1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX TENNIS :TOPIC CHIA BUỒN - ĐỘNG VIÊN - AN ỦI

Chủ đề trong 'Tennis' bởi rulo75, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thành kính phân ưu
  2. linhbch

    linhbch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình anh Rulo
  3. nxkhang

    nxkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng anh rulo và gia đình !!!
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng anh rulo!
  5. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình Rulo.
  6. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với gia đình và chúc Cụ được thanh thản phiêu diêu cõi Cực Lạc!
    Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi! Không biết Cụ thọ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ !?! Nếu Cụ đã qua 75 thì cũng đã nếm đủ dư vị vui,buồn,ngọt,bùi,đắng,cay của cõi trần-cõi giả này rồi!
    Ôi những người như tôi, như các bạn sẽ còn phải tồn tại, hay nói cách khác phải sống mòn, hay Ừ thì có những bạn đang sống hạnh phúc,ý nghĩa thì..ôi chao...ít nhất chúng ta cũng phải vướng bận cõi trần gian 30, 40 năm nữa mới được sang cõi thật, quá là 1 quãng thời dai quá dài đây! Mình thì chỉ mong mình sống đến 68 or 70 tuổi thôi, sống lâu quá cũng nhàm.
    Nhà lầu ư, xe hơi ư, vợ đẹp-con khôn ư, danh vọng địa vị cao hay tiền đè chết người ư......khi đã về với cõi thật, về với cát bụi thì các bạn có mang đi theo được không??? Tất cả những thứ đó chúng ta đang mượn-mượn-mượn để cõi trần dùng tạm mà thôi. Nước mắt tiếc thương ư, vàng mã ư, chả nghĩa lý gì với người đã khuất bởi vì họ đã được về với cõi thật để nhìn chúng ta đang long đong lận đận kiếp con người.
    Kỹ thuật đánh tennis cao siêu với đôi chân của cầu thủ bóng đá cùng với cú smash của tay vợt cầu lông chuyên nghiệp ư, quả cắt xẻo và sự nhanh nhẹn của bóng bàn ư, Vợt Tennis đẹp và cực kỳ ưng ý ư, giày hàng hiệu đẹp và bền ư, sự ngưỡng mộ của những người xung quanh bạn về Trình tennis của bạn ư.....tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi bạn bị chấn thương nặng, vì cố quá thành quá cố...hoặc sống cố thêm 2,3 mươi năm nữa để thành những cụ ông, cụ bà lẩn thẩn hoặc sắp lẩn thẩn cho con cháu nó đề phòng: cụ già đi lại ít thôi kẻo té gáy chân làm khổ con khổ cháu, nào là già rồi mà vẫn còn thích chơi trống bỏi, cụ giá nói lắm-nói nhiều quá nhức cả đầu, lão già kia già rồi mà thấy gái 16 mắt vẫn sáng lên, bà già kia già mõ rồi mà còn thích nhảy đầm, thích trai trẻ, rồi là "các cụ ngồi yên trong nhà đi cho con cháu được nhờ", rồi là "ông bà già nhà tôi già rồi đâm ra lẩn thẩn, lại còn sinh lắm bệnh tật lắm..."...tất cả những câu ta thán về người già của con cháu họ cũng không khác mấy là "các cụ khuất núi đi cho nhanh", bạc lắm nhưng mà cũng thật lắm.
    Tới khi thực sự cảm thấy tiếc thương người đã khuất thì tờ lịch trên tường cũng đã điểm sau 30 ngày, rồi đến ngày giỗ 49 ngày thì nước mắt con cháu còn vài giọt để rồi dọn cỗ giỗ 49 ngày ra mà ăn uống cười nói hỉ hả với nhau "thôi cụ ra đi thọ như thế là mừng rồi; thôi thế là anh/bác/cô/chị như vậy là đã tổ chức cho cụ về nơi suối vàng thành công mỹ mãn rồi; thôi thì tôi cũng chỉ mong được bằng tuổi cụ ra đi là tôi mừng lắm rồi; nào là....có khi anh em mình còn chả thọ bằng cụ ấy chứ nị, nào chúc mừng cụ đã ra đi đúng lúc...vân vân và vân vân
    Đến khi giỗ 100 ngày và sang tới giỗ đầu thì nước mắt con cháu đã khô và đó hầu như chỉ là những ngày có cái cớ để khấn vái qua loa(có người đi dự đám giỗ còn quên không lên bàn thờ để thắp hương mà khấn chủ xị lấy 1 cái), chủ yếu là để tụ tập ăn nhậu, tá lả, tổ tôm, xóc đĩa cho ngày giỗ thêm phần xôm tụ, hoành tráng. Có khi ăn nhậu giỗ xong còn hứng chí rủ nhau đi kala okê ấy chứ. Có người còn rình rình tới ngày giỗ cha mẹ mình thì xem có thằng quan chức nào mà mình sắpphải nhờ cậy hoặc đối tác sắp làm ăn lớn thì...cũng "mời bác tới nhà em ăn giỗ cho vui cửa vui nhà và anh em ta thắt chặt thêm tình thương mến thương". Rồi có anh chị nào còn chút lương tâm dưng cảm thấy áy náy trong lòng thì cũng thốt ra được 1 câu tử tế đại loại như "thôi, các cụ trên nóc tủ nhìn thấy con cháu trong buổi tưởng nhớ ngày tỏi củ tỏi của mình mà chúng nó gặp nhau vui vẻ được như vậy thì các cụ cũng mừng ..."!?! pó tay dotcom
    Cứ cái đà này thì đôi khi ra đường dễ quen miệng gặp ai chuẩn bị đi dự đám tang thì lại lỡ miệng chúc nhau "chúc bác đi dự tang lễ vui vẻ nhá"!
    Đáng tiếc cho người rađi hay đáng thương cho kẻ ở lại?!
    Sống trên đời này người giàu sang cũng như
    người nghèo khó.
    Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
    Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
    Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ
    trao
    Này nhà lớn lầu vàng son
    Này lợi danh, chức quyền cao sang
    có nghĩa gì đâu ...sao chắc bền lâu
    như nước trôi qua cầu
    Này lời hứa ... Này thủy chung
    này tình yêu ...chót lưỡi đầu môi
    cũng thế mà thôi
    Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời
    Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi
    mất.
    Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi
    trắng thay đen
    Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
    Người ơi xin nhớ cát bụi là ta ...mai này chóng phai
    Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
    Xin người nhớ cho

    Hỡi người đời, dừng bao giờ nhỏ nước mắt cho tôi nếu một ngày tôi đang cưỡi mây ngao du khắp bốn phương trời
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH RULO.
    AZ.
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Cụ hưởng thọ 88 tuổi , ra đi nhẹ nhàng và ấm cúng với con cháu đông đủ , tổ chức 1 đám tiễn ấm cúng ,
    Cụ sống vốn đơn giản nên gia đình không nhận cúng điếu và hoa , nếu có thì sẽ cúng chùa ....
    Bài viết của anh Black tuy có đúng , nhưng hơi tiêu cực , thực tế cũng có khác ... sự ra đi của 1 người thân trong gia đình lá 1 điều mất mát to lớn , nhớ cách đây hơn 1 năm , ông Nội của em cũng qua đời và thật tình đối với em đó là 1 cú sốc lớn trong đời , mặc dù ông đã lớn tuổi. Em vẫn ko chấp nhận sự thật đó cho dù ai có khuyên gì , chia buồn kiểu gì em cũng ko vơi đi được. Thế mới nói "kim đâm mới thấy đau" ...
    ... lúc đó thì lại trách là sao mình ko chơi với ông nhiều hơn ? sao mình ko cho ông ăn sầu riêng chỉ vì sợ ông bị đường , sao mình ko cho ông chơi Tennis chỉ vì sợ ông bị té ? ( ông là ng dẫn dắt mình vào Tennis) ..... nhiều lắm nhiều lắm , khi mất đi rồi mới thấy , cuộc đời vốn thế ... công bằng hay không cũng do mình cả ...
    Nói dài dòng quá .....
    .... sáng nay ông ngoại Rulo an táng tại quận 12 , trong 1 buổi sáng trời mưa nhẹ tiển đưa cụ vể cõi vĩnh hằng an nghĩ.
    Thành kính.
  9. quantoyo

    quantoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá không online được.
    Thành kính phân ưu. Xin chia buồn cùng Rulo.
  10. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nguyhun à, cụ thọ 88 tuổi thì Cụ của Rulo chính là Tiên kiếp trước được đầu thai xuống hạ giới làm kiếp người để thay đổi dư vị cuộc sống 1 chút mà thôi! Theo quan niệm của một số người thành tâm với chủ nghĩa duy tâm thì con người đã thọ 85 tuổi trở lên với con đàn cháu đống, hạnh phúc đuề huề, con cháu hiếu thảo thì đều là Tiên hoặc được ông giời phù hộ độ trì. hẳn là cụ cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối!
    Trong bài viết hơi tiêu cực của anh thực ra có rất nhiều thông điệp, kể cả bài thơ(sưu tầm) cuối bài. Tuy nhiên có một thông điệp Ẩn mà lúc này anh xin Mở đó là "Nếu lúc cha mẹ ông bà ta còn sống thì hãyy quan tâm, thương yêu và chăm sóc họ với tất cả tấm lòng của người con hiếu thảo, thì lúc họ ra đi về nơi vĩnh hằng thì chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc về những điều tốt đẹp mà chúng ta chưa kịp làm cho họ. Có những người thì chỉ mải quan tâm tới cuộc sống riêng của mình, công việc, sự nghiệp, hôn nhân, con cái, ngay cả việc có người quá say mê mải chơi tennis tối ngày... mà chúng ta quên đi trách nhiệm của một người con, người cháu để rồi lúc người thân mất đi thì cho dù có đau đớn như ngàn mũi kim châm vào con tim, cổ học có nấc nghẹn ngào trong nước mắt, dù có ngàn lần ngậm đắng nuốt đau vào lòng thì ...cũng đã muộn rồi.
    Bà Ngoại mình cũng thọ 86 tuổi, bà là Tiên, bà theo đạo Phật và làm được biết bao điều tốt cho cuộc đời này. Sinh thời bà chỉ thích làm từ thiện, và thích đến các nơi chùa chiền cửa Phật. Năm black mình lên 5 tuổi thì mình cùng bà (hồi đó bà còn khoẻ lắm) đã vào Sài Gòn và đến lễ chùa Vĩnh Nghiêm. Từ nhỏ mình đã thường xuyên bê tráp theo hầu bà nghe bà xem tướng để quyên tiền xây dựng và đóng góp vào 1 số chùa ở Hà Nội, đặc biệt chùa Quán Sứ thì mình thường xuyên ăn ngủ(ngủ gật trong góc) mỗi khi theo bà lên chùa. Bà dạy mình học ăn học nói học gói học mở, dạy mình cách làm người tốt, cách thương mình thương đời, dạy mình cả cách đối xử với cả những kẻ xấu xa ở đời, dạy mình thế nào là Từ-Bi-Hỷ-Xả. Bên cạnh đó, từ nhỏ tuổi mình đã biết làm nhiều việc cho Ngoại như mua trầu cau, giã trầu nát ra cho Ngoại ăn vì răng ngoại rụng cơ số rồi, biết đi đổ bô cho Ngoại, giặt khăn lau mặt cho Ngoại, mang lộc lễ của Ngoại đi phát lộc cho bà con chòm xóm...Lớn lên thì mình chút thì dắt ngoại đi bộ tới chùa(mỗi khi rảnh rỗi, tất nhiên là đã học xong hết bài ở lớp và ở nhà), mỗi khi nhớ tới hình ảnh Ngoại một bên chống gậy batoong và một bên bám vào vai cháu nhỏ mà mình nhớ Ngoại quá....
    ...cho tới một ngày kia khi biết Ngoại đã già yếu khó qua khỏi những mầm bệnh (của tuổi già thường phát ra) thì mình luôn được ở bên cạnh Ngoại(cùng với người thân khách nữa), nhìn từng mảng thịt của Ngoại mỗi ngày mội thâm tím rồi chuyển sang hoại hoại tử mà mình không biết phải làm sao, bác sĩ thì bảo là "cụ tuổi đã cao(86) nên không có cách nào vực lại được nữa, được ngày nào hay ngày đấy thôi". Hàng ngày mình là người trực tiếp pha bột ngũ cốc cho Ngoại ăn, Ngoại chỉ nằm vì bị liệt cả người,nhưng não của Ngoại vẫn còn minh mẫn và sáng suốt lắm, Ngoại vẫn nói được nho nhỏ ghé tai vào là nghe được, Ngoại vẫn biết là hàng ngày thằng cháu Ngoại black(da nó ngày nó đen sì vì hay phơi nắng) vẫn giúp Ngoại đi WC, nó đau đớn nhất mỗi khi phải nhấc đôi chân tong teo đã tê liệt của Ngoại để cho chất thải bị lực ép gấp đôi chân bị liệt lên trên ngực mà tự chảy ra ngoài hậu môn, black lót giấy báo thật dày để khỏi ngấm ra giường và nó dùng giấy vs lau sạch sẽ cho Ngoại, nó âm thầm, nó xung phong làm công việc đó, nó tranh cả công việc (gọi là sợ nhất đó) của anh chị nó, thỉnh thoảng mẹ và anh chị nó cũng phụ giúp, nhưng nó làm làm chính. Ngoại nằm đó, Ngoại biết và thương nó lắm và nó cũng biết từ nhỏ Ngoại luôn thương nó nhất nhà mà.
    Còn rất nhiều kỉ niệm khác mà khiến cho nó nhớ Ngoại thật nhiều, chăm sóc Ngoại thêm được 6 tháng thì Ngoại qua đời. Những ngày tang gia bối rối, nó không biết khóc, nó vô cảm và lặng lẽ cùng người thân tổ chức tang lễ tiễn cụ về nơi chôn rau cắt rốn của cụ, không ai thực sự hiểu nó nghĩ gì, chẳng ai quan tâm cho lắm vì lúc đó nó chỉ là một chàng trai 20 tuổi (20 tuổi ngày xưa còn dại và ngây thơ lắm), chỉ biết rằng sau khi Ngoại mất, hàng ngày những trưa hè oi ả, tĩnh mịnh nó vẫn lên căn phòng của Ngoại và đứng trước bàn thờ Ngoại mà khấn và khóc, "khóc thật nhỏ thôi kẻo người nhà nghe thấy", không cần thiết! D0ứng chán nó ngồi xuống tiếp tục khóc nhớ Ngoại, kìm nén tiếng khóc thì chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào từng hồi và nước chảy dài trên đôi má của black...
    Đấy, không có gì phải ân hận với người đã khuất mà vẫn thấy đau, thấy nhớ nhung người thân da diết, bao kỉ niệm hình ảnh với Ngoại ngày nào vẫn luôn hiện về trong giấc ngủ, và những điều hay lẽ phải Ngoại dạy dỗ sẽ mãi là hành trang đi suốt cuộc đồi của Black này!
    Chuyện này là tâm sự thật trong nhiều tâm sự thật về cuộc đời của Blackmen1976!
    Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc và chia sẻ với mình. Tâm sự xong những dòng kí ức này lên đây, không biết có ai đọc không nhưng lòng mình sao thấy thật nhẹ nhàng, ai ủi và khuây khỏa.
    Ngoại ơi, con luôn nhớ Ngoại nhiều....
    Hải Phòng, 04-06/2009.

Chia sẻ trang này