BOX kể chuyện ma Mở đầu bằng mấy câu chuyện từ bên sức khoẻ -y tế 1.Chuyện xảy ra cách đây 7 năm về trước. Đêm đó, tôi trực cấp cứu Ngoại khoa. Đến 23 giờ, duy nhất chỉ có một cas viêm ruột thừa nên tôi giao cho mấy bác sĩ đàn em giải quyết, còn tôi về phòng trực, lăn ra ngủ. Khoảng 2 giờ, trong lúc đang lơ mơ thì có tiếng gõ cửa, rồi một y tá thò đầu vào: " Mời thầy xuống hội chẩn". Khoác chiếc áo blu vào người, quàng cái ống nghe quanh cổ, tôi xuống. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, bị đa chấn thương. Trong người nạn nhân không hề có bất cứ một giấy tờ gì ngoại trừ 157 ngàn đồng ở túi áo bà ba. Người đưa nạn nhân vào là một anh tài xế xe đò. Anh kể: "Tui chạy xe từ Củ Chi xuống bến xe Chợ Lớn để lấy khách. Qua đoạn Hóc Môn, tui thấy có người nằm giữa đường nên tui thắng lại. Tới chừng dòm người bả máu me be bét, tui đưa bả vào đây". Tôi bảo y tá ghi lại tên họ, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của anh lái xe để nếu sau này, nếu các cơ quan chức năng có cần thì cung cấp. Tiến hành khám cho nạn nhân, tôi cùng hai bác sĩ khác thống nhất đi đến nhận định: Nạn nhân bị vỡ sàn sọ, và e rằng khó qua khỏi. Điện thoại cho Khoa chẩn đoán hình ảnh để dặn họ chuẩn bị chụp CT, tôi kiểm tra lại huyết áp, tim mạch. Và khi vừa đặt chiếc ống nghe lên ngực nạn nhân, thì bất ngờ bà ta mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Môi bà hơi mấp máy. Trong ánh mắt bà, tôi đọc thấy một sự khẩn cầu, một sự van xin, nhưng đầy tuyệt vọng. Tất cả những sự việc ấy diễn ra trong khoảng vài giây, rồi mắt bà lạc thần. Đường biểu diễn trên điện tâm đồ chỉ còn là một vạch ngang. Sóng điện não rối loạn, và cũng ngừng hẳn mặc cho một đàn em của tôi bóp tim cả vài chục lần. Tôi ký chứng nhận tử vong vào bệnh án. Mấy cô y tá hỏi tôi bây giờ làm thế nào? Tôi bảo đêm nay khoa vắng bệnh nhân, thôi cứ để bà ấy nằm đó, sáng hãy chuyển qua nhà xác. 2 giờ 40 phút, tôi quay lại phòng dành riêng cho bác sĩ trực. Và khi vừa đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn neon sáng rực, tôi thấy bà ta ngồi ngay trên chiếc giường mà lúc nãy tôi đã nằm. Vẫn chiếc áo bà ba loang lổ máu, chiếc quần đen, một chân bà thõng xuống đất, mắt bà nhìn tôi trừng trừng, cái nhìn đầy oán trách. Khi ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn khẳng định rằng những gì tôi nhìn thấy đêm hôm ấy là sự thật, không hoang tưởng, không tự kỷ ám thị bởi cái chết của người đàn bà kia. Thậm chí lúc đó, tôi run đến nỗi nắm tay vào chốt xoay cánh cửa, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh của sắt thép, và còn nhớ rằng mình đã xoay cái tay nắm xuống trước khi lùi lại, và vừa chạy xuống phòng cấp cứu, tôi vừa hét lớn lên. Nghe tôi hét, mấy cậu bác sĩ, y tá đổ xô ra. Một cậu hỏi: "Chuyện gì vậy thầy?". Tôi ú ớ chẳng lên lời: "Ma, ma". Cậu bác sĩ hỏi tiếp: "Ma ở đâu thầy?". Tôi lắp bắp: "Ở trong phòng tao". Cả nhóm dúm hết người lại. Xưa nay trong bệnh viện, tôi nổi tiếng là người hay đùa, nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc nên không ai nghĩ rằng tôi bịa chuyện. Một lát, hai cậu bác sĩ - rủ thêm mấy cô y tá, với... vũ khí là chiếc cây sắt dùng để móc chai dịch truyền, chầm chậm từng bước tiến đến phòng tôi. Tới trước cửa, một cậu bác sĩ dùng cái móc trên đầu cây sắt, giựt cánh cửa ra. Tất cả chẳng có gì hết. Vẫn là ánh sáng lành lạnh của ngọn đèn neon, vẫn là chiếc giường trải drap trắng toát, hằn dấu tôi nằm. Mấy cô y tá - lúc này đã hết sợ, cười hì hì: "Chắc thầy tưởng tượng ra thôi. Thầy cũng sợ ma nữa à". Đêm hôm đó, nằm trên chiếc ghế dài ở phòng cấp cứu, tôi thức trắng. Một phần vì tôi không đủ can đảm để quay lại căn phòng - nơi tôi đã nhìn thấy người đàn bà ngồi trên giường, thõng chân xuống đất. Phần nữa là chuyện vừa xảy ra đã khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được. 6 giờ sáng, có một người đàn ông và hai đứa bé vào bệnh viện. Ông ta nói nửa đêm hôm qua, ông ta nằm mơ, thấy vợ hiện về báo tin đã chết, rồi dục ông ta đến nhận xác, vì: "Anh không vào, họ chôn em vô thừa nhận anh ơi". Cả hai đứa bé cũng cho biết nửa đêm hôm qua, má nó về: "Con đang ngủ, con thấy má con nắm chân con, lôi con dậy, má con nói con kêu ba đi đem má về". Theo lời kể của người đàn ông, thì vợ ông ta làm nghề mua bán hàng bông (tiếng Nam bộ dùng để chỉ rau, quả). Đêm nào cũng vậy, cứ 1 giờ sáng là bà thức, rồi theo chiếc xe "Lam" ba bánh vẫn thường xuyên chạy cho bà, từ Gò Vấp xuống các nhà vườn ở Hóc Môn lấy hàng, chở về chợ Cầu Ông Lãnh bỏ mối (Sau này, anh tài xế xe Lam cho biết thêm, chất hàng lên xe xong, bà ta thường đứng ở phía sau để đề phòng rơi rớt. Và vì rau, quả chất đầy nên khi xe qua một ổ gà, bà tuột tay, té xuống đường nên tài xế không biết). Tôi hỏi vợ ông ta tên gì, bao nhiêu tuổi, tối hôm qua khi đi, bà mặc quần áo gì. Ông ta trả lời không sai một chi tiết. Thậm chí ông còn nói vợ ông có một nốt ruồi màu đen, to bằng đầu đũa ở ngay trên bả vai trái, và một cái sẹo do phỏng ống pô xe gắn máy ở bắp chân phải. Thu hết can đảm, tôi cùng hai cậu bác sĩ mở áo, kéo ống quần bà ra coi. Ngay trên bả vai trái, là một cái nốt ruồi còn dưới bắp chân, một vết sẹo đã chuyển màu nâu thẫm. 8 giờ, tôi ký giấy cho gia đình bà đưa xác về sau khi đã tiến hành những thủ tục cần thiết vì chồng, con bà xin không mổ xác. Đến trưa, một cô y tá gọi tôi: "Tụi em mua sẵn hương hoa, trái cây rồi. Thầy ra thắp mấy nén nhang, vái cho bả đi thầy"... Dr Zhivago
tiếp đây 2.CHUYẾN XE LAM MỜ SÁNG Ba tôi làm nghề lái xe Lam (lời Bs Thắng). Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng 3 giờ là ông thức dậy, rồi chạy xe từ nhà ở quận 6 vào Nông trường Phạm Văn Hai để chở mối - là mấy bà buôn trái cây. Sáng hôm ấy, lúc đang qua đoạn đường Bà Hom (đường Bà Hom khi đó còn hoang vắng lắm, hai bên hầu hết là ruộng chứ không nhà cửa san sát, đèn đuốc sáng trưng như bây giờ), thì ba tôi thấy một bà già, đứng bên lề đường, đưa tay vẫy. Đường vắng, trời còn tối, cho một khách lên xe - dẫu là đi quá giang cũng chẳng hại gì nên ba tôi dừng xe lại. Ai đã từng đi xe Lam hẳn cũng biết phía sau, trong thùng xe là hai băng ghế dài, người ngồi quay mặt vào nhau. Lúc dừng xe lại, ba tôi chỉ cho bà già lên phía sau, và chỗ bà ngồi là ở đầu băng ghế, ngay sau lưng người lái. Chạy được một đoạn, thấy bà già không nói năng gì, ba tôi hỏi: "Bác đi đâu sớm thế?". Bà già im lặng. Sợ bà không nghe, ba tôi hỏi lại một lần nữa, và hỏi rất lớn nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Ba tôi quay lại. Theo lời ba tôi thì: "Khuôn mặt bà già là một tảng thịt nhầy nhụa máu. Hai con mắt là hai cái hốc sâu hoắm, mũi không có còn cái miệng bầy nhầy". Sợ quá, ba tôi vừa la, vừa rú ga, bóp còi ầm ĩ. Đến ngã tư - ngã tư này có hai ngọn đèn đường và bên lề đường có mấy người đang đẩy chiếc xe ba gác, ba tôi mới hoàn hồn. Thu hết can đảm quay lại nhìn, ba tôi không còn thấy bà già đâu nữa. Thế là ba tôi đi tiếp, vừa lái xe, vừa nam mô niệm Phật. Qua khỏi ngã tư, đường lại tối om. Chạy chừng hơn 1km, ba tôi nhìn thấy một cô gái, áo bà ba trắng, quần đen với chiếc giỏ xách đứng bên lề đường, đưa tay vẫy xe. Có thêm người đi thì đỡ sợ. Ba tôi dừng lại, cho cô gái lên xe nhưng lần này, ba tôi kêu cô gái ngồi cạnh ông, trên băng ghế tài xế. Vừa chạy, ông vừa kể cho cô gái nghe câu chuyện xảy ra. Lúc kể xong, cô gái nói: "Vậy bác nhìn mặt tôi coi có giống bà già đó không nè". Ba tôi quay sang. Vẫn là khuôn mặt nhầy nhụa thịt. Chiếc xe Lam mất lái, loạng choạng rồi lật nghiêng xuống lề đường. 5 giờ 30 sáng, cả nhà tôi nghe tin ba bị tai nạn. Tôi lao vào bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy ba tôi gãy xương cẳng tay, mình mẩy xây xát nhiều chỗ. Nằm bệnh viện chỉ 2 ngày thì ba tôi về nhưng gần 1 năm sau đó, ông như người tâm thần. Thỉnh thoảng, ông lại hét lên: "Đừng, đừng nhát tôi", rồi ông chui vào gầm giường, xó bếp như để trốn ai đó. Những lúc như thế, tôi lại phải chích cho ba một mũi thuốc an thần. Cuối cùng, theo lời khuyên của một đàn anh tôi là bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tôi đưa ba tôi về quê. Ở đó, hàng ngày ông cùng dì Tư tôi đi làm cỏ lúa, đi giăng câu, đặt lưới. và hơn hai năm sau nữa, ông mới phục hồi hoàn toàn nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy - hoặc nghe thấy tiếng máy nổ của chiếc xe Lam, hay nghe ai đó nói về chiếc xe Lam, mắt ông lại lạc thần, mặt ông lại dại đi vài phút...
3.Cách đây cũng 6-7 năm rồi, ngày ấy về quê nhà em xe khách không nhiều như bây giờ, nên mỗi lần về quê em thường chạy xe máy luôn cho tiện. Hôm ấy, hết giờ làm, chợt nhớ ông bà già, em dắt xe, đội mũ bảo hiểm về quê. Em vẫn còn nhớ dịp ấy sắp đến rằm tháng 7, trời quang đẹp, man mát, em về đến gần nhà thì trời cũng đã tối. Lúc đó em đang đi qua đoạn đường có nghĩ trang của thành phố ngay bên cạnh. Bình thường thì em cũng chẳng để ý đâu, nhưng sau này nghĩ lại thì mới nhớ ra lũ đó mình đang đi qua chỗ đó, còn cách thành phố khoảng 13 km. Đúng lúc ấy thì em thấy có điện thoại, theo đúng bài học an toàn giao thông em giảm tốc độ, tấp vào lề đường nghe. Hóa ra là cô bạn thân ở quê mãi chưa lấy chồng, chuyện trò lả lướt với em một lúc, hẹn tối đi uống cà phê, em chụp mũ vào đầu lên đường tiếp. Đường về buổi tối ít xe, thỉnh thoảng mới có chiếc ô tô xẹt qua. Bụng đoi đói, đường lại quang, mà em nhớ hôm đó có sự kiện thời sự gì đó nên em muốn chạy về sớm xem thời sự, em vít ga chạy cho nhanh. Chạy được khoảng 1-2 trăm mét, em bỗng thấy sau lưng mình có tiếng kêu phần phật, cảm giác như đang chở ai đó mặc áo mưa mỏng hay cái áo gió gì đó, giật mình em quay ngoắt lại nhìn thì bỗng xe chao một cái em phải quay lại giữ thăng bằng, thế là mồ hôi em cứ túa ra, em thấy lưng mình lạnh buốt, sau này nghĩ lại chắc tại mồ hôi ra gặp gió lạnh nên vậy. Vừa lúc ấy em thấy có ánh đèn xin đường chớp chớp phía đằng sau, em nhìn vào gương chiếu hậu, thì giời ạ, ngay sau lưng em (trong gương) có hàng mớ vải trắng đang bay tóe ra theo chiều gió (cái loại vải mỏng thưa như vải màn, mà người ta hay dùng để khâm liệm). Em sợ quá, mồm cứ hét lên, ư ư như mơ ngủ, em cứ nhìn đại về bên phải đường, nhấn phanh, may quá dừng đúng một cái hàng rửa xe, em chồm xuống vật cái mũ ra nhìn thì chẳng thấy gì trên xe mình cả. Mấy người ngồi trong nhà chạy ra, tưởng em bị sao, em lắp bắp: các anh có thấy ai ngồi sau xe em không. Mấy bố chẳng nói gì, cứ nhìn em cười nhẹ. Thấy đông người em định thần lại, nhìn quanh xe, quanh đường thì chẳng thấy miếng vải nào cả, em nghĩ từ lúc em nhìn thấy tới lúc em nhảy xuống thì cũng chỉ khoảng 50 mét là cùng, lúc ấy em chạy khoảng 70km/h. Một ông trong nhà vỗ vai em bảo: thôi cứ từ từ về đi, không có gì đâu. Em lên xe, quên cả đội mũ bảo hiểm vút mất, cũng may chạy được khoảng 2-3 km, bắt đầu vào thành phố có đèn cao áp, em chạy từ từ lại, thỉnh thoảng ngó sau phát thì chẳng thấy gì. Buồn cười hơn, đến một cái ngã tư (đông người) dừng chờ đèn đỏ, có 1 con bé chạy ra bảo em: anh ơi cho em đi nhờ vào phố tí. Khổ thân nó em quát: mày bị điên à. Con bé mặt nghệt ra, chẳng hiểu sao, lặn mất. Về đến nhà, em dắt xe vào sân. Các bác biết sao không, tự dưng em nhìn xuống cái để chân sau, thấy cả hai bên đã gạt ra. Mà em chắc 100% không chở ai thì bao giờ em cũng gạt lên. Chắc có ai muốn đi nhờ xe em để về nhà ăn cái rằm tháng 7, chứ cũng không muốn hành hạ em.
Ai có nữa kể cho mọi người ....nên nhớ là chuyện thực tế đã trải nghiệm thì càng hay,càng đáng tin...hu hu sợ quá.....Em thì sợ ma mà vẫn thích đọc truyện ma.