1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần này. Mang tiếng log in nhiều. Nhưng chỉ toàn ngồi máy không quá 30''.
    Cũng chỉ check linh tinh, mail mủng... type type mấy cái cần thiết. Rùi cũng đôi ba dòng nhật ký cho khuây khỏa.
    Dễ tụt hứng vì những cái không đâu. Hí hửng NGOAN đi ngủ sớm. Mà trằn trọc tới 4 tiếng chả thể ngủ nổi . Quạt lạnh cả chân mà vẫn thấy người bừng bừng bức bí. Đọc sách thì có đoạn cứ đọc đi đọc lại đến 3 4 lần, tay lăm cái bút note, ko thì chả bít mình đang đọc j.
    -------
    Có người đi vắng hơi lâu. Nhớ.
    Có người ốm, mệt. Người lo mà cứ bồn chồn cả người, chả bít làm sao cả. Ngta bít là mệt lắm. Vì vẫn giỏi chịu đựng mà. Vì vẫn giỏi hồi phục mà. Thế mà lần này hơi bị khó tính thì hiểu là thế nào rồi. Không phải ngta quá đáng và có ý j đâu mà tự nhiên sáng ra còn nói xin lỗi vì ốm. Híc. Ốm là lỗi à mà xin. Ngta chỉ thấy bực bực, bất lực, chả bít tình hình thế nào nên đâm ra cáu bẳn.
    Ngta bít ngta vô lý mà.
    -------
    Con mèo mon men tới gần ng để tình cảm, mà bị gạt ra thì lần sau nó phải rón rén. Hoặc nó sợ khéo ko dám gần. Ngta ko là mèo nhưng có tính xấu của mèo
    -------
    Tuần tới. Người ta cũng muốn tới nhanh để thực hiện mấy việc dang dở.
    Bên nhà nta, có lẽ một số việc có phần okie hơn làm ngta bớt lo lo hơn. Thì nta lại muốn chia sẻ cảm giác vui với mình.
    Cái j cũng gợi cho ngta nghĩ, cái này hay để kể cho mình iu. Thấy cái j iu iu ngta cũng nhớ ra mình yêu, cũng tưởng tượng mình mà thấy có thể sẽ cười iu thế nào.
    Ngta bít mình mệt, mình chỉ là ko thèm nói hơn nữa là mệt thế nào. Ngta trở nên vô duyên nếu gặng hỏi. Ngta cũng ko dám hỏi. Ngta cứ chờ mình liên lạc, đó là một cách ngta biết mình khỏe, mình ổn, mình vui, để ngta yên tâm và thoải mái. Một cách ích kỷ dã man của ngta.
    Lúc ngta có TỎ RA cáu hay bực, có khi ko phải là ngta giận mình, mà chỉ là ngta bực ngta thôi. Lại vô lý.
    Ngta tôn trọng cảm giác nghỉ ngơi 1 mình của mình. Chấp nhận sự KHÓ TÍNH của mình khi mệt. Ngta bất lực mà. Chỉ mong mình ngoan, mình giỏi, mình sớm khỏe đi thôi! Nhưng ngta lại ẫm ức khi mình mê man 1 mình.
    -----
    Lúc ốm, đau, ai chả nghĩ đến bản thân thôi đã là đủ. Ngta bít, mình cũng nhớ ngta như ngta nhớ mình. Chả bít, có làm mình mệt hơn ko. Nếu có, thì bớt phần nhớ sang ngta giữ hộ. Khỏe rồi, ngta nhượng lại cho 1 bao nhiêu cũng được!
    -----
    Kẻ ích kỷ trong ngta chỉ muốn thốt lên. Nhớ mình quá. Bít không?
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Iu lắm.
    Thương lắm.
    Nhớ lắm.
    Biết hok.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tối gọi điện chúc a ngu ngon nào m iu oy :-*
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Danger: Nhớ m, mình có muốn mai miam bún hok nào :P bụng dạ tốt chưa thế
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hì! Bụng dạ thì vẫn tốt mà
    Mai
    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 05/09/2007
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tại sao.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hì, tự nhủ:
    1. Tớ sẽ ko "tò mò" quá bằng cách log in vào account của ấy nữa Cái này thì tớ làm được, vì tò mò là ko tốt :-" hì, cái tự do của ấy cơ mà, ai lại làm như tớ nhỉ Vả lại, tớ tin ấy mừ
    2.Tớ sẽ bớt ÁC QUÁ một cách thường nhật như thế đi Hì cái j QUÁ đều hok tốt Chỉ thỉnh thoảng out of control tí teo thì chắc là hok sao đâu Với cả, cái j cũng chỉ nên VỪA VỪA và ĐU ĐỦ hoặc NON NON thui mới tốt
    3. Tớ sẽ bớt mấy cái vô lý đi nhá nhá nhá. Hì ấy ơi, đừng cười tớ đấy.
    Hì, toàn là sẽ :-" toàn thì tương lai gần à. Thế để tớ chuyển thể sang thể "to be going to" nhá nhá nhá
    À quên, có cái này nữa, tớ có quên cái j thì nhắc tớ nhé. Tớ có trót quên là đã nói những lời kia mà rùi "thỉnh thoảng" "hiếm khi" có vi phạm thì cứ cảnh báo thẳng thắn đóa nhá nhá
    Hì, có một cái câu ở thì hiện tại đây rồi ấy ơi.
    Tớ nhớ ấy lắm.
    Hì, đang cao trào, tớ tặng ấy bài hát này nhá (Còn bài kia tớ chỉ nghe lúc chán đời thôi he he he)
    http://vitech.vn/Emchiyeumotnguoi.wma
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Mưa ướt vai em hay nước mắt em..."
    Vừa lướt nhẹ trên con đường thân và quen... Thấy mưa. Thấy lòng nặng trĩu. Cảm giác như mùa đông lướt qua trong thoáng chốc. Để lại chút lạnh lùng trong tâm hồn. Chút mưa mưa như mưa xuân. Giây lát lạnh thấu da. Nhưng chả đủ làm ướt một bờ vai.
    Có bắt đầu là có kết thúc. Những cái mình đã và đang bắt đầu dẫn mình tới đâu. Mỗi đêm tối ập đến thả ra không gian những trống trải vô cùng.
    Một tâm hồn lành mạnh ko thể có trong một cơ thể yếu đuối. Có lẽ đó là điều mình cần.
    Cái j cũng là có lẽ. Và chả bít cần và muốn j. Những lời trách móc có giúp được j ko. Một cách khích lệ. Hay khiến lòng thấy bực bội và tự ái...
    -------
    Tự nhiên lại đọc thấy cái này:
    "Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?"
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Qua một đêm lành lạnh và mền mệt
    Bình minh đến vội vàng! Ồn ào, ầm ĩ.
    Hì, Hạ Anh iu iu ơi, hôm nay, có thể, mẹ iu sẽ nói thật nè, dẫu bít có những điều hơi ít vui, nhưng dẫu sao cũng là thật. Nhỉ.
    Đã lâu, lòng ko chịu tự hiểu. Đã lâu, chỉ nín lặng. Một mình.
    --------------
    Muốn viết một chút j đó. Mà nghe xong giai điệu nhẹ nhành này lại quên béng đi mất định viết j nhờ http://vitech.vn/VaToiCungYeuEm_DucHuy.wma
    -----
    Xem một đoạn phim, kể về chị gái này, có con với thằng bé này, rồi thằng bé nó ko cưới để đi lấy người khác, chị này cũng cố đi bỏ, rồi ko cam tâm, nên để lại. Người khác yêu chị ấy. Chị ấy vẫn chưa nói ra chị ấy có thai rồi, nói ra là xong. Mà ko nói. (Xem mà bực. Nhưng bực quá thì đã ko xem)
    Ờ kể giữ lại mà nuôi thì ngốc thật. Nhiều người nghĩ chị này giữ lại là để giữ thằng bé kia. Hoặc vì còn tình cảm mà giữ lại. Nhưng cái hay là ở chỗ, chả phải. Chả có tình cảm j đâu. Đơn giản là đứa bé dẫu sao là của chị. Thằng kia có ko xưng đáng, chị có đứa bé của chị, giữ lại cũng có sao đâu.
    -----
    Kể chuyện linh tinh. Chả ăn nhập j cả nhờ.
    -----
    Sáng đọc được câu: "Không phải giả dối mà có những hoàn cảnh, trường hợp thì nên nói dối tốt hơn, không phải khôn khéo, mà có những sự thật trớ trêu, đáng buồn? Nói dối nhiều khi là sự thi vị của cuộc sống" =)) chít cười =)) Thi với vị
    Ko ít lần mình được thấy cái nét mặt khi nói dối mà bị bóc mẽ. Cũng đôi lần khi lựa chọn giữa nói cái sự thật hơi bị vớ vẩn và cái nói dối hơi bị lành chả chít ai, trong tích tắc mình đã chọn cái thứ hai. Mà rồi vài lời nói lại hơi bị mâu thuẫn nhau, và chả cái nào ra cái nào cả. Mình ghét nói dối và lời nói dối vì thế. Chính những liars và những lies cũng đáng thương khi tự bối rối giữa những loanh quanh luẩn quẩn, tự mình làm rối mình, rồi dối một hồi chả biết mình ở đâu nữa.
    --------

    Những giấc mơ ngắn dài vẫn đến, chóng vánh. Đôi khi nhớ. Đôi khi quên. Cũng có lúc ly kì như một cuộc phiêu lưu, đôi khi cũng hấp dẫn như một bộ phim vậy.
    Có lần bị mơ bị kề dao vào người/ hay cổ j j đó, rồi vùng ra thoát được. Thấy mình lại sống à Lần thì mơ kẹt thang máy. Cảm giác tụt xuống đất dần dần. Chờ cái lúc nó rơi uỳnh, hoặc nổ tung mà không được. Cũng vẫn sống . Lần khác mơ thấy đi trên những con đường tối, âm u, có khi toàn bụi cây rậm rạp, có khi lại lầy lội, bì bõm... Những con đường lạ mà ko lạ. Ko biết rõ nữa... Mơ hồ.
    ------
    Buồn.
    Ờ thì đúng là dạo này cứ tự thấy mình buồn thì hợp hơn với cảm giác lành lạnh đìu hiu, hay chút mưa lun phun lúc chiều tà, hoặc giữa đêm thanh tịnh.
    Buồn cũng chỉ là cái để lý giải cho những cảm giác phức tạp và pha trộn khác mà thôi.
    Buồn cũng chỉ rồi lại biết để lại vui.
    ------
    Ghen.
    Thói đời. Khi trong lòng thấy ko hài lòng với chính mình, lại đi ghen, đi đổ thừa cho "ngoại cảnh", hờ, hư ơi là hư.
    ------
    Của riêng
    Sở hữu là một đặc tính đặc quyền loài người tự cho mình. Mà đâu phải lúc nào cũng muốn có là được đâu. Thế nên, thôi thì đành ấp ủ cái riêng của chỉ riêng mình thôi vậy.
    ------
    Yêu.
    Thấy lòng mình nhiều lúc sống theo cảm tính quá.
    "Nhạy cảm" đâu phải đã là tốt khi thêm từ "quá".
    Nhiều lúc lại huyễn hoặc mình khi lôi: Tình yêu Tình bạn Tham vong Đam mê/ Gia Đinh Công việc Tình yêu Đam mê
    Có một điều anh ko biết.
    Yêu anh nhiều hơn anh biết.
    Yêu để thấy lòng mình ấm.
    Yêu để thấy lòng mình vui.
    Yêu để thấy hạnh phúc đến cùng cái nắm tay.
    Yêu để thấy chút giá băng trong lòng người.
    Yêu để thấy vị chát của cuộc đời.
    Yêu để thấy thấu hiểu cái cảm giác nhói đau nơi gần tim.
    Yêu để yêu và được yêu.
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 11/09/2007
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bé yêu vì hôm nay chắc mẹ bị dính mưa nên hơi bực bực. Ướt quá. Mưa rát. Mưa xót. Mưa ướt át.
    Dạo này, mỗi lần nghe mấy lời tâm sự của mấy em bé tin tin, mẹ thấy vừa buồn cười, vừa thương thương. Mẹ không khuyến khích tụi nó yêu sớm, nhưng mẹ sẽ ko cầm đoán tụi nó. Đằng nào tuổi đó đã bít yêu là j. Những rung động của lứa tuổi làm cuộc sống tụi nó mềm mại hơn, nhiều màu nhiều vị hơn mà thôi.
    Mẹ đã ko kìm được và quyết viết một điều j đó.
    Ah, mà từ lâu, mẹ cũng định chuyển sang viết theo dạng đó (Hồi xưa thì từ chối việc này, h thì lại tự làm ko công. Đúng là vô công rỗi nghề).
    Mẹ thích viết chút j đó về cái bọn lít nhít đó. Mẹ lại lục lại bài thầy Khanh, và mấy quyển mẹ quẳng trên giá chưa thèm đọc, về bọn nhóc nhỏ nhỏ. Dẫu sao, mẹ cũng háo hức chờ đón bé của Phương chíp chứ, cả bé nhà Nhung Mập nữa, rồi cả bé nhà Hà Mommy nữa. Hic, nhiều trẻ con quá đi mất thôi.
    Dạo này giá sách của mẹ chả được sắp xếp, mỗi quyển mẹ đọc chút chút rồi xếp lên chả thứ tự j. Lại thấy thất lạc mấy quyển sách, ko bít mất tăm mất tích đâu ko nhớ cho ai mượn cả truyện tranh mẹ cũng chả giữ nổi
    Ah, mẹ đang bực nhưng bớt bực rồi.
    Mẹ chỉ nghĩ mẹ viết chút j j đó.
    Thế mà cái cảm giác tự do ngôn luận cũng bị bóp méo, với cả suy diễn. Bực quá. Mà thui, kệ vậy. Mẹ biết mẹ cảm thấy j là được. Mà sao mẹ phải bực vì cái này nhỉ.
    Vì mẹ nghĩ mẹ có quyền viết cái j thì viết chứ.
    Có một điều chắc chắn mẹ chả hề có ý j để ngkhác phải cảm thấy khác đi so với những j mẹ nghĩ.
    Ặc.
    Lảm nhảm quá. Thui miam miam cho bõ tức.

Chia sẻ trang này