1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư cuối cùng - Bùi Năng Ngân Hằng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi externalandinternal, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bức thư cuối cùng - Bùi Năng Ngân Hằng

    Bức thư cuối cùng
    Bùi Năng Ngân Hằng

    Vậy là đã tháng rưỡi rồi Yên không hề nhận được hồi âm của Tấn.
    Tháng rưỡi dài hơn năm rưỡi.
    Yên đau đớn, bất lực. Một ngày, cô check mail không biết bao nhiêu lần, tràn trề hi vọng, rồi lại đầy ứ thất vọng. Nhiều khi Yên ngồi như bị thôi miên hàng giờ trước màn hình, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng tất cả những bức thư Tấn đã gửi cho cô. Rưng rưng nhớ lại mình đã nhận được bức thư đầu tiên của anh như thế nào...
    Dịp đó Tâm, em trai Yên, mới đi du học. Nhật Khánh lại sang Châu Âu lưu diễn mấy tháng liền nên Yên chăm lên mạng lắm. Mặc dù, cu Tâm thì cứ gọi là đại lãn trong việc thư từ. Còn Khánh cũng chẳng khá hơn là mấy: thi thoảng trong chuỗi hành trình dài dằng dặc của mình, Khánh mới chớp nhoáng mail cho Yên mấy chữ. Cái gọi là những bức thư không đầu không cuối, ngắn ngun ngủn đó đủ để vỗ về cô rằng Khánh đang tồn tại. Một hôm, như trăm ngàn buổi bình minh khác, Yên lại khắc khoải check mail với hi vọng sẽ có thư của ai đó. Và có thật. Hơn cả mong đợi, bên dưới thư Khánh là một cái mail với địa chỉ lạ hoắc và tiêu đề còn lạ lùng hơn: chỉ là một dấu X.
    Mặc dù rất mong tin Khánh nhưng vì tò mò, Yên mở cái mail có tiêu đề ngắn nhất thế giới đó ra trước. Bức thư vẻn vẹn có mấy dòng. Yên đọc nó tới mấy lần liền, thấy nửa gần gũi thân thiết, nửa khách sáo xa lạ:
    ?o Tôi đã đọc chị rất nhiều, cả trong sách báo và trên net. Tôi rất thích, bởi chúng lạ, có phong cách. Tên chị lại hay nữa. Muốn gửi mail từ lâu rồi nhưng mãi mới dám quấy rầy. Quý nhau thì hẵng hồi âm, nếu nhận được mail này ngoài ý muốn thì xin chị bỏ quá...?
    Qua cách xưng hô và ngôn ngữ trong bức thư, Yên đồ rằng chủ nhân của nó là một người đàn ông phương Nam. Chắc anh thấy địa chỉ mail bên cạnh mấy bài viết của Yên trên mạng. Mặc dù đọc xong cũng hơi ?orung rinh? một chút nhưng rồi cô lại để đó. Không phải Yên quý hay không quý anh, cũng chẳng phải cô quá bận bịu để không thể hồi đáp ngay cho anh được mấy dòng. Có lẽ tại Yên chưa nghĩ ra là sẽ viết cho anh những gì. Thôi, cứ từ từ xem đã...
    Yên không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Cô làm trợ lý giám đốc ở một công ty phần mềm. Một công việc hay nhưng nhiều áp lực. Hôm nào cũng thế, giải quyết xong núi công việc ở văn phòng, lọ mọ về đến nàh thì đã tối mịt rồi. Nhưng bận đến đâu thì viết vẫn là niềm đam mê không dễ gì rũ bỏ của Yên.
    Để có thời gian viết, cô thậm chí không cần biết cái tivi mặt ngang mũi dọc thế nào, không cả những tối mùa đông bát phố để tra...? từ điển dạ dày ?o với ?obè lũ bốn tên? nữa. Mẹ Yên lo ngại: ?oHết cắm đầu vào cái máy tính lại một lũ vịt giời bám lấy nhau thế kia thì làm sao có cơ hội hả các con?. Lũ bạn cô tung tóe: ?oMẹ cứ lo chuyện không đâu. Chúng con thế này mà ế thì chỉ bọn con trai nó mù?...
    Mạnh mồm thế thôi chứ thật ra bọn Yên chưa đứa nào đâu vào đâu cả. Cái Thảo vẫn lơ lửng con cá vàng với công ty liên doanh và cả ông chủ Choang của nó. Nàng Hương truyền hình cứ tất tưởi như con lật đật hết vào Nam ra Bắc rồi lại cuống cuồng với mấy vụ lũ lụt miền Trung. Nhỏ Lam cũng chẳng khả quan hơn là mấy, mặc dù cô nàng đang có hẳn một anh chàng ngấp nghé. Nhưng cả họ cả hàng Lam ra sức phản đối. Tất cả chỉ vì chàng ta là dân lông bông... chính hiệu? Và Yên nữa...
    Yên thì thế nào nhỉ? Đẹp? Không đẹp? Điều đó thì còn tùy thuộc vào người đối diện. Tụ tập, lũ bạn vẫn tung hô rằng cô ?otanh tưởi? nhất đám. Ra đường, cũng ối kẻ phải nhìn theo chứ đâu phải chuyện chơi. Nhưng nếu tự chấm cho mình, cô chỉ dám nhận điểm trung bình khá.Yên thấy tất cả mọi thứ ở con người Yên đều khiêm nhường như tên cô vậy. Cái tên làm cô thấy ghét, chỉ muốn loạn xị ngậu lên cho bõ. Ba mẹ cô ngọt nhạt: Bình Yên là ước mơ của cả một thế hệ đấy con ạ. Hồi đó lấy nhau rồi, ba Yên biền biệt hơn mười năm chiến trường nên mãi ngày hòa bình mới có cô. Tuổi mười sáu của Yên trôi vèo qua như bị ai đánh cắp. Năm Yên 18 tuổi cũng không có sự kiện gì đặc biệt ngoài việc cô thi đỗ vào một trường đại học thường bậc trung. Ra trường, công việc ổn định rồi mà vẫn chưa có một ?ocánh buồm đỏ thắm? nào xuất hiện trong cuộc đời Yên cả.

    * * *

    Yên trả lời thư của Tấn sau đó mấy ngày. Và không hiểu sao Yên lại nảy ý nói đùa rằng mình đã lấy tên cô con gái làm bút danh, thực tế cô cùng phái với anh. Và cô thẳng tưng ra là anh quá dễ dãi với lời khen. Thật ra truyện của cô còn rất dở và bút danh đó cũng chưa hay. Bởi nó bình lặng quá. Yên thích cái gì đó to tát hơn cơ.
    Gửi thư đi rồi, như một cô học trò tinh nghịch, Yên thấy khoái chí khi tự hỏi: Không biết cái anh chàng Tấn đó có thất vọng không nhỉ, khi tưởng rằng người mà anh ta gửi thư làm quen lại là một gã trai? Thực tình, Yên không mấy tin vào cách thức làm quen trên mạng. Cô cảm thấy điều đó có vẻ không thực tế, và hầu hết là sẽ chẳng đi đến đâu cả.
    Mấy ngày sau thì có hồi âm của Tấn. Tiêu đề lần này không là một dấu X nữa mà được đổi thành: Bức thư thứ hai. Khác với tưởng tượng của cô, Tấn tỏ ra khá bình thản, nói rằng dù bạn là ai thì tôi vẫn tiếp tục đọc - Lần này Tấn đổi gu, không gọi Yên là ?ochị? nữa, hay chột dạ sợ sai thật?
    Và sau đó, thực tế đã chứng minh rằng Tấn không nói suông. Bởi hễ Yên có truyện mới, anh lại mail cho cô, thẳng thắn khen chê một cách khá công bằng và tinh tế. Yên ?ochịu? Tấn thực sự. Lần đầu tiên Yên ?ochịu? một người khác giới.
    Lâu dần thành thói quen. Rồi không chỉ chờ đợi những bức thư đánh số thứ tự ấy. Mỗi khi viết được cái gì tâm đắc, Yên lại mail cho Tấn. Một đôi lần cô còn đính kèm bản bông cho anh đọc trước. Tấn hỏi: Không sợ bị đánh cắp bản quyền à?
    Yên thách thức: Ai dám nào?...
    Thật ra, chẳng phải tự nhiên Yên lại gửi những bản thảo mà cô hết sức nâng niu cho một người quen trên mạng. Thông thường, khi có một ai đó bỗng dưng đối tốt với ta, ta thường hoài nghi. Với Tấn, Yên vẫn tự xấu hổ khi nhớ lại rằng đôi khi mình đã thoáng có ý nghĩ đó. Bởi dần dần Yên hiểu rằng Tấn thích truyện của cô thật sự. Cũng chỉ đơn giản là chúng hợp với tâm trạng và cảm nhận của anh. Nhưng điều khiến Yên thấy mình hàm ơn Tấn hơn cả vì anh chính là người duy nhất chịu bỏ thời gian san sẻ cùng Yên những vui buồn trong viết lách. Điều mà ba mẹ Yên, thậm chí cả mấy chấy rận trong ?obè lũ bốn tên? không làm được. Và Khánh lại càng không.
    Cứ thế khá lâu. Cho rằng càng ngày Yên càng đắm đuối mối quan hệ đó, Thảo ái ngại: Có chuyện rồi à?
    Yên tưng tửng: Cậu không phải hoảng lên như thế. Tớ với Tấn là bạn ?oảo?, chỉ gặp nhau trên mạng thôi.
    - Có thế chứ. Tớ thấy Khánh...
    - ...?cũng ổn đấy? chứ gì? ?" Yên cướp lời Thảo, rồi vươn vai, đứng dậy, tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện: Tớ oải lắm rồi.

    Nhật Khánh là nghệ sĩ chơi đàn Contrebass trong dàn nhạc giao hưởng. Là ?ocánh buồm? của Yên từ ngày còn bé tẹo, hồi nhà cô còn ở tít dưới quê, kế nhà Khánh cơ. Lớn lên, đối diện với Yên, Khánh đẹp trai, hiền lành. Hiền đến nhạt nhẽo. Có ai đó nói rằng: Không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa. Vậy nhưng không hiểu sao nhiều khi cãi nhau, Yên lại có cái ý nghĩ rất điên rồ rằng nếu Khánh đủ can đảm tát cô một cái, có lẽ Yên sẽ yêu Khánh cũng nên.

    * * *

    Sếp Hải ném toẹt tập giấy tờ xuống trước mặt Yên, gắt um lên:
    - Cô làm ăn cái kiểu gì thế này hả. Có bằng ấy việc mà cũng để sai. Mọi người phải mất bao nhiêu công sức mới có được cái hợp đồng này. Chỉ vì một sai sót không đáng của cô mà hỏng bét hết. Sao vậy chứ?
    - Dạ, xin lỗi, em...
    - Đây không phải chuyện xin lỗi là xong...
    Sếp Hải buông xì một câu rồi bỏ vào phòng, tỏ ra hết sức bực bội. Ngày thường, sếp vẫn được đánh giá là công bằng và điềm đạm. Không hiểu sao trong vụ này, sếp lại cực đoan đến thế. Yên cảm thấy nản quá chừng. Chẳng biết trách ai, cô vỗ vào đầu mình một cái, cay đắng:
    - Sao lại thế chứ?
    Bàn bên, Nam nhìn sang, ái ngại:
    - Chị cứ tự dày vò như thế cũng chẳng được gì.
    - Biết vậy, nhưng...
    - Thôi, quên đi, ngày mai trời lại sáng...- Nam cười ngoác ra, dọa dẫm: Chị mà cau có, nhiều nếp nhăn lại không có ma nào rước đâu đấy.
    Yên bất giác sờ lên mặt:
    - Độ này chị ?oxuống? lắm à?
    - Bậy nào, trông còn nhuận sắc đáo để- Bắt chước ?oxã trưởng? tếu táo thêm một chút, rồi Nam thấp giọng nghiêm túc: Thôi, chị về sớm, tắm gội rồi ngủ một giấc thật chất lượng đi. Vạc cả mặt ra rồi đấy.
    Yên xa xăm:
    - Cô nào mà vớ được cậu thì sướng...
    - Bì thế nào được anh Khánh?
    Khánh ư? Ừ nhỉ, hôm nay Khánh về đây. Nhưng thôi, để mai gặp. Ủ ê thế này thấy mặt chỉ có mà cãi nhau. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Yên vừa chân thấp chân cao tới nhà đã thấy Khánh đợi từ bao giờ rồi. Anh chàng hào hứng:
    - Khánh đã tìm được nhà rồi...
    - Vậy ư- Yên hờ hững.
    - Yên không vui à? Khánh chiều theo ý Yên cơ mà.
    - Đừng võ đoán- Yên cắm cẳn.
    Không biết là Yên đang phật lòng về điều gì nhưng chắc chắn là chẳng muốn cãi nhau nên Khánh bất ngờ choàng ôm lấy Yên, cầu hòa. Trước đây, nhiều lúc Yên cứ tự hỏi không biết ở trong vòng tay quen ôm cây đàn to quá khổ đó có lỏng lẻo quá? Thế mà khi điều ấy xảy ra, Yên lại thấy chật chội, tù túng, cô chuồn khỏi Khánh:
    - Ai cho phép Khánh làm vậy chứ?- Yên lạnh te, thấy tâm trạng càng thêm nặng nề. Khánh và cô là vậy đấy. Khi tầm phào thì kẻ tung người hứng nhịp nhàng ra trò, những lúc cần chia xẻ lại chẳng thể. Vậy nên Yên đùng đùng xua Khánh về, ?ođể dành? bao ấm ức, hôm sau mang đến nhà cái Lam... ăn vạ.
    Lam với anh chàng lông bông đó sắp lấy nhau thật. Cấm không được bố mẹ Lam đành xin việc cho chàng rể tương lai. Anh chàng số dách đó biết làm gì hơn là lo mà tu chí? Nhìn Lam ngời ngời hạnh phúc, Yên cũng thấy xao xuyến:
    - Tớ ghen với cậu quá...
    - Cậu... không ổn à?- Nhìn vể bần thần của Yên, Lam chia xẻ.
    - À, chẳng có chuyện gì đâu- Bỗng dưng, Yên cáo từ nhưng lang thang mãi nên phải hơn mười một giờ đêm cô mới dật dờ về đến nhà. Ba mẹ đã đi ngủ từ lúc nào. May có chìa khóa riêng chứ gọi cửa vào lúc nửa đêm gà gáy thế này, thể nào cũng được một trận.
    Biết là muộn lắm rồi nhưng nỗi niềm đầy ứ, không thể không giãi bày, nên Yên quyết định mở máy, mail cho Tấn. Lần đầu tiên cô viết cho anh một bức thư dài và ẩn giấu nhiều tâm trạng đến thế.
  2. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thấy Yên vẫn cắm cúi bên đống giấy tờ. Nam nhắc:
    - Về thôi chị Yên ơi. Có gì để đấy hôm sau làm tiếp.
    - Em về trước đi, chị chuẩn bị nốt tài liệu để sáng mai sếp sang sông Đà sớm.
    Xong việc, Yên cuống cuồng nhìn đồng hồ, ba chân bốn cẳng đi mua vội mua vàng một bó hoa. Hôm nay là sinh nhật Khánh. Từ hôm Khánh chuyển đến nơi ở mới, Yên vẫn chưa tới lần nào. Chẳng lẽ sinh nhật cũng bỏ nốt thì tệ quá.
    Bữa tiệc vẻn vẹn có tám người. Ngoài Yên ra, một nhóm hai cậu với bốn cô gái xinh đẹp kia đều là bạn cùng nhà hát với Khánh.
    Khi câu chuyện lúc trà dư tửu hậu cũng đã đến hồi tẻ nhạt, một người tên Bảo Trung lên tiếng:
    - Không nhạc nhẽo gì à?
    - Đâu dám thiếu...- Khánh cười.
    Nhạc nổi lên, Trung đến bên yên:
    - Mời em.
    - Ơ, em không...- Yên lúng túng từ chối.
    Thật ra, đã nhiều lần Khánh bảo Yên học dancing nhưng cô thấy không cần thiết lắm nên lại thôi. Yên không ngờ có lúc cô phải ở vào tình thế khó xử thế này. Tuy Trung không để ý đến điều đó, vẫn ngồi bên nói chuyện với Yên nhưng cô chỉ gượng gạo cho qua. Tự nhiên, Yên thấy mình khó mà không bị lạc lõng trong cuộc sống có quá nhiều thứ ?oxa xỉ?: Ánh đèn sân khấu, âm nhạc... và những người bạn trẻ trung ồn ã của Khánh.
    Sau hôm đấy, Yên bỗng muốn tránh mặt, cũng chẳng nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của Khánh gì cả. Không phải Yên dỗi hờn gì đâu mà cô muốn tĩnh tâm lại để suy ngẫm về Khánh và cô. Thân nhau khá lâu rồi, thậm chí hai gia đình, bạn bè, mọi người ở công ty... ai cũng nghĩ rằng giữa hai người nghiễm nhiên có một cái gì đó. Nhưng thật sự, Yên thấy Khánh giống một cậu em hơn... Cũng phải thôi: con gái hai ba, con trai hai tư, kể như ngang lứa.
    Vì thế, Khánh đi lưu diễn dài ngày mà không một lời chào. Càng hay. Yên tự an ủi mình rằng thế là lại sẽ đầy ắp một chuỗi tối thứ bảy với ngày chủ nhật tự do nằm dài ở nhà đọc sách hoặc viết một cái gì đó.
    Ngày ngày Yên vẫn check mail, tự hỏi không biết độ này Tấn bận gì mà hơn tuần rồi không hồi âm thư cô. Khi Yên sắp hết kiên nhẫn thì có hồi âm của Tấn. Chắc cũng đoán được tâm trạng của Yên nhưng không muốn để cô nghĩ là anh đang thương cảm nên Tấn chả hề đả động gì đến bức thư trước đó của Yên, mà anh chỉ nói về riêng tư của mình.
    Tấn 33 tuổi, vốn là trai ngoại thành Hà nội. Tốt nghiệp Bách khoa, ?ovì mưu sinh nên phải ly hương? (ngôn ngữ của anh) vào Sài gòn lập nghiệp và lập gia đình ở đó. Vợ Tấn là Hạ, ở với nhau mấy năm mà chưa có con nên Hạ đã bỏ đi...
    Đọc thư Tấn, Yên thấy rưng rưng. Rõ ràng là anh đang... tiểu xảo. Cách kể chuyện tưng tửng của Tấn khiến Yên thấy những rắc rối trong công việc, trong cuộc sống của cô chỉ là... cái móng tay gãy. Để tỏ ý cảm ơn anh, cô sốt sắng: để em làm Nguyệt Lão cho. Tấn đùa rằng anh ?ohãi? phụ nữ lắm rồi. Yên đắc thắng: Đã thế sao còn kết bạn với em? Anh thừa cơ lật tẩy: Vậy là lộ tem rồi Yên nhé, bây giờ thì có còn khăng khăng ?ođó là tên con gái tôi, thật ra tôi cùng phái với anh? nữa không? Yên bật cười tự nhủ: Hóm ra trò. Nhưng lại cố ý mail cho anh một câu tỏ vẻ ta đây nanh nọc: ?oCon trai mà thù dai ghê cơ?
    Có phải trước mắt Yên đã thấp thoáng một ?ocánh buồm?.
    * * *
    Thứ bảy, ngày nghỉ mà thấy Yên vẫn hì hụi xe pháo. Ba cô hất hàm:
    - Đâu vậy Yên?
    - Con đi mua cái áo rét ạ.
    Thật sự, Yên ra ngoài vì việc khác. Không hiểu cái modem nhà cô bị làm sao mà cả tuần nay Yên không thể vào mạng check mail nổi.
    Mất giấc ngủ nướng cũng đáng: Có liền hai bức thư của Tấn. Một bức thư đầu tuần, Tấn bảo anh sắp ra Hà nội. Bức thư thứ hai mới được gửi hôm qua, nói là Tấn đang ở Thủ đô. Anh hẹn gặp Yên vào chiều chủ nhật ở một quán cà phê ven hồ Thiền Quang.
    Già trưa ngày chủ nhật, Yên uể oải kéo chăn sát cằm, nằm lười thêm chốc lát. Cô vẫn chưa dứt khoát được là có đi đến chỗ hẹn hay không. Mặc dù cũng thấy thinh thích và hết sức tò mò nhưng Yên lại vẫn muốn thử lòng kiên trì của Tấn một chút.
    Một rưỡi chiều, chút ?othinh thích? đã thắng, Yên vùng dậy, tỉ mẩn trang điểm. Rồi diện chiếc váy màu trắng trang nhã, bên ngoài nhẹ nhàng cái áo khoác mỏng. Cuối cùng là điểm xuyết cho cái cổ thanh tú một sợi dây chuyền thật mảnh mai, Yên hài lòng đến chỗ hẹn.
    Thế mà trên đường, một cơn mưa quỷ quái đã khiến Yên ướt nhèm, mặt mũi loang lổ cả ra. Trời với đất, chớm đông rồi mà vẫn mưa rào mới vô duyên. Nhìn cái dung nhan mình trong gương, cô thấy chán nản quá chừng. Yên không phải là người quá thiên về hình thức nhưng cũng không muốn xuất hiện trước mặt Tấn với bộ dạng thế này. Lần đầu ra mắt không thể để mất điểm được.
    Giữa lúc đang phân vân như vậy thì điện thoại của Hương nhắc Yên nhớ đến lễ đầy tháng của baby nhà cái Lam. Thế là chút băn khoăn cuối cùng đã được giải tỏa. Yên quyết định nhập bọn với lũ bạn, tự nhủ: Tấn còn ở Hà nội những mấy tuần nữa cơ mà. Lo gì không có dịp gặp nhau. Thể nào anh cũng lại mail cho mình ngay ấy mà.
    Nghĩ thế thôi chứ tối hôm đó, Yên vẫn tạt vào hành net, định bụng viết cho Tấn mấy dòng, xin lỗi và hẹn gặp anh vào một lần khác...Nhưng mở máy ra thì Yên đã thấy mail của Tấn gửi cho cô từ chiều rồi. Dòng tiêu đề quen thuộc nay đã đổi thành Bức thư cuối cùng.
    Tấn mail rằng anh rất buồn khi Yên không đến. Vì công ty có việc đột xuất nên anh phải về Sài gòn ngay trong buổi chiều. Anh cũng ?obật mí? cho Yên biết rằng mình đã được thấy ảnh của cô trong một bài báo rồi. Chỉ tiếc lần này chưa được gặp mặt.
    Đọc thư anh, Yên thấy hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì đó. Hy vọng là sắp tới, công ty Yên vào tham gia triển lãm công nghệ thông tin ở thành phố HCM, cô sẽ gặp được anh.
    Nhưng hiện thực không chiều lòng Yên. Chiều thứ hai, sau ngày Tấn hẹn gặp cô đứng 24 tiếng, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở ITC, nơi có văn phòng công ty anh. Ngọn lửa hung bạo đã cướp đi hơn 60 sinh mạng...
    Nghe tin đó, Yên lo lắng vô cùng. Cô viết cho anh không chỉ một bức thư đẫm nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm. Yên hi vọng là Tấn đang bận bịu gì đó, cô cũng mong là chỉ tại anh giận cô mà chưa trả lời, hoặc đang tinh nghịch đùa dai để cô hoảng sợ tí chơi...
    Một ngày, hai ngày rồi ba ngày Yên còn mong manh chút hi vọng. Chứ còn một tháng, rồi tháng rưỡi, dù có tự huyễn hoặc mình đến đâu cô cũng không thể nghĩ ra một lí do nào khác nữa. Yên đau đớn mở Bức thư cuối cùng của anh ra đọc. Không ngờ đó là bức thư cuối cùng anh gửi cho cô thật.
    Yên tự nguyền rủa mình rằng chính thói đỏng đảnh của Yên đã hại cô và hại đến cả anh. Nếu gặp cô hôm đó, biết đâu anh sẽ thay đổi ý định, chưa về Sài gòn vội mà tránh được tai nạn khủng khiếp ấy. Bao nhiêu giả thiết được Yên đặt ra. Nhưng không giả thiết nào đưa Tấn trở lại với cô cả. Càng nghĩ Yên càng ân hận, thấy mình nợ anh nhiều lắm. Hễ nhắm mắt lại là cô thấy ác mộng...
    Cũng đôi khi, Yên có được một giấc mơ đẹp: Cô thấy anh và mọi người khác đã được cứu thoát khỏi đám cháy.
    Tỉnh dậy, Yên lai phải đối đầu với thực tế phũ phàng rằng Tấn và cô mãi mãi chỉ là những người bạn ảo của nhau mà thôi...
    Lần đầu tiên, cô thấy yêu cái tên của mình. Cầu mong anh và những người cô yêu thương dù đang ở đâu cũng được yên bình...
    21/12/2002

Chia sẻ trang này