1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa rùi. Trời khô ráo rồi. Hihi.
    Thích mưa mùa hè của tớ cơ. Chứ kiểu mưa lẹp bẹp lầy bầy này chả thích j cả. Lụp xà lụp xụp áo mưa. Hihi! Tính đã lười giặt lại phải phơi phóng áo mưa, vô duyên lém.
    Cuối tuần rùi. Bây giờ ngày nào trong tuần cũng bình đẳng. Trong tuần có công việc Đầu tuần hồ hởi và háo hức Giữa tuần có đam mê và cuối tuần thì nghỉ và xả
    Hihi... có thấy đơn điệu và nhàm chán ko Ko Hay là chưa . Chạ bít! Biết vậy thôi! Có lúc buồn lúc vui. Có lúc thấy đầy sức sống, có lúc thấy xẹp lép như con tép hoặc ướt lướt thướt mướt mát như bị tát .
    Hì hì. Dạo này chỉ có 1 cái bệnh dễ QUÊN rất chi là nguy hiểm QUÊN được những cái đáng quên, quên được những cái bực mình, quên được một vài cái ko cần nhớ
    Nhưng sẽ rất là nguy hiểm khi quên cái thứ cần mang theo khi đã cách xa nhà đã 10km rồi lười quay về nhà để lại mất một hôm khác đi đi lại lại thêm 20km nữa
    Sẽ rất là bực mình khi quên béng cái việc cần làm gấp vì mải chơi
    Sẽ thật vô duyên khi quên hẹn với vài người bạn hì mà có nguy hại j đâu
    Sẽ thật mất việc khi quên béng đi là đã cất hay giấu cái j cái j ở đâu đó trong phòng để tìm ko thấy bói không ra Giả sử để trên máy hay trên mạng còn search và google được đằng này có lúc search trên my computer mất 30'' mà result not found
    Hì. Cẩu thả trong nét chữ đến nếp sống .
    Chả sao
    Vẫn vui vẻ. Hì, vì bực thì bực lại quên ngay mừ
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khỏi ốm nhanh mình yêu nhé, nhớ và yêu mình nhiều.
  3. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    When a GIRL is quiet, millions of things are running in her mind.
    When a GIRL is not arguing, she is thinking deeply.
    When a GIRL looks at u with eyes full of questions, she is wondering how long you will be around.
    When a GIRL answers "i''m fine" after a few seconds, she is not at all fine.
    When a GIRL stares at you, she is wondering why you are lying.
    When a GIRL says I love you, she means it.
    When a GIRL says "i miss you", no one in this world can miss you more than her.
    Hàng copy/paste ấy mà. Tự nhiên hay hay thì post đó.
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngta ốm, nó chả biết () quan tâm, chỉ âm thầm từ xa, hoặc gọi điện thăm hỏi .Hiz.
    Thế mà nó hơi cúm tí teo mà ngta tận tình như chăm em bé . Hì, nào là bồi dưỡng đủ thứ này, rùi mang cho nó lọ thuốc nước ngọt ngọt hồng hồng làm nó chỉ thèm ngủ mà ngủ là khó mà lết ra khỏi giường
    Bây giờ nó cũng đang thèm nằm đây này. Mấy hôm nay ngủ nó như con mèo ốm dậy ấy, mắt lèm nhèm xấu ơi là xấu . Nó ho cục cục tác, ;)) toàn bị chê bai giọng biến chất kinh quá . Ối trùi ui, trả lại giọng cho con! .
    Trời lại nóng nhỉ. Hơi ngột ngạt.
    Mấy hôm mệt mệt nó lười kiếm việc.
    -----------
    Xem tv có 1 bộ phim HQ sến ơi là sến. Nhưng đang cái đoạn buồn ngủ nhất của phim, tự nhiên 1 nhân vật cười cái điệu cười khiến nó lại nhớ. Nụ cười và ánh mắt thân thương.
    Lúc ít nghĩ nhất, nó lại hình dung nụ cười ấy của yêu thương. Chút nhẹ nhàng êm ái xoa dịu.
    ----------
    Nó đi xem tv đây.
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được cái này viết về Love of Seven Dolls của mình. Post lại nhé, thình thoảng lôi từ ra search
    http://www.amazon.com/Love-Seven-Dolls-Paul-Gallico/dp/1558820132/ref=pd_bbs_sr_1/103-6922424-8119057?ie=UTF8&s=books&qid=1191982793&sr=8-1

    A Love Story Between Two Souls, July 12, 2002
    By Dumb Ox "louiepatti" (Manassas, VA United States)
    This slender little novel is possibly one of the most beautiful love stories ever written. Inspired by puppeteers Fran Allison and Burr Hillstrom (to whom it is dedicated), this haunting tale by Paul Gallico weaves a spell of wonder, pain and enchantment. It is a love story in which innocent love (personified by the gamin, Mouche) and cynical hatred (embodied by the evil puppeteer, Michel Peyrot) are locked in mortal combat for the ultimate prize of the man''s soul. Peyrot, who goes under the stage name Captain Coq, had a nightmarish childhood and adolescence devoid of human love. His bitter view of his fellow man is only solidified by his experiences in a war. He decides that God deserves nothing but his mockery, so to mock his Creator the man carves puppets, forming them into all of the facets of his complex personality. There are seven dolls: Ali the clumsy giant, self-absorbed and jealous Gigi, world-weary Madame Muscat, kindly Monsieur Nicholas, the bookwormish Dr. Duclos, efficient and clever Carrot-Top, and the thieving fox Reynardo. At first carved to amuse the guards when Peyrot is a POW, the puppets begin to take on a life of their own. This is shown when the girl Mouche walks toward the Seine River to end her miserable life. The puppets call out to her and draw her into their magical world; she interacts with them as though they are living beings like herself. Mouche is so charming that she becomes part of the act. Unfortunately, the master of the puppets is a cruel man who has given himself over to an existence devoted to evil. He despises the girl for the very innocence that makes her such a successful part of his puppet show. To her face, Peyrot shows the depths of his cruelty, even raping her in a vain attempt to debase her to his level. Yet though he can ravage her body, he cannot touch her soul, which is healed anew every day by the love he shows her through his puppets. His inability to reconcile his hatred for general humanity with the unwelcome tenderness Mouche arouses in him leads to schizophrenia, which is manifested by the schism between himself and the puppets. After a time, he does not control them; they compel him to change. In the end, when Mouche prepares to leave, he reveals his plan to commit suicide through the dolls, who plan to destroy themselves. She then realizes who the puppets truly are, and her love for Peyrot brings him back from the edge of the pit into which he''d planned to fling himself. He weeps in remorse, his deformed soul at last becoming human. Feminists would doubtless be upset by her forgiveness of this man''s cruelty, but women have long possessed an amazing ability to embrace men''s imperfections.(Which is not to say that women are perfect.) Long before psychobabble such as Martian Men and Venusian Women surfaced, this story served to beautifully point out that men and women may be equal, but they are certainly not the same. This is a magical tale, woven by a master story-teller. I highly recommend it.
  7. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    quá hay đi
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Anh Tlitf nói, điều có ý nghĩa í, mối thời điểm mỗi khác.
    Dẫu rằng mình vẫn biết, có một điều duy nhất xuyên suốt.
    Trong một đêm, khi tỉnh queo nói là, chả tìm thấy ý nghĩa nào, cho cuộc sống của chính mình. Một người đã ko mắng, ko trách, ko phán xét, ko chê cười kẻ đang sống thiếu mục đích như mình, chỉ đặt một câu hỏi, hỏi về cái điều mình nghĩ đến dễ chịu nhất, điều hồi nhỏ mình thích gì, điều mình đã mong ước trước kia là gì í. Hì, đấy, cứ thỉnh thoảng thả lên mây thì lại chịu, kéo tuột suốt dưới đất thì lóng ngóng, vụng về, bối rối... Bao giờ biết lớn đây...
    Hồi mình học cấp 1, để nhớ lại xem nào, , thích học giỏi nhỉ. Vì hồi đó học giỏi thì có phần thưởng, mỗi năm phần thưởng một mới lại. Thích nhất là hồi lớp 3 hay 4 j j đó, được một cuốn truyện, hay ơi là hay. Đến bây giờ vẫn thích. Vẫn giữ được đến giờ. Hì, nếu hồi đó đọc thì hơi bị sớm, vì truyện này hơi lớn lớn mới hiểu, có một phim đã dựng theo cốt truyện này, nhưng thay đổi hoàn toàn phần kết thúc, hic, chứ câu truyện thì trong sáng đáng yêu lắm cơ. Có cái bằng khen, cứ hè lại được đi với mẹ lên cung văn hóa, hoặc đi xem phim, kịch hay j j đó ở mấy cái rạp j j đó, ko nhớ lắm, đi cùng cơ quan mẹ. Còn nhớ còn bé tí mà đã bị mấy đứa con gái lớn lớn ở nhà trêu, mẹ có mấy người bạn cũng có con zai sinh cùng năm mình, mấy mẹ chơi với nhau, hờ hờ, mình chả biết mặt mũi nó thế nào mà cứ bị trêu là làm dâu hàng ngang hàng đào. Hì, nếu hồi đó biết bốp chát, đã bật lại bọn nó là "số ta đây ko hợp với mấy trò mai mối đâu em ạ"
    Lên cấp hai, vẫn chỉ học. Hồi đó được cái thích nhiều thứ. Thích cả được làm con trai . Hồi đó học giỏi giỏi thì chơi với mấy đứa cũng giỏi giỏi. Được các cô quý quý. Hì, thế cũng là thích ở tuổi học sinh rồi. Nhưng hồi đó sao bọn mình nhỏ nhỏ, lành lành, ngoan ngoan, và đúng nghĩa là trẻ con, vô tư và hồn nhiên, chứ đâu có cáo cụ như cái bọn 9 ích xì bây giờ. Hì. Hồi đó thích j nữa nhỉ. Ca nhạc phim ảnh thần tượng. Hì, cái tuổi nó thích chứ có hẳn là mình thích đâu. Có những cái thích khiến ngta tiến bộ lên. Ví dụ vụ học ngoại ngữ. Rồi thích bóng đá nhỉ. Cũng liên quan thần tượng. Nhưng có cái thích vẫn hơn chứ. Hồi đó thích nhiều thứ, có được cái j đó khó hơn bây giờ nhiều. Nên càng khó lại càng thích. Kiểu đói thì thèm í mà.
    À, còn vụ thích làm con giai là vì phong phanh bồ hóng thấy mọi người bảo là con gái khổ lắm. Làm con gái chịu mọi đường khổ. Kiểu như "Con trai miệng rộng thì sang, con gái miệng rộng toang hoang cửa nhà"... Con gái tóc xoăn thì khổ. Rồi đủ thứ chuyện con gái phải có, phải chịu, phải trải qua Con gái khổ vì con giai. Thế nên chưa gì đã có tư tưởng trốn chạy khỏi trách nhiệm bằng cách phủ nhận giới tính rồi . Đến bây giờ, thấy con nào cũng khổ. Con nào cũng có thể sướng . Hì.
    Có một dạo. Gia đình có ý nghĩa với mình quá cơ. Gia đình của mình là đại gia đình. Nhưng thực tế trả lời là, phải có khả năng mới mang lại cho người khác điều họ muốn được.
    ---------------
    Đến bây giờ. Mình vẫn đang tìm câu trả lời cho chính mình.
    Ngốc ơi!
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng trong veo! Trời đẹp và rất đẹp!
    Cơn mưa tầm tã chiều muộn hôm qua cuốn phăng đi (cuốn cái j đi thì đi rồi làm sao còn biết là cái j ).
    Thói quen như mọi hôm lại dậy trước báo thức. Nhưng tự thưởng cho một cuối tuần biếng nhác, nằm chờ chuông reo .
    Nhưng nó cũng chả kịp được reo vì giời đẹp quá, lóp ngóp dậy đón bình minh của ngã ba chữ Y...
    Sáng về thoải mái. Định "tĩnh tâm" tu tại gia nhưng trời đẹp quá, lòng người phơi phới, đành đi kiếm quà sn cho Phương Chíp iu iu!
    Hì.
    Thế là về quê em Diệu Hằng. Gọi là quê. Chứ quê j mà Quê. Vẫn thuộc Hn, cách cái sân vận động Quốc gia khoảng 4-5 kí lồ mét nhỉ. Chả bít, chỉ bít là rất gần.
    Đi một mình dã ngoại, quên béng mất cái máy ảnh chụp con đường Hoa sữa dưới nắng thu nhè nhẹ. Hic. Đường rộng thênh thang, và nổi bật cả màu hoa trắng giữa tán lá xanh mướt sau mưa. Cảm giác thật thích thú. Hì, sống cứ thả hồn đi đâu đâu thế này bít bao h mới lớn đây Bi ơi
    Về quê Hằng lần này hơi bị siêu, mất 1 phút bạn ấy tả đường mà dò được đến tận cổng nhà nhá. Sợ chít đi được con Lu "chúa tể của các loại Lu" (Đấy là bạn í đặt tên con chó vieille nhà bạn ấy thế )
    Không gian yên tĩnh, ko bụi bặm, ko ồn ĩ. Khỏe cả người. Hì, dưng mà bà nội bạn Hằng nói nhiều lắm. Bà kể đủ thứ chuyện. Nghe một hồi, tớ lại lơ đãng khoảng 5s để nhớ lại là làm sao bà lại nói sang chủ đề này nhỉ. Đang ở cái chủ đề j j kia cơ mà. Tớ cứ tò mò con Hằng nó về lánh đời cả tuần lễ sống trầm trầm thế (chán chít), bít làm j hết ngày . Nhưng tớ lầm. Ở đó có cái thú riêng. Ko phải dễ có. Đôi khi cũng nên tự thưởng cho mình những khoảng thời gian sống như vậy, dù chỉ là khoảnh khắc. Hiếm hoi.
    Về đó, con người cũng thư thái, dễ tính, và có lẽ dễ thương hơn. Cả một vườn đủ thứ cây. Tớ chỉ bon chen ít me lá về nấu nước chua miam miam khoái khẩu thôi.
    Đây là lần thứ ba tớ đến đấy. Một lần cách đây 5 năm, tớ và bạn DHằng đạp xe đạp dã ngoại . Hihi, đi cái đường khác cơ. Cũng thích, nhưng nắng và dễ mệt . Được cái hồi đó Trẻ và Khỏe . Lần nữa là đợt Tết vừa rồi, về đúng hôm nhà có Giỗ nên đông đúc quá.
    Nhân lúc bà bạn í có khách là một bà cụ hàng xóm sang chơi. Hai cụ nói chuyện vang cả nhà . Tớ và bạn H lượn xuống Vạn Phúc chơi. Đường thì xấu, nhưng có hoa Sữa nên cũng dễ chịu .
    Về hơi muộn, đói miam cơm ngon ơi là ngon. Hì. Bà bạn í vừa nhâm nhi vừa kể chuyện ẩm thực vừa giảng về văn phong ăn uống. Hì, cái này tớ khoái. Vì phải cái tính mà con H gọi là hay soi nên cũng hay để ý những cái lặt vặt .
    Tớ vẫn sinh hoạt rất là giờ giấc đó là miam xong thì ngủ ngon lành. Lúc dậy còn thòm thèm. Tớ chần chừ ở lại miam trưa và nghỉ trưa vì nghĩ lúc ra lôi bạn Hằng ra cùng. Dưng mà trong lúc tớ ngủ, hai bà cháu đã có lịch ngày mai thế là tớ lại lom dom ra một mình. Hì.
    Một ngày của tớ sao mà chả có j tớ cũng kể lể được thế nhỉ.
    Chắc tại trong lòng tớ vui vui, thấy khỏe lại nhiều sau mấy bữa dính mưa lụp xụp.
    Ngày trước tớ chỉ nhớ để viết những cái buồn thỉu buồn thiu, vắt ra cả lọ nước. Bây giờ tớ thấy viết những dòng vui cũng là một cách tự thưởng. Hì.
    -----
    Tớ nhớ ấy nhiều. Ấy biết ko.
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có rùi nè
    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này