Bữa tiệc...! Nó thở dài khi nhìn ra ngoài trời . Cả ngày hôm nay trời mưa tầm tã làm nó chẳng đánh được đôi giầy nào cả . Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng khiến nó ngán ngẩm ôm bộ đồ nghề chạy tạm vào một hiên của nhà hàng trú thân... Cuộc sống đang diễn ra bên trong cái nhà hàng đó đối lập hoàn toàn với cuộc sống của đứa trẻ phải kiếm sống sinh nhai bằng chính sức lao động của mình tù khi rất sớm . Tiếng cười , tiếng nói tiếng mở Sam Banh tạo thành một thứ âm thanh át hẳn tiếng mưa vẫn âm ỉ rơi ngoài cửa . Với họ mưa cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cuộc vui đang diễn ra mà ngược lại thậm chí mưa còn làm căn phòng thêm ấm cúng hơn so với những gì họ đang có .... Một đứa bé tầm 10 tuổi , quần áo lem luốc , khuân mặt mệt mỏi và ướt sũng bước đến gần cuộc vui mà mọi người đang say sưa . Dường như nó đói lằm thì phải ? Mặc kệ nó đói thì có liên quan gì đến họ cơ chứ , họ vẫn cười , vẫn nói vẫn ăn uống nhồm nhoàm và vẫn chúc nhau thành đạt .Với họ đứa trẻ đó không hề tồn tại ! Bỗng một giọng lè nhè cất lên từ nơi cuối phòng , ấy thế đó , họ vẫn quan tâm đến đứa bé đó chứ đâu phải quên . _Mày đói lắm phải không ? Đứa bé không đáp , bởi vì chỉ cần nhìn điều bộ yếu ớt của nó ai cũng có thể nhận ra được nó đang cần gì ! _ Nếu đói thì đi chỗ khác mà xin , ở đây không có gì cho mày cả đâu con ranh à . Dứt tiếng nói là một tràng âm thanh được phát ra từ những cổ họng nhung nhúc thịt và mỡ của một đám người nhà giầu . Họ thích thú , họ vui mừng họ cảm thấy hạnh phúc vì đối với họ như vừa khám phá ra một điều gì đó rất tuyệt vời khi nhìn thấy bộ dạng thiểu não của đứa trẻ bước ra khỏi quán . Một người còn cao hứng quăng một miếng giò vào góc phòng nơi có con chó Becgie vẫn kiên nhẫn đợi sự ban phát của nhóm người hào phóng đó . Nó lấy trong túi ra chiếc bánh mì đã nhăn nhúm bởi được cất quá kĩ , đây là suất ăn của cả ngày nó có được . Chậm chãi cắn từng miếng nhỏ nó lơ đãng nhìn trời mà nhủ thầm không biết bao giờ trời tạnh . Đứa bé đứng trước mặt nó , không nói chỉ im lặng nhìn . Nó nhìn đứa bé , nhìn chiếc bánh mì và sau nửa phút lưỡng lự chíếc bánh đã được bẻ đôi ra cho hai con người xa lạ . Ngoài trời mưa vẫn rơi , bên trong bia vẫn rót , tíếng cười tiếng nói vẫn vang .Chú chó nơi cuối phòng vẫn được hưởng những ân huệ quý báu Và Dưới mái hiên 2 đứa trẻ vẫn đánh chén ngon lành nửa bánh mì cong queo . .......... "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."