệt sức thì gục xuống thiếp đi, dậy lại khóc?? - ông Trương Công Hùng nói khi đêm sắp đổ xuống. Cả làng, góc nào cũng có tiếng khóc. Trong giờ thời sự, không khí có xôn xao môt chút, nhiều người còn mong tìm kiếm chút hình ảnh về người thân của họ được nhà đài quay được, hay bất cứ tin tức nào... Chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Tấn Hùng (Hà Bình), ba đứa con côi của anh - đứa lớn nhất 13 tuổi phải tự nấu ăn cho 2 đứa em còn lại vì bà nội chúng đã vào cấp cứu ở bệnh viện sáng nay. Cháu Nguyễn Tấn Ni bảo : ?oMấy đêm ni con cứ ngủ một chặp là thức dậy, thằng cu út vừa ngủ vừa khóc, nó cũng biết cha sẽ không về?? Những đứa trẻ cũng trải qua những đêm trắng? Đêm nay, một đêm trắng dằng dặc nữa trôi qua, chờ đón xác người thân.
    Biển Bình Minh nằm ở sát làng nhưng không một ai ngóng ra biển để chờ người thân bởi tất cả đều rời nhà ra tận Đà Nẵng để bước lên những con tàu của những ông chủ ở đó. Tang thương ngút ngàn. Đêm nay, chỉ mình chị Lê Thị Thiêng ra biển thắp hương, xin biển trả lại hai người anh của mình?
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nhiều ngày, nhiều người kiên trì chờ đợi tại nhà ông Trần Minh Hồng - nhà duy nhất đang có chiếc ICOM đang hoạt động - để nghe thông tin truyền về từ khoảng cách hàng ngàn cây số giữa trùng khơi. Nhiều phụ nữ đã ngất xỉu, nhiều người hết kiên nhẫn đã bỏ về khi chiếc máy ICOM vẫn đang rọt rẹt giữa đêm khuya?
    Một ngư dân bảo: ?onguồn sống? duy nhất của chúng tôi lúc này là nó, nếu cháy mất thì coi như đi giữa đêm đen. Tuy biết chiếc máy đã hoạt động quá sức - suốt 5 ngày liền, có thể dẫn đến hở mạch - nhưng chủ nhân không đành đoạn tắt máy trước những đôi mắt lạc thần đang ngày đêm dán vào nó, đợi chờ?
    Những ngày này, khi chúng tôi đặt vấn đề được trực tiếp nói chuyện với những người ngoài khơi, các ngư dân tụ tập tại nhà ông Hồng đều đồng loạt bảo: ?oThôi, các anh đừng làm khổ họ nữa, không còn đủ sức để ăn, nói chi đến chuyện trả lời??. Cuối cùng, chúng tôi cũng có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Hoàng Hữu Thu - tài công tàu Qna-09027 vào 17 giờ chiều 21-5.
    Ngoài khơi: Trở về trong kiệt lực
    * PV: Đất liền gọi 27, 27 - anh Thu đâu??? (PV gọi nhiều lần và mất liên lạc đến vài phút).
    - Hoàng Hữu Thu (HHT): Đang trên đường vào.
    * PV: Tàu anh vớt được bao nhiêu người?
    - HHT: Nhiều, vớt mấy tàu khác nữa, vớt được Ba Nầm, Quang, cu Tình, thằng Rin, Mệnh?
    * PV: Thiếu dầu, thiếu gạo không?
    - HHT: Sắp cạn hết rồi, 2 tháng rồi, còn chi?
    * PV: Anh em mình có bình thường không, anh Thu?
    - HHT: Ăn không nổi lấy chi khoẻ. Lạnh quá, áo quần mang đắp cho anh em hết rồi (mặc áo cho những ngư dân đã chết - PV)?
    * PV: Có tàu hải quân ra tiếp cứu đó?
    - HHT: Tàu Hải quân có ra hải phận quốc tế không?... Thôi, nghỉ đi, anh em mệt qúa rồi, nhắn giùm ở nhà anh em tôi đang vào bờ? Gió săn lắm, chỉ được 4 lý thôi (4 hải lý/giờ - PV)? Chuẩn bị đi?
    - (Mất liên lạc). Chúng tôi chẳng ai nói được với anh em câu động viên nào...
    Trên bờ: chờ đợi đến kiệt sức
    Không còn nước mắt để khóc cho người chết, người mất tích, người chưa trở về? Những thôn biển Hà Bình, Bình Tân, Bình Tịnh của xã Bình Minh (Thăng Bình) giờ này chìm trong nỗi im lặng đến đáng sợ. Những tiếng gào thét không còn, những người phụ nữ mất chồng, mất con đã được hàng xóm đưa về trạm cấp cứu dã chiến hoặc đưa về bệnh viện Đa khoa Thăng Bình. Ngoài đường lúc này chỉ còn tiếng xe máy, xe cứu thương chạy đi chạy lại?
    Nhiều người đã kiệt lực trước khi nghe tin gió ngoài khơi lúc này vẫn đang ở cấp 6, tàu mang thi thể người thân của mình mỗi giờ chỉ đi được chừng 4 hải lý, như vậy phải chờ đợi từ hai ngày đến một tuần nữa?
    Anh Hồ Văn Ngọc - y sĩ quân y đồn biên phòng 264 (Bình Minh) cho biết: ba ngày nay, chỉ riêng anh đã cấp cứu 25 trường hợp sốc, ngất xỉu, trong đó nhiều ca phải cấp cứu ngay tại nhà ông Trần Minh Hồng - nơi đặt máy ICOM và hàng chục ca khác cấp cứu tại nhà riêng rải rác trong các thôn.
    Thương tâm nhất là trường hợp của chị Vương Thị Khương - vợ ngư dân Võ Văn Hưng, chị Khương mang thai đến tháng thứ 7, nguời ốm và xanh xao như một chiếc lá, 5 ngày qua ra đứng dưới gốc dừa cụt ngay trước nhà trưởng thôn Nguyễn Văn Tư, chị đứng đó vừa để chờ chồng (không ai dám khẳng định chồng chị đã chết), vừa để các y bác sĩ tiện cấp cứu?
    Còn chị Nguyễn Thị Hoa vợ anh Võ Hồng Quang, chị Hoàng Thị Nguyệt, vợ anh Trần Đình Hùng đã có dấu hiệu tâm thần, chị Trần Thị Minh - mẹ của em Trần Xuân Lượm không hồi tỉnh 3 ngày nay sau khi Lượm - đứa con duy nhất ra đi.
    Chị Trần Thị Vân - bí thư chi bộ thôn Bình Tịnh trả lời chúng tôi khi giọng gần như đã tắt hoàn toàn: chưa bao giờ những người phụ nữ vùng biển này đối diện với nỗi mất mát quá lớn như thế này. Từ ba ngày qua, chị Vân hết chạy từ nhà này qua nhà khác để nhắc nhở người nhà chăm sóc cho các chị, các em. Trách nhiệm của một cán bộ thôn khiến chị không được gục ngã lúc này mặc dù gia đình chị có đến 5 người thân mất tích?
    Lúc 13 giờ 30 chiều 21-5, Bệnh viện đa khoa tỉnh phải chi viện thêm đội công tác gồm 1 bác sĩ, và 6 y sĩ, y tá khác về tại Bình Minh. Trong đêm, các y sĩ của trạm y tế xã phải đến tận nhà của chị em em Vương Công Hiệp để truyền đạm khi đã 3 ngày qua em không có một hạt cơm vào bụng. Tuổi 15, Hiệp sốc nặng khi nghe tin cha và anh đã mất. Để Hiệp được đi học, người anh tên Thuận (23 tuổi) phải hi sinh con đường học tập của mình, đi câu mực khơi?
    Không riêng gì những người phụ nữ, những người đàn ông khỏe mạnh trở về sau bão của Bình Minh cũng đã bắt đầu kiệt sức sau nhiều ngày chờ đợi. Những khu chợ nhỏ của vùng biển tang thương này đã nhiều ngày không ai buồn đi chợ hay mua bán, những căn bếp không còn đỏ?
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Khắc khoải chờ trước biển
    Suốt buổi sáng 20/5, dọc theo tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, từ địa phận phường Xuân Hà kéo lên Thanh Khê Đông, những bàn thờ tiếp tục được bày ra trên cát. Ngày 19.5, mới chỉ là những bó hương. Ngày 20/5, thêm cúc vàng và trái cây, đồ vàng mã...
    Những người đàn bà bó gối ngó trân trân ra biển.
    Người chờ thi hài. Người chờ tin tức.
    Những người đàn ông cũng không làm trụ cột được nữa. Họ cũng trân trối và im lặng nhìn ra phía biển.
    Tất cả ánh mắt như ngây dại. Hàng chục năm đi biển, hàng trăm lần ánh mắt ấy đã rạng ngời hạnh phúc, tạ ơn mẹ Biển đã mang lại nguồn sống cho họ. Và bất cứ cuộc đời của người đi biển nào cũng đều phải đương đầu, phải trải qua những giây phút thế này.
    Nhưng những giây phút này như qúa sức chịu đựng của những người đàn bà có người thân đi biển. Một nhà có 1,2,3,4 thậm chí cả 5 người chưa tìm được tin gì cả. Các chị bảo, đừng nêu tên gì cả. Hãy để chúng tôi được sống trong hy vọng và chờ đợi. Hãy để những ông cha, bà mẹ, những người vợ nghèo khó ở ngoại tỉnh đừng bươn bả tìm đến đây rồi kiệt sức mà lâm bệnh.
    Cũng như ở nơi những con tàu lâm nạn, để an lòng thân nhân ở nhà, những con tàu cứu nạn như thống nhất ngầm với nhau rằng chỉ nói số lượng tàu chìm, số người chết, bị thương và thoát chết chứ không muốn nói rõ tên ai cả.
    Ngư dân ngóng biển rì rầm: Biển hại, Trời hại hay Bão hại?
    Họ nhìn gì nơi phía biển. Phụ nữ bảo chỉ vài tiếng nữa (tức khoảng 11-12 giờ trưa 20/5) những thi thể sẽ được đưa vào, những người còn sống sẽ chạm được đất liền. Một thanh niên hét lên: "Tại sao các chị lại tin như thế... ?oHọ? về đến đây cũng mấy 2 ngày, 2 đêm nữa. các chị có biết ở đó cách đây bao lâu không?"
    Nhưng bao lâu mới tới? Trung tá Liên nói rằng, cũng phải mất 3 ngày, 3 đêm nữa!
    Thế mà người vẫn không chịu rời khỏi biển. Anh Lê Văn Chua, một người đi bạn trên con tàu mang số hiệu ĐNA 9007 thoát hiểm trở về đã luôn đứng giữa đám đông ngư dân suốt mấy ngày nay.
    Tàu của anh thoát bão không phải do phán đoán giỏi giang gì cả, mà đơn giản chỉ vì, khi tìm chỗ trú, thì chỗ đã kín, đành tháo hết giàn phơi mực vứt xuống biển và chạy như may, như rủi, thoát về. Ngư dân miền Trung đã bị cơn bão số 1 đánh lừa.
    Đêm. Mở chương trình dự báo thời tiết của VTV 1, cô phát thanh viên xinh xắn vẩy tay một cái, cơn bão đang di chuyển từ hướng này, lại đột ngột bật sang hướng khác. Cô không biết rằng, cơn bão đã quật thẳng vào đảo, nơi rất nhiều con tàu đang an toàn trú ẩn gây ra thảm cảnh, nên nụ cười cô vẫn nở trên môi!
    Không hiểu sao, tôi vẫn cứ nuôi hy vọng rằng, người đàn bà tên là Lê Thị Huệ (người xếp thứ 6 trong bảng danh sách chủ phương tiện bị chìm) sẽ không gục ngã. Trong đợt ra khơi này, chị có 4 tàu, một trong số đó - tàu ĐNA 90053 - đã bị chìm.
    Chuyến tàu ấy lẽ ra chỉ 28 lao động, nhưng có 4 lao động từ tàu khác đã nhảy qua yểm trợ, nên con số lên đến 32 lao động. Anh Nguyễn Út Thanh, chồng chị và người em rể Nguyễn Văn Hùng cùng trên chuyến tàu định mệnh ấy. Ông Nguyễn Văn Trà, cha anh Thanh đi xin xăm.
    Chị Huệ cứ nói không biết mệt. Chị nói gì đó về sự cần cù lam lũ, về sự ăn ở hiền lành, về sự giúp đỡ chia sẻ khó khăn cùng bà con lối xóm. Rồi chị nhìn tấm bằng khen do UBND thành phố trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, nhìn gương mặt hạnh phúc của chị ***g trong tấm ảnh của chồng...
    Rồi chị nói: Tại sao? Tại sao? Tại sao? Biển hại. Trời hại hay Bão hại?
    Chắc chắn chị cũng không biết chị đã nói gì. Nhưng chị đang cố sức để làm điểm tựa cho 4 đứa con của chị. Chị phải sống, chị phải cùng gia đình vượt qua được thời khắc này. Mặc dù, lúc này đây, chị không nhấc nổi ly sữa ở trên bàn, không buồn cột lại mái đầu tóc rối.
    300 tàu thuyền của quận Thanh Khê, trong đó có hơn 200 tàu đánh bắt xa bờ hàng năm chiếm 1/2 sản lượng hải sản đánh bắt của toàn thành phố. Giờ cũng chưa biết chắc chắn rằng, bao nhiêu con tàu sẽ trở về? Bao nhiêu chủ con tàu sẽ gượng dậy và đứng lên sau bão?
    Năm nào cũng thế, nỗi đau như chia đều cho dãi đất này. Ở Đà Nẵng, gần 20 năm trước, một cơn bão đã cướp gần 100 tính mạng của người dân vùng biển Sơn Trà. Bây giờ đến lượt Thanh Khê.
    Một đại tang còn ám ảnh rất lâu!!!.
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã nhớ đến đồng bào mình trong lúc hoạn nạn. Lần quyên góp này theo góp ý của nhiều người thì nên 100% bằng tiền. Vừa gọn nhẹ vừa thiết thực cho những gia đình chịu mất mát sau cơn bão vừa qua. Tất cả những ai có lòng hảo tâm trên box DL và cả các box khác đều có thể đóng góp tấm lòng của mình, dù ít dù nhiều.
    Các bạn có thể đóng góp theo địa chỉ
    chị Bích Ngọc/anh Đỗ Hà Lượng
    Nam Việt Furniture
    Số 4 Hoàng Diệu, Hà nội
    04-7343650
    từ 8h-19h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy
    Khi các bạn đến đóng góp sẽ có người hướng dẫn và ghi lại tên thật, địa chỉ để chúng tôi tiện thông báo công khai.
    Danh sách sẽ liên tục được cập nhật ngay trong topic này.
    Chúng ta sẽ mở đợt quyên góp này từ nay đến hết ngày 05/06/2006. Sau đó chúng tôi sẽ khoá sổ và công khai số tiền đóng góp được. Tiền sẽ được chuyển đến Đà nẵng cho các gia đình bị nạn và quá trình giao nhận sẽ được giám sát nghiêm ngặt.
    Chúng tôi sẽ thông báo nơi gửi tiền sớm nhất để các bạn yên tâm rằng đóng góp của mình sẽ đến tận tay những gia đình có người bị nạn.

Chia sẻ trang này