Bravo Lê Hoàng ! Hôm qua xem phỏng vấn LH, đúng là sướng cái bụng. Trả lời thẳng thắn, không tránh né, rất tự nhiên, rất tự tin và đôi khi hơi sâu cay . Tuyệt vời chị Tạ khi chị tiếp tục chứng minh mình là một nhà báo ...tồi, kém cỏi.Hôm qua chị đã rất thành công trong việc diễn xuất với nụ cười gượng gạo , mặt bạnh ra và cả việc hay ngắt lời LH khi anh đang cao hứng nói thẳng thắn về những cái xấu xa trong các lĩnh vực với ngòi bút Lê Thị Liên Hoan của anh. Đánh giá về buổi phỏng vấn: Camera tồi, lấy góc độ khác thì toàn là ***g tiếng sai miệng người trả lời, lần sau đề nghị hoặc lấy thêm camera rồi giở trò sử dụng nhiều góc quay, hoặc zoom ra xa mặt người ta hơn. LH khá, thẳng thắn, xem và nghe sướng. Tạ Bích Loan cũng có vài câu hỏi được, tuy nhiên nên lui vào hậu trường để cho lớp trẻ lên thay. Về các khán giả được phỏng vấn, phê phán những khán giả chôm ý kiến của báo chí làm ý kiến của mình rồi bô lô ba la, không có chủ ý của riêng mình. Cũng có vài khán giả được, nói thật. PS: Chờ Gái Nhảy 2 Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.
Củ ổi! Tôi thấy bây giờ đố có ai có khả nãng cả về kiến thức nói chung lẫn kinh nghiệm về dẫn chương trình hơn được Tạ Bích Loan đấy , chị hiểu biết rất nhiều thức , cả về tự nhiên lẫn Xã Hội . Thứ đến là lớp trẻ thực chất không thích hợp cho một chương trình có tính nghiêm túc như "Người Đương Thời" , tuổi của chị Tạ là rất thích hợp.Có thể khi lên hình khó có người chấp nhận cách của chị nhưng , chị lại có nhiều câu hỏi hay , cũng như bản lĩnh để "làm" nó. Nói đến chương trình tối hôm qua , quả thật rất ấn tượng.Lâu lãm rồi mới xem được chương trình nào tự nhiên , và cởi mở đến thế. Ngay cách bài trí để làm một chương trình đã lạ rồi , chứ chưa nói đến cách dẫn dãt câu chuyện . Xem được đoạn ở giữa nên chỉ biết là nó diễn ra trong một khách sạn nào đó thôi . Nhưng đúng là Camera làm việc quá tồi , tồi hết mức luôn , nhất là cái để chính giữa lấy toàn cảnh , vừa xa vừa xấu,làm cho chị Tạ lẫn Lê Hoàng phải ngồi vạn vẹo để quay ra camera. Về câu hỏi cũng như cách trả lời đều thãng thãn và cởi mở hơn tôi tưởng nhiều .Lê Hoàng có thể kể luôn ra cả tật xấu của mình nói riêng lẫn thế hệ đạo diễn nói chung mà khong hề e ngại,hay đụng chạm ai.Có mấy cách giải thích về đoạn cuối của phim rất hay , cái đoạn thoại dài của Minh Thư , mang tính .... tính gì nhỉ tự nhiên quên mất từ đấy , à tính ước lệ cao , đúng rồi mang tính ước lệ cao.Một cãn bệnh đã ãn sâu vào tư tưởng của các nhà làm phim Việt Nam , họ vẫn chưa dám thử đãt chủ nghĩa cá nhân của mình vào trong phim , chỉ vì sợ khán giả không hiểu.Điều đó làm cho phim nào của nước ta cũng giống nhau , chưa có một đạo diễn có được phong cách riêng! Một chương trình hay! tôi vỗ tay khi xem xong nó.Ờ, sau đó còn có chương trình "chúng tôi nói về chúng tôi" dành cho ông Tô Vũ cũng rất tuyệt Movie Fan Club