1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tuần lại tuần. Chưa có j mới để khoe bé cả.
    Thế mà suýt giật mình. Lo lo. Huhu. Ko phải là ko muốn. Mà là ko được thế. Không thể. Không được. Hic.
    Nhưng mà vẫn thắc mắc 1 chuyện. Có lẽ ngốc nghếch khi nghĩ thế. Nhưng thật sự cảm thấy theo trực giác vậy. Ngốc ơi. Biết hiểu ntn đây.
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hô một phát ku em tìm được cho bài Perharps luôn! Thay đổi ko khí bằng bài này cho vui tí í mà!
    http://vitech.vn/PerhapsPerhapsPerhaps-DorisDay.wma
    so if you really love me say yes
    but if you don''t, dear, confess
    and please don''t tell me
    perhaps, perhaps, perhaps
    -----------------
    Mình iu ai. Ai cũng muốn ng mình yêu vui vẻ và ko bận lòng cho những chuyện ko đâu phải ko. Đã tự thấy ngốc chưa. Ngốc thì chịu phạt ntn đây.
    Tớ thấy tớ thì có quyền yêu, quyền ghen, quyền giận hờn, nổi cáu. Nó là tớ. Còn ở ấy, nó làm tớ bực mình. Tự nhiên quát tớ, căn vặn. Bực. Trong khi ngta chả biết nó là gì. Nghĩa là sao.
    Định phi sang nhà bạn Dung bên GL lấy đồ về, nhưng nhìn h thì thấy cũng muồn muộn, nên thôi đấy. Chả lẽ ra ngoài cho trời lạnh hong cho nguội cái đầu nóng.
    Hừ.
    -------
    Nhưng thôi, được cái trời đẹp nên từ tâm và dễ bao dung lượng thứ.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm í, phải kể cho mình nghe cùng mới được.
    Hay lắm lắm! Dễ thương. Hihi, lâu lâu mới có cảm giác dễ chịu khi cầm 1 cuốn truyện bé xinh đáng yêu thế.
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi!
    Mấy hôm nay có mấy chuyện nho nhỏ. Nhưng cứ kể cho bé.
    Hôm nọ sang sinh nhật Chíp iu. Thấy chíp vui vui. Rồi mình cũng tí tởn chát chít đùa với em Hoa nhà chíp. Lại có cảm giác trẻ trung dạo nào mấy chị em miam cơm trưa, đùa cợt, ngủ chen chúc dạo nào. Chíp sắp lấy cưới. Chíp đã có chồng. Và có cả những hạnh phúc đang nuôi dưỡng. Hạnh phúc nhân đôi cơ đấy . Nhưng rồi nó cũng vội vàng cho những công việc ko tên, chả mấy ntin, gọi điện, hỏi han Chíp.
    Cuối tuần vừa rồi, 20/10 dính vào t7. Nó chả buồn khi ko được hẹn đi chơi, thì cũng có mụ méo gọi sang nhậu với mấy đứa. Trêu Nhít là cả năm mới gặp. Chít có em yêu đi cùng, xinh xinh. Cũng mùng 8/3 nhờ, nó, mụ méo, nhít và sói được bữa bánh mỳ - nước cam - cafe trong một buổi tối lành lạnh mà cũng vui vui . Nhít iu còn nhớ được vụ tụ align có đứa khóc nhè . Thế mà bạn sói í hạnh phúc với bình yên phát là quên béng bè bạn luôn Ngộ thật. Nhưng cũng mừng cho đôi bạn.
    Trưa qua, được gọi sang baileys nhà chíp. Kẹt đến chiều, ko qua kịp. Tối hóng hớt tin Chíp buồn và thất vọng với ai đó ghê gớm. Chợt thấy mình dạo này vô tâm. Từ dạo bạn bè có ngy, cứ nghĩ tụi nó chăm nhau thế okie quá còn j, đâu bít cũng có lúc này lúc khác. Hội chứng tiền hôn nhân đấy sao. Nó đã ko ở bên bạn bè nó nhiều lúc. Và bạn bè cũng ít tìm nó hơn. Nó ít nghĩ đến nhiều thứ.
    Mới hnay, nó lại thấy nó tệ đi chút xíu. Khi nó nói dối 1 hai câu vô hại của cái điều ko đáng nói dối. Nó cũng vẫn thế. Chả khá lên j. Tốt ko nên việc, xấu cũng chả thành công hờ. Buồn cười quá đi thôi.
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi Bà!
    Còn tháng rưỡi nữa mới đến ngày thay áo cho bà ngoại. Cả nhà - đúng ra là mẹ, cậu cả và dì - rậm rịch thu xếp, chuẩn bị để đón bà về quê, bà về cạnh ông ngoại.
    Mấy hôm liền xem mấy bộ phim, đọc cuốn truyện về nhân vật bà ngoại. Cũng ko có gì đặc biệt, nhưng ko hiểu sao có những lúc khó kiểm soát, tự nhiên thấy mắt mình ướt, vì nhớ bà.
    Hồi bé tí xiu, bà chăm mình nhất nhà. Mới đẻ thì ông ngoại đèo bà ngồi xe đạp từ Đội Cấn ra Kim Mã chăm mình. Cái hồi còn có tàu điện chạy uỳnh uỳnh trên đường từ Bờ Hồ về í. Rồi hình như đến chiều ông lại đón bà về. Nhớ bà hồi đó, tóc vẫn đen, điểm chút bạc thôi. Khi mình đến tuổi đi học thì tóc bà trắng như cước - mấy đứa cháu nghịch ngợm trải tóc cho bà, tranh nhau tết và chải, vì tóc bà mềm, bóng, có sợi vàng vàng, hồi đó còn gội đầu bằng bồ kết với hương nhu, lá bười, xả, nước gội giống nước xông thơm lừng, trơn mượt. Tóc bà hồi đó cũng còn cả màu đen, từng lọn tóc uốn lại vì búi tóc sau đầu. Hồi nhỏ đứa con gái nào chả thích chăm sóc tóc tai, nghịch ngợm làm đầu. Tóc bà dài, mềm, mượt, thích nghịch lắm. Ở bên phần đỉnh bên trái, bà có cái sẹo lớn lắm. Bà kể cái sẹo là dấu tích bà hồi bé chết đi sống lại 1 lần - còn nhỏ, bà chạy nhảy, ngã, va đầu, chảy máu, ngất đi, tưởng ko cứu được, may mắn là bà khỏe lại, cái sẹo vẫn còn đó nhắc lại như in cái kỷ niệm ngày nào. Mỗi lần chải tóc cho bà, vụng về kiểu j mà lại làm bà đau, mình cũng thấy xót thắt ruột lại, thế mà thỉnh thoảng vẫn cứ quên mà để lược chạm vào đó.
    Mắt bà ko đeo kính bao giờ. Nhưng có lông quặm. Cái này hồi bé mình hỏi mãi mà ko hiểu là gì. Chỉ thấy cái Huyền - con bé lớn nhất trong lứa cháu ngoại :D - và dì Nguyệt hay dùng nhíp lấy lông quặm giúp bà.
    Bà đẹp lắm. Khuôn mặt tròn, phúc hậu. Bà hiền lắm. Nhưng tính cũng nóng tính, hấp tấp vội vàng, ôm đồm, cũng lật đật thế nào í :D. Mình chả thể tả được. Chỉ biết bà chiều và thương mình lắm. Chăm bẵm tắm rửa, giặt giũ, cơm nước cho mình.
    Nhà ngày xưa ở ĐC có cái vườn rộng, đủ các loại cây. Nhiều cây ổi, quả to, ngon. Hồi đó bà trảy ổi bán ở chợ. Mình cũng bon chen đi ngồi bán hàng. Một trò chơi hồi còn bé.
    Ngày trước, bà và ông ngoại có cái võng, mắc chéo góc nhà, mình và mấy đứa em chơi trò "đánh giặc" và "chèo thuyền". Ngồi 1 lúc trên võng là chóng mặt, quay cuồng.
    Nhà có vườn, có cái hàng rào cây râm bụt, và nhiều cây bụi khác: na, chuối, nhài, nhãn, hồng xiêm, bười, và cả rau củ: ngót, dọc mùng... lúc nào cũng có chuồn chuồn, kim kim, châu chấu, cào cào. Với một đứa trẻ thì những trò đó rất chi là thú vị. Bà hay ra chăm cây na và vườn chuối, nói: trẻ trồng na, già trồng chuối. Bà quý mấy bụi chuối lắm, có quả to, có hoa làm nộm.
    Sân nhà có dàn hoa vàng, loài hoa dễ thương lắm. Chỉ có nhựa ở thân mảnh, lá xanh, và ở bông hoa. Chả có sâu bao giờ. Thân gỗ trồng cây có những lỗ nhỏ li ti do ong châm. Hồi bé mình mải mê ngắm con ong bụng bầu to đùng mà cụp cánh lại chui vừa cái lỗ bé tí ti. Hoa vàng nở cả giàn, đến mùa, ông ngoại lại hái xuống, hoặc ông đạp xe lên chợ Ngọc Hà, hoặc cái Trang đèo mình lên đó bán hoa đếm bông cho mấy cửa hàng hoa ở đầu chợ, lấy hoa kết vòng hoa. Mấy vụ hai chị em đèo nhau đi xa xa thế là hai đứa cùng đặt chân vào lan hoa mà đạp xe đi đạp xe về.
    Tính người già kể cũng thành khó tính, hoặc ko hợp với con cháu. Nhưng mình thì thấy, người già cả lớn tuổi mà đẹp lão và còn minh mẫn như bà đã là hạnh phúc lắm rồi.
    Cũng phải thú tội là hồi bé bướng (do đc chiều mà:">) nên cũng có lúc hư với bà, cãi bà lắm í nhé.
    Hồi nhỏ, hay được về quê. Quê gần lắm, có 25km thôi. Nhưng khi còn bé và phải đi ôtô thì thật lâu. Đi xe khách về thì hai bà cháu được ưu tiên ngồi đầu xe. Và mình bé quá thì ngồi trên cái thùng xe luôn :)) chít cười.
    Về quê có hai điểm đến, một là nhà bà trẻ Bếp ở Văn Giáp, ngôi nhà ngày xưa là nhà gỗ 3 gian, ba phía nhà là sân và vườn. Về dưới quê TTín thì phải đi bộ từ bến xe vào làng, đi thăm mộ, thắp hương. Vào trong làng ngày xưa đường đất hoặc lát gạch đỏ đỏ nhỏ nhỏ í, giờ đổ bê tông hết rồi, đường băng băng luôn.
    Nhớ cổng làng có khoảng sân rộng, ngày xưa có đàn gà tây thả nuôi ở đó. So với một nhóc bé tí tuổi thì con gà tây đó to cỡ con đà điểu í. Hihi. Cứ nhớ cái ấn tượng đó mãi. Lòng vòng đường làng sẽ ra chợ, hoặc ra nhà thờ. Có lần được anh cháu bà Bếp dắt vào đo chơi, trong đó đẹp lắm. Lạnh, vắng vẻ, yên tĩnh và tôn nghiêm, phủ rêu xanh cổ kính. Đẹp trong ký ức.
    Bà ngoại máu nóng lắm. Nếu mùa hè mình đắp chăn thì bà phải quạt vù vù. Khi mất điện, mình chịu nóng mà ngủ chứ chẳng chịu để mỏi tay quạt quạt nan, thì có bà nằm phe phẩy quạt cho cháu. Trời rét, người bà ấm, tay chân lạnh cứ dúi vào người bà đòi sưởi. Sáng đứa cháu lười, gọi mãi ko thèm dậy đi học, bà chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho, rồi nếu nó ăn vội, ko hết, bỏ lại, bà lại dọn dẹp cho.
    Nói nhỏ là bà rất quan tâm, cẩn thận, chu đáo, nhưng ko đảm lắm đâu. Làm các món ăn thỉnh thoảng chán lắm ;)) vì bà ôm đồm nhiều thứ mà.
    Nhớ hồi bé, nhà có cái bếp củi, bếp lúc nào cũng có một ổ tro í. Thỉnh thoảng lại có mèo đến nằm trú rét, hơi tro bếp ấm mà. Có con mèo lang thang, lạc nhà, ko thèm về, ở lại luôn, mình nhớ đó là con mèo mướp, có màu lông giống màu tro bếp. Nó ở lỳ lại, bà lại cho ăn, để phần cơm, thịt cá, mà mèo ngày xưa thì đúng là "ăn như mèo", cả về số lượng và độ mặn nhạt. Có con mèo nghoe ngẩy đuổi chuột và nằm xó bếp cũng đáng yêu lắm.
    Bà lên chức cụ. Thằng TA hồi nhỏ nói ngọng, mỗi lần muốn sang cụ cứ chỉ biết nói "sang Ụ" :)). Có mấy cái ảnh cụ bế Tuấn, Cụ nhìn phúc hậu, TA cười xinh xinh.
    Bà có tính hay giữ, hay trữ, và để dành. Mình ở với bà, chắc cũng có tính này. Mama cũng có mà :D. Bà lục bộ ảnh gia đình, rút lõi ra nhiều cái, rồi tích lại làm một bộ ảnh riêng của bà, bà cất trong một cái bọc riêng, sau bà cho vào 1 cái hộp đựng bánh tròn, bà cất kỹ trong tủ quần áo của bà, thỉnh thoảng lôi ra ngắm, chỉnh sửa. Có lần bà bảo mình đi ép ảnh lại cho bà, mình kêu cần j hả bà. Bà ko sai được cháu, lại tự ra hàng ép. Có mấy thứ, bà giữ khư khư, xin cũng không cho đâu. Sau này, bà ốm, bà cho mình 1 bọc, có mấy mảnh vải quần đen chưa may, rồi bọc album ảnh. Bà cho mình. Mình nhận về, háo hức mở hộp ra, có cả ảnh, cả mấy đồ lặt vặt, hạt vòng, chỉ khâu... Mình khoái nhất tập ảnh nên quên béng đi mất những cái khác.
    Một thời gian sau, nhớ lại, mới hiểu, lúc đó bà biết bà yếu, ốm hơn những lần trước, nên không giữ nữa, cho mình.
    Bà ốm mất mấy năm. Mình ở cùng bên nhà. Lúc bà đổ bệnh, mình sợ lắm. Bà không đi lại được. Liệt cả người, rồi liệt nửa người, do 1 bên não bị tổn thương. Hồi phục dần, bà nhúc nhích chống gậy, lết đi lại trong nhà. Rồi dần dần còn xuống được sân, còn lên được cả thang gác. Cũng mất cả năm bà mới lên gác thắp hương ban thờ được. Khi bà ốm nặng, cứ phải luôn có người ở bên chăm và hầu bà. Mình bé, chả được tích sự gì. Cũng vụng về, không khéo léo.
    Lúc lớn hơn, biết đến chơi với bà, chuẩn bị đồ ăn, pha nước, pha sữa, bóp tay chân cho bà, dìu bà từ giường ra ghế, từ ghế vào giường nằm. Hồi trước thì không bảo bà cũng kể chuyện nhiều, bà khỏe thì kể chuyện đi chuyện lại những chuyện ngày xưa, hồi còn vui chơi nghịch ngợm, đến khi bà đi lấy chồng, cả chuyện thời bao cấp... đủ thứ chuyện, mà mấy đứa cháu thì chỉ cười, bà kể rồi mà bà ơi. Thế mà khi bà ốm, bà nằm thiu thiu ngủ, hoặc nói nhỏ hơn, ít kể hơn, hỏi han mọi người con cháu khỏe ko, ăn uống thế nào, lại bà cho cái này cầm về này... Thì lại thèm những câu chuyện ngày nảo ngày nào của bà. Nhiều lúc vẫn trêu bà, nghịch bà, bà cười, nhưng cười hiền lành, chứ không chửi yêu, mắng yêu nữa.
    Năm học lớp 2 hay 3 j đó, cậu K đưa con bé con cậu đến ở cùng và học cùng trường với mình. Chị em cùng lứa, học cùng, chơi cùng, ngủ cùng, ăn cùng. Nó hơn mình 1 tuổi, xinh xinh hơn, mặt trái xoan, mũm mĩm hơn, trắng hồng, chữ cũng đẹp hơn... có một vài cái hơn mình nên hai chị em gắn với nhau như hình với bóng thì cũng có chút tị nạnh kiểu trẻ con. Rồi, một cái cảm giác lo lắng kiểu trẻ con nữa cơ. Hồi đấy ông ngoại còn sống, nếu có hai chị em thì có ông có bà, hai chị em "chia nhau" ra, ông quý cháu nội hơn, bà chăm cháu ngoại hơn. Thế thì không sao. Nhưng vẫn lo lo, nhỡ "nó" giành mất bà của mình, nhỡ nó được bà cưng hơn, mà khổ cái nó hiền lành ngoan ngoãn thật, ai cũng quý :D hihi, nhớ lại cái chuyện này mà thấy trẻ con ơi là trẻ con, chỉ biết đường tị linh tinh.
    Từ lâu, bà là người mẹ lớn, là báu vật của mình. Từ bé mình đã giữ khư khư hai người mẹ cho riêng mình. Từ bé với mình, bà là tình thương yêu, là tình cảm mình nhận được trọn vẹn nhất.
    Bà là người đầu tiên, yêu thương mình nhất, mình yêu quý nhất, nhưng lại xa mình nhất. Lần đầu tiên mình phải xa người mình yêu thương nhất. Mà mình chưa làm được gì cho bà.
    Hồi bà mất mình không khóc 1 giọt nước mắt nào. Mình ko sao lý giải được. Cảm giác lúc đó mình thấy thanh thản mà thôi.
    Rồi sau nữa, mình mơ thấy bà. Bà hiện lên trong mơ, những kỷ niệm với ngôi nhà cũ. Mình mơ thấy bà hỏi: Thế cái Phương đã biết tin bà mất chưa. Mình đem kể chuyện cho dì, Dì mới viết thư báo cho Phương. Từ dạo đó đến giờ, cũng vì nhiều chuyện nữa xảy ra, thư từ liên lạc mới thường xuyên hơn, và dần sau này thì bằng điện thoại, mail hoặc chat chít.
    Mình giờ không còn cảm giác tị nữa. Mà tự hào, là cháu cưng của bà thôi. Dù lòng không thôi cảm giác áy náy chưa kịp làm gì cho bà. Ký ức còn nhớ lại những biết quan tâm, biết chăm bà, để đem ra tự an ủi.
    Những lần sau này, nhớ về bà, mình có khóc. Không kìm được, nước mắt cứ chảy ra thôi. Xem bộ phim có nhân vật bà ngoại, tự nhiên nhớ bà, khóc, vội ngẩng cao đầu lên cho nước mắt tự chảy ngược lại.
    Có những người mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mình, mang lại cho mình quá nhiều điều, mà cả đời này, chỉ biết nhớ về như những gì thiêng liêng nhất. Những điều đó đôi khi có thể làm ấm lòng mình, có thể làm như vị thuốc ngọt ngào, bồi bổ thêm cho phần hồn vốn luôn cháy bỏng yêu thương!
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Trong mỗi người đàn ông đều có một cậu bé, các em hãy tìm ra cậu bé đó trong người đàn ông của mình".
    Hôm nay đọc được câu này trên blast của bà chị gái!
    (Với dòng chú thích: lời thầy Vương!)
    Hì, thấy đáng yêu!
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy 27/10/2007 - dậy sớm (như thường lệ )
    Mấy hôm trời thu trở nên dễ chịu. Và dường như đây là thời điểm cảm thấy hạnh phúc trong năm.
    [​IMG]
    Được embibi sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 27/10/2007
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    :-* Cứ lôi nh gì của HA ra đọc lại là thấy vui vui. Không biết tại sao.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Em lo âu trước xa tắp đời mình"
    [​IMG]
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhặt nhạnh được mấy câu thơ trên blast của bạn Tú Lee
    E muốn làn hơi anh thở nhẹ
    Đừng làm ấm áo khách chưa quen
    Chân anh in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên!
    ------------
    Tin gió mùa tràn về. Không khí sẽ lạnh hơn.
    Không biết nữa.
    Một tuần. Về đến cửa là thấy hương thơm của hoa Ly. Ngọt.
    Hoa cũng tàn. Khô.
    Không biết nữa.

Chia sẻ trang này