1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư của con dâu gửi mẹ chồng

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi TrQ, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bức thư của con dâu gửi mẹ chồng

    Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con?Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trước khi con lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con.Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức,năng lực,sự giáo dục,cách đối nhân xử thế v.v...của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con,chẳng có tý tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ.

    Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi,rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tật lại phải trở về số không,rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công.Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của hai mươi năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng.

    Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đới với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ,và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đấy?Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào.Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được.

    Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay :tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con.

    Còn nữa,"Phật có thiếp vàng, người có quần áo",con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào.

    Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra.Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi.Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy.

    Tương tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây ?


    Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém.

    Bởi vậy,khi mẹ bị ốm con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại,anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con , con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ !

    Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy.
    Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ.
    Chắc mẹ sẽ bảo "làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối, con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình.

    Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ !

    Các anh chị nghĩ sao về bức thư này? Em thì... hổng biết nghĩ sao nữa...
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích bài thơ này... Và em nghĩ ai cũng mong mình được như thế...
    Mẹ của anh
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ đã lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
    Anh có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một con gió nhẹ
    Mẹ luôn là bờ bến thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh có thể đi bên con suốt cả cuộc đời
    Nhưng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Vì anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai
    Vĩnh Hà
  4. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mà cứ tưởng 2 bạn ở trên sắp làm dâu ấy nhỉ? Lá thư và mấy bài thơ làm mình nôn nao mới lạ. Ước gì mình cũng có cơ hội nói với Mẹ chồng như thế...
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Rất hiểu và cảm thông cho nàng dâu trên. Có lẽ trong lúc bức xúc quá hơi đi quá đà. Nhưng tui vẫn thông cảm, hic
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ dzậy?Bạn này là nam mà sao lại có mẹ chồng được?Hông lẽ.............
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ,,,, mới đọc cáitopic tưởng đây bé sow có chồng rồi chứ.... Tưởng đâu út gà nhà ta.....
    Lượm ở đâu ra bức thơ này hay nhỉ?
    honghoavi
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Úi dà em gái SOW ơi, em làm chị hết cả hồn vì cứ tưởng sẽ học được cái gì qua lá thư ấy. Ai dè, đọc xong mới thấy cô con dâu ấy quá quắt thấy mà ghê. Em đừng có mà bắt chước đó nha, em àm theo nó là em sẽ đạt mục đích ngay tức thời: Xa Mẹ chồng! Biết đâu mất luôn cả chồng ấy.
    Chị thấy mấy bài thơ có vả hợp lý và dễ thương hơn lá thư nhiều. Mà... biết đâu đấy, bây giờ con gái bọn mình muốn làm vợ, mà có ai chịu làm dâu đâu.

Chia sẻ trang này