1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên lúc 11 rưỡi bụp phát mất điện. Nằm nghe nhạc, rồi vọc ĐT đến díp cả mắt thì lại đùng phát có điện.
    Định dở quyển sách ra đọc, nhưng chữ nghĩ cứ bay tứ tung, đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, tưởng tượng nọ kia đến là chán.
    Mà dạo này đêm nào cũng mơ với mộng. Toàn những hành trình thở dốc và nức nở.
    Đấy là không kể vài lần bật dậy vì bóng đè.
    Mắt giờ díu lại, nhưng chả thể ngủ được.
    Cứ đặt lưng nằm là đầu lại nghĩ ngợi mông lung. Thấy hoang mang. Và cả bực tức, vì cái cảm giác ko chịu đối diện với chính mình. Ngẩn ngơ trong đêm đông. Co ro trong chiếc chăn đúp hai tầng để tránh gió luồn và chặn cho nặng.
    Hic, không gian yên ắng, muỗi bay vo ve quanh màn hình (vì làm gì dám bật đèn đâu), ngoài sân thì tối thui. Chưa đến 4h như hôm qua, nhưng sao cơn buồn ngủ ko chịu kéo cho mắt sập xuống và tay lười chúi trong chăn.
    Rồi, giờ tắt máy và trốn trong chăn nào.
    Giật mình, mẹ và chị, và nhiều người, vẫn thích tính tuổi của mình theo cái tuổi mụ to tướng đến là sợ
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic, giấc mơ dài, cảm giác ngạc nhiên, đến bất ngờ, và cả vui thích trong mơ mà cứ như thật.
    Đêm buồn ngủ quá, nên mang theo cả những lo lắng vào trong mơ. Sáng anh bảo chưa đi NB vội, biết là sẽ muộn việc, nhưng mà thấy nhẹ người. Hic.
    Rồi một cuộc điện thoại. Chả việc gì phải nói nghĩ là tình cờ gọi nhầm số. Thật là, có những cái, chả biết gọi tên là gì.
    Chỉ là một sự không thoải mái.
    Nhớ đến một vai trong một vở kịch. Đôi khi, có những người như vậy lắm lắm chứ.
    Haizzz.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tắt bật máy 3 lần trong 1 đêm mà chưa thể ngủ được.
    Cứ đặt lưng nằm là nghĩ lung tung. Tay giở cuốn sách, nhưng các con chữ trở nên vô hình vì không tập trung được. Vài cảm giác nặng nề, nghĩ vẩn vơ.
    Thấy buồn bực.
    Thời gian đi làm, là quãng time viết ít nhất. Cuối tuần mới gõ đôi dòng. Giờ thì blog cũng viết, forum cũng vào. Đôi khi cũng tranh thủ đọc tin. Nhưng đọc xong lại viết. Nhắng nhít.
    Đổ tại cho cốc nâu đá lúc chiều nhưng cũng không phải.
    Cố nằm ngủ sớm để mai dậy sớm theo báo thức và đi đón bình minh. Nhưng thấy cũng không được. Cứ nghĩ vẩn vơ. Hic. Thấy thèm lời chúc ngủ lúc muộn.
    Đành bật màn hình để mỗi cái click là kéo mình ra khỏi mấy cái suy nghĩ trong ngày.
    Đầu tháng. Hai tháng nữa là Tết đấy. Tháng vài ngày nữa là sang năm 2009.
    Nó biết, nó chỉ mất đêm nay thôi... cho qua cái cảm giác này. Nó chờ bình minh, chờ nắng là sẽ nghĩ và bắt tay cho nhiều cái khác, thay cho việc nằm ôm sách cho díp mắt hay tay click và type cho đến lúc vươn vai đòi nằm cuộn trong chăn.
    Nhưng đêm nay vẫn dài, và nó vẫn đang nghĩ linh tinh đây. Nó còn không viết ra được cái điều nó nghĩ vẩn vơ cứ mỗi lần nằm vào giường ấy là gì. Vì, nó giờ còn không nghĩ ra nữa. Mọi thứ cứ căng ra, nhảy tưng tưng trong đầu. Và cảm giác khó sắp xếp lại.
    Nó nghĩ đến buổi gặp lúc chiều, nó tưởng chỉ 15'' là cùng. Nào ngờ đến 5-6 lần cái 15'' đó.
    Nó nghĩ, nếu được thì được, nếu không thì thôi, vì công việc đó chưa thực sự như nó dự định khi chuyển việc. Hic.
    Nhưng có chút gì đó của cái Pride như lúc nói chuyện về cái stt của Tú, nhắc đến cái mà đôi khi con người can not pass through. Hic.
    Và tất nhiên, để chính mình ở vị trí lựa chọn, nâng lên hay đặt xuống còn hơn là ở vị trí bị.
    Nó nghĩ đến gia đình nó. Tự nhiên cảm giác buồn buồn ào đến. Nó thương lắm những người mà hàng ngày đôi khi con người ta lạnh lùng, ích kỷ, hoặc vô tình không thể hiện được yêu thương. Hoặc cảm giác như bất lực khi chưa dành đủ cho nhau sự quan tâm, yêu thương, đỡ đần.
    Có chút gì đó như vị mặn mòi, xót xa.
    Sau lúc này đây, nó sẽ ngủ. Giấc ngủ không quá dài, vì sáng mai nó đã định dậy sớm.
    Ít nhất, đêm nay nó lại nói thật.
    Thỉnh thoảng, nó rơi vào cảm giác tránh né cả chính mình. Rồi quên đi vài thứ ko định nghĩ khi lánh vào việc này việc khác.
    Thực ra nó không tin vào may rủi và số phận. Dù nó có nhắc đến may mắn trong giao tiếp đơn thuần. Hay chúc tụng những niềm vui và hên hỉ. Nhưng, nó tin vào chính cái con người có và làm. Những điều kiện gọi là khách quan và chủ quan, đôi khi cũng là kết quả của cái gì đó, mà con người ta tác động lại mà thôi.
    Chà, mấy dòng rồi là nó nói nhảm.
    Hôm nay, nó láng máng nghĩ đến cái từ suicide. ;)) hị hị, một cách tình cờ thôi. Nhưng nó lại cười thầm rồi lảng sang cái khác ngay. Nó chưa bi quan đến mức đó. Nhưng cái cách nó tự nhiên nghĩ đến cái từ đó cũng làm nó bật cười.
    Nó định kể cho anh nghe, nhưng anh sẽ không hiểu nó rằng nó đang nói vui vui, mà khéo lại lo cho nó, hoặc đưa ra cái lý lẽ nào đó, nó chắc là sẽ đúng ;)) nhưng nó ngại phải tranh luận lại trong cái ngày hôm nay, khi nó đang mệt.
    Nó nhớ đến 1 cas trên báo đt đưa, về 1 nhân vật để wc cho bạn net thấy cảnh mình suicide, sau 1 loạt những hé mở về cái gọi là tentative de suicide nhưng ko có 1 cảnh báo và trợ giúp nào.
    Nó thì đang nghĩ, đôi lúc, có ng nghĩ, kẻ hay nghĩ đến cái chết, có khi lại không dám thực hiện nó trong 1 time dài. Nhưng một lúc nào đó, bỗng nhiên có chuyện gì đó xảy lại, có khi lại dám... ;)) nó nhảm thật rồi.
    Yên tâm, nó chưa đến mức mất hứng thú với cuộc sống đến thế đâu.
    Có lúc, ngay như nó có trót nói ra vài điều nhảm nhí với anh, có thể anh cũng dễ mắng nó để nó không được để len lỏi mấy cái điều chính nó biết là nhảm. Thì thế, nó biết là không nên, nhưng có cái lại cứ đến. Hì.
    Đêm nay yên tĩnh thật. Bình thường nó còn nghe tiếng xe, tiếng còi ngoài đường, hoặc tiếng động cơ xe đổ vật liệu đâu đó. Đêm về khuya giá rét phết.
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh. Hắt hơi ;)) xì. Nó nhận ra là mắt nó cũng ướt ướt.
    Này nhé, không phải hội chứng Narcism, nhưng nó yêu những gì của nó lắm. Ai đó nghĩ mít ướt là cái gì đó yếu đuối chăng. Thây kệ, nó thích chính những cảm xúc rất thật, và rất nó mà nó có. Khi vui đến bồi hồi. Khi buồn đến rớt nước mắt.
    Nó từng gọi nước mắt là sương. Nó nâng niu. Nó cưng nựng. Vì khi nó khóc được, cũng là lúc nó không bị căng ra vì những suy nghĩ giằng xé. Ngày trước, mỗi lần đặt máy muộn về đêm, có khi nó âm thầm khóc. Nó nhớ anh, nó thương nó. Sương trong sương. Giờ, anh chọc nó cười, anh dành cho nó những yêu thương chân thành, mà trong sâu thẳm, nó chỉ biết trân trọng lắm lắm con người trong anh, nó thầm tạ ơn đời, để nó được gặp anh. Anh chia sẻ với nó những niềm vui, sự lo toan của nó. Và anh sẻ chia những quan tâm của anh với nó.
    Đã lâu, nhỉ, nó không nhận được thư của anh. Đôi khi sms cũng hiếm. ;)) nó đừng đòi hỏi quá. Nhỉ. Mà nó thương anh, dạo này vất vả nhiều. Nét mặt gày đi quá. Gần anh, nó có thêm sự lạc quan trong nhiều chuyện. Nhưng lúc anh nói phải làm gì vất vả, hay vài chuyến đi xa vội vã, là nó lo. Đôi lúc biết mình lo vô lý, nhưng biết sao...
    Đêm nay, nó bị thức một chút, nên tự chiều mình bằng vài phút nấn ná trên màn hình.
    Đôi lúc, nó tự nhận nó là đứa giỏi chịu đựng. Nó biết nhịn nhiều cái. Và cũng biết để cân bằng nhiều cái.
    Mọi thứ chỉ là tương đối. Vì chính cái nó nhận về nó lúc này là thế, rồi lúc khác nó lại thấy ở một cực trái chiều.
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bình minh nắng, lạnh buốt.
    Rất thoải mái
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã nằm ấm, cuộn mình trong chiếc chăn len nhung mềm, phủ cả chiếc chăn bông nhẹ lên trên... Dạo này lười ôm truyện, sẽ thức trắng để đọc, nên hý hoáy với cái điện thoại cho chóng hết pin để sạc một thể.
    Nằm nghĩ nọ kia, rồi cóc thèm nghĩ nữa.
    Lâu lâu, không vác mặt về. Vẫn có nhiều thứ để kể, để kêu, nhưng chưa có gì để khoe, nên nó xấu hổ tránh đi.
    Đêm, nghe chút nhạc. Bài hát về cái gì, nó cũng chẳng để ý, chỉ phút chốc phê phê với tiếng ghitar điện hay vài đoạn piano phiêu phiêu. Mà càng nghe chỉ càng nhớ anh.
    Lúc nãy, nằm lơ mơ, mà cứ chập chờn nghĩ đến anh.
    Thấy lòng buồn buồn. Mong là đó chỉ lại là sự nhạy cảm vớ va vớ vẩn.
    Chẳng muốn anh để bụng bực bực những cái không đâu.
    Có lẽ, mình cũng vô tư hay vô ý quá thật, đâm ra...
    Mà thật sự thấy xấu hổ với bé HA, hic, ngày lại ngày, loắng cái đã đến giữa tháng 12 và sắp sang đầu năm mới, với cái đuôi số to đùng 2009.
    Ngày trước, anh chẳng nói, cái tuổi 24 là quãng tuổi xuân tươi trẻ, thời gian đẹp đẽ của đời người, cái điểm mốc thời gian, cái lằn ranh để trải qua nó rồi là bước sang một chặng đường mới.
    Tuổi tác,
    những lo toan,
    những bận rộn cuộc sống...
    Có lẽ thế.
    Năm mới sang, sẽ là mang theo cái tuổi nó đuổi cái xuân đi.
    He he, mình chẳng sợ già, chỉ sợ tuổi nhiều mà vẫn thấy trẻ con, ngây ngô nhiều thứ, và còn tham chơi ham vui.
    Bắt đầu hiệu nghiệm rồi. Cơn buồn ngủ đến rồi.
    -------
    Tháng mười hai này có cái ngày mà mình ít thích nhất trong các ngày lễ.
    Như mọi năm sẽ thấy lễ tết nọ kia rất mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng lần này nghĩ đến rất bình thản. Cũng chỉ là một cái này. Muốn nó là gì thì nó là thế. Giống ngày sinh nhật, mấy năm rồi tự phá cái lệ biến nó thành ngày tự làm mình buồn bực, để ích kỷ tận hưởng theo cách riêng, dễ chịu biết bao nhiêu.
    Năm nay em bỏ lỡ ngày 30/11 rơi đúng vào chủ nhật.
    Mười một ngày nữa là 21/12. Ngày gì mình nhớ không.
    Mong là ngày khai trương kịp vào những ngày này.
    Mấy hôm nay, biết bao là việc mình phải lo nghĩ. Thế nhưng mình vẫn đặt mọi thứ tuần tự đâu vào đấy cả đấy thôi. Vẫn còn nhiều việc nữa, sẽ vẫn bận rộn.
    Mong là sau ngày Noel có chút thời gian cho mình và em.
    Hắt xì, hic, co ro thế cũng đến lúc phải chui vào ổ ấm rồi.
    Hic.
    Mình đừng bực, đừng giận. Hic. Mình ơi.
    MU.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tìm mấy cái pic. Hic, có cái cũng đẹp theo cách nào đó, nhưng vừa xem lại, lại thấy không hợp với yêu cầu, đành thôi vậy. Sẽ tìm cái khác tiếp. Hic.
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Đêm hôm nghe Ghitar gảy mà thấy thê lương mà buồn quá. Huhu.
    Chắc chả phải do nhạc, do lòng thấy man mác.
    Hic.
    Dạo này muốn kể nhiều chuyện. Mà chẳng thấy rảnh tay để gõ ghẽ gì.
    Nên thôi, kiếm mấy thứ đồ học xong rồi lọ mọ viết Nký như hồi xưa xưa ấy cho lành. He he, an toàn và tự do. Lại được luyện chữ.
    Đêm nay lạnh buốt. Lạnh quá.
    Hic, dạo này tiếng báo thức trở thành thứ âm thanh dạng trơ, nghe đấy nhưng vẫn thản nhiên ngủ li bì. Mẹ lại mắng về tội sinh hoạt bừa bãi. Hic, mẹ và con cùng lo nghĩ một số chuyện, có cái nói ra được, có cái không nói nhưng cũng đều hiểu.
    Hic, Năm hết tết đến, mệt phết đây. Huhu.
    Đi ngủ cho lành
    PS: đợt rồi có một cơ số chuyện xảy ra, he, nhất định phải viết ra, nhưng giờ thì chưa nói ngay được, chắc ngủ đã cho lành
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới.
    Chào đón ngày 26/12.
    Của mình.
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng một đầu tháng chạp.
    Chỉ tháng nữa là Tết.
    Lại là tết.
    Nghe bốn album của B''sN.
    :|

Chia sẻ trang này