1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    E chưa hiểu ý mình lắm về câu chuyện cổ tích đáng yêu đó. Và cũng chưa biết cái kết mà mình nói là gì.
    Em chỉ biết:
    Chúng mình ở hai miền
    ...
    Anh yêu của em ơi
    Em yêu anh điên cuồng
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung kí ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    ...
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    ...
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh
    (Dệt tầm gai ~ Vi Thùy Linh)
    -----------------------------
    Người có biết, em ko bao giờ muốn người phải buồn.
    Đừng buồn mình ơi.
    Sự vô tình đôi khi tạo nên vài vết cắt, đủ đau, đủ buốt. Và đủ lành, khi còn nắm tay nhau.
    ----
    Khi ta có nhau.
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa lại giông lại gió lại sấm chớp uỳnh uỳnh.
    Một chút gì đó thích thú man dại khi đất trời náo động bởi giông gió.
    Có người có bị ướt không?
    Có người đang...?
    [​IMG]
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Anh biết làm gì khi nhớ em?
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Tình yêu

    Ngân hàng tình yêu là... một ngân hàng;
    Nhưng, nó là ngân hàng tình yêu, đơn vị tiền tệ của nó là tình yêu;
    Bản thân chúng ta là một dạng Bà chủ đặc biệt của ngân hàng đó;
    Với mỗi người thân, người ta quen biết hay người ta không quen biết, ta đều lập một tài khoản riêng cho họ trong ngân hàng đó;
    Với mẹ, với bố, với anh, với chị, với em, tài khoản lúc nào cũng đầy ắp;
    Với bạn, với người yêu, với chồng, với sếp, với đồng nghiệp, tài khoản khi thật đầy khi vơi vơi;
    Với những người gặp gỡ ngang đường, tự nhiên ta lập ngay một tài khoản, trong đó "tiền" có thể bị "mất cắp" hoặc có thể đầy lên. Ví dụ, không may vượt mặt một ông già, ông ta điên tiết chửi đổng một câu, ngân hàng tình yêu tự nhiên mất cắp, lòng ta trống trơn, thay vì đựng tiền vàng thì đựng toàn "đất đen"; trường hợp khác, đi hấp tấp làm một anh chàng đẹp trai suýt ngã ngửa, mỉm cười cầu hoà với anh nào, anh cũng cười tươi đáp lại như muốn nói "không có gì đâu"! ôi, ngân hàng của tôi, tự nhiên như kiểu trúng số độc đắc, đầy ăm ắp
    Nhưng, những tài khoản với những người ngang đường ấy, được lập lên nhanh chóng nhưng cũng nhanh chóng bị phá huỷ, khi hàng ngày ta không còn gặp họ, và họ không còn có những ảnh hưởng với ta...
    Còn, những tài khoản cố định, thì việc duy trì sự giàu có luôn đòi hỏi những vun trồng, giống như các nhà kinh doanh ngày đêm nghĩ ra trăm phương ngàn kế để duy trì và phát triển cái tài sản kếch sù của mình.
    Nhưng, chỉ cần một lời nói, một hành động, một ý nghĩ, có thể khiến cho ngân hàng rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng...
    ------
    Entry for July 26, 2007 - Ngân hàng tình yêu
    (Xin phép chú Trịnh Trung Hoà, cháu coppy những thành quả lao động cực nhọc của chú lên đây, mà không hề hỏi han gì. Nhưng, cháu cũng muốn nói một điều, cháu thực sự khâm phục chú, về sự chăm chỉ, về sự dẻo dai, về sự kiên trì, về tinh thần học hỏi không ngừng, về tất cả...)
    Trích từ blog Chị gái
    http://blog.360.yahoo.com/blog-RrlQLkA5eq80rLAfCvJflIc-?cq=1&p=193#comments
    ----
    Thỉnh thoảng dùng cái này để nói chuyện trong công việc và để lý giải vì sao mình ghét ai đó...
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương!
    Niềm vui nhỏ bé đôi khi đến với nụ cười của yêu thương.
    Âm thanh cuộc sống vui vẻ đôi khi bật lên trong tiếng cười của yêu thương.
    Giai điệu ngân nga cũng vang vọng trong lời ca của yêu thương.
    Hương thơm ngọt ngào đôi khi trong nụ hồng xinh đến từ tay yêu thương.
    Cảm giác ấm áp mềm mại cũng có được trong đôi tay yêu thương.
    Giây phút bình yên cũng có được khi ở bên yêu thương.
    Sẻ chia che chở và an toàn cũng có được trong sức mạnh yêu thương.
    Đôi khi chút mặn mòi lăn trên môi có lẽ cũng bởi yêu thương.
    Chút vẩn vơ cũng vương vấn trong những vần thơ yêu thương.
    Mừng ngày của yêu thương!
    Lời thơ "hồng tím"
    Có anh say chút thơm ngọt môi em
    Chiều thờ ơ cũng dâng đầy nhung nhớ
    Một cơn gió lại hình dung hơi thở
    Sóng bến Hàn soi mắt nắng long lanh.
    Phố Đinh dài đếm nhịp bước vòng quanh
    Bậc thang mòn dẫn lên căn gác nhỏ
    Con ngõ em níu những điều dang dở
    Khi ngập ngừng anh đã nói lời yêu ...
    Anh đang ước được soi vào đáy mắt
    Thêm một lần, một thoáng ở kề bên
    Phút tuyệt vời để không thể nào quên
    Nhưng lại biết không bao giờ quên được
    Sẽ có chiều anh giở lại nhớ thương
    Em gửi sang qua bàn tay bé nhỏ
    Nếu không mở lòng có khao khát nhớ?
    Như sớm nào anh chờ đợi tin quen.
    Được Beewitch sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 30/07/2007
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay sinh nhật chính thức của mu!
    Chúc mình iu tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất!
    Thành công, may mắn và hạnh phúc sẽ luôn là bạn đồng hành của mu!
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chút ngọt ngào, chút ướt át, chút hương thơm, chút đê mê, chút cuồng cháy...
    Mỗi chút một chút thôi...
    Để vẫn vương
    để bồi hồi
    để khắc khoải
    để nhớ nhung
    để bịn rịn
    Để yêu thương
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0

    Một buổi tối anh cùng cậu bạn lang thang, hai đứa bước bộ dọc nhiều con phố với quán xá và ánh đèn đường lập loè. Không thể dừng lại mà hai thằng thanh niên cũng không thể cứ đi với sự yên lặng, hai đứa nói rất nhiều. Với lại, nói có lẽ cũng là một liều thuốc an thần hiệu nghiệm. Câu chuyện bao gồm nhiều điều vụn vặt, hai đứa nói với nhau về những khoảnh khắc giá mà có - thể - thay - đổi rồi giá mà nắm - được - thời ?" cơ. Thời cơ, nó là gì? Thẳng thắn ra nó với anh gói gọn trong câu chuyện một con LÔ, một số ĐỀ, một phút reo hò khi ngửa bát, những hậu quả và thành quả xoay quanh. Toàn là những câu GIÁ MÀ kèm theo ngốc nghếch. Nói xong rồi hai đứa cười, lúc này tác dụng của điệu cười là để tránh những tiếng thở dài im lặng. Bước đi có lẽ đã nặng nề lắm khi từng bước kéo lê theo được cả cơ thể rã rời, đeo theo nó những những điều u ám bám nặng không kém trong đầu. Mệt mỏi, nhưng e rằng người ta có mỏi về thể xác đến mấy thì tâm thần cũng sẽ ngã gục trước, khi biết chặng đường mình đi chẳng dẫn đến đâu. Giá mà biết sẽ đến một nơi tối tăm hay một bức đường cùng ? nó có lẽ thú vị hơn là CÁI CHỐN LUẨN QUẨN anh tự xây nên mà nhốt bản thân mình ở trong. May mà chỉ lúc đó thôi. Vì sau mỗi một giai đoạn trong cuộc sống con người ta lại cao lên thêm một chút, và tầm nhìn cũng xa hơn một chút.
    Anh có cậu bạn khá hiểu tính, cậu ta chia sẻ an ủi bằng cái cách riêng trong lúc đó đủ để anh dịu bớt lại thay vì nổi điên lên và làm những việc thường ngày ko tồn tại cả trong mơ. Anh đã tưởng mình chỉ là một cái xác hoặc một cái hồn, khác chăng là ghê sợ hơn vì cái hồn tồn tại trong cái xác bẩn thỉu biết động đậy. Bao nhiêu lời ca thán vụn vặt không đầu không cuối buông ra, toàn về những giá trị vật chất, tiền bạc, vui sướng... Không hề đả động tý chút gì chuyện khác, cái thứ tinh thần trước nay hai đứa tự cho là thừa thãi thực sự vứt đi không đáng một đồng. Những ham muốn của một thể xác rách nát bên trong đã không vượt lên thành điều gì cao đẹp hơn là cái mặt thật trần truồng, vốn trình bày ra ngoài cuộc sống. Có điều gì đó khác tiền bạc trong câu truyện đến giờ anh còn nhớ đại loại như việc: tại sao người giàu thì khóc và những kẻ lang thang lại cười, tất cả thốt ra hoàn toàn vô lý và suy nghĩ hoàn toàn vô học. Mãi sau này bình tĩnh lại anh mới biết đó là sự sụp đổ về tinh thần, khi những việc tương tự diễn ra nhiều lần, bản thân thì như dửng dưng đấy, có thể như mặc kệ niềm tin mọi người đặt vào mình vơi cạn, mà trong lòng thất vọng đầy tràn. Nó không có gì cứu vãn được.
    Anh vẫn nhớ, sau khi lang thang thật lâu, hai đừa bước vào một bar trên đoạn Lò Đúc - Trần Khát Chân chỉ để mỗi thằng leo lên cái ghế cao uống một cốc bia, nghe bài nhạc rock chết tiệt rồi đi tiếp ra Giải Phóng. Ngày đầu tiên cậu bạn ở với anh, hai đứa thuê một phòng trọ bẩn thỉu với giá 40 ngàn/một đêm rồi ngủ. Thời gian sau đó là những rác rưởi, nước cống, mồ hôi và đắng cay?
    Một lúc nào đó anh đã nhìn những ngày sa cơ của bản thân mà cho rằng đó là cùng khốn. Cái ngày ấy qua rồi, phút sa cơ của một thằng đàn ông còn có tương lai không thể so bì cùng bàn tay đen đúa của con nhóc ăn xin, nhóc con chưa có tuổi thơ đã thành người lớn, nhìn nó khổ sở đến nỗi nhìn mặt làm sao đoán nổi tuổi 13 hay là 31. So sao với cái dáng người cha Thanh Hoá như xác lá khô sáng ngày lần ra Hà Nội đón đứa con gái nhiễm HIV, đứa con gái chỉ bé bằng cái kẹo. So sao được với thằng người 2 ngày, mỗi ngày di xét nghiệm 3 lần khắp nơi giữa trưa hè, một ngày nó ăn một bữa 3 ngàn cũng tiếc. Nước mắt thằng đàn ông nhỏ xuống uất ức vì cả đời chỉ biết theo con thuyền đánh cá trên biển Quảng Bình "nào em có biết chơi bời là chi mô". Ước mơ nhỏ nhoi đi làm việc không thành là một nhẽ, sau mấy tháng ròng theo học tiêu hết cả số tiền lênh đênh tích cóp rồi, xóm làng còn khoác cho nó cái tội nhiễm bệnh chết người, chẳng biết thanh minh thế nào. Nước mắt của một thằng đàn ông cay đắng quá thế, thôi thì cũng đành quay mặt đi. Không nỡ! Và không thể lau hộ nó.
    Có lẽ là như bác Trịnh nói thôi: ?ocuộc đời vốn không thể khác? hãy biết mỉm cười trong gian khó. Một ngày nào, cây xương rồng khô cằn cũng cũng sẽ ra hoa.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 03/08/2007
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nỡ để người ta xúc động thế sao
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ym
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 03/08/2007

Chia sẻ trang này