1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân - Erơnơ Mundasep

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi aovai, 15/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với anh chị em:
    Mình rất hâm mộ ông Mundasep này, sách của ông này rất hay và thú vị. Ý tưởng độc đáo, mang tính khai phá, mà lại rất khoa học, cẩn thận, đầy tính trách nhiệm, ...

    Hiện nay bộ sách này gồm 3 cuốn:
    + Chúng ta thoát thai từ đâu
    + Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân
    + Trong vòng tay Sambala
    Và còn 1 cuốn nữa, chắc là sắp ra:
    + Ma trận sự sống trên trái đất.

    Tiện đây, cũng xin bày tỏ sự khâm phục và lòng cảm ơn đối với dịch giả Hoàng Giang. Nhờ có dịch giả mà chúng ta được đọc 1 bộ tác phẩm tuyệt vời như vậy. Nhưng thông tin về dịch giả Hoàng Giang quá ít, anh chị em, ai biết thông tin về dịch giả Hoàng Giang xin cho mình với ? :-O

    Trở lại với cuốn "Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân", trước kia mình có post tóm tắt vài đoạn cuốn trước của cuốn này, đó là cuốn :"Chúng ta thoát thai từ đâu" , cũng trên ttvnol.com này rồi. Bạn nào thích có thể lục lại. Và mình vẫn giữ quan điểm là: không đánh máy toàn bộ, mà chỉ tóm tắt những đoạn nào hay, theo mình là quan trọng. Còn các đoạn hoa lá cành của tác giả (tuy cũng rất vui và hay), mình bỏ qua. Và mình cũng không đánh máy toàn bộ cuốn sách, 1 phần vì ... làm biếng >:) , một phần vì tôn trọng bản quyền của dịch giả Hoàng Giang.

    (ai cũng đọc chùa trên Net, trên e-book, thì sách in giấy của dịch giả Hoàng Giang bán cho ai mua ? Rồi dịch giả sống thế nào ? Mà dịch giả chán thì ko dịch nữa, vậy làm sao mà đọc tiếp các phần sau ? ..)

    Các cuốn sách này mình thấy có bán tại nhà sách Hà Nội, đường NTMK, Sài Gòn (gần nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai), mình mới vừa mua trọn bộ tuần trước. Trên mạng thì thấy Xbook có bán, các bác goole.com là ra.
  2. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu tác giả

    Erơnơ Munđasep, tiến sĩ y học, giáo sư, giám đốc Trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình Liên bang Nga của Bộ y tế Nga. ...
    Erơnơ Munđasep là nhà bác học lớn có tên tuổi trên trường quốc tế. Ông là người khai sáng phương hướng mới trong y học: phẫu thuật tái sinh, tức phẫu thuật cấy ghép mô người. Ông là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. ...
    Nhà bác học đã nghiên cứu 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học Alloplant, công bố trên 300 công trình khoa học, nhận 56 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước trên thế giới. Ông đã thỉnh giảng và phẫu thuật ở trên 40 nước. ...
  3. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chương 1
    Nhân Sư nhìn về thành Thiên Đế

    Tôi không nhớ chính xác, hình như năm 1989, ba chúng tôi: Iuri Ivannôvích Vaxilép, tôi và Ami Iuxupôvích Xalikhốp là bác sĩ phẫu thuật và phó giám đốc trung tâm của chúng tôi đến Ai Cập để tiến hành mổ mắt theo công nghệ "Alloplant" do chúng tôi sáng chế. Tôi và Xalikhốp mổ, còn Iuri Ivannôvích phụ giúp, điều chỉnh các kính hiển vi. Khi trời đẹp, chúng tôi được đưa đi tham quan các kim tự tháp Ai Cập.
    ...
    Tiếp theo, chúng tôi được đưa đến tượng nhân sư. Vừa đi vừa như cái máy nói "No" với những người bán hàng rong đeo bám và chúng tôi đã đến đứng đối diện đầu nhân sư.

    Ánh mắt của nhân sư

    Nhân sư khổng lồ ở tư thế nằm ngẩng đầu lên kiêu hãnh. Dân chúng Ai Cập cho biết họ gọi nhân sư là vị canh giữ sa mạc. Thật ghê tởm khi nghe chuyện lính Pháp đã bắn đại bác làm sứt một mẩu mũi của nhân sư.
    Tôi nhớ lúc đó tôi đặc biệt để ý tới ánh mắt của nhân sư. Tôi có cảm giác nhân sư không nhận thấy ai và nhìn ra xa. Có thể đọc trong ánh mắt đó không chỉ niềm kiêu hãnh mà cả nỗi buồn, sức cuốn hút của nơi ánh mắt nhân sư đang hướng tới.
    - Này, Ami, theo cậu, nhân sư nhìn về đâu vậy ? tôi hỏi Xalikhốp
    - Tôi không rõ. Nhưng cái nhìn rất sống động. Có cảm giác nhân sư sẽ không bao giờ bội phản người đã tạo ra nó. Một cái nhìn vững vàng và sâu lắng.
    ...
    - Vậy theo cậu, ai đã tạo nên nhân sư ?
    - Ít ra cũng không phải người Ai Cập, - Ami đáp
    ...
    - Xin hỏi, ai đã xây dựng tượng nhân sư và vào lúc nào ? - tôi hỏi người hướng dẫn tham quan.
    - Nhân sư được người cổ Ai Cập dựng nên 4000 - 5000 năm về trước, - người hướng dẫn đáp vẻ tự tin.
    - Thế nhân sư nhìn đi đâu ?
    - Ngài không phải là người đầu tiên hỏi câu đó. Tôi đã tìm hiểu vấn đề này ở các nhà sử học. Xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều truyền thuyết khác nhau. Song các truyền thuyết đó rất giống những câu chuyện cổ tích. Nghe nói nhân sư nhìn về nơi các Chúa Trời đã hạ thế.
    - Vậy nơi mà các Chúa Trời đã hạ thế ở đâu ? Trái đất đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi mà, - tôi chưa chịu im
    - Xin lỗi ngài, - hướng dẫn viên tỏ ra bối rối, - tôi là người Ai Cập và chưa từng ra khỏi biên giới Ai Cập. Công việc của tôi là ở đây, ở Cairô, bên cạnh các kim tự tháp.
    - Vậy thế này nhé ! Nhân sư nhìn về phương Đông, có đúng không ? - tôi hỏi bằng được.
    - Vâng.
    ...
    - Nghĩa là nơi mà các Chúa Trời đã hạ xuống Trái đất nằm ở phía đông Ai Cập.
    - Xin ngài hiểu cho, đấy chỉ là huyền thoại, truyện cổ tích, - người hướng dẫn lúng túng,- Dĩ nhiên tôi tin thánh Ala, nhưng biết đâu chẳng có Chúa Trời nào hạ xuống Trái đất cả.
    - Tất nhiên có thể như vậy, - tôi gật đầu và thầm nhớ lại kiến thức địa lý, ...
    ...
    - Biết đâu ông có thể nhớ và cho biết các vị Chúa Trời đã hạ thế nơi đâu trên Trái đất ? , - tôi lại hỏi người hướng dẫn tham quan.
    - Thưa ngài, đấy chỉ là chuyện đời xửa đời xưa ! Sao mà tôi nhớ được ! - hướng dẫn viên cười mát - Nhân sư đây mới không phải chuyện bịa đặt. Nó đang ở trước mặt các ngài.
    Lúc đó tôi có 1 ý nghĩ: chính nhân sư và các kim tự tháp Ai Cập mới là chuyện cổ đích thực, chuyện xưa có thật, có thể sờ tay thấy. Con người xây cất cung điện cho các cuộc hội họp quan trọng. Con người dựng tượng đài để lưu danh mình muôn thủa, thường là ở tư thế cưỡi ngựa, bởi trên lưng con vật kiều diễm này, con người trở nên đường bệ và có giá trị hơn. Song con người không bao giờ xây cất kim tự tháp bởi không thể sống và tổ chức các cuộc hội họp long trọng trong đó và hơn nữa là nhân sư, hoàn toàn không là biểu tượng của sự vĩ đại của nhà cách mạng hoặc vị tổng thống nào đó. Con người cực kỳ bình thường, quan tâm trước hết đến cuộc sống tiện nghi cho bản thân và giá trị của mình.
    Vậy thì tại sao lại xây cất kim tự tháp và tượng nhân sư ? Nhằm mục đích gì ? Các lời giải thích tào lao về mục đích xây kim tự tháp làm lăng mộ cho các pharaông không chắc chắn bởi từ trước tới giờ chưa thấy trong kim tự tháp nào có xác ướp pharaông, còn câu chuyện về những tên cướp của đã lọt được vào bên trong kim tự tháp là tồn ẩn và đáng ngờ. Còn nhân sư thì tượng trưng cho ai ? Thật không hiểu. Bất giác tôi có một kết luận là sự sống phúc tạp hơn ta tưởng nhiều, các huyền thoại về các Chúa Trời và Thiên tử có cơ sở. Bởi lẽ chúng ta nhìn thấy các kim tự tháp và nhân sư trong thực tại ... Bởi lẽ cho đến giờ vẫn không thể xây dựng được chúng bằng kỹ thuật hiện đại.
  4. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đó là chúng tôi đã dựng nên các kim tự tháp

    Tối hôm đó các bạn Ai Cập chuẩn bị 2 chai uýtki. Vì ở nước này cấm dùng đồ uống có cồn nên chúng tôi kéo nhau vào phòng khách sạn. Khóa cửa xong, uống luôn không cần đồ nhắm. Lượng rượu đã uống đối với người Nga chúng tôi là bình thường, nhưng người Ai Cập ít khi uống rượu nên say ngay, họ nói năng ầm ĩ bằng tiếng của họ.
    ...
    - Chúng tôi là dân tộc cổ xưa nhất trên Trái đất, - anh bạn Ai Cập vẫn nói sôi nổi, - chúng tôi đã xây nên các kim tự tháp, đã dựng nên tượng nhân sư vĩ đại. Kim tự tháp và nhân sư nói lên sự kỳ vĩ của chúng tôi. Còn ai trên thế giới này có thể xây dựng được kim tự tháp nữa ? Chẳng ai hết. Sắp tới dân tộc chúng tôi sẽ phục hưng. Không thể nào chúng tôi lại không phải là những người đi đầu trên thế giới, bởi vì chúng tôi đã có các kim tự tháp vĩ đại dẫn đường chỉ lối.
    Tôi nghe họ nói và suy ngẫm về sự nhầm lẫn sâu xa của người Ai Cập. Tôi biết rằng các bộ lạc Arập đến lãnh thổ Ai Cập cổ vào thời kì lịch sử tương đối không xa, khi mà đế chế của các pharaông đã suy tàn. Sao dễ dàng gán các thành tựu của thời xa xưa cho mình thế nhỉ ?
    Sống cạnh kề kim tự tháp chưa có nghĩa là biết xây dựng chúng hoặc biết chúng xây dựng nên để làm gì.
    ...
    Nhiều năm tháng trôi qua rồi đến năm 1993. Hai năm sau này, chúng tôi thường xuyên có mặt ở Mêhicô , giới thiệu với đất nước này những phẫu thuật mới đối với bệnh quáng gà và các căn bệnh khác của võng mạc.
    ...
    Chúng tôi rất thân với hai cô y tá là Xinvia, Maria và bác sĩ gây mê Khôxê Lui.
    Một hôm đang nhâm nhi chén trà Khôxê Lui nói:
    - Các anh biết không, tôi là người Aztec chính tông đấy !
    - Thế à ! Thật thế ư ? Chúng tôi vẫn nghĩ anh là người Tây Ban Nha.
    - Không đâu, tôi là đại diện dân tộc cổ xưa nhất trên Trái đất, dân tộc đã dựng nên Kim tự tháp Mêhicô hùng vĩ. Chẳng nhẽ trông tôi giống người Tây Ban Nha hay sao ?
    - Chà, biết nói thế nào nhỉ , hơi giống thôi.
    - Xin được giải thích các anh rõ, - Khôxê Lui nói tiếp,- người Aztec khác người Maia. Bề ngoài chúng tôi có vẻ giống nhau, nhưng chính chúng tôi, nguời Aztec đã xây nên Kim tự tháp. Các anh đi tham quan Kim tự tháp Mêhicô chưa ?
    - Rồi, vài lần là đằng khác.
    - Các anh có cảm tưởng gì ?
    - Hùng vĩ. Chúng tôi trèo cả lên kim tự tháp Mặt trời, nhưng kim tự tháp Mặt trăng thì không dám bởi vì bậc thang dốc quá.
    ...
    - Anh Khôxê Lui này, vì sao đỉnh kim tự tháp Mêhicô phẳng còn của Ai Cập lại nhọn ?
    - Tôi không biết chính xác ... Có thể vì muốn ngắm nhìn Mặt trời và Mặt trăng thì phải có chỗ đứng, đỉnh nhọn thì đứng sao được ? Bởi vậy chúng tôi đã san phẳng đỉnh kim tự tháp...
    - Chưa chắc, không thể tin được các kim tự tháp Mêhicô đã được xây để làm sân quan sát. Chẳng hợp lý tí nào. Lịch sử nhà nước Aztec nói thế nào về điều này ?
    - Lịch sử bảo, bảo rằng ... - Khôxê Lui lúng túng, rõ ràng anh không thích câu chuyện chuyển sang lịch sử. - Lịch sử bảo rằng có một thời nhà nước Aztec rất hùng mạnh và nắm những bí quyết mà người Châu Âu chưa bao giờ biết tới.
    - Thế tại sao nhà nước Aztec lại suy tàn ?
    - Bởi lẽ người Tây Ban Nha đã đến Châu Mỹ và đánh chiếm chúng tôi, - Khôxê Lui bắt đầu nổi khùng.
    - Nhà nước Aztec lúc đó hùng mạnh cơ mà ... Mà này, các sự kiện lịch sử lại nói rằng các kim tự tháp do người Maia dựng nên chứ không phải người Aztec.
    ...
    - Ông biết đấy tất cả các bang phía Nam của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trước đây đều thuộc Mêhicô, nhưng chú Sam đã tước đoạt mất của chúng tôi. Nước Mỹ lúc này mạnh hơn chúng tôi, gây sức ép với chúng tôi. Nhưng Hoa Kỳ không có lịch sử. Con lich sử Aztec của chúng tôi có cội nguồn từ xa xưa. Đúng, chúng tôi đã để mất sức mạnh đã có một thời, nhưng chỉ là lúc này, tạm thời, chúng tôi sẽ phục hồi sức mạnh của mình bởi lẽ chúng tôi là dân tộc đã dựng nên các đại kim tự tháp. Kim tự tháp ảnh hưởng tới chúng tôi vì không bao giờ cho phép chúng tôi được yếu ớt. Vì chúng tôi đã từng dựng xây được những kim tự tháp mà không ai có thể làm nổi.
    Ngồi nghe lời độc thoại đó tôi nhớ tới cảnh những người Arập Ai Cập tay vung dao, miệng nói cũng những lời như vậy, họ thật lòng tin rằng chính họ đã xây nên kim tự tháp. Lúc đó, năm 1993, chúng tôi đã hoàn thành các công trình nghiên cứu hình học nhãn khoa, theo đó chúng tôi được biết người da đỏ Mêhicô (Aztec và Maia) là một bộ phận cấu thành một trong các nhánh người đi qua Xibêri, Trucốtca, Alaska và thậm chí xuyên suốt châu Mỹ đến mũi Goócnơ. Bởi vậy ở mức độ tin cậy nào đó có thể nghĩ rằng người Aztec cũng như người Arập Ai Cập đến vùng có kim tự tháp, khi các công trình này đã được xây dựng xong. Thật khó tin rằng dân tộc Aztec từ xưa tới nay chỉ cư trú tại một lãnh thổ mà thôi, bởi lẽ lịch sử nhân loại đầy ắp những chuyển di của các dân tộc. Tôi lại có ý nghĩ, sống bên cạnh các kim tự tháp không có nghĩa là biết xây nên chúng hoặc thậm chí hiểu được một điều: chúng đã được xây cất để làm gì ?
  5. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} …
    Nửa thức nửa ngủ tôi bắt đầu suy ngẫm về kim tự tháp. Những ý nghĩ lạ lùng cứ len lỏi vào đầu tôi, thiu thiu ngủ nên tôi không thể phân biệt thật hư. Tôi cảm thấy hình như tồn tại một đời sống khác, không giống như chúng ta. Ở đó, thế giới song song đó, có những con người to lớn di chuyển nhờ các thiết bị bay hình bầu dục và thỉnh thoảng lại bay đến thế giới của chúng ta, quan sát chúng ta với thái độ như đối với những đứa trẻ ngây ngô. Thế giới mà họ đang sống liên can mật thiết với Vũ trụ và các tầng sâu của Trái đất. Và họ, những con người to lớn đó khi du ngoạn có khả năng đi xuống mặt đất hoặc trong nháy mắt biến vào khoảng không xa tít của Vũ trụ. Ở thế giới đó, thời gian trôi cách khác, thiên nhiên ở đó khác, thời tiết khác và chỉ có các kim tự tháp, chỉ có những công trình kim tự tháp hùng vĩ là tồn tại đồng thời ở thế giới này và thế giới song song kia. Chính những người to lớn đó đã sử dụng kim tự tháp để đến thế giới của chúng ta. Chúng được họ xây dựng phù hợp hoàn toàn với các quy luật của Vũ trụ và xếp đặt chúng ở Trái đất theo những định luật toán học nghiêm ngặt. Đối với họ kim tự tháp ở đâu – trên mặt đất, dưới nước hay dưới mặt đất không quan trọng, điều quan trọng là có kim tự tháp. Những con người to lớn đó đã xây nên những kim tự tháp vững chãi tới mức chúng không bao giờ bị phá hủy ở thế giới chúng ta cũng như thế giới song song kia và nếu có cái bị phá hủy thì họ xây cái mới cũng giống như vậy. Họ, những con người khác thường to lớn đó, đã xây ở dưới sâu lòng trái đất những đường đặc biệt dẫn dần lên mặt đất ở khu vực các kim tự tháp và các tượng đài viễn xưa khác. Họ không bận tâm tới việc những người bình thường của thế giới chúng ta nghe theo tiếng gọi sâu thẳm của Vũ trụ, cố sức xây những kim tự tháp nho nhỏ, kỳ quặc để làm nơi chôn cất các vị vua chúa của mình với ước mơ để cho các vị vua đó gần gũi với họ - những con người của nên văn minh vĩ đại của Trái đất song song tồn tại. Họ không quan tâm tới chuyện người của thế giới chúng ta cho rằng các công trình kim tự tháp đó là do họ xây nên …

    Tôi cảm thấy không hiểu vì sao kim tự tháp và nhân sư ngày càng cuốn hút tôi. Thật khó lý giải, bảo do trí tò mò thông thường của con người – cũng không hẳn là như vậy, bởi trong y học còn vô số những điều bí hiểm lý thú và nóng hổi. Sự thích thú này bắt đầu từ Ai Cập và tiếp tục ở Mêhicô , giờ thì nó ngự trị trong đầu tôi một cách kỳ lạ. Và điều chính yếu là câu hỏi: Nhân sư nhìn về đâu ?
  6. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Chương 2

    Huyền thoại về thành Thiên Đế

    Năm 1996, tôi đã tổ chức được chuyến thám hiểm Himalaya đầu tiên. Một năm sau đó, 1997, chuyến thứ hai.
    Trong hai đợt thám hiểm đầy ắp thông tin đó, tâm lý tiếp nhận cuộc đời của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi không thể nói tôi thông minh hơn và chững chạc hơn về mặt khoa học, nhưng giờ tôi nhìn đời không chỉ dưới góc độ của các định đề khoa học chặt chẽ mà còn coi trọng ý nghĩa của trực cảm mà như lời của một lạt ma Ấn Độ thì đúng 100%. Ở mức độ nào đó tôi là nhà khoa học. Song tôi không thể nghĩ rằng trong một vấn đề trực cảm đã đùa tôi rất lạ.
    Tôi đã nghe huyền thoạt đó ở đâu ?
    Chuẩn bị cho chuyến thám hiểm tiếp theo vào năm 1998 tôi soạn thảo kế hoạch tìm kiếm thành Thiên Đế. Còn nhớ tôi rất lúng túng khi chọn lựa hướng tìm kiếm cho đoàn thám hiểm – tìm “nước sống” và “nước chết” ở Himalaya hay đi Tây Tạng theo dấu vết huyền thoại về thành phố của các Thiên Đế. Tôi thấy phương án 2 thú vị hơn. Không hiểu tôi đã đọc hoặc nghe thấy câu chuyện huyền thoại ở đâu nhỉ ? Tôi không chê trách trí nhớ của mình, nhưng có cái gì đó lộn xộn, quay cuồng trong đầu, cản trở tôi tập trung. Tôi chỉ nhớ rõ một điều là về huyền thoại đó tôi chỉ nghe được một câu nói rất ngắn, tựa như:
    “Thành Thiên Đế lẩn khuất đâu đó ở Tây Tạng”.
    Thậm chí tôi còn định bỏ qua các nguồn gốc câu chuyện huyền thoại và đi tìm luôn, song có cái gì đó ngăn tôi lại, hơn nữa tôi vẫn có thói quen làm việc của nhà khoa học là dựa vào tư liệu.
    -Mình thật là mạo hiểm – tôi nghĩ thầm – chuẩn bị đi thám hiểm, lo được nhân sự rồi vậy mà không sao nhớ ra được nguồn gốc câu chuyện về thành phố của các Thiên Đế. Nhục quá chừng…
    Tôi bắt đầu cáu tiết. Trong vài ngày tôi lục tìm hết các ghi chép khảo sát: không thấy gì cả. Tôi xem lại tất cả các cuốn sách dễ hiểu: không có gì hết. Tôi hỏi tất cả thành viên đoàn thám hiểm và những người có liên quan đến họ: tất cả đều bảo câu chuyện họ được nghe chính ở tôi.
    -Sao thế được nhỉ ? – tôi bực mình – Tôi không thể bịa ra chuyện đó được !
    Tôi kể hết cho Iuri nghe.
    -Tôi nhớ hôm đó các cậu phòng kỹ thuật mừng sinh nhật của kỹ sư Misa. Tôi không uống, sếp biết rồi đấy. Mọi người thảo luận về câu chuyện huyền thoại đó. Chính anh đã hay kể câu chuyện đó. Mọi người nói rằng, lạt ma nào đó đã gửi cho anh, - Iuri nói.
    -Không mà, Iuri ! Tôi đã lục lọi hết thảy các cuốn nhật ký thám hiểm, không có chuyện đó. Cậu biết đấy, tính tôi rất tỉ mỉ, ghi chép cẩn thận, - tôi đáp.
    -Khoan đã, anh đừng ngắt lời tôi vội ! Các cậu ấy, phải cái đang say cả, bảo rằng câu chuyện huyền thoại đó anh nhận được bằng thần giao cách cảm từ một vị lạt ma. Vítca khi đã ngấm rượu làm ra vẻ có khả năng thấu thị, cậu ta xòe bàn tay như cái quạt rồi xoa xoa đầu mình. Tôi buồn cười quá, trêu cậu ta, cậu ta vẫn phớt lờ, - Iuri cười.

    Tôi không hỏi nữa mà chuyển sang suy ngẫm, có lẽ đúng là thông tin về thành Thiên Đế tôi đã nhận qua kênh thần giao cách cảm – bởi tôi có tìm thấy lời khẳng định có huyền thoại đó bằng miệng hay trong sách nào đâu. Khi nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong tín ngưỡng Đông phương tôi có biết thần giao cách cảm và về nguyên tắc, tôi tin. Theo mô tả của các tín ngưỡng phương Đông, người Át Lan đã sử dụng khả năng này một cách hoàn hảo, thậm chí trong khi có chiến sự họ đã ru ngủ kẻ thù bằng ngoại cảm như vũ khí chủ yếu. Những tiềm năng tinh thần của người Ariăng chúng ta, tức chủng tộc thứ Năm của loài người, ít hơn đáng kể, bởi vậy sự thể hiện các khả năng như ngoại cảm rất hạn chế., và chỉ ít người có khả năng này, nhưng rất yếu ớt. Mà nếu người tiếp nhận (trong ý nghĩ) tín hiệu truyền từ xa lại không nhạy cảm với các kiểu tác động như thế này thì hiệu quả nói chung chỉ là số không.
    Còn về bản thân, có thể nói khả năng tiếp nhận các tín hiệu ý nghĩ của tôi thuộc loại hạng bét.
  7. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Câu chuyện của người tù
    -Tôi muốn kể anh nghe một chuyện nữa, - sau một thoáng im lặng Iuri lại lên tiếng,- một hôm có một người đến phòng kỹ thuật của chúng tôi và kể một chuyện rất lạ.

    -Vậy là có một người tù đến phòng kỹ thuật của chúng tôi,- Iuri kể tiếp,- Anh ta không dám đến chỗ anh vì không ai nói rằng tôi và anh là chỗ bạn bè, thế là anh ta đến gặp tôi. Người đó ngồi xuống ghế là bắt đầu câu chuyện ngay. Anh biết rồi đấy, các cậu ở phòng tôi thích có người đến chuyện trò, họ ngồi im mài dụng cụ và chăm chú lắng nghe.
    -Thế tên phạm nhân đã kể gì ?
    -Tên cựu phạm nhân đó kể rằng hắn đã ngồi tù tại một khu vực có dị thường đặc biệt.
    -Ở khu vực có dị thường là thế nào ?
    -Khu vực đó nằm trong vùng dị thường
    -À à
    -Tên tù nhân đó kể rằng tại khu vực nằm trong vùng dị thường đó đã xảy ra những chuyện vượt ra ngoài trí tưởng tượng của con người.
    -Hắn ta bình thường chứ ? – tôi hỏ
    -Bình thường. Trí thức là đằng khác. Chỉ phải cái gầy nhom. Hắn bảo hắn bị ngồi oan,- Iuri nói.
    -Và hắn kể những gì ?
    -Hắn bảo bọn xạ thủ tiểu liên mặc “VPL”
    -“VPL” là gì ?
    -“Vải Pha Len”, nghĩa là quần áo của quản giáo.
    -À à
    -Họ mặc quần áo bằng vải pha len, nhưng các bạn tù của hắn có cảm giác họ mặc áo liệm, tay cầm tiểu liên. Không ai dám chạy trốn. Bọn họ không phải sợ những khẩu súng mà là bộ quần áo liệm. Những người cầm súng tiểu liên vẫn được mệnh danh là những xác chết.
    -Mê sảng thì có
    -Đúng là mê sảng, nhưng tất cả phạm nhân ở khu vực đó đều có cảm giác như vậy. Song đó không phải điều cốt yếu. Mọi người đều có cảm giác hình như có đĩa bay và … và kim tự tháp. Thậm chí còn có ý nghĩ dùng đĩa bay bay vù khỏi trại, tới kim tự tháp và trốn trong đó. Người này còn nói có 1 thằng bạn tù vẫn thường xuyên giao tiếp với người lái đĩa bay. Người phi công đã kể với người đó như sau:
    -Ai kể ai nghe ?
    -Phi công lái đĩa bay kể tên cựu phạm nhân nghe.
    -À à
    -Phi công đó nói, chúng tôi là những người sống trên trái đất trước các vị. Lúc đó người chúng tôi còn lại ít lắm. Nhưng chúng tôi đã xây được kim tự tháp và qua đó có được sức mạnh to lớn. Một số kim tự tháp người của các vị đã biết rồi đấy, còn số khác thì không. Chúng tôi đã quyết định không sống bên cạnh các vị và nhờ các kim tự tháp chúng tôi đã chuyển sang sống ở thế giới khác, thế giới song song, tới giờ chúng tôi vẫn sống ở đó.. Thỉnh thoảng chúng tôi lại xuất hiện ở thế giới của các vị và quan sát các vị.
    -Nghĩa là cậu bảo có một số kim tự tháp chúng ta chưa biết
    -Tên cựu phạm nhân nói vậy, nghĩa là người lái đĩa bay đã nói với tên cựu phạm nhân như vậy.
    -À à. Thế cái khu vực đó ở đâu ?
    -Tên cựu phạm nhân bảo đâu đó ở Xibiri
    -Cụ thể là ở đâu nào ? – tôi hỏi
    -Tôi không nhớ, hình như ở phía Nam Xibiri.
    -Liệu có phải ở Khacaxi, khu vực có các hang động nổi tiếng ở Casculacxcaia không ? Có nhiều huyền thoại về cái động này lắm.
    -Tôi không nhớ, mà cũng chẳng hỏi cho rõ ràng. Anh biết không, đúng lúc đó thì cậu lái xe Vôlốtca cùng Xêrêga bước vào nói tranh, còn tôi thì được gọi vào phòng mổ, cái đèn kính hiển vi bị cháy. Khi tôi quay lại thì tên cựu phạm nhân đã bỏ đi.
    -Thê tên tù nhân, nghĩa là phi công lái đĩa bay có nhắc gì tới nhân sư của Ai Cập không ?
    -Không
    -Không hiểu nhân sư nhìn về đâu nhỉ ? - tôi thốt lên,- Liệu có phải về phía thành phố của các Chúa Trời không ?
    -Tôi không biết nữa.
    -Mà này Iuri, ở đâu ra bọn phạm nhân lại biết tôi và cậu ?
    -Ở trong trại giam họ đã đọc cuốn sách của anh. Thậm chí họ còn định nhập định để rút ngắn thời gian ngồi tù, - Iuri đáp.
    -Rõ rồi.
  8. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Lúc đó tôi chẳng muốn nghĩ về sự huyền hoặc của câu chuyện đó tí nào. Mọi người, kể cả đám tù nhân, đều có quyền nói lên điều mà họ mong ước. Thói kiêu căng ngạo mạn là điều tồi tệ nhất đối với nhà nghiên cứu. Thậm chí tôi còn thấy kính trọng tên phạm nhân đó, hắn đã từ đâu đó đến chỉ để kể câu chuyện ấy.

    Tôi vẫn hiểu rằng ngoài sự đánh giá hiện thực có ý thức, còn tồn tại lớp trí thức, tiềm thức, nó sâu ẩn kín đáo để tới 1 lúc nào đó, như thể có lệnh tối cao, nó bắt đầu bộc lộ và làm bạn mất ăn, mất ngủ. Tôi không có cách nào khác để lý giải cái ý nghĩ về sự tồn tại Thành phố của các Thiên Đế bỗng không biết từ đâu ra. Mà quả thật, tại sao chúng ta cứ phải tin vào sách vở, thư bản cổ xưa và ý kiến của các quan chức có uy tín mà không tin chính bản thân mình ? Bởi lẽ mỗi một người trong chúng ta là một bộ phận tạo thành sự tồn tại, ai trong chúng ta cũng có thần thức và linh hồn, kết nối với Quê hương chủ yếu của chúng ta là Cõi Kia, và mỗi chúng ta đều có tiềm năng thể hiện theo bản năng những kiến thức thuộc về tiềm thức như nhau. Tôi nghĩ trong cuộc sống của mình, người nào cũng đã từng cảm nhận nhiều cảm giác và ý nghĩ sâu sắc làm ta xao động, giống như những giấc mơ, song có lẽ không phải ai cũng để ý và dĩ nhiên chỉ 1 số ít trong số bao nhiêu người tiếp nhận các ý nghĩ thuộc về tiềm thức đó như kim chỉ nam hành động.

    -Nếu coi trọng ý kiến cho rằng thành Thiên Đế là có thật thì câu hỏi: Thành phố đó như thế nào ? hoàn toàn hợp lý.
    Tôi căng óc suy nghĩ và đi đến kết luận chắc gì thành phố đó gồm toàn nhà. Nhiều khả năng cái tên “Thành phố của các Thiên Đế” được hiểu là quần thể các tượng đài viễn xưa đã được cổ nhân xây cất không phải để chiêm ngưỡng hay tôn vinh chính bản thân mình mà nhằm mục đích điều khiển năng lượng, điều mà khoa học biết rất kém và các nhà yoga gọi là lực prana. Các tượng đài cổ xưa là bộ phận của Thành phố của các Thiên Đế có thể như thế nào nhỉ ? Nhiều khả năng đó là các kim tự tháp; bởi lẽ chính các kim tự tháp có nguồn gốc từ thời đại cổ xưa và vai trò của chúng vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, cho dù đã có những tính toán giả định về ảnh hưởng của chúng đối với năng lượng tế vi hay năng lượng của “Chúa Trời”. Mà biết đâu ở Thành Thiên Đế lại có những kiến trúc khác thường khác. Biết đâu chính nơi đó có các “tấm vàng” huyền thoại với “tri thức đích thực” được khắc ghi trên đó. Mà biết đâu chính Thành phố của các Thiên Đế là địa điểm chuyển tiếp sang các thế giới song song.
    -Iuri này, không loại trừ cậu tù nhân có lý ở điểm nào đó khi cậu ta bảo kim tự tháp là nơi trung chuyển sang các thế giới song song,- tôi nói, cố hệ thống các ý nghĩ xuất hiện loạn xạ trong đầu,- Còn tôi thì tin có các thế giới song song. Về vấn đề này tôi đã đọc nhiều trong các công trình của Côdưrếp và Chimasếp. Nhưng nói thật, tôi vẫn không hiểu, chính xác hơn là không thể hình dung được thế giới song song.

    Các ý nghĩ tiếp tục xoay quanh cac thế giới song song. Tuy vậy chẳng thấy cái đầu sáng ra, chỉ thấy rối rắm thêm.
    -Có lẽ nhân sư Ai Cập biết về các thế giới song song,- tôi nghĩ hơi huyễn hoặc.-Dù sao thì tôi vẫn có cảm giác nhân sư nhìn về thành phố của các Thiên Đế, nơi mà thế giới của chúng ta và các thế giới song song khác gặp nhau và nhập thành một ! Nhân sư nằm bên cạnh các đại kim tự tháp Ai Cập. Nhưng đây không phải đất tổ của nó. Có thể các kim tự tháp Ai Cập tồn tại đồng thời trong thế giới chúng ta và thế giới song song, nhưng khởi nguyên chính liên kết tất cả các kim tự tháp của thế giới ở nơi đó, phương Đông, nơi mà nhân sư nhìn về. Đó là Thành Thiên Đế. Có thể là như vậy mà cũng có thể không phải thế. Tôi không biết nữa. Toàn những điều bí ẩn.
    -Biết đâu cái thành phố đó đã chìm xuống đại dương. Nếu không con người đã plhát hiện ra rồi.
    -Mà biết đau lại ở Tây TẠng ? Tôi có cảm tưởng như vậy ! Tây Tạng mênh mông, hiểm trở, chưa được khảo sát đến nơi đến chốn. Mà chính Rêrích đã đến đó tìm kiếm, nhưng ông cũng chẳng phát hiện được điều gì cụ thể.
    Ý nghĩ Tây Tạng là nơi có Thành Thiên Đế ngày một cuốn hút tôi cho dù tôi chẳng có lý do gì ngoài cảm nhận tiềm thức thôi thúc trí tưởng tượng của tôi.
    Trong các lời bàn luận tràng giang đại hải về Thành Thiên Đế còn một câu hỏi: ai đã xây thành Thiên Đế ? Lời giải đáp rõ ràng: các Thiên Đế.
    Nhưng lại có câu hỏi khác: vậy thì họ là ai ?
  9. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} …
    Còn bây giờ, sau vài suy ngẫm thâm thúy về đề tài “Thiên Đế hay Chúa Trời, họ là ai ?” tôi cố gắng đi sâu vào lịch sử xa xưa của trái đất và phân tích vấn đề này xét theo quan điểm về các đặc điểm của các nền văn minh trước đây của trái đất. Tôi sẽ dựa chủ yếu vào cuốn sách “Học thuyết bí ẩn” của E. Blavatxcaia bởi lẽ tôi đã nghiên cứu sâu cuốn sách đó, hơn nữa những ý nghĩ trình bày trong đó có nhiều điều trùng lặp với các định đề tôn giáo.
    Trước hết tôi xin được nhắc độc giả cách phân loại những nền văn minh đã có của Trái đất, hoặc còn gọi là các Chủng tộc Nhân loại gốc được tất cả các tôn giáo chấp nhận và E. Blavatxcaia trình bày đặc biệt rõ ràng:
    Chủng tộc 1: người giống thiên thần
    CHủng tộc 2: người giống ma
    Chủng tộc 3: người Lêmuri:
    +người Lêmuri sơ kì (có bốn tay)
    +người Lêmuri sơ kì (có hai tay)
    Chủng tộc 4: người Átlan
    Chủng tộc 5: người Ariăng (tức chúng ta)
    Như đã trình bày Chủng tộc 1 (người giống thiên thần) được tạo thành do phần Hồn cô đặc dần. Họ cực kì to lớn và mang nhiều đặc điểm của sự sống dạng sóng hơn là vật thể trần gian.
    Chủng tộc 2: (người tựa ma) đã đặc hơn nhờ xuất hiện thành phần vật chất. Người chủng tộc 2 cũng có tầm vóc to lớn có thể đi xuyên qua tường, đơn tính và sinh sôi bằng cách đâm chồi.
    Chủng tộc 3 được coi là chủng tộc phát triển cao nhất trên trái đất, trong điều kiện của Trái đất họ đã sử dụng các công nghệ dựa trên các nguyên lý của các năng lượng sóng tế vi. Họ đã có phần xác vật thể đặc.
    Người Lêmuri sơ kì có bốn tay, hai mặt, có con mắt thứ ba sau gáy, cao 40 – 60 mét, họ đơn tính.
    Người Lêmuri hậu kì cao 10 – 20 mét, có một mặt, hai tay và đơn tính. Tất cả những thành tựu công nghệ cơ bản trên Trái đất là thuộc về họ. Người Lêmuri đã để lại các tri thức của mình trên các “tấm vàng” được cất giấu kĩ càng cho đến ngày nay.
    Nền văn minh Lêmuri đã tồn tại nhiều triệu năm và biến mất chắc là 2 – 3 triệu năm về trước.
    Chủng tộc 4 (người Átlan) cũng là chủng tộc phát triển cao, nhưng thấp hơn người Lêmuri. Người Átlan cao 5 – 6 mét, ngoại hình giống người ngày nay, mặc dù có nhiều nét khác biệt (có màng ở bàn tay và bàn chân, lưỡi dài, bộ phận sinh dục thụt vào trong, có 40 chiếc răng,…) Phần lớn người Átlan đã chết trong nạn Đại hồng thủy cách đây 850 ngìn năm, nhưng một vài nhóm người Átlan còn sống đến thời kì cách đây 12 ngìn năm.
    Chủng tộc 5 (người Ariăng) xuất hiện trong lòng nền văn minh Átlan khoảng 1 triệu năm về trước. Ariăng là tên gọi của tất cả người của Trái đất ngày nay chứ không phải người Giéc manh. Người Ariăng sơ kì cao 3 – 4 mét, sau này nhỏ dần.
    Trong cuốn sách của mình “Học thuyết bí ẩn” (tập 2, Nhân chủng học, tiếng Nga, NXB Riga, 1937, trang 340) khi nói về các nguyên nhân diệt vong của các nền văn minh Lêmuria và Átlantích (các chủng tộc 3 và 4) E. Blavatxcaia đề cập tới vai trò của việc lấy các phẩm chất của Thiên Đế gán cho con người:
    “Lúc đó các chủng tộc thứ 3 và 4 trở nên kiêu ngạo. Chúng ta là vua, chúng ta là Thiên Đế… Họ xây cất đền thờ thân xác người. Họ tôn phục chồng, sùng bái vợ. Thế là con mắt thứ 3 không hoạt động nữa…”
    Qua câu trên của E. Blavatxcaia có thể kết luận rằng không chỉ chúng ta, người Ariăng (hoặc người chủng tộc 4) có thói quen coi mình là Chúa mà cả những người phát triển cao, thuộc các nên văn minh trước đây cũng vậy. Hình như cái sở thích ngọt ngào này vốn là bản chất của con người, cho dù là tội lỗi lớn, vì dường như đó là động lực phát triển tinh thần của mỗi con người. Về đề tài này, E. Blavatxcaia cũng có một ý (“Học thuyết bí ẩn” (tập 2, Nhân chủng học, tiếng Nga, NXB Riga, 1937, trang 340 – 341) ):
    “Mỗi người, vốn đã được ban phát sức mạnh của Chúa và cảm nhận Chúa của mình trong chính bản thân mình, đều nhận thức rằng về bản chất là người – Chúa cho dù cảm thấy cả thú vật trong cái bản chất vật thể của mình. Cuộc đấu tranh giữa 2 bản tính đó bắt đầu ngay từ ngày họ được nếm trái cây Thông Tuệ; cuộc tranh đấu giữa tinh thần và tâm lí; giữa tâm lí và thể xác.”
    Trong khi suy nghĩ đề tài: “Thiên Đế hay Chúa Trời, họ là ai ?” để thử tiếp cận về mặt lý thuyết vấn đề tìm kiếm thành phố giả định của các Thiên Đế, tôi bắt đầu nghiên cứu các văn phẩm Ấn Độ đề cập tới các vị Chúa bí ẩn của họ. Khi phân tích loại sách này tôi mới biết có không biết cơ man nào là Chúa. Người Ấn thờ phụng thôi thì đủ thứ ! Chúa của loài khỉ, những người có bốn tay, người có đầu voi và thậm chí cả linga (*********). Linga được thể hiện bằng đài cách điệu lớn, dựng đứng. Dân chúng Ấn Độ tôn thờ linga và lý giải rằng đây là vật sáng tạo của Chúa nên nó được liên tưởng với chính Chúa.
    Hiển nhiên việc tôn thờ linga giống tôn thờ ngẫu tượng bị các tôn giáo khác (Phật giáo, đạo Cơ Đốc, Hồi giáo,…) trê chách, nhưng nó vẫn tồn tại và hình như còn có ẩn ý gì đó mà chúng ta không hiểu.
    Nói chung việc phân tích lịch sử phát sinh các Chúa huyền bí của Ấn Độ rất thú vị và có thể hé mở nhiều trang đến giờ vẫn cònlà bí ẩn của lịch sử nhân loại trên Trái Đất. Chỉ có một điều lạ: các tín ngưỡng của Ấn Độ giáo có tính khoa học cao, mô tả tỉ mỉ Đấng trí tối cao Vũ trụ, các thế giới khác nhau, năng lượng tri giác và rõ ràng thiên về nhận thức sự tồn tại của một Chúa duy nhất. Nếu vậy, tại sao đã chấp nhận định đề :”Chúa chỉ có một”, người Ấn lại dùng từ “Chúa” để chỉ mọi sinh vật giống người kì dị ? Có lẽ con người ta thích thần thánh hóa những người hoặc sinh vật giống người có những khả năng phi thường hoặc có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển nhân loại.
    Trong khi tìm hiểu ý nghĩa của câu nói: “Thành Thiên Đế” và phân tích khái niệm “Các Chúa” tôi đọc được câu dưới đây của E. Blavatxcaia (“Học thuyết bí ẩn” (tập 2, Nhân chủng học, tiếng Nga, NXB Riga, 1937, trang 368):
    “Lời khẳng định rằng loài người tiếp sau lưỡng tính có bốn tay có lẽ giải thích điều bí ẩn của các hình tượng và ngẫu tượng của các Chúa huyền bí của Ấn Độ”
    Như được biết, người lưỡng tính, tiếp sau là người Lêmuri sơ kì, họ có 4 tay, 2 mặt, thân hình cao to và những đặc điểm khác thường khác. Người Lêmuri hậu kì cũng lực lưỡng, nhưng đã đơn tính, có 2 tay và 1 mặt.
    Tôi thấy thi vị trước ý nghĩ rằng có thể người Lêmuri đã được gọi là Chúa Trời hay Thiên Đế bởi lẽ người Lêmuri, như một nền văn minh phát triển cao nhất trên Trái đất có thể chính là những người đã xây nên Thành Thiên Đế. Tôi lại chăm chú đọc “Học thuyết bí ẩn” của E. Blavatxcaia.

Chia sẻ trang này