1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa Tiệc Chia Tên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bữa Tiệc Chia Tên

    BỮA TIỆC CHIA TÊN



    Khi anh dự mình vào bữa tiệc chia tên
    Những cái tên được chiên, xào, nướng, luộc?
    Cũng là lúc anh gắp trái tim mình
    Đưa vào miệng
    Mà chẳng cần biết đó là thịt của lợn hay người.

    Anh hãy nhìn lên mặt trăng
    Qua tầng ozôn đã bị thủng tơi bời
    Xem có đứa gái quê nào có mặt?
    Chỉ có niềm tin nơi anh bị đánh tráo thả trôi trong trí khôn thằng Cuội
    Lấp lửng a dua
    Mấy triệu năm trong cổ tích đánh lừa.

    Bữa tiệc chia tên bốc khói những dư thừa
    Đừng dự nữa,
    Khổ sai răng - hàm - miệng!
    Nước lã ***g gương
    Tên người trơn tru hơn vải liệm
    Xin vì sự liêm sỉ của anh mà hãy quay về.

    Động đất, sóng thần, dịch hạch?
    Cả Chúa lẫn Phật ngoảnh mặt qua đi
    Khắp thế giới hiện nguyên hình những Ju-da, Anan, Cadip?
    Chẳng thấy châu lục nào có một huệ ân cam tuyền
    Tội nghiệp
    Khi niềm tin hấp hối gục bên trời.

    Bữa tiệc chia tên anh vẫn cứ ngồi
    Hòng kiếm chác sũng ân
    Nơi sáu tỉ linh hồn đang cựa quậy
    Vời vẽ lên men
    Tuổi tên bốc mùi béo ngậy?
    Hãy đứng lên đi,
    Mà chèo chống cho thơ khỏi bị chết chìm!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    RÉT.
    Hơi thở cuộn tròn thành khói.
    Người đàn bà nằm trên đi văng không còn trần truồng
    So tiên phật.
    Thằng Cuội về lại gốc đa
    Thôi rúc rích cười trộm chị Hằng?
    Thế là mùa đông.
    Mùa
    Của những vệt trăng
    Thèm thuồng
    Bờ non thiếu nữ.
    Mùa
    Của bầy thơ đói chữ
    Gieo vần
    Xuống vùng em xới vẹt khát ngời.
    Thế là những cội xưa ứ lại
    Đợi đâm chồi
    Khi đông rạn
    Trong một đêm hụt thở.
    Luống cày trăng xấp ngửa
    Rêu rao vàng đêm trôi?
    Em đi tìm nụ cười
    Phía người đàn bà
    Nằm trên đi văng trần truồng so tiên phật
    Cửa trời toang hoang?
    Nỗi nhớ trùng ấm-cóng
    So le
    Sũng chín
    Bờ môi.
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Quán vỉa hè
    Chia nát cả hai miền
    chưa được một cái tên
    đòi bắt một lần tay trách móc
    có kẻ hờn sao mày không lên ?
    -Anh có cho tôi tiền không ?
    Muỗi đốt .
    Có những thứ chơi mà như không
    có những thứ kiếm tiền trên những miền đẹp đẽ
    lấp liếm bằng hào nhoáng tình chân
    phủ trên giấy hồng màu đen mực vẽ
    -Tao có trà , rượu thì không ?
    -tôi cóc cần thứ sít răng , mất ngủ ,
    cóc cần thứ ngôn từ gọi nhau bằng thày tớ
    cao vọng vớ vẩn .
    -Anh có cho tôi tiền không ?
    -Bắt tay làm jì nữa ?
    Khi người mửa vào ngôn ngữ
    bằng đẹp đẽ từ
    vừa rỗng vừa rách ?
    hoa mỹ phủ bằng tiền xanh tiền đỏ
    cái được đâu chỉ là vật chất thơm tho ?
    Chẳng cần che đầu đêm
    chẳng cần ánh đèn xanh đỏ
    chẳng cần những ly trà gốm nhỏ
    chẳng cần những bôi đãi làm trò
    Những kiếp người chân đá lá đêm tìm vui
    quán bốn mùa nậm lịm trong sôi một trăm độ có thừa
    và những trái tim đang từng ngày thắp lửa
    xiết bàn tay năm tháng gọi vun vầy .
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    MÙA TÌNH BẤT KHẢ.
    Một cái lễ truy điệu đang sáng lòa điên trong lòng hắn cho cái gọi là hoài niệm mà bấy lâu nay hắn vẫn sùng kính về Em - Miền hoang gió của mùa tình bất khả. Hắn nghe trong xống áo rít lên từng âm thù của vải, mọng xước và keo cứng. Ừ, thì sao cũng được. Cái mùa tình bất khả trong sự sùng kính đến hôm nay được xem như đã hóa vàng, tuy không sạch gọn nhưng làm cho hắn thấy thích thú rờ rợn. Hắn chống cằm vào đêm như mong đợi một tì lõm nào đó sẽ hiện diện gập ghềnh trong tâm thức. Cái cằm ghim vào đêm như mõm một con sói tru vào trăng những đêm động cỡn. Hắn cười sung sướng khi nghĩ lại cái hành động ngồi tưởng tượng hoang dâm với cô giáo nó trong giờ học buổi chiều. Những lời văn có cánh bay ra từ đôi môi sũng chín của cô gần như chẳng đọng lại một chữ nào trong đầu hắn. Hắn dí cặp ốc nhồi của hắn vào ngực cô như một đứa trẻ khao khát thơ cuồng khát thở - Đứa trẻ muốn bấu víu vào cõi dịu êm nguyên sơ mà với tư duy hồn nhiên nhất cũng có thể hiểu rằng, đó là tất cả những gì được xem là ân huệ. Hắn mặc nhiên truy điệu em - Cái mùa tình truy phong trong lúc ngoại dâm tưởng viễn. Rõ ràng thì cái hình ảnh rõ hứng khởi rõ nét nhất, ngọt ngào nhất không phải là em trong lí lơi niềm tình ngày trước, mà là cô giáo của hắn. Cô đã cày những đường cày tơi tả trên cánh đồng hoài niệm sùng kính nhất của hắn và gieo luôn lên cánh đồng ấy một mầm hoang cỏ dại. Hắn sẽ vẽ thêm trong trí tưởng tượng khôi hài của hắn rằng, vào mùa xuân, những cây cỏ dại ấy sẽ mơn man làn da cô trong suốt những ngày gió viễn ái quên đi qua miền tối sáng. Hắn sẽ đặt tên cho ngày ấy, như một việc không thể khác đi được. Hắn nghĩ thế, lại cười, một nụ cười mặc cả với đêm và với chính cái đường cày mà cô giáo nó vừa xới tung trên cánh đồng của hắn.
    Sáng hôm sau, hắn thức dậy khi cái loa phát thanh chết tiệt của phường kêu mấy người có tên trong danh sách hiến máu nhân đạo đi tập trung. Tự dưng hắn thấy một cái vệt gì đó đỏ lòm quấn ngược chiều bát quái trên một cây thập giá. Cuộc khổ nạn cuối cùng của Chúa Jêsu, hắn nghĩ thế. Nhưng hắn làm đếch gì theo đạo mà cái vòng máu đỏ lòm kia lại xuất hiện vào lúc nửa viền trái đất tờ mờ này. Hắn không hiểu. Chỉ thấy cổ họng rộp lên một cơn khát miên viễn. Hắn dí mặt vào mảnh gương soi được lấy từ mảnh vỡ của cái gương nó định tặng cho em - Mùa Hoang Gió Trong Ngày Hợp Gia Bách Phúc, hắn nhìn thấy một cây thập giá đang cõng trên lưng một đồi hoa dại, dĩ nhiên là không có hắn. Cây thập giá di chuyển về phía có vệt máu đỏ lòm. Hắn không tồn tại. Không hiện diện nơi cánh đồng cỏ dại đẹp như sự thật.
    Hắn nghe mình tan ra sau khi nhấn vào cái nút nhà cầu. Không lẽ hắn mới là hắn đấy à! Trong lúc kéo lại khóa quần, hắn vẫn nhìn thấy "thằng lỏi" của hắn cựa quậy một cách ngưỡng mộ...
    Và hắn đã cười, nụ cười giống nụ cười của tối hôm qua...
    Hà Nội, 27/10/2005.
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Juliet của anh!
    Cho anh hỏi một lần trước khi em sang bên kia biên giới
    2 quả cam anh để trên bàn
    Giờ đâu?
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ THÔI, TỪ TẠ TÊN EM.
    ( Cho NT )
    Ta trở về với đêm thẳm sâu, ngút trùng tia lạnh găm trầy khuôn mặt, mặc cả về những giấc ngủ vùi.
    Thơ òa khóc, vỡ tung toé ngữ ngôn, rơi lả tả xuống lòng bàn tay những âm điệu xạc xào ngày tháng.
    Đêm bừng nóng những tia lửa thoát thai từ trái tim giấu hình hài kim tự tháp, vẩy lên trời sắc lạnh hồng hoang.
    Ghì víu kí tự tên em, gập ngã chúi đầu về phía vòm khói thuốc, rệu rã cười gằn trong li khai ngữ âm hỗn loạn.
    Tên bạo chúa bản năng xòa bàn tay gai, ra lệnh trái tim từ khước tước hiệu cuộc tình, phủ dụ những đam mê quy hàng miền tưởng tượng.
    Hơi thở lòa câm sờ soạng lần theo làn sương kí gửi, lịch sử chùng dây ở đoạn nàng Eva biết e lệ thẹn thùng.
    Bầy kiến bò vào giấc mơ hấp hối, lần tha từng kí hiệu cuộc tình. Dị vết yêu thương chỉ còn lại sần sùi trên vành mi đặc cóng.
    Tên em kẻ chỉ bàn tay, khúc xạ trên đường định mệnh, buông thỏng hư hao về một ám hiệu rã rời.
    Tôi quỳ lên vết thương lọt thỏm, gục mặt xuống chỗ có tên em hóa thạch, vời cơn đau minh chứng lỗi lầm.
    TRỊNH TUẤN
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho anh TT đó, vote lại cho em đi.
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Muỗi
    Vo ve
    Rì rì
    Bẹp bẹp
    Chết toi
    Đạp giày
    Tan xác
    Lác đác
    Chân,cánh
    Gập vòi
    Xơ xác
    Quét ngang
    Dáo dác
    Lặng thinh.
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thơ M- P/S độc đáo đó
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ ngỡ cuộc đời là cổ tích
    Có Bụt hiền cứu vớt cõi nhân sinh
    Đôi lần ngã đau gọi tất cả xung quanh
    Lặng như tờ
    chả có ma nào đáp lại
    Cũng đã nhiều lần thừa tình yêu
    vung vãi
    Nhìn loài người
    đáng thương
    như bầy gà nhiễm H5N1 trước lúc lên chuồng
    cái chuồng đời rộng vô cùng mà hẹp quá
    Thứ thời gian dư thừa để mà xỉ vả
    Tát vào mặt lương tri
    mày NGU lắm, con ơi
    Lương tri cười, ừ, đấy là một cuộc chơi
    cần THANH THẢN.....
    Mẹ cha dạy con lớn lên theo ngày tháng
    Có trí khôn sau những vết thương đau
    Ngã trước đời họ sẽ cười
    lao nhao
    à, chỉ thế
    Nhưng lúc con đứng trên cùng mặc kệ
    đỉnh vinh quang và coi rẻ mọi người
    Con cũng sẽ nhận được nụ cười
    có dao găm trong ánh mắt
    Cuộc đời như một trò đuổi bắt
    định mệnh mang tên cổ tích NGƯỜI

Chia sẻ trang này