1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nhắc một người. Người ấy trót hay quên.
    Nhắc một người nhớ. Lời hẹn rồi nhé.
  2. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    e hat di ru may ha ve
    ha trang lang thang mien man tinh buon
    dong song nay la hat tren cay
    may troi troi chim muong doi nho
    e hat di lenh denh giot buon
    hoai mai trong ta bo vo chieu ve
    dong song nay la hat tren cay
    nhin ha ve cay la rung buon
    e hat di ru ngu giac chieu nay
    may bay bay mo tieng ca tren doi
    chieu ha ve nho mai e ca
    la tren cay khong co nang mo mang
    ta lang nghe ngu ngo ha ve
    ha trang bo vo ru e tinh buon
    chieu may ha nho mai e ca
    may lang thang trong nang hanh vang.
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Gió trở mình đếm tối
    Vì một đôi nét
    nhạt nhoà
    Một đôi lúc
    đa đoan
    Buổi chiều úa lá nào
    Cũng đã quên
    Mất!
    Thời gian...
    Tiếng cười miên man
    Khi đêm về
    bóng tối ngợp linh hồn nhỏ
    Chuyến tàu niềm tin xuôi ngược
    chất đầy
    Em ơi
    Cơn gió
    Đã nhớ mình
    Sau nửa cuộc rong chơi.
    -------------
    Có những cái tớ quên, có cái tớ không thể nào quên
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Gió trở về, với chính mình. Với TY.
    Thanh minh thanh nga, vì một người hay nghĩ. :D
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Gào thét
    Đêm. Ngã ba sáng ánh đèn vàng. Tán cây lặng lẽ nép mình, khuất sáng. Sau cơn mưa. Đường sá trơn láng.
    Bãi đỗ xe cũng tĩnh lặng. Dãy xe dài ngủ im lìm. Bỗng nhiên nhớ đến những xe biết nói trong Car. Ngộ nghĩnh. Những chiếc xe biết đùa, biết hét, biết ca hát, biết nhảy múa, biết làm việc, biết giận, biết yêu.
    Đwờng xá vắng. Thi thoảng, tiếng xe rít nhanh, rồi cũng mất hút.
    Ko gian trong lành. Mát.
    Ngã ba hôm nay đẹp. Sau cơn mưa. Nhưng thiếu một cái j đó...
    Nó ko biết.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Có một người chưa ngủ
    ***
    Có ngã ba sáng ánh đèn
    ***
    Có hai nhà B3 B5
    ***
    Có tiếng bước chân trên đường vắng
    ***
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Và một người thảng thốt đi tìm
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em hát đi ru mây hạ về.
    Hạ trắng lang thang miên man tình buồn.
    Giòng sông này lá hát trên cây.
    Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ.
    Em hát đi lênh đênh giọt buồn.
    Hoài mãi trong ta ru em lời buồn.
    Chiều mây vàng ru mãi em ca.
    Mây lang thang trong nắng hanh vàng.
    Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay.
    Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi.
    Chiều hạ về theo áng mây trôi.
    Lá trên cây hong con nắng mơ màng.
    Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về.
    Hạ trắng lang thang trong cơn tình buồn.
    Chiều mây vàng nghe tiếng em ca.
    Mây lang thang trong nắng hanh vàng
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Những đứa bé trong lòng mẹ.
    Công việc đưa đẩy mẹ gặp bé Vinh đầu tiên. Mẹ đã học cách tiếp xúc, cách hiểu, các chơi với trẻ qua Vinh. Vinh lại là đứa trẻ gần như lớn nhất trong tất cả. Mẹ Vinh chỉ để mẹ gọi Vinh là cô xưng con trong 2 tiếng học. Bình thường, Vinh học gọi chị. Mẹ ở lại với Vinh lâu hơn 3 thầy cô kia, vì nhà Vinh gần nhà mẹ nhất, mẹ Vinh cũng có vẻ hài lòng với mẹ. Và Vinh cũng quấn mẹ, đơn giản vì mẹ ko rắn như các thầy cô khác. Mẹ chiều Vinh và ít làm Vinh khóc, ít làm Vinh đau. Bây giờ, mẹ Vinh cũng tự hào vì Vinh đã đi học rồi. Mẹ xa Vinh nhưng ko sốc như 2 cô kia của Vinh, cũng là bạn mẹ, vì ít nhất, mẹ xa Vinh một cách từ từ, ko quá đột ngột, và mẹ cũng còn được mẹ Vinh mời ở lại 1 thời gian 3 tháng hè năm đó. 9 tháng cũng là 1 thời gian ko ít.
    Tuấn Minh là một cái tên hay. Bé cũng xinh xắn và đáng yêu. Bố của bé cũng tận tụy, hiền tính. Còn mẹ bé thì, nói thật, khéo, nhưng áp đặt, và có lẽ ko phải tuýp người biết điều. Tự nhiên, có đôi lúc khiến mẹ ác cảm với tất cả các bác sĩ nữ của viện đó (rồi sau này, có chuyện về BV đó nữa, ấn tượng lại càng khắc sâu). Tuấn Minh đáng yêu lắm. Và gầy, nhỏ, nên bế ko nặng, ko mỏi. Thời gian làm việc này, mẹ cũng đã ko duy trì tốt mối quan hệ với 1,2 đồng nghiệp, bạn học. Đáng tiếc. Mẹ từ bỏ, trong cái thế thà ra đi trước khi họ thất vọng. Một việc làm ích kỷ. Sau đó rất lâu, mẹ lại được mời quay lại. Nhưng mẹ đã ko để tình cảm níu kéo.
    Huy là một trong những đứa bé mẹ cưng nhất. Huy đáng yêu lắm. Gia đình ông bà, bố mẹ Huy thì tốt tuyệt vời. Thời gian này, ấn tượng nhất là được làm việc với chị Thành, hai chị em gắn bó, ăn ý nhau. Với cả, cả hai chị em đều hay nhường nhịn, làm cùng san sẻ với nhau được bao điều. Thời gian ở với Huy cũng được lâu nhất. cũng gần 1 năm. Huy thích đi xe máy lắm. Cứ thấy xe là nhảy thoắt lên, vặn khóa, bấm còi.
    Nhưng, mẹ đã ko thể tiếp tục việc ở đó, mẹ ko thích ứng được. Và như mụ tròn nói, mẹ đã ko vượt qua được chính mẹ.
    Thế sao, đến h, mẹ vẫn còn cảm thấy áy náy vậy nhỉ. Mẹ ngại 1 lần liên lạc cũng có thể khiến mẹ ko được thoải mái, như cái lần mẹ liên lạc với mẹ Minh. Có nhiều cái, đã bước qua rồi, thì hãy để cho trôi qua bình yên. Học ignore đúng lúc.
    Khánh là bé con có đôi mắt đẹp long lanh. Mỗi cháu, thường có một cô gắn bó đặc biệt hơn cả. Mẹ ko phải là người như thế, nên có lẽ, mẹ ít dành ưu ái cho Khánh hơn. Trẻ con quá con nhỉ. Với cả, mẹ ko hợp lắm với bà của cháu. Đúng hơn là mẹ thường rất cứng nhắc, dễ hok có thiện cảm với những gia đình cưng chiều trẻ thái quá. Mẹ Khánh lại rất tốt, rất nhiệt tình. Cái lần mẹ Khánh khóc nức nở qua điện thoại, mẹ đã bối rối, và chỉ biết giúp phần nào bằng sự nhiệt tình của mình. Khánh ở rất gần nhà mẹ, còn gần hơn cả nhà Huy, thế mà, mẹ thấy mình chả có cái nghĩa vụ phải thăm hỏi j cả. Khánh bây giờ đã tiến bộ lắm rồi. Mừng cho họ.
    Tự nhiên mẹ nhớ đến đứa trẻ đầu tiên gọi mẹ là cô xưng con. Mẹ thích mê. Nhưng chỉ được 1 tháng. Thằng bé bây giờ cũng gần bằng Tuấn Anh rồi nhỉ. Mẹ vô tâm đến mức còn quên cả tên thằng bé, lâu lắm rồi mà. Chả trách được.
    Quang Anh cũng là một kỷ niệm đẹp. Cái tên đáng yêu đến mức Mai meo phải thốt lên là để dành đặt cho con trai. Quang Anh có nét xinh xắn đáng yêu giống Khánh, và còn xinh hơn,dịu dàng, nhẹ nhàng. Mẹ Thư của QA là mẫu phụ nữ đầy nữ tính, và thành đạt. QA quấn mẹ lắm, quấn bà vì bà chiều, quấn cả chị. Cô mà quát to với QA là QA mếu, là khóc. Nhõng nhẽo lắm. Hồi đó, được làm cùng mấy đứa bạn đáng yêu, nên chả ngại đường xa, có chăng là sự mệt mỏi và trống trải trên đường về, hơn 1 tiếng cơ mà. Có hôm mưa, ngập trắng đường, ướt sũng.
    Nhờ QA mà mẹ biết đến Hùng Anh. Nhờ mẹ của QA mà mẹ gặp chị Liên, mẹ Hùng Anh và Hùng Long.
    Hùng Anh là đứa bé thiên thần của mẹ.
    Lần đầu tiên cô gặp con là vào một ngày mưa gió tháng 11 lạnh buốt. Tóc cô để dài ướt sũng đi mưa, may mà cô được đèo. Buổi gặp gỡ ban đầu khiến cô lúc về phải thốt lên là, sao thằng bé xinh thế không biết.
    Và tuần ngay sau đó, tuần 3 lần cô được gặp con. Quãng đường 7-8 km chả là xa xôi mấy so với cô. Những ngày mùa đông năm đó, giá lạnh. Lần đầu tiên cô làm gần như độc lập, và kèm mấy cô mới tham gia việc. Cô phải chủ động làm hầu hết các việc, nhiều khi mệt lắm, buồn ngủ nữa, nhưng con đúng là thiên thần, cô lại thấy những lúc làm bên đó là khoảng thời gian thoải mái, đáng yêu nhất.
    Con lúc đó mới vào mẫu giáo nhỏ. Con trắng trẻo, hồng hào, đáng yêu như thiên thần. Mắt con đẹp, ướt át. Con liên tục làm cô ngạc nhiên vì trí tưởng tượng của con. Cô nắm bắt được con rất nhanh, cô đọc được lúc con thiếu thốn tình cảm. Cô hiểu lúc con khóc, con giận, con cáu, hay con bị ám ảnh bởi điều gì đó. Cô kiên nhẫn nghe chuyện của con, lại càng thấy khâm phục và yêu quý con hơn. Cô và mẹ con nói chuyện về con rất ăn ý.
    Con giống mẹ con lắm, nên xinh xắn. Con cao hơn hẳn trẻ ở tuổi con. Con sống tình cảm, con quấn mẹ, yêu mẹ Liên con bằng tình cảm độc tôn, ích kỷ. Phải thôi, mới hai tuổi con đã phải chia sẻ mẹ với Hùng Long mà. Gần mẹ Liên con, cô hiểu vì sao con lại yêu mẹ đến thế. Đến cô, coi mẹ con như một người chị, cô cũng thấy vô cùng thoải mái, thân thiện khi gần mẹ con, chuyện trò trao đổi với mẹ con. Mẹ con khiến cô có lại cảm giác yêu quý những bà mẹ trẻ tận tình với con. Mẹ con là mẫu người phụ nữ hiện đại, thành đạt, nhưng lại rất hướng tới gia đình, ứng xử mềm mại. Mẹ con có nét mặt phúc hậu. Những cuộc trao đổi qua điện thoại giữa cô và mẹ con thân mật và thoải mái lắm.
    Cô bảo mẹ con, Các cháu thật hạnh phúc có người mẹ tuyệt vời như chị.
    Bố Hùng con đáng lẽ phải rất tự hào về mẹ con và các con ấy nhỉ.
    Ông bà nội con đáng lẽ phải tự hào về con dâu như mẹ con và về những đứa cháu đáng yêu như con.
    Cô cũng ích kỷ lắm, vì bấy giờ, cô giữ vị trí chủ đạo trong công việc, cô lại gắn bó với con hơn cả các đồng nghiệp. Cô hạnh phúc với cái niềm vui ích kỷ đó. Sau này, con quen và gắn bó với cô Hà. Nghe mẹ con kể những chuyện con tiến bộ, và cách con thể hiện tình cảm với cô Hà, giữ cô ra sao, cô thoáng ghen tị, thoáng buồn buồn. Đằng nào thì cô Hà đã ở bên con lúc cô ko thể. Cô Hà mang lại nhiều cho con.
    Ngày cô bước ra từ cửa nhà con ngoài ý muốn của cô, của mẹ con, cô tin cô còn được gặp con, còn được nói chuyện với mẹ con. Cô đã dặn lòng ngẩng cao đầu, để ko khóc, vì mẹ con cũng ko khóc.
    Nhưng cô lại khóc. Con còn nhỏ, có lẽ con ko hiểu. Nhưng con lại khá già dặn, có thể những việc của người lớn cũng ảnh hưởng đến con lắm lắm.
    Mẹ con tiễn cô. Mẹ con kìm nén mọi cảm xúc...
    Cô về nhà, chưa đủ bình tĩnh lại. Cô nhấc máy động viên mẹ con. Mẹ con rất bình tĩnh, hẹn sẽ nói chuyện sau.
    Cũng phải 1 tuần sau, mẹ con mới thật sự thoải mái để liên lạc với cô. Cô trước đó đã định chỉ chờ mẹ con nói 1 lời thôi, cũng đủ. Nhưng mẹ con đã bộc bạch nhiều hơn thế. Vì như mẹ con nói, lời xin lỗi mẹ con cũng ko thể nói được vì lời xin lỗi cũng ko thể xóa đi những rắc rối đó. Cô đã rất cảm kích. Hai chị em lại cảm ơn nhau. Mẹ con cảm ơn cả cô Thư mẹ QA vì nhờ cô mà cô mới gặp dc mẹ con và con. Mẹ con còn nói nhiều điều nữa, mà bất kể ai, làm công việc đó cũng mong người ta hiểu và trân trọng công việc mình làm.
    Bẵng đi, tháng 11-12 cuối năm ngoái, cô lại gặp con. Lần này, đã có nhiều sự thay đổi. Con đã có cô Hà. Còn cô, thường xuyên trì hoãn, ba tháng, cô lấy cớ những buổi lễ tết mưa gió... cô gặp con được 6-7 buổi.
    Mẹ con vẫn liên lạc.
    Nhưng cô biết, cái gì cũng cần điểm dừng. Cái tốt chỉ tốt đúng thời điểm đó. Có thể 1 ngày nào đó, cô sẽ đến thăm con.
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 12/06/2007

Chia sẻ trang này